Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thiêu Hủy (Burn)

Chương 21

Tác giả: Linda Howard

Họ ngồi bên chiếc bàn cạnh bể bơi, Jenner vui sướng được ra khỏi phòng đến nỗi cô tự mình cư xử đàng hoàng, ngay cả khi Cael đặt cánh tay quàng quanh vai cô khi họ ra khỏi thang máy về hướng bể bơi. Cô ở thật gần như anh chỉ dẫn, và không làm điều gì lôi kéo sự chú ý đến hướng của họ – trừ đôi chút chú ý mà anh muốn. Không phải cô không thích thú gây khó khăn cho anh với mọi cơ hội cô có, nhưng đó là những khoảng thời gian riêng tư. Có lẽ, sau đêm qua, anh đã hiểu ra rằng cô sẽ không bán đứng họ cho Larkin, hay bất kỳ ai khác. Cô đã nghi ngờ việc Syd ở trong bất kỳ mối nguy hiểm thật sự nào, nhưng vì không biết chắc, nên cô phải cư xử dè dặt. Nếu Syd không ở trong tình trạng thăng bằng… Ai mà biết được chứ? Có thể có, có thể không.

Cô vẫn không biết ai là người tốt, ai là kẻ xấu, nhưng lời bình luận “nhớp nhúa” của Cael đã cho cô một dấu hiệu đáng tin cậy. Có thể nào kẻ xấu cảm thấy tốt hơn về mặt đạo đức so với người tốt không? Họ có thể cảm thấy thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, v.v… nhưng khía cạnh đạo đức có khi nào chợt lóe lên với một gã xấu xa không?

Nhưng ngược lại, cô đã nghe về những kẻ sát nhân, những gã trộm cắp, những tên lừa đảo trong tù thật sự ghét bỏ những kẻ xâm hại trẻ em, vậy điều đó có ý nghĩa gì ngoài việc những kẻ xâm hại trẻ em ti tiện nhất trong đám ti tiện? Liệu cô có thể cho rằng ý thức của tên sát nhân về mặt đạo đức được đặt cao hơn không? Một lần nữa – có thể có, cũng có thể không.

Cô đã chắc chắn về một điều : cô không quan tâm đến Frank Larkin, và đó là một bản năng hoàn toàn cá nhân. Vài thứ về hắn khiến hệ-thống-dò-tìm-Jerry của cô kêu lọc xọc như điên khùng. Cô không biết điều gì về hắn, một cách chính xác, nhưng bài học đầu đời mà cô học được là lắng nghe khi radar của cô phát tín hiệu cảnh báo. Có lẽ cô bắt được vài biểu hiện mong manh thoáng qua nhắc cô nhớ đến người cha già thân thương khi ông định lừa ai đó về thứ gì đó, có lẽ đó chỉ là sự liên tưởng và không gì khác, nhưng về phần cô, cô đã được cảnh báo chính thức về Larkin.

Họ ngồi bên chiếc bàn một lúc, quan sát những người tắm nắng, sự lèn chặt như cá mòi trong hồ bơi, và những người khác, giống như họ, đã lựa chọn ngồi trong chiếc bàn có dù che. Một thủy thủ khá trẻ với mái tóc vàng loăn xoăn mang cho họ trà đá và khăn tắm. Thẻ ghi tên cho biết cậu tên Matt. Khi cậu nghiêng người để đặt những ly trà trên bàn, có điều gì đó trong cách cậu và Cael nhìn nhau – một cái liếc nhẹ nhưng mang nhiều ý nghĩa – điều đó khiến Jenner băn khoăn không biết Matt có phải là một người khác nữa trong số họ không.

Trái lại, cũng có thể Matt là gay, và giống như nhiều người khác ở hồ bơi, cậu đang ngưỡng mộ một cảnh tượng có giá trị. Một Cael mặc quần soóc bơi chắc chắn đáng để chiêm ngưỡng. Làn da màu olive nhẹ của anh rám nắng một cách mượt mà, và, quỷ thật, dù là một lốc sáu lon đi nữa cũng có đáng để nhìn chằm chằm như thế không chứ? Cảnh tượng giống như cô đã thấy vào ban đêm khi họ vào giường, và nó vẫn còn khiến tim cô đập dồn dập.

Sau khi Matt đi khỏi, Jenner nhấm nháp trà đá và nói, “Anh ta làm việc cùng anh à?”

“Ai?” Cael hỏi, với tay lên đỉnh đầu anh và trượt cặp kính mát vào đúng chỗ khi anh liếc nhìn vào hồ bơi.

“Matt” Cô nói, mà không giải thích “Matt” là ai. Nếu một chi tiết giống như điều đó bị Cael Traylor trốn tránh thì cô là cha chú của khỉ ấy chứ.

Một nụ cười nhăn nhở chầm chậm dãn ra trên gương mặt anh, “Em mắc chứng hoang tưởng, đúng không?” Họ giữ cho tiếng nói thấp, nhưng tiếng ầm ĩ ở khu vực hồ bơi lớn đến mức họ có thể dùng giọng nói bình thường mà vẫn không lo có ai nghe được. Một band nhạc sống đang nổ tung với âm nhạc của Jimmy Buffett vào những người tắm nắng, những người đang la hét, cười đùa, nói huyên thuyên. Cael đã chọn một bàn xa ban nhạc nhất có thể nhưng mức độ ồn ào vẫn còn cao.

“Tôi sẽ xem điều đó như câu trả lời có.” Cô nói, và nhìn đi chỗ khác, vì nụ cười tươi tắn của anh khiến dạ dày cô khuấy đảo. Còn bao nhiêu ngày cho đến khi họ trở về San Diego? Họ thậm chí còn chưa đến Hawaii. Cô không biết liệu cô có chịu đựng được áp lực của việc quá gần gũi anh hay không, bởi vì chưa chi cô đã cảm thấy như cô mất hết hồn vía rồi.

Cô xoa nắn phía sau cổ cô, cảm thấy vã mồ hôi. Khí hậu rất nóng – hoặc cô rất nóng – vì vậy cô đá bật đôi dép xỏ ngón đi ngoài bãi biển của cô ra và đứng dậy. Cael uể oải vươn tay ra chạm vào cổ tay cô. “Em định đi đâu?”

“Bơi.” Cô ra dấu về bộ đồ tắm của cô, một chiếc áo dây màu hồng nóng bỏng với đường xẻ hai bên sườn, sau đó chỉ về hồ bơi. “Đồ tắm, bể bơi – xin chào!” Cô ước chi anh ngừng chạm vào cô. Chết tiệt, thậm chí rõ ràng cổ tay của cô cũng là vùng nhạy cảm. Cô chỉ hy vọng anh không cảm thấy mạnh của cô đập dồn dập như thế nào.

“Quá đông đúc để bơi.”

Đó là sự thật, nhưng bơi không phải là mục đích của cô, việc làm dịu đi cảm xúc mới là mục tiêu. Cô đã nghĩ như thế, dù cô không trông mong anh bớt nghiêm khắc. Với sự ngạc nhiên của cô, anh thở dài và nhấc chân, đá đôi giày dành để đi trên khoang ra, nắm lấy tay cô, anh đi cùng cô đến cạnh bể bơi. “Em sẽ để tóc em ướt sao?” anh hỏi.

“Em có vẻ giống kiểu phụ nữ sẽ không để tóc mình bị ướt sao?” Cô phản công, hất tung phần đuôi tóc bồng bềnh của cô, thứ chỉ vừa đủ dài để che phủ tai cô. “Em đã bơi với ống thở và bay dù lượn bất cứ khi nào em có thể.”

“Vậy thì nín hơi nào.” Anh nói, và bước khỏi thành hồ mà vẫn nắm tay cô. Bể bơi không phải để lặn nên nó không sâu, chỉ khoảng sáu feet, nhưng chỗ họ ở vẫn sâu quá đầu cô. Anh kéo mạnh tay cô và đưa cô trở lại mặt nước, rồi quấn một cánh tay quanh cô để giữ cô ở đó.

Nước mát cho cảm giác thật tuyệt vời; thân thể cường tráng rắn chắc của anh thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Jenner dùng thời gian lau nước trên mặt cô, để che dấu phản ứng của cô về cảm giác làn da ẩm ướt của anh dựa sát vào cô. Những bắp cơ và nước phải là một trong phần lớn sự kết hợp đầy uy lực đối với phái nữ. Cô đã mất trí rồi sao? Cô đang nghĩ về điều quái quỉ gì vậy? Thực ra thì cô không nghĩ đến việc ở trong bể bơi cùng anh, cô nghĩ đến việc dùng làn nước mát để thoát khỏi anh. Kế hoạch đó đã không thực hiện được.

“Quàng cánh tay em lên vai anh.” Anh nói, mặt anh gần cô đến nỗi cô có thể nhìn vào hàng mi đen độc đáo, nhưng sợi mi kết lại với nhau thành những cụm ẩm ướt khiến cho đôi mắt xanh của anh thậm chí còn sống động hơn. Một cách tự động, trí óc của cô trở nên mụ mẫm bởi chất pheromone chết tiệt của anh. Cô đã làm như được bảo, điều đó khiến cô dựa sát vào anh từ ngực cho đến đùi. Bơi trong hồ là một trong những ý tưởng tệ hại nhất mà cô từng có, và chắc chắn là một trong những điều cô thích thú nhất. Cô là một kẻ vừa xuẩn ngốc vừa ngu đần, nên đã vương vấn vào nỗi đam mê với người bắt giữ cô – dù vậy, theo quan niệm của cô, bất kỳ người phụ nữ nào xứng với tên gọi sẽ đánh mất bản thân ngay cái nhìn của anh, dữ dội nhiều hơn thi vị, và chịu đựng trong những phương cách mà phần lớn đàn ông không bao giờ nghĩ đến.

Sự nổi của nước khiến đôi chân cô dựa sát vào của anh. Quàng tay cô quanh bờ vai rám nắng của anh, cô cố gắng tìm điểm tựa bằng cách nhấn chân cô dựa vào thành hồ, nhưng quá nhiều người đang nhảy ra nhảy vào trong hồ đến nỗi nước bị náo động thường xuyên và đẩy cô dựa sát vào anh. Việc dập dềnh tới lui gợi cô nhớ đến một sự lay động tới lui khác gần như không thể chịu đựng được, một việc không có thứ gì để làm cùng với nước và mọi thứ để làm với tấm thân trần.

“Ý tưởng này thật tệ.” Cô nói, chịu thua trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn nữa và cô phát hiện chính mình với đôi chân khóa cứng quanh eo anh.

Biểu hiện của anh nói lên Tôi đã nói với em rồi, mặc dù anh không nói ra, không, từ nào trong nhiều từ như thế. “Em đã sẵn sàng ra khỏi hồ chưa?” Anh hỏi.

“Rồi.”

Anh nâng bản thân ra khỏi hồ, nước chảy thành dòng trên cơ thể anh, rồi thật mạnh mẽ, anh khom người và nhấc cô ra khỏi nước để cô đứng trên thành hồ. Sức mạnh lơ đễnh đó khiến cái dạ dày ngu ngốc của cô thắt gút lại một lần nữa. Cô mảnh mai, phải, nhưng không đến nỗi gầy trơ xương, và cô thật sự nặng hơn cô có vẻ bởi vì tất cả những hoạt động của cô tạo cho cô những cơ bắp. Với việc anh quá dễ dàng nhấc cô ra khỏi nước thì … Cô không thể nhìn anh, cô không thể chịu đựng được. Nếu cô nhìn anh, cô sẽ không thể dứt mắt ra được nữa.

Họ quay trở lại bàn và lau khô, và Jenner dùng những ngón tay để chải tóc cô cho ngay ngắn. Chúng khô nhanh chóng trong làn gió nhẹ, những đường cắt cố tình làm nó có vẻ bồng bềnh và lộn xộn, trừ phi cô bỏ ít công sức để làm mượt nó xuống. Cô nuốt nhanh vài ngụm trà, rồi nhẹ nhàng xoay ghế nhìn về phía đại dương thay vì nhìn vào Cael. Mặt trời không quấy rầy đôi mắt cô như lệ thường, ngay cả những người đang sống ở Nam Florida, tuy vậy, cô thường nhắc nhở bản thân mang kính mát. Lúc này là một trong những lần đó, và với vẻ biết ơn, cô chộp lấy kiếng mát của cô khỏi nơi cô đã quăng nó trên mặt bàn. Việc che dấu đi đôi mắt của cô là một ý tưởng hết sức tuyệt.

Họ ngồi ở đó một lúc lâu, không nói năng gì. Bộ đồ tắm của cô đã ngừng nhỏ giọt và tóc cô đã đủ khô để bắt đầu bay bay trong làn gió nhẹ. Chuyển động nhẹ nhàng của con tàu bắt đầu khiến cô buồn ngủ và cô nghĩ thật tuyệt làm sao nếu được duỗi dài trên một trong những chiếc ghế dài lót đệm đó và đánh một giấc ngủ ngắn.

“Chúng ta đi thôi.” Cael nói, nhấc lưng khỏi ghế và đứng dậy.

“Xin chào, người hàng xóm.” Một giọng nói phấn khởi vang lên, họ nhìn quanh và thấy hai người phụ nữ ở trong dãy phòng phía bên kia phòng của họ, Linda và Nyna, đang cười với họ và tiến đến. Jenner đã nhận ra họ từ xa trong những buổi họp mặt khác, nhưng họ đã không nói chuyện kể từ buổi tập huấn cứu hộ.

“Xin chào.” Cô nói, cười đáp lại vì cả hai người đều có vẻ thật sự tử tế. Họ không tạo ra tín hiệu nào trên hệ-thống-dò-tìm-Jerry của cô hết. “Hai bà thích chuyến hải hành chứ?”

“Ồ, chúng tôi thích lắm.” Linda nói, “Gia nhập cùng chúng tôi trong bữa ăn trưa đi, và chúng tôi sẽ kể cho bạn nghe.”

“Tôi rất thích.” Jenner nói, trước khi Cael có cơ hội từ chối. Điều cuối cùng cô muốn là ở một mình trong phòng với anh ngay lúc này. Cô muốn trao cho những kích thích tố của cô một buổi chuyện trò nghiêm khắc, cũng như một cơ hội để lắng dịu.

Anh có thể lảng tránh và ăn trưa với bạn thân Ryan của anh, nhưng dĩ nhiên anh đã không làm. Cael sẽ không để cô ở một mình thậm chí với hai người phụ nữ luống tuổi hoàn toàn vô hại. Jenner nghĩ cô là một nguồn lợi thật sự, nhưng Cael ở trong một hiệp hội của riêng anh.

Jenner mặc vào chiếc áo choàng dài quá gối đã khiến cho bộ trang phục tắm của cô có thể chấp nhận được cho bữa ăn trưa, và mang vào đôi dép xỏ ngón đi ngoài bãi biển có đính hạt nhựa. Cael mặc áo sơ mi và cài khuy. Tạ ơn Chúa. Lúc này cô có thể hít thở dễ dàng hơn rồi, dù cho một phần nào đó sâu thẳm trong cô ao ước anh không bao giờ mặc áo. Điều quan trọng là không để anh thấy được anh đã tác động đến cô như thế nào.

Linda và Nyna ăn trưa trong The Club, một trong những nhà hàng có mái che, một cách ngẫu nhiên. Họ được hướng dẫn đến một chiếc bàn dành cho bốn người gần trung tâm phòng. Hai phụ nữ luống tuổi dường như quen biết phần lớn mọi người trong nhà hàng, vì đường đi của họ bị chậm lại bởi những người chào hỏi họ.

Khi họ đã an vị, Nyna trải khăn ăn và nói, “Thật vui được gặp lại hai bạn. Dĩ nhiên, có quá nhiều thứ để làm và chiếc tàu này quá lớn, các bạn phải đi lang thang từ mũi tàu đến đuôi tàu và chúng ta không thể nào biết được.” Bà cười cho thấy rõ ràng rằng bà biết chính xác điều Cael muốn mọi người nghĩ – rằng họ đang lãng phí chuyến hải hành trong phòng của cô, và phần lớn trong giường. Điều đó giải thích cho tất cả những giờ anh đã dùng vào việc theo dõi người hàng xóm khác của họ.

“Cô đã đến spa chưa?” Linda hỏi, câu hỏi của bà hướng vào Jenner.

“Chưa. Cháu e rằng chưa. Cháu có ý định, nhưng…” Cô nhún vai, để câu trả lời lấp lửng. Để họ tự thêm vào phần kết. “Còn bà?”

“Hai lần” Linda cười toe toét. “Các masseur (người đàn ông làm nghề xoa bóp) rất tuyệt. Cô phải xếp lịch hẹn trước.”

“Tôi không nghĩ vậy.” Cael lè nhè, và cả hai người phụ nữ cùng cười.

“Tôi thích lớp học yoga hơn.” Nyna nói. “Bạn có thể tham gia với tôi vào buổi sáng. Nó là cách tuyệt vời để khởi đầu một ngày mới.”

“Cháu rất thích điều đó.” Jenner nói, mong muốn chân thành có thể sử dụng điều gì đó, bất kỳ điều gì, giúp cô né tránh căn buồng phát sốt đó. Trước khi Cael đề xuất một lý do từ chối hợp lý, cô quay qua anh và khoác vẻ mặt hết sức vô tội, “Anh có thể tham dự cùng với em.” Cô cám dỗ, “Yoga sẽ rất tốt cho cái lưng đau của anh.”

Anh bắt đầu lắc đầu. “Anh không nghĩ…”

“Bạn bị đau lưng sao?” Nyna hỏi. “Jenner nói đúng đó, bạn biết mà. Yoga tuyệt diệu cho điều đó. Bạn gặp phải loại rắc rối nào thế?”

“Tôi mắc một cơn đau ở vùng lưng thấp.” Anh nói, nhìn Jenner thay vì nhìn bà. “Rất thấp, và ngay chính trung tâm.”

Cằm của Jenner rung rung với nỗ lực kềm chế để không cười. Cô vươn tới và đặt bàn tay cô lên cánh tay anh. “Đi đi mà. Hãy thử một lần đi. Nếu nó đau nhiều, anh luôn có thể ngừng lại mà. Không có ai chỉa súng vào anh và ép buộc anh làm điều anh không muốn đâu.” Chấp nhận điều đó đi, anh bạn, Jenner nghĩ. Anh có thể không chắc chắn về việc ngăn cấm cô tham dự lớp yoga mà không thể không khiến nó cho thấy rằng họ đang ở trong một loại quan hệ có đôi chút khó hiểu, bệnh hoạn; đó không phải là điều anh muốn. Cô đã trao cho anh điều anh muốn: Một mối quan hệ ảo tưởng. Đó là điều giả tạo, nhưng anh cần nhận ra rằng, bất kỳ mối quan hệ nào, dù giả tạo hay không, đều xuất phát từ sự nhượng bộ.

“Chúng tôi đồng ý.” Cuối cùng, anh làu bàu.

“Ngày mai, nhé.” Jenner nói, quay sang cười với Nyna, “Lớp học bắt đầu lúc nào?”

“Tôi thích lớp sáu giờ sáng hơn, cùng với ánh bình minh. Thật tuyệt vời.”

Khi Jenner tham dự lớp Yoga, cô cũng luôn chọn lớp sớm mai, với cùng lý do đó. Cael, tuy vậy, có vẻ kinh hãi, và cả ba phụ nữ cùng cười anh.

Một người phục vụ bàn mặc đồng phục đến bên bàn. Hai người phụ nữ đặt salad gà nướng thông dụng với nước sốt. Jenner chọn BLT (Bacon, Lettuce, Tomato : một loại bánh mì thịt xông khói) và khoai tây chiên. Cael đặt thịt băm pho mát và khoai tây chiên, nhưng Jenner nói nhanh, kinh hãi, “Gì cơ?” và một lần nữa đặt bàn tay đầy quan tâm lên cánh tay anh, vỗ về một cách dịu dàng, “Không, anh không dùng món đó được đâu.” Cô nói với người phục vụ bàn, “Anh ấy dùng salad, chỉ vậy thôi. Không nước sốt, phô mai hay bánh mì nướng. Vui lòng mang kèm thêm một góc trái chanh.” Người phục vụ không thắc mắc về việc gọi món của cô, và Cael rõ ràng quá sững sờ trước việc hủy bỏ đơn hàng của cô. Cô cười, “Nước cốt chanh tạo nên một món thay thế tuyệt vời cho nước sốt ngậy mỡ. Thật đấy, Cael, với mức Cholesterol của anh, anh không nên ăn thịt đỏ hoặc khoai tây chiên. Em không biết anh nghĩ gì nữa.”

“Anh cũng không.” Anh nói, ý của anh thật rõ ràng đối với cô, nếu không nói đến những thứ khác.

Họ trải qua phần còn lại của bữa ăn tương đối hòa bình, cho dù Cael nhìn một cách thiết tha vào món BLT và khoai tây chiên của cô – chỉ một lần. Cả Linda và Nyna đều nghĩ điều đó thật vui nhộn, rằng tình yêu đã tác động đến một tay võ sĩ nhà nghề như Cael để đặt bản thân bị điều khiển. Anh ăn salad của anh, và Jenner cho rằng đó không phải là sự hy sinh tệ hại nhất anh từng thực hiện vì danh tiếng để đoạt được điều anh muốn. Nếu cô có thể là một tù nhân, thì anh có thể ăn salad. Điều đó thậm chí còn không có vẻ gì là gay go trong phạm vi buổi tối nữa kìa. Nhưng lần đầu tiên, từ khi đặt chân lên tàu Silver Mist cô thật sự thấy thích thú với bữa ăn. Cô ăn ngon miệng, và không một lần cảm thấy như thể cô sắp bị mắc nghẹn. Cô thật sự thưởng thức thức ăn trên dĩa của cô, đặc biệt với món khoai tây chiên giòn, thứ cô kết luận là một sự chế tạo tinh tế tuyệt ngon.

Bữa ăn kết thúc và cuộc chuyện trò bắt đầu chuyển thành những lời bình phẩm về điều họ đã làm, điều đó có ý nghĩa như một cách tử tế về sự chia tay của nhóm bạn. Cách xử sự tuyệt vời của Cael vẫn duy trì, nhưng Jenner gần như cảm thấy sự căng thẳng khuấy đảo anh – anh quá sẵn sàng bỏ chạy trước khi Jenner bày trò gì khác với anh, thật đáng đời anh.

Khi cô đặt khăn ăn của cô lên bàn, thì Frank Larkin đi vào. Cô không nhận ra hắn ngay lập tức, nhưng cô đã điều chỉnh quá phù hợp với Cael đến nỗi cô cảm nhận tiêu điểm chú ý của anh đột ngột thay đổi và cô tự động nhìn quanh để tìm xem điều gì thu hút sự chú ý của anh.

Phần lớn thực khách trong nhà hàng nhìn về hướng Larkin, nên cô không tạo ra điều gì khác thường. Nếu như có điều tương tự thì giống như họ đang ở phim trường Hollywood và đạo diễn Spielberg bước vào. Larkin không phải là người nổi tiếng, nhưng hắn là người đề xuất ý kiến và thừa hành, cùng với quyền sử dụng một quyền lực lạ thường vượt xa và cao hơn khối tài sản to lớn của riêng hắn. Hắn không đặt bàn, nhưng tản bộ xuyên qua nhà hàng để chuyện trò với những hành khách đặc biệt. Từ những gì Jenner có thể nói, hắn chú ý đến những người đàn ông giàu nhất, quyền lực nhất. Không phụ nữ nào có vẻ được coi trọng. Radar của cô phát tín hiệu lần nữa, khi cô nhận thấy bầu không khí khinh miệt gần như mơ hồ bao quanh hắn.

“Đây là nhà tổ chức của chúng ta.” Cô nói vu vơ, quay về phía Linda và Nyna, “Bà có biết điều gì về ông ấy không? Ông ấy làm gì? Ngoài việc tổ chức chuyến hải hành từ thiện.”

Cael đứng lên và với lấy tay của Jenner, dưới chiêu bài giúp cô rời khỏi ghế. Anh siết chặt những ngón tay cô cảnh báo.

“Ông ta đã không làm gì thì đúng hơn.” Linda trả lời, “Chính trị, tài chính, tất cả các loại kinh doanh. Tôi đã thăm dò và chắc chắn ông ta là một trong những người hoạt động hậu trường của Washington, những người khiến cho tổng thống phải tuân lệnh ấy.”

Ra vậy, chẳng có gì thú vị. Jenner trầm ngâm.

“Anh quên mang thuốc uống theo rồi.” Cael nói, gần như lôi Jenner ra khỏi bàn. “Chúng ta phải trở về phòng.”

“Chúng tôi sẽ gặp lại các bà vào buổi sáng.” Jenner nói qua vai, “Lúc năm giờ bốn mươi lăm.”

Khi họ ra khỏi nhà hàng, Cael túm chặt cánh tay cô, xoay và đẩy lùi cô dựa vào lan can tàu. Không có ai ở gần đó, không ai nghe được điều gì, đó là lý do tại sao anh chọn địa điểm này để dừng lại. Ngọn gió hà khắc thổi tung tóc của Jenner ra khỏi gương mặt cô, và cô ngước đầu lên để cảm nhận được nhiều hơn.

Anh giam giữ cô trong đôi tay anh, túm chặt thành lan can khi anh nghiêng người cho đến khi đôi mắt xanh của anh ngang bằng với mắt cô. Cô đón nhận ánh mắt anh với vẻ tuyệt đối ngây thơ.

“Em là một nỗi kinh hoàng, em có biết điều đó không hả?” Anh nói trong sự xúc động. “Mỗi sáng khi em đặt chân xuống sàn, tôi dám cá là đến quỷ cũng phải rùng mình và nói ‘Ồ, cứt thật, cô ấy đã thức dậy rồi kìa!’”

Cô cười. Cô không nghi ngờ Cael sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành mục tiêu của anh, nhưng cô đã không còn tin anh sẽ làm tổn thương cô hay Syd vì ác ý hoặc trả thù nữa rồi. Anh vẫn còn kềm chế, nhưng trong một lúc, chỉ vài phút quý báu, cô đã phá vỡ sự kiểm soát đó khỏi anh. Cô đã dẫn hướng. Có lẽ sau đó cô sẽ phải trả giá cho điều đó, nhưng cô đã có được thứ cô muốn : Cô đã làm anh bối rối.

Cô cũng đã biết về Frank Larkin được nhiều hơn. Chính trị và tài chính ư? Điều đó mở ra cả một chân trời triển vọng cho việc mở rộng theo dõi, cô vẫn chưa chính xác hiểu rõ, nhưng cô đang cố nắm bắt.

“Chúng ta hãy đi lấy những viên thuốc đó đi nào, anh yêu.” Cô nói khi cô vỗ nhẹ vào ngực của Cael và nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi cô.

“Không có đủ những viên thuốc trên thế giới…” Anh bắt đầu, nhưng rồi anh ngừng lời và nhắm mắt khi anh lắc đầu.

Cô sẽ kết thúc dùm anh, cô sẽ làm anh im miệng. Điều này hóa ra lại là một cơ hội tốt, mọi thứ đều được xem xét đến.

Bình luận