Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dị Kiếm Khách

Chương 51: Vô Tướng tâm pháp

Tác giả: Cổ Long
Chọn tập

– Cho ta ăn với… Cho ta ăn với…

Tửu Đà Quỷ Huệ Căn vừa nói vừa chồm đến chực vơ lấy mớ thức ăn để trên bàn. Nhưng gã hán nhân có bộ mặt thỏn, cằm nhọn đã kịp gạt tay Tửu Đà Quỷ ra.

Gã đứng sững lên quát Huệ Căn Tửu Đà Quỷ :

– Tên hòa thượng thúi này.

Cùng với lời nói đó, gã thẳng chân đạp cho Tửu Đà Quỷ một cước ngay ngực.

– Bốp…

Tửu Đà Quỷ Huệ Căn ngã nhào xuống đất. Tửu Đà Quỷ không ngồi lên mà giãy giụa, la hét.

– Ả nha đầu này đánh ta… ả đánh ta.

Y đập tay xuống sàn tiểu điếm tru tréo như một đứa trẻ. Vừa tru tréo Tửu Đà Quỷ vừa khóc chẳng khác nào một đứa trẻ nít vòi ăn nhưng lại không được ăn.

– Ta muốn ăn… Ta muốn ăn.

Tửu Đà Quỷ ngồi lên giãy hai chân, đập tay vào đầu.

– Nó đánh ta nè…

Y nghiêng đầu nhìn gã hán nhân thều thào, giận lẫy.

– Cho ta ăn đi… Ta đói lắm nè.

Gã hán nhân cau mày.

– Đúng là hòa thượng điên, không biết nhục là gì.

Y xua tay.

– Đi đi, đừng làm rộ ta nữa.

Mặc cho gã nói. Tửu Đà Quỷ vẫn vươn người lên thộp lấy đĩa thức ăn.

Gã hán nhân cau mày gắt giọng nói :

– Ta chặt tay tên hòa thượng này vậy.

Hắn vừa nói vừa lòn tay ra sau lưng toan rút kiếm thì ai đó giữ tay hắn lại. Gã hán nhân từ từ nhìn lại. Lọt vào hai con ngươi của hắn là một tráng niên anh tuấn, khôi khô.

Thiếu Hoa nói :

– Các hạ cần gì phải làm như vậy. Đại hòa thượng đây hắn vì nghiệp báo nên mới loạn thần, mất trí. Các hạ không cho người một miếng ăn thì thôi, cần gì phải chặt tay vị hòa thượng.

Thiếu Hoa nói rồi gạt tay gã hán nhân. Chàng bước đến bên cuối xuống nói với Tửu Đà Quỷ Huệ Căn.

– Đại sư đói hả? Hãy đứng lên cùng ăn với vãn bối.

Tửu Đà Quỷ Huệ Căn nghiêng đầu nhìn chàng.

Thiếu Hoa điểm nụ cười khích lệ nhìn lão. Chẳng biết nụ cười mỉm của chàng tác động thế nào đến Tửu Đà Quỷ mà lão nắm tay chàng rồi từ từ đứng lên.

Lão toét miệng cười hềnh hệch, rồi dùng tay xoa chiếc đầu trọc.

– Ăn he.

Thiếu Hoa gật đầu.

– Vãn bối mời đại sư.

Chàng dẫn Tửu Đà Quỷ Huệ Căn đến chiếc bàn trong góa rồi gọi tiểu nhị bưng ra một tô mì. Thiếu Hoa nhìn Tửu Đà Quỷ Huệ Căn nghĩ thầm :

– “Đâu ai có thể ngờ một cao thủ thượng thừa của Phật gia cuối cùng lại bị như thế này. Đến ngay cả một miếng ăn cũng không thể tìm được”.

Nghĩ như thế, bất giác Thiếu Hoa buông tiếng thở dài thương cảm cho Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Ý niệm về hận thù, về oan nghiệp mà Huệ Căn đã gieo đến cho chàng bất giác vỡ tan trong tâm tưởng của Thiếu Hoa.

Gã tiểu nhị vừa đật tô mì xuống trước mặt Tửu Đà Quỷ, lão buông ngay tô mì còn bốc khói trút ngay vào miệng. Nước và mì đổ tháo ra trang phục của lão. Tửu Đà Quỷ xuýt xoa bởi cái nóng làm rát cả miệng.

