Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Cuộc Mặc Cả Đầy Đắm Say

Chương 9

Tác giả: Stephanie James

“Tôi có suy nghĩ qua về chuyện của chúng ta.” – Hilary kiên quyết nói thẳng, mắt cô không hề nhìn thẳng vào anh.

“Một bắt đầu quá tệ.” – Giọng anh đầy hài hước. “Em không nên “nghĩ” về chúng ta, em yêu! em nên tập trung vào cảm xúc…”

“Đừng có trêu chọc tôi nữa, Logan!” – Cô gần như là hét lên. “Chuyện này rất quan trọng”.

“Vậy, anh hiểu rồi.” – Anh trầm ngâm. “Anh có cảm giác anh sẽ không thích chuyện mà em sắp sửa nói chút nào. Tốt, thôi thì giải quyết cho xong luôn đi hay em nghĩ tốt hơn là đợi cho đến giờ em đóng cửa nhà hàng?”.

“Có lẽ tốt nhất là vậy.” – Hilary chấp nhận ngay lập tức, ngạc nhiên vì cảm giác như được trút được gánh nặng mà cô đang đeo nó. “Tôi có thể gặp anh sau khi tôi sắp xếp xong ở đây. Hai giờ có được không? Anh đang ở đâu? Anh đã đặt phòng ở khách sạn chưa?”.

“Thật là tức cười khi em đề cập đến vấn đề đó.” – Anh dấm dẳng. “Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy những gì em để lại trên bàn làm việc của anh ngày hôm qua, anh hoàn toàn tin chắc sẽ có một chỗ nào đó trong nhà em mà anh có thể tạm dùng được”.

Vì bất ngờ những gì anh nói, Hilary nhướn mắt và tự nhiên đứng thẳng người trực diện nhìn vào anh. “À” – Cô cân nhắc khi nói. “Đó là một trong những chuyện tôi muốn bàn thảo với anh. Làm ơn đi, Logan, tôi có rất nhiều chuyện phải làm ở đây. Anh nói đúng, chúng ta nói chuyện này sau sẽ tốt hơn”.

“Thôi được.” – Anh thở dài, trông anh vô cùng nhẫn nhục. “Em có bất cứ phản đối nào về việc anh dùng bữa ở đây trước khi bị em “tống khứ” không vậy?”.

“Dĩ nhiên là không.” – Vội vàng, Hilary đứng lên. “Tôi sẽ gặp anh ở nhà của tôi nếu như anh đồng ý.” – Cô như bị lên dây thần kinh gương mặt anh có vẻ lo lắng nhìn chằm chằm vào cô, cuối cùng anh gật đầu. “Được, nhà em. Khoảng hai giờ”.

Hilary gật đầu và lẩn vô nhà bếp thật lẹ, vì cô biết chỉ có nơi đây mới là chỗ cô an toàn nhất, là cớ trốn anh hữu hiệu nhất, cho đến khi cô chắc chắn là anh đã dùng bữa xong và rời khỏi.

Chuyện này đúng là vô lí – Hilary tức giận nghĩ trong lúc cô lái xe từ nhà hàng về nhà. Lòng bàn tay cô ẩm ướt vì căng thẳng và cảm xúc của cô có nguy cơ bị tê liệt. Cô bị sao vậy? Logan là người cố tình lừa cô. Cô không hề sai, ngoại trừ đưa anh vào một trắc nghiệm khác, cô tự nhắc nhở mình, đậu xe lại và để ý chiếc xe mà Logan mướn đã có mặt ở bãi đậu xe, như vậy anh đã tới.

“Chào em, Hilary!” – Logan mở cửa vui vẻ cất lời chào, Hilary vẫn còn đang bước lên các bậc tam cấp để đi tới cửa nhà mình. “Anh nghe tiếng xe của em…”.

“Anh nên cho tôi biết về bí mật của tài mở khoá của anh đấy.” – Hilary càu nhàu.

“Anh có thể nhìn ra em đang trong tâm trạng phấn khởi. Em biết gì không, đi vào trong thay cho mình chiếc quần jean, chúng ta cùng nhau đi ra biển.” – Anh vỗ vỗ lên vai cô khi cô đi qua anh. Sự đụng chạm nhẹ nhàng đó vẫn không giúp cô có thêm một tí nào về tâm trạng đang bất an của mình và cô ngoắc mắt nhìn anh thật sắc trước khi vội vã vào phòng ngủ, nhưng phản ứng của anh chỉ là nụ cười mỉm.

“Nào, chúng ta bắt đầu đi.” – Mười lăm phút sau, trong khi khởi động chiếc xe anh mướn và hòa nó vào dòng xe cộ, anh chủ động lên tiếng trước. “Tình trạng thấp thỏm đang “gặm nhấm” anh đây.”

“Trông anh không có vẻ gì là muộn phiền.” – Hilary cáu kỉnh nhận xét.

“Vào đề đi, Hilary!”.

“Logan… tôi… tôi có ý kiến.” – Cô đưa mắt liếc nhanh về gương mặt nhìn nghiêng của anh. “Về cuộc hôn nhân của chúng ta…”

“Ý kiến thế nào?” – Logan kiên nhẫn hỏi gặng.

“À, chúng ta biết nhau chưa được lâu và…”.

“Tôi đã nói với em rồi, không đời nào tôi trì hoãn cuộc hôn nhân này.” – Anh bức bối nhắc nhở Hilary, sự bức bối thể hiện rõ sự quyết tâm sắt đá trong giọng nói trầm nhỏ của anh.

“Tôi không thảo luận về vấn đề đó.” – Hilary nói nhanh.

“Tốt. Vậy trong đầu bé nhỏ đó của em lại đang tính quậy tung cái gì đây?”.

“Tôi nghĩ sẽ tốt cho hai chúng ta nếu như cuộc hôn nhân này chỉ có ý nghĩa trên mặt giấy tờ.” – Hilary hối hả nói ra ý tuởng của mình một cách sốt sắng, mắt cô thậm chí chưa hề dám nhìn lấy anh một lần, ngồi đó ngay bên cửa sổ nhìn chăm chăm ra ngoài, chờ đợi phản ứng của anh.

Nhưng thay vì tức giận hay tán thành, Logan phản ứng hoàn toàn thụ động. “Nghĩa là quỉ quái gì thế?”.

“Anh hiểu đó,” – Cô giải thích hết sức rõ ràng. “Một cuộc hôn nhân có lợi cho đôi bên, một thỏa hiệp làm ăn”.

“Một thỏa hiệp làm ăn?”- Logan lặp lại một cách ngớ ngẩn, vẫn không hiểu. “Hilary, ý cô là chúng ta vợ chồng nhưng không ngủ chung?”.

“Có gì mà không được? Ý tôi muốn chúng ta có thêm thời gian, hiểu rõ về nhau hơn và…”

“Đợi đã,” – Giọng Logan nhỏ rít lại. “Đây là một trắc nghiệm khác, có phải vậy không? Tôi đang bị đưa vào một cuộc thử thách lần nữa và lần này tôi có chút không hiểu, cái chính của mục đích lần này là gì? Nếu tôi đồng ý cái ý kiến điên khùng đó của em, tôi sẽ trông giống như tôi không hề muốn em, còn nếu như tôi không đồng ý thì em lại nói rằng tôi hối thúc em.”

“Đây không phải là trắc nghiệm.” – Cô nổi khùng, xoay người lại để nghênh chiến. “Tôi chỉ đề nghị mội giải pháp hợp lí để làm vấn đề ít phức tạp hơn. Tôi nghĩ anh phải nên cám ơn tôi mới đúng chứ”.

“Cám ơn? Đối với việc tuân theo những thử thách mà em ban ra để chứng tỏ tình cảm của tôi đối với em? Người đàn ông phải cám ơn gì về những điều đó thế? Để tôi nói cho em biết, Hilary Foresster, một lúc nào đó khi cuối cùng tôi có được sự đầu hàng từ em, tôi sẽ yêu cầu thanh toán tất cả những gì em buộc tôi phải trải qua, và tôi, sẽ vô cùng vui sướng khi làm chuyện đó”.

“Anh dẹp đi, đừng có dọa! Tôi đưa đề nghị cho anh để anh có thể rút lui khỏi cuộc chơi. Việc anh duy nhất có thể làm là tỏ ra lịch sự cho tôi thấy tính trung thực của anh”.

“Thực ra em đang nói dấm dớ cái quỉ gì vậy?” – Logan ngoặc xe vào bãi đậu, tắt máy và quay qua trực diện cùng cô. Trong một không gian chật chội của chiếc xe anh trông vô cùng to lớn và dữ dằn. Đôi mắt màu xám xanh đang bắn ra những tia đầy nguy hiểm và Hilary ước gì cô đã có thể tránh được cuộc nói chuyện này.

Một cách cẩn thận cô đặt bàn tay lên nắm cửa xe gần chỗ cô ngồi.

“Tôi đang nói về các trò chơi mà anh đang chơi để có được những nhà hàng của Crawford.” – Cô mạnh dạn nói toạc ra, cằm hếch lên đầy thách thức.

“Những nhà hàng khốn kiếp này dường như kiên quyết làm khó tôi thì phải.” – Anh nghiến răng, mắt nheo lại đầy tư lự. “Nhưng tôi không thể tin rằng đây là những gì em đã cảm giác được vào ngày hôm qua hay là em bay từ đây đến L.A những gì em muốn làm tôi ngạc nhiên là do can tâm tình nguyện. Vì vậy chuyện gì thật sự đã xảy ra, Hilary? Người con gái tặng tôi món quà thủy tinh ngày hôm qua đang nói cho tôi nghe những điều hoàn toàn khác biệt so với những gì mà cô ấy đã cho tôi nghe ngày hôm qua”.

“Mọi việc đã được rõ ràng hơn so với ngày hôm qua”.

“Điều gì làm cho chúng được rõ ràng hơn?” – Anh hỏi gặng.

“Tôi đã nghĩ lại rồi…”.

“Đừng có nói điều đó với tôi.” – Anh cắt ngang nhanh chóng và phũ phàng, mất đi sự bình tĩnh.

“Anh ấy thật sự không đùa khi ở gần mình.”- Hilary lo âu suy nghĩ. Cô nắm chặt hơn xung quanh tay nắm cửa xe.

“Sự thật là gì? Nói cho anh biết, tại sao em lại có ý tưởng “quái đản” ấy trong đầu về một cuộc “hôn nhân khế ước”? – Anh vẫn ngồi im đó nhưng Hilary cảm thấy sự nguy hiểm đang bao trùm.

“Nếu như anh muốn biết, thì được. Tôi đã nghe anh bàn luận hợp đồng về những nhà hàng với người đàn ông tên Dave.” – Cô tức giận phun ra, đôi mắt màu hổ phách của cô như tóe lửa “Anh ấy muốn sự thật, được, cô cho anh biết.”

“Hợp đồng?” – Logan thảng thốt lặp lại, vô cùng ngạc nhiên. “Làm sao em biết…”.

“Tôi đã núp lại khi anh từ thang máy bước vào đại sảnh.” – Cô thú nhận, lúc này đã bình tĩnh hơn. “Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi và phá đi kế hoạch mà tôi muốn anh phải ngạc nhiên cho nên tôi…”.

“Núp ở tiền sảnh? Làm sao em có thể…? Ồ, ở phòng thay đồ phụ nữ, anh đoán vậy”.

Đỏ mặt, Hilary lặng lẽ gật đầu.

“Trời đất.” – Logan lắc đầu một cách hoài nghi. “Nếu anh biết em ở gần sát anh như thế, anh…”.

“Anh cẩn thận hơn về những gì anh bàn bạc à?” – Cô gay gắt thốt lên.

“Không, anh sẽ bước vô phòng và kéo em ra rồi giới thiệu em với Dave. Anh ta vô cùng tò mò muốn biết về em.” – Anh vui vẻ nói, nhếch miệng cười.

“Tại sao anh ta phải tò mò về tôi? Hay vì anh ta chưa bao giờ thấy có người đàn bà đồng ý cho phép mình kết hôn vì nguyên nhân thương mại?”.

“Em là nguyên nhân khiến Dave phải trải qua mấy ngày nay làm việc như điên như khùng và vẫn còn chưa xong. Nhưng anh ấy hoàn toàn không phiền chút nào. Dave cũng muốn được chuyển đến Santa Barbara nữa”.

“Anh đang nói gì thế?” – Cô la lên, cảm giác chủ đề cuộc nói chuyện đang lạc đề.

“Thì về việc chuyển tới sống và làm việc ở Santa Barbara. Em nghĩ còn gì khác nữa chứ?” – Anh thản nhiên giải thích.

“Anh dọn tới sống ở đây á? Santa Barbara?.” – Hilary la lên oai oái, hết sức sửng sốt.

“Anh sẽ chuyển cơ sở làm ăn về đây. Công việc này cần phải có chút thì giờ, nhưng không sao anh đang trông chờ một thách đố mới”.

“Tôi không hiểu.” – Cô nói với chút nhẫn nhịn, cố gắng để thấu hiểu ý của Logan. “Anh đang cố tình chuyển hết toàn bộ công việc kinh doanh của anh ở L.A. đến Santa Barbara? Đơn giản thế à?”.

“Nó cũng không có gì là to tát lắm.” – Anh mỉm cười. “Không có khác biệt gì cả giữa việc quản lí công việc từ đây hay từ L.A cả. Tất cả các nhân viên không cần phải chuyển hết tới đây. Có những người họ có gia đình, nhà cửa ở L.A, anh vẫn giữ lại một văn phòng chi nhánh ở L.A, như thế họ không bị mất việc. Không lẽ em thật nghĩ anh ở L.A vào những ngày thường để làm việc và chỉ ở cùng em vào cuối tuần thôi à?”.

“À, đó là một trong những chuyện mà chúng ta chưa bao giờ đề cập tới.” – Cô nói nhỏ. “Đó cũng là một trong lí do tại sao nó trở nên một ý tưởng tốt mà chúng ta cần phải hiểu biết nhau nhiều hơn trước khi chúng ta… Anh cũng biết đó.” – Cô ngưng ngang, không biết phải diễn đạt thế nào.

Cô bị choáng ngợp. Anh thật chuyển đến sống ở Santa Barbara? Vì cô? Hay là vì những nhà hàng quan trọng đủ sức… Không, hoàn toàn không lí nào lại y. Vào lúc này mọi chuyện đối với Hilary đều không có gì là hợp lí cả.

“Trước khi anh buộc em nói em yêu anh nhiều đến thế nào?” – Anh tiếp lời cô, cười vì gương mặt hết đỏ lại hồng của cô. “Hilary, em đúng là cô bé ngốc nghếch.” – Anh nói giọng đầy yêu thương. “Khi nào em mới chịu ngưng đấu với anh? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu em chịu nhìn nhận sự thật”.

“Sự thật là làm sao anh cứ phải muốn những nhà hàng đó vậy?” – Cô trả miếng, nhưng trái tim cô thì không muốn như thế chút nào và rõ ràng là như thế.

“Sự thật là cảm giác của em. Hãy nhìn lại em xem, một phụ nữ độc lập, thông minh, ấn tuợng, thành đạt trong công việc, em sẽ kết hôn với người đàn ông có thể vì lí do trong kinh doanh mà đeo đuổi em. Điều đó không nói lên điều gì với em cả sao?”.

“Duy nhất có lẽ là vì khả năng tiếp thu của tôi không được nhạy lắm.” – Cô lạnh lùng thừa nhận, từ trong xe đưa mắt nhìn đăm đăm ra ngoài biển.

“Còn anh thì sao?” – Anh kiên trì thuyết phục. “Anh đây cũng có nhiều hạn chế giống như em về việc sẽ kết hôn với người phụ nữ mà cô ấy bắt anh phải chịu nhiều lời nhận xét hết sức chủ quan và gay gắt. Nếu em chịu khó dùng đầu óc suy nghĩ, một phút thôi, em ngay lập tức sẽ nhìn ra rằng, không có một người đàn ông bình thường nào chịu đựng nổi những thử thách cũng như những lời buộc tội chủ quan như những gì anh đã chịu chỉ vì một hoặc thậm chí hai cái nhà hàng quái quỉ đó đâu.”

Hilary lia mắt nhìn anh thật nhanh trước khi quay trở lại nhìn đăm đăm ra biển. “Làm sao tôi biết được điều đó? Nhìn anh không có vẻ gì là đau khổ lắm. Anh nói chuyện giống như tôi ép anh lên đoạn đầu đài và bây giờ quay trở lại yêu cầu anh chứng minh sự vô tội của anh vậy”.

“Đúng là như thế mà!” – Anh cười toe nham nhở.

“Hình như tôi làm vẫn chưa đủ tốt thì phải. Tôi vẫn chưa được thỏa mãn những gì tôi muốn biết”.

“Đó không phải lỗi của anh.”

“Anh thật là chịu không nổi, đúng là nham nhở, anh biết chứ?” – Hilary buồn rầu lầm bầm.

“Đôi khi anh cảm giác như thế đối với em đấy, cưng. Nhưng anh có lòng tin mọi chuyện cuối cùng sẽ có cách giải quyết. Nào, bây giờ hãy cùng nhau bách bộ trên cát đi. Chân của anh chờ đợi được “nếm” mùi của cát cả hai ngày nay rồi đấy.” – Logan mở cửa xe và bước ra, để lại Hilary một chút lựa chọn nhưng cô chậm chạp bước ra khỏi xe.

“Logan…” – Cô nhỏ nhẹ nói khi anh bước vòng qua nắm lấy tay cô và dẫn cô bước dọc theo bờ biển. “Về… về đề nghị của tôi…” – Cô trở nên nghiêm túc, đôi mắt màu hổ phách nhìn Logan gần như van xin, nhưng Logan chỉ âu yếm mỉm cười và hôn lên bím tóc của cô. “Chỉ là một khế ước hôn nhân…”.

“Hãy quên cái đề nghị ấy của em đi.” – Anh âu yếm nói, kéo mạnh cô về phía anh, cùng nhau tiến ra phía bãi cát.

Cho đến khi Logan và cô ra tới mép của bờ biển thì lúc đó bản thân Hilary mới chịu thừa nhận anh đã thành công thử nghiệm cuối cùng. Anh có thể muốn những nhà hàng ăn, Hilary bình tĩnh tự nói với mình khi cô đi bên cùng nhau tản bộ, đồng thời dường như anh cũng muốn cô nữa. Đây có phải là dấu hiệu của hi vọng?

Thời gian còn lại của buổi chiều, Hilary từ chối không cho phép mình bị tác động bởi cuộc hôn nhân sắp tới giữa cô và Logan. Thay vào đó, cô dẫn Logan đi khắp Santa Barbara, đưa anh đến tòa thánh cổ hết sức tráng lệ của Tây Ban Nha, nơi đây yên tịnh, có các tu viện và vườn bông vô cùng mát mẻ và đa sắc, sau đó cô cùng anh lái xe đi ngang qua những danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử, cuối cùng là ghé vào quán nhâm nhi cốc cà phê, ngắm nhìn bến tàu.

“Anh bỏ phiếu được ăn tối ở nhà.” – Logan nói khi cuối ngày kết thúc. “Em thấy thế nào, chúng ta nướng thịt bò, sau đó dùng ở ngoài hiên”.

Hilary gật đầu, suy nghĩ về chủ từ “Nhà” mà trong vô ý anh đã sử dụng. Anh thật đã nghĩ như vậy khi nói? Có một cái gì đó ấm áp tỏa ra quanh cô khi nghe Logan đề cập đến chữ “Nhà” như cách anh vừa nói.

Logan hăng hái tham gia công việc bếp núc và chứng tỏ anh là một “nội trợ” không tồi.

“Đây là một trong những lợi thế kết hôn với người đàn ông độc thân kén chọn.” – Anh bảo với Hilary khi cô khen ngợi anh. “Anh là người đàn bà trong thân xác đàn ông”.

Cô nhìn anh mỉm cười, sắp xếp các đĩa ra bàn. “Tại sao anh đợi đến bây giờ mới kết hôn, Logan?”.

“Bận rộn quá, anh đoán là thế.” – Anh bình thản nói, tự đem đĩa sà lách anh làm ra bàn. “Cộng thêm trên thực tế không có người con gái nào hợp ý cả. Cùng một lí do khiến em vẫn chưa muốn kết hôn, anh cho là thế”.

“Thế còn bây giờ, anh có bận rộn lắm đâu?” – Cô hỏi gặng, lợi dụng trong việc cắt miếng thịt bò còn tai tái như một cái cớ khỏi nhìn thẳng vào anh.

“Cứ cho rằng mục tiêu của anh có chút ít thay đổi.” – Anh mỉm cười. “Còn nhớ cuộc nói chuyện chúng ta đã từng đề cập tới về chủ đề “khủng hoảng của người gần trung niên” chứ? Ừm, anh có ý định muốn trong cuộc sống của anh có thêm vài thứ khác lạ bên cạnh một đế chế lúc nào cũng theo qui củ. Trong thực tế…” – Anh ngưng ngang đủ lâu khiến Hilary buộc phải ngước lên nhìn anh.

Cô nhìn ra anh đang chờ đợi sự chú ý, quan tâm của cô qua cách anh nhìn cô rất nghiêm túc, đầy sâu sắc. “Trong thực tế, sao hả, Logan?”.

“Em sẽ phản ứng thế nào nếu anh nói với em anh muốn… ừm… tách bản thân ra khỏi những qui luật của chính đế chế của mình?”.

Hilary cười khúc khích. “Rất ấn tượng. Thật ra anh đang nói gì vậy?”.

“Anh muốn mở một kinh doanh nho nhỏ.” – Logan nói thẳng, giọng nói mơ hồ không được chắc chắn. “Dành thời gian nhiều hơn cho những thứ khác…”.

“Anh muốn bán những gì anh đã tạo ra?” – Cô tò mò hỏi, nghiêng cái đầu gọn gàng của mình và chăm chú nhìn vào

“Không phải là tất cả. Chỉ là thu nhỏ nó lại cho đỡ nhức đầu. Chúng ta không bao giờ “chết đói” đâu em cưng, tuy nhiên chúng ta có thể không có được một đời sống xa hoa mà đúng ra sẽ có nếu như anh vẫn giữ hiện trạng như hiện nay.” – Logan đặt cái nĩa của anh xuống, nhìn vào Hilary. “Em nghĩ sao?”.

“Tôi nghĩ.” – Cô cười dịu dàng. “Nghe ra đó là ý tuởng tuyệt vời cho người đàn ông sắp bước vào thời kì “khủng hoảng” tuổi trung niên”.

“Em chắc chắn chứ?” – Anh vội vàng hỏi lại, nhìn như hút lấy cô.

“Đương nhiên là tôi chắc chắn.” – Hilary trả lời dứt khoát, nụ cười toét ra. “Cuộc sống rất ngắn ngủi, chúng ta không nên sống mà chỉ lo kiếm tiền thôi. Tại sao anh ngạc nhiên đến thế? Anh chờ tôi phản ứng thế nào?”.

“Giống như người làm ăn”.

“Anh luôn nói rằng những người làm thương mại như chúng ta luôn tiềm ẩn khả năng thiên phú về làm thương mại trong máu.” – Cô cười.

“Đúng vậy.” – Anh gật đầu và sau đó nhìn vào mắt cô, cười. “Cám ơn em, Hilary”.

“Về việc gì?” – Hilary bối rối.

“Em muốn anh hơn là tiền của anh”.

“Anh nghĩ tôi nhận lời kết hôn với anh vì sự giàu có của anh?” – Hilary hỏi, hoàn toàn bị sốc. Tiền bạc của anh chưa bao giờ là yếu tố cho cô nghĩ tới và bây giờ cô sửng sốt vì đoán ra Logan nghĩ khác.

“Không hẳn, nhưng dù sao nghe em khẳng định anh vẫn thấy thoải mái hơn”.

“Tôi cho rằng anh nghĩ anh có quyền làm một hay hai thử nghiệm vì quyền lợi của anh.” – Giọng Hilary đầy cay nghiệt, không thích chút nào ý niệm anh đã từng nghi ngờ cô. Phải chăng đó là cảm giác mà anh có khi cô bày tỏ sự nghi ngờ đối với anh? Thật ra cũng công bằng lắm. “Tôi tuởng anh hiểu rất rõ về tôi”.

“Anh không thể hoàn toàn chắc chắn được khi mà em chưa thuộc về anh.” – Anh nhấn mạnh, không nghi ngờ gì, anh rõ ràng ý là vậy. “Đối với người đàn ông không có cách nào để biết chắc người đàn bà đó thật sự thuộc về anh ta không. Anh cần sự dâng hiến của em, dù là một tí thôi, anh muốn được yên tâm”.

“Vậy tôi nên làm gì để tạo cho anh niềm tin? Dâng hiến nghe ra không có vẻ khả thi cho bản thân tôi một khi muốn làm công việc “dâng hiến” chút nào.” – Giọng Hilary đầy chua chát, cảm giác mặt cô đang đỏ trở lại và tránh không nhìn vào mắt Logan.

“Nếu rủi ro bất cứ những gì mà anh đang tiến hành thành công hơn của em.” – Anh gượng gạo nói.

“Anh đang nói gì vậy?”.

“Anh đang nói tới ảnh hưởng của em đối với anh, anh đã bị em hấp dẫn và một khi anh làm em trở thành là của anh thì quyền lực đó càng được tăng lên. Không ai trong anh và em có thể giữ khoảng cách tình cảm từ đối phương. Chuyện này không thể nào coi như một sự tạm bợ được, Hilary, mà phải nhìn nó là một cuộc hôn nhân. Trong trường hợp của chúng ta nó có một ý nghĩa gì đó.”

Hilary đưa mắt nhìn lên Logan lần nữa, ngạc nhiên tính (thuyết phục) dữ dội trong những lời anh nói. Sự ấm áp và nóng bỏng lúc này đang bùng lên trong đôi mắt màu xám xanh khiến Hilary sững sờ. Nó khiến cho Hilary phải trả lời về chính cảm xúc mà cô đang có, và cô e rằng câu trả lời đó sẽ nhấn chìm cô mất.

Và trước khi cô có thể tìm được từ để nói thì Logan đã chuyển qua chủ đề khác.

“Anh phải quay trở lại L.A ngày mai.” – Giọng anh hết sức buồn bã. “Đám cưới sẽ được diễn ra vào sáng thứ tư, mọi chuyện anh đã sắp xếp xong rồi. Anh sẽ quay lại Santa Barbara một tiếng trước khi buổi lễ diễn ra. Ba của em sẽ đư đến nhà thờ và anh gặp em ở đó. Anh nghĩ tất cả những vấn đề tiểu tiết đều đã được lo xong, dù em và anh phải giải quyết xong những giấy tờ pháp lí vào sáng ngày mai, trước khi anh quay lại L.A.” – Logan tư lự nói thêm.

Hilary không nói gì cả, đứng lên dọn dẹp những đĩa ăn. Anh ấy đã chuẩn bị gọn gàng mọi việc, cô thầm nghĩ.

“Em thu xếp công việc, vắng mặt không đến nhà hàng khoảng một tuần hay hơn chút.” – Anh yêu cầu, quan sát cô đang bước qua khỏi cánh cửa để vào nhà cùng với đĩa trên tay.

“Được, chuyện đó tôi có thể thu xếp.” – Cô nhỏ nhẹ đồng ý. “Chúng ta đi đâu trong tuần lễ đó?”.

“Anh nghĩ chúng ta nên lái xe dọc theo bờ biển. Thong thả hưởng thụ, ngừng xe nơi nào và lúc nào mà chúng ta muốn. Thời gian này trong năm xa lộ Một cũng chưa tấp nập lắm. Khách du lịch chưa đi chơi xa đâu. Em thấy sao?”.

“Tốt.” – Cô thì thầm.

“Hilary?” Logan gọi cô từ phía sau khi bước theo cô vào nhà bếp.

“Dạ, Logan?”.

“Mọi chuyện sẽ tốt thôi, em yêu. Anh hứa với em”.

“Tôi cũng hi vọng là vậy.” – Cô hít hơi. “Mọi chuyện xảy ra quá nhanh…”.

“Bởi vì anh không thể chờ em lâu hơn, Hilary. Em đối với anh quá là quan trọng. Không lẽ em còn chưa biết điều đó ư?” – Anh đỡ những cái đĩa từ tay Hilary và kéo cô vào vòng tay của anh. “Anh rất là cần em, cần ghê gớm.” – Anh kéo cô ngã vào người anh, lần này Hilary không cố gắng vùng thoát ra khỏi anh nữa. Có gì quan trọng nữa đâu? Cuối cùng anh có được cô, cô là điều duy nhất anh cố gắng để có được và sâu thẳm trong cô, cô muốn anh nhiều như anh muốn cô vậy. Anh đã buộc cô thừa nhận cô muốn anh nhiều đến thế nào chưa nhỉ?

Thế nhưng lần này không mãnh liệt, đòi hỏi như những lần trước khi anh ôm cô trong vòng tay của anh. Anh hôn nhẹ nhàng, từ tốn, thưởng thức vị môi của cô. Rồi khi anh đẩy nhẹ cô ra, cô lại là người nhào đến như kẻ đói và muốn được thêm.

“Em có chơi bài không?” – Anh hỏi bất ngờ, lộ rõ vẻ hài hước.

“Không được khá lắm.” – Cô thành thật nói, có chút bối rối. Tại sao anh lại hỏi vấn đề này khi cô cho anh thấy không có phản đối một khi anh muốn ân ái với cô.

“Tốt, anh cũng giống em.” – Anh cười toe. “Em có ý kiến gì khác không, anh muốn nghe nhạc từ hệ thống âm thanh mắc tiền của em, cùng nhau nhấm nháp Brandy và nghỉ ngơi. Cả hai chúng ta đã trải qua một tuần lễ bận rộn. Anh nghĩ chúng ta đáng được hưởng những thứ ấy”.

“Được.” – Cô đồng ý, đưa mắt nhìn anh một cách tò mò. Anh và cô vội vàng dọn rửa mớ đĩa còn lại, sau đó Logan rót cho anh và cô chút rượu trong lúc cô lựa nhạc cổ điển lâu đời của Pháp, để vô giàn máy âm thanh cùng nhau nghe nhạc.

Mọi chuyện sẽ là như thế nếu như hai người chấp nhận có một buổi tối nhẹ nhàng, Hilary quyết định, nhận ly rượu từ Logan, hớp lấy một miếng, ngồi xuống bên anh trên chiếc ghế kỷ dài. Cả hai người đều không đem chủ đề về việc anh sẽ nghỉ ngơi ở đâu vào tối nay và cô không có can đảm để nói ra ý của mình. Quả là dễ chịu khi cùng anh trải qua những giờ phút yên tịnh như thế này. Hilary mỉm cười khi Logan thở dài và kéo đôi chân dài của anh lên chiếc gối lót.

“Anh thật làm việc mười sáu giờ đồng hồ một ngày khi ở L.A. à?” – Cô nhỏ nhẹ hỏi khi anh với tay vặn bớt ánh sáng từ bóng đèn xuống.

“Lời nói danh dự của người đàn ông.” – Anh cười toe toét, ngồi trở lại, dang tay ra một cách thoải mái quanh vai cô, kéo cô sát lại anh. “Và anh tiếp tục thậm chí là nhiều hơn nữa cho đến khi anh rời khỏi vào sáng thứ tư. Ở đó còn một số việc cần phải giải quyết trước khi anh làm một thay đổi lớn cho cuộc sống sau này của anh.

“Anh chắc chắn sự thay đổi đó là điều anh muốn?” – Cô hỏi có chút phập phồng. “Anh là người có phong thái sống quen trong thế giới của những người thành công và quyền lực, nơi đó rộng lớn hơn ở Santa Barbara nhiều. Anh không nhớ không khí ở nơi đô thị à?”

“Không hề, một tẹo cũng không có. Chúng bắt đầu trở nên vô vị trước khi anh gặp em. Em đơn giản thúc đẩy nó thôi. Mọi việc được rõ ràng, vì thế nói về vấn đề em thắc mắc, anh biết anh muốn cái gì, Hilary, không cần lo lắng”.

Hilary nghĩ về bản hợp đồng tạm thời cho những nhà hàng, ngay lập tức cô bỏ nó ra khỏi đầu óc cô. Hãy suy nghĩ về nó vào ngày mai, không phải tối nay, không phải lúc này.

Cô và Logan ngồi lặng lẽ nói chuyện trong khoảng thời gian còn lại, nói về bất cứ mọi chuyện ngoại trừ chuyện của hai người.

“Mấy giờ anh đi ngày mai?” – Cuối cùng Hilary lên tiếng hỏi khi đưa mắt nhìn đồng hồ, nửa đêm đã nhanh chóng tiếp cận họ. Cô và anh đã trải qua hàng giờ nói chuyện.

“Chín giờ ba mươi.” – Anh bảo, nhanh chóng rút tay về, ngáp một cái thật lớn. “Và điều đó nhắc nhở chúng ta tốt hơn phải lên giường ngủ thôi.” – Anh đứng dậy, kéo cô đứng lên cạnh anh.

Và bây giờ thời điểm đã đến, Hilary vẫn không làm sao mở miệng hỏi anh cái điều chính yếu: anh kế hoạch ngủ đâu tối nay?. Nó trở thành khá rõ ràng: anh muốn ở đây với cô, và cô biết chắc, cô không phản đối. Bởi không khí yên tịnh đến mê hoặc mà suốt buổi tối anh và cô đã trải qua dường như vô nghĩa khi mà cố tình từ chối không cho anh cùng cô chung giường. Không lâu nữa, anh trở thành chồng của cô. Thậm chí cho dù cô không hoàn toàn chắc chắn về cảm giác mà anh dành cho cô thì với suy nghĩ được nằm trong vòng tay anh suốt đêm khiến lòng cô rộn ràng cả lên.

Thật là huyền bí khi cô và Logan đến với nhau, nó làm cô quên đi nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân này.

“Em cứ vào trong và chuẩn bị đi ngủ đi.” – Anh nhẹ nhàng nói, lấy tay đẩy nhẹ vai cô về phía phòng ngủ. “Anh ra xe lấy đồ của anh vô”.

Đưa mắt nhìn anh lần cuối, Hilary làm như được bảo. Tối nay dường như dễ dàng nhất là cứ để cho anh ấy ra lệnh. Với cảm giác ngày càng gia tăng của n hi vọng, cô thay đồ và chui vào giường. Cô nằm trong bóng tối, lắng nghe bước chân Logan trở lại và tạo ra những tiếng động xào xạt qua lại.

Tại sao anh ấy còn chờ đợi? Hilary thắc mắc.

Khi cô nghe tiếng lò xo của chiếc giường xếp kêu kọt kẹt như phản đối cô nhận ra, anh không hề có ý định trải qua đêm dài trên chiếc giường cùng cô. Anh muốn trải qua đêm trong phòng khách. Hoàn toàn bất ngờ vì sự bất mãn đột ngột kéo đến, Hilary ngồi bật dậy trên giường, gần như tung tấm chăn đắp ra khỏi người và nhào ra phòng khách, yêu cầu một lời giải thích. Sau đó cô rên rỉ vì tội nghiệp đến đáng thương, cô nằm trở lại. Trời, cái tên đàn ông đó, cô nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên anh làm những điều vượt ngoài dự đoán của cô. Không lẽ anh không bao giờ ngưng làm những điều bất ngờ? Cô không dám chắc thần kinh cô có còn nguyên được không, có bị đứt vì anh làm cho căng thẳng không? Trong cuộc chiến này cô nhanh chóng kiếm cho mình lí do để khỏi phải chống lại anh.

Bình luận