Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Kiss An Angel

Chương 17

Tác giả: Susan Elizabeth Phillips

Người dịch: Halucky

Daisy nuốt nước bọt. “Anh muốn em cởi quần áo?”

Cô biết mình nghe giống tên ngốc, nhưng Alex đã ngạc nhiên về cô. Chính xác anh có ý gì khi nói về vài điều thô tục? Mắt cô lướt ngang về phía bên kia nhà xe nơi sợi roi được anh cuộn lại đặt lên tay vịn của đi văng. Cô đã dọa anh gần chết khi nói với anh rằng cô yêu anh, nhưng cô hoàn toàn không mong đợi điều này. Về chủ đề này, anh rất dễ thay đổi. Lẽ ra cô nên biết anh sẽ phản ứng thái quá.

“Đừng trì hoãn”.

Anh lột bỏ áo phông của mình. Quần jean đè xuống hông anh, trông anh thật dữ dội và nguy hiểm khi anh đứng trước bộ ngực trần của cô, đám lông đen như đường thẳng chia đôi cái bụng phẳng của anh và chỉ lối tới sự nguy hiểm với tất cả sự tinh tế của một mũi tên nê ông nhấp nháy.

“Khi anh nói, điều thô tục…”

“Ý tôi là đã đến lúc cho vài kiểu.”

“Hãy thành thật, em không cảm thấy như thể em đã chế ngự tất cả bản năng”.

“Tôi nghĩ em nói em yêu tôi, Daisy. Em chứng minh thế nào đây?”

Anh chắc chắn nổi giận với cô, cô định thần đếm tới mười.

“Tôi không phải một kẻ có trái tim và biết thương hoa tiếc ngọc. Em biết thế. Tôi thích sex. Tôi thích nó thường xuyên và tôi thích nó hoang dã”.

Thật khó tin! Cô thực sự thấy sợ anh rồi. Cô gặm nhấm môi dưới. Mặc cho điều cô đã nói lúc trước, Alex không dễ dự đoán, nên cô cần cẩn thận. Mặt khác, Tater và đám bạn của nó đã dạy cô một quy tắc cơ bản khi cần đối phó với những con thú lớn. Nếu cô chùn bước, cô sẽ bị bao vây và nhận những trận đòn.

“Rất tốt” cô nói. “Anh muốn em làm gì nào?”

“Tôi đã nói với em. Hãy trần truồng.”

“Em đã nói em sẽ làm tình với anh, không có cách nào khác.”

“Có thể tôi không muốn làm tình. Có thể tôi chỉ muốn giao hợp”.

Anh cố tình thôi thúc cô, nên cô phải cố giữ mình khỏi rơi vào bẫy của anh. Nếu cô mất bình tĩnh, cô sẽ trao cho anh ưu thế, và đó chính xác là điều anh muốn. Bằng cách nào đó, cô đã đứng lên với anh, cô phải làm thế trong giới hạn của mình. Cô yêu anh quá nhiều, không thể để anh bắt nạt cô như vậy.

Cô xem xét lựa chọn của mình, rồi cái nơ hồng ở gần giường được cởi ra. Anh không nói gì; anh chỉ quan sát cô. Cô đá giầy đi và trượt bộ đồ diễn ra, nhưng khi cô cởi áo lót và quần lót, cô thấy bản thân miễn cưỡng để tiếp tục. Anh khêu gợi mạnh mẽ, thực tế chiếc quần jean vừa vặn đã làm lộ rõ, nhưng tâm trạng anh nguy hiểm đến nỗi cô không quá chắc chắn điều mình đoán. Có thể sự xao lãng sẽ là một lựa chọn tốt. Với cách đó cô có thể kéo dài thời gian.

Quá nhiều chuyện xảy ra kể từ lúc hai cha con cô trao đổi nên cô chưa có cơ hội nói chuyện với Alex về yêu cầu đáng ngạc nhiên của ông. Nếu cô đề cập đến chủ đề này bây giờ, cô có thể ném anh khỏi sự đề phòng. Cuộc thảo luận về lịch sử gia đình anh có thể xoa dịu tâm trạng không đoán được của anh.

“Cha nói với em anh là một Romanov”.

“Cởi quần tôi ra.”

“Và không chỉ là một Romanov. Ông nói cha anh là cháu nội của Nga hoàng Nicholas II.”

“Đừng bắt tôi phải nhắc lại yêu cầu.”

Anh nhìn cô đầy kiêu ngạo. Chẳng khó tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi trên ngai vàng của nữ hoàng Catherine và ra lệnh cho vài phụ nữ nhà Petroff ném mình vào dòng Volga.

“Ông nói anh là người thừa kế ngai vàng nước Nga.”

“Hãy im lặng và làm theo điều tôi bảo.”

Cô nén tiếng thở dài. Lạy Chúa, anh đang khó khăn. Rõ ràng chẳng có gì giống như một lời tuyên bố về tình yêu khiến người Nga này hành động. Cô thấy thật khó khăn nhìn vào ánh mắt đăm đăm của anh để đo lường địa vị, trong khi cô mặc chỉ mỗi bộ đồ lót còn anh trông uy lực đến báo động, trừ khi cô làm điều tốt nhất. Hiển nhiên, đây không phải lúc để bật ra bất kỳ câu trả lời nào mà cô khao khát.

Anh chế nhạo cô. “Khi cởi quần tôi xong, hãy quỳ trên đầu gối.’’

Giật bắn mình!

Môi anh mỏng lai. “Bây giờ”

Cô hít lấy ba hơi thở sâu. Cô không bao giờ tưởng tượng anh sẽ làm điều này với cô. Thật kinh ngạc với điều mà nỗi sợ hãi có thể làm với một người đàn ông. Giờ đây anh chủ tâm đẩy cô đi cho đến khi cô ném những lời tuyên ngôn về tình yêu vào mặt anh. Có bao nhiêu con hổ cô phải chế ngự trong một ngày đây?

Khi cô nghiên cứu ánh mắt thu hẹp ngạo mạn, cái mũi bùng nổ đầy xấc xược của anh, cô cảm nhận thấy đỉnh điểm của nỗi đau không mong đợi. Người yêu dấu đáng thương của cô. Anh đối phó với nỗi đau chỉ theo cách mà anh biết, rồi trừng phạt bản thân chỉ khiến anh thêm phòng thủ. Ôi Alex, những trận roi của ông bác đã làm gì với anh thế? Cô chăm chú nhìn vào mắt anh và từ từ hạ thấp đầu gối. Cuộn dây cảm xúc trong cô đã được cởi bỏ khi cô thấy anh khêu gợi thế nào. Thậm chí sự sợ hãi của anh cũng không thế phá hủy điều đó.

Nắm tay anh cuộn chặt lại bên sườn. “Mẹ kiếp! Sự kiêu hãnh của em ở đâu?”

Cô ngồi lên gót chân và nhìn khuôn mặt anh, nó khắc nghiệt và kiên quyết, với viền xương gò má và đường căng thẳng gặp nhau ở miệng anh.

“Kiêu hãnh? Nó ở trong trái tim em, tất nhiên là thế.”

“Em đang để tôi hạ nhục em”.

Cô mỉm cười. “Anh không thể làm điều đó. Chỉ em mới có thể hạ thấp mình. Em quỳ trên đầu gối cởi đồ cho anh bởi vì chuyện đó kích thích em.”

Một khoảng lặng nguy hiểm kéo dài giữa họ. Trông anh như bị tra tấn làm cô không thể chịu nổi. Cô nhỏm dậy trên đầu gối và ấn môi mình vào phần bụng gân guốc của anh, chỉ ngay trên dây lưng quần jean. Khi cô gặm nhấm ở đó, cô kéo dài miếng cắn cho đến khi nó chỉ lối cho những ngón tay bên dưới. Rồi cô gắng sức kéo khóa quần xuống.

