Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Phía Sau Một Vai Phản Diện

Chương 13: Bản sonate đẫm máu

Tác giả: Rose Killer
Chọn tập

Belie bị một cái lay nhẹ của ai đó đánh thức. Cố mở đôi mắt nặng trĩu để thoát khỏi cơn mộng mị nặng nề kia, cô ngước mắt lên nhìn chàng trai mặc áo đuôi tôm lịch thiệp đứng cạnh cô:

– Cô ổn chứ, tiểu thư?

Đảo mắt một vòng, Belie hơi cau mày khi thấy mình đang ở trong một phòng tiệc xa hoa, bên dưới sảnh mọi người đang tụm lại thành tốp hai, ba người trò chuyện vui vẻ, váy áo lộng lẫy trang trọng, tiếng nhạc từ dàn giao hưởng trầm bổng da diết. Mà Belie bằng một cách nào đó lại ngồi trên tầng một của căn phòng này ngủ gật.

Cố bắt mình phải tỉnh táo trong thời gian nhanh nhất có thể, Belie đưa tay ôm đầu, làm ra vẻ chếch choáng:

– Sao tôi lại ngủ ở đây? Đây là đâu vậy?

Người quản gia mặc áo đuôi tôm rất lịch sự đáp lại:

– Thưa tiểu thư, đây là tiệc sinh nhật lần thứ 20 của cậu Rufo Filip.

– Ôi thật ngại quá, có lẽ tôi uống say mất rồi – Belie tỏ vẻ ngại ngùng đứng dậy, dùng đúng cung cách chào của một tiểu thư quý tộc của Loreto, cô mĩm cười với người quản gia rồi mới xoay bước đi.

Với lấy một ly vang trắng cao chân từ khay phục vụ, Belie bước đi lại gần lan can của tầng một, lẳng lặng nhấp một ngụm rượu vừa dõi mắt nhìn xuống bên dưới. Phòng tiệc rất rộng, sức chứa phải đến cả ngàn người người, không chỉ có một sảnh dưới mà căn phòng còn thiết kế cả những tầng lầu như những rạp hát lớn, có thể khiến khách tham dự di chuyển trên các tầng trên cho thoải mái. Với một buổi tiệc hoành tráng thế này thì chắc chắn ai có thiếp mời mới có thể bước vào được, vậy nên khi nãy người phục vụ kia cũng chẳng hề nghi ngờ Belie điều gì.

Chống tay lên lan can rồi tì cằm vào mu bàn tay, Belie không hiểu nổi tại sao con quỷ đó lại thay cho cô một bộ váy lộng lẫy rồi quăng cô vào cái buổi tiệc này?

Lúc này ly rượu trên tay Belie chơi chao đảo, suýt nữa thì đánh rơi vì cái giật mình của cô, bởi vì phía xa xa kia, thứ đang lơ lửng cùng với các bóng đèn chùm pha lê tinh tế kia, chính là những gã mặc áo choàng đen trên vai vác theo lưỡi hái.

Thần chết.

Việc gặp thần chết với Belie mà nói chẳng có gì đặc biệt, như cái cách cô vẫn hay thấy những hồn ma lượn lờ mà thôi, đơn giản là trên thế giới này ngày nào mà chẳng có người chết. Nhưng với số lượng một đội mười mấy tên thần chết như thế này thì, Belie rùng mình, đêm nay sẽ có rất nhiều người chết.

Chợt nhớ đôi mắt tuyệt vọng đến vô hồn của Lisa Peron, cái cách cô ta nguyền rũa câu “các người nhất định phải trả giá” mà Belie lạnh sóng lưng. Siết chặt tay rồi đặt ly rượu lên một chiếc bàn gần đó, Belie bước vội xuống các nấc thang rời khỏi tầng trệt. Cô phải thoát khỏi đây ngay lập tức.

Bên tai Belie tiếng đàn piano vang lên không ngớt, rõ ràng tiếng đàn rất hay nhưng hoàn toàn lệch đi so với bản nhạc mà dàn giao hưởng đang chơi. Bỗng chốc Belie rợn người khi phát hiện ra hai điều, điều thứ nhất là dù không tìm hiểu sâu sắc về âm nhạc nhưng sau nhiều lần theo chân Arthur tham gia các buổi tiệc quý tộc, cô cũng học hỏi nghe ngóng được ít nhiều từ môi trường giao tiếp thượng lưu ấy, đó là thông thường trong một dàn giao hưởng có các nhạc cụ chính là bộ dây gồm violin, Viola, Cello, contrabass, bộ gỗ gồm sáo, clarinet, bassoon, kèn đồng gồm trumpet, trompone, tuba, fagotte, và bộ gõ. Tại giới quý tộc của Loreto, trong các dàn giao hưởng, người ta rất hiếm khi thấy piano tham gia vào dàn nhạc với vai trò là nhạc cụ hòa tấu. Nên nếu có một cây piano trong phòng tiệc thì nó chỉ dùng để cho ai đó muốn trổ tài độc tấu mà thôi.

Điều còn lại chính là Lisa Peron nổi danh là một thiên tài piano.

Lúc này các nhạc công đã dừng bản giao hưởng lại vì sự quấy phá của tiếng piano. Mọi người cũng bắt đầu bị thu hút ánh nhìn. Qủa thật ở góc của căn phòng có một cô gái ngồi bên cây piano đang say xưa lướt những ngón tay xinh đẹp trên những phím đàn trắng muốt, toàn thân cô mặc chiếc váy màu đó vô cùng nổi bật, cả người cô lắc lư như đang khiêu vũ với những nốt nhạc. Belie không biết đó là bản nhạc gì, cô chỉ biết đoạn nhạc ấy có lúc trầm lắng đến kéo cả tâm trạng người nghe xuống, lại có lúc cao trào dữ dội như một ngọn sóng đánh vào bờ, kịch tính như một khúc ca của cuộc rượt đuổi, và cô biết, Lisa Peron đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi.

Hòa cùng sắc đỏ của chiếc váy là sắc đen âm u vây quanh, làn khói đen như cũng biết thưởng thức tiếng đàn của Lisa, nó cuộn quanh cơ thể cô gái, vấn vít nơi ngón tay cô, phút chốc những phím đàn màu trắng dần dần ngã sang màu đen.

Mặc kệ mọi người đang xì xào bàn tán, Belie chỉ cố đi nhanh có thể để rời khỏi cái phòng này. Thế nhưng khi cô vừa định tiến về phía cánh cửa ra vào thì một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đã chặn cô lại, cái cách mà bàn tay lạnh ngắt của hắn ta chạm vào Belie khiến cô vô thức lùi lại vài bước chân.

Đó là một con quỷ, Belie không thể thoát.

Lúc này từ phía cây piano màu đen phát ra tiếng huyên náo.

– Lisa, cô làm gì ở đây vậy? Ta nhớ mình không hề mời cô đến đây?

Tiếng đàn piano đổi điệu, những nốt nhạc dệt thành giai điệu nhẹ nhàng, du dương đầy suy tư, lại đầy vẻ muộn phiền cô độc:

– Em chỉ muốn chơi một bản sonate để tặng sinh nhật anh thôi mà! Rufo, anh đã từng nói trên đời này không ai chơi piano hay bằng em mà, nhỉ?

– Cô còn bám dai dẳng đến mức nào đây? Người đâu, lôi cô ta ra ngoài? Tại sao lại để con điên này vào được đây chứ? – Rufo bắt đầu cáu gắt, cơ mặt nhăn lại, nếu không phải ở đây đầy khách khứa có lẽ gã đã bóp nát ly vang trắng trên tay mình rồi.

Ở đây có rất nhiều khách, từ bạn bè của Rufo, cho đến bạn bè của của cha mẹ gã, họ hàng thân thích, thân bằng cố hữu cũng như những mối xã giao trong giới quý tộc, phải đến gần một ngàn người được mời đến. Thế nhưng chẳng một ai đứng ra bênh vực cho Lisa, tất cả bọn họ đều hùa nhau chỉ trích cô gái không biết nhục nhã này.

Belie hiểu cảm giác mất đi mọi thứ mình quý giá rồi bị cả thế giới chống lại là như thế nào. Bởi vì cảm giác này mà đêm đó cô đã bán cả linh hồn, thì Lisa làm sao có thể không làm gì, huống hồ cô ta còn bị phản bội bởi người mình yêu nhất, nỗi hận đó ai thấu cho hết.

Qủa nhiên tiếng đàn piano lại thay đổi, đó là một âm thanh nặng nề đến mức kéo cả tâm trạng người nghe xuống, đáng sợ nhất là cứ mỗi một nốt nhạc ấn xuống thì một luồng khói màu đen lại phả ra, mọi người bắt đầu thét toáng lên bỏ chạy, nhưng làn khói kia nhanh chóng bắt lấy họ. Làn khói đen của con quỷ phủ lấy cả không gian, phút chốc mọi người đã đứng trong một khu rừng.

Là pháp thuật tạo ra không gian ảo, ngay giây phút đó Belie đã biết mình chắc chắn không thể dễ dàng thoát được. Để tạo ra một không gian ảo bằng pháp thuật phải cần một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, không phải con quỷ nào cũng có thể làm được. Khi phát hiện ra Lisa đã bán linh hồn của mình để triệu hồi một con quỷ, Belie chưa bao giờ nghĩ rằng cô ta lại có thể triệu hồi được một con quỷ mạnh như thế này. Muốn triệu hồi một con quỷ thì ai cũng có thể làm được, nhưng để triệu hồi được những con quỷ mạnh thì bản thân người triệu hồi ngoài lòng thù hận sâu sắc ra còn phải có sức mạnh để mang nó từ địa ngục đến nhân gian. Mà Belie tin Lisa Peron không mạnh đến thế.

Nhưng đó chưa phải là điều kinh hoàng duy nhất là Lisa mang đến.

Tiếng đàn dừng lại, Lisa kéo chân váy đỏ đứng dậy, mái tóc vàng được chải cao óng ánh trong màn đêm của khu rừng. Như một nghệ sĩ chuyên nghiệp vừa kết thúc phần biễu diễn của mình, Lisa nâng váy cuối chào mọi người.

– Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tiếng đàn của tôi!

Xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên đòi Lisa đưa mọi người trở về.

Belie nhớ đến đám thần chết lúc nãy mà chỉ biết cố nghĩ cách làm sao để mình không nằm trong cuốn sổ linh hồn cần phải thu thập của bọn chúng.

– Lisa, cô điên rồi sao? Lập tức đưa mọi người về ngay! – Rufo bước lên phía trước, gào thét với Lisa, gã nóng đến mức chọi luôn ly rượu vang vào đầu của Lisa.

Lisa đã không né đi, đầu của cô gái hứng trọn ly rượu vang, máu tóe ra từ trán chảy bết xuống má. Thế nhưng cô gái lại cười, nụ cười tươi trong ánh mắt vô hồn:

– Em đến đây để gửi tới anh và mọi người một trò chơi nhân dịp tiệc sinh nhật của anh.

– Trò chơi ư? Cô điên rồi! – Lúc này một người đàn ông to lớn lực lưỡng bước đến, trông hắn ta có vẻ muốn dùng bàn tay vạm vỡ của mình để đập cho Lisa ra trò, song hắn chưa làm được gì thì đã bị làn khói đen kia quấn lấy siết cổ, hắn đưa tay cố kéo làn khói ra khỏi cổ mình, nhưng tất cả chỉ là tiếng “ặc ặc” rợn người.

Thấy thế Rufo cũng xanh xám mặt mày, tất cả mọi người đều im lặng chẳng ai dám nói thêm câu nào.

– Trò chơi là thế này nhé – Lisa bắt đầu tươi cười giải thích luật chơi – Như mọi người đã thấy rồi đó, phục vụ của tôi lúc này không phải là con người đâu nhé, nếu muốn thoát ra khỏi đây thì phải thắng trò chơi này mới được.

– Trò chơi sao? Luật chơi là gì? – Ai đó hỏi.

Lisa phất tay, một đống dao găm rơi loảng choảng xuống đất, ngay dưới chân cô:

– Mỗi người ở đây đều có một cái lưỡi phải không nào? Cái lưỡi để nếm, để nói chuyện, và cũng để dèm pha người khác ấy, tôi rất ghét miệng lưỡi của con người, nên nếu ai trong số các vị ở đây cắt được một cái lưỡi của người khác thì sẽ được ra ngoài ạ.

Một tràn âm thanh kinh hãi tột cùng, có người còn bị sốc đến mức lấy tay bịt lấy miệng mình. Mà trời lúc này bắt đầu có mưa nhỏ, cơn mưa rả rích xuyên qua những tán lá cây đổ xuống mặt đất, hòa cùng tiếng mưa là tiếng đàn piano vang lên, tất cả đều đệm cho giọng nói hài hước pha trò của Lisa:

– Tôi sẽ độc tấu bản sonata này trong vòng hai mươi phút, sau hai mươi phút ai không có được cái lưỡi của người khác thì sẽ bị phục vụ của tôi lấy lưỡi đấy nhé. À, để nhằm chơi xấu thì trong không gian này mọi người chỉ dùng được pháp thuật Cường Hóa cơ thể thôi.

Như để chứng minh cho lời của Lisa, làn khói đen hóa thành hai ngón tay chui vào miệng của người đàn ông xấu số kia. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, máu từ miệng gã xịt ra, làn khói yên ổn moi được cái lưỡi dính đầy máu ra khỏi miệng người đàn ông.

Đến cả Belie cũng thấy sợ sệt mà choáng cả mặt mày.

Bởi vì từ đằng sau lưng của Lisa, Belie đã thấy ít nhất cũng phải mấy mươi con quỷ xuất hiện. Cô ta không hề triệu hồi một con quỷ mạnh, mà là cả một sư đoàn quỷ cực kì mạnh, một con trong số đó cũng đủ khiến Belie chẳng còn mạng mà về gặp Luan của cô nữa.

Belie thề trên cả kiến thức của cô rằng không một con người nào đủ mạnh để triệu hồi cả một sư đoàn quỷ như thế này. Phải biết rằng từ sau khi thiên đàng chiếm lấy địa ngục thì việc một con quỷ đến nhân giới là rất khó khăn, bởi vì các thiên sứ vẫn hay đi tuần tra dưới nhân giới. Chỉ cần một con quỷ xuất hiện thì sẽ bị “đánh hơi” ra ngay. Mà cách để một con quỷ không bị thiên sứ phát hiện ra là dùng con người làm nơi trú ẩn, đó là lí do khế ước giữa con người và quỷ ra đời. Khi một khế ước được kí kết, con người sẽ có được sức mạnh và sự phụng sự của con quỷ, đổi lại con người sẽ trở thành nơi ẩn thân cho con quỷ tồn tại trên nhân giới. Lại thêm luật của thiên đàng không cho phép thiên sứ can thiệp vào cuộc sống của con người, cho nên không có thiên sứ nào dám xuống tay với con người dù con người đó đã bán linh hồn cho quỷ, từ đó con quỷ cũng được bảo vệ theo.

Nhưng dù Belie có tin hay không thì Lisa Peron thực sự đang cầm đầu một sư đoàn quỷ với sức mạnh có thể biến cả thành phố này thành địa ngục. Có lẽ do triệu hồi quá nhiều quỷ nên Lisa không thể bảo vệ cả thảy chúng khỏi tay thiên sứ được nên mới lập ra một không gian ảo này âm thầm xử lý những kẻ mà cô ta ghét.

Belie nhớ mình chưa hề gây chuyện gì với cô ta, vậy mà tại sao cô lại ở đây?

Tiếng ai đó la hét kéo Belie về hiện thực. Máu xịt lên, người phụ nữ bị người đàn ông cắm ngập con dao vào ngực, cô ấy hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, người đàn ông lập tức cạy miệng người phụ nữ ra, toan cắt lấy lưỡi của cô. Nhưng ngay lập tức một con dao khác từ trên gáy của ông ta cắm xuống, kết liễu mạng sống của ông ta.

– Tại sao mày lại giết vợ tao?

Cứ như thế mọi người quay ra giết nhau, tiếng súng, tiếng dao, hòa cùng tiếng thét của một sinh mạng từ giã coi trần hòa cùng bản sonate vang lên. Máu hòa cùng nước mưa lênh láng trên mặt đất, mưa như đạn găm vào những cái xác tươi nằm trên mặt đất. Belie run rẩy ôm lấy cánh tay của mình, bị không gian hạn chế hoàn toàn sức mạnh, Belie chẳng thể dùng đến Chaos, lại chẳng có bất cứ món vũ khí nào trong tay

Một người phụ nữ cầm dao tiến về phía Belie, cô lập tức quay lưng ra sức chạy. Không được dùng bất cứ pháp thuật nào, chỉ được dùng đúng phép Cường Hóa sức cơ bắp, chẳng khác nào bắt cô chiến đấu bằng sự yếu đuối nhất của mình. Dù cho Belie thừa sức khiến cơ thể của cô mạnh và nhanh hơn họ, nhưng với thể lực của mình, cô không thể duy trì trạng thái đó được lâu.

Phía sau cô bản sonate đẫm máu vẫn vang lên dồn dập bên tai.

Belie nhìn vào bàn tay mình, đôi bàn tay bọc trong găng tay xanh sạch sẽ chưa từng tắm máu bất cứ ai, và cho đến tận bây giờ, sau mười sáu năm, cô vẫn không định để nó vấy máu bất cứ ai. Chỉ nghĩ đến việc cô trực tiếp cầm con dao đâm ai đó, máu của họ lênh láng trên tay cô thôi cũng khiến mọi dây thần kinh của cô run rẩy kịch liệt.

Nước mưa làm cơ thể Belie run bần bật nhưng cô cứ chạy, cô không biết thế này có đem lại cho cô đường sống hay không, nhưng Belie không muốn giết người.

Đêm ở tư dinh Aven cô đã ra lệnh cho thuộc hạ giết hết những kẻ dám làm hại đến Luan, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn tay mình tắm máu người.

Nếu không gian này không hạn chế pháp thuật của Belie thì chắc chắn cô sẽ điều khiển một người khác để kẻ đó thay cô giết người, giết bao nhiêu cũng được, Belie chẳng bao giờ nghĩ rằng mình cảm thấy đau buồn tội lỗi vì đã giết những kẻ không liên quan đến mình đâu. Nhưng đằng này pháp thuật duy nhất được dùng lại là Cường Hóa nên chỉ có thể trực tiếp dùng sức cơ bắp của chính mình giết người mà thôi.

Belie nhớ đến ngày mà cha chết, cái ngày mà với cô thở thôi cũng là một nỗi đau, cái ngày mà cô tuyệt vọng đến mức bán linh hồn cho quỷ. Nỗi đau khi nhìn cha chết dường như tái hiện lại với Belie lúc này, dường như bản sonate kia biến thành tiếng chuông, thành bản khải hoàn ca, dường như những con người đang điên cuồng giết đồng loại kia biến thành những thiên sứ cánh trắng ra tay trừng trị cái xấu.

Cái vấp ngã mang theo nỗi đau khiến Belie thoát ra khỏi ảo giác. Cô ngã ập mặt xuống đất, những hòn đá sắc nhọn dưới bề mặt cắt vào da thịt đau điếng. Không có pháp thuật, Belie chẳng thể bảo vệ được mình khỏi cái lạnh, chỉ biết bất lực để cơ thể run bần bật, lồng ngực bắt đầu đau nhói và khó thở, từ miệng cô những đợt thở gấp phả vào đêm mưa lạnh làn khói trắng xóa.

Có tiếng bước chân giẫm trên nước chạy đến, Belie lập tức nâng thính giác, thị giác đồng thời Cường Hóa sức mạnh thể chất lên mức cao nhất có thể. Nên khi người đàn ông lao đến, cô nhanh chóng đưa tay chộp lấy bàn tay của hắn, bóp gãy xương cánh tay, rồi nhặt lấy con dao găm, tiếp tục bỏ chạy,

Belie không dám lơ là thính giác của mình, cô rất nhạy cảm với các hạt Al trong dòng pháp thuật, điều đó có nghĩa là nếu ai đó tiến đến gần cô mà không dùng pháp thuật, thì cô hoàn toàn không thể cảm nhận được.

Mưa bắt đầu làm chiếc váy Belie ướt nhem, cô dùng con dao găm rọc bớt phần chân váy nặng nề ra, rồi tiếp tục giẫm trên nước mà bước đi trong khi để cái lạnh bào dần sức mình.

Theo như luật của Lisa đưa ra thì sẽ có một nửa sống một nửa chết, nhưng số lượng thần chết nói cho Belie biết rằng số người chết ít nhất sẽ lên đến 99%. Điều đó có nghĩa là cái trò chơi man rợ của cô ta chỉ là để giải khuây mà thôi, rồi cô ta sẽ giết hết tất cả mọi người. Nghĩ đến điều này, Belie cảm thấy toàn thân mình chẳng còn chút sức lực nào, cô gục xuống cạnh một gốc cây, tựa vào đó, dùng đôi tay mãnh khảnh tự ôm lấy thân mình.

Belie chưa muốn chết!

– Lucifer! Cứu em với!

Đúng lúc này Belie cảm nhận được cái thứ chết tiệt đã từng là thần dân của cô, chỉ kịp ngẩng đầu lên thì một khuôn mặt đen đúa như kẻ đến từ bóng đêm đã kê sát cô, cặp sừng trâu cùng đôi mắt đỏ, con quỷ đưa tay bắt lấy cằm của Belie, hất lên:

– Ta đã nói rồi mà, cô ta cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta!

Con quỷ lên tiếng nói với hai con quỷ khác đứng đằng sau nó. Hai đôi cánh đen ấy cũng hiếu kỳ bay lại gần Belie, ngó nghía như xem một món hàng quý hiếm.

– Ta không cảm nhận được sự sợ hãi nơi nó.

– Chà chà, coi mái tóc đen xinh đẹp của nó kìa, ta rất thích mấy đứa con gái tóc đen.

– Coi cái ánh mắt bực tức của nó kìa, một đôi mắt mới đẹp làm sao!

Con dao găm hoàn toàn bị chúng vô hiệu hóa. Belie bất lực bị con quỷ ép chặt vào thân cây, để bàn tay của nó mơn trớn chiếc cổ của cô, để cái lưỡi của nó khẽ liếm lên má cô:

– Ta có thể ngửi được mùi thơm từ cơ thể cô, linh hồn của cô chắc hẳn cũng ngon lắm! Trước tiên thử xem mùi máu thế nào, nhé!

Dứt lời, con quỷ liền dùng cái móng tay đen dài của nó đâm vào bả vai của Belie khiến cô đau đến mức cắn môi rên lên một tiếng. Máu từ vai cô tuôn ra nhỏ giọt xuống, con quỷ kê lưỡi vào.

Dường như cơn đau khiến bản năng sinh tồn trỗi dậy, Belie ra sức đẩy con quỷ ra, có lẽ do bản năng nên cô niệm một câu chú mà quên mất rằng trong môi trường này mình không thể sử dụng được pháp thuật.

Nhưng,

Một chuỗi ánh sáng cực kỳ chói mắt phát ra khiến lũ quỷ cau mày mà vung cánh bay ra, chính Belie cũng không ngờ được rằng mình lại có thể sử dụng được pháp thuật mở cổng liên kết với mặt trời – cái mà cô đã từng dùng trong trận đánh với Arthur.

– Ta không ngờ là một con người lại biết được cái thứ pháp thuật ghê tởm này!

Thoát khỏi tay của con quỷ, Belie ôm lấy bả vai liêu xiêu đứng lên, lúc này máu từ vết thương đã chảy dọc xuống bàn tay, Belie nâng bàn tay đầy máu lên, triển một câu chú khống chế quỷ mà cô đã học ở kiếp trước.

Không thể ngờ được là cả hai con quỷ đều bị Belie khống chế dễ dàng, chúng bị một sợi dây trói vô hình cuốn chặt đôi cánh dẫn đến việc không thể bay cũng không thể sử dụng sức mạnh. Duy chỉ có quỷ đã bắt cô đến đây ban chiều là mạnh hơn, nó thoát được.

– Cô rất trẻ, lại chẳng có gì là giống như một con người học làm thánh kỵ sĩ, thế mà lại biết câu chú này à? – Nó cười, hàm răng nanh như một con dã thú – Hay thật, quyết định rồi, ta sẽ bắt cô về làm tùy tùng cho ta.

Lời vừa dứt, nó đã bung cánh lao đến Belie, cô lập tức dịch chuyển qua chỗ khác, vung Chaos tấn công về phía nó, đồng thời lôi hết những câu chú đã được cha dạy để giúp con người khống chế một con quỷ mà cha và thầy từng dạy ra để đối phó với nó.

Càng lúc con quỷ càng ngạc nhiên, kèm theo đó nụ cười trên môi nó càng câu đậm:

– Cô có biết mình vừa dùng cái gì không cô gái? Những quỷ thuật mà chỉ có hoàng gia Satan mới biết – Con quỷ càng gia tăng tốc độ đuổi theo Belie – Cô rốt cục là ai?

Belie chẳng quan tâm, cô ôm lấy ngực mình, bán sống bán chết chạy, cô không thể đánh lại nó được, nó rất mạnh. Sức lực của Belie càng lúc càng vơi đi, vết thương ở vai do cử động mạnh đau đến nghiến răng nghiến lợi, lại thêm hô hấp càng ngày càng khó khăn. Cuối cùng Belie chẳng còn sức nữa, ngã khuỵa xuống. Nước mưa dầm dề trên khuôn mặt cô, mái tóc đen bung xõa trên bờ vai rỉ máu.

Con quỷ bước đến, năm ngón tay với bộ móng đen sắc hơn lưỡi kiếm giơ lên trước mặt Belie, nở nụ cười đầy tự mãn:

– Cô là ai thế cô gái? Nói tôi nghe, tôi sẽ không giết cô đâu!

Belie thở hồng hộc, liên tục lùi người về phía sau, bàn tay đẫm máu đã bị mưa gột rửa.

– Tin ta đi, ta là kẻ mà ngươi không bao giờ muốn giết đâu!

– Một câu nói đầy cám dỗ nhỉ? Ta nghe nói cô tên Belie, lẽ là là Belie Rozi De Satan công chúa đáng kính của chúng ta đó ư? – Con lại quỷ cười nhạo chính suy nghĩ của nó – Không thể nào, công chúa đã chết rồi!

Belie không biết tên này là ai nên không thể tùy tiện khai thận phận của mình ra được, cô đành bất lực cắn răng, dùng ánh mắt bực tức hướng về phía con quỷ.

Đáp lại cô, nó vẫn tươi cười:

– Xem ta biến ánh mắt kiêu kỳ đó thành sự sợ hãi là như thế nào nhé!

Nhanh như chớp, con quỷ vụt đôi cánh đen của nó lao đến Belie, năm móng tay của nó hướng thẳng về phía cô. Hai tay Belie siết chặt, đôi mắt vẫn mở trừng ra nhìn nó. Không hiểu sao Belie lại không thấy sợ hãi, như là dù năm ngón tay kia đâm vào ngực cô thì cô vẫn chẳng mất mát cái gì.

Đúng lúc này tiếng một tiếng “Keng” chói tai vang lên, gió thốc mạnh, vũng nước dưới đất bắn tung tóe. Belie tròn mắt nhìn tà áo choàng đen chắn trước mặt mình, bàn tay của con quỷ rơi xuống đất, chỉ trong nháy mắt, thanh kiếm kia như một tia chớp xẹt qua cắt rời đôi cánh của con quỷ, máu đen xịt ra.

Suốt mười sáu năm nay Belie chưa bao giờ thấy một đường kiếm nào nhanh gọn và đẹp đẽ đến mức này.

Con quỷ mất đi đôi đánh bất lực nằm dưới đất, nó nhìn kẻ vừa mới đến kia, mĩm cười như phát hiện ra một bí mật thú vị nào đó:

– Nếu như ngài đến, thì quả thật con ắt kia chính là công chúa của địa ngục rồi! Ha ha, không ngờ Belie Rozi De Satan lại còn sống.

Kẻ đó trùm áo choàng kín cả khuôn mặt, Belie chẳng biết là ai, chỉ biết bóng lưng của người đó hình như có chút quen thuộc.

Chống tay đứng dậy, Belie bước lại gần con quỷ, đứng trên cao nhìn xuống nó:

– Vậy với thân phận là công chúa của ngươi, ta ban cho ngươi tội chết vì dám mạo phạm đấng cao quý của ngươi!

Sau đó chẳng nói thêm tiếng nào, cô niệm một câu chú, mất mấy mươi giây sau thì hai mươi đầu dao của Chaos bừng lên ánh sáng màu vàng rực rỡ. Đây là chính là câu chú dùng để giết chết một con quỷ.

Thật ra không phải chỉ có những vũ khí chuyên dụng mới giết được quỷ, chỉ cần một câu chú là đủ, nhưng câu chú này đòi hỏi một pháp sư có tay nghề cao, lại rất mất thời gian niệm chú.

– Ôi cô công chúa bé bỏng của thần! Người dám đâm à? Đến cả một con người cũng không dám giết thì làm sao có thể xuống tay với thần dân của người?

Lời con quỷ vứt dứt, Belie đã găm trọn hai mươi con dao xuống cơ thể nó. Trước khi thân xác nó tan biến, cô ngẩng khuôn mặt ướt sũng nước mưa của mình, buông giọng nói theo cơn mưa dằm:

– Con người là sinh vật duy nhất không nên giết chết, bởi vì nếu ngươi giết chết một người, thì những người thân còn sống của họ sẽ rất đau.

Có lẽ đây chính là vết thương mãi không lành của Belie khi chứng kiến cha của mình chết. Từ khoảnh khắc đó, cứ hễ cô có ý định giết ai thì cái chết của cha lại tái hiện về. Nếu cô giết người đàn ông lúc nãy, lỡ đâu cô đã giết phải cha của một bé gái thì sao? Belie nhớ đến nỗi đau của mình khi mất cha, cô không muốn trực tiếp đem nỗi đau đó cho bất cứ ai.

Một cơn gió thổi qua, cái lạnh buốt giá từng đợt chém vào làn da đã trắng bệch của Belie. Cô hướng mặt về kẻ vừa cứu cô kia, lúc này áo choàng của hắn bị gió thổi bay tung.

– Chúng ta quen nhau phải không?

Belie thấy được khóe môi của kẻ đó đang mĩm cười, một nụ cười kiêu căng vô cùng:

– Thử một trận xem coi có quen không?

Lời vừa buông, hắn đã lao đến Belie với tốc độ mà cô cho là chưa cần đánh cũng biết mình thua rồi. Song Belie vẫn không chấp nhận, cô khiến cho lớp đất đá dưới chân mình dựng lên thành những chiếc cọc nhọn đâm về phía hắn, kết hợp đó tìm cách Phân Rã thanh kiếm của hắn. Dù là với ai thì giáp lá cà vẫn là phương án cuối cùng của Belie. Cô muốn hạ hắn trước khi khoảng cách của cả hai trở nên gần hơn.

Belie nhảy vụt lên những nhánh cây, cả một khoảng rừng lay động dưới sự điều khiển của cô, mưa ngả nghiêng, từng nhánh lá vươn ra che chở cho cô. Sấm sét bên trời từng đợt đánh xuống, nhưng bất kể là Belie dùng ma pháp gì cũng không thể tác động tới hắn từ đằng xa, hắn có một hệ thống phòng thủ ưu việt. Muốn thắng được trận này cô buộc phải dùng đến Chaos – vũ khí giúp phát huy tối ưu sức mạnh của pháp sư – nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, Belie chẳng thể nào điều khiển kịp để mà đâm hắn.

Bị đẩy vào đường cùng, Belie nghiến răng thu Chaos về lại thành một cặp song kiếm, hai tay cô cầm hai thanh kiếm, lao vút về phía hắn. Dẫu sao hai tháng qua Arthur đã tốn không ít tâm huyết với cô, bây giờ đã đến lúc xem coi thầy Arthur dạy dỗ cô như thế nào rồi.

Từ lúc còn ở địa ngục Belie đã ước mong được trở thành một kiếm sĩ, nhưng lực tay của cô lại không đủ khả năng cho cô chiến đấu bằng một tay, cho nên sau vài lần vào sinh ra tử với Luan, Belie nhận ra rằng, nếu là cận chiến thì một cặp song kiếm là thứ thích hợp nhất với cô.

Hình như hắn hơi khựng người lại vì ngạc nhiên.

Belie chém thẳng từ trên cao xuống, hắn vội đưa kiếm lên đỡ. Song, thanh kiếm kia có vẻ là chỉ là hàng cầm chơi nên chỉ với một nhát chém bởi Chaos, thanh kiếm cùn kia đã gãy vụn, Belie thuận thế chém thẳng từ trên xuống. Nhưng hắn lại cực kì nhanh, dùng tay còn lại luồng xuống dưới, tung một đấm thụi thẳng vào bụng Belie.

Vẫn cái trò đánh lén cũ rích đó!

Belie nhẩm tính nếu trúng phải cú thụi này có lẽ nội tạng của cô không nát cũng lẫn lộn.

Với nụ cười kiêu hãnh trên môi, Belie như thể đã dự đoán được, cô tạo ra một tấm chắn khiến cho cú đấm kia không thể tiếp tục nện vào bụng cô được.

Nhanh tức khắc, cô xoay người, tung một cú đạp khiến hắn văng xa.

Đầy tự hào đứng ở vị trí của kẻ chiến thắng, Belie hướng mũi kiếm về phía hắn, nở nụ cười kiêu kỳ:

– Mười sáu năm trước người có thể đánh bại con bằng một thanh kiếm cùi bởi vì khi đó con không hề có khả năng cận chiến, nhưng người còn nhớ không, thầy Ido kính mến của con, con đã nói sau này nhất định sẽ khiến người phải phải rút thanh trường đao Pride – niềm kiêu hãnh của người, để đấu với con mà.

Người đó từ từ đứng lên, mũ áo choàng rơi xuống, mái tóc nâu đỏ hơi ướt trong cơn mưa nhạt, chòm râu quai nón lồm xồm ở cằm cùng ánh mắt thấu suốt sự đời:

– Kiêu kỳ cái gì chứ? Được như thế này chẳng phải là do ông thầy này dạy dỗ hay sao? Nhưng mà – Thầy Ido cuối đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt xa lạ kia – Kiêu kỳ mới là thứ làm nên Belie Rozi De Satan, phải không, Bell?

Thầy Ido quỳ một chân xuống, tay đặt lên ngực, cuối đầu:

– Xin được diện kiến người, công chúa cao quý của tôi.

Đã bao lâu rồi Belie mới nghe được ai đó gọi cô là “công chúa”, và hơn hết là “Bell”, cô cảm thấy trái tim mình như vỡ òa ra vì những cảm xúc bị quá khứ khơi lại. Tiếng “Bell” ấy sao mà thân thương quen thuộc đến thế, cái tên mà cô đã mang trên mình mười tám năm, cái tên mà những người thân yêu nhất của cô đã gọi cô hằng ngày hằng ngày suốt mười tám năm trời.

Phút chốc, Belie chỉ biết ôm chầm lấy thầy mình.

Belie vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp người thầy con người của mình. Đó là vào năm Belie mười tuổi, mẹ dắt cô đến một đấu trường, nơi đó đã có một người đàn ông đứng đợi từ bao giờ. Vừa thấy hai mẹ con bước đến, người đàn ông cung kính cuối mình chào.

Sau vài câu trao đổi giữa hai người lớn, mẹ để Belie lại, trước khi đi còn xoa xoa đầu cô, nói rằng hãy cố học hành thật chăm ngoan.

Belie đưa mắt nhìn người đàn ông, ông ta hoàn toàn là một con người, thấy thế, cô hỏi:

– Cha mẹ ta ép ngươi đến đây để dạy cho ta sao?

Ông ta hơi ngạc nhiên, sau đó mĩm cười:

– Không, là ta đến đây xin việc.

Belie sửng sốt:

– Tại sao? Ông không biết đây là địa ngục ư?

– Ta thấy địa ngục là nơi thích hợp cho ta nên chuyển đến đây làm việc thôi!

Sau này Belie mới nghe cha kể lại rằng thầy Ido Grana vốn là một thiên tài pháp thuật ở thế giới con người. Chỉ mới mười tám tuổi đã có thể làm thánh kỵ sĩ cho giáo hội, nghiễm nhiên trở thành vị thánh kỵ sĩ trẻ tuổi nhất của giáo hội lúc bấy giờ. Thánh kỵ sĩ là một chức vụ danh dự nhất của bất kỳ ai trên đất nước Romilda. Chữ “Thánh” đứng trước nhằm phân biệt với kỵ sĩ hoàng gia, cũng như biểu dương đây là người phục vụ cho đất thánh thiên đàng. Có thể nói trở thành thánh kỵ sĩ là ước mơ của hầu hết những đứa trẻ ngay từ thuở tấm bé. Mà Ido Grana chỉ mới mười tám tuổi đầu đã có thể ngồi lên vị trí ấy, phải tài năng và đức độ cỡ nào.

Ấy vậy mà chỉ sau một năm làm việc cho giáo hội, thầy đã từ bỏ công việc cao trọng ấy, rút về ở ẩn một năm rồi được cha mời đến địa ngục làm thầy dạy pháp thuật cho công chúa.

Suốt tám năm cho đến khi Belie chết, thầy ấy vẫn luôn đồng hành cùng cô. Thầy Ido nói rằng thuở thầy còn ở thế gian, thầy chính là bậc thầy kiếm sĩ của Romilda, nhưng Belie lại thấy vũ khí Ouroboros của thầy là một thanh trường đao dũng mãnh. Song quả thật thầy không nói đùa, ngày hôm đó khi thầy đấu kiếm tay đôi với Lucifer, cả hai đã hòa. Hẳn nhiên là chỉ so tài đấu kiếm, Lucifer không được gian lận dùng thánh lực của mình.

Giây phút đó Belie đã quấn suốt theo thầy, đòi thầy phải dạy cho mình cách dùng kiếm. Nhưng lúc đó cơ thể Belie quá yếu, thầy đã nói sau khi Belie mười tám tuổi, thầy sẽ dạy cho Belie hết những kỹ năng mà thầy biết cho cô.

Belie đã rất háo hức mong chờ, nếu không phải thảm kịch ấy xảy ra, có lẽ bây giờ cô thật sự đã thành một kiếm thuật gia tài giỏi cũng nên.

Lúc Belie chết thì thầy Ido đã hai mươi tám tuổi, thêm mười sáu năm nữa thì cũng phải bốn mươi bốn tuổi rồi, nhưng ngoại trừ bộ râu kia ra thì Belie không thấy khuôn mặt thầy có gì thay đổi, đến cả đường kiếm vẫn tuyệt diệu như thế.

– Tại sao thầy tìm được đến đây? – Sau khi ôm chầm lấy thầy xong, Belie nghiêm túc hơn hỏi thầy, cô không tin là tự nhiên thầy lại vào đây làm gì.

– Bởi vì ta cảm nhận được con – Thầy đáp – Sức mạnh dùng để triệu hồi sư đoàn quỷ này có mùi của con.

Belie cau mày, cô chẳng hiểu lắm.

Thầy Ido bắt đầu ôn tồn giải đáp:

– Ta chẳng biết cha mẹ con đã làm gì cơ thể của con, nhưng Bell, con rất đặc biệt.

– Đặc biệt? Phải chăng do cha mẹ đã dùng đủ loại sức mạnh truyền vào cơ thể của con?

– Không hề, bất cứ năng lượng nào mà Lost Generation kiếp đầu tiên hấp thụ đều chẳng thể biến đổi được cơ thể của nó. Con biết lý do tại sao năm đó ta lại đồng ý với cha con đến dạy dỗ con không? Bởi vì ta rất tò mò, không phải bởi vì con là Lost Generation hệ ba, mà vì con là Lost Generation đầu tiên và duy nhất mà kiếp đầu tiên có pháp thuật trên đời này, chưa kể lúc ấy chỉ mới mười tuổi.

Belie sửng sốt, ngày trước không hiểu sao trong thư viện có rất ít sách về Lost Generation nên Belie không thể tìm hiểu kỹ càng về cơ thể mình được, song cô chẳng mấy bận tâm mà cho rằng cha mẹ sẽ luôn bảo vệ mình. Hôm nay nghe thầy Ido nói thế cô mới thấy hình như bản thân còn quá nhiều điều mà chính cô cũng không biết, tiêu biểu như việc Lost Generation kiếp đầu tiên không thể nào có pháp thuật.

– Một điều nữa là máu của con chứa một nguồn năng lượng rất lớn, chỉ cần lấy nó làm chất dẫn chắc chắn có thể khuếch đại được pháp thuật, lúc nãy một phần là do ta đã giúp con lấy lại pháp thuật, nhưng phần lớn chính nhờ những giọt máu này con mới lấy lại pháp thuật, và bằng cách nào đó, cô gái tên Lisa Peron kia đã lấy được máu của con, cùng với sự giúp sức của một thế lực nào đó mới triệu hồi được một sư đoàn quỷ như thế.

Belie như không tin vào tai mình, cô lẳng lặng nghe thầy Ido giải thích tiếp.

– Chắc con cũng biết mình có khả năng cảm nhận hạt Al trong dòng pháp thuật phải không? Con chính là người đầu tiên và duy nhất mà ta biết được thiên phú cho khả năng này. Và một điều nữa là vết thương của con lành rất nhanh, tất nhiên nó không lành ngay lập tức, nhưng tốc độ lành nhanh hơn con người rất nhiều.

– Nói như vậy thì có lẽ cha mẹ vẫn còn giấu con nhiều bí mật phải không? – Belie thở dài, hơi thở dần tan dưới cơn mưa – Suy cho cùng họ chở che con quá tốt, họ vẫn chẳng cho thấy được mặt tối của thế giới, vẫn chẳng cho con biết những gì họ đã đánh đổi để cứu lấy con.

Belie vừa thấy ngọt ngào lại pha chút đắng cay nơi lồng ngực.

– Đến ta còn không đong đếm được những gì họ đã đánh đổi để cứu con mà – Thầy Ido khẽ xoa đầu Belie an ủi, trông thầy như một người cha vậy.

Trong giây phút đó, khi mà bóng dáng cao lớn của thầy cuối xuống, dùng bàn tay mình xoa đầu Belie, cô đã biết rằng mình vẫn còn một người cha trên cõi đời này.

– À thầy, về cha con, ông ấy còn sống không? Trước khi chết cha đã nói hãy đợi cha, có phải là cha còn sống không?

Thầy Ido chưa kịp mở miệng thì ánh sáng từ đằng xa đã chói lọi đến, thầy vội trùm lại mũ choàng, xoay người bước đi:

– Bây giờ ta là tội phạm bị truy nã của thiên đàng, tạm thời không thể ở lại với con lâu hơn được. Ta sẽ tìm con sau.

– Nếu thầy đã muốn trốn thì đố ai tìm được.

Bóng thầy khuất dần trong màn đêm, để lại Belie một thân một mình đứng giữa cơn mưa dầm. Thoáng thấy bóng dáng từ xa đang bay đến, Belie vội phi tang hết toàn bộ những vết tích cũ. Đang khi cô còn đang loay hoay xem có thứ gì gây hại đến thầy không thì một bóng đen từ đằng sau đã bổ lấy Belie, mà bởi vì kẻ đó không dùng pháp thuật nên cô không hề cảm nhận được, mãi đến khi con dao găm đã chạm gần đến vai mình cô mới phát giác ra hắn.

Trong khoảnh khắc con dao kia vung lên như lưỡi hái tử thần, thì một lưỡi kiếm sáng bừng lên xẹt qua nó, Belie loạng choạng ngã về phía sau, lại rơi vào một vòng tay quen thuộc.

Thề với thứ nào đó mà cô tôn kính nhất trên đời này (tất nhiên không phải là Chúa), trái tim của Belie lúc đó như nhảy ra khỏi lồng ngực mất rồi.

Cô ngơ người ra, nhìn Luan một tay cầm thanh kiếm chém ra một dãy năng lượng hất bay kẻ kia đi, một tay ôm lấy cô vào lòng. Giây phút đó với Belie dường như tất cả mọi sự vật trên đời này đều có một ý nghĩa tồn tại nào đó, đến cả nỗi sợ hãi đang bủa vây hay cơn nhức nhói từ bả vai đều có một ý nghĩa thiêng liêng, hay thậm chí cái tên vừa có ý định giết cô kia cũng là một may mắn của tạo hóa đã ban cho.

Ở góc cạnh này, Belie hoàn toàn nghe được tiếng tim của Luan, lồng ngực mà cô từng thích tựa vào, vẫn ấm áp vẫn vững chải như thế, cả cánh tay kia, so với hồi xưa thì không săn chắc bằng, nhưng vẫn cho người ta cảm giác an toàn như thế. Belie ngước mắt lên liền thấy một chiếc cằm vuông vức hoàn mỹ, cả sóng mũi nữa, khoảnh khắc mà đôi mắt xanh ấy nhìn xuống, Belie thấy trái tim mình như bị một mũi tên bắn qua, tan vỡ trong hạnh phúc.

Nước mưa làm tóc anh hơi ướt, từng giọt từng giọt men theo mái tóc vàng chảy xuống làn da trắng ngần của một thiên sứ, đôi mắt anh vẫn lạnh lùng ngự trên khuôn mặt tuyệt phần anh tuấn. Belie nghĩ mình đang mơ mất rồi.

Cảm giác đau nhói ở ngực kéo Belie ra khỏi thiên đàng của mình, cô gập người lại vì cơn đau. Song dường như chỉ cần Luan đứng đây thì mọi cơn đau đều thành kẹo ngọt, Belie mĩm cười, nụ cười ấy ngọt ngào như một viên kẹo, tựa như vầng trăng trong đêm mưa. Với Belie thì mười sáu năm qua cũng chẳng bao giờ có thể sánh bằng một giây ngắn ngủi này, đây chính là cảm giác mà cô trân quý nhất trên đời này.

– Ổn không? – Luan hỏi, ánh mắt lạnh lẽo như bầu không khí trong đêm mưa.

– Có anh ở đây thì hẳn nhiên là ổn rồi! – Belie tươi cười đáp lại, dẫu cho cô biết khung cảnh bây giờ chẳng có gì đáng cười, nhưng bản thân lại không cách nào ngăn được. Đúng là điên mất thôi!

– Thánh kỵ sĩ và vài thiên sứ đang đến nhưng nơi đây vẫn rất nguy hiểm, cô có thể tự rời khỏi đây không?

Belie lập tức lắc đầu. Khó khăn lắm mới ở riêng một chỗ cùng nhau, không bị Flora xen ngang, dại gì đi nhỉ?

– Lũ quỷ đang nhắm vào tôi, huống hồ anh cũng cần người giúp mà phải không? Tôi biết chỗ của Lisa Peron – Belie nghĩ rằng mình không có kỹ năng nói dối cho lắm, nên quả quyết thẳng thắn – Anh nói xem, tôi thích anh như vậy, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh anh, làm sao mà tôi đi được.

– Cô thật khó hiểu. Theo sát tôi! – Luan kết luận, song vẫn đưa tay ra, chẳng gì khiến não của Belie hoạt động nhanh như điều này, cô lập tức nắm lấy bàn tay ấy, theo sát bên cạnh Luan.

Belie cảm thấy như mình không hề đi đến địa ngục chết chốc, mà giống đang đứng trước cửa của thiên đàng hơn. Dẫu cho Belie bước qua xác của bao nhiêu con người, máu đã sớm nhuộm đỏ gót giày của cô, nhưng Belie lại cảm thấy mình như đang đi giữa cánh đồng hoa hồng đỏ vậy.

Phải rồi, ai sống ai chết Belie nào có quan tâm, con người trong thế giới này với cô mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao, miễn Luan vẫn còn đây là được.

– Tại sao anh lại cứu tôi?

– Tôi không muốn mang ơn một con người.

– Thế thì tôi sẽ ban cho anh thật nhiều ơn, để anh từ từ đến trả cũng được.

Belie cho rằng vì việc triệu hồi quá nhiều con quỷ cùng một lúc nên Lisa đã suy yếu, và có lẽ cô ta đã đạt được thỏa nguyện của mình nên bây giờ không thể che đậy những con quỷ khỏi thiên sứ nữa. Mà có lẽ lũ quỷ cũng đã sớm rút rồi. Thánh kỵ sĩ và thiên sứ đến đây để dọn dẹp tàn cục thôi.

Không gian ảo đã biến mất, giờ đây trước mặt Belie là phòng tiệc rực cháy, những cái xác nằm sõng soài bị lửa thiêu, trông như một bó đuốc bốc cháy rực rỡ, đóa hồng tan nát cháy vụn trong ánh lửa hồng, rượu vang, thảm đỏ, tất cả đều bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chỉ còn cây piano lặng lẽ nằm đó, bản sonate đã chơi đến đoạn cao trào cuối cùng.

Gần đó có một cô gái váy đỏ đang đứng, cô cầm một cái chùy không ngừng giơ lên lấy lực đập xuống, nện liên hoàn vào cái gì đó trên mặt sàn, mà khi lại gần đến cả Belie cũng bị cô ta dọa, bàn tay nắm lấy tay Luan càng chặt hơn.

Trên sàn là một cơ thể với phần đầu nát bấy, dựa theo trang phục trên cơ thể còn nguyên vẹn thì có lẽ đây là Aida Troise – bạn thân của Lisa.

Chẳng biết là Lisa có phát hiện ra Luan đến hay không, nhưng cái chùy trong tay vẫn vung lên không ngừng, cứ mỗi lần nện xuống, cô lại gào lên:

– Mày đã thề là sẽ không nói cơ mà.

“BỤP”

– Mày đã thề sẽ không nói mà!

“BỤP”.

– Tại sao mày không giữ nó rồi mang nó xuống mồ luôn đi.

“BỤP”.

Cái đầu nát bấy, phần óc bên trong văng tung tóe ra sàn nhà, lổm đổm mấy vụn trăng trắng trên vũng máu đỏ, vô cùng kinh tởm.

– Phải rồi, con người không ai có thể giữ được bí mật cả. Không một ai có thể giữ bí mật cả. Họ thề thốt rằng sẽ giữ bí mật, nhưng rồi họ đều nói ra thôi. “Mình có một bí mật, cậu có thể giữ nó không? Thề là cậu đừng kể nó với ai nhé Aida! Mình đã có thai với Rufo, nhưng mình đã bỏ đứa bé, bây giờ mình thấy rất đau khổ, mình thấy đau đớn lắm, nếu mình không kể cho ai, không san sẻ cho ai, mình sẽ điên mất”, Aida, cậu đã cười dịu dàng, cậu đã nói cậu chẳng tiết lộ đâu, cậu đã nói đây là bí mật của hai tay mà. Cậu đã nói thế mà, đã thề thế mà. Aida, tại sao vậy? Mình chơi với cậu hết mình mà, nhưng cậu chơi lại mình hết hồn. Tại sao vậy? Có phải CHẲNG AI CÓ THỂ GIỮ BÍ MẬT, MỌI NGƯỜI ĐỀU NÓI RA KHÔNG? – Lại một phát nữa, cái chùy bởi vì lực đập quá mạnh nên văng ra khỏi tay của Lisa:

– BÍ MẬT CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC GIỮ KHI MỘT TRONG HAI TA CHẾT THÔI, NHỈ, AIDA?

Cái xác cạnh đó là Rufo cũng không khá khẩm hơn.

Lisa từ từ đứng thẳng dậy, có lẽ sau khi quá sức với hàng trăm cú đập, cô đã thấm mệt, cô loạn choạng song vẫn cố đứng vững, trong ánh lửa bùng, bộ váy của cô vô cùng chói mắt, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, môi cười điên dại:

– Belie Laurentin đấy à? Cô thấy tôi không? Đây chính là hình ảnh của cô trong tương lai đấy. Bất lực phải giết chết đứa con của mình, cảm giác bị phản bội, bị thế giới ruồng rẫy, và đau nhất là bị người mình yêu tổn thương, chúng ta sẽ biến thành thế này đây! Belie, cô thấy không? Còn không mau buông tay Luan ra!

Belie chẳng hề buông tay Luan ra, mà Luan có vẻ càng nắm chặt bàn tay của cô hơn, dáng người cao lớn chắn trước. Belie nhăn mày, cô biết cô đang sợ hãi, không phải vì sợ Lisa, mà sợ những gì cô ta nói, rằng một ngày nào đó cô cũng hóa thành một vai phản diện thật sự chỉ bởi vì những tổn thương không thể nào lành lại được, như Lisa hôm nay.

Lisa cười như điên, luồng bóng tối bắt đầu nuốt dần cô ta, thế nhưng cô ta vẫn cười:

– Cô vẫn không buông ư? Qủa nhiên giữ cô lại là một vật cản cho Flora bạn tôi mà. Vì vậy…

CHẾT ĐI NHÉ!

Belie thấy ngực mình có một cái gì đó đau rất đau, đến mức cô không tài nào đứng nổi, cả người Belie đổ xuống, cô co người ho một cơn dài, máu từ miệng tuôn ra chảy bết dưới cằm. Bên tai cô tiếng piano lẳng lặng tắt dần như thể cả âm thanh cũng bị lửa thiêu rụi, cùng với tiếng thét kinh hoàng của Lisa khi linh hồn của cô ta bị quỷ dữ cắn nuốt. Tất cả đều mờ nhạt, chỉ có hơi ấm nơi bàn tay ấy là rõ ràng.

Belie biết mà, số lượng thần chết đã nói cho cô biết rằng Lisa sẽ giết hết tất cả mọi người ở đây. Ngay từ đầu cô ta đã độc hết tất cả mọi người, cái gọi là trò chơi sinh tồn cũng chỉ là tạo ra những nhạc công góp phần đệm thêm những nốt nhạc chết vào bản sonate đẫm máu của cô ta mà thôi.

Luan đang ôm lấy cô kìa, anh đang bế thốc cô lên, lao ra khỏi căn phòng đang cháy rụi này. Tiếng anh gọi tên cô như âm thanh của tiếng đàn, nhưng không phải tiếng đàn chết chóc của Lisa, mà là một thứ âm thanh đẹp đẽ nhất trên đời này.

– Belie! Belie!

Belie cảm thấy rất đau, chất độc có lẽ đã ngấm sâu lắm rồi, toàn thân cô đều đau buốt giá lạnh, lòng ngực thít lại không tài nào thở nổi, mỗi lần cố thở đều ho tới nôn ra máu, đến mức chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng Belie lại nuối tiếc không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này. Cô tự động viên mình rằng nhất định không được ngủ, cô phải mở mắt ra để chứng kiến cảnh Luan bế cô, phải tỉnh táo để cảm nhận sự ấm áp mà cô đã đợi suốt mười sáu năm này chứ.

– Tôi, không muốn chết, tôi..nhất định phải khiến anh yêu tôi cơ… Tôi, tôi còn chưa lên giường với anh nữa mà… không thể chết khi còn là trinh nữ như thế này được…

Belie cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì, có lẽ cô mê sảng mất rồi. Song khuôn mặt Luan rõ ràng biểu lộ cảm xúc hẳn ra, không phải cảm xúc đau đớn lo lắng, mà là một khuôn mặt rất kỳ cục, như là không thể “tiêu hóa” hết được những lời cô nói:

– Sắp chết đến nơi rồi còn nói nhảm nhí gì vậy – Ra khỏi phòng tiệc, Luan đặt cô xuống đất, lưng cô tựa vào cánh tay của anh, tay còn lại chạm vào vai cô để chuẩn đoán tình trạng của cô – Chất độc ngấm sâu quá rồi!

Biểu cảm đó của Luan khiến Belie bật cười, đáng yêu chết đi được!

– Tôi phải chết thật à? Tôi, không muốn chết – Belie lắc đầu, hơi thở yếu dần, bàn tay muốn đưa lên vuốt lấy khuôn mặt đẹp đẽ kia nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào.

– Ngồi đây đợi tôi, tôi sẽ tìm người đến cứu cô – Luan đặt Belie cạnh một gốc cây, để lưng cô tựa vào đó.

Bàn tay vốn chẳng còn sức của Belie cố hết sức nắm lấy tay của Luan:

– Đừng…đi, tôi đợi anh, đợi suốt 17 năm, không thể…đợi thêm được nữa, chết cũng được, trong vòng tay của anh là được.

Luan ngồi cạnh Belie, đôi mắt anh vẫn cực kì tỉnh táo, chẳng hề có một điểm đau lòng, như thể Belie là người cứu cũng được, mà không cứu cũng chẳng sao. Luan nhớ chiều nay Flora đã đến, đôi mắt nàng xưng húp lên vì khóc, nàng nói bằng mọi giá, xin hãy cứu lấy Belie. Nhưng bây giờ Belie đã rơi vào tình trạng này thì quả thật không thể cứu được nữa.

Belie lại ho thêm một tràng nữa, máu từ miệng ọc ra nhiều đến ướt cả ngực áo, toàn thân cô lúc này đã tím tái, quầng mắt đen đi, đến cả những ngón tay đang đan vào bàn tay anh cũng tím ngắt. Nhưng Belie lại thấy việc đó chẳng quan trọng bằng việc Luan ngồi ở đây. Thừa nhận lúc nãy có sợ hãi một chút nhưng bây giờ thì không, có lẽ bởi trong tầm mắt của cô thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức làm cô phát cáu mà ho thêm một tràng nữa.

Tức đến hộc máu là có thật.

Dưới bóng trăng bàng bạc treo trên nóc dinh thự bốc cháy dữ dội, ánh lửa bập bùng phía sau như tấm nền hoàn hảo cho cái thần thái kênh kiệu ngút trời ấy, bóng dáng cao lớn tắm ngập ánh trăng, khuôn mặt nửa sáng nửa tối, đôi mắt tím sáng ngời nhưng lại như hòa làm một với màn đêm.

Ngay giây phút ánh mắt hai người chạm nhau, tên khốn chết tiệt đó đã nhìn cô, mĩm cười.

Belie lại nhìn vào đôi mắt xanh như trời như biển đang kề sát mình, nhìn vào đôi hàng mi dài cùng đường nét như tượng tạc kia. Cuối cùng ho một tiếng, nhìn anh, nở nụ cười tươi nhất cô có thể:

– Bell, một lần thôi…nói vào tai tôi…gọi tôi, là Bell! Nhân tiện, giúp tôi lau máu ở môi…

Luan hơi ngơ người ra, sau đó có vẻ xem nó như một lời trăn trối của kẻ đáng thương sắp chết, anh giúp Belie lau máu ở môi, sau đó kề sát đôi môi vào tai của Belie, khẽ gọi:

– Bell!

Với Belie lúc đó, những đốm lửa đang bay loạn trong không khí như hóa thành muôn vàn những vì sao mai đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Cô quay đầu, áp môi mình lên môi Luan.

Thời gian trong thế giới như ngưng lại, nhịp tim của Belie cũng ngưng lại, nhịp thở và có lẽ cả sinh mạng này cũng bắt đầu ngưng đi, duy chỉ có xúc giác nơi bờ môi chạm nhau và cảm xúc nơi lồng ngực là chân thật hơn bao giờ hết.

– Bây giờ em nhất định sẽ không chết…anh chưa thích em…em sẽ không chết đâu…em chỉ chết khi mang theo được nỗi nhớ nhung của anh xuống địa cùng mình thôi.

“Em chỉ chết khi mang theo được nỗi nhớ nhung của anh xuống địa cùng mình thôi”.

“Tên của tôi là Belie! Tôi thề với anh, từ bây giờ trở đi và đến tận sau này, tôi sẽ là người mà anh không thể nào quên được”.

Bàn tay buông lơi, mái tóc đen suôn mượt buông trên cánh tay Luan, đầu cô gục vào lồng ngực. Còn Luan…ngây cả hồn xác, trên đôi môi vẫn còn lem ít máu.

Đứng cách đó một khoảng cách khá xa, đủ ở trong tầm quan sát ngoài tầm bị phát hiện, có hai bóng người đang đứng trên ban công một tòa nhà, dõi mắt nhìn xuống cặp đôi ngồi ở phía xa kia. Chứng kiến cảnh Belie ngất lịm đi, chàng trai với đôi cánh đen có vẻ hoảng hốt, song lại bị giọng nói bên cạnh ngăn lại:

– Lâu rồi không gặp, Killiam bé bỏng của ta vẫn bồng bột như ngày nào nhỉ?

Đó là một cơ thể bọc trong áo choàng đen, nhìn vào dáng người chẳng biết là nam hay nữ, đến cả giọng nói cũng chẳng thể hiện giới tính.

– Tôi cho là ngài cũng không muốn cô ấy chết, phải không?

Cơn gió đêm thốc qua, tà áo choàng hơi lay, kẻ đó giơ cánh tay lên, ngón tay chỉ về phía chàng trai tóc đen đang đứng bên dưới, cách đó cũng không quá xa, với một giọng cười khen ngợi:

– Bạn trai của con bé đang nhàn hạ ở đằng kia thì ngươi vội cái gì?

Killiam theo hướng ngón tay chỉ liền phát hiện ra từ bao giờ Arthur Bewizer đã đứng ở đó, khiến cậu sửng sốt nhất thời. Hắn ta vẫn thế, dáng người thẳng tắp như thể định mệnh sinh ra đã chẳng cho cậu ta biết thế nào là nhúng nhường trước ai, áo khoác đen dài đến đầu gối tôn lên dáng người cao ráo cùng đôi vai rộng, cái cách hắn ta lẳng lặng nhìn Belie ngất đi trong vòng tay Luan, với nét mặt có phần như đang buồn cười trước cặp đôi sinh ly tử biệt kia, nhưng ánh mắt có vẻ đang chờ đợi một điều gì đó, trông thế nào cũng như một gã tử thần đang đợi linh hồn của cô gái đáng thương rời khỏi thân xác thì lập tức cuỗm đi.

– Có vẻ hắn đang lợi dụng tình trạng nguy cấp của Belie để chờ đợi ai đó cắn câu – Killiam chậc lưỡi.

– Cũng có thể hắn đang đợi ngươi đến đấy – Kẻ áo choàng cười trào phúng – Tên đó lúc nào mà chẳng thích kiểm soát mọi thứ trong tay, hắn ta thực sự là một con chó thích săn các bí mật rồi dùng bí mật đó đe dọa người khác, một con cáo ranh ma, một tên bạo chúa đội cái lốp phong nhã rẻ tiền.

Killiam bật cười:

– Chẳng phải chính ngài cũng là một con quỷ đội lốt thiên thần sao? Mà cũng phải, như ngài đã từng nói ấy, đây chỉ là một thế giới dối trá được viết nên bởi thú vui tiêu khiển của Đức Chúa Trời.

– Không, ta vẫn chưa đủ trình độ để nói câu đó, ta chỉ trích lại thôi, ấy là một người quen cũ của ta đã nói thế, và hắn đã bị Chúa phạt rất nặng vì tội dám quấy phá sân khấu của Ngài.

Những đốm lửa cùng khói bay ngập trời, phút chốc cả tư dinh nhà Filip hóa thành mặt trời soi sáng cả một góc của thành phố Loreto. Mà lúc này Killiam sửng sốt đến mức quên cả mình đang nói chuyện với kẻ áo choàng, đôi mắt cậu hướng về Luan, nơi đó một vầng sáng đang dần dần bừng lên, dù chỉ là rất nhỏ nhưng dưới đôi mắt của một Lost Generation, cậu vẫn có thể phát hiện ra.

Đến cả Arthur cũng không dấu được ánh mắt ngạc nhiên.

Duy chỉ có bóng dáng áo choàng đen là bật cười ngặt nghẽo:

– Một thực thể không cảm xúc ư? Đáng tiếc cho Raphael khi Selafin vốn là một người mẹ tuyệt vời nhất trên đời này.

Đúng lúc này một tấm thảm khẩn trương bay xuống cạnh Luan, luồng ánh sáng ngay lập tức tắt đi, duy chỉ có vòng tay ấy là vẫn giữ lấy cơ thể của Belie.

Flora chạy lại bên cạnh Belie, đôi bàn tay của nàng áp lên bờ má của cô, đôi mắt đỏ hoe, nức nở:

– Luan, Belie sao rồi? Mình đã nhờ cậu phải cứu Belie rồi mà, tại sao bạn ấy lại thành ra thế này?

– Không một con người nào có thể cứu được nữa.

Thật ra chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của Luan vì Belie đã bị độc từ trước khi buổi tiệc bắt đầu rồi. Song Luan lại không hề bào chữa bất cứ lời nào cho hành động của mình, anh cuối đầu sâu, như muốn gục vào mái tóc đen tựa tấm lụa thượng hạng kia:

– Xin lỗi.

Lời xin lỗi ấy chẳng biết là nói với ai.

Đôi môi của Flora mím chặt, nàng cướp Belie từ tay Luan, đặt cơ thể Belie lên thảm, cởi áo khoác đắp cho cô, đôi mắt đỏ hoe của nàng đầy kiên quyết:

– Tôi nhất định sẽ cứu được Belie, xin cậu tuyệt đối đừng đi theo.

Nói xong, đôi mắt xanh lá kiên định hướng về phía tây, lao thảm bay vút lên không trung.

Chỉ chờ có thế, Arthur khẩn trương bước đến gần Luan, thu hút sự chú ý của Luan để Oliver âm thầm bám theo Flora. Khuôn mặt mới ban nãy còn nhàn nhã như người coi kịch giờ đây tuy không kịch liệt biểu cảm, nhưng người ta vẫn thấy được sự sợ hãi lo âu trên khuôn mặt trẻ điển trai, trông lại càng chân thật:

– Belie đâu?

Luan lẳng lặng lắc đầu, ánh mắt xanh cũng đã khôi phục lại thần thái lạnh lùng. Lúc này các thiên thần và thánh kỵ sĩ sau một hồi làm việc cực lực để rà soát bọn quỷ cũng như khênh những cái xác ra ngoài, cũng bắt đầu tụ tập lại. Chứng kiến cảnh đó, một trong số những thánh kỵ sĩ lắc đầu:

– 80% là chết vì tự tàn sát nhau, 20% sống sót sau cuộc tàn sát đều chết vì chất độc, hơn 1000 con người đã bỏ mạng, trong đó có cả người già và trẻ em, thậm chí những người không được mời tới buổi tiệc cũng bị Lisa Peron bắt đến để trả thù cá nhân. Trên đời này tại sao lại có kẻ tàn nhẫn đến thế?

– Tôi chỉ muốn hỏi là bạn gái của tôi thế nào? – Athur bộc lộ sự tức giận bằng một giọng trầm hơn hằng ngày, đôi bàn tay của cậu siết chặt lại như chỉ muốn nện thẳng vào kẻ vừa trả lời một câu hỏi thừa thãi kia, mà ánh mắt tím lãnh khốc kia cũng khiến người ta rùng mình.

Sau khi làm việc hết tốc lực với sự kết hợp của thánh kỵ sĩ và quân đội hoàng gia, cùng rất nhiều cơ quan chức trách khác thì trong hai mươi phút đồng hồ kết quả cho thấy Belie là người duy nhất không ai thấy trong biển xác chết kia, song vẫn chẳng gì có thể kết luận được rằng cô gái ấy còn sống. Người duy nhất còn sống trong số một ngàn người chết ư? Qúa hi hữu.

Nhưng trong giây phút đó dù ai cũng biết rõ kết quả nhưng chẳng ai dám lên tiếng thông báo cho chàng trai đang tột cùng lo lắng cho bạn gái của mình kia khi mà cậu ta là Arthur Bewizer. Bởi Arthur cưng chiều Belie như thế nào, người của thành phố này ai mà chẳng biết.

Nửa năm trước Arthur Bewizer và Belie Laurentin công khai hẹn hò, ban đầu ai cũng nghĩ Arthur chỉ vui chơi qua đường, nhưng hơn một năm qua những gì vị bá tước này làm cho cô gái kia thật sự khiến người ta phải ganh tỵ. Trong nửa năm, Arthur Bewizer đưa Belie Laurentin đến những buổi tiệc trọng đại nhất của giới thượng lưu, những cửa hàng áo váy trang sức hàng đầu Loreto cũng đưa ra thống kê khách hàng quan trọng nhất của họ chính là Arthur Bewizer, ngài ấy tiêu rất nhiều tiền cho Belie Laurentin, như thể dùng tiền để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. Ở trường Metatron, các học sinh không hề khó bắt gặp những buổi ăn trưa thịnh soạn mà Arthur chuẩn bị cho Belie, hay những lần nắm tay, những nụ hôn vặt đầy tình cảm. Thỉnh thoảng vào những buổi tối đẹp trời, người ta vẫn hay thấy dưới khu mua sắm sầm uất nhất Loreto, Belie xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy đen, khuôn mặt quyến rũ lại phảng phất nét nũng nịu trẻ con của một mỹ nhân mới lớn, đưa tay ôm lấy cánh tay của vị bá tước trẻ, cùng nhau đi dạo phố, mỗi khi Belie chỉ tay cài gì, bá tước đều mang thứ đó về cho cô. Thậm chí quần áo cô lựa cho ngài, ngài nhất định sẽ mặc vào ngày hôm sau. Bây giờ thông báo với Arthur Bewizer rằng Belie đã chết thì chẳng khác nào chọc điên một con quái vật.

Vẫn chẳng ai lên tiếng trả lời. Sau một hồi chờ đợi, khuôn mặt vị bá tước trẻ từ lạnh lùng chuyển sang hầm hập lửa giận, so với ngón lửa đang thiêu rụi tư dinh nhà Filip còn đáng sợ hơn thảy. Cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc mỏng xòa xuống trán mình lên, khuôn mặt cao ngạo cùng ngón tay chỉ ra lướt qua một đám người mặc giáp oai hùng cạnh đó:

– Một lũ tự xưng mình nào là thánh kỵ sĩ, nào là quân đội tinh nhuệ của hoàng gia, rốt cục lại để cho một con oắt con giết sạch hơn một ngàn người? Đây là năng lực làm việc của các người?

Cậu gật gật đầu như thể đồng cảm cho những kiếp người bất lực, sau đó xoay lưng bước đi:

– Tôi sẽ tự đi tìm người phụ nữ của mình. Một lũ vô dụng!

Nếu như Belie có mặt ở đây cô chắc chắc sẽ vỗ tay ầm trời gào thét dữ dội để đề cử vị trí diễn viên xuất sắc nhất của năm cho Arthur Bewizer. Nói rất hay, rất ngầu, cảm xúc rất chân thật, vừa thu hút tầm nhìn của Luan để Oliver bám theo Flora, vừa thể hiện mình là một gã bạn trai trên cả tuyệt vời, lại biết canh đúng lúc cánh báo chí vừa chọt chân vào hiện trường vụ án. Đảm bảo ngày mai trên trang nhất của báo Romilda sẽ trích cả câu nói trên của Arthur Bewizer làm tiêu đề cho mà xem. Rồi sau đó sẽ ra sao? Nổi lên làn sóng dư luận, phá hủy sự đoàn kết giữa người dân và bộ máy cầm quyền cũng như giáo hội. Tệ hơn sẽ diễn ra những cuộc biểu tình trên nhiều lĩnh vực. Romilda trong những ngày tới chắc chắn sẽ có biến.

Trên thảm thần Flora để Belie gối đầu lên chân mình, không ngừng dùng phép trị thương để duy trì thêm thời gian cho cô. Nước mắt của Flora rơi ướt cả bờ má Belie, nàng không ngừng hít thở lấy sức ép bản thân mình để kéo thêm thời gian cho Belie trước khi đến gặp được người đó.

Cảm giác ấm áp truyền vào người khiến Belie lấy lại chút ý thức, những giọt nước mắt và mái tóc vàng cùng với nguồn năng lượng ấm áp khiến Belie không tự chủ được mà gọi một tiếng trong cơ mê:

– Mẹ…

Flora vội tiếp thêm năng lượng. Sau mấy mươi giây, đôi mắt nặng trĩu ấy cũng mở mắt ra, nhìn nàng.

– Tốt quá! Belie, bạn thấy sao rồi?

Belie ngước mắt lên, cô chẳng còn sức để ngạc nhiên nữa, chỉ thều thào đáp:

– Ướt hết mặt tôi rồi, đừng có khóc nữa!

Flora vội xin lỗi ríu rít, đồng thời rút khăn tay ra lau nước mắt của mình trên mặt của Belie.

– Xin lỗi, là lỗi của tôi nên Lisa mới hại bạn, xin lỗi Belie.

Belie thở dài, lúc đầu cô thấy khó hiểu lí do mình cũng nằm trong dach sách trả thù của Lisa, song lúc Lisa Peron nhắc đến Flora thì cô cũng lờ mờ hiểu ra rồi. Belie cảm thấy tức tối thật, nhưng nếu kêu cô trách Flora thì phải trách như thế nào đây. Hỏi sao muôn đời nữ phản diện luôn hận nữ chính trong khi nữ chính nhân hậu thánh mẫu vô cùng, đơn giản là tên tác giả khốn nạn kia tạo dựng tình huống quá hay, nữ chính không cần làm gì cũng có thể khiến nữ phản diện bị đẩy vào chỗ trở nên ghét nữ chính. Belie nghĩ nếu không phải mình còn chút sự cảm thông thì có lẽ cô cũng quay ra ghét Flora thật.

– Đồ ngốc, với những chuyện thế này thì nên tỏ ra không liên quan gì tới mình đi, để người khác ghét cô thì Luan của tôi lại thêm rắc rối. Nhớ đấy, đừng có mà rêu rao tại cô nên tôi mới bị bắt, mà hãy nói nhờ cô tôi mới được cứu.

Flora lại khóc nấc lên, Belie chẳng còn sức mà nhấc tay lau nước mắt trên mặt mình. Cô chỉ biết Flora thật sự là một nữ chính hoàn hảo, đã xinh đẹp tuyệt trần thế kia, đến cả cơ thể cũng mềm mại vô cùng, nằm lên đùi của nàng thật sự rất dễ chịu, cả mùi hương cũng khiến người ta thoải mái, đặc biệt mái tóc vàng đang quệt qua má Belie cũng làm cô thấy bình yên, cảm giác như năm nào nằm cạnh mẹ mình vậy.

– Tóc cô đẹp lắm! Giống như tóc của mẹ tôi vậy!

Lại thêm một tâm hồn thuần khiết ngay thẳng, đã không gian dối lại luôn biết thương cảm giúp đỡ người khác. Lần đầu tiên Belie thoáng nghĩ, nếu được làm bạn với cô nàng này, có lẽ thật sự không tệ chút nào.

Nhưng nào có thể, phải không? Bởi vì vai diễn của hai ta là đối lập nhau. Càng thân chỉ càng đem đến nguy hiểm cho nhau mà thôi, hôm nay là một ví dụ điển hình.

Belie thấy mệt, xong lại sợ Flora lo lắng, cô lên tiếng trấn an:

– Tôi ngủ một lát, đừng có tốn sức đánh thức tôi dậy – Cô khép mắt lại, khẽ cười nhẹ – Tôi còn chưa hãm hại gì cô, chưa bị độc giả ghét vì cái ác của mình, thì tác giả vẫn chưa cho chết dễ thế đâu.

Flora ngẩn người chẳng hiểu những gì Belie nói, song vẫn gật đầu mĩm cười an tâm.

Belie nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

“Elvius, xin ngài, em xin ngài hãy cứu lấy cô ấy, em biết là ngài có thể mà”.

“Flora, em biết ta không được quyền can thiệp đến mạng sống của con người mà”.

“Khi xưa ngài đã từng cứu em, thì hôm nay xin hãy cứu lấy cô ấy, cô ấy vì em mới bị thế này, Elvius, em thế nào cũng được, chỉ mong ngài hãy cứu cô ấy”.

“Flora, xin em đừng khóc nữa, được rồi, ta sẽ làm theo điều em muốn. Nào, đừng khóc nữa, ta sẽ rất đau lòng”.

Belie cảm thấy một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ chảy vào cơ thể mình, xua đi cái lạnh giá từ chất độc mang đến. Suy nghĩ duy nhất của Belie lúc này là, cô có cảm giác mình đã gặp qua “mùi” của nguồn sức mạnh này ở đâu đó rồi thì phải.

Tất cả đều mơ hồ rồi chìm dần vào vô thức.

Lúc Belie lấy lại được ý thức thì đã thấy mình nằm trong căn phòng tại nhà của Arthur, xung quanh chẳng có một ai, chỉ có ánh đèn ngủ nhạt hắt ra soi rọi những nét họa tết ma mị trên tường.

Ngồi dậy, đi lại, sau khi chắc chắn mình hoàn toàn khỏe mạnh, Belie với lấy cái choàng khoác hờ trên vai, rời khỏi phòng mình. Từng bước chân chầm chậm buông trên hành lang trải thảm đỏ tiến đến phòng Arthur.

Lúc Belie gõ cửa rồi bước vào phòng thì Oliver đã ở đó, có lẽ họ vừa mới bàn xong chuyện gì đó hệ trọng mà bí mật lắm vì thực sự Oliver chỉ được phép có mặt ở đây vì điều đó. Thấy Belie bước đến, Oliver cũng kính cẩn cuối chào rồi bước ra ngoài.

– Thế nào rồi? – Arthur ngước mặt lên nhìn Belie cười, cánh tay cậu dang rộng lười biếng vắt trên thành ghế, ngụ ý bảo Belie đến ngồi cùng.

Belie cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, liếc mắt thấy tờ báo trên bàn thì có hơi chú mục vào. Phía trên của trang nhất tờ báo là hình ảnh của một Arthur lạnh lùng với ánh mắt đầy lửa giận, đi kèm với tấm ảnh đó là dòng chữ rất gây cấn “Bá tước Bewizer lên tiếng chỉ trích, thật sự Giáo Hội và Hoàng Gia Silveri vô dụng?”.

Arthur cầm lấy sấp báo rồi vòng tay qua gáy của Belie, dùng tay hai dở tờ báo ra cho cả hai cùng đọc. Belie cũng ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của cậu, chăm chú dõi theo từng dòng chữ.

Bên dưới trang nhất là hình ảnh Arthur đắp chiếc áo lên người Belie, bế cô trong trạng thái bất tỉnh nhân sự quay về. Tấm ảnh chụp rất đẹp. Arthur mạnh mẽ mà cao lớn như một quý ông lịch lãm, còn Belie thì yểu điệu ngủ ngon trong vòng tay ấy, mái tóc đen buông dài bên cánh tay cậu. Kèm theo một dòng chữ: “Tôi sẽ tự đi tìm người phụ nữ của mình”.

– Mọi phụ nữ trên đất nước này đang ganh tỵ với cô đấy, thấy bạn trai của cô thế nào? – Arthur có vẻ rất hài lòng, thậm chí như để trêu đùa, cậu co cánh tay siết siết cổ Belie. Nhưng nhanh chóng nhận ra sự im lặng của cô, cậu đưa tay bẹo bẹo má cô, nhìn cô bằng ánh mắt tuy khó hiểu nhưng vẫn rất yêu chiều, như thể từ tận đáy lòng, cậu ta vô cùng hạnh phúc khi cô trở về vậy.

– Ai đó đã nói với tôi rằng khi phụ nữ im lặng là họ đang suy diễn, tôi thấy câu này đúng với cô lắm. Hễ cô mà im thì y như rằng sau đó sẽ có sóng gió ập đến cho xem.

Belie vẫn chẳng có phản ứng gì, vẫn rất mực ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Arthur, tựa đầu vào vai cậu, có điều hai tay cô khoanh trước ngực, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng gì, đôi mắt nâu sắc xảo nhìn chăm chăm vào mặt báo. Sau vài giây thinh lặng, cô lên tiếng, giọng vẫn rất nhẹ nhàng:

– Có ai khen cậu diễn hay chưa?

– Mọi người luôn nói thế!

– Có ai khen cậu rất biết cách thừa nước đục thả câu chưa?

– Không hoàn toàn, phong cách làm việc của tôi là tạo ra cả nước đục luôn mà.

Arthur trả lời rất thành thật, cả đôi mắt kia thoạt nhìn lại trong sáng như một đứa trẻ đang khai hết những việc nó làm với mẹ nó. Nhưng nếu đây là một đứa trẻ, thì chắc chắn là đứa trẻ ranh ma nhất.

Dù không đủ chứng cứ rõ ràng để kết luận, nhưng Belie tin ngoài tên khốn này ra thì chẳng ai biết rõ về cô như thế, nhất là không phải ai cũng có khả năng lấy được máu của cô mà cô lại không hề hay biết. Belie không rõ cậu ta biết gì về cô, nhưng chắc chắn là không ít. Song, Belie cũng chẳng có ý hỏi, cô không hiểu hết con người này, nhưng cô biết, Arthur không phải là kẻ thích đem những chuyện là bí mật ra tám nhảm.

– Tại sao cậu lại làm thế?

Arthur chẳng hề ngạc nhiên, cậu cười, chiếc cằm tì vào đầu của Belie:

– Cho cô cơ hội cắm sừng tôi đó! Nụ hôn ngọt ngào thế mà, cô biết giây phút đó tôi đau đớn thế nào không? Nhìn bạn gái mình hôn người khác, đau lắm – Cậu bật cười kết thúc câu đùa – Đoán xem?

Belie cảm nhận được hơi thở của Arthur lởn quởn bên tai mình và cả bàn tay đang nghịch tóc cô.

Sau hai tháng sống chung, Belie đã hình thành cho Arthur một sở thích mới, nghịch tóc, cậu thường hay xoa đầu, vuốt ve, thậm chí đặt một nụ hôn nhẹ vào nó, hết sức nâng niu.

– Cậu cần một cuộc bạo động? Nhưng tại sao lại vào lúc này? Cậu hoàn toàn có thể tiến hành trước đó? Hay bây giờ có sự góp mặt của Lisa?

– Cũng không có gì đặc biệt, mấy ngày gần đây tôi có một món hàng cần di chuyển, to và nguy hiểm, rất khó để qua mắt Giáo Hội, vừa hay Lisa Peron cũng có chút hữu dụng, nên sẵn tay tạo chút việc cho họ bận bịu để đừng nhìn đến tôi.

Trên tờ báo ghi rằng đêm qua có rất nhiều thánh kỵ sĩ, kỵ sĩ hoàng gia, lính thủ thành và nhiều cơ quan chức trách tụ tập về đó. Hẳn nhiên là những khu vực khác sẽ vô cùng lỏng lẻo.

– Nhiều nhân vật quan trọng đã chết trong đêm qua nên hiện giờ bên quận 6 đang diễn ra cuộc biểu tình khá lớn, Oliver vừa kể với tôi rằng nhiều người bị thương rồi. Cũng bởi vì những nhân vật quan trọng đó chết không kịp trở tay nên tài sản của họ đang được người nhà quý hóa của họ phân chia, chắc là rất náo nhiệt.

Phải, rất náo nhiệt. Gây mất đoàn kết dân tộc, mất đoàn kết giữa giai cấp thống trị và bị trị, thậm chí cả trong gia đình và dòng tộc.

Belie nhìn con số thương vong trên mặt báo, ánh mắt vẫn tĩnh lặng.

– Hi sinh hơn một ngàn con người vào đêm qua bằng cách tàn bạo nhất, hôm nay lại thêm biết bao nhiêu người phải ngã xuống nữa. Tất cả chỉ để cậu di chuyển món đồ chơi dễ thương nào đó của mình?

Arthur nhún vai vẻ hững hờ như thể mình vô tội:

– Nhưng Belie, sự thật là cái được mọi người tin, và trong mắt họ, tôi vô tội, phải không? – Arthur hôn lên tóc Belie – Tôi thích màu đen như bóng tối của mái tóc này, màu đen không bao giờ bị pha lẫn, cũng tương tự, trong bóng tối thì chẳng ai biết ai làm gì.

Cơ thể của Arthur rất ấm, nhưng nép người vào lồng ngực cậu ta lại có cảm giác như sẽ bị thiêu đốt bất cứ lúc nào.

– Con số hơn một ngàn người đó với cô lớn lắm sao? – Arthur hơi chật lưỡi – Chỉ là cuộc vệ sinh dọn dẹp lại đất nước này một chút thôi mà. Ở đâu chẳng có rác. Đừng nghiêm túc thế chứ!

Belie thoáng im lặng.

– Cô giận sao? – Arthur thoáng ngạc nhiên như mới phát hiện ra điều gì đó.

Belie ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Arthur đang cuối xuống nhìn mình:

– Trong mắt cậu, con người là gì?

– Quân cờ – Arthur đáp lại không chút ngẫm nghĩ, rồi cậu lại bổ sung thêm – Thế giới này là một bàn cờ, những kẻ sống trong nó là quân cờ, kẻ vô dụng nghiễm nhiên là quân tốt thí.

– Vậy tôi là quân gì của cậu?

Arthur hơi cuối đầu cười, kê sát khuôn mặt tuyệt phần đẹp đẽ kia lại gần Belie, sắc màu hai đôi mắt như dung hòa vào nhau:

– Là hoàng hậu của tôi!

– Hoàng hậu suy cho cùng cũng là một quân cờ, vẫn bị hi sinh, phải không? – Belie cuối đầu trầm mặc.

Arthur đẩy đầu Belie vùi sâu vào ngực mình:

– Trên bàn cờ, những quân khác đều có ít nhất hai quân, nhưng hoàng hậu và vua chỉ có một. Tôi lại có rất nhiều tốt thí, chưa đến đường cùng thì dù vứt bao nhiêu con tốt cũng sẽ bảo vệ hoàng hậu của mình đến cùng.

Lúc này Belie mới đẩy tay của Arthur ra, cô ngồi nhích ra một chút, rõ ràng là không hài lòng:

– Vậy hôm qua đã đến đường cùng rồi hả?

Cuối cùng thì Arthur đã biết Belie giận cái gì rồi. Hơn một ngàn con người kia hay bao nhiêu đi nữa, cô ta đâu có quan tâm, cậu bị giận là bởi vì đã gián tiếp đẩy cô vào nguy hiểm.

– Tin tôi đi Belie, tôi không biết là cô cũng ở trong đó, Lisa nói với tôi rằng chỉ giết những ai đã dèm pha cô ta thôi.

– Cứ cho là vậy đi thì tại sao cậu không cứu tôi mà lại để Flora cứu, cậu có biết mắc nợ cô ta làm tôi khó chịu lắm không?

– Bởi vì tôi cần điều tra vài thứ, tôi tin thông tin đó sau này sẽ rất hữu ích với cô.

– Chết tiệt, cậu có biết cái chất độc đó đau cỡ nào không? Tôi chẳng quan tâm cậu muốn điều tra cái gì, hi sinh bao nhiêu kẻ, nhưng đừng có hở tí là đem tôi ra làm mồi nhử.

– Nếu tôi không cứu cô thì cô có được hắn ta bế công chúa thế không? Lại còn nụ hôn nồng cháy kia nữa – Cậu chỉ lên đầu mình – Xem cái cặp sừng nhọn cô cắm cho tôi đi.

Belie không cãi lại nên im lặng, đôi mắt ngó lơ đi chỗ khác, khuôn mặt dù chẳng mấy cảm xúc nhưng rõ ràng là giận dỗi thật. Việc chịu sự giúp đỡ của Flora làm cô khá là khó chịu, lòng tự tôn bị tổn thương ghê ghớm.

Arthur nhăn mày kiểu như không biết phải làm sao. Hai bàn tay cậu hơi rối, như muốn kéo cô lại, lại nghĩ đến lòng tự kiêu của mình nên thôi. Kết quả sau một lát im lặng, Arthur cũng chủ động nhích người lại gần, khều khều vai người tình bé nhỏ của mình:

– Tôi bồi thường cho cô là được phải không? Hôn cô một cái nhé!

Belie nhếch mép đầy khinh bỉ:

– Thực dụng tí đi!

– Tiền nhé?

– Chưa đủ – Belie dứt khoát không quay mặt lại.

Nghe gì chưa? Cô ấy nói “chưa đủ” chứ không phải là “không cần”.

– Đặt may cho cô thêm mấy mươi cái váy đen, thế nào?

– Được đó, nhưng chưa đủ.

– Được rồi, thêm trang sức nữa, cô thích hoa tai mà nhỉ? Thêm nhẫn nữa. Tôi cũng sẽ mang sữa bò xứ Wit cô thích về cho, đã đủ chưa?

Belie dứt khoát:

– CHƯA!

Arthur cảm thấy thay vì ngồi đây đoán ý phụ nữ – sinh vật khó hiểu nhất hành tinh – thì thà là hỏi thẳng luôn:

– Được rồi, bạn gái tôi muốn gì, tôi đều sẽ làm cho cô ấy hết!

Qủa nhiên Belie quay người lại thật, lại còn chủ động nhích lại gần cậu, đưa đôi mắt nâu hấp lực ngước nhìn cậu đầy mong chờ:

– Thật à?

Arthur cảm thấy có mùi nguy hiểm ở đây. Song cậu cảm thấy việc từ chối khuôn mặt kia còn khó hơn:

– Thật!

Lời vừa dứt, một tiếng “CHÁT” ngọt lịm vang lên, khuôn mặt Arthur quay ngoắt sang một bên, lớp tóc mỏng rủ xuống đuôi chân mày, cùng với bờ má trắng in đỏ dấu năm ngón tay thon dài.

Belie mĩm cười thu tay về, yểu điệu kéo váy đứng lên:

– Thêm cái tát này nữa là đủ.

Arthur hoàn toàn khựng người lại. Cậu kinh ngạc đến mức quên cả chớp mắt. Cuối cùng khẽ nhắm mắt câu môi cười, thậm chí bàn tay cũng di chuyển lên che lấy khuôn miệng đang cười. Cái tát không hề đau bởi vì sức của Belie rất yếu, nhưng Arthur có thể cảm nhận được cô ấy đã dồn toàn bộ sức lực vào đó, có lẽ là giận thật.

Ôm lấy bờ má còn đỏ rần kia, Arthur chỉ biết cuối đầu cười đầy thú vị:

– Cô có biết cô vừa tát ai không?

Belie quay lại, khuôn mặt vẫn sắc xảo mặn mà, thần thái trong ánh mắt kiêu kỳ như một nàng công chúa, lại có phần độc đoán như một bà hoàng:

– Tôi tát người yêu của tôi, kẻ nào dám can thiệp?

Giây phút đó Arthur chợt nhận ra rằng đây là người đầu tiên dám bày trò giận dỗi với cậu, dám đặt điều kiện với cậu, và chắc chắn là người đầu tiên và duy nhất dám vung tay tát thẳng vào mặt cậu. Nhớ lại thì từ trước đến giờ Belie cũng là người đầu tiên khiến cậu phá vỡ nhiều nguyên tắc đến thế, ăn uống, đi mua sắm, dạo phố, dường như chưa một yêu cầu nào của cô mà cậu chưa đáp ứng.

“Arthur, tôi thích chiếc váy đó”.

“Arthur, tôi thích đôi hoa tai đính kim cương kia”.

“Arthur, đi dạo phố đi”.

“Arthur, ăn tối đi”.

Arthur vẫn biết Belie là một mĩ nhân, điều đó thể hiện rõ nhất khi cô mặc lệ phục lộng lẫy cùng cậu đi dạ tiệc. Arthur thừa sức nhìn thấy rất nhiều ánh mắt hướng về phía người yêu của mình, nhưng bởi vì cậu đứng kế bên nên chẳng ai dám tới gần cô. Thực sự nếu bây giờ Arthur bỏ rơi cô, thì cũng có khối thằng sẵn sàng nhào đến cạnh cô. Một cô gái với vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp cùng với thần thái quý phái kiêu sa, đủ để chỉ cần một cái nhướng mày cong môi, một nụ cười cũng đủ khiến người ta xuyến xao. Nhưng với Arthur thì có lẽ ánh mắt nâu trầm lắng hoang vu như sa mạc ấy dường như có sức hút lạ thường, rõ ràng chẳng cần nũng nịu nhõng nhẽo, chỉ cần cô ấy nhích người lại gần cậu, tựa đầu vào vai cậu hoặc ôm lấy lấy cánh tay cậu, thì Arthur thật sự chẳng nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô ấy.

Cứ y như là, Belie Rozi De Satan hoàn toàn có thể giết chết lòng tự tôn của Arthur Bewizer này chỉ bằng một ánh mắt nâu.

Chọn tập
Bình luận