Cách ăn của Tửu Đà Quỷ khiến những thực khách phải dõi mắt nhìn lão.

Thiếu Hoa lắc đầu. Chàng nói với Tửu Đà Quỷ Huệ Căn.

– Lão đại sư. Không phải ăn như vậy đâu.

Không màng tới lời nói của Thiếu Hoa, Tửu Đà Quỷ Huệ Căn trút hết phần mì trong tô còn lại vào miệng, rồi đặt tô xuống bàn. Lão dùng hai ống tay áo tăng bào cáu bẩn chùi miệng mình. Lão nhìn Thiếu Hoa, thè lưỡi liếm mép nói :

– Ăn nữa nhe.

Thiếu Hoa gật đầu nói :

– Tôn giáo cứ ăn. Nhưng hãy ăn từ từ, không ai bắt tôn giá phải ăn như vậy đâu.

Thiếu Hoa gọi tiếp tô mì thứ hai, rồi cầm lấy đũa đặt vào tay Tửu Đà Quỷ Huệ Căn. Chàng nói :

– Tôn giá gắp từng gắp mà ăn, đừng trút cả tô vào miệng mình mà bị phỏng rát nữa đó.

Tửu Đà Quỷ cầm đũa. Lão nhìn tô mì rồi gắp lấy một cọng đưa lên mặt. Lão nhìn cọng mì nói :

– Ả nha đầu này dài thòng, kỳ cục quá.

Nghe lão thốt ra câu này, Thiếu Hoa chỉ còn biết lắt đầu, gượng cười. Chàng nhìn lão nhủ thầm :

– “Tửu Đà Quỷ đang nghĩ gì nhỉ?”

Tửu Đà Quỷ Huệ Căn lỏ mắt nhìn cọng mì như nhìn kẻ thù của mình. Thiếu Hoa từ tốn nói :

– Đại sư ăn đi.

Lão bất ngờ thả cọng xuống bàn, đặt đũa lên tô mì nhìn Thiếu Hoa nói :

– Ta ăn nhưng ngươi đừng đánh ta nhe. Đầu ta nhức lắm… Ngươi đánh ta chết đó.

– Thiếu Hoa sẽ không đánh, không làm hại tôn giá đâu.

Chàng vừa nói nói dứt câu thì có hai đạo sĩ Võ Đang phái bước vào. Cả hai đứng ngay ngưỡng cửa tửu điếm chỉ Tửu Đà Quỷ Huệ Căn.

– Lão kìa.

Cả hai vị đạo sĩ đồng loạt rút trường kiếm.

Thấy hai vị đạo sĩ vừa xuất hiện đã rút trường kiếm, thực khách trong tửu điếm đồng loạt đứng lên. Thiếu Hoa cũng nhìn về phía hai vị đạo sĩ đó.

Thực khách trong tửu điếm vội vã rời ngay khỏi tửu điếm để tránh chuyện can qua. Chờ mọi người ra hết rồi hai vị đạo sĩ mới bước đến bàn Thiếu Hoa.

Thiếu Hoa đứng lên ôm quyền nói :

– Vãn bối tham kiến nhị vị đạo trưởng.

Hai vị đạo sĩ nhìn chàng, một người gắt giọng nói :

– Công tử… Công tử hãy đứng qua bên.

– Có chuyện gì khiến nhị vị đạo trưởng phẫn nộ như vậy?

Vị đạo sĩ thứ hai chỉ Tửu Đà Quỷ.

– Bần đạo đi tìm tên hòa thượng thúi này.

Hừ nhạt một tiếng, y nói tiếp :

– Gã hòa thượng thúi này đã xâm nhập Võ Đang phái, giết một lúc hai mươi đồng đạo Võ Đang, sau đó đoạt Thái Cực kiếm phổ xé rồi bỏ đi. Chúng bần đạo phải đưa lão về Võ Đang phái hành xử theo công đạo.

Thiếu Hoa khẽ gật đầu.

– Hóa ra là như vậy. Nhưng nhị vị đạo trưởng biết hiện thời Tửu Đà Quỷ như thế nào không?

– Bần đạo Thanh Tịnh nghe nói hắn đã phát cuồng. Có đúng như vậy không?