Da anh căng lên nổi đầy da gà, và giọng anh nghe rời rạc. “Tôi không thể hiểu nổi em.”

“Em biết anh có. Anh chỉ không hiểu bản thân mình.”

Anh chụp lấy vai cô kéo cô đứng lên đôi chân cô. Mắt anh quá tối và không vui làm cô không chịu nổi. “Tôi sẽ làm gì với em đây?” anh nói.

“Có thể yêu lại em”

Hơi thở rời khỏi cơ thể anh trong một âm thanh vội vàng, rồi miệng anh phủ lên cô. Cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng trong anh mà bất lực để có thể giúp. Nụ hôn cầu xin của cả hai người. Như một cơn lốc, nó cuốn cả hai vào trong sức mạnh của nó.

Cô không biết làm thế nào họ cởi được đồ của mình hay họ cởi cho nhau nữa, chẳng bao lâu họ đã cùng nằm trần truồng trên giường. Kích thích, ấm áp và dày dặn, trải ra ngoài từ eo cô. Miệng anh trên vai cô, ngực cô, chải lên đám lông của cô. Anh hôn bụng cô. Cô mở chân ra cho anh và để anh nâng đầu gối mình lên.

“Tôi sẽ chạm vào em, khắp nơi,” anh thì thầm trên là da mềm mại phía trong đùi cô.

Và anh làm thế. Ồ, anh làm thật.

Anh có thể không yêu cô bằng trái tim anh nhưng anh có thể yêu cô bằng cả thân thể mình, và anh làm điều đó với một sự hào phóng không giới hạn đến nỗi đã lấp đầy cảm xúc trong cô. Cô nhận lấy những gì anh có thể trao và, cùng lúc, cô cũng yêu lại anh, bằng tay mình, bầu ngực mình và cái chạm nhẹ của làn da, bằng cả hơi ấm của miệng cô.

Cuối cùng khi anh chôn sâu mình trong cô, cô bao bọc chân mình quanh anh, neo bám vào đó vững chắc.

“Vâng” cô thì thầm “Ồ, vâng”.

Rào cản giữa họ đã biến mất, và khi họ cùng nhau lên đỉnh, cô bắt đầu nói.

“Ồ, vâng. Như thế. Em yêu… Vâng. Sâu nữa. Ồ, vâng. Chỉ thế…”

Cô ngân nga với anh xuất phát từ niềm đam mê và từ chính bản năng của mình. Nếu cô ngừng nói, anh sẽ cố quên con người cô đã từng là và quay cô vào một cơ thể phụ nữ vô danh nào đó. Cô không thể chịu được điều này. Cô là Daisy. Cô là vợ anh.

Và khi nói, cô giữ anh chật khít, cùng cưỡi lên với anh để cùng anh đến một nơi cho sự hòa hợp duy nhất.

Cuối cùng, tất cả bóng tối cũng nhường lối cho ánh sáng.

***

“Thật thiêng liêng.”

“Nó không thiêng liêng, Daisy. Nó chỉ là tình dục.”

“Cùng làm lần nữa nhé.”

“Tôi sẽ phải lái xe bảy mươi dăm một giờ, chúng ta không có nhiều hơn ba tiếng để ngủ đêm qua, và chúng ta đã muộn để tới Allentown rồi.”

“Áo nhồi bông.”

“Em gọi ai là áo nhồi bông?”

“Anh”

Anh liếc về phía cô, tia nhìn hiểm ác trong mắt anh. “Tôi thách em nói thế khi chúng ta trần truồng.”

“Em sẽ không trần truồng cho đến khi anh chịu thừa nhận là thiêng liêng.”

“Nếu tôi thừa nhận nó đặc biệt thì thế nào? Bởi vì nó thực sự có đặc biệt.”

Cô gửi anh ánh nhìn đầy tự mãn và bỏ qua điều đó. Đêm qua còn hơn cả đặc biệt mà cả hai người đều nhận thấy. Cô rơi vào trạng thái khẩn cấp trong suốt cuộc làm tình và cũng như vậy khi hai người ôm giữ nhau sau đó. Khi họ nhìn vào mắt nhau, không gì bị ẩn giấu, không gì bị giữ lại.

Sáng nay, cô mong chờ anh tiếp tục lừa dối bản thân, hành động cáu kỉnh và không thích đáng, làm mọi thứ anh có thể để giữ khoảng cách cho anh. Rồi cô ngạc nhiên, thay vào đó anh hài hước và nhạy cảm. Như thể là anh đã từ bỏ tranh đấu. Với mỗi nhịp đập của trái tim lãng mạn trong cô, cô muốn tin rằng anh đã yêu cô, mặc dù cô biết nó không dễ dàng như thế. Giờ đây, cô thật biết ơn vì anh đã hạ thấp sự phòng ngự của mình.

Mưa bắt đầu rơi lộp độp vào tấm kính chắn gió bám đầy bụi của chiếc xe tải, những giọt nước hình trùng a míp lớn. Thời tiết buổi sáng khá lạnh và ảm đạm, theo đài dự báo thì nó sẽ chỉ xấu thêm. Anh nhìn cô, cô có cảm giác anh đọc được tâm trí mình.

“Tôi không thể kháng cự em” anh bình tĩnh nói “em biết thế đúng không? Và tôi mệt mỏi phải giả vờ là tôi có thể.” Biểu hiện của anh trở nên bồn chồn “Nhưng tôi không yêu em, Daisy, em không thể biết tôi lấy làm tiếc thế nào về chuyện đó đâu, bởi vì nếu tôi có thể chọn ai đó trên đời này để yêu, nhất định đó là em.”

Cô bắt bản thân phải nói quanh một cục nghẹn trong cổ họng. “Điều gì thay đổi vậy?”

“Đừng đùa về chuyện này.”

“Em xin lỗi. Nó chỉ không ngờ được—”

Ngu ngốc. Quá ngu ngốc, cô ngậm lại từ ngữ. Chừng nào mà anh còn tin rằng mình không thể yêu, cô sẽ chỉ đắp thêm sự phòng thủ của chính anh nếu tranh luận về nó. Trừ khi nó là sự thật. Ý nghĩ không vui kéo qua đầu cô. Nếu anh đúng, nếu tuổi thơ dữ dội và xấu xí đã hằn sâu trong anh tồi tệ đến mức anh không bao giờ có thể yêu được thì sao? Hoặc nếu anh chỉ không thể yêu cô thì sao?

Mưa bắt đầu đập mạnh vào trần xe.Cô nhìn xuống chiếc nhẫn cưới của mình. “Nói em biết sẽ như thế nào? Nếu anh yêu em?”

“Nếu tôi yêu em?”

“Vâng”

“Thật phí thời gian để nói về vài thứ. Tôi không thể để chuyện này xảy ra.”

“Anh biết điều em nghĩ mà? Em không nghĩ có thể tốt hơn những gì hiện giờ. Giờ mọi thứ đều ổn.”

“Nhưng nó sẽ chẳng đi đến cuối cùng. Khi sáu tháng của chúng ta kết thúc là tất cả của cuộc hôn nhân này. Tôi không thể sống tiếp với bản thân nếu tôi phải chứng kiến cảnh em gặm nhấm nỗi cay đắng do tôi không thể mang lại cho em điều em xứng đáng được nhận. Tôi không thể trao cho em tình yêu. Tôi không thể cho em những đứa con. Đó là những thứ em cần, Daisy. Đó là kiểu phụ nữ em là, rồi em sẽ héo úa nếu không có chúng.”

