Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Shadow Music

Chương 20

Tác giả: Julie Garwood

Nam tước Coswold đã xông vào tu viện vào chiều hôm đó với bầy lũ toàn những kẻ ăn không ngồi rồi của hắn. Hắn mang một dàn những kẻ bợ đỡ nịnh hót bám đằng sau, 23 kẻ tổng cộng. Con số kha khá này là cố ý, vì Coswold hy vọng sẽ đe dọa và áp đảo được Percy.

Coswold cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Hắn mang theo một lá thư của nhà vua công bố rằng hắn và chỉ hắn mới có quyền phát ngôn thay mặt cho ngài.

Nhưng Percy không hề bị áp đảo hay đe dọa. Giống như Coswold, gã cũng có những tên do thám, và mặc dù chưa biết về tờ giấy ấy, Percy cũng biết rằng kẻ thù của mình sẽ cố gắng tiếp quản Finney’ Flat và tương lai Lady Gabrielle. Gã tin Coswold toan tính dùng vũ lực để giành lấy thứ mà hắn muốn.

Percy đã sẵn sàng đối phó với hắn. Một băng những kẻ vô lại đần độn nối gót đi theo khi gã xông vào sảnh để đối đầu với Coswold. Percy sẽ không thoái lui hay chịu bị đẩy sang một bên, Gã cũng có một tờ lệnh nhà vua ký tuyên bố rằng gã và chỉ gã mới có thể hành động thay mặt cho vua John. Nhà vua đã cử gã tới tu viện để chứng kiến lễ kết hôn giữa Monroe và Gabrielle, nhưng giờ chú rể kia bị gạt sang một bên, Percy tự tin rằng gã có thể quyết định tương lai sắp tới của chính Gabrielle.

Mỗi người đàn ông khao khát quyền lực đều có một hoặc 2 mưu kế giấu trong tay áo.

Hai nam tước chạm mặt nhau ngay giữa phòng khách. Các cánh cửa ra vào sân đều đã mở toang. Đây không phải là một cuộc chiến riêng tư. Ai cũng muốn có kẻ đứng ra làm chứng cho riêng mình.

Percy tấn công trước. Chỉ một ngón tay xương xẩu lòng khòng xuyên qua không khí, gã lên tiếng, “Anh dám dám can thiệp vào những phán quyết của tôi ở đây không hoặc tôi sẽ quẳng anh ra ngòai. Tôi thay mặt cho vua John, và tôi sẽ quyết định tương lai của Lady Gabrielle.”

“Tương lai của cô ấy với anh sao?” Coswold chế giễu. “Và Finney’s Flat cũng biến thành của anh? Đó là điều anh nghĩ sẽ xảy ra hả, tên ngốc kia? Anh chắc chắn sẽ không có cô ấy. Tôi sẽ lo liệu chuyện đó.”

“Anh không có quyền, Coswold. Tôi sẽ hộ tống công nương quay về Anh. Đúng, và sẽ đi cùng tôi.” Percy không bận tâm thêm vào một sự thật đáng kể là gã đã toan tính buộc cô trước hết phải kết hôn với gã đã.

Coswold bước dấn lên thêm một bước. “Anh không còn phát ngôn thay mặt cho nhà vua nữa, vì tôi có tờ lệnh từ vua John trao cho tôi toàn quyền ở đây. Lời nói và hành động của tôi sẽ được tuyên thay mặt cho ngài ấy.”

Pery bị lăng mạ. Các đường tĩnh mạch trên trán gã hằn lên khi gã đáp lại. “Không, tôi có tờ lệnh, và thực sự được ký bởi vua John. Anh không thể lừa tôi. Tôi biết thứ mà anh muốn, và anh sẽ không có cô ấy.”

Lời qua tiếng lại tăng lên cho đến khi cả hai nam tước đều không ngừng thét vào mặt nhau. Cuộc tranh luận đã vang ra tới tận ngoài cửa càng làm những kẻ tò mò xúm vào tụ tập.

Ranh giới phân chia giữa hai khu dựng trai được đánh dấu bằng một cây thánh giá bằng đá đặt ngay giữa bãi cỏ: Percy cùng đoàn tùy tùng ở một bên, còn Coswold cùng những kẻ ủng hộ ở phía bên kia.

“Anh muốn xem tờ lệnh không?” Coswold hỏi. “Có Con dấu của nhà vua, cả ngày tháng cũng vậy, Percy. Nếu anh không bước qua một bên, tôi sẽ ném anh đi đấy.”

Percy khịt mũi. “Tờ lệnh này được kí lúc nào vậy?” gã căn vặn, và trước khi Coswold mở miệng, gã thêm vào, “Tôi biết anh đã ở đâu, và tôi biết tất cả mọi điều về cuộc mặc cả đen tối mà anh đã dàn xếp với lãnh chúa.”

Cowold phớt lờ lời bình luận. Hắn ngoắc một tay về phía một trong những kẻ ủng hộ, và một cuộn giấy nhanh chóng được chìa ra. Hắn tóm lấy từ tay anh ta và vẫy nó vào mặt Percy. “Đây rồi. Vua John đã chuyển giao quyền lực cho tôi.”

Colm và Brodick gác tay lên thành lan can, dõi mắt lắng nghe cuộc đối thoại đang diễn ra ngay bên dưới họ. Colm đơn giản chỉ là giết thời gian cho tới khi Cha Gelroy đến. Cha trưởng đã nói rằng sẽ không mất nhiều thời gian tìm ra ông ấy, những rõ là ông ấy lầm to.

Nôn nóng muốn tóm lấy vị linh mục và thoát khỏi hai gã nam tước đáng khinh người Anh này, Colm lầm bầm, “Ông linh mục Gelroy trời đánh thánh vật đó đâu rồi nhỉ?”

“Chắc ông ấy đang trên đường tới,” Brodick trả lời.

Colm thoáng nhìn xuống đám đông phía dưới. Anh nhận ra một đám linh mục và lên tiếng. “ Bọn họ có nhiều quá. Nếu tôi biết được Gelroy hình dáng trông thế nào, tôi đã lôi phắt ông ta ra khỏi đây rồi.”

Brodick toe toét cười. “Anh thừa biết tôi đã nhắc anh không thể gây hấn với một linh mục rồi mà. Chà, anh cũng không thể lôi một người trong bọn họ ra khỏi đây, trừ phi linh mục đó đồng ý đi cùng, và tôi ngờ là Gelroy sẽ đồng ý. Anh và tôi..”

“Anh với tôi cái gì?”

“Theo vợ tôi, thì chúng ta có chiều hướng đe dọa những kẻ khác.”

Một tiếng thét thu hút sự chú ý của họ. “Người Anh, họ thật là ồn ào, phải không nhỉ?” Brodick nhận xét. “Thật đáng tiếc chúng ta không có cung tên ở đây. Tôi có thể tống khứ vài kẻ.”

Colm cười. ‘Phải, có thể lắm.”

Vào đúng lúc đó, Coswold vỗ hai tay vào nhau để gây chú ý và gầm lên. “Hãy mang LadyGabrielle đến cho ta. Chúng ta sẽ giải quyết việc này ở đây và ngay bây giờ. “ Hắn quay về phía đám đông đứng lố nhố đằng sau, cộc lốc gật mạnh đầu, và rồi quay lại đối mặt với Percy. “Tôi đã thực hiện phán quyết của mình. Cuối ngày hôm nay, cô ấy sẽ kết hôn.”

Bình luận