Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dị Kiếm Khách

Chương 27: Chân kiếm

Tác giả: Cổ Long
Chọn tập

Mã Trân Trân ngồi trên chiếc ngai hình cánh bướm. Trong bộ trang phục trắng toát có thêu đôi bướm sặc sỡ trên hai ống tay áo, trông chẳng khác nào một cánh bướm chúa mang hình dáng một trang kiều nữ.

Phía sau Trân Trân là Như Băng. Đứng cạnh bên Như Băng là Cát Cát.

Trên tay nàng hườm sẵn một ngọn trủy thủ sáng ngời.

Thiên Tống với gương mặt tư lự đứng bên dưới cùng với Thiếu Hoa.

Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân nhìn Thiếu Hoa mỉm cười, rồi nói :

– Thiếu Hoa công tử đã nói với Huyết kiếm Trương hiệp những yêu cầu của Uyên Ương Hồ Điệp chưa?

Như Băng trừng mắt nhìn Thiếu Hoa. Chàng thấy rõ sự uất hận biểu lộ qua ánh mắt của nàng.

Mặc nhiên với ánh mắt của Như Băng. Thiếu Hoa quay sang Thiên Tống…

– Trương tôn giá…

Thiên Tống khoát tay :

– Không cần ngươi nói, Trương mỗ biết phải làm gì.

Thiên Tống vừa nói vừa lấy trong ngực ra chiếc tráp đặt xuống chiếc bàn đối diện. Y nhìn lên Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.

– Hãy thả Như Băng ra!

Mã Trân Trân đứng lên. Nàng di dời bước chân mà chiếc tiểu yêu đong đưa khiến cho thân thể nàng uốn lượn chẳng khác nào một con rắn đang trườn mình, ngoe nguẩy múa.

Mặt của Như Băng đanh hẳn lại. Đôi thu nhãn của nàng bình thời rất ôn nhu và mơ mộng, nhưng hôm nay như có lửa trong đáy mắt. Nàng định nhãn nhìn Thiếu Hoa mà hai cánh môi mím chặt lại. Nàng muốn lên tiếng thóa mạ Thiếu Hoa, muốn mắng chưởi chàng nhưng không thể nào nói được vì đã bị điểm vào á huyệt.

Mã Trân Trân dừng bước trước Thiên Tống. Nàng ta ôn nhu nói :

– Trân Trân không ngờ một sát thủ kiếm vương bất bại lại nặng tình như vậy.

Thiên Tống nghiêm mặt gay gắt nói :

– Đừng nói nhiều. . Thả Như Băng ra.

Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân mở chiếc tráp nhìn những viên thần châu trong chiếc tráp. Ánh hào quang của những viên thần châu hắt lên mặt Trân Trân khiến mặt nàng có đủ những màu sắc chẳng khác nào hoa bướm.

Đậy nắp chiếc tráp lại, Mã Trân Trân nói :

– Trân Trân sẵn sàng thả Như Băng, nhưng trước khi thả Như Băng, Trân Trân muốn Thiên Tống làm một điều.

Thiên Tống buông một câu bằng chất giọng thật lạnh nhạt :

– Muốn ta làm gi cứ nói.

– Hãy buông thanh Huyết kiếm kia xuống đất!

Lời nói của Trân Trân còn đọng trên miệng thì thanh Huyết kiếm của Thiên Tống cũng rời khỏi tay y ghim thẳng xuống nền gạch đại sảnh.

Cạch.

Thấy Thiên Tống buông kiếm, chân diện Như Băng toát hẳn ra những nét bất nhẫn và cay đắng. Răng trên của nàng cắn vào môi dưới đến rướm máu.

Những gì biểu hiện trên khuôn mặt Như Băng đều lọt vào mắt Thiếu Hoa.

Mặc dù thấy vẻ bất nhẫn, căm phẫn trên khuôn mặt Như Băng nhưng Thiếu Hoa cũng rất dửng dưng như chẳng thấy chuyện gì.

Như Băng thở hắt ra một tiếng. Nàng nhắm mắt lại. Hai hàng lệ tuôn trào ra khóe mắt. Nàng thở dồn dập như kẻ đang mắc ngộp cần đến dưỡng khí.

Thiếu Hoa chắp tay sau lưng bình thản như chẳng có chuyện gì.

Uyên Ương Hồ Điệp mỉm cười với Thiếu Hoa; Thiên Tống nhìn Trân Trân gay gắt nói :

– Mã phu nhân còn chờ gi chưa thả Như Băng?

Trân Trân mỉm cười nói :

– sao Trương hiệp nôn nóng như vậy? Xem ra với Trương hiệp, Như Băng còn quý hơn cả những viên Chuyển Luân thần châu. Do đó để đổi Như Băng, Trân Trân còn muốn Trương hiệp làm rất nhiều việc.

– Mã phu nhân muốn Trương mỗ làm gì?

Trân Trân nguýt Thiếu Hoa rồi nhìn lại Thiên Tống. Trân Trân quay lại ngồi trên chiếc ngai hình cánh bướm. Lòn tay ra sau chiếc ngai, rút ra một sợi lụa mỏng, mềm mại, nhìn Thiên Tống nói :

– Bổn cô nương muốn chứng nghiệm kiếm chiêu tối thượng của Trương hiệp qua sợi lụa này.

Mặt Trương Thiên Tống đanh lại.

Thấy chân diện Thiên Tống đanh lại, đôi chân mày của Trân Trân nhíu vào với nhau :

– Sao… Trương hiệp hình như không muốn à?

Trân Trân vừa nói vừa dựng ngược thủ qua khỏi đầu như thể sắp chuẩn bị phát lệnh cho Cát Cát đâm ngọn trủy thủ vào Đan điền Như Băng.

Thiên Tống lắc đầu nói :

– Đừng làm điều đó.

Y bước đến gần chiếc ngai hình cánh bướm, chìa tay đến trước :

– Hãy trao sợi dây lụa đó choTrương mỗ.

Trân Trân mỉm cười với Thiếu Hoa.

– Ít ra thì Trương hiệp cũng biết ý của bổn nương.

Vừa nói Trân Trân vừa lắc cổ tay. Sợ dây lụa như con rắn lướt đến đáp vào tay Thiên Tống.

Thiên Tống thối về sau.

Sắc diện Như Băng tái nhờn tái nhợt. Nàng sao có thể ngờ được có lúc lại rơi vào tình cảnh này. Vừa giận vừa hờn Thiếu Hoa nên trong nội thể nàng như thể có ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Lệ tiếp tục trào ra khóe mắt nàng. Hướng mắt nhìn Thiếu Hoa, Như Băng muốn nói với chàng bằng ánh mắt của sự van xin, cầu khẩn thật tội nghiệp.

Ánh mắt khẩn thiết của nàng lọt vào thần nhãn của chàng, nhưng Thiếu Hoa rất dửng dưng. Thấy Thiếu Hoa dửng dưng, Như Băng nấc nghẹn một tiếng. Nàng muốn gào, muốn thét nhưng chẳng thể nào thốt được thành lời. Nàng muốn khóc rống lên nhưng chỉ có thể nấc nghẹn mà thôi.

Phía bên kia, Thiên Tống dồn nội lực vào mảnh lụa. Mảnh lụa thẳng ra như một lưỡi kiếm kỳ dị. Trong tay Thiên Tống là một thanh kiếm nhưng chẳng là kiếm.

Thiên Tống dụng chính mảnh lụa được dồn nội lực của bản thân bắt đầu thi triển những chiêu thức kiếm pháp tối thượng của y. Mặc dù chỉ là một mảnh lụa được vận công biến thành kiếm nhưng khi Thiên Tống phát chiêu, nó vẩn phát ra những âm thanh vi vu như đang chém vào không khí.

Vừa vận công thi triển kiếm pháp tối thượng của bản thân mình, Thiên Tống nhanh chóng mất dần công lực. Y thét lớn một tiếng, đâm thẳng lưỡi kiếm bằng mảnh lụa về phía cây cột gỗ.

Chát…

Sau âm thanh khô khốc đó, lưỡi kiếm bằng vải lụa của Thiên Tống đâm sâu vào cây cột rồi từ từ rũ xuống.

Thiên Tống đứng thở rốc một lúc thật lâu. Nguyên ngươn trong người y cạn kiệt đến độ hơi thở không ngừng phát ra những âm thanh hừ hừ. Hai tay y thả lỏng theo hai bên hông những tưởng chẳng thể nào nhắc lên được.

Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trang phục lẫn mặt Thiên Tống, trông y thật thảm hại.

Nhìn Thiên Tống, Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân phá lên cười khanh khách.

Tràng tiếu ngạo của Trân Trân đập vào thính nhĩ Như Băng khiến cho nàng càng uất nghẹn hơn.

Nàng nhìn về phía Thiếu Hoa. Chàng vẫn chắp tay sau lưng với vẻ mặt dửng dưng vô hồn vô cảm.

Như Băng rít một luồng chân khí. Nàng chỉ chực đoạn mạch để khỏi nhìn thấy cảnh tượng bi thảm này. Như Băng nghĩ thầm :

– “Hoàng Thiếu Hoa, Như Băng có chết cũng sẽ theo ám ngươi suốt cuộc đời này.”

Tràng tiếu ngạo của Uyên Ương Hồ Điệp vừa dứt thì từ sau một bức rèm, Đào Hoa công tử Mạc Cự bước ra. Bộ mặt thét phấn trắng toát của y đập vào mắt Thiếu Hoa. Bộ mặt của họ Mạc khiến Thiếu Hoa phải cau mày.

Y cũng vận bộ trang phục chẳng khác gì Mã Trân Trân. Bộ trang phục của gã được may bằng thứ lụa mỏng Hàn Châu có thêu đôi bướm khiến y trông thật đồng bóng quái gở.

Mạc Cự Đào Hoa công tử bước đến bên Mã Trân Trân. Y mỉm cười với Trân Trân rồi nhìn xuống Thiếu Hoa :

– Tiểu huynh đệ… Ngươi khá lắm…

Y ve cằm :

– Tiểu huynh đáng được hưởng những gì mà người khác muốn hưởng.

Mạc Cự đặt tay lên vai Trân Trân :

– Tiểu huynh đệ hẳn là rất thích phu nhân của ta.

Thiếu Hoa nhìn Mạc Cự ôn nhu nói :

– Thiếu Hoa làm theo thỏa ước giữa Thiếu Hoa với Mã phu nhân.

Mạc Cự nhìn lại Trân Trân :

– Phu nhân… Nàng có thỏa ước gì với Thiếu Hoa huynh đệ đây?

Trân Trân lườm Mạc Cự :

– Chàng còn nói nữa?

Mạc Cự phá lên cười khanh khách. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo nhìn xuống Thiên Tống.

– Ta chấp nhận thỏa ước giữa nàng với tiểu huynh đệ kia nhưng trước tiên ta muốn nhìn thấy Trương hiệp Huyết kiếm chết trước đã.

Trân Trân khẽ gật đầu nhìn xuống Thiếu Hoa :

– Thiếu Hoa… Chàng còn chờ gì nữa?

Thiếu Hoa cau mày giả lả cười rồi nói :

– Mã phu nhân… Tại hạ muốn cho Mạc Cự tôn giá đây biết thỏa ước giữa tại hạ và phu nhân trước đã.

Thiếu Hoa chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Mạc Cự :

– Mạc tôn giá biết thỏa ước giữa Thiếu Hoa với phu nhân của ngươi là gì không?

Mạc Cự cười khảy rồi nói :

– Biết!

– Biết… Vậy là tôn giá có mặt trên lâu thuyền. Nếu Mạc tôn giá biết có thể nói cho Thiếu Hoa một lần nữa được không?

Mạc Cự xoa tay :

– Tiểu huynh đệ… Ngươi đã giúp ta rất nhiều. Mạc mỗ có được những viên thần châu của Trương hiệp. Còn trả được món nợ hôm nào với y ở huyết lâu. Bây giờ người có ân ái, giao hoan với Trân Trân ngay trước mặt ta… Ta cũng không dám làm cho ngươi mất hứng đâu. Với lại…

Thiếu Hoa ôm quyền :

– Với lại thế nào?

– Ta với Trân Trân cũng có giao ước.

Thiếu Hoa nhướng mắt hỏi :

– Mạc tôn giá có giao ước gì?

Nhếch mép cười ruồi, Mạc Cự nhìn lại Trân Trân :

– Nàng nói cho Thiếu Hoa tiểu huynh đệ biết đi.

Nguýt nhìn Thiếu Hoa, Trân Trân nói :

– Thiếu Hoa… Trân Trân và Mạc huynh chỉ là sự kết nối giữa âm và dương. Còn ai vẫn giữ thú riêng của người đó…

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Tại hạ không biết giao ước này. Chắc chắn phu nhân cũng sẽ lấy cái giao ước quái gở đó áp đặt cho mối quan hệ của Thiếu Hoa và phu nhân?

Thiếu Hoa mỉm cười nói :

– Mạc công tử nghĩ giao ước đó đúng hay sai?

– Không có gì sai cả.

– Mạc công tử không thấy điều gì sai, nhưng Thiếu Hoa thấy có cái gì đó không ổn.

Thiếu Hoa nói rồi bước đến bên Mã Trân Trân. Chàng gỡ tay Mạc Cự ra khỏi tiểu yêu của Trân Trân.

Hành động này của Thiếu Hoa buộc mọi người phải tò mò nhìn chàng trong khi Mạc Cự thì nhíu mày nhăn mặt.

Y nhìn Thiếu Hoa miễn cưỡng nói :

– Ngươi định làm gì?

Thiếu Hoa mỉm cười nói :

– Tại hạ định thực hiện giao ước với Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.

Nói dứt lời, Thiếu Hoa vòng tay ôm lấy tiểu yêu của Uyên Ương Hồ Điệp.

Chàng kéo thân nàng sát vào người mình. Trước những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, nhưng tuyệt nhiên Uyên Ương Hồ Điệp không hề phản kháng lại hành động của Hoàng Thiếu Hoa.

Chàng nâng cằm Mã Trân Trân :

– Trân Trân này… Nàng đã từng nói gì với Hoàng Thiếu Hoa?

Trân Trân mỉm cười lơi lả rồi nói :

– Trân Trân là của Thiếu Hoa, ngược lại Thiếu Hoa là của Trân Trân.

– Đúng rồi… Thiếu Hoa rất thích nghe câu nói này.

Nâng chiếc cằm của Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân, Thiếu Hoa nói tiếp :

– Trân Trân nhìn xem mặt Thiếu Hoa đây.

Trân Trân nhìn thẳng vào mặt chàng :

– Thiếu Hoa muốn Trân Trân nhìn gì nào?

Liếc Mã Trân Trân, Thiếu Hoa trầm giọng nói :

– Giữa Thiếu Hoa với Mạc tôn giá đây thì ai đáng được để Trân Trân giao tình?

– Thiếu Hoa nói vậy là có ý gì?

Thiếu Hoa mỉm cười, ôn nhu nói :

– Giữa Hoàng Thiếu Hoa và Mạc công tử thì ai là mỹ nam tử?

Đôi lưỡng quyền của Trân Trân đỏ ửng.

Trân Trân lưỡng lự một chút rồi nói :

– Trân Trân không phủ nhận, Thiếu Hoa đẹp hơn Mạc Cự.

– Ai là người có sức sống hơn nào?

Đôi chân mày Trân Trân nhíu lại :

– Thiếu Hoa hỏi Trân Trân những điều đó để làm gì?

– Trân Trân không trả lời Thiếu Hoa ư?

Giọng nói của Thiếu Hoa thật ôn nhu từ tốn, như thể khích lệ thị phải trả lời chàng.

Trân Trân suy nghĩ.

– Tất nhiên Thiếu Hoa có sức sống hơn rồi.

Những lời đối đáp với Thiếu Hoa và Mã Trân Trân đều lọt vào tai Đào Hoa công tử Mạc Cự. Y buộc lên tiếng chen vào cuộc đối thoại giữa hai người.

– Thiếu Hoa… ngươi cần gì phải vòng vo quanh quẩn vậy. Nếu ngươi thích Trân Trân thì cứ giết quách Thiên Tống đi, rồi cùng với Trân Trân bước vào loan phòng.

Thiếu Hoa ghé miệng vào tai Trân Trân :

– Trân Trân… Nàng nghĩ sao về lời nói của Mạc Cự tôn giá? Thiếu Hoa nghĩ y chẳng nghĩ gì đến Trân Trân đâu mà nôn nao nghĩ đến thời khắc chiếm đoạt Như Băng thôi.

Trân Trân nhìn chàng :

– Thật ra ý Thiếu Hoa muốn gì?

Thiếu Hoa chắp tay sau lưng, nhìn Trân Trân.

– Để Thiếu Hoa nói cho Trân Trân nghe cái không ổn trong giao ước giữa Thiếu Hoa và Trân Trân.

– Thiếu Hoa nói đi.

– Giao ước kia thực hiện giữa Thiếu Hoa và Trân Trân không hề có Mạc Cự tôn giá chen vào. Tại hạ những tưởng chỉ có Thiếu Hoa và Trân Trân thôi. Giờ lại có thêm một đệ tam nhân, đó là Mạc Cự tôn giá chen vào.

Mạc Cự cướp lời chàng :

– Ta cũng như ngươi và ngược lại ngươi cũng như ta mà thôi.

Thiếu Hoa khoát tay lắc đầu :

– Thiếu Hoa khác Mạc Cự tôn giá xa lắm… Tại hạ và Mạc Cự tôn giá đâu phải là tri âm, tri kỷ, thậm chí vừa mới thấy mặt nhau. Thiếu Hoa lại có lối suy nghĩ khác tôn giá.

– Ngươi suy nghĩ khác gì ta nào?

– Khác nhiều lắm… Đối với Thiếu Hoa thì không có chuyện chia hai chiếc bình tình. Nói cho cùng, Thiếu Hoa là kẻ ích kỷ nên không thể chia phần tình yêu của Trân Trân cho ai cả. Có như thế mới đúng giao ước, Trân Trân thuộc về Thiếu Hoa và ngược lại Thiếu Hoa thuộc về Trân Trân.

Mạc Cự phá lên cười. Y vừa cười vừa nói :

– Chỉ có thế thôi ư? Điều đó không có gì đáng quan tâm cả… Mạc mỗ sẽ trao Trân Trân lại cho tiểu tử. Thôi đừng mất thời gian nữa… Hãy đưa Trân Trân đi đi.

Thiếu Hoa nhìn lại Trân Trân :

– Trân Trân… Nàng nghe người ta nói rồi chứ?

Trân Trân gật đầu.

Thiếu Hoa bước lại đứng bên Mạc Cự.

Chàng nhìn Trân Trân nói :

– Trân Trân… Để thực hiện giao ước giữa Thiếu Hoa và Trân Trân, Thiếu Hoa muốn Trân Trân có sự lựa chọn.

Chân diện Trân Trân đanh lại.

– Thiếu Hoa muốn Trân Trân lựa chọn gì?

Chỉ vào ngực mình, Thiếu Hoa mỉm cười nói :

– Thiếu Hoa hay Mạc Cự tôn giá?

Sắc diện Trân Trân đỏ bừng, Uyên Ương Hồ Điệp buột miệng nói :

– Lực chọn giữa Thiếu Hoa và Mạc lang?

Thiếu Hoa gật đầu.

Chàng nhìn lại Mạc Cự :

– Mạc tôn giá hẳn không từ chối chứ? Nếu như Trân Trân chọn tôn giá… Xem như tại hạ mất trắng cả, chẳng còn gì để mất.

Mạc Cự phá lên cười rồi nói :

– Thiếu Hoa ngươi chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Y nhìn lại Trân Trân :

– Ý của Thiếu Hoa như vậy, nàng còn chờ gì nữa?

– Mạc tôn giá đã cho rồi, Trân Trân còn lưỡng lự gì nữa? Nàng có quyền lựa chọn giữa Thiếu Hoa và Mạc Cự để quyết định kẻ làm chủ nàng và ngược lại nàng làm chủ người đó.

Trân Trân không khỏi bối rối khi Thiếu Hoa buộc nàng trong tình huống này.

Trân Trân bước đến trước mặt hai người. Nàng nhìn Thiếu Hoa :

– Tại sao Thiếu Hoa lại đặt Trân Trân vào sự lựa chọn này?

– Bởi lẽ Thiếu Hoa không muốn Trân Trân thuộc về ai khác mà chỉ riêng cho Thiếu Hoa mà thôi. Đó là cá tính ích kỷ của nam nhân.

Trân Trân mỉm cười với Thiếu Hoa.

Nàng nhìn lại Mạc Cự :

– Tình lang… ngươi cũng muốn Mã Trân Trân chọn lựa?

Mạc Cự gật đầu :

– Ta biết nàng sẽ chọn ta. Tiểu tử đã không lường hết mọi việc nên mới dựng ra sự việc này.

Thiếu Hoa nói :

– Nếu Thiếu Hoa không lường hết, Thiếu Hoa chấp nhận.

Nhìn vào mắt Trân Trân, Thiếu Hoa nói :

– Trân Trân… Nàng chọn lựa đi.

Trân Trân nhìn Thiếu Hoa và Mạc Cự. Thị miễn cưỡng nói :

– Ai là người trong hai người là kẻ thuộc về Mã Trân Trân?

Thiếu Hoa nhanh miệng đáp lời nàng :

– Trân Trân có thể nhận ra ai là người thuộc về nàng mà.

– Nếu như Trân Trân chọn Mạc tình lang thì sao?

Thiếu Hoa hơi ngẩng cao đầu, từ tốn nói :

– Hành động kế tiếp của Trân Trân phải làm gì tự khắc Trân Trân biết.

Đáng ra sự kiện hôm nay đã kết thúc từ lâu rồi. Kết thúc bằng một kết cục bi thảm đối với Thiên Tống và Như Băng, nhưng giờ đây thái độ của Thiếu Hoa khiến Như Băng phải tò mò nhìn chàng.

Như Băng nghĩ thầm :

– “Tại sao Thiếu Hoa lại làm vậy? Y bày vẽ ra cái trò chọn tình lang để làm gì và có ý định gì?”

Những câu hỏi đó còn lởn vởn trong tâm tưởng Như Băng. Trân Trân như thể đã quyết định được sự chọn lựa của mình.

Nàng nhìn Thiếu Hoa :

– Thiếu Hoa thật lòng muốn như vậy à?

Thiếu Hoa gật đầu :

– Thiếu Hoa tin vào sự chọn lựa của Trân Trân.

Trân Trân thở hắt ra một tiếng. Nàng nhỏ nhẻ nói :

– Cũng có phần nuối tiếc.

Nghe Trân Trân thốt ra câu này, Mạc Cự liền lên tiếng :

– Nàng không cần phải nuối tiếc một gã tiểu tốt vô danh như y.

– Thiếu Hoa nghe Mạc tình lang nói chứ?

Thiếu Hoa gật đầu :

– Nghe rất rõ. Nhưng Thiếu Hoa vẫn luôn tin vào sự lựa chọn của Trân Trân.

– Được… Thế thì ta sẽ chọn.

Trân Trân nghiêng mặt trừng mắt nhìn hai người. Nhìn hai người một lúc, Trân Trân nói :

– Trân Trân chọn Mạc tình lang.

Mạc Cự phá lên cười trong khi chân diện Thiếu Hoa đanh hẳn lại cùng một cảm giác đau buốt trong đan điền.

Tiếng cười của Đào Hoa công tử Mạc Cự chợt ngưng bặt. Y cắt ngang tràng tiếu ngạo đó không phải do y muốn cắt, mà bởi vì bị cắt thì đúng hơn.

Hữu thủ của Mã Trân Trân với những chiếc móng nhọn hoắc đã chộp vào yết hầu Mạc Cự như móng vuốt chim ưng khiến gã phải cắt ngang tràng tiếu ngạo mà tâm không muốn chút nào. Gã tròn mắt to hết cỡ nhìn Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân.

Mạc Cự muốn nói nhưng không nổi bị trảo công của Trân Trân chẹn ngang khí quản không sao thốt được thành lời.

Miệng Mạc Cự mở to hết cỡ chẳng khác nào cá bị mắc cạn ngộp thở muốn có chút dưỡng khí để sinh tồn.

Trân Trân nhìn Mạc Cự :

– Trân Trân chọn Mạc tình lang là người phải chết.

Lời dứt thì trảo thủ của Uyên Ương Hồ Điệp giật mạnh trở về bứt luôn khí quản của Đào Hoa công tử Mạc Cự. Đến bây giờ Mạc Cự mới rống lên :

– A…

Cùng với tiếng rống đó là một vòi máu phún ra từ yết hầu rưới đỏ mặt đất.

Mạc Cự lảo đảo, vươn tay thộp lấy Mã Trân Trân. Y vừa vươn tay thộp Mã Trân Trân vừa nói :

– Tiện nhân… Ngươi dám…

Mạc Cự thốt được bấy nhiêu câu thì đổ nhào đến trước, đầu đập xuống sàn đại sảnh.

Y gồng người, rú lên một tiếng nữa trước khi tứ chi duỗi thẳng để trút hồn ra khỏi xác.

Mạc Cự chết rồi, Trân Trân mới nhìn lại Thiếu Hoa :

– Thiếu Hoa nghĩ sao?

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Thiếu Hoa biết Uyên Ương Hồ Điệp sẽ chọn như vậy.

– Thiếu Hoa chấp nhận sự chọn lựa đó chứ?

Thiếu Hoa mỉm cười :

– Không gì tốt hơn bằng.

Thiếu Hoa bước đến cầm lấy chuôi thanh Huyết kiếm của Thiên Tống ghim dưới sàn gạch.

Thấy Thiếu Hoa cầm chuôi kiếm đỏ ối như nhuộm máu, tim của Như Băng đập thình thịch như trống trận. Nàng nhìn Thiếu Hoa chằm chằm với nỗi hồi hộp lo âu.

Rút thanh kiếm lên khỏi sàn gạch, Thiếu Hoa nhìn Trân Trân :

– Trân Trân đã lựa chọn rồi… Giờ đến lượt Thiếu Hoa lựa chọn, đúng không?

Trân Trân cau mày hỏi :

– Thiếu Hoa lựa chọn gì?

– Giữa Thiên Tống và Uyên Ương Hồ Điệp, Trân Trân đoán xem Thiếu Hoa chọn ai?

– Phải cần Trân Trân nói à? Tất nhiên Thiếu Hoa sẽ chọn Trân Trân rồi.

Đôi chân mày của Thiếu Hoa nhướng lên :

– Sao nàng nghĩ như vậy? Phải chăng Trân Trân nghĩ Thiếu Hoa cũng giống như Trương tôn giá, kẻ lụy tình và điên tình?

Chân diện Trân Trân nhíu lại :

– Trân Trân nghĩ Thiếu Hoa sẽ chọn Trân Trân bởi vì Trân Trân đã chọn Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa mỉm cười nhìn nàng.

Nụ cười mỉm kia vụt tắt trên hai cánh môi Thiếu Hoa thì ngọn Huyết kiếm cũng đã chụp đến rồi điểm mũi kiếm vào yết hầu Trân Trân.

Trân Trân giật mình :

– Thiếu Hoa…

Thiếu Hoa thản nhiên đáp lời Trân Trân :

– Nàng sai rồi.

Thiếu Hoa nhìn thẳng vào mắt Trân Trân :

– Thế nhân đều sai hết.

Hai cánh môi chàng nhếch lên :

– Thế nhân đều sai, riêng Thiếu Hoa đúng. Một kẻ điên tình, một kẻ điên vì thù, còn Trân Trân là điên vì dục. Tất cả đều sai nên Thiếu Hoa chỉ còn một sự chọn lựa là chọn bản thân mình.

Sự thay đổi đột ngột khiến Trân Trân hoàn toàn bất ngờ và ngạc nhiên.

Trân Trân miễn cưỡng nói :

– Thiếu Hoa… Sao lại làm vậy?

– Bởi Thiếu Hoa không chọn Uyên Ương Hồ Điệp.

– Thiếu Hoa chọn Thiên Tống và Như Băng?

– Cũng không nốt. Thiếu Hoa chọn bản thân mình và viên Dạ minh châu của Uyên Ương Hồ Điệp.

Thiếu Hoa vừa nói vừa rọc mũi kiếm xuống. Viên thần châu Dạ minh hiện ra trên cổ Trân Trân.

Chàng mỉm cười :

– Thiếu Hoa chọn mình và viên thần châu của nàng.

Vừa nói Thiếu Hoa vừa lắc mũi kiếm tiện đứt sợi dây đính viên Dạ minh châu trên cổ Uyên Ương Hồ Điệp rồi đoạt lấy nó.

Thiếu Hoa mỉm cười nói :

– Mã phu nhân có thể phát lịnh cho Cát Cát cô nương cùng với người rời khỏi đây được rồi.

Chân diện Trân Trân tái nhờn, tái nhợt, chẳng biết vì giận hay vì thẹn.

Trân Trân miễn cưỡng nói :

– Thiếu Hoa… Ngươi sẽ hối hận đó.

– Tại hạ rất muốn được hối hận.

Chàng nhướng mày :

– Sao… Nàng chịu đi hay chấp nhận một chiêu kiếm của Thiếu Hoa?

Trân Trân mím môi, rồi rít giọng :

– Ta đi.

Thở hắt ra một tiếng, Trân Trân nói với Cát Cát :

– Cát Cát… Chúng ta đi.

Cát Cát vừa bước lại bên Trân Trân, Thiếu Hoa cũng rút thanh Huyết kiếm lại.

Trân Trân lườm Thiếu Hoa.

Nàng buông tiếp một tiếng thở dài nữa, rồi quay bước đi về phía cửa.

Thiếu Hoa thả lỏng thanh Huyết kiếm dõi mắt nhìn theo Trân Trân.

Bất thình lình, Uyên Ương Hồ Điệp dừng bước. Nàng vừa dừng bước liền quay ngoắt lại. Đôi ngọc thủ vung mạnh về phía Thiếu Hoa. Mười chiếc móng tay nhọn hoắc thoát ra khỏi những ngón chỉ pháp của nàng, biến thành mười chiếc ám tiễn, xé gió tạo ra những âm thanh nghe buốt cả cột sống. Mười chiếc móng tạo thành một màn tinh sa chụp tới Thiếu Hoa.

Như thể biết Trân Trân sẽ dụng đến phương cách này, Thiếu Hoa chớp động thanh Huyết kiếm trong tay mình, một màn ảnh kiếm đỏ ối đón thẳng lấy những chiếc móng tay của Trân Trân. Những tiếng chành chạch không ngừng phát ra, khi ảnh kiếm vụt biến mất thì mười chiếc móng tay cũng đã bị chẻ làm đôi rơi lả chả trước mũi giày Thiếu Hoa.

Trân Trân trố mắt nhìn chàng gần như không tin vào mắt mình nữa. Nàng sao có thể tin được kiếm pháp của Thiếu Hoa lại thần kỳ như vậy.

Thiếu Hoa nhìn Trân Trân.

– Mã phu nhân thấy kiếm pháp của Thiếu Hoa thế nào, không làm thất vọng Mã phu nhân chứ?

Trân Trân thở hắt ra một tiếng, lắc đầu nói :

– Trân Trân này sai thật rồi.

Thiếu Hoa mỉm cười ôn nhu nói :

– Nếu có gặp lại, Thiếu Hoa mong rằng sẽ không dụng đến kiếm mà sẽ cùng Mã phu nhân đối ầm Uyên Ương tửu.

Trân Trân đỏ mặt :

– Uyên Ương tửu không có phần cho Thiếu Hoa đâu.

Nàng nói dứt câu quay bước đi thẳng ra cửa.

Trân Trân đi rồi, Thiếu Hoa mới bước đến trước mặt Như Băng :

– Giờ thì Như Băng cô nương hẳn đã biết thế nào là chân kiếm.

Thiếu Hoa đặt viên Dạ minh châu vào tay nàng, rồi nói tiếp :

– Thiên Tống tôn giá chẳng bao giờ là chân kiếm… Y chỉ là một thanh kiếm với những chiêu kiếm tối thượng. Để bẻ gãy một thanh kiếm không khó, chỉ cần khống chế người dụng kiếm. Thiếu Hoa đã có thể cho mình là Kiếm chủ.

Nói rồi, Thiếu Hoa cách không đả huyệt cho Như Băng.

Vừa được giải huyệt, Như Băng đã gay gắt nói :

– Thiếu Hoa… Tại sao công tử làm vậy?

– Chứng minh cho Như Băng cô nương biết chân kiếm và chiêu kiếm như thế nào. Với muốn lấy Dạ minh châu cho cô nương.

Thiếu Hoa ôm quyền :

– Thiếu Hoa nghĩ mình chắc không còn hứng thú để đi chung với Như Băng và Trương tôn giá. Cái tại hạ muốn đã được rồi.

– Công tử được gì?

Thiếu Hoa nhìn nàng mỉm cười nói :

– Chân kiếm.

Chàng đổi giọng từ tốn nói :

– Thiếu Hoa hy vọng sau này gặp lại Như Băng sẽ không làm như bây giờ. Nếu Như Băng không thay đổi… Cô nương sẽ phải có sự lựa chọn giống như Uyên Ương Hồ Điệp Mã Trân Trân. Mà điều đó chắc chắc Như Băng không bao giờ muốn.

Thiếu Hoa ôm quyền xá nàng :

– Cáo từ…

Như Băng hối hả hỏi :

– Công tử không định đi chung với Như Băng và Thiên Tống sao?

Thiếu Hoa lắc đầu :

– Thiếu Hoa đã có kiếm của mình rồi. Đâu cần đến thanh kiếm gãy của Như Băng.

Nói dứt lời Thiếu Hoa bỏ di thẳng ra cửa, để lại sau lưng sự sửng sốt trên dung diện tuyệt mỹ của Như Băng.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky