Đa số chúng ta nhỏ bé sống trong một cái kén thân phận – một câu chuyện sẵn có về con người của chúng ta. Trong cái kén ấy, dường như rất tối tăm, đầy bụi bám, và chúng ta cứ nghĩ mình không thể thoát ra. Chúng ta tự kể mình nghe nhiều câu chuyện về thân phận của chính mình, nhưng những chuyện ấy đâu phải là sự thật. Từ sâu trong tiềm thức, chúng ta biết mình còn hơn cả cái thân phận kia. Nếu muốn, chúng ta có thể xé toang cái kén kia. Chúng ta có thể chui ra ngoài và nhìn thấy ánh sáng của thế giới. Chúng ta có thể tập bay. Nhưng đa số chúng ta sẽ sống giam mình cả đời trong cái thân phận của chính mình, không hề biết chúng ta có thể tách rời khỏi nó. Chúng ta là nạn nhân của những giới hạn do chính mình đặt ra. Mỗi sáng, chúng ta thức dậy trong một thế giới u ám, mờ mịt. Có quá nhiều khó khăn vây quanh ta, gần như không thấy lối ra. Tìm cách xô ngã bức tường bên trong chiếc kén dường như vô vọng. Tại sao phải bận lòng như thế? Ta hãy là chính mình. Vậy đâu là lý do nhiều người học cách để vượt qua bức tường trên? Chính xác họ đã học bằng cách nào để xây dựng lại chính mình?Câu trả lời là: Họ muốn tập bay.Thật vậy, họ đang tự rèn luyện bản thân họ. Và trong quá trình đó, họ trở thành chủ nhân của tinh thần. Mãi mãi họ không còn là nạn nhân của nó nữa….