Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Dạ Hành Ca

Chương 6: Sát thủ

Tác giả: Tử Vi Lưu Niên
Chọn tập

Trước khi lên đường, trời còn chưa sáng.

Hắn bước ra khỏi cửa, đã thấy một bóng người đang kiểm tra từng bọc hành lý trên lưng ngựa ở bên ngoài. Xem qua từng bọc to bọc nhỏ, thậm chí ngay cả hòm thuốc cũng mở ra kiểm tra, chắc chắn không bị tráo đổi mới buộc hành lý lại chỉnh trang lên ngựa.

Quả nhiên rời núi không phải là chuyện dễ, cửa ải trùng trùng vô cùng kỹ lưỡng, dù biết Ca Dạ đã làm mọi thủ tục xong xuôi cả rồi, nhưng đợi sau khi kiểm tra độ thật giả của ngọc sắc thì mới cho đi. Hắn thúc ngựa đi theo, gắng sức bình ổn tâm trạng.

Tiến thẳng Tây phương, cát vàng vạn dặm.

Mặt trời nắng gắt như thiêu chảy mọi vật thể, nóng đến mức chỉ thở thôi cũng như thiêu đốt, lại còn khô cạn khó chịu, nước uống có hạn được đo lường chính xác trước khi tìm được trạm tiếp viện, chỉ chút sơ sẩy là có thể biến thành xác chết khô quéo phơi nắng giữa nơi hoang dã, dọc đường đi có thể thấy rõ xương súc vật trắng phếu bị cát vàng vùi lấp một phần, người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi cực khổ trong chuyến hành trình.

Đương nhiên không bao gồm người nhỏ bé đi phía trước.

Ca Dạ lấy khăn trắng che mặt, kiểm soát tất cả cử chỉ đi đứng. Cho ngựa nghỉ ở đâu, tá túc tại nơi nào, chỗ nào có mạch nước ngầm có thể cấp nước, biết rõ như lòng bàn tay. Sức chịu đựng bền bỉ vượt quá trí tưởng tượng, mỗi lần trong đêm khuya còn có thể thấy nàng quan sát sao trời, nắm bắt tọa độ phương hướng cho hành trình hôm sau, tại nơi hoang mạc chỉ cần không cẩn thận để ý chút là có thể lạc đường ngay. Cho đến khi tới trấn nhỏ cuối cùng trước khi đến Sa Xa quốc, thì dù là người bình tĩnh lãnh đạm như nàng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Trấn nhỏ được khách thương lui tới xem là chỗ dừng chân, khá sầm uất náo nhiệt, có thể thấy tiểu nhị ở khách điếm mắt rất tinh tường, cung kính đón họ vào phòng hảo hạng.

Đặt một căn phòng hảo hạng.

Theo sự phân phó của Ca Dạ, hắn im lặng làm theo.

Bỏ đi tấm khăn che mặt, gột rửa bụi bặm dọc đường. Lúc quay về phòng, Ca Dạ đã lấy lại dáng vẻ thường ngày, y phục trắng như tuyết, tóc đen như nước sơn, con ngươi còn mang theo tầng hơi nước sau khi tắm, chợt nhìn qua không khác gì đồ chơi hình người làm từ ngọc, không có lấy chút oai phong nào.

Ngẩng đầu lên, liếc thấy hắn cũng đã tắm thì có vẻ hơi sửng sốt, rồi sau đó lập tức đưa mắt quan sát đường phố. Từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, người dị tộc với nhiều màu da bất đồng thỉnh thoảng lui tới, người bán hàng rong cất giọng rêu rao trong ánh hoàng hôn, tính tranh thủ kiếm khách hàng cuối cùng.

”Thù Ảnh.”

”Vâng.”

”Nhìn cho kỹ gã kia.”

Một trận ồn ào làm phố phường rối ren, hắn nheo mắt nhìn lại, một người Hồ cao to ngang ngược đánh chủ sạp, quả đấm mạnh mẽ thụi vào mặt đối thủ gầy yếu, đến tận khi một dòng máu tươi chảy ra từ mũi vẫn không nương tay, thậm chí còn uy hiếp người qua đường vây xem khuyên giải. Dây dưa một lúc lâu, đến khi hài lòng cướp được tiền thì mới ngênh ngang rời đi, sau đó là tiếng khóc rung trời lở đất của con gái chủ sạp.

”Nhìn kỹ chưa?” Nàng đưa mắt về, nhấp một ngụm trà, “Trước giờ Mão*, ta muốn thấy đầu của hắn.”

(*Giờ Mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng.)

Bỗng hắn quay phắt đầu lại, biết rõ không nên hỏi nhưng vẫn không khỏi thốt lên, “Tại sao!”

”Bắt đầu từ lúc nào đã có tư cách chất vấn ta thế hả?” Tròng mắt đen láy đối mắt với hắn, cười một tiếng không cảm xúc, “Chỉ là một ác bác dùng bạo lực cướp tiền của người khác, giết rồi thì sao chứ. Đi đi.”

Bất thình lình mở mắt, soạt một cái bóng mờ vụt vào cửa sổ, hất tay ném đầu lâu đầy máu lăn mấy vòng rồi dừng bên cạnh bàn, máu tươi chưa kịp khô tí tách nhỏ xuống. Cặp mắt trừng lớn đầy phẫn nộ, như không tin nổi đầu đã lìa khỏi xác, chính là người ẩu đả trên phố lúc sớm tinh mơ.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn nàng, chấn song chưa kịp khép lại mơ hồ để lộ đường chân trời.

”Dọn sạch đồ lau sạch bàn đi, ngươi có thể nghỉ ngơi.” Ngay cả tư thế ngồi thiền cũng không nhúc nhích, nàng lại khép mắt lại, “Chiếc giường kia thuộc về ngươi, có thể ngủ một canh giờ nữa.”

Thiếu niên đứng bất động tại chỗ, bực bội đến mức lồng ngực trướng đau. Một lúc lâu sau mới xách lấy đầu lâu nhảy ra khỏi cửa sổ, lúc quay về cầm vải đã vắt nước lau sạch mặt bàn, rửa đi mùi máu tanh, đến tận khi ngồi bên mép giường, dù có làm thế nào cũng không khiến tâm trạng bình ổn lại được, cứ thế trân trối nhìn sắc trời dần hửng sáng.

Tiểu nhị gõ cửa, đưa tới cháo bột nóng hổi cho suất ăn sáng. Ca Dạ rời khỏi chỗ, rửa mặt dùng bữa, thần sắc như thường. Dáng vẻ của nàng lúc ăn cơm vô cùng nho nhã, nhất cử nhất động đều khuôn phép có độ, so với tiểu thư khuê các chốn Giang Nam cũng chẳng kém phân nào, thậm chí còn có khí chất hơn. Nhưng hắn vẫn không quên, hôm qua chính nàng buột miệng ra lệnh hắn cướp đi sinh mạng của một người, dù kẻ kia cậy mạnh hống hách, không phải hiền từ gì…

”Gã ta tên Sa Lực Khắc, cưỡng ép bóc lột thuế ruộng đất để sống, đánh người vô số lần, nợ máu vô cùng nhiều, mà bách tính lại chẳng làm gì, cứ thế xưng bá ở nơi này.” Ca Dạ bĩnh tĩnh mở miệng, lấy khăn lụa lau môi, “Có đến mấy thê thiếp, con gái còn nhỏ, còn có mẹ già bảy mươi trong nhà, do gã phụng dưỡng, láng giềng đều nói gã rất hiếu thảo với mẹ. Gã này thích đánh bạc mê rượu chè chẳng dư được mấy đồng, một khi chết thì cảnh nhà sẽ suy tàn, mẹ già để tang con, chắc cũng không sống được lâu đâu.”

Nhìn ánh mắt dần dần dấy lên tức giận của thiếu niên, nàng nói tiếp,“Thê thiếp vốn đã bất hòa, dĩ nhiên qua mấy năm nữa rồi sẽ tái giá thôi, còn con gái mất cha từ nhỏ coi như mất đi chỗ dựa, dù may mắn có thể trưởng thành nên người, thì cũng khó tránh khỏi khốn đốn suốt đời. Tất cả những chuyện đó, cũng là vì ngươi đã giết hắn.”

Cô gái kết thúc câu chuyện như không liên quan gì đến mình, làm hắn bật đứng dậy, “Đó là…”

”Là do ta sai ngươi giết.” Nàng ngắt lời, con ngươi đen láy như cười như không, “Nhưng kẻ giết người lại là ngươi.”

Hắn siết chặt lòng bàn tay, gân trên trán giật giật, suýt nữa đã không kiềm chế được.

”Là ngươi nhân lúc nửa đêm chém bay đầu hắn, rồi lại dùng khăn bàn lau sạch máu hắn.” Như không cảm nhận được sát khí, nàng chỉ vào bàn gỗ đặt đầu lâu, “Ngươi quên rồi ư?”

Thiếu niên trợn ngược mắt nhìn nàng, đôi mắt giận giữ toét cả lửa.

”Ngươi muốn hỏi, vì sao ta lại làm như thế?” Nàng đan hai tay vào nhau, cái nhìn như muốn mổ xẻ hắn.

“… Vì sao!” Yên tĩnh một lúc lâu, hắn nghe thấy giọng của mình, khản đặc đến xa lạ.

”Ngươi từng giết bao nhiêu người rồi?”

Hắn ngẩn người, nhất thời không trả lời.

”Người ngươi đã giết, cũng đều là đúng người đúng tội sao?” Nàng hỏi tiếp, trong giọng đã mang theo ba phần lạnh lùng châm biếm.

”Chí ít ngươi chưa từng chủ động giết người. Định nói thế sao?” Cười khẽ một tiếng, nàng thốt ra từng chữ như học thuộc, “Trời sinh kiên nhẫn, sức chịu đựng cực mạnh, tùy cơ ứng biến linh hoạt, cẩn thận kỹ càng, vừa có thể để ý đồng bạn trong lúc cùng tác chiến, nhưng lại không có tính xâm lược công kích, đây là lời đánh giá của Quỳ trưởng lão về ngươi. Theo như báo cáo, trong nhiều lần tác chiến ngươi đều lấy phòng vệ làm chủ, đến khi bị tấn công mới bắt đầu đánh trả, trừ khi sống chết bày ra trước mắt, nếu không sẽ không mạnh tay với đối thủ, thậm chí từng vì vậy mà tự vùi lấp bản thân vào nguy cảnh. Những điều trên có phải thật không?”

Hắn ngẩn ra, một lúc sau mới hoàn hồn, “Việc đó thì liên quan gì đến chuyện ta giết người?”

”Ta nghĩ…” Nàng nhìn vào mắt hắn, không hề giống một thiếu nữ trẻ con tí nào, “Ngươi vẫn chưa rõ thân phận của mình.”

Một khí thế vô hình bức bách ép hô hấp chậm lại.

”Tương lai mỗi một người ngươi giết, có thể tốt có thể xấu. Bọn họ không hề có bất kỳ uy hiếp nào với ngươi, không quen biết ngươi cũng không thù không oán, đều có người thân của mình, chỉ vì một mệnh lệnh mà kết cục phải bỏ mạng. Sẽ có người vì bọn họ ra đi màu đau đớn đến mức muốn chết, vất vả khổ sở, suốt đời chìm đắm trong hận thù, dùng nửa phần đời còn lại nguyền rủa ngươi cút xuống địa ngục. Bọn họ sẽ không hận người ra lệnh, mà chỉ biết hận kẻ đao phủ —— chính là ngươi.”

”Thân phận của ngươi, mãi mãi là sát nhân.” Lời nói của cô gái lạnh băng sắc bén, như mũi dùi đâm vào đáy lòng, “Ngươi không thể lấy việc bị ép buộc mà thoái thác trách nhiệm, đừng có nói cái gì mà tình phi bất đắc dĩ, ngươi không có tư cách. Kết quả chính là ngươi vì bản thân sống tạm mà đi giết người, những tội lỗi này, ngươi phải đeo trên lưng suốt đời.

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, hắn nhìn xoáy vào nàng, “Vì sao… lại nói những chuyện này với ta?”

Nàng đưa ngón tay phẩy nhẹ ống tay áo, hững hở mở miệng, “Vì thứ ta muốn là một sát thủ chân chính, chứ không phải là kẻ quân tử chính trực nghĩa khí. Ma giáo chính là nơi như vậy đấy, không có cái gọi là người tốt, có thể sống sót dều là kẻ sát nhân, là người biết vì sao bản thân lại giết người, lại có thể lưng đeo tội trạng mà sống tiếp.”

”Nhưng ngươi lại chẳng biết gì cả.” Lần đầu tiên trong cái nhìn lạnh như băng xuất hiện thương hại, “Ngươi tưởng chỉ cần ẩn núp ở đó là có cơ hội trốn thoát, là có thể sống được đến ngày tự do sao? Quá ngây thơ rồi. Ngươi tưởng mình che giấu rất tốt ư? Không một ai biết ngươi đang nghĩ gì?”

”Cách mấy năm một lần lại có người võ lâm Trung Nguyên bị bắt đến Thiên Sơn, cũng có người như ngươi ra khỏi được Tôi Phong doanh, nhưng đều không sống được bao lâu cả, biết nguyên nhân không? Không phải chỉ dựa vào nhẫn nại và nghị lực là có thể chống đỡ được, không có quyết tâm vì mục tiêu bỏ qua mọi thứ, thay vào đó còn bị lợi dụng triệt để, tác dụng duy nhất của cái thứ nhân nghĩa đạo đức mà các ngươi có thể tuân theo chính là khiến bản thân chết nhanh hơn.”

”Nếu cứ giống như ngươi thì không cách nào trở thành một sát thủ được, càng không có tư cách làm ảnh vệ. Giết một ác bá thôi mà cũng khó khăn như thế rồi, thì làm sao ngươi có thể hoàn thành nổi nhiệm vụ đây? Dựa vào đâu sống được trong giáo, bảo vệ mình không để người khác chà đạp.”

Từng câu trào phút không chút tình người, cắt đứt tia hy vọng sâu kín nhất, lòng tự tôn bị đạp nát bấy, hắn chưa bao giờ cảm thấy bất tài như vậy bao giờ. Sắc mặt xám ngoét, hắn chán nản buông tay, giọt máu theo đầu ngón ty nhỏ xuống.

”Cho ngươi hai con đường.” Một lát sau, giọng của cô gái lại lần nữa vang lên, “Hoặc ngươi cứ tiếp tục sống tiếp như ở trong giáo, chỉ cần ta còn sống thì ngươi sẽ không chết, làm một ảnh vệ có tiếng không có miếng, từ bỏ suy nghĩ không nên có, sống như vật trưng bay ở trong tòa lâu.”

”Hoặc làm một sát thủ xứng với chức vụ, từ bỏ đạo đức chính nghĩa vô dụng, hành sự theo lệnh, gánh vác tất cả tội ác dơ bẩn, từ nay về sau không thể quay đầu.”

”Ngươi có thể lựa chọn.” Nàng cúi đầu nhìn hắn, giọng chậm lại, “Đây là nhân từ duy nhất ta có thể cho ngươi.”

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky