Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ma Trận Án

Chương 13

Tác giả: Hà mã

Type: thanhloan2909

Hàn Phong nói: “Đúng vậy, bởi Lâm Chính chỉ là một giám đốc chi nhánh trực thuộc tổng ngân hàng Hằng Phúc, Thiên Nhai lại cách chỗ chúng ta tương đối xa, cộng thêm nhân tố đủ mọi mặt mà chúng ta không hề chú trọng đến việc tiến hành điều tra cấp lãnh đạo của tập đoàn Hằng Phúc ở Thiên Nhai. Hiện giờ mọi manh mối điều dẫn đến ngõ cụt, tôi mới nhớ ra chỉ còn lại manh mối này thôi, cần phải đi Thiên Nhai điều tra mới có khả năng giải được câu đố vì sao Lâm Chính lại chuyển nhượng 5% cổ phần cho Lương Hưng Thịnh và vì sao Lâm Chính phải đi con đường cũ kia. Hơn nữa, số lần Thiên Nhai xuất hiện trong tầm ngắm của chúng ta càng lúc càng nhiều, lần đầu, chúng ta nghi ngờ người của phòng Cảnh sát giao thông Thiên Nhai chặn xe cộ qua lại, nhưng rồi bọn họ bị sát thủ Mạng Đen giết hại, manh mối cũng đứt luôn từ đó, lần hai, vợ Lâm Chính cho biết Lâm Chính luôn tới Thiên Nhai mỗi tuần một buổi, lần ba, trong năm công ty đứng tên Đinh Nhất Tiếu, công ty hữu hạn vật liệu thép Thành An được đặt ở Thiên Nhai, vì nguyên nhân thời gian, chúng ta vẫn chưa thể điều tra đến đó; lần bốn, chính là sự xuất hiện của giám đốc công ty Thành An ở phiên bán đấu giá, đây cũng là việc chúng ta hoàn toàn không ngờ đến. Hiện giờ chúng ta không thể làm theo quy tắc cũ, mãi điều tra xem bọn chúng định làm gì, mà phải chuyển hướng tư duy, cần tự đặt câu hỏi chúng ta có thể làm gì, và chúng ta còn chưa làm gì”

Nói đến đây, Hàn Phong đi tới vỗ vai Lãnh Kính Hàn “Lần trước bọn Lâm Phàm quay về, tôi đã đề nghị anh nghĩ cách lấy được quyền điều tra ngân hàng Hằng Phúc, anh đã tiến hành chưa?”

Lãnh Kính Hàn đáp: “Đã nộp báo cáo lên rồi nhưng không được lời nào có trọng lượng nên chuyện này cứ kéo lê thê mãi. Cậu đừng tưởng ai cũng như cậu, chỉ cần khua môi múa mép, chúng tôi còn phải làm biết bao nhiêu công việc thực tế. Như chuyện này, tôi muốn đệ xin, đầu tiên phải điền bảng biểu, giải thích rõ nguyên nhân, sau đó đợi cấp trên phê duyệt, rồi đợi cấp trên của cấp trên lại phê duyệt, cậu không có chứng cứ đanh thép nào chứng minh công ty bọn họ đnag xảy ra biến cố trọng đại hoặc một lãnh đạo nào đó trong công ty thuộc diện tình nghi nghiêm trọng thì mấy doanh nghiệp đầu tàu được nhà nước chống lưng đó không phải nói đụng là đụng vào được đâu. Ngần hàng Hằng Phúc lọt vào top 10 trong các ngân hàng nước ta, là doanh nghiệp trọng điểm bồi dưỡng cấp quôc gia, dẫn đầu các ngân hàng tư nhân cổ phần, hơn nữa còn cách chúng ta 800km, tôi làm sao thuyết phục được cấp trên cho chúng ta đi điều tra?”

Hàn Phong nói: “Tôi có cách này, chúng ta cứ nói đã nắm được đầy đủ bằng chứng, một cán bộ cấp cao nào đó của tập đoàn họ tham ô công quỹ.”

Lãnh Kính Hàn chặc lưỡi: “Cái gì! Cậu nói bậy nói bạ gì thế! Cậu có chứng cớ gì? Chẳng phải là cái mồm nói bừa thôi sao? Nếu điều tra không phát hiện được lãnh đạo nào tình nghi, mà cái chết của Lâm Chính cũng không liên quan đến tổng bộ tập đoàn thì cậu bảo tôi ăn nói thế nào, thông tin sai lạc à?”

Hàn Phong bảo: “Anh sợ cái gì? Muốn thâm nhập nội bộ Hằng Phúc, bắt họ phối hợp điều tra, thì phải tìm thấy một lý do chứ. Anh trông Mỹ đánh Iraq chẳng phải cũng đổ cho Iraq có vũ khí hạt nhân sao?”

Lãnh Kính Hàn lắc đầu phủ nhận, mắt Hàn Phong chợt lóe lên, anh ta đã có một cách hay. Hàn Phong cười bảo: “Anh phụ trách nghĩ cách, tôi thẩm vấn Hồng A Căn đây.”

Hàn Phong bắt đầu một mình thẩm vấn Hồng A Căn, chỉ có anh ta và Hồng A Căn ngồi trong phòng, mặt đối mặt trao đổi, không ai biết họ đnag nói chuyện gì, hàn Phong không cho ai vào phòng, cả Lãnh Kính Hàn cũng không. Bọn họ nói chuyện rất lâu, hai người Long Giai đi điều tra về Hàn Phong vẫn chưa ra khỏi phòng. Đến khi Hàn Phong đi ra, anh ta hoàn toàn là một con người khác, giống như một kẻ mò vàng tìm ra chính xác mạch vàng, đốm lửa trong mắt Hàn Phong lại bắt đầu cháy bập bùng.

Lãnh Kính Hàn hỏi: “Cậu hỏi được gì rồi? Sao thẩm vấn lâu thế? Bọn Long Giai đợi cậu suốt từ nãy giờ đấy.”

Hàn Phong nói: “Tôi nghĩ tôi đã có được điều mình muốn rồi. Bây giờ chúng ta đang đứng cùng một đường chạy với hung thủ. Hừ, biết được luật chơi thì quyền chủ động trò chơi này đã nằm trong tay chúng ta, không còn phải nghe theo ai nữa.”

Ai nấy đều ngơ ngác, không ai hiểu Hàn Phong đang nói gì. Hàn Phong lại nói: “Xem thường ta à, để ta cho ngươi nếm mùi lợi hại.” Rồi anh ta như sực tỉnh: “Ơ, Long Giai, Lâm Phàm, hai người về rồi à, thu được tin tốt gì nào?”

Long Giai nói: “Quả nhiên có vấn đề, vừa rồi chúng tôi đã trao đổi với trưởng phòng, sự việc quả thật quá ly kỳ. Hồ Ngân Tín đã rời khỏi Hải Giác từ chiều qua, ông ta đúng là đi một mình, nhưng không hề tra được ghi chép hành trình, có thể là đi xe công, hoặc cũng có thể như anh và trưởng phòng suy luận, ông ta vốn dĩ ở ngay Hải Giác. Kỳ lạ nhất vẫn chưa phải chuyện này, theo tiết lộ từ những người tham gia đấu giá, thì nhất định có chuyện móc ngoặc gian dối, công ty Hưng Thịnh vốn không hề đáng ngần ấy tiền, công ty thép Thành An sở dĩ đưa ra giá cáo ngất ngưởng như thế hoàn toàn là cố ý tranh lấy được. Hơn nữa, bọn họ không hề bỏ ra một cắc tiền nào. Công ty Thành An lấy danh nghĩa Đinh Nhất Tiếu, vay một khoản tiền ở ngân hàng Hằng Phúc, rồi dung tiền vay ấy để đấu giá công ty Hưng Thịnh, làm vậy thực quá khôi hài.”

Lãnh Kính Hàn hỏi: “Ai cũng biết, công ty Hưng Thịnh vì khoản nợ với ngân hàng Hằng Phúc, sau khi tuyên bố phá sản mới bị ngân hàng Hằng Phúc bán đấu giá để gán nợ xấu, nhưng Hằng Phúc lại có một công ty khác vay tiền để mua lại doanh nghiệp phá sản này, đây chẳng phải là tự lấy đá đập vào chân mình hay sao? Dùng tiền của mình mua công ty mình muốn bán đi, thế là thế nào?”

Long Giai nói: “Giám đốc chi nhánh mới của ngân hàng Hằng Phúc được tổng bộ điều tới, tên Vương Ngọc Quốc, năm nay bốn mươi ba tuổi, quê quán Quảng Châu, từ trước vẫn đảm nhận chức giám đốc nghiệp vụ ở tổng bộ, có vẻ chưa từng phát sinh bất cứ quan hệ nào với Đinh Nhất Tiếu. Chúng tôi cũng không hiểu sao ông ta lại đồng ý cho Đinh Nhất Tiếu vay tiền? Lại còn là khoản vay không lãi không thế chấp.”

Hàn Phong cười khẩy: “Lòi đuôi cáo ra rồi. Lệnh này đến từ tổng bộ, là lãnh đạo ngân hàng Hằng Phúc có mối quan hệ với Đinh Nhất Tiếu. Cũng mới vừa nãy, tôi đột nhiên hiểu ra ột chuyện, tên hung thủ đứng sau tất cả, rất có thể là lãnh đạo cao cấp của ngân hàng Hằng Phúc.”

Lãnh Kính Hàn biến sắc mặt: “Sao lại đột nhiên liên hệ đến tận đó?”

Hàn Phong đáp: “Thứ nhất, có thể ép Lâm Chính chuyển nhượng cổ phần cũng như nghĩ cách bắt anh ta đi đường quốc lộ cũ, cơ hội này nằm trong tay lãnh đạo ngân hàng Hằng Phúc; thứ hai, bất kể ai nắm được số cổ phần kia của Lương Tiểu Đồng, muốn bán tháo ra điều sẽ gây nghi ngờ, trừ phi…”

Lãnh Kính Hàn tiếp lời: “Trừ phi bản thân người đó chính là lãnh đạo cấp cao ngân hàng Hằng Phúc, vì lãnh đạo cấp coa có không ít người có cổ đông lớn, bọn họ là người nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất, nên đợi khi ngân hàng Hằng Phúc tiến hành điều phối cổ phần, bọn họ bán ra một phần cổ phiếu sẽ không hề bị người khác nghi ngờ!”

Lãnh Kính Hàn đưa tay ôm trán: “Thế mà không nghĩ ra sớm”

Hàn Phong tiếp tục: “Thứ ba, cũng chí có bọn họ biết rõ lúc nào ngan hàng Hằng Phúc tiến hành cải cách cổ phần, thế nên mới đầy tự tin chơi trò chơi thời gian với chúng ta; thứ tư, có ngân hàng hậu thuẫn, bọn họ đương nhiên có thể vung tiền không cần suy nghĩ, đừng nói là lập năm công ty dưới danh nghĩa Đinh Nhất Tiếu, mà coa lập anwm mươi công ty cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, giờ đã là sáu rồi đấy”

Lãnh Kính Hàn: “Tôi sẽ lập tức nặn một bản báo cáo, nhất định phải thuyết phục cấp trên bật đèn xanh cho chúng ta, vụ án này can hệ quá rộng, không điều tra không được.”

Hàn Phong cười bảo: “Nên thế này từ sớm mới phải, ha, nghe Lâm Phàm nói bên tập đoàn có cô nữ ủy viên hội đồng quản trị cũng khá xinh, nhất định phải đi gặp mặt xem sao.”

Long Giai vốn đang nghe rất hào hứng, đột nhiên sa sầm nét mặt,hừ một tiếng. Hàn Phong làm mặt nhe nhởm: “Nếu không có gì bất trắc thì ngày mai chúng ta có thể di Thiên Nhai được rồi, giờ chúng ta nên làm một bữa ra trò, sau đó thoải mái đánh một giấc.”

Long Giai nói: “Đang lúc căng thẳng thế này mà anh vẫn chỉ biết ăn với ngủ, cẩn thận đầy bụng chết đấy.”

Lãnh Kính Hàn bật cười, ông biết, Hàn Phong chỉ thế này những lúc đã dự liệu đâu vào đấy.

Hàn Phong hừ mũi bảo: “Tiếc là Long Giai nghèo quá, không thì cũng có thể qua lại.”

Long Giai nghiến rang, nghiến lợi: “Ai thèm”

Hàn Phong lại nói: “Châc, xem ra chỉ có đi với em Hân của tôi thì mới có cơm ăn thôi.”

Long Giai siết chặt nắm đấm: “Anh muốn ăn đòn phải không?”

Hàn Phong chỉ kịp kêu lên: “Ấy đừng…” nhưng đã chậm một bước.

Long Giai thấy đỉnh đầu hàn Phong nhô lên một cục, bèn nói vẻ vô tội: “Sao anh không tránh?”

Hàn Phong cắn rang cam chịu: “Tôi tránh rồi nhưng không kịp. Đã bảo cô đừng có lần nào cũng dùng lực đánh tôi như đánh kẻ thù nữa mà, lại còn đanh vào đầu tôi nữa, hỏng đầu thì biết làm sao?”

“Xin lỗi nhé, tôi cố ý đấy. Ai bảo anh không tránh.”

Hàn Phong hét lên: “Tôi tránh rồi đấy thôi.”

Lâm Phàm đứng bên cạnh làm chứng: “Anh ấy tránh rồi, nhưng vừa mới động đậy thì cô đã gõ xuống. Ra tay kể cũng hơi hiểm quá.”

Long Giai không biết nói sao. Lãnh Kính Hàn nghe mấy người trẻ cãi qua cãi lại cảm thấy rất thư thái, nhưng liền đó lại nghĩ: “Nên viết đề xuất thế nào bây giờ?”

Buổi tối, Hàn Phong không biết suy tính gì, cứ khắng khăng đòi về căn gác gỗ sập xệ kia, ly do là, chân Lãnh Kính Hàn thối. Lãnh Kính Hàn tức đến xì khói, nhưng không còn cách nào khác đành gọi hộ Hàn Phong chiếc taxi, nói rõ địa chỉ cho tài xế rồi nhìn chiếc xe lăn bánh.

Đêm đến, Hàn Phong đang mơ màng ngủ thì cảm giác có gì đó lành lạnh, cựa quậy trong chăn mình. Anh ta đưa tay sờ, tóm được một con rắn, miệng lẩm bẩm: “Con giun to thế, sao lại gnur trên giường tao, xuống đi!” rồi ném con rắn xuống giường.

Ngày hôm sau, chín giờ sáng Hàn Phong vẫn chưa mở mắt, Lãnh Kính hàn đích thân tìm đến tận cửa, ông vô cùng kích ddoonhj, đạp cửa bước vào nói oang oang: “Tin tốt đây, tin tốt đây! Cấp trên đã trả lời rồi.”

Hàn Phong từ trong chăn thò đầu ra, ngái ngủ hỏi: “Trả lời cái gì?”

Lãnh Kính hàn đi qua đi lại, hăm hở xoa tay: “Yêu cầu điều tra ngân hàng Hằng Phúc của chúng ta đã được phê chuẩn rồi, sớm nay vừa có fax từ trên.”

“Thế để ăn cơm xong rồi đi, chuyện nhỏ thế này anh đâu cần kích động thế chứ?”

Lãnh Kính Hàn mỉm cười: “Tôi không ngờ lại nhanh đến thế, cái này đúng là ý trời, chúng ta định điều tra chỗ nào, liền được bật nagy đèn xanh. Nhưng giờ vẫn chưa được, tôi còn phải quay về trụ sở bố trí mấy việc.”

Hàn Phong nheo mắt: “Cái gì? Anh đi với tôi? Để Long Giai đi với tôi là được rồi, anh ở lại chủ trì đại cục đi.”

Lãnh Kính Hàn sầm mặt: “Đừng có mơ. Vụ án lần này nghiêm trọng như vậy, tôi không đích thân đi sao được. Có điều tôi vẫn không hiểu, cấp trên sao lại đột nhiên coi trọng vụ án này thế nhỉ?”

Hàn Phong vươn vai, bò dậy, nửa cười nửa không: “Mấy ngày nữa rồi anh sẽ biết.”

Bỗng nhiên dưới giường có tiếng sột soạt, Lãnh Kính Hàn giật nảy: “Cái gì đấy?”

Hàn Phong chẳng thèm nhìn, thò tay xuống giường, mò mò mấy cái, lôi ra được con rắn đêm qua. Giờ nhìn rõ mới thấy đây là một con rắn nhỏ dài 30cm, toàn thân toát ra màu xanh ngọc bích nhàn nhạt, đầu hình ta giác, thè lè cái lưỡi, toát lên vẻ bí ẩn đáng sợ. Song hàn Phong lại không hề sợ nó, còn lấy ngón tay gẩy gẩy đầu nó, giơ ra bảo Lãnh Kính Hàn: “Trông này, tôi bắt được một con lươn àu xanh nhé.”

Lãnh Kính Hàn xanh lét mặt mày: “Mau, mau giết nó đi, lươn gì mà lươn, đấy là rắn! Rắn độc”

Hàn Phong săm soi đầu con rắn, còn cạy cả mồm nó ra: “Đúng là rắn độc thật, còn có cả răng nọc nữa.” Anh ta cuốn con rắn thành mấy vòng quanh ngón tay không giết mà nói: “Giữ lại nuôi chơi.”

Lãnh Kính Hàn sợ đến nỗi toát mồ hôi, lại không hiểu con rắn này từ đâu ra, vì sao lại không cắn anh ta? “Cậu còn giữ lại chơi nữa! Con rắn độc này chắc chắn là có người cố tình thả vào đây, xem ra bọn chúng cũng muốn đối phó cậu rồi đấy!”

Hàn Phong dựng mấy chồng sách thành một cái chuồng vuông, thả con rắn lục vào trong, lại lấy một quyển sách dày đậy lên trên, để con rắn không thoát ra được, đoạn bảo: “Xuống dưới hỏi xem là biết ngay, con rắn này màu đẹp quá, tôi cứ giữ lại cái đã.”

Dưới tầng, Khuất Yến nói: “Hôm qua có một người tới, alf một nữ cảnh sát, cô ấy nói cậu nhờ đến lấy gì đó, nên tôi cho cô ấy lên phòng.”

Lãnh Kính Hàn sững sờ, hỏi: “Trông người đó thế nào?”

Khuất Yến nhớ lại: “Cũng không biết nữa, thì đội mũ cảnh sát, vành mũ kéo sùm sụp, tóc ngắn.”

Hàn Phong chỉ thẳng mũi Lãnh Kính Hàn, nói: “Phan Khả Hân, tôi đã bảo là cô ta rồi mà. Long Giai của tôi để tóc dài cơ.”

Lãnh Kính Hàn vặc: “Đừng có nói bừa, chứng cứ đâu, ờ, cứ tóc nagwns thì có thể kết luận là con bé à?”

“Chỉ có cô ta mới biết tôi ở đây.”

Khuất Yến lại lấy tay ước chừng bảo: “Cao đến đây.”

Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong đều ngửa đầu ra sau, ai cũng biết Phan Khả Hân không cao đến thế, chiều cao này có vẻ xáp xỉ Long Giai. Hàn Phong lại chỉ mũi Lãnh Kính Hàn: “Giày cao gót, chắc chắn là đi giày cao gót.”

Lãnh Kính Hàn cười ngao ngán, hỏi Khuất Yến: “Cô có trông rõ không, có thật là con gái không?”

Khuất Yên nói: “Ôi chao, trưởng phòng Lãnh, xem anh nói kìa, chị Khuất tôi lăn lộn ngần này tuổi đầu mà anh bảo đến trai hay gái còn không phân biệt nổi hả?”

“Chuyện này đợi quay về rồi tìm hiểu, giwof cũng không có manh mối cụ thể nào, nếu thật là trong chúng ta có người của bọn chúng, bọn chúng cử bừa một người đóng giả cảnh sát là được rồi, việc gì phải sai người chúng ta đều biết. Cậu chẳng qua chỉ muốn Long Giai thoát khỏi diện tình nghi chứ gì, tôi lại chả biết tỏng.”

Trên đường, Lãnh Kính Hàn thắc mắc: “Có điều, lần này sao bọn chúng lại đặc biệt nhằm vào cậu nhỉ?”

Hàn Phong toét miệng cười đắc ý: “Nếu theo thuyết nội gián của tôi thì rất dễ hiểu. Xem ra bọn chúng đã nắm được tầm quan trọng của tôi trong vụ án này rồi, anh đã không còn là mục tiêu số một của bọn chúng nữa. Ha ha.”

Lãnh Kính Hàn biến sắc mặt, quát: “Cậu còn cuoif được nữa! Cứ tùy tiện bừa bãi như cậu chưa biết chừng lại trúng đòn của bọn chúng thật đấy. Chậc, nói đi cũng phải nói lại, biết được chỗ ở của cậu, lại còn ở tỏng phòng Hình sự, liệu là ai được nhỉ?”

Hàn Phong liếc xéo ông cười bảo: “Anh chứ ai! Anh thường xuyên chạy đến chỗ tôi, đã quen cả llois rồi, ngay chị Khuất cũng biết, anh hay chiếu cố chuyện làm ăn của chị ấy.”

“Cậu…” Lãnh Kính Hàn nghẹn họng, Hàn Phong bật cười ha hả, chạy tít ra xa.

Về đến trụ sở phòng hình sự, Lãnh Kính Hàn vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng chuông đường dây nóng, vội chạy đi nghe. Lần này, sắc mặt ông còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, rõ ràng đầu dây bên kia đã gác máy nhưng Lãnh Kính Hàn vẫn cầm ống nghe, hồi lâu không thốt lên lời.

Lãnh Kính Hàn đặt điện thoại xuống, nặng nề nói: “Là bộ trưởng bộ Thương mại đích thân gọi điện, bảo ngân hàng Hằng Phúc là doanh nghiệp tư nhân được quốc gia hỗ trợ trọng điểm, giờ dã không còn là ngân hàng thông thường nưa, mà phát triển lớn mạnh đến độ có thể chi phối sinh kế của người dân, bộ trường nhắc chúng ta đến đó để điều tra cần hết sức thận trọng, phải kín tiếng, không được gây động tĩnh quá lớn, đây là vụ án có ảnh hưởng rộng, e kéo một sợi tóc mà động đến cả người. Bộ trưởng còn nói đã liên lạc với phía công an, kiểm sát Thiên Nhai, yêu cầu bọn họ toàn lực hỗ trợ chúng ta điều tra, bằng mọi cách tạo thuận lợi cho chúng ta làm việc.” Ông nhìn Hàn Phong, thì thầm: “Vụ án này sao lại kinh động đến cả bộ trưởng bộ Thương mại vậy? Chuyện này rốt cuộc là sao?”

Hàn phong nhiêc mép cười: “Quan tâm nhiều chuyện như thế làm gì, người ta bảo anh điều tra thì anh cứ điều tra thôi. Mau, sắp xếp những việc anh cần sắp xếp đi, rồi chúng ta còn xuất phát.”

Lãnh Kính Hàn triệu tập các thành viên còn lại trong đội, phân công: “Lý Hưởng, cậu và Lâm Phàm tiếp tục theo dõi Đinh Nhất Tiếu, có tình hình gì liên lạc với tôi qua điện thoạt, cậu phụ trách thông báo cho Lâm Phàm luôn. Định Cường vẫn cần tiến hanhfphana tích thí nghiệm, à phải rồi, Định Cường, bệnh viện nói để quan sát thêm một hai ngày nữa, nếu Hạ Mạt không gặp trở ngại gì có thể xuất viện giúp cậu. Nhưng nếu cậu ta có quên mất điểm nào thì cậu nhất định phải kiên nhẫn giải thích, có thể cậu ta mắc chứng mất trí nhớ ngắt quãng. Long Giai, Long Giai! Cô đnag làm gì đấy?”

Long Giai quay đầu lại, đáp: “Người bạn ở Bắc Kinh gửi cho em một phần mềm Trojan(*), họ nói từ nửa đêm hôm qua đến rạng sáng nay, Trojan này đã phát tán tin thất thiệt trên magj, nói chủ tịch hội đồng ngân hàng Hằng Phúc ôm tiền bỏ trốn, ngân hàng Hằng Phúc đnag bên bờ vực phá sản; đồng nghiệp ở Bắc Kinh pahir mất hai tiếng đồng hồ mới xóa được Trojan này, tuy kịp thời đóng server nhưng tin tức vẫn được truyền ra, giờ đang bắt đầu ầm ĩ trên mạng. Họ gửi mẫu đến nhờ em nghiên cứu, xem Trojan này làm sao vượt qua tường lửa đẩy file txt lên.”

Trojan: Loại phần mềm ác tính, không co chức năng tự sao chép nhưng lại có chức năng hủy hoại tương tự virus.

Lãnh Kính Hàn sững người, dường như hiểu ra gì đó, ông đổi ngay gionhj, lạnh lùng gọi: “Hàn… Phong…”

Hàn Phong đang ở trong phòng thí nghiệm của Lưu Định Cường xem máy móc thiết bị, ngoái đầu đáp: “Tôi đây, đi rồi hả?”

Lãnh Kính Hàn gằn giọng: “Đừng có giả vờ không nghe thấy, chuyện vừa rồi Long Giai nói, là cậu làm đúng không?”

Hàn Phong ngơ ngác: “Anh nói gì cơ? Cái gì là tôi làm? Tôi đâu biết máy tính?”

Lãnh Kính Hàn thở dài ra đằng mũi, tự lấy làm nực cười, lắc đầu thầm nhủ: “Thằng nhóc này, lúc nào cũng làm việc không có quy tắc gì, nhưng lúc nào cũng được việc, hừ”

Long Giai cũng nói đỡ Hàn Phong: “Không thể nào là anh ta được, chuyện này phải cần đến cao thủ chuyện nghiệp. Đây là chương trình đơn gainr nhất mà em từng thấy mà lại phá giải được tường lửa phức tạp thế này.”

Lãnh Kính Hàn nghĩ bụng: “Đấy là cô còn chưa hiểu rõ thằng nhóc này đấy thôi. Chậc” Thầm buông một tiếng thờ dai, Lãnh Kính Hàn lại nói: “Long Giai, lần trước cô mới điều tra sơ bộ các công ty của Đinh Nhất Tiếu, giờ cần điều tra thu thập bằng chứng, có thể mất nhiều thời gian hơn chút, những cũng không cần vội, cứ năng đi tìm hiểu, hỏi han thật kỹ, các ban ngành liên quan tôi đã đánh tiếng cả rồi.”

Long Giai đáp “Vâng”

Lãnh Kính Hàn gọi Hàn Phong: “Vậy, chúng ta đi thôi”

Hàn Phong bước tới chỗ Long Giai, nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình ý, bỗng muốn đưa tay vuốt má Long Giai, anh ta chầm chậm cjiaf tay ra: “Lần này đi Thiên Nhai, lành ít dữ nhiều, tương lai mờ mịt, có thể sau này không còn nhiều có hội gặp nhau nữa. Cô…” Hàn Phong sáp lại gần hơn: “có thể cho tôi thơm một cái không?”

Long Giai đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn Hàn Phong, không đáp lời mà đợi tay Hàn Phong chìa lại gần mới đột ngột túm bằng hai tay, xoay người huých vai, đồng thời chân xoạc ra sau, tay ghì xuống, giật rồi quăng như thế, Hàn Phong khỏi phải dùng chân rời trụ sở phòng hình sự nữa. Long Giai phủi tay nói: “Hình như anh quên tôi có đai ngũ đẳng judo”

Hàn Phong bò dậy: “Lần nào cũng bắt nạt tôi, cô cứ cẩn thận, tôi nhất định báo thù.”

Lãnh Kính Hàn vỗ vai anh ta: “Đi thôi, trong mắt cậu vụ án này đã phá xong rồi phải không? Lại bắt đầu đùa giỡn đấy”

Hàn Phong cười hì hì bảo: “Chưa xong thì cũng sắp rồi”

Thành phố Thiên Nhai, lớn hơn cũng phồn hoa hơn Hải Giác, trên đường xe cộ đi lại nườm nượp. Hàn Phong nhoài người bên cửa kính xe, giống như đữa trẻ nahf quê lần đầu vào thành phố, nhìn ngó khắp nơi, không ngừng ồ lên thích thú, nhưng cái anh ta ngắm nghía, đa phần là mấy thiếu nữ xuân thì quần cộc áo mỏng. Hàn Phong liên tiếp reo lên: “Ô! Cô này hàng chuẩn! Oa, cô kia xinh quá, cô kia cũng inh!” Trong lúc kích động còn chỉ huy cả tài xế: “Lái qua bên kia, lái qua bên kia, tôi không nhìn rõ” Tài xế đương nhiên không nghe lời anh ta, lái thẳng tới bến xa Thiên Nhai. Lãnh Kính Hàn nhắm mắt nghỉ ngơi, coi như không nghe thấy.

Tại sở công an thành phố Thiên Nhai, sở trưởng họ Trần, tên Dũng Quân, cũng đã ngoại ngũ tuần, mái đầu bạc trắng, da dẻ hồng hào, nét mặt nghiêm nghị, không giận mà oai, là bạn cùng khóa với Lãnh Kính Hàn. Sở phó Giang Hạo lại mới chỉ xấp xỉ ba mươi, cơ bắp như muốn bục ra dưới lớp áo sơ mi lịch sự, tuy mặt mũi hiền từ nhưng lại là tiếu diện hổ(*) của sở Công an, vô cùng nghiêm khắc với cấp dưới. Hai vị trưởng phó sở này cùng đích thân tiếp đón Lãnh Kính Hàn và Hàn Phong.

(*) ý chỉ người ngoài mặt niềm nở vui vẻ nhưng bên trong sắt đá, nghiêm nghị.

Trần Dũng Quân cười nói: “Ha ha, anh Lãnh, lâu rồi không gặp! Tinh thần vẫn cứ hừng hực ấy nhỉ”

Lãnh Kính Hàn bắt tay bạn học: “Già rồi, giờ là thời đại của thế hệ tre, chúng ta ấy à, đều trong tuyến đầu nghỉ hưu rồi.”

“Sáng nay, sở trưởng Thẩm có gọi điện cho tôi, nói các anh sắp tới, bảo chúng tôi chuẩn bị, còn dặn chúng tôi không nên hỏi nhiều về chuyện vụ án, cứ tạo điều kiện thuận lợi cho các anh là được. Tôi mạo muội hỏi một câu thôi, vụ án này, rốt cuộc liên quan tới những lĩnh vực nào?”

“Liên quan tới rất nhiều lĩnh vực, tài chính, vũ khí, tổ chức phi pháp, buôn lậu, còn không biết có hàng cấm và hối lộ không nữa.”

“Liên đới rộng như thế, chẳng trách sở trưởng Thẩm yêu cầu chúng tôi bảo mật nghiêm ngặt. À, đây là Giang Hạo sở chúng tôi, chính là người từng phá vụ hàng cấm 3.11 đấy, giờ đã là sở phó rồi, hậu sinh khả úy mà.”

Lãnh Kính Hàn cũng giới thiệu: “Còn đây là Hàn Phong, trợ… trợ thủ của tôi”

Ông chỉ có thể giới thiệu như vây. Giang Hạo chìa tay ra cười chào: “Từ lâu đã nghe Hải Giác có một cảnh sát hình sự kiểu mẫu, từng phá không ít trọng án đại án, chỉ tiếc không có duyên gặp mặt, lần trước trưởng phòng Lãnh đến thành phố chúng tôi thuyết giảng, tôi lại đnag ở Vân Nam truy bắt bọn buôn thuốc phiện nên bỏ lỡ mất, vẫn lấy làm tiếc mãi. Hôm nay có thể kề vai hợp tác với trưởng phòng Lãnh thực sự là vô cùng cinh hạnh”

Lãnh Kính Hàn khiêm tốn: “Đâu có, đâu có, mọi người học hỏi lẫn nhau, lần này phải nhờ các cậu dốc sức giúp đỡ.”

Hàn Phong cũng chìa tay ra nắm lấy ta Giang Hạo, cười nói: “Từ lâu tôi đã nghe Thiên Nhai gái đẹp nhiều như mây, nổi tiếng là dẫn đầu các trào lưu, hôm nay trông thấy mới biết lời không hề giả. Chậc, sớm biết thế này thì tôi đã đến Thiên Nhai ổn định rồi.”

Giang Hạo và Trần Dũng Quân bất giác đưa mắt nhìn nhau, đều nghĩ: “Anh Lãnh làm gì cũng dứt khoát rõ ràng, yêu cầu dối với thủ hạ cũng vô cùng nghiêm khắc, không biết kiếm đâu ra tay trợ thủ này?” Ljai nhìn Hàn Phong mặt mũi non nớt, cơ thể yếu ớt, nhìn thế nào cũng không giống cảnh sát, có thể là người mới chăng?

Giang Hạo nói: “Nghe nói tướng giỏi dưới trướng trưởng phòng Lãnh nhiều như mây, sĩ quan huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm Lý Hưởng, chuyên gia bom mìn Hạ Mạt, chuyên gia đàm phán được đào tạo chính quyddaauf tiên của cả nước, từng từ chối lời mời về viện khoa học trung ương Trương Nghệ, pháp ý trứ danh Lưu Định Cường, nữ chuyên gia máy tính Long Giai, còn cả nghiên cứu viên MEMS(*) ứng dụng Lâm Phàm, đều là quân của trưởng phòng Lãnh, không biết anh Hàn đây là nhân tài chuyên ngành nào?”

(*)hệ thống vi cơ điện tử.

Hàn Phong không đợi Lãnh Kính Hàn trả lời đã nói luôn: “Tôi chuyên nghiên cứu tính người.”

“Chuyên gia nghiên cứu tính người?” Trần Dúng Quân lặp lại, hình như bản thân chưa từng nghe nói đến chuyên ngành nào như vậy?

Hàn Phong đĩnh đạc: “Đúng vậy, bất kể phụ nữ mặc loại đồ lót nào, tôi chỉ nhìn qua là phân biệt được ngay.”

Trần Dũng Quân ái ngại: “Chuyên… chuyên ngành này, có hơi hiếm gặp”

Lãnh Kính Hàn không nhịn được mắng thầm trong bụng: “Thằng oắt này!” Ông không thể dùng dằng ở đây thêm nữa, còn tiếp tục, thể diện của phòng hình sự Hải Giác sẽ bị Hàn Phong hủy sạch, bèn đứng dậy nói: “Vụ án này nhận được sự quan tâm từ rất nhiều nơi, hơn nữa cũng đã kéo dài một thời gian rồi, chúng tôi muốn tới ngân hàng Hằng Phúc tìm hiểu chút tình hình trước, nhanh chóng làm rõ sự thật.”

Trần Dũng Quân đồng tình: “Được. Vậy Giang Hạo, cậu đưa hai người anh Lãnh tới tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc một chuyến, nói rõ tình hình, yêu cầu bọn họ toàn lực phối hợp điều tra. Còn về vụ án tay cảnh sát giao thông Mạnh Thanh lần trước các anh tới tìm hiểu…” Ông lắc đầu nói: “Chúng tôi đã điều tra bên phòng cảnh sát giao thông, không ai biết tay cảnh sát đó liên lạc với người ngoài lúc nào, hôm đó khi đánh xe ra ngoài, hắn cũng không nói với ai nên không tra ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sau khi hắn ta bị giết, vụ án được chuyển giao cho cảnh sát hình sự quốc tế, lại càng không có lấy một mẩu manh mối. Giờ thì thành án thối rồi.”

“Anh đừng nản lòng, vụ chúng tôi đnag điều tra bây giờ còn tập hợp đến bốn năm vụ án thối cơ, rồi sẽ có manh mối thôi.”

“Chúng tôi cũng hi vọng sớm phá án, giúp ích đực cho vụ đại án bên các anh. Thôi, tôi còn có chút việc, không tiễn các anh được, nhớ tối cùng ăn bữa cơm đấy!”

Lãnh Kính Hàn nhìn sang Hàn Phong, thoáng lộ vẻ áy náy, cười nói: “Tối nay sợ không được, chúng tôi có thể sẽ pahir điều tra rất lâu. Để hôm khác, tôi mời.”

“Được rồi, anh nói hôm nào thì là hôm đó, nhưng tôi nhất định phải làm trong bổn phận chủ nhà, chỉ cần đến lúc đấy anh không viện cớ việc công bộn bề là được. Phải rồi, các anh ở đâu?”

“Chúng tôi đã có chỗ ở rồi, thế nhé, cứ quyết định thế đi.”

Giang Hạo định đưa hai người về khách sạn đã đặt trước, nhưng Lãnh Kính Hàn nói cứ tới thẳng ngân hàng Hằng Phúc. Đường Vọng Xuân, có mười bảy cửa hàng bán vàng bạc đồ ngọc, ba sở giao dịch chứng khoán, năm ngân hàng lớn của Thiên Nhai cũng tập trung ở đây, hình thành nên phố Wall của Thiên Nhai. Tòa nhà tổng bộ ngân hàng Hằng Phúc cao ba mươi tư tầng, hình dáng như một phiến ngói cong khum khum dựng thẳng, sáng lấp lóa dưới ánh mặt trời chói chang.

Giang Hạo đưa hai người tới phòng tiếp khách quý của tổng bộ, nhắn nhủ nhân viên ngân hàng Hằng Phúc mấy câu, để lại số điện thoại của mình rồi rời đi, vì chỉ thị họ nhận được chỉ là tạo điều kiện thuận lợi, cấp trên còn yêu cầu họ hết sức tránh nhúng tay vào vụ án này.

Tại đây, hai người Lãnh Kính Hàn được gặp trưởng phòng chăm sóc khách hàng Vu Thành Long, tuổi tác chưa đến ba lăm, người gầy gò, mày rậm mắt sáng, sống mũi ngay ngắn, môi cười tươi tắn. Nhưng Hàn Phong thấy trên môi anh ta thường tục nụ cười giả tạo, tướng luồn cúi, thì vô cùng ác cảm.

Lãnh Kính Hàn còn chưa mở lời, Vu Thành Long bước vào cửa đã gải lả: “Các anh đến rồi thì tốt quá, tin tức hôm qua thật quá hiểm ác, ai lại phao tin lãnh đạo cấp cao của chúng tôi biển thủ công quỹ. Bên chúng tôi nhất định phải tra cho ra kẻ tung tin thất thiệt, đây chính là bôi nhọ, phỉ báng chứ còn gì nữa. Mong các đồng chí công an làm sáng tỏ sự thật.”

Lãnh Kính Hàn nhìn sang Hàn Phong, thấy anh ta mặt mày ngơ ngác. Ông bấy giờ mới lên tiếng: “Trưởng phòng Vu, tôi nghĩ anh hiểu nhầm rồi, chúng tôi không đến để điều tra thông tin anh vừa nói, chúng tôi từ Hải Giác tới.”

Vu Thành Long “ồ” lên một tiếng, vẻ niềm nở lập tức biến mất, song nụ cười vẫn nở trên môi: “Lần trước không phải chúng tôi đã trao đổi với hai sĩ quan cảnh sát của các vị tồi sao? Các vị còn cần điều tra gì nữa ư?”

Lãnh Kính Hàn nói: “Theo như người của chúng tôi báo lại, tài liệu về Lâm Chính các anh cung cấp cho họ rất ít ỏi, trái lại, các anh còn chống đối đuổi người của chúng tôi ra ngoài.”

Vu Thành Long nói lạnh tanh: “Là thế này, tập đoàn lớn như chúng tôi có điều lệ riêng, trong trường hợp không nhận được thông báo từ lãnh đạo đầu tỉnh, chúng tôi có quyền không tiết lộ thông tin nội bộ cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Huống hồ Lâm Chính chỉ là giám đốc một chi nhánh của chúng tôi, anh ta gặp tai nạn trong khu vực của các anh thi có liên quan gì tới tổng bộ? Tôi không hiểu sao các anh không tìm manh mối ở địa bàn của mình mà chỉ chực chờ chạy đến một nơi xa nghìn dặm điều tra án. Vì vậy tôi rất nghi ngờ, các anh rốt cuộc là tới điều tra Lâm Chính, hay tới điều tra chúng tôi?”

“Không thể nói thế được, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu về tình hình Lâm Chính từ nhiều mặt hơn thôi, anh ta không phải là một trong mười cổ đông lớn của tập đoàn các anh sao, hơn nữa cũng từng có thời gian dài công tác trong tổng bộ, anh ta…”

Vu Thành Long khó chịu ngắt lời: “Phải, Lâm Chính trước đây là một trong mười cổ đông lớn, nhưng giờ thì không phải nữa rồi, vì anh ta không lập di chúc nên số cổ phần của anh ta được tập đoàn thu hồi, ngoại trừ 5% anh ta tự ý chuyển nhượng kia. Chuyện này, nếu chúng tôi điều tra được manh mối gì đương nhiên sẽ thông báo cho cảnh sát các vị.”

“Sao? Cổ phần của Lâm Chính đã bị thu hồi? Chẳng phải anh ta còn có con trai con gái sao? Người thân họ hàng cũng vẫn còn khỏe mạnh. Chuyện này… “

Vu Thành Long đã đứng dậy, lịch sự nói: ” Xin lỗi, tôi là trưởng phong chăm sóc khách hàng, chỉ có thể tiết lộ cho các vị ngần ấy thông tin, những chuyện khác tôi không hay biết gì hết. À, phải rồi, vì chuyện đêm qua, hôm nay các đồng chí bên sở kiểm toán cũng đến điều tra sổ sách, các anh xem, không biết là ai gây lớn chuyện thế này mới phải. Đây mới là chuyện can hện đến đại sự phát triển đất nươc, nâng cao đời sống nhân dân, đừng nên chỉ vì chuyện nhỏ như hạt vừng mà chạy đến đây nữa. ” Đoạn anh ta giơ cổ tay xem đồng hồ: ” Đấy, các đồng chí ấy chắc đến rồi, tôi phải đi xem thế nào. Các anh ngồi đợi chút nhé, thật thất lễ quá. “

Nói đoạn quay người đi thẳng, không để Lãnh Kính Hàn kịp nói câu nào. Lãnh Kính Hàn đã từng tiếp xúc với không ít người, nhưng trở mặt nhanh như chớp, thái độ lạnh lùng lạnh nhạt nhường này thì mới là lần đầu gặp phải, ông tức đến nỗi vứt xoạch kẹp tài kiệu ghi chép xuống bàn, hậm hực: “Chẳng trách Lâm Phàm vói Trương Nghệ ôm một bụng tức quay về, thái độ của bọn họ thật quá là… Người như vậy sao có thể làm trưởng phòng chăm sóc khách hàng cơ chứ?”

Hàn Phong cười bảo: “Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, có thế này mà anh cũng không chịu nổi thì công việc về sau dịnh làm thế nào? Ha ha.”

Lãnh Kính Hàn thấy hàn Phong không được câu nào an ủi mà lại cười cợt trên nỗi đau của người khác thì càng tức hơn: “Cậu…”

Đúng lúc này ngoài cửa có người cất tiếng chào: “Trưởng phòng Trang.”

Tiếp đó là một giọng khác: “Nghe nói có hai nhân viên cảnh sát từ Hải Giác tới, hội đồng quản trị cử tôi tới tiếp đón, bọn họ đâu rồi?”

Người ngoài cửa đáp: “Ở bên trong ạ, trưởng phòng Vu vừa đi…”

Trưởng phòng Trang ngắt lời: “Tôi biết rồi.”

Nghe giọng thì người được gọi là trưởng phòng kia còn rất trẻ, anh ta vừa bước vào phòng liền nói: “Xin lỗi các vị, chú Vu có hơi nóng tính, đêm qua ngân hàng xảy ra chuyện nghiêm trọng, chú Vu xoay sở tối tăm mặt mũi, tiếp đón không được chu đáo mong hại vị bỏ quá cho.”

Trưởng phòng Trang bộ dạng thư sinh nho nhã, khoác trên mình bộ vest phẳng phiu, trông không tài nào quá hai mươi tuổi, người chỉ cao chừng một mét sáu lăm. Cậu ta cũng đọc được vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt hai người Lãnh Kính Hàn, bèn tự giới thiệu: “Tôi là Tranh Hiểu Quân, mới vào đây làm sau khi tốt nghiệp trung học năm nay, còn hai tháng nữa là tròn mười tám tuổi. Vẫn còn nhiều bỡ ngỡ, nếu có gì không phải hay sắp xếp không chu đáo, mong hai vị thông cảm.”

Lãnh Kính Hàn cũng giới thiệu bản thân.

Hàn Phong khá có thiện cảm với cậu trưởng phòng trẻ tuổi này, lên tiếng khen: “Oa, thế chẳng phải chỉ vừa tốt nghiệp thôi sao. Tốt nghiệp trung học liền nhận ngay chức trưởng phòng. Lợi hại quá nhỉ”

Trang Hiểu Quân không giỏi giao tiếp, hơi ngại ngùng tìm ghế sô pha ngồi xuống đối diện Lãnh Kính Hàn, ho khẽ đoạn nói: “Không, không phải vậy ạ. Là vì cha tôi, cha tôi là Trang Khánh Long, một trong mười cổ đông lớn của ngân hàng Hằng Phúc, khi qua đời ông có để lại cổ phần cho tôi, nên tôi cũng mới trở thành đại cổ đông ở đây. Bác Giang lại là bạn thân của cha tôi, công việc hiện nay chỉ tính là làm thêm dịp hè, tăng chút kinh nghiệm sống thôi, cuối năm nay đến kỳ nhập học tôi sẽ sang Anh học tập. Trưởng phòng Hậu cần cũng chỉ là một chức danh nhàn tản, tôi không cần làm gì cả.”

“Ồ, hóa ra là vậy, cha cậu vì sao mà mất?”

“Cha tôi bị bệnh tim, đã mất từ mấy năm rồi. tôi nghĩ chuyện này cũng không liên quan gì đến vụ án các vị đang điều tra.”

Lãnh Kính Hàn sợ Hàn Phong luyên thuyên, hỏi chuyện gia đình người ta, bèn trực tiếp hỏi Trang Hiểu Quân: “Cậu mới vào đây, chắc cũng không nắm rõ tình hình các nhân viên cũ trong tập đoàn phải không?”

Trang Hiểu Quân đáp: “Vâng, tuy tôi không nắm rõ lắm, nhưng tôi có thể đưa các vị đi gặp trưởng phòng Nhân sự. Hồ sơ về nhân viên đều ở cả phòng nhân sự. tuy là thành viên mới, nhưng tôi cũng là một trong mười cổ đông lớn, có quyền giơ tay biểu quyết trong đại hội cổ đông, nên…” cậu ta nhoẻn cười: “nói thê sào nhỉ, các trưởng phòng ở đây đều rất… có thể coi là xu nịnh tôi.”

Lãnh Kính Hàn mừng ra mặt, cậu nhóc này không ngờ dễ nói chuyện như vậy. “Được, chúng ta bắt đầu nói từ chuyện cậu biết trước, rồi sẽ tới phòng nhân sự sau. Chuyên của Lâm Chính, cậu hẳn cũng đã nghe nói, cậu biết được bao nhiêu về con người này?”

“Thực ra, không phải là nhân viên nào trong tập đoàn cũng biết rõ chuyện này. Tôi cũng vì trong hội đồng quản trị nên mới nghe nói. Về chú Lâm thì, trước đây chú ý là cấp dưới của cha tôi, cha tôi hay nhắc đến, khen chú ấy rất thực tế, năng suất làm việc cao, làm gì cũng chắc chắn. Nhưng trong cuộc sống lại kiềm chế bản thân trong thời gian dài, cha tôi bảo sau này không cẩn thận, chú Lâm rất có thể thân bại danh liệt vì vấn đề hôn nhân.”

Hàn Phong lên tiếng: “Cha cậu lợi hại thật đấy, nhìn người rất thấu đáo.”

Trang Hiểu Quân ngờ vực: “Thật ạ? Chú Lâm vì vấn đề hôn nhân mà xảy ra chuyện sao? Không phải nói chết trong tai nạn giao thông ư?”

Lãnh Kính Hàn nói: “Đúng là tai nạn giao thông, nhưng nguyên nhân sâu xa chúng tôi vẫn đang điều tra, hiện giờ chúng tôi chủ yếu muốn nghe ý kiến của tập đoàn các cậu về việc chuyển nhượn 5% cổ phần kia.”

“Chúng tôi đã hỏi ý kiến luật sư, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ấy hoàn toàn hợp pháp, nên chúng tôi vẫn đang đợi vị cổ đông ấy xuất hiện, người đó hiện giờ đang nắm giữ 5% cổ phần tập đoàn chúng tôi, tức là xếp thứ chín trên mười cổ đông.”

“Phải rồi, vừa rồi trưởng phòng Vu của các cậu có nói, sau khi Lâm Chính chết, cổ phần của anh ta bị tập đoàn thu hồi? Chuyện đó là thế nào?”

“Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm, song từ hồi đầu thành lập, hình như đã có một thỏa thuận, nếu đại cổ đông không viết rõ trên di chúc rằng mình để lại khoản cổ phần sở hữu cho người thừa kế hợp pháp nào thì tập đoàn có quyền thu lại số cổ phần, đem chia theo tỷ lệ cho từng cổ đông khác.”

“Gì cơ? Sao lại có thỏa thuận như thế?”

Nghe Lãnh Kính Hàn hỏi, Trang Hiểu Quân cũng chỉ mỉm cười lắc đầu tỏ ý không biết, đồng thời nói: “Nếu không phải cha tôi trước khi qua đời đã đề cập rõ ràng chuyện thừa kế thì số cổ phần này của tôi cũng mất rồi. Hôm nào bác Giang rảnh, tôi có thể dẫn các vị tới gặp bác ấy, bác ấy cũng như cha tôi, đều là một trong những người sáng lập ra tập đoàn.” Nói đến đây, cậu ta chợt đứng dậy vỗ trán, cười bảo: “Đấy các vị xem, tôi thất lễ quá.” Đoạn đi rót hai cốc nước đem tới. “Mời hai vị uống nước. Quả thật xin lỗi.”

Lãnh Kính Hàn nhận lấy cốc nước, hỏi: “Vậy sau khi Lâm Chính chết, ngân hàng các cậu có ảnh hưởng gì không?”

Tranh Hiểu Quân đáp: “Cũng không ảnh hưởng gì, bởi phải đợi sau khi cồn bố báo cáo tổng kết năm mới tiến hành chia cổ tức, nên cái chết của chú Lâm, giải quyết êm xuôi thì cũng chỉ như quản lý phòng ban nào đấy ốm đau mà thôi, các vị nói có thể ảnh hưởng gì lớn chứ.”

Hàn Phong hỏi: “Ngân hàng cho cậu một mình đảm nhận chức trưởng phòng hậu cần, không sợ cậu gây ra chuyện gì sao?”

Trang Hiểu Quân vội nói: “Đâu có đâu có, tôi chỉ là phó phòng thôi, tôi làm việc với chị Tần, chị ấy mới là trưởng phòng hậu cần của công ty. Lát nữa tôi sẽ dẫn các vị đi gặp chị ấy trước, có chị ấy giúp đỡ, các vị điều tra gì cũng thuận tiện” Tiếp đó cậu ta họ giọng, nói với vẻ đầy tôn sùng: “Chị ấy mới thực là người phụ nữ mạnh mẽ, ngay từ trung học cơ sở đã ra ngoài làm công, vừa làm vừa tự học theo tài liệu quản lý công thương chính quy, giờ cũng là một trong số các ủy viên hội đồng quản trị.”

“Ồ!” Hàn Phong dường như nhớ ra gì đó, mắt sáng lên, hỏi: “Cậu gọi là chị chắc tuổi tác cũng khôn lớn nhỉ, tên là gì thế?”

“Khoảng hai mươi tư hai mươi lăm gì đấy? Tên Tần Di, cái tên rất xứng với người, chỉ có điều tác phong làm việc thì không phù hợp với tên lắm.”

Hàn Phong lại hỏi: “Vậy chắc cô ấy bận việc công ty lắm, thời gian đâu lo đến việc nhà? Chồng cô ấy chắc cũng ở trong công ty hả?”

Trang Hiểu Quân không hay biết ý tứ của anh ta, trả lời: “Đâu có, chị Tần còn chưa có bạn trai nữa.”

“Thật ư!” Hàn Phong đã đứng bật dậy: “Vậy chúng ta đi gặp cô ấy thôi.”

Lãnh Kính Hàn thầm nhủ không hay, vội nói: “Chúng ta tới phòng nhân sự tìm hồ sơ về Lâm Chính đã.”

Nhưng Hàn Phong khăng khăng: “Cứ đi gặp trưởng phòng Tần trước, bảo cô ấy dẫn chúng ta tới phòng nhân sự, chẳng pahir đỡ bao nhiêu công ư.”

Trang Hiểu Quân cũng nói: “Đúng ạ, để chị Tần dẫn các vị đi thì tiện hơn tôi nhiều. Hơn nữa chị Tần làm việc ở đây cũng lâu hơn tôi, rất nhiều việc tôi không biết, chưa biết chừng chị ấy lại biết.”

Lãnh Kính Hàn trừng mắt nhìn Hàn Phong, gằn giọng: “Cậu không đứng đắn được chút nào à?”

Hàn Phong quay ngoắt sang, cũng gằn lại: “Người chẳng phong lưu uổng tuổi xuân”

Văn phòng trưởng phòng, Tần Di mặc đồ công sở, quả nhiên cả phong thái lẫn diện mạo đều vô cùng hút hồn, Hàn Phong suýt chút nữa dớt dãi chảy ròng ròng. Trong mắt Hàn Phong, Tần Di cao chừng một mét bảy một mét tám, tóc uốn lọn nhuộm vàng, đeo… Ực! Hình như không mặc đồ lót!

Nhưng người ta đường như lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh ta, nghe Lãnh Kính Hàn trình bày mục đích đến điều tra xong, Tần Di nói: “Tôi hiểu rồi, để tôi xử lý xong việc đang dở tay rồi sẽ đích thân dẫ các vị tới phòng nhân sự được không? Hiểu Quân, đưa ngài Lnahx và cậu bạn này sang phòng bên đợi một lát, tôi sẽ qua ngay.” Cô nhìn đồng hồ, lại nói: “Đợi tôi khoảng mười phút.”

Trong phòng khách bên cạnh, Lãnh Kính Hàn cười bảo: “Quản nhiên làm việc dứt khoát mạnh mẽ, rất có tác phong làm việc của người đàn bà thép”

Hàn Phong lại hết sức thất vọng: “Sao lại gọi tôi là cậu bạn chứ?” Anh ta nhìn chằm chằm Lãnh Kính Hàn: “Anh nói xem, trông tôi bằng tuổi cậu họ Trang kia chắc?”

Lãnh Kính Hàn chăm chú đánh giá Hàn Phong, đoạn gật đầu chắc nịch: “Giờ trông cậu, còn không quá đôi mươi.”

“Thật ư?” Hàm Phong ảo não sờ lên cằm, sao vẫn nhẵn thin thín thế này.

Trang Hiểu Quân lại rót thêm hai tách trà mang đến: “Mời hai vị uống trà, chị Tần đã nói là mười phút thì chắc chắn mười phút nữa chị ấy sẽ qua.”

Tần Di từ sau cửa nói vọng ra: “Hiểu Quân, cậu bảo với phòng nhân sự một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị trước hồ sơ, kẻo lại mất nhiều thời gian của các đồng chí công an.”

Hiểu Quân đáp “dạ”, rồi đi gọi điện thoại: “A lô, phòng nhân sự phải không. Tôi là Trang Hiểu Quân, trưởng phòng Tôn có đây không? Cho tôi gặp ông ấy. Sao! Ra ngoài rồi à, thế bao giờ ông ấy quay lại? Ồ, ồ, được, cho tôi số di động, đợi chút.” Cậu ta tìm lấy cây bút. “Đọc đi, tôi ghi đây. 239xxx2343, được rồi, tôi ghi lại rồi, 239xxx2343 phải không. Được, được.”

Trang Hiểu Quân nói lại: “Trưởng phòng nhân sự ra ngoài rồi, để tôi gọi di động cho ông ấy.”

Lãnh Kính Hàn bảo: “Thôi không cần phiền trưởng phòng quay lại đâu, cứ bảo nhân viên lấy hồ sơ về Lâm Chính cho tôi là được.”

“Ôi, các vị không hiểu rồi, chú Lâm là ủy viên hội đồng quản trị, hồ sơ về các nhân vật chủ chốt của tập đoàn đều được khóa mã, nhân viên bình thường không biết mật mã sẽ không mở được hồ sơ của những người ấy. Hệ thống máy tính của chúng tôi được cài dặt phần mềm đổi mật mã hàng ngày, nhất định phải là trưởng phòng nhân sự mới có mật mã, đến cả các ủy viên cũng không biết đâu. Hơn nữa, người không biết về phần mềm thì không thể phá giải mật mã.”

“Ra là vậy à, thế cậu gọi điện thoại cũng được.”

Trang Hiểu Quân gọi điện: “A lô, trưởng phòng Tôn ạ, là cháu, Trang Hiểu Quân đây! Chú đang ở đâu thế? Ngoài đường ạ, à, chú sắp về công ty rồi. Vâng, vâng, đúng ạ, có việc gấp cần tìm chú. Vâng ạ vâng ạ”

Trang Hiểu Quân gác máy, nói: “Trưởng phòng Tôn đang trên đường về rồi, sẽ có mặt ở công ty ngay thôi.”

Lãnh Kính Hàn lấy làm yên tâm, còn Hàn Phong lại lẩm bẩm: “Hy vọng không xảy ra chuyện gì là được.”

Tranh Hiểu Quân nói: “Chú ấy đã về gần công ty lắm rồi, chắc không xảy ra chuyện được đâu.”

Lãnh Kính Hàn thấp giọng mắng: “Cậu ăn nói cái kiểu gì đấy.”

Hàn Phong cười nhạt: “Tôi cũng mong tôi nói sai lắm”

Lãnh Kính Hàn biến sắc mặt: “Có vấn đề gì?”

Hàn Phong lại chuyển đề tài, hỏi Trang Hiểu Quân: “Thế nào, cậu cảm nhận môi trường này thế nào?”

Trang Hiểu Quân bẽn lẽn cười: “Thực ra tôi thấy cũng không có gì, chỉ là ngày nào cũng phải gặp những người khác nhau. Trước khi nói đều phải nghĩ cho kỹ, làm ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn là không xong rồi.”

“Trưởng phòng Tần trong kia, vào đây từ năm nào?”

“Tôi không biết, dù sao cũng sớm hơn tôi, độ mấy năm gì đó.”

“Cha cậu là ủy viên hội đồng quản trị, vậy thì từ nhỏ cậu đã lớn lên trong tập đoàn này rồi còn gì, cậu quen biết nhiều không?”

“Mấy bác quan hệ thân thiết với cha tôi, cũng là mấy ủy viên ngay từ ngày đầu thành lập thì tôi đều quen cả, về sau các bác ấy người thì về hưu người thì qua đời. Những người mới tôi không biết nhiều, tôi cũng chỉ mới vào được hơn một tháng, ngoài bác Giang quen biết nhất, thì cũng biết cả bác Trác, những người còn lại đều không quen lắm. Hiện giwof trong tập đoàn người tôi thân nhất chính là chị Tần Di, chị ấy rất hòa nhã dễ gần, giống như cô giáo ở trường mẫu giáo ấy, ha ha, nói thế có vẻ hơi quá…”

Đúng lúc này, Tần Di mở cửa bước ra, nói: “Chúng ta đi được rồi, xin mời.” Tần Di cao hơn Trang Hiểu Quân phải đến nửa cái đầu, bộ đồ công sở bó sát người càng làm toát lên vẻ gợi cảm của phụ nữ, Hàn Phong không quên nhìn cho đã mắt.

Bốn người tới phong nhân sự, nhân viên trong phòng thấy hai vị ủy viên tới đều có phàn cuống cuồng, không biết nên chào hỏi thế nào. Bọn họ đợi thêm chừng mười phút, Hàn Phong luôn miệng hỏi chuyện học hành, sinh hoạt của Trang Hiểu Quân, toàn những chủ đề không dính dáng đến việc chính. Tần Di vẫn coi thời gian như tính mạng, bèn rút điện thoại ra bấm số, đưa lên tai nghe một lúc, lo lắng nói: “Tôn Hướng Hiền tắt máy rồi?”

Trang Hiểu Quân cũng ngỡ ngàng: “Không phải chứ, vừa nãy em gọi cho chú ấy còn nói về đến dường Thu Hỉ rồi mà, giờ đáng lẽ phải về công ty rồi mới đúng?”

Tần Di đứng dậy: “Thật ngại quá, để các vị pahir đợi lâu, chúng tôi sẽ liên lạc với trưởng phòng Tôn, nhanh thôi.” Nói đoạn nhấc máy bàn, hỏi thăm ai đó rồi liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, đột nhiên giọng cô lạc đi: “Sao! Giờ ddnag ở đâu? Được rồi.” Cô lấy tay bịt ống nghe, nhắm nghiền mắt, mau chóng kiềm chế cảm xúc, lấy lại bình tĩnh, rồi một lần nữa cầm ống nghe lên, nói: “Tôi còn có chút việc ở đây, thế này đi, để Vu Thành Long qua đó, bệnh viện Bình An sao nằm được! Cứ tiến hành cấp cứu ở BÌnh An, rồi đợi tình hình ổn định thì lập tức chuyển viện. Viện phí tới lấy ở phòng Tài vụ…”

Lãnh Kính Hàn nghe tới đây, biết ngay có chuyện chẳng lành, bèn nhìn sang Hàn Phong, thấy anh ta vẫn điềm nhiên như không, vẻ đã biết tình huống này thể nào cũng xảy ra. Tần Di đặt máy xuống, khẽ cắn môi, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên cường, tiếp đó cô gượng cười: “Thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi nhận điện thoại, báo trưởng phòng Tôn gặp tai nạn xe, giờ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.”

Trang Hiểu Quân sững sờ, rồi lập tức ủ rũ: “Đều là lỗi tại em, nếu em không gọi điện giục chú ấy thì đã chẳng xảy ra chuyện thê này.”

Hàn Phong đột nhiên sốt sắng: “Vậy tức là chúng tôi không thể lấy được tài liệu về Lâm Chính phải không?”

Tần Di áy náy: “Đúng là không còn cách nào khác, tôi cũng không biết mật mã máy tính, trong công ty chỉ có một mình trưởng phòng Tôn biết phần mềm đặt mật mã.”

Hàn Phong nói: “Vậy thì chúng ta phải đi thăm trưởng phòng Tôn thôi, xem ông ấy bị thương thế nào.”

Trang Hiểu Quân cũng dứng lên: “Cả tôi nữa.”

Tần Di nói: “Được, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Bình An đấy, Hiểu Quân, cậu đưa hai đồng chí cảnh sát qua đó. Tôi còn có chút việc phải xử lý, lát nữa sẽ qua sau.” Cô dặn Trang Hiểu Quân: “Tới bệnh viện, tìm hiểu rõ tình hình rồi gọi điện cho tôi, biết chưa?”

Trang Hiểu Quân gật đầu. Tần Di khẽ xoa đầu Hiểu Quân, giống như người mẹ vỗ về đứa con mắc lỗi, vẻ mặt Trang Hiểu Quân rất khoan khoái, xem ra đối với cậu ta, Tần Di chẳng khác nào người chị ruột, Hàn Phong lẳng lặng quan sát tất cả, lòng nhen lên cảm giác đố kỵ.

Lúc ra cửa, Lãnh Kính Hàn để ý thấy khóe miệng Hàn Phong hơi nhếch lên nụ cười thầm bí, trông thấy nụ cười này của Hàn Phong, ông cũng vững lòng hơn nhiều.

_________________

Này thì Google [Bot] không thanks! images

Bình luận