Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Người Điều Khiển Tâm Lý

Chương 50-4: Câu chuyện nhỏ 6

Tác giả: Dực Tô Thức Quỷ
Chọn tập

Gần đây lừa đảo qua điện thoại ngày càng nhiều, người của Đội Điều Tra Đặc Biệt cũng nhận được không ít các cuộc điện thoại lừa đảo như thế này.

(1)

Lừa đảo: Xin chào, chúng tôi ở bệnh viện XXX, người nhà cô đã gặp tai nạn xe hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, đang cần tiền để chữa trị, xin mau chóng gửi tiền đến ngân hàng XX.

Mộc Cửu: Người nhà nào?

Lừa đảo: Là ba của cô.

Mộc Cửu nghe xong nhìn Ngôn Luật đang ngồi trên salon ăn đào: Ngôn Luật, bệnh viện nói Ngôn Phỉ Văn đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Ngôn Luật: ”…”

Lừa đảo nghe xong liền nói: Đúng vậy, ông Ngôn hiện đang bị thương nặng, cần tiền gấp để chữa trị.

Mộc Cửu: Không cần chữa, đã là xác chết rồi.

(2)

Lừa đảo: Xin chào, chúng tôi ở bệnh viện XXX, người nhà cô đã gặp tai nạn xe hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, đang cần tiền để chữa trị, xin mau chóng gửi tiền đến ngân hàng XX.

Lam Tiêu Nhã: Bệnh viện XXX? Người nhà nào?

Lừa đảo: Là bạn trai của cô, hiện tại anh ấy đang trong phòng cấp cứu.

Lam Tiêu Nhã không nói gì, đưa điện thoại cho bạn trai đang ngồi bên cạnh.

Nam bác sĩ: Uy, xin chào, tôi chính là người đang được các người cấp cứu.

(3)

Lừa đảo: Xin chào, chúng tôi ở bệnh viện XXX, người nhà anh đã gặp tai nạn xe hiện đang cấp cứu ở bệnh viện chúng tôi, đang cần tiền để chữa trị, xin mau chóng gửi tiền đến ngân hàng XX.

Thạch Nguyên Phỉ: A? Người nhà nào (âm thanh bàn phím)

Lừa đảo: Mẹ của anh.

Thạch Nguyên Phỉ: A, mẹ của tôi, bị thương nặng không? Chân có sao không? (âm thanh bàn phím).

Lừa đảo: Đang cấp cứu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, sẽ không sao đâu, mong anh mau chóng gửi tiền.

Thạch Nguyên Phỉ: Vậy thì tốt rồi, phải biết là mẹ tôi thích nhất là khiêu vũ, sở thích duy nhất bây giờ là khiêu vũ, mỗi tối đều phải ra quảng trường nhảy, được rồi, giọng nói không sao chứ, ngày xưa bà ấy rất thích đến KTV hát. Khụ khụ, anh sẽ không nghĩ là tôi nói nhiều chứ, không sai, anh cảm thấy như vậy thì đúng rồi, bởi vì tôi vừa tìm được chỗ của anh, đường XXX, số nhà XXX, đúng không? Không cần ngạc nhiên, tôi là cảnh sát! A, hình như tôi đã nghe được bên anh có tiếng xe cảnh sát.

Chọn tập
Bình luận