Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Lời Hẹn Ước Mùa Giáng Sinh

Chương 2

Tác giả: Mary Balogh

“Cậu đã say quá rồi, Randolph”, Albert Hagley dừng lại, cười toe toét tiếp lời. “Tốt hơn cả là để tớ đưa cậu về, ông bạn.”

Bá tước Falloden lắc cặn của ly brandy đang cầm, nhưng không thể lắng chúng xuống được. Đúng, chàng đã từng say- lần đầu tiên kể từ khi nào chàng cũng chẳng nhớ nữa. Chàng đã không đủ để trả cho bất cứ loại rượu nào trong những ngày này, ngoại trừ nước trắng. Nhưng điều đáng tiếc là chàng cũng say không đủ để quên tất cả. Hiện giờ chỉ có mỗi việc đi đứng của chàng là bị ảnh hưởng của rượu. Chàng cẩn thận đặt ly rượu của mình xuống cái bàn ở phía trước và tự chúc mừng vì mình đã đặt cái ly xuống mà không vỡ. Đầu óc chàng vẫn tỉnh táo như khi chàng mới đến câu lạc bộ White vài giờ trước đây mà thôi.

“Đi nào.” Một người nào đó đã kéo mạnh khuỷu tay chàng, và chàng đã đi theo với những bước chân lắc lư.

“Vậy cậu sẽ làm gì, Bertie?” Chàng hỏi ít phút sau đó. Chàng không thể nhớ là làm cách nào mà chàng đã rời khỏi câu lạc bộ và vào xe ngựa của bạn chàng được. Nhưng chàng đã làm thế, và bằng chứng là đôi giày của chàng đang nằm ở chỗ ngồi đối diện. Thật là không phải khi đặt đôi giày ống của mình trên nệm ghế xe ngựa của người khác. Chàng nấc một cái và đưa chân chỉ có vớ ngang phía trước.

“À”, Albert thở hắt ra một hơi, “Tớ sẽ làm gì ư? Cưới một cô nàng mảnh dẻ, tớ giả sử thế. Tớ thấy là cậu không có nhiều sự lựa chọn.”

“Đó cũng là điều ông ta đã nói”, chàng nghĩ ly rượu của mình đã bị tràn ra một giọt, có một vết mờ trên đôi giày bóng loáng của chàng. Chàng đã kể cho Bertie toàn bộ câu chuyện chưa? Chàng giả thiết, chàng đã có kể hết. Và chàng đã có nói với ai khác nữa không? Chàng hy vọng là mình đã không làm trò hề cho mọi người ở Câu lạc Bộ White bằng câu chuyện thêu dệt của mình.

“Tớ chưa bao giờ biết cô ta,” chàng nói, “và tớ giả thiết rằng tớ sẽ cưới cô ta trong tháng này. Tớ có nói cho cậu biết ông ta là một phó thường dân không? Một người bán than? Cậu có nghĩ là tớ nên mang theo súng và nhằm vào thái dương của mình để kết thúc tất cả không?”

“Cho lần thứ mười hai, là không”, bạn chàng nói một cách vội vàng, “tớ thật sự nghĩ rằng, tốt hơn là tớ nên ở lại với cậu tối nay thôi, Randolph. Tớ chưa từng thấy cậu uống nhiều như thế này. Không biết là cậu sẽ làm những gì nữa. Tại sao không nói đến việc bán Grenfell Park? Cậu có thể bán đi một vài thứ trong các thứ bị cầm cố, và sau đó cậu có thể trả hết tất cả các khoản nợ đáng ghét kia, tuy nhiên, tớ không hiểu sao cậu cần phải kết thúc như cậu nói. Và sau đó cậu sẽ được tự do như đã từng là một Randolph Pierce giản dị trước đây. Đó là điều mà cậu nên làm”.

Bá tước nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình một lúc lâu, rồi nói: “Tuy nhiên, đó là nơi gia đình tớ đã sống hơn hai trăm năm, nó đã được truyền lại từ đời ông nội tớ. Tớ đã lớn lên ở đó, tớ rất yêu quý nơi đó.”

Albert nói: “Thôi được, cậu sẽ cưới cô gái đó, cho dù là phó thường dân hay không. Tuy nhiên, tớ phải thú nhận là thật đáng xấu hổ. Cậu sẽ phải nghe giọng địa phương ở bữa ăn sáng trong cuộc đời của mình đó, Randolph? Nhưng cậu sẽ không phải sống chung với cô ta chứ? Cuộc sống của cậu có thể sẽ tốt hơn hay xấu đi thì không biết, ngoại trừ việc sẽ có tiền để sống sung sướng. Và cậu vẫn còn Alice bên cạnh.”

“Và tên phó thường dân đáng ghét kia là cha vợ”, bá tước nhăn mặt, nói “Và cô gái đáng nguyền rủa là vợ mình. Cha cô ta nói cô ta xinh đẹp”.

Albert nói: “Ông ta đã nói thế?”

Bá tước trả lời: “Cô ta học cùng trường với các con gái của Ngài Hutchins, là bạn của cô gái nào nhỉ?”

“Cô ấy bao nhiêu tuổi?” Albert hỏi

“Chết tiệt nếu tớ biết” – bá tước cau mày suy nghĩ – “chưa đến hai mươi. Ông ta nói thế, tôi chắc vậy. Ít nhất là cô ấy không phải là gái già, Bertie.”

“Đó sẽ là Pamela, Albert nói, cô con gái thứ ba. Hutchins đã nhắm tôi cho cô ấy cách đây vài năm, nhưng cô ấy quá khác với sở thích của tôi. Tôi đã thoát khỏi bữa tiệc buồn tẻ cả tháng trời ở thôn quê đó. Chờ một chút” – anh ta nhìn chàng sắc bén – “tên cô ta là gì?”

“Ôi trời!” Xe ngựa đang chạy làm cho chàng nôn nao cả người. “Đừng hỏi tôi. Transome gì đó, Aggy, Addy, Ellie hay Emmy, đại loại như vậy.”

“Thế đúng là cô gái mà Pamela đưa về nhà bất chấp sự không đồng ý của mẹ mình rồi.” Albert nói. “Thưa ngài, cô ta rất là bối rối, và rất tầm thường khi đến. Giọng địa phương, cười lớn tiếng. Cô ta đã được ra mắt để kiếm một tấm chồng quý tộc trong những ngày đó. Đáng tiếc cho cô ta, là chẳng có ai thích cô ta cả. Tớ chắc là tên cô ấy đại loại giống như thế, tuy nhiên chúng tớ luôn gọi cô ấy là dân thường. Hutchins đã trông giống như một đám mây giông chết tiệt lúc đó.”

Bá tước tư lự và ngáp, nói:

“Grenfell có thể là của tớ tất cả, tớ có thể giữ được biệt thự và điền trang, sửa sang lại các nhà ở thôn quê và đổi mới được nhiều tiện nghi như quản gia của tớ từng nói. Nếu tự bắn vào đầu mình, tớ sẽ không thể thực hiện được điều đó, phải không Bertie?”

“Không!” Albert trả lời. “Đừng có mà ngủ Randolph, chàng trai à. Không có gì tệ hơn việc phải khiêng một anh chàng say rượu từ xe vào nhà đâu.”

Bá tước tỳ cằm một cách thoải mái, và nói: “Như cậu nói, tớ sẽ không phải sống với cô ta chứ Bertie?”

“Không, cậu không cần,” Albert trả lời. “Đừng ngủ anh bạn, không còn xa nữa đâu.”

“Ngoại trừ việc cô ta sẽ sinh đứa con thừa kế của tôi trong tương lai.” Bá tước nói

“Cậu còn rất nhiều thời gian,” Bertie trả lời. “cậu chưa đến ba mươi nữa mà.”

“Tớ sẽ để cô ta lại đây lúc Giáng sinh. Cô ta sẽ muốn ở gần cha mình và bạn bè nữa. Tôi sẽ đi Grenfell. Đi với tớ nhé Bertie? Chúng ta sẽ cùng đi săn. Tớ sẽ mời thêm một số bạn bè nữa.”

“Cậu đã mời rồi, ít nhất là nửa tá bọn họ.” Albert nói.

“Tôi đã sắp xếp rồi ư? Cho Giáng Sinh? Tất cả đã được sắp đặt. Và có lẽ Dorothea cũng sẽ đến nữa.”

“Điều đó thì không thích hợp đâu bạn à.” Albert nói, và sau đó anh quan sát kĩ bạn mình, nhưng anh không muốn cái mà anh nhìn thấy, đó là nhịp thở đều đặn cùng tiếng ngáy hiển nhiên của bá tước trong xe. Albert nguyền rủa.

Ông Joseph Transome đã được mời ngồi, khác hẳn với buổi sáng hôm trước khi ông đến nhà Bá tước. Nhưng bá tước Falloden thì đứng trước lò sưởi, hai tay chắp phía sau lưng, không cảm nhận cả sức nóng phía sau lưng mình. Đầu chàng đau nhức và bụng thì cứ như không yên ổn được. Và chàng phải chấp nhận những lo lắng tất nhiên của mình, điều này làm cho đầu óc chàng bận rộn hơn.

Ông Transome chà hai bàn tay mình với nhau, và nói:

“Tôi rất vui sướng khi ngài đã có những quyết định hợp lý, thưa Đức ông. Tôi chắc chắn là ông cũng có những đề nghị ngược lại.”

“Tôi tin rằng thời điểm tốt nhất để làm đám cưới là vào mùa xuân.” Bá tước trả lời một cách khó nhọc. “Tôi đã mời một số khách, tất cả là đàn ông, đến biệt thự Grenfell Park, vào lúc Giáng Sinh.”

“Tôi rất tiếc, xin ông thứ lỗi, Đức ông.” Ông Transome nói. “Nhưng lễ cưới phải được tiến hành trong tháng này. Thực sự là tuần này. Bằng giấy phép đặc biệt. Tôi sẽ thu xếp tất cả.”

“Bằng giấy phép đặc biệt, thưa ông?” Bá tước nhướn chân mày hỏi.

“Tôi muốn thấy cuộc sống Ellie của tôi sẽ được xếp đặt tốt đẹp,” người khách nói. “Điều đó phải được tiến hành sớm, thưa Đức ông. Tôi không có nhiều thời gian.” Ông mỉm cười.

Bá tước nhìn chằm chằm vào ông ta không hiểu nỗi, và một lần nữa nhận thấy rằng bộ đồ ông đang mặc quá rộng với thân hình gầy gò, gò má hõm sâu và mắt trũng sâu, tái nhợt.

Ông Transome nói tiếp:

“Tôi không chắc mình sẽ đón Giáng Sinh. Rất đáng ngờ, ngay cả cơ hội để tôi có thể thấy tháng 12 nữa, thưa Đức ông,” ông mỉm cười một mình. “Bác sĩ nói với ý chí ngoan cường này tôi chỉ có thể đón tháng 11 mà thôi.”

Bá tước không nói gì, chỉ cảm thấy lo lắng khi đứng trước một cái chết sắp đến.

Ông Transome tiếp:

“Tôi phải sắp đặt mọi việc. Điều này đã giữ tôi còn sống đến hôm nay, thưa Đức ông. Chúng ta sẽ ký vào bản thỏa thuận hôn nhân sáng nay, nếu ngài đồng ý. Luật sư của tôi cùng các giấy tờ cần thiết đang chờ ông ở phía ngoài. Tôi biết ngài là một quý ông, thưa Đức ông, và ngài sẽ giữ lời một khi thỏa thuận đã được ký. Nhưng tôi vẫn ao ước là tự mình sẽ thu xếp cho cuộc sống của Ellie. Tôi biết con gái tôi sẽ hạnh phúc khi tôi thấy nó trở thành bá tước phu nhân Falloden.”

Bá tước mím chặt môi.

Ông Transome tiếp tục:

“Về thỏa thuận tài chính mà tôi đã nói đến vào ngày hôm qua, thưa Đức ông, luật sư tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn với ngài một chút nữa. Nhưng có hai vấn đề không có ghi ra trên bản thỏa thuận, nhưng rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ có lời hứa của ngài như một nhà Quý tộc chứ?”

“Và hai vấn đề đó là gì?” Bá tước hỏi lặng lẽ. Dòng máu đập mạnh trong thái dương chàng nghe như có ai đặt một cái đồng hồ ở đó vậy.

“Hôn nhân phải thật sự trải qua đêm tân hôn,” ông Transome trả lời, cười một cách hối tiếc. “Vào đêm tân hôn của ngài, thưa Đức ông. Tôi muốn khi chết đi tôi sẽ không có sự lo ngại nào trong trường hợp có thể xảy ra những nguyên cớ làm cho anh có thể từ bỏ cuộc hôn nhân của mình.”

“Hợp đồng là những thỏa thuận phải thực hiện.” Bá tước nói. “Tôi sẽ không để điều gì sai khác xảy ra, thưa ông.”

Ông Transome tiếp tục mỉm cười:

“Tuy thế, tôi sẽ nhận được lời hứa từ Ngài chứ, thưa Đức ông.”

“Con gái ông sẽ trở thành vợ tôi đúng theo nghĩa của nó trong đêm tân hôn,” Bá tước sẵng giọng. “Và vấn đề gì nữa?”

“Anh phải sống chung nhà với con gái tôi ít nhất là năm đầu tiên sau khi cưới. Tôi sẽ không còn sống để bắt anh phải giữ lời, thưa Đức ông, nhưng tôi biết danh dự của một nhà Quý tộc là đáng giá như thế nào. Tôi biết anh sẽ giữ lời một khi anh đã hứa điều đó.”

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Bá tước nói một cách yên lặng:

“Ông có lời hứa của tôi. Ông có sao không?”

“Chỉ là một cơn đau.” Ông Transome đưa một tay lên trong khi một tay còn lại ôm ngang bụng. “Nếu anh sẵn lòng thì hãy cho luật sư của tôi vào, Đức ông, anh ta sẽ kiểm tra từng chi tiết với anh trong khi tôi ngồi đây. Nó không mất quá nhiều thời gian đâu.”

Bá tước đi đến và rung chuông cho người hầu mở cửa.

Ông Transome nói:

“Anh đã giúp tôi trở thành một người hạnh phúc.”

Bá tước không nói gì chỉ gật đầu với người hầu mới bước vào, là đồng ý cho người đang chờ ở phòng đợi đến gặp chàng.

Khoảng nửa giờ sau, tất cả mọi việc đã xong. Bá tước Falloden đã ký tên mình vào bản thỏa thuận hôn nhân sau một vài chú ý đến những sự giải thích của viên luật sư. Nếu nó đã được ký, thì nó cũng sẽ được thực hiện, và thật là các chi tiết quỷ quái, chàng nghĩ. Các điều khoản thật kỹ lưỡng khó chịu cho chàng. Chỉ có một điều làm cho chàng chú ý là của cải của ông Transome, mà khi chàng nhận được phân nửa từ cuộc hôn nhân với cô Eleanor Transome, lớn hơn gấp nhiều lần mà chàng mơ ước. Ngay cả khi chỉ với phân nửa mà chàng sẽ có được, chàng cũng trở thành nhà quý tộc giàu có nhất ở nước Anh này.

Ông Transome đi chầm chậm sau khi cơn đau đã hết. Người ông lại bị gập xuống hơn so với lúc đến đây vào ngày hôm trước và sáng nay. Ông ta đưa tay ra cho Bá tước.

“Ngài sẽ không hối tiếc với cuộc thương lượng này đâu, Đức ông. Và ngài sẽ nhận ra rằng, con gái tôi mới là thứ quý giá nhất trong những cái sẽ thuộc về anh sau khi đám cưới.”

Sau khi nhận bản thỏa thuận, Bá tước Falloden đưa tay mình ra bắt tay ông.

Ông Transome nói:

“Tôi mong ông đến thăm nhà tôi vào chiều nay, để đưa ra lời cầu hôn chính thức với con gái tôi, được không?”

Bá tước cúi chào.

Thế là xong. Sau đó hai phút, chàng ngồi trên sa lông một mình, nhìn chằm chằm vào bản sao của hợp đồng. Trong tuần này, chàng sẽ cưới cô gái mà chàng chưa hề biết mặt. Con gái của một phó thường dân. Một kẻ tầm thường, ồn ào như là Bertie đã nói sao? Và những lý do mới là điều cơ bản nhất. Chàng cưới cô ta vì tiền của cô ấy, và cô ta cưới chàng vì tước vị và vị trí xã hội của chàng. Chàng mỉm cười lạnh lùng. Cô ta sẽ thấy là không dễ chút nào khi xen vào giai cấp quý tộc của chàng. Dù cho cô ta đã không biết trước điều đó. Cô ta hầu như sẽ bị bầm giập cả người với họ.

Trong tuần này, chàng sẽ phải ngủ với cô ta, và phải sống chung nhà với cô ta cả năm sau đó. Chẳng có gì để thực hiện được việc chàng đã dự tính là để cô ta lại đây trong khi chàng sẽ về lâu đài để vui Giáng sinh với Bertie và các bạn mà chàng đã mời trong lúc say rượu vào đêm hôm trước. Nhưng, ngay cả không phải vì lời hứa, chàng cũng không thể vì cô ta sẽ hoàn toàn trông chờ vào sự bảo bọc của chàng. Cha cô ta sẽ chết.

Bá tước cắn chặt răng và bước nhanh đến cửa cho đến khi chàng nhận ra rằng không có chỗ nào để chàng có thể trốn chạy bản thỏa thuận vừa ký. Đồ chết tiệt! Ô! Chết tiệt thật. Và chàng chợt mong rằng giá mà anh họ chàng, Bá tước đời trước, còn sống, chàng sẽ rất hả dạ để được giết chết anh ta.

Chàng nghĩ đến Dorothea Lovestone, một Dorothea yêu kiều, thanh lịch, người mà chàng yêu đã gần cả năm nay. Cô ấy sẽ đến dự tiệc ở nhà Prewetts tối nay. Và chàng cũng sẽ đến đó – với một thái độ lịch sự nhất để báo cho nàng biết là chàng đã đính hôn.

Đính hôn! Ôi trời ơi, chàng lướt qua đồng hồ treo trước mặt lò sưởi, và nghĩ, hai mươi sáu tiếng trước đây chàng chưa bao nghe đến tên Joseph Transome và Ellie quý giá của ông ta. Ngày hôm qua chàng chỉ đơn thuần khổ sở vì tình hình tài chính tuyệt vọng của mình mà thôi. Ngày hôm qua chàng chưa biết những khốn khổ như vầy.

Nhưng, bây giờ thì chàng biết. Và thề trước Chúa, cô Eleanor Transome cũng sẽ biết điều này khi Giáng sinh đến và trôi qua. Có Chúa biết, cô ta sẽ biết nỗi khổ này. Và lúc này, chàng vừa suy nghĩ, vừa nắm chặt tay lại ở bên hông, để tự kiềm chế cơn giận dữ của mình cho đúng. Chàng cảm thấy căm phẫn và nhục nhã vô cùng với hành động của mình. Chàng đã cưới vì tiền.

Bình luận