Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hạnh Phúc Nhân Đôi

Chương 7

Tác giả: Judith McNaught

Vào lúc bảy giờ tối ngày 21 tháng 12, khi Corey đi xuống dưới lầu trong chiếc áo lụa màu xanh hoàng gia và đôi giày cao gót màu xanh phù hợp, cô không hề cảm thấy hay có vẻ ngoài của một đứa trẻ. Cô là một người phụ nữ, mắt của cô sáng ngời với tình yêu và những điều sắp diễn ra; cô là Cô Bé Lọ Lem đang đi đến buổi tiệc của cô, đang chờ vị hoàng tử trong mơ ở cửa sổ phòng khách.

Hoàng tử của cô đã trễ hẹn.

Khi anh đã không đến lúc bảy giờ bốn mươi lăm Corey gọi đến nhà anh. Cô biết là ngày mai bà của anh mới trở về nhà từ Scottsdale và bà đã cho phép các người hầu được nghỉ một thời gian trước Lễ Giáng Sinh, vì vậy khi không có ai trả lời điện thoại ở nhà Bradley, Corey tin chắc đó là vì Spence đang trên đường đến chỗ cô.

Khi anh vẫn không đến vào lúc tám giờ mười lăm, ba cô nhẹ nhàng đề nghị rằng ông nên đến đó để xem chuyện gì đang giữ chân Spence hoặc xem thử có điều gì không ổn ở đằng đó. Trong tâm trạng khổ sở vì hồi hộp và lo sợ điều chẳng lành, Corey chờ ba cô trở về, chắc chắn rằng chỉ có cái chết hoặc bị thương mới khiến cho Spence không thực hiện đúng lời hứa của anh.

Hai mươi phút sau, ông Foster trở về. Corey liếc nhìn đôi mắt tức giận của ông và vẻ mặt do dự, và cô biết tin đó rất xấu. Còn tệ hơn cả xấu ; đó là cái tin kinh hoàng đủ sức phá huỷ cô : ba cô đã nói chuyện với người tài xế của gia đình, anh ta sống ở căn hộ bên trên nhà để xe, và người tài xế đã nói với ông là phút cuối Spencer đã quyết định không về nhà vào kỳ nghỉ. Theo lời của người tài xế, thì mẹ của Spencer, người được trông chờ sẽ về nhà vào Lễ giáng sinh, đã quyết định đi Pari thay vì về nhà, và kết quả là bà của Spencer đã quyết định kéo dài kỳ nghỉ của bà ở Scottsdale cho đến đầu năm.

Corey lắng nghe mà không thể tin và hết sức đau khổ với những lời nói được cha cô lặp lại, nuốt nước mắt vào trong. Không thể chịu đựng sự thương hại lẫn sự phẫn nộ rất chính đáng của gia đình cô, cô đi lên lầu về phòng và cởi chiếc áo xinh đẹp mà cô đã cẩn thận lựa chọn để có thể làm cho anh sững sờ và tạo được ấn tượng với anh. Tuần lễ tiếp theo, cô nhảy dựng lên mỗi lần chuông điện thoại reo, tin rằng anh sẽ gọi để giải thích và xin lỗi.

Vào ngày đầu năm, khi anh đã không có bất cứ một hành động nào, Corey lặng lẽ lấy chiếc áo xanh ra khỏi tủ và cẩn thận xếp vào trong hộp, sau đó cô tháo bỏ từng bức hình của anh trên tất cả các bức tường, những tấm gương, và bản tin trong phòng cô.

Sau đó, cô đi xuống dưới lầu và yêu cầu gia đình cô không được đề cập với Spencer chuyện cô đã chờ anh hay chuyện cô đã bị thất vọng khi anh đã không xuất hiện. Vẫn còn tức giận với sự đau khổ mà Corey đã chịu, ông Foster sôi nổi tranh cãi rằng Spencer thoát khỏi chuyện đó quá nhẹ nhàng và anh ta xứng đáng bị đánh bằng roi ngựa, ít nhất bằng lời nói nếu không dùng đến vũ lực ! Corey bình tĩnh trả lời là cô không muốn Spencer thoả mãn khi biết cô đã đợi, trông mong và lo lắng. “Hãy để cho anh ấy nghĩ rằng con đã đến dự buổi khiêu vũ với một người khác,” cô kiên quyết nói.

Khi ông Foster vẫn không chấp nhận ý kiến đó, với tư cách là cha của Corey, ông có quyền “có một vài lời với chàng trai đó”, mẹ của Corey đã đặt bàn tay bà lên cánh tay ông và nói, “Sĩ diện của Corey quan trọng hơn, và đó là điều mà nó giữ lại được trong cái kế hoạch thất bại của nó.”

Diana, người đã rất tức giận với Spencer giống cha cô, tuy nhiên cô đứng về phe Corey. “Con cũng thích đá anh ta vài cái đấy ba, nhưng đó là quyền của Corey. Chúng ta không nên nói bất cứ điều gì làm cho anh ta nghĩ là anh ta quan trọng đối với nó.”

Ngày hôm sau, Corey tặng chiếc áo xinh đẹp cho một cửa hàng bán đồ từ thiện.

Cô đốt tất cả những tấm ảnh đã bị tháo xuống.

Những cuốn album hình mà cô đã giữ ở dưới gầm giường quá lớn và quá đẹp để bị đốt cháy, vì vậy cô xếp chúng vào một cái thùng lớn cùng với những khung ảnh mà cô đã chụp anh. Cô lôi chúng lên gác xép, định một ngày nào đó sẽ tháo bỏ những tấm ảnh và dùng những cuốn albums và khung hình đó cho những bức ảnh đáng giá hơn ảnh của Spencer Addison.

Đêm đó khi cô đi ngủ, Corey đã không khóc, cô cũng không cho phép mình mơ tưởng về Spencer Addison nữa. Ngày hôm đó, cô không chỉ thu dọn hình ảnh của anh ; cô còn xóa đi vết tích cuối cùng của thời thiếu nữ với tất cả những giấc mơ đẹp không có thực.

Sau đó, số phận chỉ cho cô hai cơ hội để gặp lại Spencer, nhưng cô không muốn nói chuyện với anh, đó là đám tang của bà anh vào mùa xuân năm đó và đám cưới của anh với một cô gái ở New York vào mùa hè đó. Corey tham dự tang lễ với gia đình cô, nhưng khi họ đến nói chuyện với Spencer, cô cố tình tránh né nhờ đám đông những người đến chia buồn. Với đôi mắt nhìn chằm chằm vào những bông hoa vương vãi trên quan tài, Corey phúng viếng người đàn bà lớn tuổi trong lặng lẽ, với lời cầu nguyện, trong khi những giọt nước mắt đau khổ rơi xuống mà cô mà không hề biết. Và sau đó cô rời khỏi.

Cô cũng không dự lễ cưới của Spencer với gia đình cô, mặc dù nó diễn ra ở Houston, nơi ông bà ngoại của cô dâu sống, cô cũng không tham dự tiệc chiêu đãi. Cô trải qua đêm tân hôn của anh với việc làm đúng chuyện mà cô biết anh sẽ làm đêm đó : cô lên giường với Doug Hayward.

Thật không may là chàng trai mà cô đã chọn để dâng hiến sự trong trắng thích hợp làm người bạn tâm sự hơn là một người tình, và cuối cùng cô đã khóc lóc thảm thiết trong vòng tay vụng về của anh.

Theo thời gian, cô hoàn toàn quên hẳn Spencer. Có nhiều thứ khác tốt hơn, để tập trung vào, để mong đợi và chúc mừng.

Vì một lý do là gia đình Foster trở nên rất nổi tiếng. Sự thích thú của cả nhà trong việc làm vườn, nấu ăn và tự làm mọi việc mà có vẻ giống vui chơi nhiều hơn đã trở thành mốt thời thượng, nổi tiếng nhờ Marge Crumbaker, người tiếp tục nhắc đến việc đó trong các cột báo của cô.

Trong suốt năm thứ học nhất ở trường đại học của Corey, một biên tập viên tại tạp chí Better Home and Gardensđã nhìn thấy một trong những cột báo đó, và sau khi đi đến nhà và tham dự buổi tiệc ngày Bốn tháng Bảy, người biên tập quyết định viết một bài báo đặc biệt thật dài cho cái cô ta gọi là “Giải Trí – Phong cách Foster.”

Khi tạp chí được phát hành, có những hình ảnh chụp các bàn tiệc với những món đồ sứ vẽ bằng tay của Bà và những miếng vải lót chén đĩa được làm thủ công, với những bông hoa xinh đẹp được mẹ Corey trang trí từ hoa hái trong vườn và nhà kính nhỏ của họ. Trong bài báo còn có vài hình ảnh chụp những bữa ăn ưa thích của gia đình, được chụp rất tuyệt và được mô tả chi tiết, với công thức nấu và hướng dẫn trồng thảo mộc, trái cây, và rau quả dùng cho bữa ăn gia đình. Nhưng phần đáng nhớ nhất của bài báo là cuối bài, khi mẹ Corey cố gắng mô tả những cảm nghĩ của bà về những gì mà bà và gia đình bà đã làm và lý do họ làm điều đó : “tôi nghĩ điều thực sự thú vị khi tổ chức một buổi tiệc, hoặc chuẩn bị một bữa ăn, hoặc lập kế hoạch cho khu vườn, hoặc trang trí một căn phòng, là được làm điều đó với những người mà bạn yêu thương. Cái cách đó mang lại một cảm giác hài lòng khi làm việc hết sức mình, không cần quan tâm đến việc kết quả sẽ như thế nào.”

Tạp chí đã gọi câu nói cuối cùng của bà là, “Lý tưởng Foster,” và cụm từ đó gắn liền với gia đình. Sau đó, các tạp chí khác liên lạc với gia đình Foster đề nghị gia đình cung cấp cho họ những bài báo và hình ảnh, mà họ sẵn sàng trả tiền. Mẹ và ông bà của Corey chỉ có thể tạo ra những sản phẩm, vì vậy Diana viết bài và Corey chụp ảnh.

Lúc mới đầu, nó chỉ là sở thích của gia đình.

Năm tháng sau Robert Foster chết vì một cơn đột quị khi thị trường chứng khoán xuống dốc vào năm 1987. Khi luật sư của ông và kế toán đưa cho gia đình chi tiết tình hình tài chính trầm trọng của ông, họ hiểu tại sao suốt năm ngoái ông đã quá căng thẳng và lo lắng, và tại sao ông đã muốn dấu họ. Sau đó sở thích của gia đình trở thành chuyện kinh doanh như là một cách để cho họ vượt qua cú sốc. Cột báo của Marge Crumbaker đã làm cho Mary Foster trở thành một nữ chủ nhân nổi danh, nhưng sau cái chết của Robert, chuyện đó không còn có ý nghĩa đối với một người nào, đặc biệt là với gia đình đang đau buồn của ông.

Cuối cùng, Elyse Lanier, vợ của lãnh đạo một doanh nghiệp ở Houston, là người đã giúp họ tìm ra con đường giữ lại được cuộc sống như trước đây. Một vài tuần sau cái chết của Robert, bà gọi điện thoại cho Mary và hỏi Mary là bà có muốn phụ trách khâu thức ăn và trang trí cho buổi khiêu vũ của Hội Phong Lan. Khi Mary đồng ý, Elyse sử dụng ảnh hưởng của bà để buộc những người còn lại của ủy ban tổ chức vũ hội đồng ý.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử vũ hội mà một người được giao quá nhiều nhiệm vụ. Về phía Elyse, đó là một hành động của tình bằng hữu và sự hỗ trợ, mà Mary không bao giờ quên. Nhiều năm sau đó, khi chồng của Elyse được bầu làm thị trưởng Houston, Mary cuối cùng tìm được cách bày tỏ lòng biết ơn của bà. Bà đã làm điều đó dưới dạng một cái rổ cắm trại ngoài trời lớn, cỡ một chiếc xe nhỏ, quấn đầy những dây ru băng khổng lồ màu đỏ, trắng, và xanh khi nó được chuyển đến nhà Laniers.

Trong đó là những chiếc đĩa vẽ bằng tay, ly đựng rượu, tách cà phê , chân đèn, vòng quấn khăn, lọ muối và tiêu, cùng với những cái khăn ăn làm bằng tay và những miếng vải lót chén đĩa. Đầy đủ đồ dùng cho một buổi cắm trại 24 người. Mỗi món đều được làm bằng tay. Trên mỗi món là chữ viết tắt tên của Laniers với màu đỏ, trắng và xanh.

Mặc dù sự nổi tiếng ngay lập tức của nhà Foster với cương vị là “người cung cấp thực phẩm ưng ý” của xã hội Houston sau buổi dạ vũ của Hội Phong Lan, họ vẫn không có đủ tiền để giữ lại căn nhà hoặc lối sống trước giờ chỉ bằng công việc cung cấp thực phẩm, và công việc khó khăn này nhanh chóng trở thành một gánh nặng đối với mẹ và ông bà của Corey.

Cuối cùng, Diana là người quyết định gia đình nên lợi dụng danh tiếng mà họ có được qua nhiều tạp chí nhà cửa và giải trí, thay vì cố tiếp tục công việc cung cấp thức ăn mà họ thật sự không có đủ trang thiết bị. Cô là con gái của một doanh nhân, và mặc dù Robert Foster phải chịu chung số phận với nhiều người Texas giàu có khác trong những thập niên bảy mươi và tám mươi, Diana rõ ràng là đã thừa hưởng được khả năng kinh doanh của ông.

Cô phác thảo một kế hoạch kinh doanh, tập hợp lại những bài báo và công thức nấu ăn đã được công bố theo thời gian, và đặt chúng vào cùng với bộ sưu tập hình ảnh đồ sộ mà Corey đã chụp cho các dự án của gia đình.

“Nếu chúng ta làm việc này,” cô công bố với Corey khi cô chuẩn bị rời khỏi để đi gặp chủ ngân hàng, một người bạn của cha cô, “chúng ta phải làm cho hoành tráng và với sự hậu thuẫn về tài chính dồi dào. Nếu không chúng ta sẽ thất bại, không phải vì thiếu khả năng, mà là vì thiếu kinh phí để giữ cho chúng ta phát triển tốt trong hai năm đầu tiên.”

Không biết bằng cách nào, cô có được nguồn tài chính mà họ cần.

Ấn bản đầu tiên của Tạp chí Cuộc Sống Tươi Đẹp của Fosterđược xuất bản một năm sau đó, và mặc dù vẫn còn một số khó khăn, thậm chí tồi tệ, những thất bại trên con đường kinh doanh này, tờ tạp chí đã được công chúng đón nhận. Doanh nghiệp Foster bắt đầu xuất bản những cuốn sách nấu ăn và sau đó là những quyển sách trên bàn – cà phê, mà từ đó tài nhiếp ảnh của Corey được ca ngợi và thậm chí còn kiếm thêm nhiều thu nhập hơn cho gia đình.

Tất cả những chuyện đó đã dẫn đến Newport, Corey nhăn nhó nghĩ. Sau hơn một thập niên và hàng tá máy quay phim, cô đã đi hết một vòng tròn : cô sẽ mang theo máy ảnh và lại đi gặp Spencer Addison.

Corey thoát ra khỏi giấc mơ, nhìn lướt qua đồng hồ của cô, và vội mở cánh cửa xe. Khi cô bước lên những bậc tam cấp dẫn vào nhà, cô đột ngột nhận ra là viễn cảnh gặp lại Spencer không còn làm cho cô khó chịu. Trong hơn nửa tiếng đồng hồ, cô đã ngồi trong xe, lật lại những kỷ niệm cũ và khủng khiếp mà cô đã chôn trên gác xép cùng tất cả những tấm ảnh của anh và những albums hình. Bây giờ khi cô đem ra những kỷ niệm và xem xét chúng như một người trưởng thành, chúng không còn đau đớn nữa.

Cô đã từng là một thiếu nữ mơ mộng đã phải lòng “một người lớn tuổi hơn”. Anh ta đã không sốt sắng, và cuối cùng, trở nên tàn nhẫn, không tiếp nhân sự yêu mến của cô. Đơn giản chỉ có vậy.

Cô không còn là một thiếu nữ nữa, cô đã gần hai mươi chín tuổi, với một nhóm bạn đông đảo, một danh sách dài những thành tích ở sau lưng cô, và một cuộc sống thú vị trước mắt cô.

Anh là một người xa lạ. Một người xa lạ có một cuộc hôn nhân đã chấm dứt năm năm sau khi nó bắt đầu và là người đã ở lại ở bờ biển phía đông, nơi anh đã phát triển một mối quan hệ dễ chịu với những người thân còn lại của anh – người chị khác mẹ và cô cháu gái, người sắp sửa kết hôn.

Bây giờ khi cô đã xem xét lại toàn bộ mọi việc, cô khó có thể tin nổi là cô đã phản ứng gay gắt khi nghĩ đến việc gặp lại anh. Triển vọng chụp ảnh cho một đám cưới và được đăng chúng trong Cuộc Sống Tươi Đẹpđầy thử thách và thú vị đối với công việc của cô và cô là một người chuyên nghiệp. Thực ra, tình cảm của cô dành cho anh hoàn toàn không liên quan đến công việc, và sự say mê của cô đối với anh là một sự ngu ngốc khi ngẫm lại, rồi cô quyết định cô nên gởi cái thùng trên gác xép đến Newport, cùng với những vật dụng khác sẽ được gởi đi trước. Những hình ảnh đó đối với cô không còn có ý nghĩa gì, nhưng chúng đã ghi lại thời thiếu niên của anh, và có thể anh sẽ thích có chúng.

Gia đình của cô đang ngồi ở cái bàn trong nhà bếp với những danh sách được trải rộng khắp bàn. “Chào, các vị,” Corey nói với nụ cười toe toét khi cô ngồi vào ghế. “Ai sẽ đi Newport với con?”

Câu trả lời của cô khiến cho mẹ cô, bà cô, ông cô, và Diana cười nhẹ nhõm.

“Tất cả mọi người đều đi trừ tôi,” Henry Britton nói, nhìn lướt qua cây gậy ông phải chống để đi. “Những cô gái nhà này luôn được tận hưởng mọi niềm vui !”

Bình luận