Người phụ nữ thường tự cảm thấy bất lực không đủ sức xướng xuất đổi thay, cả trong cuộc sống riêng tư lẫn trong cảnh vực công cộng. Giống như các nữ nhân vật huyền thoại trong cổ tích, chúng ta cơ hồ tin rằng mình phải nằm im vô vọng trong nanh vuốt con sói dữ, hoặc phải nằm ngủ yên trong chiếc quan tài bằng kính… cho đến khi có chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú nào đó đến cứu mình. Người ta không ngừng nói với chúng ta rằng phái nữ là phái lệ thuộc và thụ động – và rằng chỉ có đàn ông mới đảm nhận trách nhiệm và mới xoay chuyển được thời thế. Não trạng ấy thật không mấy khó hiểu, vì trong thực tế phụ nữ chúng ta đã bị phong tỏa không cho nắm giữ quyền lực. Đàn ông nghiên cứu các vì sao, đàn ông tạo lập ngôn ngữ và văn hóa như chúng ta đang biết, đàn ông ghi lại lịch sử theo cách nhìn của họ, đàn ông xây dựng và tàn phá thế giới xung quanh chúng ta, và đàn ông vẫn không ngừng điều khiển tất cả các cơ chế trọng yếu sản sinh quyền lực, chính sách cũng như tài sản. Đàn ông xác định chính cái “thực tại” mà – mãi cho đến phong trào nữ quyền dấy lên gần đây – phụ nữ chúng ta, gồm cả bản thân tôi, vẫn nhìn nhận đó là một thực tại được an bài sẵn. Đành rằng trong suốt giòng lịch sử, phụ nữ vẫn thực thi một quyền lực nào đó trong vai trò làm mẹ, chúng ta cũng đã không kiến tạo được những thần thoại và lý thuyết nòng cốt về thế nào là “cung cách làm mẹ mẫu mực”. Ngay cả hiện nay, trong lãnh vực nuôi dạy trẻ, không có một tài năng nữ nào có thể sánh được với các chuyên gia lừng danh nhất nước Mỹ là Bác sĩ Spock và Bác sĩ Brazelton. (Rõ ràng đó không phải vì phụ nữ không hiểu biết nhiều về việc săn sóc trẻ em bằng nam giới!)