Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em

Chương 2

Tác giả: Linda Howard

Một chiếc đen-trắng trờ đến, đèn nhấp nháy và dừng lại ở khu đỗ xe phía trước đúng 4 phút 27 giây sau. Tôi biết, bởi vì tôi đã đếm thời gian. Khi tôi nói với nhân viên trực tổng đài 911 rằng ai đó đang bắn tôi, tôi mong sẽ nhận được sự giúp đỡ nhanh chóng từ phía cảnh sát và tôi cho rằng bất cứ cái gì dưới năm phút đều là hợp lý. Có một chút xíu trong tôi nói rằng tôi hãy cố giữ chặt tay mình, bởi vì đúng là con người ta thường hợp tác hơn nếu bạn không mắng nhiếc họ thậm tệ, và bản thân tôi vẫn có quan điểm là phải tử tế với người khác hết sức có thể – ngoại trừ gã chồng cũ của tôi – nhưng mọi sự chắc chắn đều chẳng có ý nghĩa gì nếu cuộc sống tôi bị đe doạ.

Bây giờ tôi đang cuồng loạn, hay là bất cứ từ gì tương tự cũng được. Tôi không nhảy xổ ra cửa trước và lăn mình vào vòng tay của mấy anh chàng mặc đồng phục màu xanh – tôi muốn làm vậy, nhưng họ chui ra từ cái xe tuần tra của họ, tay đặt ở báng súng nên tôi e rằng họ có thể sẽ bắn tôi nếu tôi lao về phía họ. Tôi đã nhận quá đủ cho một đêm, nên mặc dù tôi bật đèn và mở khoá cửa trước, tôi vẫn đứng phía trong, nơi họ có thể trông thấy tôi nhưng tôi được bảo vệ khỏi bất cứ mụ chó cái loạn thần kinh nào đang ẩn nấp. Mưa bụi đã trở thành cơn mưa thực sự và tôi cũng không muốn bị ướt.

Tôi đã bình tĩnh lại. Tôi không nhảy nhót và la hét. Thực sự là, tôi đang bị kích thích và căng thẳng đến mức run rẩy từ đầu tới chân, tôi thực sự muốn gọi cho mẹ, nhưng tôi chịu đựng và thậm chí còn không hề khóc.

“Chúng tôi nhận được báo cáo rằng có súng nổ ở khu vực này, ma’am.”

Một người cảnh sát nói khi tôi lùi lại và để họ vào trong. Cái nhìn cảnh giác của anh ta xem xét mọi chi tiết ở khu vực tiếp tân, có thể là anh tìm kiếm người cầm theo vũ khí. Trông anh khoảng gần ba mươi tuổi, với mái tóc cắt ngắn cũn, cái cổ to mập thông báo với tôi rằng anh ta có tập luyện. Mặc dù vậy, anh ta không phải là một trong những khách hàng của tôi, tôi biết tất cả bọn họ. Có lẽ tôi có thể chỉ cho anh thấy sự tiện nghi khi anh ta tham gia ở đây, sau khi họ túm được mông Nicole và gô cổ cô ta vào trại tâm thần. Này, đừng bao giờ bỏ qua cơ hội mở rộng khách hàng của mình, phải không nhỉ?

“Chỉ có một phát súng thôi.” Tôi nói và chìa tay ra. “Tôi là Blair Mallory, chủ sở hữu ở đây.” Tôi không cho rằng có nhiều người tự giới thiệu mình với cảnh sát bởi vì cả hai người bọn họ đều trông có vẻ bị sốc. Người cảnh sát kia trông còn trẻ hơn, chú bé cảnh sát, nhưng anh là người đầu tiên bình tĩnh lại và bắt tay tôi. “Hân hạnh, ma’am.” Anh nói lịch sự rồi lấy ra một cái sổ tay khỏi túi và viết tên tôi. “Tôi là sĩ quan Barstow và đây là sĩ quan Spangler.”

“Cám ơn các anh đã đến,” tôi nói và tặng cho họ một nụ cười đẹp nhất.

Vâng, tôi vẫn đang run nhưng cách cư xử tốt thì vẫn cứ là cách cư xử tốt.