Thiếu Hoa gật đầu.

– Nhị vị đạo trưởng nhìn xem, Tửu Đà Quỷ Hụê Căn thành người như thế nào. Đúng là người đã phát cuồng rồi a. Tửu Đà Quỷ không còn là Tửu Đà Quỷ hôm nào nữa. Người đã chấp nhận chịu trả nghiệp quả do người tạo lập ra.

Chàng ôm quyền xá, từ tốn nói :

– Vãn bối thay Tửu Đà Quỷ hòa thượng xin nhị vị đạo trưởng hãy mở lòng hải hà, bỏ qua tất cả những gì mà Tửu Đà Quỷ đã gieo.

Thanh Tịnh đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng nhìn Thiếu Hoa.

Thanh Tịnh nói :

– Công tử là gì của Tửu Đà Quỷ Huệ Căn?

– Vãn bối không là gì cả.

– Không là gì cả…

Thanh Hư nói rồi nhìn qua Thanh Tịnh. Thanh Hư lại nhìn Thiếu Hoa.

– Công tử biết Tửu Đà Quỷ Huệ Căn tội lỗi tày trời với Võ Đang chứ.

– Tất nhiên vãn bối biết tội lỗi của Tửu Đà Quỷ gieo ra không phải là ít.

Thanh Tịnh vuốt râu nói :

– Công tử biết sao còn cưu mang tên hòa thượng thúi này làm gì.

Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nói :

– Nếu vãn bối là người ích kỷ thì đã tự tay giết Tửu Đà Quỷ nhưng vãn bối không làm điều đó. Bởi lẽ nghiệp của Tửu Đà Quỷ đã thành sự thật. Tửu Đà Quỷ đã bị cuồng tâm, mong nhị vị đạo trưởng để cho Huệ Căn thanh thản trong những ngày còn lại.

Thanh Hư nhìn Thiếu Hoa nói :

– Thôi được… tên hòa thượng thúi này dù sao cũng là phế nhân vô dụng. Theo lời công tử đã nói chúng bần đạo sẽ bỏ qua cho lão. Nhưng chúng bần đạo phải lấy báu vật của lão hòa thượng đây.

Đôi chân mày Thiếu Hoa nheo lại. Chàng ôn nhu nói :

– Nhị vị muốn nói đến viên Chuyển Luân thần châu của Tửu Đà Quỷ hòa thượng?

Thanh Tịnh gật đầu. Lão nhìn thẳng vào mặt chàng.

– Công tử đây cũng biết đến Chuyển Luân thần châu của Túy hòa thượng ư?

Thiếu Hoa gật đầu ôn nhu đáp lời :

– Vãn bối đang giữ viên Chuyển Luân thần châu đó.

Thanh Hư nhìn chàng vuốt râu nói :

– Nếu như công tử giữ viên Chuyển Luân thần châu của hòa thượng thúi thì hãy giao nó lại cho bần đạo.

Thiếu Hoa gượng cười nói :

– Đạo trưởng có thể cho vãn bối biết lý do gì vãn bối lại phải giao viên Chuyển Luân thần châu cho đạo trưởng?

Thanh Hư nghiêm giọng nói :

– Tên hòa thượng thúi này đã giết hai mươi đạo sĩ Võ Đang, xé Thái Cực kiếm. Để chuộc lại cái tội hắn với Võ Đang, thì buộc hắn phải giao lại Chuyển Luân thần châu.

Thanh Tịnh chen vào :

– Nếu công tử giữ viên ngọc Chuyển Luân kia, và mở lời xin cho Tửu Đà Quỷ… Công tử hãy lấy vật chuộc mạng cho người.

Thiếu Hoa buông tiếng thở dài rồi nói :

– Nhị vị đạo trưởng biết những viên Chuyển Luân thần châu thường mang đến đại họa cho người giữ nó chứ? Phi Yến trang chủ, Tử Vong cốc chủ nhân, Tụ Nghĩa đường chủ Đồ Gia Kính, Tuệ Giác đại lão hòa thượng và mới đây nhất là Vô Vi Long Thần Thánh Nữ. Tất cả đều đã mạng vong vì những viên Chuyển Luân thần châu. Nhị vị đạo trưởng không ngại khi giữ Chuyển Luân thần châu, không sợ kiếp họa đến với Võ Đang phái à?

Thanh Tịnh nói :

– Công tử đừng lo, Võ Đang có cách để đối phó với những ai muốn đoạt thần châu.

Thiếu Hoa lắc đầu.

– Tại hạ muốn biết sao Võ Đang phái lại quan tâm tới Chuyển Luân thần châu.

Thanh Hư nheo mày nhìn Thiếu Hoa gắt giọng nói :

– Không cần hỏi nhiều… Nếu như công tử đây muốn chuộc mạng cho Tửu Đà Quỷ thì phải giao viên thần châu kia cho chúng ta.

Thiếu Hoa lắc đầu.

– Rất tiếc, tại hạ không thể giao viên Chuyển Luân thần châu của Tửu Đà Quỷ hòa thượng cho nhị vị trưởng lão được. Bởi vì Chuyển Luân thần châu không thuộc về Võ Đang, và cũng không thuộc về Tửu Đà Quỷ.

– Vậy nó thuộc về ai?

Thiếu Hoa nhìn Thanh Tịnh và Thanh Hư, nghiêm giọng nói :

– Nó thuộc về Hoàng Thiếu Hoa.

Thanh Tịnh đạo trưởng cau mày.

– Hoàng Thiếu Hoa… Phải chăng công tử đây là Dị kiếm khách?

– Thiên hạ gắn cho Thiếu Hoa ngoại danh đó.

Thanh Hư nói :

– Thảo nào ngươi lại khăng khăng đòi giữ lại mạng cho tên hòa thượng thúi này.

Y nhìn lại Thanh Tịnh đạo trưởng.

– Thanh Tịnh sư huynh, chẳng cần nói nhiều nữa… Thanh Hư biết phải làm gì rồi.

Thanh Tịnh nghiêm mặt nhìn Thiếu Hoa nói :

– Thiếu Hoa các hạ… Một lần nữa bần đạo hỏi công tử… Công tử muốn giữ lại mạng của Tửu Đà Quỷ hay viên Chuyển Luân kia?

– Tại hạ muốn giữ cả hai.

– Giờ bần đạo mới biết.

Lời còn đọng trên miệng của Thanh tịnh đạo trưởng thì Thanh Hư bất ngờ phóng trường kiếm đâm vào yết hầu Thiếu Hoa. Thanh Hư đạo trưởng tập kích bất ngờ, hi vọng Thiếu Hoa không kịp trở tay. Nhưng mọi dự kiến không như ý tưởng của lão. Bằng một động tác cực kỳ mềm mại và chuẩn xác, hữu thủ Thiếu Hoa vươn ra nhanh không thể tưởng. Hữu thủ của chàng vừa chạm vào hổ khẩu cầm kiếm của Thanh Hư, đã lái chiếu kiếm của đối phương đâm xuống mặt bàn.

– Phập…

Thanh Hư đạo trưởng chới với không trụ vững được khi công thụt đối phương. Thanh Tịnh đạo trưởng vội vã xuất chiêu vì sợ Thiếu Hoa nhân cơ hội đó mà lấy mạng Thanh Hư. Kiếm của lão đâm vào Đan điền chàng.

Thêm một lần nữa ngoài sức tưởng tượng của Thanh Tịnh, lưỡi kiếm của lão sắp trúng đích thì như thể có ai đó kéo lưỡi kiếm chệch hướng điểm vào lưỡi kiếm của Thanh Hư.

– Keng…

Hai vị đạo sĩ Võ Đang gần chư sững sờ trước sự biến hóa không sao lường hết đó thì ảnh Dị kiếm chớp lên, chém xả vào đôi kiếm của Thanh Tịnh và Thanh Hư.

– Chát…

Uy lực của chiêu do Thiếu Hoa phát ra, khiến cho hổ khẩu của Thanh Tịnh đạo sĩ lẫn Thanh Hư đạo sĩ nhăn mặt, thốt lên :

– Ối chà..

Cùng với tiếng thốt đó, cả hai bất giác buông đốc kiếm ôm hổ khẩu lùi lại.

Họ chưa kịp trụ thân thì mũi Dị kiếm của Thiếu Hoa đã điểm tới ngay trước mặt hai người chỉ cách đúng một đốt tay. Thanh Hư lẫn Thanh Tịnh nhìn mũi Dị kiếm quái gở mà bất giác rùng mình, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt.

