Phù thủy khóc, nước mắt chảy như máu con tim.
Gia Ái đứng trầm ngâm nhìn cánh cửa phòng bệnh, cô đứng như thế đã rất lâu, biết rõ mình nhất định phải vào nhưng lại không hề muốn. Bước qua cánh cửa này mọi chuyện sẽ không thể nào trở về như cũ nữa. Gia Ái nhắm mắt lại, lấy hết can đảm rồi đẩy cửa vào.
“Ông nội!” Cô nhẹ nhàng chào và ông mỉm cười ngay.
“Ngoan! Lại đây ngồi đi!”
Gia Ái bước từng bước đến, trái tim đập dồn dập chỉ mong ngăn lý trí lại. Cô ngồi xuống cạnh ông, cẩn trọng mở lời.
“Ông! Con có việc muốn nói với ông!”
“Được! Nhưng nếu liên quan đến Minh Hy thì không cần nói gì cả!” Ông đã sớm đoán được ý định của cô. “Gia Ái! Đủ rồi con! Con hy sinh cho nó đủ rồi. Bây giờ con phải biết sống cho mình.” Ông bỏ quyển sách trên tay xuống, nét mặt nghiêm nghị lẫn ân cần. “Con cho rằng ông không biết hai đứa trước nay đều diễn kịch sao? Ông biết hết, chỉ là ông không muốn vạch trần. Ông cứ nghĩ đó là vì thằng Hy bị gia đình ép buộc, và theo thời gian nó sẽ nhận ra ai tốt với mình rồi hồi tâm chuyển ý mà yên ổn sống bên con. Nhưng ông thật không ngờ nó lại đối xử với con tệ bạc đến vậy. Ông già này có lỗi với con, càng có lỗi với ông nội con. Thật ông không biết lúc chết đi gặp lại ông con phải ăn nói thế nào nữa. Thằng Hy không xứng đáng với con đâu!”
Ông nội kết thúc câu với tia buồn bã, còn ở đây, Gia Ái chỉ muốn chạy trốn, quên hết tất cả đi, để có thể sống ích kỷ một đời, nhưng câu trả lời vẫn là không thể.
“Không phải anh Hy không xứng với con… mà là con không xứng với anh ấy.” Cô nghẹn ngào. “Ông nội! Con xin lỗi!”
Nét ngỡ ngàng cùng lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông nội.
“Con xin lỗi chuyện gì?”
“Con… con không phải họ Huỳnh, con không phải con ruột của ba. Là… là do mẹ cùng người đàn ông khác sinh ra.” Những giọt lệ lăn dài trên đôi má, khóe mắt cay xè đi vì đau đớn. “Vậy nên đừng nói là người thừa kế của Trung Dương, đến cả vị trí chủ tịch An Vĩnh con cũng không có tư cách ngồi. Người ông đó… không phải là ông con, con nhiều nhất cũng chỉ là một kẻ mạo nhận. Một đứa con hoang.” Gia Ái bật ra tiếng khóc, cúi đầu nhìn xuống vì không dám đối diện với ông.
Không gian lúc này trở nên tĩnh lặng, nước mắt cô vẫn đang rơi nhưng không có âm thanh thổn thức.
“Tĩnh Thanh có biết chuyện này không?” Giọng ông nội điềm tĩnh vang lên sau một hồi lâu. Không phải lời trách móc hay tiếng chửi mắng, đơn thuần chỉ là một câu hỏi. Nhìn cái gật đầu lặng lẽ của cô, ông nói tiếp. “Sao con lại nói với ông? Con có thể giấu chuyện này đi. Mãi mãi sống với tư cách con gái họ Huỳnh. Sao nhất định phải làm vậy?” Ông nội nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thân tình. “Vì nó đúng không? Con lại vì Minh Hy… Gia Ái! Ông già rồi, sống quá lâu rồi nên nhìn người cũng chính xác hơn. Không phải ông chưa từng nghi ngờ về thân phận của con, nhưng đời người… có rất nhiều thứ quan trọng hơn một bản xét nghiệm DNA. Ông là người từng trải, ông hiểu chuyện thằng Thanh làm.”
“Ông nội!” Giọng cô tha thiết.
“Con có phải họ Huỳnh không, chuyện đó vốn không quan trọng bằng mười mấy năm tình ông cháu giữa chúng ta. Còn nữa, chuyện này đừng bao giờ để người khác biết. Ông tin Tĩnh Thanh hiểu rõ những gì mình làm. Một khi nó coi con là con gái mình thì con chính là như thế!” Ông nội kết thúc câu với sự kiên định. Ông biết cô phải rất khó khăn mới nói ra chuyện này, ông cũng tin đứa cháu trước mặt là người xứng đáng để ông đối xử như vậy.
“Cảm ơn ông!” Gia Ái đưa tay lau qua loa đôi má, ánh mắt thành khẩn thốt thành lời.
“Không sao rồi!” Ông an ủi. “Chuyện của Minh Hy ông sẽ suy nghĩ lại. Con về trước đi!”
Cô ngoan ngoãn gật đầu rồi bước ra ngoài. Tình thân, cô cuối cùng cũng hiểu, không phải là máu thịt mà chính là tình cảm xuất phát từ trái tim.
————————————————–
“Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Chủ tịch muốn khi nào thì tiến hành?” Trợ lý Phương hỏi, anh đang ngồi trong văn phòng với Gia Ái.
Cô đáp: “Càng nhanh càng tốt. Em muốn giải quyết dứt khoát một lần.”
“Được! Tôi sẽ làm theo ý cô.” Trợ lý Phương vừa đi đến cửa đã nghe giọng cô.
“Anh Phương! Xin lỗi vì đã kéo anh vào việc này.”
Anh xoay người lại, chậm rãi đáp: “Tôi nợ chủ tịch Thanh rất nhiều ân nghĩa, giúp cho cô chỉ là việc nên làm.”
Sau khi trợ lý Phương rời đi, Gia Ái xoay ghế lại đối diện với tấm kính. “Con xin lỗi ba! Lại làm trái những nguyên tắc của ba.”
————————————————–
Quá nhiều việc, quá nhiều điều phải suy nghĩ, Gia Ái lúc này mệt mỏi quay về nhà, tâm trạng nặng trĩu như mang đá trong tim. Bước ngang qua phòng khách, bất chợt một tập văn kiện làm cô chú ý.
“Em về rồi sao!” Minh Hy vừa từ phòng mình đi ra.
Gia Ái khẽ gật đầu:
“Anh chuẩn bị hồ sơ xin việc thế này… tức là anh thật sự từ bỏ Trung Dương?”
Anh mỉm cười ôn hòa bước đến gần cô, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc cô ra phía sau. “Phải. Từ bây giờ anh sẽ tự dựa vào bản thân. Nhưng em yên tâm, anh vẫn có thể lo lắng vợ mình được. Không để cô ấy thiệt thòi đâu.”
Cô vì lời anh nói mà phì cười, nhưng trong lòng chẳng hề vui vẻ. Gia Ái quyết tâm không để anh làm vậy, nhất là từ bỏ tất cả vào tay Ngô Minh Thành. Cô biết hắn sẽ không dễ dàng ra đi như vậy, chuyện hãm hại anh lần nữa là chắc chắn.
“Gia Ái!” Tiếng gọi làm cô rời bỏ những suy nghĩ trong lòng, lập tức nhận ra vòng tay anh đang bao quanh mình. Âm điệu của Minh Hy dịu dàng. “Anh thật sự rất cảm ơn em. Vì tất cả mọi thứ và vì em vẫn bên anh lúc này.”
Anh nhìn cô, đôi mắt chất chứa đầy trìu mến. Không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu thời gian cô mong ước nhận được ánh mắt này từ anh. Nhưng giờ đây cô lại sợ phải nhìn thấy, cô sợ mình sẽ không thể thoát ra được. Anh lúc này rốt cục có yêu cô không cô không dám hỏi, chính bản thân cô cũng không xác định được mình mong câu trả lời là gì. Không phải cô không cảm nhận được sự quan tâm của anh, chỉ là cô không rõ giờ đây thứ nào nhiều hơn, là trách nhiệm hay tình cảm. Ngô Minh Hy mà cô biết chắc chắn sẽ vì những gì cô làm cho anh mà sẵn sàng đền đáp, nhưng ngay cả khi vì anh yêu thương cô, cô biết mình không thể chấp nhận.
“Em sao vậy?” Anh hỏi, đưa tay áp lên má cô.
“Em chỉ cảm động thôi!” Cô viện cớ cho qua.
Anh gật đầu, ánh mắt thăm thẳm vẫn không rời khỏi gương mặt người đối diện. Rồi thật chậm rãi anh cúi xuống hôn cô. Nhưng trước khi môi họ chạm nhau, Gia Ái xoay mặt tránh sang.
“Em mệt rồi! Em về phòng trước.” Cô nói nhỏ, khẽ lách khỏi vòng tay anh.
Sau tiếng đóng cửa cô bước đến trước tấm gương, nhìn mình thật lâu rồi lại khóc, không hề có tiếng nức nở, cô một lần nữa khóc cho bản thân.
Khi bạn đứng trước gương cái bạn thấy chính là bản thân mình, không che đậy, không dối trá, tất cả phô bày trước mặt. Chỉ riêng bạn với lương tâm.