Họ bớt cảnh giác hơn vì hiển nhiên là tôi không có vũ khí. Tôi đang mặc một áo lửng màu hồng ngắn đến sườn và một cái quần tập yoga màu đen nên tôi thậm chí chẳng có nổi một cái túi để giấu thứ gì hết. Sĩ quan Spangler bỏ tay ra khỏi súng. “Có chuyện gì vậy?” anh hỏi.

“Chiều nay tôi có vài rắc rối với khách hàng của mình, Nicole Goodwin” – tên cô ta được viết cẩn thận vào sổ tay nhỏ của sĩ quan Barstow – khi tôi từ chối không gia hạn thẻ hội viên cho cô ta bởi vì có nhiều lời than phiền từ các thành viên khác trong hồ sơ của cô ta. Cô ta trở nên hung dữ, gạt bay mọi thứ ra khỏi bàn, gọi tôi với những cái tên như kiểu…”

“Cô ấy có đánh cô không? Spangler hỏi.

“Không, nhưng cô ta đã chờ đến đêm khi tôi khóa cửa. Xe cô ta vẫn trong bãi đỗ dành cho nhân viên. Tôi ở đó khi tôi gọi 911 mặc dù bây giờ có lẽ cô ta đã đi rồi. Tôi có thể trông thấy cô ta và ai đó nữa, tôi nghĩ là đàn ông, ở cạnh xe cô ta. Tôi nghe thấy tiếng súng và ngã xuống đất phía sau xe tôi, rồi ai đó – tôi nghĩ là người đàn ông – lái xe đi, nhưng Nicole vẫn ở lại hoặc ít nhất là xe cô ta vẫn ở đó. Tôi cúi thấp người, trở lại vào trong toà nhà và gọi 911.”

“Cô có chắc là đã nghe thấy tiếng súng không?”

“Tất nhiên rồi.” Làm ơn đi. Đây là miền nam, cụ thể là North Carolina cơ mà. Tất nhiên tôi phải biết tiếng súng như thế nào chứ. Thậm chí tôi đã từng bắn một khẩu nòng 22 đấy. Grampie – ông ngoại tôi – thường dẫn tôi đi săn sóc cùng khi tôi về quê thăm ông. Ông mất vì bệnh tim khi tôi lên mười và không ai đưa tôi đi săn sóc nữa. Tuy nhiên, đó không phải là âm thanh bạn có thể quên được, thậm chí nếu chương trình ti vi có không nhắc bạn vài phút một lần đi chăng nữa.

Giờ thì, hai chàng cảnh sát không còn bình thản đi đến phía chiếc xe, nơi có khả năng rằng ả chó cái đang ngồi đó. Sau khi chắc chắn rằng chiếc Mustang thực sự vẫn đang ở bãi đỗ, sĩ quan Barstow và Spangler nói vào bộ điện đàm nho nhỏ được gắn vào vai họ bằng kiểu gì đó – có thể bằng Velcro – và một cái đen trắng khác lại đến cùng với sĩ quan Washington và Vyskosigh. Tôi đã học cùng với DeMarius Washington, anh khẽ cười với tôi trước khi khuôn mặt đen góc cạnh của anh thành gương mặt của công việc. Vyskosigh thấp và to, gần như là thô và anh không phải người Đến Từ Nơi Này, đó là cách mà những người miền nam vẫn nói về người Yankee. Đối với người miền nam, thành ngữ này để nói về mọi thứ, từ khẩu vị thức ăn đến cách ăn mặc.

Tôi được dặn là ngồi yên bên trong – chả vấn đề gì – khi bốn người họ thận trọng đi ra bóng tối và mưa gió để hỏi Nicole là cô ta đang làm cái quái gì vậy.

Tôi cực kỳ cực kỳ dễ bảo – điều đó cho thấy tôi hồi hộp cỡ nào – tôi đứng im không xê xích một phân khi sĩ quan Vykosigh quay trở vào và ném cho tôi một cái nhìn gian xảo. Tôi giật mình lùi lại. Đây không phải là lúc để liếc mắt đưa tình với nhau, bạn biết đấy.

“Ma’am,” anh ta nói nhã nhặn. “cô có thể ngồi xuống không?”

“Vâng” tôi trả lời, vừa đủ nhã nhặn và ngồi xuống một trong những cái ghế dành cho khách. Tôi tự hỏi điều gì đang diễn ra ngoài kia. Không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?

Vài phút sau, thêm mấy chiếc xe nữa đến, đèn nhấp nháy. Khu đỗ xe của tôi bắt đầu trông giống hội nghị cảnh sát mất. Chúa ơi, chả lẽ bốn cảnh sát không xử lý được một mình Nicole sao? Họ đã gọi thêm quân tăng viện ư? Cô ta chắc phải là ả thần kinh không bình thường hơn tôi đã nghĩ mất. Tôi nghe bảo là khi người nào đó bị dở hơi thì họ sẽ có sức mạnh của siêu nhân. Chắc chắn là Nicole bị dở hơi thật rồi. Tôi nghĩ trong đầu hình ảnh cô ta hất tung cảnh sát sang phải, sang trái khi cô ta sải bước về phía tôi và tự hỏi liệu tôi có nên phòng thủ trong văn phòng không hay không.

Sĩ quan Vyskosigh trông chả có vẻ gì sẽ để tôi làm điều đó. Thực tế là tôi bắt đầu nghĩ sĩ quan Vyskosigh không che chở tôi lắm – như tôi nghĩ lúc đầu -kiểu như trông chừng tôi. Như là, để chắc chắn tôi không làm… gì đó.

Ừm, ồ.

Các viễn cảnh khác nhau bắt đầu đuổi bắt trong đầu tôi. Nếu anh ở đây để ngăn không cho tôi làm gì đó thì đó có thể là điều gì? Đi tè? Công việc giấy tờ? Cả hai chuyện thực sự tôi đều cần phải làm, đó là lý do tại sao chúng là những suy nghĩ đầu tiên của tôi, nhưng tôi nghi ngờ việc Sở cảnh sát quan tâm đến điều đó. Ít nhất tôi hi vọng sĩ quan Vyskosigh không quan tâm, đặc biệt là điều đầu tiên.

Tôi không muốn đi đến đó nên tôi lôi ý nghĩ của mình lại thực tế.

Hay họ đang lo rằng tôi có thể đột nhiên điên tiết xô đến và tấn công Nicole trước khi họ dừng tôi lại. Tôi không phải kiểu người hung bạo, trừ khi tôi bị khiêu khích cực kỳ quá mức; hơn nữa, nếu có bất cứ ai trong số họ chịu chú ý đến tôi một tí ti thôi, họ sẽ thấy rằng tôi mới sửa lại móng tay – màu anh túc, đó là màu ưa thích mới nhất của tôi. Tay tôi trông thực sự đẹp nếu như tôi có thể tự nói về mình. Nicole không đáng để gãy một cái móng tay nên hiển nhiên tôi là an toàn đối với cô ta.

Lúc này rõ ràng là tôi có thể nhảy múa trong tâm tưởng quanh một đề tài mãi cũng được nếu có gì đó tôi thực sự không muốn nghĩ đến. Tôi thực sự không muốn nghĩ đến về việc tại sao sĩ quan Vykosigh lại đứng canh chừng tôi. Tôi thực sự, thực sự không muốn.

Không may, có những thứ quá lớn khiến ta không lờ đi được và sự thật cắt ngang trí óc đang bận xướng giọng đồ – si – đô của tôi. Cú sốc cũng gần như một cú đấm làm tôi giật mình ngã ra lưng ghế.

“Ôi, Chúa ơi. Phát súng đó không nhằm vào tôi, phải không?” Tôi thốt ra. “Nicole – gã đàn ông đó bắt cô ta phải không? Hắn bắn…” cô ta, tôi sắp buột miệng nói ra nhưng cơn buồn nôn trào lên và ứ lại cổ họng tôi, và tôi đành nuốt vào, khó khăn. Tai tôi bắt đầu lùng bùng và tôi nhận ra tôi gần như sắp làm điều không lấy gì làm thanh nhã lắm, như kiểu ngã ra khỏi ghế và đập mặt xuống nền nên tôi nhanh chóng ngẩng lên và kẹp đầu tôi giữa hai đầu gối, thở sâu.

“Cô ổn chứ?” Sĩ quan Vyskosigh hỏi, giọng anh chỉ vừa đủ nghe, lớn hơn tiếng lùng bùng trong tai tôi một tí. Tôi xua xua tay để anh biết rằng tôi vẫn tỉnh táo và tập trung vào thở. Hít, thở, hít, thở. Tôi cố gắng làm như thể đang ở trong lớp yoga.

Tiếng lùng bùng trong tai tôi bắt đầu mất dần. Tôi nghe tiếng cửa trước mở ra, nghe nhiều tiếng bước chân.

“Cô ấy ổn chứ?” ai đó hỏi.

Tôi xua xua tay. “Cho tôi một phút thôi.” Tôi cố nói mặc dù nhừng từ ngữ thốt ra hướng xuống sàn. Ba mươi giây điều hoà nhịp thở đã đẩy được cơn buồn nôn đi và tôi thận trọng đứng dậy.

Người mới đến, hai người đàn ông mặc thường phục và mỗi người đều đang tháo găng tay ni lông ra. Quần áo họ ướt đẫm vì mưa và đôi giày ướt nhẹp của họ tạo thành dấu vết trên sàn nhà sáng loáng của tôi. Tôi liếc nhìn màu đỏ và ướt trên một cái găng tay và căn phòng quay cuồng quanh tôi. Tôi nhanh chóng cúi gập lưng xuống.

Ừm, tôi không thường giống một bông hoa dễ vỡ thế này nhưng tôi chưa ăn gì từ trưa và lúc này đã khoảng 10h, hoặc thậm chí là muộn hơn nữa nên có thể tôi đang bị hạ đường huyết.

“Cô có cần bác sĩ không?” một người hỏi.

Tôi lắc đầu. “Tôi ổn cả, nhưng tôi rất biết ơn nếu một trong số các vị đây lấy cho tôi chút đồ uống trong tủ lạnh ở phòng nghỉ.” Tôi chỉ hướng chung chung. “Nó ở sau chỗ đó, đi qua văn phòng tôi. Có thể là ít nước ngọt hoặc một chai trà ngọt.”

Sĩ quan Vyskosigh bắt đầu hướng về phía đó nhưng một trong những người kia nói. “Đợi đã, tớ muốn kiểm tra lối vào.”

Vì thế anh ta đi và Vyskosigh đứng yên ở chỗ cũ. Một người mới đến ngồi xuống cạnh tôi. Tôi không thích giày của anh ta. Tôi nhìn rõ chúng vì tôi đang cúi người xuống. Đó là một đôi giày da màu đen, kiểu giày thích hợp với kiểu quần áo xuềnh xoàng mặc ở nhà. Tôi chắc chắn chúng thực sự là loại chất lượng nhưng kiểu thì thật kinh dị. Tôi không hiểu sao đàn ông lại thích nó. Dù sao, đôi giày của gã trai này đang bị ướt và nước đang lấm tấm trên nó. Gấu quần của anh ta cũng bị ướt nốt.

“Tôi là thám tử Forester,” anh ta bắt đầu. (Lại thám tử à )

Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên và giơ tay phải ra. “Tôi là Blair Mallory.” Tôi gần như sắp nói, Hân hạnh được gặp anh, tất nhiên là tôi chưa nói, ít nhất là không phải trong hoàn cảnh như thế này.

Giống như sĩ quan Barstow, anh ta bắt tay tôi và lắc nhẹ. Có thể tôi không thích đôi giày của anh nhưng mà anh ta có cái bắt tay rất tuyệt, không quá chặt hay không quá yếu ớt. Bạn có thể nói rất nhiều thứ về đàn ông chỉ qua cách bắt tay của anh ta thôi. “Ma’am, cô có thể nói cho tôi biết điều gì đã diễn ra ở đây đêm nay không?”

Anh ta cũng biết cách cư xử nữa. Tôi ngồi thẳng người dậy. Đôi găng tay ni lông nhuốm đỏ không còn ở trong tầm mắt nữa và tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi bắt đầu tua lại những gì tôi đã nói với sĩ quan Barstow và Spangler; người đàn ông còn lại quay trở về với một chai trà ngọt và thậm chí còn vặn mở nắp trước khi đưa cho tôi. Tôi ngừng lại đủ lâu để nói lời cám ơn và uống một ngụm to trà lạnh rồi quay trở lại với câu chuyện.

Khi tôi nói xong, thám tử Forester giới thiệu người còn lại – thám tử MacInnes – và chúng tôi lại thực hiện những thứ xã giao lần nữa. Thám tử MacInnes kéo một cái ghế gần đó và ngồi nghiêng góc với tôi. Anh ta trẻ hơn thám tử Forester một chút, nặng hơn một chút với mái tóc màu xám và bộ râu rậm. Nhưng mặc dù trông anh ta lùn và mập, tôi vẫn cho rằng anh rắn rỏi hơn là yếu ớt.

“Khi cô mở cửa sau và bước ra, tại sao người cô thấy đi cùng với Goodwin lại không nhìn thấy cô?” anh hỏi.

“Tôi đã tắt đèn hành lang khi tôi mở cửa.”

“Làm thế nào cô có thể biết mình đang làm gì nếu cô tắt đèn?”

“Đó là một thứ xảy ra đồng thời,” tôi nói. “Tôi nghĩ rằng thi thoảng đèn vẫn sáng khoảng một, hai giây khi tôi mở cửa, và thi thoảng thì không. Tối nay tôi đã cài then cửa sau khi nhân viên cuối cùng của tôi ra về, vì tôi ở lại muộn và tôi không muốn bất cứ ai đi vào trong. Vì thế chìa khoá trên tay phải, tôi dùng tay trái để mở then cửa và mở cửa trong khi tắt đèn bằng khuỷu tay.” Tôi làm động tác bằng tay phải để cho anh thấy tôi làm thế nào. Bạn đang cầm gì đó ở tay nên bạn sẽ làm như như vậy. Mọi người đều làm vậy. Tức là nếu bạn có tay ý, và hầu hết thì mọi người đều có, đúng không? Một số người không có và tôi nghĩ rằng họ sẽ sử dụng bất cứ cái gì có thể, nhưng tôi thì rõ ràng là có tay – Đừng để ý. Đó chỉ là các ý nghĩ lại đang nhảy múa trong đầu ý mà. Tôi thở sâu và sắp xếp lại đầu óc cho có trật tự. “Nó phụ thuộc vào việc tính toán thời gian chính xác, nhưng điều kỳ lạ là có đến phân nửa số lần tôi mở cửa thì đèn không sáng. Có muốn tôi chỉ cho xem không?”

“Có lẽ để sau,” thám tử MacInnes nói. “Điều gì xảy ra sau khi cô mở cửa?”

“Tôi bước ra, khoá cửa và quay ngang. Đó là lúc tôi nhìn thấy chiếc Mustang.”

“Trước đó cô không nhìn thấy à?”

“Không. Xe tôi ở ngay trước cửa, thêm vào nữa là khi tôi bước ra ngoài, tôi đã quay lưng lại để khoá cửa.”

Anh ta hỏi hết câu này đến câu khác, xoi mói từng chi tiết và tôi trả lời một cách nhẫn nại. Tôi nó với anh ta tôi ngã xuống đất thế nào khi tôi nghe tiếng súng và chỉ cho anh ta thấy vết bẩn trên quần áo tôi. Lúc đó tôi cũng nhận ra lòng bàn tay trái của tôi bị trầy. Tôi ước ai đó giải thích cho tôi làm thế nào mà những thứ tôi thậm chí chả nhận ra lại gây nhức nhối kinh khủng khi tôi vừa mới nhận ra chúng. Tôi nhăn mặt nhìn lòng bàn tay mình và chạm nhẹ vào vùng da bị xước. “Tôi cần phải rửa tay,” tôi nói, ngắt chuỗi câu hỏi bất tận.

Cả hai viên thám tử đều nhìn tôi với con mắt hình sự. “Chưa được.” Cuối cùng MacInnes nói. “Tôi muốn buổi phỏng vấn này kết thúc đã.”

OK, được thôi. Tôi hiểu. Nicole đã chết, chúng tôi đã cãi nhau hôm nay và chỉ mình tôi có ở đây. Họ phải bao quát tất cả các trường hợp và trên bề nổi, tôi là trường hợp đầu tiên nên họ phải kiểm soát tôi.

Tôi đột nhiên nghĩ đến di động của mình. “Ồ, tôi định nói với ngài là tôi đang gọi dở 911 khi tôi nghe tiếng súng và ngã xuống sàn, tôi đã làm rơi điện thoại. Tôi mò xung quanh nhưng không thể tìm thấy. Ngài có thể bảo ai đó kiểm tra quanh xe tôi không? Nó phải có ở đó.”

MacInnes gật đầu với Vyskosigh và người sĩ quan đi, đèn pin trong tay. Anh trở lại vài phút sau đó cùng với điện thoại của tôi và đưa cho thám tử MacInnes. “Nó bị úp dưới gầm xe,” anh nói.

Viên thám tử nhìn vào màn hình bé tí của chiếc điện thoại. Khi bạn bắt đầu gọi điện, màn hình sáng lên nhưng nó không sáng mãi; sau khoảng ba mươi giây hoặc tầm đó – tôi đang đoán thôi, bởi vì dù có thể tôi đã đếm thời gian cảnh sát đến nhưng tôi chưa từng đếm thời gian màn hình điện thoại sáng lên – màn hình sẽ tối um, nhưng nếu bạn bấm bất cứ số nào nó sẽ lưu lại trên đó. Đứng trong khu vực tiếp tân sáng rõ, những số đó có thể nhìn thấy mà không cần phải bật sáng màn hình.

Tôi mệt mỏi, tôi kiệt sức và tôi phát ốm vì ý nghĩ Nicole bị bắn ngay trước mặt tôi. Tôi muốn họ nhanh nhanh lên và cho qua trường hợp đầu tiên – là tôi – rồi đi đi để tôi có thể đến chỗ nào đó riêng tư và khóc. Vì thế tôi nói, “Tôi biết tôi là người duy nhất ở đây và tất cả những gì các ngài có là lời khai của tôi về những gì đã xảy ra như tôi nói, nhưng chẳng lẽ các ngài không thể làm gì đó để đẩy nhanh tốc độ lên hơn à? Một máy kiểm tra nói dối, có lẽ vậy?” Đó không phải ý kiến hay ho nhất tôi từng có bởi vì tôi cảm nhận tim mình như thể đang cố gắng chạy trong cuộc đua Kentucky Derby, cái đó sẽ hiện rõ lên máy ghi nhịp tim. Tôi cố nghĩ về điều gì khác để làm rối trí mấy viên thám tử trong trường hợp họ quyết định làm vậy, máy ghi nhịp tim có thể chỉ in ra những chấm đen như mong muốn. Tôi không biết họ có làm những việc như thế không nhưng tôi chả muốn liều. Ngoài ra, tôi đã xem show truyền hình về cảnh sát trên ti vi và tôi biết họ có nhiều cách để chứng minh ai đó đã bắn súng hay không. “Hay việc kiểm tra các chất lạ thì sao?”

Thám tử MacInnes xoa xoa một bên má khiến mặt anh trông như lệch một bên. “Kiểm tra chất lạ?” anh ta hỏi giọng cẩn trọng.

“Ngài biết mà. Trên tay tôi. Để ngài có thể nói là tôi đã bắn súng hay không.”

“Ồ,” anh ta nói giọng hiểu biết, gật đầu và bắn một tia nhìn nhanh, ra lệnh về phía đồng nghiệp của mình, người nói giọng nghèn nhẹt. “Kiểm tra chất lạ. Ý cô là kiểm tra dấu tích thuốc súng ư?”

“Đúng rồi,” tôi nói. Vâng, tôi biết họ đang cố gắng hết sức không cười nhạo tôi nhưng thi thoảng một hình nhân tóc vàng hoe xuẩn ngốc cũng có cái hữu dụng của nó. Càng tỏ ra không sợ thì càng tốt.

Thám tử MacInnes nghe theo lời tôi. Một chuyên viên về tội phạm đến với một hộp dụng cụ đầy ú các loại và tôi thực hiện Instant Shooter I.D. test, chà xát bàn tay tôi vào miếng gạc làm bằng sợi thủy tinh rồi đặt miếng gạc đó lên một cái chất hoá học gì đó sẽ thay đổi màu nếu tôi còn dính lại thuốc súng ở tay. Tôi không có. Tôi cứ nghĩ họ sẽ phun cái gì đó vào tay tôi và đặt dưới một cái đèn tối, nhưng khi tôi hỏi người chuyên viên, anh ta nói rằng kỹ thuật đó lạc hậu rồi. Mỗi ngày bạn lại học được điều gì đó mới mẻ.

Nhưng MacInnes và Forester chẳng giảm bớt tí thủ tục nào sau đó. Họ vẫn hỏi tôi mãi – tôi có nhìn thấy đặc điểm của người đàn ông đó và xe của gã đó là loại gì, vân vân – trong khi họ cần cù lục soát xe tôi, toàn bộ toà nhà và các khu nhà gần đó và chỉ sau khi họ chẳng tìm ra bộ quần áo ướt nào thì họ mới kết thúc cuộc phỏng vấn, thậm chí còn chả buồn nói với tôi là không được rời khỏi thị trấn.

Tôi biết Nicole bị bắn rất gần bởi vì tôi đã thấy gã đàn ông đó đứng cùng cô ta. Vì cô ta nằm xuống bên cạnh xe mình ở tít cuối bãi đỗ, dưới màn mưa, và tôi thì là người duy nhất còn khô ráo ở đây – đó là lý do họ tìm kiếm bộ quần áo ướt để chắc chắn là tôi không thay quần áo – vì thế tôi không có ra ngoài trời mưa và tôi không thể tự mình làm việc đó được. Không có dấu chân ướt nào ngoài dấu chân của các sĩ quan cảnh sát đi đến cửa trước; lối vào phía sau cũng khô ráo. Giày tôi cũng khô nốt. Tay tôi vẫn bẩn – cho thấy rằng tôi không rửa nó – và quần áo tôi cũng bẩn nốt. Di động của tôi thì ở dưới gầm xe và số 9-1 hiện rõ trên màn hình cho thấy tôi định gọi 911. Túm lại là họ thấy được sự phù hợp trong lời tôi nói, đó luôn là điều tốt đẹp.

Tôi trốn vào phòng tắm để giải quyết nhu cầu bức thiết rồi rửa tay. Vết trầy ở lòng bàn tay tôi vẫn nhức nhối vì thế nên tôi quay lại văn phòng mình và lôi ra hộp cứu thương. Tôi xịt ít kháng sinh vào vết xước rồi bịt lại bằng một miếng băng keo cỡ lớn.

Tôi nghĩ đến việc gọi cho mẹ, chỉ trong trường hợp ai đó nghe thấy gì đó trên kênh truyền thanh cảnh sát và gọi cho bà. Điều đó sẽ làm cho bố mẹ chết khiếp, nhưng khôn hơn là nên hỏi mấy vị thám tử xem gọi điện có được không đã. Tôi đi đến cửa văn phòng và nhìn ra ngoài nhưng họ thì đang quá bận rộn và tôi không làm gián đoạn họ nữa.

Thật ra mà nói, là tôi chả buồn nhấc mông. Tôi kiệt sức. Mưa như trút nước và âm thanh đó làm tôi thậm chí còn mệt mỏi hơn nữa trong khi những ánh đèn loang loáng ngoài kia thì lại khiến tôi đau đầu. Trông mấy người cảnh sát cũng mệt mỏi và ướt nhẹp dù họ có mặc áo mưa. Điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm, tôi quyết định, là pha cà phê. Có kiểu cảnh sát nào không thích cà phê nhỉ?

Tôi thích cà phê có mùi thơm và luôn giữ nhiều loại mùi vị khác nhau trong văn phòng mình để dùng riêng, nhưng những người đàn ông tôi quen thì không hiểu biết về cà phê lắm – ít ra là đàn ông miền nam. Đàn ông Seatle có lẽ chẳng có cảm giác gì trước cà phê mùi hạnh nhân sô cô la hoặc mùi mâm xôi sô cô la, nhưng đàn ông miền nam nhìn chung chỉ muốn cà phê của họ có mùi vị đúng như cà phê mà thôi, ngoài ra không được có thêm mùi gì khác. Tôi có giữ một hỗn hợp quyến rũ và ngon lành dành cho buổi sáng cho những nhiễm sắc thể Y, vì thế tôi lấy nó ra khỏi tủ và bắt đầu cho vào tấm lọc. Rồi tôi thêm vào chút muối giúp trung hoà vị đắng tự nhiên của cà phê, và một lượng vừa đủ hạnh nhân sô cô la. Lượng đó không đủ để cảm nhận nhưng nó sẽ giúp hỗn hợp trở nên dịu ngọt.

Máy pha cà phê của tôi là loại Bunn hai bình có thể pha đầy một bình cà phê chỉ trong vòng hai phút. Không, tôi chưa đếm bao giờ, nhưng tôi có thể đi tiểu trong lúc nó tự pha và nó pha xong khi tôi xong, điều đó có nghĩa là nó khá nhanh.

Tôi đặt một bình xuống phía dưới vòi và dùng bình kia để rót nước. Khi cà phê đang được pha, tôi lấy mấy chiếc cốc nhựa, đĩa gạn kem, đường, thìa khuấy nhựa màu đỏ và đặt chúng bên cạnh máy pha cà phê.

Chỉ một chốc thám tử Forester đã đi theo mũi anh ta vào văn phòng tôi, cái nhìn sắc sảo của anh ta chú ý ngay vào máy pha cà phê khi anh ta bước vào.

“Tôi mới pha một bình cà phê,” tôi nói khi nhấm nháp cốc của mình, một cái cốc màu vàng vui nhộn với dòng chữ rất hay “HÃY THA THỨ CHO KẺ THÙ CỦA BẠN – ĐẦU ÓC CHÚNG CÓ VẤN ĐỀ HẾT RỒI” nổi bật ở viền tía quanh đáy cốc. Nhựa là kẻ thù của son môi nên tôi luôn luôn dùng cốc gốm thật – không phải là tôi đánh son, nhưng điều đó chẳng liên quan gì. “Ngài có muốn một chút không?”

“Mèo có đuôi không?” anh ta hỏi văn hoa, di chuyển đến phía cái bình.

“Phụ thuộc vào việc nó có phải là mèo Manx hay không.”

“Không.”

“Vậy thì, vâng, con mèo có đuôi. Nếu không bị những tai nạn không may, thì nó có.”

Anh ta cười khi tự rót cho mình một cốc. Cảnh sát chắc hẳn phải có thần giao cách cảm để truyền cho nhau là có một bình cà phê mới pha đến vùng lân cận, bởi vì chỉ trong vài phút, một dòng người giữ hoà bình, cả mặc đồng phục và thường phục đi đến cửa phòng tôi. Tôi đặt bình đâu tiên lên trên và bắt đầu làm bình thứ hai. Ngay khi tôi vừa bật bình thì mẻ thứ ba đã đang được chế.

Pha cà phê làm tôi bận rộn và làm cảnh sát thấy đêm nay đỡ khốn khổ hơn. Thực tế tôi đã uống cốc thứ hai. Có lẽ đêm nay tôi không thể nào ngủ được mất nhưng tại sao không?

Tôi hỏi thám tử MacInnes là tôi có thể gọi cho mẹ tôi được không và anh ta không nói không, anh chỉ nói anh cám ơn nếu tôi chờ một chốc nữa bởi vì anh hiểu các bà mẹ, các bà mẹ sẽ cuống cuồng lao đến và anh muốn hiện trường vụ án được che kín đã. Cứ làm thế – anh là người hiểu các bà mẹ, được thôi – tôi ngồi bên bàn mình và nhâm nhi cà phê, cố gắng không run rẩy, khống chế mình trong những thời khắc không mong muốn này.

Đáng ra tôi nên gọi mẹ bằng mọi giá, để bà lao đến đây, che chở cho tôi. Đêm nay đã đủ tệ rồi, phải không? Và nó còn trở nên tồi tệ hơn nữa.

Bình luận
720
× sticky