Thiếu Hoa nói.

– Chuyển Luân thần châu là của Thiếu Lâm, Võ Đang phái hãy quên những viên Chuyển Luân thần châu đó đi.

Thanh Tịnh và Thanh Hư cứ nghệch mặt ra nhìn Thiếu Hoa. Cổ họng hai người như thể có khối than hồng nóng đỏ chẹn ngang không sao thốt đựơc thành lời.

Không nghe Thanh Tịnh và Thanh Hư đáp lời mình, Thiếu Hoa gằn giọng nói :

– Nhị vị đạo trưởng có nghe Thiếu Hoa nói chứ?

Thanh Tịnh và Thanh Hư cùng gật đầu, Thiếu Hoa rút kiếm lại, chậm rãi nói :

– Nhị vị đạo trưởng đi đi… hãy để cho Tửu Đà Quỷ trả nợ trong kiếp cuồng nhân.

Thanh Tịnh và Thanh Hư nhặt lấy kiếm. Cả hai nhìn chàng nhưng không nói lời nào. Thanh Tịnh miễn cưỡng nói :

– Bần đạo hẹn gặp lại công tử.

Thiếu Hoa nhìn Thanh Tịnh và Thanh Hư, trang trọng nói :

– Đã giao kiếm, vãn bối không tiễn chân nhị vị đạo trưởng. Miễn thứ cho Hoàng Thiếu Hoa.

Thanh Tịnh và Thanh Hư lườm chàng rồi mới quay bước đi ra cửa tửu điếm. Thiếu Hoa buông tiếng thở dài nhìn lại Tửu Đà Quỷ. Lão đang gắp một cọng mì đưa lên trước mắt nhìn một cách chăm chú như cọng mì là báu vật của lão vậy.

Thiếu Hoa nhìn lão nghĩ thầm :

– “Với trạng thái như thế này, Tửu Đà Quỷ chắc khó mà giữ đựơc mạng mình trong giới võ lâm giang hồ”.

Ý niệm đó còn đọng trong đầu chàng thì tiếng Phật hiệu cất lên ngoài cửa tửu điếm.

– A di đà Phật.

Thiếu Hoa nhìn ra ngoài cửa. Đứng ngay ngưỡng cửa tửu điếm là một vị cao tăng Thiếu Lâm, với dụng diện phương phi và tinh anh.

Thiếu Hoa nhìn vị cao tăng Thiếu Lâm nghĩ thầm :

– “Vị cao tăng này chắc lại đến đòi Chuyển Luân thần châu”.

Vị cao tăng đến trước mặt Thiếu Hoa, chắp tay xá chàng.

– A di đà Phật, bần tăng là Pháp Thiện, người của Thiếu Lâm tự.

Thiếu Hoa ôm quyền đáp trả rồi nói :

– Tại hạ là Hoàng Thiếu Hoa, người đang giữ viên Chuyển Luân thần châu của Tửu Đà Quỷ hòa thượng. Nếu như đại sư muốn đoạt viên thần châu đó thì hãy tính với Thiếu Hoa.

– A di đà Phật… Thí chủ đừng hiểu lầm bần tăng.. Những gì thí chủ đã làm với Thanh Tịnh đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng bần tăng đã chứng kiến tất cả.

Thiếu Hoa cướp lời Pháp Thiện đại sư.

– Đại sư đã thấy tất cả vậy đại sư định làm gì Thiếu Hoa và Tửu Đà Quỷ?

– A di đà Phật… bần tăng vào đây trước là thành tâm thỉnh ý đa tạ thí chủ đã cưu mang lão sư đệ Bất Giới Huệ Căn. Thứ hai bần tăng mong thí chủ cho bần tăng được đưa Huệ Căn về Thiếu Lâm tự để y tịnh tâm sám hối, gột rửa cát bụi đã bám víu vào tấm tăng bào Phật gia.

Thiếu Hoa thở phào một tiếng.

– Đại sư miễn thứ cho vãn bối.

– Thí chủ đại lượng từ bi tha cho Tửu Đà Quỷ Tụê Căn, Phật tâm của thiếu hiệp cao vời vợi, bần tăng cảm kích vô cùng.