Những lời anh nói khơi mào tiếng nổ khẽ khàng của nỗi đau bên trong cô, nhưng cô sẽ không trừng phạt anh gây đau đớn cho mình vì sự thành thật của anh bằng cách tấn công anh. Cô cũng hiểu rằng cô không thể làm gì hơn vào giây phút này, nên cô thay đổi chủ đề. “Anh biết em muốn gì à?”

“Tôi đoán được khi vài tuần ở khu nghỉ dưỡng đắt tiền và tiệm làm móng.”

“Không đúng. Em muốn trở thành cô giáo dạy mẫu giáo.”

“Em á?”

“Ngớ ngẩn phải không? Em phải học đại học nhưng quá già cho điều đó. Vào lúc em tốt nghiệp thì em đã quá ba mươi.”

“Em sẽ bao nhiêu tuổi nếu em không vào đại học?”

“Xin thứ lỗi gì cơ?”

“Thời gian cứ thế trôi đi dù em có vào đại học hay không.”

“Anh nghiêm túc khi nói với em rằng em nên làm điều đó chứ?”

“Tôi không biết tại sao lại không.”

“Bởi vì em đã có đủ thất bại trong đời mình rồi, em thực sự không muốn trải qua nữa. Em biết mình có thông minh nhưng việc học hành của em lại cẩu thả nhất, em hoàn toàn vô kỷ luật. Em không thể tưởng tượng mình ngồi trong lớp học cạnh tranh với rất nhiều cặp mắt sáng ngời ở độ tuổi mười tám, của những cô cậu có sự nghiệp học hành thông thường.”

“Có lẽ đây là lúc em ngừng coi rẻ bản thân mình. Đừng quên mình là quý cô có thể chế ngự được hổ.”

Anh trao cô nụ cười đầy bí ẩn làm cô tự hỏi chính xác con hổ mà anh nhắc tới là gì, Sinjun hay chính anh. Nhưng, không, Alex quá kiêu ngạo chẳng bao giờ nghĩ mình bị chế ngự đâu.

Cô phát hiện một loạt mũi tên ghim vào một cây sào hữu ích. “Có một lối rẽ ở phía trước.”

Tìm kiếm mũi tên định hướng của đoàn xiếc với Alex tự nhiên như việc hít thở vậy, nhưng cô nghi ngờ anh đã nhìn ra chúng, mặc dù anh gật đầu. Cơm mưa trút xuống còn nặng hơn, anh bật cần gạt nước và tăng tốc.

“Em không cho rằng chúng ta đủ may mắn được cắm trại trên mặt đường trải nhựa đẹp hôm nay.” Cô nói.

“E rằng không. Chúng ta ở trên một cánh đồng.”

“Em đoán em sẽ được học một cách trực quan sinh động về lý do tại sao những đoàn xiếc như Quest Brother lại được gọi là trình diễn bùn đất. Em chỉ hy vọng trận mưa không làm lũ thú khó chịu.”

“Chúng sẽ ổn. Chỉ những nhân công là chịu thiệt thòi nhất.”

“Cả anh nữa. Anh sẽ ở ngoài đó cùng họ. Anh luôn luôn thế.”

“Đó là công việc của tôi.”

“Một công việc lạ lùng đối với một người đàn ông sẽ là một hoàng đế.” Cô chiếu ngang nhìn anh. Nếu anh nghĩ cô đã quên về chủ đề cá nhân này, thì anh mắc phải sai lầm chết người.

“Chúng ta quay lại chuyện đó à?”

“Chỉ cần nói với em sự thật, rồi em sẽ không đề cập đến nó nữa.”

“Đó là một lời hứa chứ?”

“Em thề.”

“Được thôi.” Anh thở sâu. “Có một khả năng đặc biệt đó là sự thật.”

“Cái gì!” Đầu cô quay lại nhanh đến nỗi nó gần như bay khỏi cổ.

“Tôi chắc chắn có tổ tiên là nhà Romanov, và từ những gì Max chắp và lại, tôi có thể nói rằng có một khả năng tôi là chắt của Nicholas II.”

Cô lún mình trở lại ghế. “Em không tin chuyện này.”

“Tốt. Thế thì chúng ta không phải nói về nó nữa rồi.”

“Anh thực sự là người đó sao?”

“Max có vài bằng chứng khá thuyết phục. Nhưng kể từ khi tôi không làm bất cứ chuyện gì về nó, chẳng có điểm nào thảo luận về nó nữa.”

“Anh thừa kế ngai vàng của nước Nga sao?”

“Nước Nga không còn ngai vàng nữa. Trong trường hợp em quên, nó không còn chế độ quân chủ.”

“Nhưng nếu nó là—”

“Nếu còn, sẽ có một người nhà Romanove đi ra từ nghề thợ mộc và tuyên bố là người thừa kế ngai vàng”.

“Từ những gì cha em kể, anh có một cơ hội tốt hơn bất kể ai trong số họ để đưa ra lời tuyên bố thuyết phục, sao anh không làm?”

“Có lẽ. Nhưng để làm gì? Người Nga ghét nhà Romanov thậm chí còn hơn cả những người cộng sản, như thể họ sẽ đưa chế độ quân chủ quay trở lại vậy.”

“Sẽ thế nào nếu họ phát hiện ra?”

“Thì tôi phải thay đổi tên họ rồi trốn ra ngoài một hòn đảo nhiệt đới nào đó chứ sao.”

“Cha em sẽ ghét chuyện đó.”

“Cha em là một người cuồng tín.”

“Anh biết tại sao ông ấy lại sắp xếp cuộc hôn nhân này phải không? Em nghĩ ông ấy đang cố trừng phạt em bằng cách tìm một người chồng không phù hợp nhất mà ông có thể tới gần, nhưng cuối cùng nó không phải vậy. Ông muốn nhà Petroff và nhà Romanov liên hiệp lại, và ông dùng em cho mục đích ấy.” Cô rùng mình. “Như thể âm mưu thời Đông La Mã. Toàn bộ chuyện này làm em sởn tóc gáy. Anh có biết ông muốn nói gì với em hôm qua không?”

“Có lẽ giống điều ông ấy nói với tôi. Tất cả lý do có là gì, chúng ta vẫn ở bên nhau.”

“Ông nói với em rằng nếu em muốn giữ được anh, em cần phải ngăn lại tính cách phù phiếm của mình. Em cũng phải chào mừng anh tại cửa nhà với đôi dép của anh.”

Alex mỉm cười. “Ông ấy nhắc nhở tôi bỏ qua sự thái quá của em và tập trung vào cơ thể bé nhỏ dễ thương này.”

“Ông nói thế sao?”

“Không nhiều từ như thế, nhưng đại ý là vậy.”

“Em không hiểu. Tại sao ông đặt thời hạn cho tất cả chuyện này chỉ trong sáu tháng hôn nhân chứ?”

“Nó không rõ ràng sao? Ông hy vọng chúng ta sẽ mắc lỗi và tôi sẽ làm em có bầu.”

Cô nhìn anh chăm chú.

“Ông muốn đảm bảo tương lai cho chế độ quân chủ. Và ông muốn đứa trẻ phải có dòng máu của nhà Romanov và Petroff để ông có thể thực hiện sự xếp đặt của ông với lịch sử. Cha em có nhiều kế hoạch cho chuyện này. Em sinh đứa trẻ huyền thoại này rồi, ông ấy thậm chí sẽ chẳng quan tâm chúng ta còn kết hôn hay không. Thực tế là, ông ấy có lẽ chỉ mong tôi biến mất để ông có thể dọa nạt em để ông ấy nhận chăm sóc đứa bé.”

“Nhưng ông ấy biết em kiểm soát sinh đẻ mà. Amelia đưa em tới bác sĩ của chính bà. Thậm chí, bà còn đọc chậm rãi đơn thuốc của mình vì bà không tin em làm điều đó.”

“Rõ ràng Amelia không lo lắng có một đứa trẻ nhà Petroff-Romanove chạy loanh quanh trong nhà như cha em. Hoặc có thể, bà chỉ không muốn trở thành bà ngoại. Suy đoán của tôi là ông có thể không biết chuyện, và tôi nghi ngờ mẹ kế của em sẽ chạy loanh quanh ông đề cập đến chuyện này.”

Cô nhìn đăm đăm buồn rầu qua cửa sổ xuống đường cao tốc bốn làn xe, với những trung tâm mua sắp chạy lướt qua. Một ánh đèn “Taco Bell” nhá qua rồi đến đại lý Subaru. Cô trải nghiệm một cảm giác hư ảo về sự tương phản giữa những dấu hiệu của nền văn minh hiện đại, trong khi nói chuyện về nền quân chủ xưa cũ. Rồi một ý nghĩ khủng khiếp xảy đến với cô.

“Thái tử Alexei bị chứng xuất huyết não, và nó có di truyền. Alex, anh không bị chứng chóng mặt đúng không?”

“Không. Nó chỉ truyền lại qua nhánh phụ nữ. Mặc dù Alexei mắc chứng đó, ông không phải là người bị di truyền.”

Anh chuyển sang làn đường bên trái. “Làm theo lời khuyên của tôi, Daisy, hãy đẩy tất cả chuyện này ra khỏi đầu em. Chúng ta sẽ không còn kết hôn, và em sẽ không có bầu, vì vậy quan hệ gia đình tôi sẽ không là điều làm em bận tâm. Tôi chỉ kể tất cả chuyện này để em ngừng rầy rà.”

“Em không rầy rà.”

Anh lướt mắt mình trên cơ thể cô và nhìn cô dâm đãng. “Điều đó giống như em không—”

“Ngừng ngay tại đó. Nếu anh nói từ “f” anh sẽ lấy làm hối tiếc đấy.”

“Từ đó là gì thế? Hãy thì thầm vào tai tôi để tôi biết em đang nói về gì.”

“Em không thì thầm từ đó vào tai anh.”

“Đánh vần nó vậy.”

“Em cũng không đánh vần”

Anh trêu chọc cô theo nhiều cách nhưng không bắt được cô nói ra.

***

Tới đầu giờ chiều, trận mưa trở thành dồn dập. Mặc dù bộ áo mưa mà Daisy mượn của Alex giữ cho một phần phía trên của cô khô ráo, đến lúc cô kết thúc việc kiểm tra bầy thú và chuyển tới thăm Tater thì bùn bám lên quần jean của cô từ đầu gối đến mắt cá chân, đôi giày thể thao của cô đóng bánh lại, nặng như thể bê tông.

Tối đó, trước buổi biễu diễn đầu tiên, tất cả mọi người đều đến nói chuyện với cô. Brady xin lỗi về sự thô lỗ của mình ngày hôm trước, Jill đề nghị với cô một chuyến mua sắm tuần sau đó. Nhà Tolea và Lipscomb làm một băng chào mừng sự dũng cảm của cô, còn các chú hề gửi tặng cô một bó hoa giấy.

Mặc cho thời tiết không ủng hộ, tin tức xung quanh cuộc xổng chuồng của Sinjun đã thu hút một lớp khán giả đứng đắn. Hai giờ biểu diễn trôi qua tốt đẹp. Jack kể câu chuyện về chủ nghĩa anh hùng của Daisy, nhưng cô vẫn hậm hực kêu ăng ẳng khi Alex cuộn sợi roi quanh cổ tay mình.

Khi buổi biểu diễn kết thúc, cô thay bộ đồ diễn, mặc lại cái quần jean đầy bùn trong khu vực thay đồ được sắp đặt cho nhân viên ở cửa sau để họ không làm ướt trang phục diễn. Cài áo mưa lại quanh mình, cúi đầu xuống, cô lao ra ngoài màn mưa. Chưa đến bốn giờ sáng mà nhiệt độ đã hạ thấp nhanh chóng. Răng cô va lập cập lúc cô về tới nhà xe. Cô lột bỏ quần jean, quay vào không gian nhỏ nóng hơn và bật tất cả đèn vì thấy quá ảm đạm.

Nhà xe ấm lên, ánh sáng dịu lan tỏa lên cô như trang hoàng kho báu, không gian trong nhà dường như chưa bao giờ ấm áp hơn thế. Cô kéo cái áo màu đào hơi quăn dịn đầy mồ hôi và đôi tất len ra, rồi bắt tay làm việc trong căn bếp nhỏ bé. Họ thường ăn trước buổi diễn cuối cùng, và trong vài tuần qua, cô đã nấu nướng nhiều hơn, có vài món cô thích thú miễn là không phải theo một công thức nào.

Cô ngân nga khi thái lát một củ hành, cùng với vài mẩu cần tây lổn nhổn, bắt đầu xào chúng trong một cái chảo nhỏ, thêm tỏi và một chút hương thảo. Cô tìm thấy một hộp hỗn hợp tự nhiên, gạo trắng nhưng ném đi gói gia vị, thêm vào vài loại thảo mộc của chính cô. Cái đài di động đặt trên máy tính, cô bèn bật một kênh nhạc cổ điển. Mùi thức ăn ấm cúng lấp đầy nhà xe cùng với giai điệu dặt dìu của bản Prelude của Rachmaninoff cung Đô thứ. Cô làm một món sa lát, đặt vài miếng ức gà lên trên hỗn hợp hành và cần tây, lắc một chút vang trắng từ một cái chai mà họ đã mở cách đây vài ngày.

Mặt trong cửa sổ bắt đầu đọng nước, và chảy những vệt dài dọc ô kính. Cơn mưa rơi táp vào vỏ nhà xe, trong khi âm nhạc nhẹ nhàng cùng mùi thức ăn ấm cúng bao bọc cô trong một cái kén ấp áp. Cô dọn bàn với cái cốc sứ Trung Quốc màu xanh in hình cây liễu bị sứt mẻ, cái ly thủy tinh không phù hợp, và một cái lọ mật ong cắm vài bông cỏ ba lá màu đỏ cô đã hái trên cánh đồng ngày hôm qua, trước lúc mọi thứ xảy đến. Khi cô nhìn quanh vào những gì cô đã làm, cô nhận ra bản thân đang nghĩ rằng, chẳng có gì trong ngôi nhà đẹp đẽ mà cô đã từng sống lại hoàn hảo như cái nhà xe nhỏ bé, méo mó này.

Cánh cửa xoay mở rồi Alex đi vào. Nước chảy ròng ròng từ áo mưa màu vàng, tóc anh bám chặt trên đầu. Cô giật lấy một cái khăn, lại gần cửa và đưa cho anh. Một tiếng sấm nổ ra làm rung chuyển nhà xe.

“Có mùi gì thơm ở đây.” Anh nhìn quanh, đồ đạc ngập tràn ánh sáng ấm áp, và cô thấy gì đó dường như là nỗi khao khát trong biểu hiện của anh. Anh đã từng có một ngôi nhà không? Không khi anh còn nhỏ, tất nhiên thế, nhưng khi trưởng thành?

“Bữa tối gần sẵn sàng rồi”, cô nói. “Sao anh không thay đồ đi.”

Trong lúc anh mặc quần áo khô vào, cô rót cho mỗi người nửa cốc vang và trộn đều sa lát. Nhạc trên đài đã chuyển sang tác phẩm của Debussy. Đến lúc anh quay lại bàn trong bộ quần jean và áo thun len màu xám, cô múc gà và cơm ra đĩa.

Anh đợi cô ngồi vào chỗ trước khi lấy ghế cho mình, rồi anh cầm ly vang của mình nâng lên với cô cho một lời chúc mừng im lặng.

“Em không biết đồ ăn có ổn chút nào không,” cô nói “Em đã làm hết khả năng của mình.”

Anh làm một miếng. “Nó ngon lắm.”

Họ ăn trong sự im lặng thân mật, được vỗ về bởi thức ăn, âm nhạc và sự ấm cúng của nhà xe dưới cơn mưa. “Em sẽ mua một máy say hạt tiêu khi em nhận tiền lương đợt tới,” cô lên tiếng. “theo đó anh sẽ có vài thứ tốt hơn cái thứ đáng sợ mà một cái hộp thiếc mang lại.”

“Tôi không muốn em tiêu tiền của mình vào một cái máy say cà phê vì tôi.”

“Nhưng anh thích hạt tiêu.”

“Điều đó không phải là điểm chính. Mà là—”

“Nếu em là một người thích hạt tiêu, em có nên mua cho mình một máy say hạt tiêu tốt không?”

“Nếu em muốn một cái”

Cô mỉm cười.

Anh dường như bối rối. “Đó là điều em muốn tôi làm? Mua cho em một cái máy xay hạt tiêu?”

“Ồ không. Em không phải là một phan hâm mộ hạt tiêu.”

Miệng anh cong lên. “Tôi xấu hổ khi phải thừa nhận điều này, Daisy, nhưng em thực sự đang bắt đầu làm theo những thứ trong cuộc trò chuyện phức tạp của hai cha con em.”

“Em không ngạc nhiên. Anh kỳ thực khá trong sáng.” Cô gửi anh nụ cười tinh nghịch.

“Quý cô, em là một người tài ba lỗi lạc”

“Và quyến rũ nữa,”

“Nó là thế không cần phải nói.”

“Anh làm ơn sẽ nói thế dù thế nào đi nữa chứ?”

“Được thôi.” Biểu hiện của anh trở nên mềm yếu. Đưa tay qua bàn, anh nắm tay cô. “Em là, không một chút nghi ngờ, là phụ nữ quyến rũ nhất mà tôi từng gặp. Và ngọt ngào nhất”.

Một cục nghẹn hình thành nơi cổ họng cô, cô lạc mất mình trong đôi mắt sâu màu hổ phách của anh. Cô đã từng nghĩ chúng lạnh lẽo nhường nào? Cô cúi đầu trước khi anh có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đầy khao khát.

Anh bắt đầu nói về buổi diễn, chẳng mấy chốc họ cười lớn về rủi ro giữa một trong những chú hề với một quý cô may mắn ngồi hàng ghế đầu. Họ cùng nhau chia sẻ những chi tiết nhỏ nhặt trong ngày: vấn đề của Alex có với một công nhân, sự thiếu kiên nhẫn của Tater khi bị cột trong lều. Họ dự định cho một chuyến đi cần thiết đến tiệm giặt sáng hôm sau, rồi Alex nói về việc thay dầu cho chiếc xe bán tải. Họ có thể giống như bất kỳ cặp vợ chồng nào, cô nghĩ, trải qua công việc hàng ngày của cuộc sống. Cô không thể ngăn cảm giác hy vọng rằng, sau tất cả, mọi thứ sẽ được gây dựng giữa họ.

Anh nói với cô, anh sẽ rửa bát đĩa miễn là cô ngồi ở nơi có thể giữ anh khỏi sự chung đụng, rồi anh phàn nàn đầy tốt bụng về số đồ cô dùng trong lúc nấu ăn. Khi anh trêu chọc, một ý kiến lờ mờ định hình trong tâm trí cô.

Dù Alex đã kể về tổ tiên Romanov của mình, anh chẳng hề hé lộ chút gì về cuộc sống hiện tại của anh, đó mới là điều quan trọng hơn đối với cô. Chỉ khi anh nói với cô điều anh làm khi không còn đi lưu diễn cùng đoàn xiếc, sẽ không còn một chút liên lạc thực sự nào giữa họ. Nhưng cô không thể nghĩ ra cách nào có thể lấy được sự thật từ anh trừ khi dùng bẫy. Có thể một cái bẫy nhỏ sẽ không có gì sai trái, cô quyết định thế, khi mà hạnh phúc của họ là phần thưởng.

“Alex, em nghĩ mình bị nhiễm trùng tai.”

Anh ngay lập tức dừng việc đang làm và chú ý đến cô với sự quan tâm đến nỗi khiến lương tâm cô bị bứt rứt như có tội.

“Tai em đau ư?”

“Một chút ạ. Không nhiều lắm. Chỉ một ít thôi.”

“Chúng ta sẽ đưa em tới bác sĩ ngay khi buổi diễn kết thúc.”

“Khi đó thì các phòng khám đều đóng cửa rồi.”

“Tôi sẽ đưa em vào phòng cấp cứu của một bệnh viện.”

“Ồ, em không muốn làm điều đó. Em chắc nó không nghiêm trọng đâu.”

“Tôi sẽ không để em chạy loanh quanh với cái tai bị đau.”

“Em cho rằng anh có một cách.” Cô do dự, biết rằng điều này sẽ là một phần của khó khăn. “Em có một ý”, cô nói thận trọng. “Hay là – anh có ngại không nếu tự anh xem giúp em?”

Anh đi rất êm lặng. “Em muốn anh xem nó?” Cảm giác có lỗi thấm qua mỗi lỗ chân lông của cô. Cô gật đầu và đùa nghịch mép chiếc khăn ăn bằng giấy. Cùng lúc, cô nhớ đến cách anh đã tra hỏi cô về việc tiêm phòng uốn ván và số lần cô nhìn thấy anh là người trợ giúp đầu tiên tới chỗ một trong những công nhân. Cô đã có một cách đúng đắn để nhận ra sự thật.

“Em đoán là, bất kể sự đặc biệt của anh, anh đủ điều kiện để điều trị chứng đau tai đơn giản này. Trừ khi anh thực sự là một bác sĩ thú ý.”

“Tôi không phải bác sĩ thú y.”

“Tốt rồi.”

Anh chẳng nói gì. Cô giữ mình khẩn trương sắp xếp lại những bông cỏ ba lá và xếp hàng lọ muối và hạt tiêu. Cô buộc bản thân nhớ rằng chuyện này là điều tốt cho chính anh. Họ không thể duy trì việc hôn nhân, miễn là anh đừng khăng khăng giữ quá nhiều bí mật với cô.

Cô nghe thấy anh di chuyển. “Được rồi, Daisy. Tôi sẽ xem cho em.”

Đầu cô giật mạnh. Cô đã làm được! Cuối cùng cô đã bẫy được anh! Dùng tất cả mưu mẹo, cô đã nhận được sự thật. Chồng cô là một bác sĩ, và cô chỉ cần buộc anh thừa nhận nó nữa thôi.

Cô biết anh sẽ tức giận khi anh kiểm tra và phát hiện ra cô thực sự không có vấn đề gì về tai, trừ khi cô thú nhận vào lúc nó xảy ra. Chắc chắn cô có thể khiến anh hiểu rằng cô chỉ làm điều tốt cho chính bản thân anh. Chẳng lợi lộc gì nếu anh có quá nhiều bí mật.

“Đến ngồi lên giường.” anh nói “gần ánh đèn để tôi có thể nhìn.”

Cô làm theo anh yêu cầu.

Anh lau khô tay bên cạnh bồn rửa trước khi đặt khăn sang bên và đến gần cô.

“Anh không cần bộ dụng cụ bác sĩ của anh à?”

“Nó ở trong cái tủ nhỏ phía sau xe tải, và tôi không bị ướt ngay bây giờ nếu tôi không có nó. Bên cạnh đó, có hơn một cách để chẩn đoán bệnh viêm tai. Tai nào đây?”

Cô lưỡng lự trong một phần giây, rồi chỉ vào bên phải. Anh vén tóc cô ra sau và nghiêng xuống kiểm tra nó.

“Không đủ sáng. Nằm xuống đi.”

Cô nằm xuống gối. Tấm đệm võng xuống khi anh ngồi cạnh cô và cong bàn tay mình quanh cổ họng cô. “Nuốt vào.”

Cô làm theo.

Anh ấn đầu ngón tay mình mạnh hơn một chút. “Lại nào.”

Cô nuốt vào một giây.

“Mmm. Mở miệng em và nói “ah’”

“Ahhh”

Anh nghiêng đầu cô về phía ánh đèn.

“Anh nghĩ gì thế?” cuối cùng cô hỏi.

“Em chắc chắn bị mắc bệnh, nhưng tôi không xác nhận nó đến từ tai em.”

Cô bị nhiễm bệnh sao?

Anh trượt tay đến dưới thắt lưng cô và ấn vào bụng dưới của cô. “Có đau không?”

“Không”

“Tốt” Anh quay lại và tóm lấy một mắt cá chân của cô đẩy nó qua một bên so với bên còn lại. “Nằm yên trong khi tôi kiểm tra mạch chỗ khác.”

Cô nằm rất im. Trán cô hằn nếp nhăn lo lắng. Cô bị nhiễm bệnh thế nào? Cô cảm thấy tốt mà. Cô chợt nhớ ra mình bị đau đầu nhẹ một buổi sáng và thỉnh thoảng chóng mặt khi đứng dậy quá nhanh. Có lẽ cô bị ốm mà thậm chí không biết cũng nên.

Cô chú ý anh đầy quan tâm. “Mạch của em có bình thường không?”

“Shh” Anh di chuyển mắt cá chân kia đến khi chân của cô tách rơi nhau, rồi nhẹ nhàng siết chặt cả hai đầu gối cô qua bộ đồ. “Gần đây em có bị đau khớp nào không?”

Cô có không? “Em không nghĩ thế.”

“Thông thường, tôi đã mong đợi đau khớp.”

“Anh đã?”

Anh trượt áo thun len của cô lên và chạm vào ngực cô. “Ở đây có đau chút nào không?”

“Không”

Ngón tay anh chải lên núm vú của cô, mặc dù cái chạm của anh dường như là khách quan, mắt cô vẫn thu hẹp lại đầy vẻ nghi ngờ. Rồi cô thư giãn khi chú ý thấy vẻ tập trung dữ dội trên khuôn mặt anh. Anh quá chuyên nghiệp, tận tâm nên cô không nhận ra dấu hiệu phóng đãng trong việc anh đang làm.

Anh chạm lên bầu ngực bên kia. “Thế còn bên này?” anh hỏi.

“Không”.

Anh kéo áo thun len của cô xuống, nhã nhặn phủ lại cô. Cô thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ anh.

Anh nhìn đầy vẻ ân cần. “Tôi sợ rằng…”

“Cái gì?”

Anh phủ tay mình lên tay cô cho một cái vuốt nhẹ. “Daisy. Tôi không phải là bác sĩ phụ khoa, và thường thì tôi sẽ không làm điều này, nhưng tôi thích kiểm tra cho em. Em có phiền không?”

“Phiền?” Cô ngập ngừng. “Ồ, không. Em cho rằng không đâu. Ý em là chúng ta đã kết hôn, và anh đã nhìn thấy—nhưng anh nghĩ cái gì không ổn à?”

“Tôi khá đảm bảo chẳng có gì đâu, vấn đề về tuyến nội tiết có thể hơi khó khăn, và tôi chỉ muốn chắn chắn.”

Anh trượt ngón tay cái vào cạp quần thể thao co giãn của cô. Cô nâng hông lên để anh cởi cái quần rộng thùng thình, cùng với cả quần lót của mình. Khi anh quăng cái quần của cô sang một bên, sự nghi ngờ trong cô một lần nữa châm chích, và nó chỉ giảm bớt khi cô nhận ra anh thậm chí còn không nhìn cô. Thay vào đó, anh dường như bị phân tâm, như thể anh đánh mất suy nghĩ. Có phải cô mắc phải căn bệnh hiếm, và anh đang cố gắng tìm cách nói cho cô biết?

“Em có muốn tôi phủ lên em một tấm vải không?” anh hỏi.

Má cô bừng bừng. “Anh – uh – không phải làm thế. Ý em, dưới trường hợp…”

“Rồi sẽ ổn thôi.” Anh nhẹ nhàng đẩy đầu gối cô ra. “Nói tôi biết nếu tôi làm em đau.”

Anh không làm đau. Một chút cũng không. Khi anh kiểm tra cô, mí mắt cô trôi dạt lang thang rồi đóng lại, cô bắt đầu nổi lềnh bềnh. Anh thực hiện những cái chạm thú vị nhất. Dịu dàng. Tinh tế. Chải một ít chỗ này. Thăm dò cẩn thận chỗ kia. Mê mẩn. Ngón tay anh để lại một vệt ẩm ướt, mềm mại. Miệng anh – miệng!

Đầu cô nhấc khỏi gối. “Anh thật hư hỏng!” cô rít lên.

Anh cười lục khục và ngã xuống giường, ôm lấy sườn.

“Anh không phải là bác sĩ!”

“Tôi đã nói với em rồi! Em quá cả tin.”

Anh cười khó nhọc hơn. Cô lao về phía anh, anh tránh cô bằng một tay, trong khi tay còn lại kéo khóa quần xuống.

“Em xứng đáng nhận nó, kẻ giả mạo bé nhỏ, với cái tai không bị sao.”

Mắt cô nheo lại khi anh kéo quần jean của mình. “Anh đang làm gì đấy?”

“Chỉ có một cách chữa trị cho căn bệnh của em, em yêu. Và tôi chỉ là người dâng tặng nó.”

Mắt anh lấp lánh khi cười, và trông bản thân anh quá vui với vẻ khô héo khêu gợi của cô, nên cô phải gắng duy trì vẻ nhăn nhó của mình. “Em sẽ giết anh!”

“Không cho đến khi tôi góp nhặt được tiền công đã.”

Quần jean của anh tạo thành một món quà mềm mại khi họ chạm sàn, dọc theo quần đùi anh. Với nụ cười toét miệng, anh phủ cơ thể mình lên cô và đi vào trong cô bằng một cú đẩy trơn mượt.

“Kẻ lập dị! Anh thật đáng sợ…ah… anh… kinh khủng… mmmm”

Nụ cười anh kéo rộng đến mang tai. “Em nói gì?”

Cô chiến đấu chống lại khoái cảm đang tăng dần, quyết định không trao nó cho anh một cách quá dễ dàng.

“Em nghĩ em có vài điều không đúng, và – và anh luôn luôn – ahh – anh đang sao chép cách sờ mó rẻ tiền!”

“Coi chừng ngôn từ của em.”

Cô rên rỉ, giữ lấy hông anh trong tay mình. “Lên giường với ai đó, người vừa mới vi phạm lời thề Hypocrat…”

Anh ho khan trong tiếng cười, gửi đến sự rung động của niềm vui đang dậy sóng sâu bên trong cô. Khi nhìn vào mặt anh, cô nhận ra nỗi nghẹn ngào, người lạ mặt nguy hiểm mà cô kết hôn đã biến mất. Thế chỗ anh là một người đàn ông cô chưa từng thấy trước đây – gã trẻ trai đau khổ, vui vẻ vô tư. Trái tim cô reo hát.

Mắt anh trở nên đờ đẫn. Anh kéo môi dưới cô bằng môi mình.

“Ồ, Alex…”

“Yên lặng, tình yêu. Hãy yên lặng và để tôi yêu em.”

Những lời anh nói làm mạch cô đập loạn xạ. Cô hòa cùng nhịp với anh, bám chặt vào anh trong khi nước mắt chan đầy. Trong vài giờ nữa, cô sẽ phải đối mặt với anh trên sân khấu, nhưng giờ đây, không có gì nguy hiểm, chỉ có niềm khoái lạc. Nó nhảy nhót qua cơ thể cô, lấp đầy trái tim cô, rồi bùng nổ dưới một vòm trời đầy sao.

Sau đó, khi cô đứng trong nhà tắm, sửa sang lại lớp trang điểm cho buổi biểu diễn kế tiếp, cảm giác hạnh phúc trong cô sụp đổ. Không vấn đề gì cô muốn tin, chẳng có sự thân mật thật sự giữa họ trừ khi Alex có quá nhiều bí mật.

“Em có muốn một chút cà phê trước khi chúng ta quay lại cơn mưa không?” anh gọi vọng.

Cô đặt thỏi son xuống, rời khỏi nhà tắm. Anh đứng gần kệ bếp chỉ mặc quần jean với khăn tắm quấn trên cổ. Cô nhét ngón tay vào trong cái túi của áo choàng bằng vải bông xù của anh.

“Cái em muốn là anh hãy ngồi xuống và nói em biết anh làm gì khi không còn lưu diễn cùng đoàn xiếc.”

“Chúng ta lại quay lại chuyện đó à?”

“Em không nghĩ chúng ta từng thực sự bỏ lại nó. Em đã đợi đủ rồi, Alex. Em muốn biết.”

“Nếu đây là về chuyện tôi đã làm với em…”

“Điều đó chỉ đem lại chuyện này. Em không muốn có thêm bất kỳ bí mật nào nữa. Nếu anh không là bác sĩ y khoa hay bác sĩ thú y, thì anh là bác sĩ gì?”

“Bác sĩ nha khoa thì sao?”

Anh trông tràn trề hy vọng khiến cô gần như mỉm cười. “Anh không phải nha sĩ. Em biết một thực tế rằng anh không dùng chỉ nha khoa hằng ngày.”

“Tôi có”

“Nói dối. Hàng ngày khác. Và anh thực sự không co dúm lại, mặc dù thứ anh chứng kiến đủ gây loạn thần kinh.”

Anh nhặt cốc cà phê lên từ bàn bếp và nhìn xuống vào chiều sâu của nó.

“Tôi là giáo sư đại học, Daisy.” (college professor)

*) Khi người gọi tới toa xe đỏ vài ngày trước có nói “I’m looking for Dr. Alex Markov”. Doctor vừa có nghĩa là bác sĩ, vừa có nghĩa là tiến sĩ. Nhưng Daisy bắt lấy suy nghĩ thứ nhất.

“Anh là gì cơ?”

Anh nhìn cô. “Tôi là giáo sư lịch sử nghệ thuật tại một trường đại học nhỏ, hẻo lánh ở Connecticut. Tôi đang trong kỳ nghỉ phép.”

Cô đã chuẩn bị cho bản thân về rất nhiều thứ, nhưng không có điều này, mặc dù bây giờ cô nghĩ về điều đó, cô không nên quá ngạc nhiên. Có vài đấu mối tinh tế. Cô nhớ Heather kể rằng có lần Alex đưa cô bé tới phòng tranh và nói cho cô về chúng. Có vài cuốn tạp chí nghệ thuật mà cô cho rằng của người ở lúc trước để lại đằng sau nhà xe, và một số tài liệu tham khảo về các bức họa nổi tiếng.

Cô bước tới đứng cạnh anh. “Sao anh phải biến nó thành một bí mật?”

Anh nhún vai và làm một hớp cà phê.

“Để em đoán. Đây giống như điều anh làm với nhà xe đúng không? Chọn nơi này thay vì cái gì đó đẹp hơn? Anh biết em sẽ thoải mái hơn nhiều với một giáo sư đại học hơn là với Alexi của đoàn xiếc, và anh không muốn em được thoải mái.”

“Tôi không thể để em đánh mất sự nhìn nhận là chúng ta khác nhau thế nào. Tôi vẫn là một diễn viên xiếc, Daisy. Cô Dắc – Alexi là một phân lớn lớn trong con người tôi.”

“Nhưng anh cũng là một giáo sư đại học.”

“Đó là một ngôi trường lâu đời và còn yếu kém.”

Cô nhớ lại cái áo phông đồng phục đại học sờn rách thỉnh thoảng mặc đi ngủ.

“Anh đã học Đại học Bắc Carolina?”

“Thời sinh viên tôi học ở đó, còn lấy hàm tiến sĩ và giáo sư ở Đại học Newyork.

“Rất vất vả để nhận chúng”

Anh vuốt ngón cái lên cằm cô.

“Nó chẳng thay đổi gì cả. Trời vẫn mưa như cái đồ chó chết, chúng ta có một show phải trình diễn và em thì quá đẹp đến nỗi tất cả điều tôi muốn là cởi bỏ cái áo choàng đó ra để bắt đầu chơi trò bác sĩ suốt thời gian còn lại.”

Cô buộc bản thân đặt mọi lo lắng sang bên cạnh trong giây phút này, để thưởng thức món quà.

“Anh là một người đàn ông dũng cảm.”

“Tại sao lại thế?”

“Bởi vì lúc này anh sắp trở thành bệnh nhân”

***

Tối đó, giữa chừng buổi diễn, cơn giông nổi lên. Khi tấm bạt ni lông bên hông lều chính bắt đầu nâng lên rồi xẹp xuống như những tiếng la hét, Alex bỏ qua lời bảo đảm của Sheba cho rằng cơn bão sẽ qua và đề nghị Jack ngừng lại.

Vị đạo diễn ra lời thông báo theo lối ít gây xúc động nhất, nói với khán giả, họ cần hạ lều chính là để giữ an toàn và đảm bảo mọi người được hoàn tiền đầy đủ. Trong lúc Sheba nổi giận, thêm vào đó là giảm doanh thu, Alex vẫn hướng dẫn nhạc công chơi bản nhạc với tiết tấu vui vẻ để tiễn đám đông ra về.

Một vài khán giả muốn đi thong dong dưới mái lều vải để giữ mình khô ráo nên họ được thúc giục đi ngay. Khi anh giúp đỡ mọi người sơ tán, anh không ngừng nghĩ về Daisy, muốn chắc chắn cô làm theo sự sắp đặt của anh là ngồi trong xe tải cho đến khi gió lặng bớt.

Chuyện gì xảy ra nếu cô không làm theo lời anh bảo? Nếu cô ra ngoài cơn giông lúc này tìm kiếm đứa trẻ lạc mẹ hay giúp đỡ người cao tuổi vào trong xe? Chết tiệt, sẽ khó có được điều đó với người giống như cô! Cô có trái tim nhân hậu hơn hẳn ý thức tầm thường, và cô sẽ không nghĩ hai lần về sự an toàn của chính bản thân nếu cô nghĩ ai đó đang gặp rắc rối.

Giọt mồ hôi lạnh toát chảy dài trên làn ra anh, tất cả sự kiểm soát của anh trông như được yên lòng khi đám đông xếp hàng liên tiếp nhau đi qua. Anh tự nhắc mình là cô vẫn ổn, thậm chí anh còn xoay xở nở một nụ cười khi nhớ tới trò chơi khăm bẩn thỉu mà anh đã chơi cô.

Anh đã cười nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn họ sống cùng nhau, hơn là anh có trong toàn bộ cuộc đời mình. Anh không biết cô sẽ làm gì kế tiếp, cô khiến anh cảm thấ yêu thích trẻ con mà trước đây anh chưa từng. Anh sẽ làm gì đây khi cô rời đi? Anh từ chối suy nghĩ về điều đó. Anh sẽ đương đầu, đó là tất cả, giống như anh đã đương đâu với mọi thứ khác. Cuộc đời đã làm anh trở thành một kẻ cô đơn, và đó là cách anh thích nó.

Khi đám đông cuối cùng rời khỏi lều chính, cơn giông trở nên hung tợn hơn, tấm bạt nylon ướt nổi sóng bần bật. Alex lo lắng nếu họ không hạ lều chính xuống đủ nhanh, họ sẽ mất nó, anh di chuyển từ nhóm công nhân này sang nhóm khác phát ra lời yêu cầu, rồi nới lỏng bộ áo choàng liền quần, hạ cây cột ở một trong bốn góc xuống. Một trong những công nhân thoát khỏi bộ áo choàng quá nhanh, nó đập mạnh ngang vào má anh ta, nhưng anh ta cảm thấy cú đập trước, và anh ta nhún vai từ chối cái đau.

Hạt mưa lạnh rơi xuống cổ anh, làm mờ tầm nhìn của anh, gió thổi, dán chặt áo mưa vào ngực anh. Trong suốt thời gian anh làm việc, anh luôn nghĩ về Daisy. Em tốt hơn là nên ở trong xe tải, thiên thần. Em tốt hơn là giữ bản thân được an toàn. An toàn cho cả tôi.

***

Daisy co quắp trong trung tâm chuồng của Sinjun, với con hổ cuộn quanh cô, cơn mưa đập túi bụi vào họ xuyên qua chấn song. Alex không tin nhà xe được an toàn trong cơn bão, anh nhắc cô phải vào trong xe tải cho đến khi cơn giông dịu bớt. Cô đang trên đường tới đó thì nghe tiếng gầm hoang dã của Sinjuin, biết rằng cơn bão hẳn đã làm nó hoảng sợ.

Nó bị bỏ bên ngoài, trực diện với cơn bão, trong khi các công nhân đi lo việc ở lều chính. Lúc đầu, cô chỉ đứng đằng trước cái chuồng, rồi cuối cùng gió và mưa khiến việc đứng thẳng còn khó khăn. Con hổ trở nên điên loạn, cô cố gắng tìm vài thứ ẩn náu bên dưới cái chuồng mà chẳng có gì để lại. Chẳng có lựa chọn nào khác cho cô, trừ việc trèo vào bên trong cùng nó.

Giờ đây, nó cuộn mình quanh cô như một con mèo già to lớn. Cô cảm nhận được sự rung động của tiếng thở yên lòng của nó xuyên qua lưng cô, rồi hơi ấm từ cơ thể con hổ xua tan cái lạnh cóng. Khi cô gập tròn mình lại gần bộ lông của nó, cô cảm thấy gần với sự bình yên cô có được chỉ vài giờ trước, khi cô nằm trong vòng tay của Alex.

***

Daisy không ở trong xe tải.

Cô không ở trong xe kéo.

Alex chạy xuyên qua các lô, điên cuồng tìm kiếm cô. Cô làm gì lúc này? Cô đã đi đâu? Chết tiệt, tất cả là lỗi của anh! Anh biết cô đãng trí thế nào, anh phải trông chừng cô tốt hơn. Thời điểm cơn bão phá phách, anh nên đưa cô tới xe tải và buộc cô vào vô lăng.

Bản thân anh luôn tự hào về mình có cái đầu lạnh trong mỗi cơn khủng hoảng, vậy mà lúc này anh chẳng nghĩ được gì. Cơn bão đã giảm xuống ngay sau khi họ hạ lều xuống, anh mất vài phút kiểm tra lướt qua thiệt hại. Vài mảnh vỡ bay tới đập vào kính chắn gió một trong những chiếc xe tải, một cái xe chở con ngựa cái bị lật ngược. Họ có vài tấm nylon bị xé rách, nhưng họ dường như không phải chịu bất kỳ thiệt hại nào nghiêm trọng, vì thế anh đi tìm cô ngay. Khi anh về tới xe tải, cô chẳng có ở đó, đó là lúc sự hoảng loạn trong anh bắt đầu.

Tại sao anh không coi sóc cô tốt hơn? Cô quá mong manh với cuộc sống này, quá dựa dẫm. Lạy Chúa, đừng để chuyện gì xảy đến với cô.

Bên kia lô đất, anh nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy, một trong những đầu kéo rơ mooc chặn tầm nhìn của anh. Khi chạy về hướng đó, anh nghe thấy tiếng Daisy, cơ bắp anh trở nên yếu ớt với sự giải vây này. Anh vội vàng vòng quanh đằng trước đầu kéo. Rôi nhận ra, anh chưa từng nhìn thấy cái gì trong đời mình đẹp hơn hình ảnh cô đang cầm đèn pin, chỉ đạo hai công nhân, trong khi họ khó nhọc đưa chuồng Sinjun quay vào sau xe tải chở thú.

Anh muốn lắc mạnh cô vì đã gây ra tình trạng tồi tệ này cho anh, rồi anh chống lại sự thúc giục. Đâu phải lỗi của cô khi anh trở thành kẻ nhát gan.

Khi cô bắt được ánh nhìn của anh, miệng cô cong lên một nụ cười đầy thỏa thích đến nỗi sự ấm áp lan tràn khắp lối, tới cả những ngón chân anh.

“Em vẫn an toàn! Tôi quá lo lắng cho em.”

Anh làm thông cổ họng và hít hơi thở dịu nhẹ. “Cần giúp gì không?”

“Em nghĩ chúng em vừa làm xong”

Cô nói rồi nhảy vào phía trong xe tải

Mặc dù anh chẳng muốn gì hơn là mang cô về nhà xe và yêu cô cho đến tận sáng, bây giờ anh đủ hiểu cô để biết rằng, tổng cộng sự đe dọa trong một phần anh cũng không thể kéo cô rời khỏi xe tải cho đến khi cô chắc chắn tất cả đám thú cô chịu trách nhiệm được xếp an toàn trong đêm. Nếu anh để cô, có lẽ cô còn đọc truyện cho chúng trước khi ngủ.

Cuối cùng cô cũng xuất hiện và, không một chút do dự, giơ tay ra và ném mình khỏi thùng xe vào vòng tay anh. Khi anh bắt được cô, tì vào ngực mình, anh quyết định đây là điều anh thích nhất về cô. Cái cách cô không do dự. Cô biết anh sẽ ở đó để đỡ cô, dù có chuyện gì.

“Em không ở trong xe tải trong suốt cơn bão à?” Anh đứng vững chỗ đất lồi lõm, thất vọng hôn mái tóc ướt của cô.

“Ummm. … Em đã được giữ ấm áp, em sẽ kể với anh.”

“Tốt. Quay về nhà xe nào. Cả hai ta đều cần tắm nước nóng.”

“Đầu tiên em cần—”

“Kiểm tra Tater. Tôi sẽ đi cùng em.”

“Đừng tức giận nó lúc này.”

“Tôi không bao giờ tức giận”

“Lần cuối cung anh tức giận, tình cảm của nó bị tổn thương.”

“Nó không có—”

“Nó cũng có cảm giác đấy”

“Em làm hư nó.”

“Nó bồng bột, không hư hỏng. Đó là sự khác nhau lớn.”

Anh gửi cô cái nhìn chua cay. “Tin tôi đi, tôi biết tất cả sự khác nhau giữa bồng bột và hư hỏng.”

“Anh ngụ ý—”

“Đó là một lời khen ngợi.”

“Nó nghe không giống thế.”

Anh gây lộn với cô suốt chặng đường tới xe chở voi, nhưng không một khoảnh khắc anh rời bàn tay cô. Và không một khoảnh khắc anh phải điều khiển để xóa đi nụ cười trên khuôn mặt mình.

Bình luận