Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ly Dị, Tuyệt Vọng, Và Hẹn Hò

Chương 18

Tác giả: Christie Craig

Jason nhìn theo Sue ra khỏi xe như thể cô đang bỏ chạy khỏi thứ gì đó. Và vì anh là điều duy nhất cô bỏ lại trong xe, vậy thì hẳn là thứ gì đó liên quan đến anh.

Anh xoa tay qua mặt và bò ra khỏi chiếc Honda của cô. “Em có định khóa xe không?”

Cô tiến thẳng và phía hòm thư, không nhìn anh, hướng khóa từ về phía xe và khóa lại.

Cô lại bắt đầu yên lặng trở lại ngay khi họ đặt chân đến cửa hàng hamburger, ở đó anh đã cố không ăn một miếng khoai tây chiên nào của cô. Nhưng anh đã nói hay làm gì đó sai nữa sao? Cô khó chịu vì Bob đã lấy máy tính của cô sao? Có phải cô đang lo lắng về việc chia tay với gã bác sĩ chân không?

Anh không thích để cô đi. Và anh cũng chẳng hoàn thành việc cố thuyết phục cô bỏ ý định đó đi. Thành thật mà nói, anh không muốn Sue ở gần tay đó trong vòng bán kính một dặm. Thực tế việc cô mua một thứ nội y gợi cảm và lả lơi đến vậy và rất có thể đã từng mặc nó vẫn còn khiến Jason phát điên. Sự thật rằng mụ vợ tâm thần của tay bác sĩ có thể chính là kẻ quấy rối đang cố gắng làm tổn thương Sue khiến anh phát điên gấp ba.

Mở và đóng hòm thư trống rỗng, cô hướng về phía cửa.

Jason liếc nhìn đồng hồ. Mới chỉ hai giờ, và họ không phải gặp tay bác sĩ cho đến bảy giờ. Anh có năm tiếng để thuyết phục cô đừng đi. Và nếu được, có thể họ sẽ tìm ra thứ gì khác để làm. Thứ gì đó vui hơn nhiều.

Anh quan sát cô băng qua đường lái xe và tự hỏi cô im lặng như vậy là do thực tế rằng cô cũng đang suy nghĩ giống anh, nghĩ về đêm qua. Ký ức về nó vẫn còn lởn vởn trong tâm trí anh đến hơn cả ngàn lần trong ngày. Điều mà anh không thể ngừng nghĩ tới trong suốt cả ngày. Và kể cả vào những thời điểm không thích hợp nhất! Như khi anh ngồi bên cạnh cô trong phòng chờ của bác sĩ và chân cô đang áp vào chân anh. Chỉ cần thế, anh nhớ lại việc cởi bỏ bộ đồ ngủ hình gấu bông đạp xe và đưa bầu ngực cô lên miệng mình Anh nhớ lại cô có vị ra sao, cách cô áp mình vào anh, cách cô đã gần như trao bản thân mình cho anh. Đột nhiên, bùm! Anh có vấn đề. Một vấn đề đáng lưu ý. Anh phải giật lấy tờ tạp chí trên giá để che giấu đi bằng chứng.

Thật không may, đó lại là tạp chí nuôi con.

Dĩ nhiên, các bài viết về cách sử dụng máy hút sữa đã chăm sóc cho vấn đề nhỏ của anh dịu xuống nhanh chóng.

Trông thấy Sue đứng trước cửa, anh vội vã bước lên và bắt kịp cô. Cô lóng ngóng tra chìa khóa vào ổ. Có phải cô đang lo lắng về việc họ ở một mình không? Sự căng thẳng đó thật tốt. Nó có nghĩa là cô cũng nghĩ về chuyện họ ở cùng nhau, nghĩa là cô cũng nghĩ rằng nó chắc sẽ xảy ra.

Cô đánh rơi chìa và cúi xuống để nhặt.

Và một lần nữa, sự lo lắng thật tồi tệ. Tồi tệ, bởi vì các dây thần kinh của cô còn căng thẳng hơn ban đầu nữa. Cái sự ‘không giải quyết được’ của cô đã thúc đẩy sự tò mò của anh tăng cao. Anh muốn thảo luận với cô về chuyện đó, nhưng thảo luận thôi là chưa đủ; anh muốn chứng minh rằng cô đã sai. Nếu anh đơn giản là có được cô trên giường, cô sẽ thấy nó có thể tuyệt vời đến thế nào. Họ có thể tuyệt vời đến thế nào.

Được rồi, anh biết nó không chỉ đơn thuần là tình dục mà còn hơn thế. Nhưng họ đã ở cùng nhau, cùng cười đùa và có thể trò chuyện về bất kỳ chủ đề gì. Và trên hết, anh thật sự thích cô. Khỉ thật, anh ‘biết’ Sue, hiểu và tôn trọng cô hơn bất kỳ người phụ nữ nào anh từng hẹn hò. Sự lập dị của cô hấp dẫn anh: cách cô cố tỏ ra dửng dưng nhưng luôn lưu ý tới việc uống vitamin C bởi cô lo lắng rằng mọi người sẽ bị lạnh. Và anh còn thấy cả sự tử tế trong cô khi cô đã dành thời gian cùng ông ngoại đi kiểm tra tuyến tiền liệt và dành thời gian chải tóc cho bà.

Khi nỗ lực lần thứ hai để tra chìa khóa vào ổ vẫn không thành công, anh với lấy chùm chìa và mở cửa cho cô. “Cảm ơn.” Cô vội vã bước vào trong.

Cô bế con mèo của mình lên và thẳng tiến đế chỗ điện thoại. Ánh mắt cô bắn thẳng vào anh. “Ba cuộc gọi. Cuộc đầu tiên đề ‘không hiển thị số’.”

Jason bước thẳng đến phía sau và đặt tay lên vai cô. Anh không chắc công ty điện thoại đã bắt đầu theo dõi các cuộc gọi của cô chưa. “Bật đi.”

Máy bắt đầu chạy. Anh cảm thấy sự căng thẳng của cô và kéo cả cô cùng con mèo vào gần mình hơn.

“Bạn đã giành được một kỳ nghỉ miễn phí!”

“Ơn Chúa.” Thư giãn, Sue cạ má vào con mèo.

Cuộc gọi quảng cáo kết thúc và cuộc tiếp theo vang lên. “Này, tớ Kathy đây. Tớ gọi chỉ để hỏi thăm vụ với cái mụn cóc tiến triển đến đâu rồi thôi.” Tiếng cười của cô gái tóc đỏ vang lên trong máy. “À, anh ta sẽ không nghe được cái này đang ám chỉ anh ta chứ hả? Ôi chết tiệt!”

Jason cúi xuống vai cô, nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt cô. “Hỏi thăm mụn cóc sao?”

“Đùa thôi ấy mà.” Cô lách người ra.

“Dù sao thì,” Kathy tiếp tục. “Nếu cây vả của cậu cần nghỉ ngơi thì gọi cho tớ nhé. Tớ hứa sẽ không trích dẫn Dr. Phil nữa đâu.” Đèn báo hiệu tắt và sau đó lại bật lại.

“Susie…” Tiếng ông ngoại cô vang lên trong loa. “Gọi cho ông khi cháu về đến nhà nhé. Chỉ để đảm bảo cháu ổn cả thôi.”

Sue nhìn Jason. “Đã bảo anh là ông sẽ gọi mà.”

“Và Sue này,” ông cô tiếp tục. “Bà cháu bảo Jason đọc thứ gì đó trong tạp chí cho con bú thì phải? Cá nhân mà nói, ông vẫn thích cậu ấy, nhưng cũng có thể là ông đánh giá sai.”

Sue cười toe toét. Nụ cười của cô, lần đầu tiên trong một thời gian dài, gần như sự vui vẻ thực sự.

“Này, nó là cuốn tạp chí duy nhất ở đó.” Không đời nào anh giải thích về sự cứng-lên của mình. Từ kinh nghiệm có được, phụ nữ thường không hiểu nổi đâu.

Sue nhấc điện thoại lên và gọi cho ông. Trong khi cô trò chuyện, Jason bước về chỗ dàn đĩa DVD, nhưng anh không bỏ lỡ việc cô lên tiếng bảo vệ anh về cuốn tạp chí.

“Nó là cuốn tạp chí duy nhất ở đó. Anh ấy không lập dị đâu!”

Việc cô bảo vệ anh mang lại cảm giác thật tuyệt.

Khi anh nghe tiếng cô gác mái, anh nhìn lại. “Sao chúng ta không xem phim nhỉ?” Ý nghĩ họ ấm áp ngồi bên nhau trên ghế sofa mang tới cảm giác thật đúng đắn. Ánh mắt cô bắn về phía sofa, như thể cô cũng đang có cùng suy nghĩ với anh, nhưng từ biểu hiện của cô, anh nghĩ ấm cúng không nằm trong kế hoạch của cô rồi.

Cô đặt con mèo xuống. “Tôi cần viết.”

“Tôi cần cho mèo của tôi ăn.”

“Tôi sẽ làm.” Cô bước về phía hành lang. “Tôi không muốn bị ngắt ngang.”

Chắc chắn là cô đang bỏ chạy khỏi anh. Anh nhìn theo cô bước đi.

Sự thất vọng thít lấy ngực anh, nhưng anh cưỡng lại nó. Anh cần gọi vài cuộc điện thoại. Anh đã gọi điện suốt cả ngày hôm nay; nói chuyện với Steven, bạn của Chase đang điều tra lý lịch gã bác sĩ chuyên kha chân. Nhưng anh vẫn chưa nói chuyện với bạn anh ta, Carlos, trung sĩ của sở cảnh sát Hoke Bluff để xin đề nghị đưa Paul đi thẩm vấn sau cuộc hẹn buổi tối với Sue – nếu anh không thể thuyết phục được cô đừng đi – gặp tên Toe Jerker đã kết hôn kia. Bởi vụ việc thuộc thẩm quyền của Hoke Bluff nên Jason không có nhiều thẩm quyền. Nếu anh đang cố gắng bẻ cong các nguyên tắc quá nhiều, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Jason thường cố gắng để bản thân không vướng vào quá nhiều rắc rối. Chủ yếu là vì anh thường giành được những gì mình muốn mà không bẻ gãy các nguyên tắc.

Mười lăm phút sau, anh chuẩn bị gọi cho Carlos thì chuông điện thoại reo.

“Dodd đây,” anh trả lời, không nhìn số gọi đến.

“Anh đang tính làm cái quái gì vậy?”

“Xin lỗi?” Jason cố gắng nhận ra giọng nói đó.

“Brian Peters đây.”

Được rồi, vậy là Jason hiểu cái thái độ thù địch đó là sao. Anh và Chase đã loại Brian khỏi một vụ mà cả ba người họ được phân công. Peters không thích bị chỉ ra là mình sai. Vậy nên, anh ta không thể tiếp tục ở trong đội được.

“Tôi nghe nói anh và bạn anh lại chen chân vào vụ của tôi lần nữa.”

“Vụ nào?” Jason hỏi.

“Vụ Paul Everts,” Brian bắn trả.

“Gã bác sĩ chân đó hả?”

“Phải. Tôi nghe nói cậu sẽ thẩm vấn hắn ta.”

“Đúng vậy,” Jason xác nhận. “Thế anh đang làm vụ nào thế?”

“Án mạng.”

***

Sue ngồi xuống bàn làm việc, bật iPod lên, làm vài thủ thuật một người bạn đã khuyến cáo, xóa bỏ một vài thứ. Nhà văn viết lên suy nghĩ, lo âu hoặc nỗi sợ hãi của mình vào máy tính và rồi loại nó ra khỏi cuộc đời mình theo cách một nhà văn kém cỏi tập tành viết lách; cô thì đơn giản là xóa luôn chúng đi.

Ngón tay Sue bắt đầu di chuyển… Jason Dodd vẫn trông thật hoàn hảo trong chiếc quần jean.

Bôi đen. Xóa đi.

Anh đã thật tử tế với người phụ nữ lớn tuổi vung vẩy quả dưa chuột và với bà ngoại tôi. Anh thậm chí còn giả vờ hứng thú với bộ sưu tập gián.

Bôi đen. Xóa đi.

Tôi chỉ có vấn đề trong việc sở hữu bộ đồ ngủ sexy màu đen giấu trong ngăn kéo đồ lót mà tôi chưa bao giờ dám mặc. Liệu tôi có nên xem xem Jason nghĩ gì về chúng không?

Bôi đen. Xóa! Xóa! Xóa!

Chẳng được việc gì cả. Tức chết mất thôi!

Sue giật mạnh tai nghe ra khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Nếu cô không trả lời, anh có đi đi không? Cô nhìn cánh cửa.

Jason mở nó ra. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc laptop cũ kỹ, lỗi thời của cô.

“Tôi đã nói em có thể sử dụng cái của tôi rồi mà.” Anh xoa xoa tay lên mặt.

Cô trông thấy động tác này đủ nhiều để biết rằng nó là một biểu hiện sự căng thẳng. Những nhà văn để ý tới những cử chỉ như vậy bởi vì họ có thể sử dụng chúng. Vị anh hùng mới nhất trong sách của cô cũng nhặt nhạnh được chút ít thói quen đó.

Đáp lại bình luận của anh cô lên tiếng. “Tôi sẽ dùng nó để tra cứu trên Internet, nhưng tôi viết bằng cái này là được rồi.”

Anh gật đầu, và bàn tay anh lại xoa mặt lần nữa. Mạnh hơn. Chuyện gì đang khiến Jason lo lắng như vậy?

Ồ phải. Cuộc gặp với Paul. “Anh sẽ không thuyết phục được tôi hủy cuộc hẹn đâu. Tôi có quyền đối mặt với anh ta.”

Jason bước vào phòng cô. “Sue –”

“Tôi sẽ đi.” Cô chộp lấy quả bóng giúp giảm căng thẳng của mình.

Jason bước lại gần hơn và đặt tay anh lên vai cô, Một cử chỉ của sự quan tâm. Cô nhìn lên. Anh đang rất quan tâm, lo lắng cho cô sao? Cô đột ngột thấy nghi ngờ.

“Tôi lại nhận được một cuộc gọi từ tên quái đản đó à?”

“Không,” Jason lên tiếng. “Nhưng tôi.. tôi có nhận một cuộc gọi từ HPD[33], một thám tử thuộc đội án mạng. Họ tìm thấy tay bác sĩ của em trong văn phòng của anh ta sáng nay. Ai đó… ai đó đã bắn anh ta. Hai phát.”

Bình luận