Chắp tay niệm Phật hiệu, Pháp Thiện đại sư nói tíêp :

– Có chứng kiến tận mắt, bần tăng mới biết đựơc lòng nhân hậu bao dung của thiếu hiệp. Một lạy này bần tăng mong thiếu hiệp nhận cho.

Thiếu Hoa hoảng hốt khi thấy Pháp Thiện đại sư toan lạy mình. Chàng vội đỡ lấy vị cao tăng Thiếu Lâm.

– Đại sư xin đừng làm vậy, vãn bối đắc tội với đại sư.

– A di đà Phật.

Thiếu Hoa nói :

– Thiếu Hoa chỉ sợ đại sư giống Thanh Tịnh và Thanh Hư đạo trưởng.

– Mong thí chủ đừng hiểu lầm bần tăng.

Pháp Thiện đại sư bước đến bên Tửu Đà Quỷ Huệ Căn, ôn nhu gọi tên lão.

– Huệ Căn sư đệ.

Huệ Căn đang nhìn cọng mì, từ từ quay lại. Y vừa thấy Pháp Thiện đại sư liền buông ngay đôi đũa đang cầm trên tay quỳ mọp ngay xuống. Lão dập đầu xuống trước mũi hài cỏ của Pháp Thiện khóc rống lên như một đứa con nít.

Pháp Thiện đại sư niệm Phật hiệu :

– Sư đệ có đồng ý theo sư huynh về Thiếu Lâm tự diện bích sám hối không?

Huệ Căn Tửu Đà Quỷ ngẩng lên, vừa thổn thức khóc vừa gật đầu liên tục.

Pháp Thiện đỡ đầu y đứng lên rồi nói :

– Sư đệ mau đa tạ Thiếu Hoa thí chủ

Tửu Đà Quỷ nhìn chàng Thiếu Hoa khoát tay

– Đại sư… không cần phải làm như vậy đâu.

– A di đà Phật… Thiện tai thiện tai.

Pháp Thiện đại sư nhìn chàng.

– Bần tăng có điều này muốn nói với thí chủ.

Thiếu Hoa ôm quyền.

– Đại sư chỉ giáo cho vãn bốí.

– Chuỗi ngọc Chuyển Luân thần châu vồn dĩ của Phật gia. Chuỗi ngọc đó đã được Đạt Ma sư tổ chuyển lên cho tiên đế. Chuỗi ngọc Chuyển Luân được tiên đế xem như báu vật trân quốc, chỉ được dùng khi nào giang sơn Trung Nguyên gặp kiếp hung tợn, bá tính lầm than. Nếu Thiếu Hoa thiếu hiệp hợp nhất được chuỗi Chuyển Luân thần châu, xin hãy nhớ lấy tâm huyết của tiên đế và Đạt Ma tổ sư.

Thiếu Hoa ôm quyền :

– Đại sư, vãn bối sẽ tâm niệm điều này.

– A di đà Phật, bần tăng xin cáo từ.

Thiếu Hoa tiễn Pháp Thiện đại sư cùng Tửu Đà Quỷ Huệ Căn ra đến tửu điếm..

Pháp Thiện đại sư nắm tay Tửu Đà Quỷ.

Thiếu Hoa trố mắt nhìn khi thấy Pháp Thiện đại sư chẳng hề nhích động cước pháp nhưng thân ảnh của người dìu theo Tửu Đà Quỷ cứ băng băng lướt trên mặt đất. Thoáng cái đã mất hút chẳng để lại dấu vết gì.

Thiếu Hoa toan quay trở vào tửu điếm thì thấy một mảnh cà sa là đà như cánh diều bay đến, chàng như chẳng thấy bóng Pháp Thiện đại sư đâu.

Thiếu Hoa đón lấy mảnh cà sa đó.

Chàng mở tấm cà sa ra. Dòng chữ triện chân phương đập vào mắt chàng: “Vô Tướng tâm pháp”

Thiếu Hoa nhìn hướng Pháp Thiện và Tửu Đà Quỷ vừa đi nhẩm nói :

– Pháp Thiện đại sư để lại bí kíp võ công của Phật môn cho mình.

Chàng mỉm cười rồi cất mảnh cà sa vào áo ngực.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky