Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chương 4

Tác giả: Hoàng Thị Thu Cương

Con Hoa rón rén bước vô. Cũng cái lỗ cửa mọi lần nó thường xem chị Cả hành lạc. Hoa ghé mắt nhìn. Trong kia, chị Cả nằm dưới ôm thằng Báu la làng như heo bị thọc huyết :

– Đừng về Sàigòn hay đi đâu làm chi. Em cứ ở đây chị nuôi cho. Đụ với em rồi, chắc chị sẽ không làm sao tìm được người thứ hai đâu Báu ơi. Nó sướng gì mà sướng lạ đời, kỳ cục. Em nấc lơi lơi dùm chút được không? Làm ơn mà, cho chị thở với Báu. Ngoài trời đang mưa lắc rấc, anh biết không? Ui chết mẹ tui rồi. Ngưng dùm chút đi cưng. Chị thở không nổi nữa. Em nắc nhẹ như vậy chị cũng muốn điên rồi, cần gì phải làm nạp. Nhẹ chút nữa được không? Đó em, chiều chị, chị sẽ cho em nhiều tiền. Đó, đó. Thần tiên qúa thần thánh ơi!…

Ngoài này, con Hoa lại tụt quần, cho hai ngón tay vào lồn thụt. Bà già nhìn thấy cảnh con út tự làm, tự nhiên bà cũng nổi hứng thọc tay vô lồn tự bóp lồn soàn soạt, nhớ tới ông Chức, chồng bà hồi còn sống. Bất kể giờ nào, hễ thấy bà nổi nứng, là bằng mọi giá, ổng bế bà vô buồng lập tức. Ổng phải vạch cặc cho bà bú, đến chừng nào bà mỏi miệng mới trèo lên đụ., mà phải kéo dài cái dụ cho thậl lâu còn mà ra sớm, là bị bà lầm rầm chửi suốt ngày.

Ông Chức chết rồi, bà nhịn thèm suốt mấy năm. Thèm qúa thì vô buồng, cởi truồng, đắp mền, thủ dâm. Đâu ngờ bữa nay, thằng “nhảy dù ” “đi khách” ở đâu bỗng xuất hiện… làm cho bà mộng mơ đủ thứ… bà thêm một đàn ông!!!

Đằng kia, con Hoa vừa lom khom xem đụ, vừa nhắp nhắp cái mông đít giống hệt thằng Báu đang nắc chị Cả. Chị níu sát mặt Báu xuống nút lưỡi. Dưới kia, hai chân chị tréo qua nừa người Báu, lấy hết sức bình sinh, kèm mông đít Báu, cho thằng bé bớt hung tàn cuồng bạo. Bởi vì, Báu nắc kiểu nào, dù mạnh hoặc nhẹ, đều làm lồn chị sướng tái tê, sướng rân trời, mà từ thuở biết yêu tới giớ, chị chưa từng dược hường. Chị hoàn toàn không biết cặc Báu có sáu chấu lông ngựa. Hồi nãy, chị xin Báu cho chị bú cặc. Báu không cho, vờ đòi đụ. Tại vì, nếu bú cặc, chị sẽ khám phá cái bí quyết thần diệu đó Báu sẽ không còn sáng giá là anh hùng, là thần tượng.

Bà già không cần biết trong kia con gái cả với cậu bé đang làm gì. Chỉ nhìn con Ut thụt đều hai ngón tay vô lồn, bà cũng muốn nổi cơn điên, cơn dâm, mà dòi hôi… Bỗng, nghĩ sao, bà lom khom bò lại bên Hoa, xin cho bà xem lén một lần.

Để hãm bớt cái sướng có thể làm chị ra that sớm, chị Cả rủ Báu đụ ngồi. Chị chưa từng dụ cậu bé nào nhỏ như Báu 17. Cho nên chị nhắm cứng đôi mắt, để thấy mình không dị hợm, hãm hiếp một em bé. Và cũng để nghĩ tới những chuyện khác, phân tán bớt khoái lạc đang bao vây chặt tâm hồn chị. Kiểu dụ này trông còn dâm hơn kiểu đụ nằm. Bà già say sưa nhìn, chiếm cái lỗ cữa qúa lâu, nên con Hoa phải chạy vòng lại đằng sau nhà nhìn qua cửa sổ. Nó nhìn chị Hai thì ít, mà thằng Báu thì nhiều. Rồi Hoa ước ao… làm sao được Báu đãi cho một chầu, hạnh phúc biết là bao?

Không còn Hoa đứng cạnh, bà già khom người nhìn thoải mái. Bà cũng k~o cái lưng quần tuột xuống đầu gối, thay vì đút hai ngón tay vào như Hoa, bà đã chạy lại bàn bê trái chuối già, rồi trở lại liếp tục “xem show” và dút trái chuối vô lồn, thụt nhẹ.

Bà đã bốn mươi chín tuổi. Tóc đã có những sợi bạc lai rai. Lông lồn cũng thế. Bà đang nhìn con gái cả, ôm thằng nhỏ 17, ngồi đụ say sưa, cuồng mê, không chút ngượng ngùng, xấu hổ. Bà chưa từng mơ dời mình sẽ có một nhân tình tuổi nhỏ như thế Bà thường bỉu môi khinh bạc những chị già mất nết, cặp với bồ nhí để tìm thú tình dục. Bà cho như thế là vô đạo đức vô tư cách. Nhưng bây giờ, những ý tưởng bảo thủ như thế bỗng tan đâu mất. Hình ảnh chị cả 28 đang đụ ngất ngây với cậu bé 17 dã cuốn hút, lôi kéo bà như chiếc lá trên dòng nước lũ. Lá quay cuồng, chóng mặt. Lá say sưa cuồng đấm. Lá cảm thấy cậu bé trong kia qủa là thần tượng thật. Vì chị cả đang trợn trắng đôi mắt.

Hai tay chị xòe mười ngón vươn lên không trung. Toàn thân chị rung làm đôi vú rung theo, tóc rối bù, mồ hôi vã ra ướt đăm. Chị la :

– Tưởng đổi kiểu này cho bớt sướng. Ai dè nó còn dễ sợ như ai lấy móng tay mà cào lồn chị, em Báu ơi? Chưa được 15 phút. Có bao giờ chị yếu vầy đâu Con thua rồi, cha mẹ ơi! Con đi, con ra khơi đây nè . Đó Báu, nước lồn chị tưôn ra đó… Chết, trời đất ơi! Còn nữa, chưa hết sướng đâu, em bé. Đó, xịt xịt nữa. Nó ra không cầm được.

Chị thở hất ra, rồi nằm bật ngửa. Báu chồm theo, dể nguyên con cặc trong lồn chị, nắc tiếp. Chị như thây ma chết trôi. Mình mẩy ướt hết. Lồn, lông, bắp vế ướt hết..

Đằng sau nhà, chỗ con Hoa đứng, cũng vang lên tiến g kê u :

– Chị Hai ơi! Em cũng ra nè, ra nhiều còn hơn chị nữa.

Báu nhìn ra cửa sổ, thấy mặt Hoa đang ngất ngây mơ màng nhìn nó. Báu lẳng lơ chu môi hôn gió, rồi lấy tay vẫy Hoa. Bà già nhìn thấy. Tự nhiên bà bỗng trổi lên niềm ghen. Cái rất thường tình của bất cứ người đàn bà nào. Bà muốn sau chị hai, người kế tiếp hưởng cậu bé, phải là bà chớ không phải Hoa. Báu rút cặc, xuống liếm sạch nước lồn bà chị, rồi lại ngậm vào hột le mà mút. Báu làm gì cũng không lay được chị Cả đã chìm sâu vào giấc ngủ mê man.

Vì tiếng chị Cả và Hoa lớn qúa, chị Lâm bean cạnh đã thưc giấc, mở cửa, chạy sang phòng Hoa xem cớ sự. Chị bỗng thấy bà già dang ngồi bệt dưới đất, chàng hảng, lay thụt trái chuối liên hồi vào lồn, miệng thì thào thiết tha :

– Anh Báu ơi, đụ em tới chiều tối nhen anh. Mình đụ ngồi như kiểu ctìa con Hai đi. Em đang vô cùng sướng Báu ơi!!!

Đứng nhìn cảnh đó, chị Lâm thương mẹ qúa. Bà già như thế này, chả trách đẻ ra ba cô con gái, cô nào cũng chúa dâm. Trong phòng, vọng ra tiếng chị Cả cách mệt mỏi :

– Khoan đã anh ơi? Em chưa lai tỉnh. Mười phút nữa đi. Tay chân em dở không lên, làm sao đụ được Phải có ai vô đây thế tôi, đụ dùm tôi, cám ơn nhiều lắm!

Chị Lâm nhìn qua lỗ cửa. Báu dang nằm nghiêng gác chân qua lồn chị Cả. Tay bóp nhuyễn nhừ hai trái vú, miệng cười đắc thắng. Báu hôn hẹ lên môi chị Cả rồi thì thào :

– Vậy mà cũng khoe tài. Đấc Kỷ mê Trụ Vương chớ đâu phải Trụ Vương mê Đắc Kỷ? Bây giờ muốn bán cái cho người kkhác phải không? Em ngoắc nhẹ một cái, sẽ có người nhào vô liền.

Chị Cả bỗng hai tay nắm ghì Báu lại. Mệt lả người mà chị vẫn chưa muốn rời Báu. Chị vẫn còn tham lam thêm lần nữa mới toại nguyện.. Chưa một người đàn ông nào hạ chị cách dễ dàng như thế. Chị quyết lần thứ hai, sẽ thực hiện bằng được lời hứa : cho Báu do ván.

Ngoài cửa sổ, con Hoa vẫn đứng đó, hôn gió, vẫy tay với Báu. Chưa ăn nằm với Báu, nhưng nó nhận biết Báu là tay anh hùng thật sự mới làm cho chị Cả chết nửa người như thế! Hoa từng xem lén. biết bao nhiêu trận đụ của chị Cả. Trận nào chị cũng oanh liệt cho các ông bò thê thảm.

Báu vừa vuốt ve thân hình bốc lửa của chị Cả, mắt vẫn lơ đãng nhìn Hoa ngoài cửa sổ. Báu muốn hạ hết cả ba chị em trong nhà này mới dã cơn dâm, cho nổi tiếng…

Nhưng chị Cả đã mở mắt, mệt mỏi nhìn Báu:

– Bây giờ thì chị tin em là anh hùng, là thần tượng của đàn bà. Đụ như thế này thì em gom hết của thiên hạ vào trong tay, làm trọc phú chẳng mấy chốc. Chị không hiểu, bằng cách gì, cặc em đã làm cho lồn chị sướng tê tái, sướng cuồng bạo, sướng đến độ chị đã làm hết cách phân tán trí óc, rồi đổi kiểu, mà rồi từ trong xa vẫn bắn ra từng loạt nước. Chị cố hãm lại, vẫn đành thua. Nhưng mệt thì mệt, chị vẫn muốn một lần nữa, xem chị có khả năng đánh bại được em không?

– Càng đánh chị càng thua. Em bảo đảm. Nếu em thua, chị khỏi phải trả đồng nào và sẽ tôn chị làm sư phụ . Báu nói : và có thể, em chấm dứt giang hồ, về đây xin làm người lình cớa chị.

Ngoài kia mưa lớn hơn. Gió lạnh lùa vào phòng làm không khí thêm lãng mạn, trữ tình. Chị Cả vẫn hậm hực lời thách đố của cậu bé. Chị lật Báu nằm ngửa ra, một tay bưng mặt Báu, nhìn sửng, ngấm ngía những nét tré măng, non sữa của

Báu. Chị vẫn tin lần này, chị sẽ là kẻ chiến thắng. Chị dùng mũi hôn mê man mặt Báu. Trong chị dang dậy lên cái cảm giác kỳ thú của một bà chị đang “hãm” một chú bé con. Chừng đó thôi, đã cho chị luồng khoái lạc nhẹ như mây mỏng trên không của chiều mùa hạ. Chị đưa mình dần lên nằm trên Báu:

– Em sẽ chịu không nổi tới 10 phút dâu Báu ơi!!

Rồi chị canh cho miệng lồn ngay với đầu cặc, ấn xuống, xuống nữa, cho đến khi cặc Báu nằm gọn trong lồn. Chị bất đầu xay lúa, chuốt viết chì, sàng gạo, thọc hang lươn. Nhưng trời ơi? Chị tính chủ động mọi điều. Duy chỉ cái sướng tàn bạo từ âm đạo, từ thành lồn, đáy tử cung là chị không kiểm soát nổi. Nó như giặc phá vườn hoang. Chị càng mạnh bạo quyết ăn thua thì lồn chị lại càng ướt nhem những nước. Cho nên chị hãm nhẹ các cử động lại. Nó lại vẫn khuấy phá cách thần diệu. Chỉ có ngừng hẳn thì may ra. Mà như thế, còn mặt mũi đâu nhìn Báu?

Nằm dưới, nghe bà chị lơi dần động tác, Báu cười tửm tỉm một mình. Hắn biết bà chị càng đánh càng thua nên dàn quân mỏng ra, án binh bất động, chờ hồi phục sẽ đánh trận khác. Nên Báu không cho địch dướng quân, bất đánh tiếp. Bău vờ nói :

– Chị làm em đang sướng, gần ra. Khi không chậm lại rồi ngừng. Em muốn chị phải đụ ào ạt, ầm ầm như lúc nãy được không chị?

Giọng của Báu thì thào thật dễ thương, đánh lạc hướng chị Cả. Vì tự ái, và cũng vì Báu nói “gần ra” chị Cả lại lùa quân, tấn công vũ bão, còn ăn hết nhịn, phải bắt Báu treo cờ hàng. Hai tay chị lòn xuống ôm chặt lưng Báu. Mông đít chị diên cuồng dộng xuống, giã gạo. Báu vờ rên những câu như :

– Đó chị hai ơi! Đụ mạnh như vậy mới sướng.

Nước ruộng tràn lên đường lộ rồi. Heo gà trâu bò trôi hết ngoài sông cái. Chỉ còn hai chị em mình ôm dụ trên gò này thôi. Chị nghe mưa không? Chị phải làm sao cho cặc em mưa trong lồn chị. Ui sướng vô cùng chị Hai ơi! Chắc lần này chị thấng em qúa?

Mồm nó nói, hai tay nó vuốt vuốt sống lưng chị Cả. Hai chân liên tực vuốt đôi chân dài trắng của chị Cả. Trời đất rung rinh. Cái giường kêu răng rắc. Gió thổi vù vù trên mái nhà hắt từng loạt mưa va mạnh vào vách phên. Chị hai nghiêng mặt, nhắm mắt, bậm môi, tiến quân, mà đầu óc không sao chiến thắng, kiểm soát nổi những cơn sướng dị kỳ, vĩ đại toát ra từ lồn chị. Đánh vì tự ái. Đánh vì bị thách thức. Đánh vì tiếng rên tội nghiệp của thằng bé nằm dưới, thì cái thua đã nằm chắc trong tay. Qủa như thế. Sau có hơn 10 phút, mồm chị Cả bỗng la như mẹ điên :

– Kệ mẹ tui. Ai chê tui chịu. Tui phải… Trời đất thánh thần ông bà dất nước… úi, úi, úi. Chết tôi, chết chị Báu ơi! Ui, em ra rồi phải không? Ra với chị đi cho chị có chửa !

– Dạ chưa, chị phải dộng xuống mạnh hơn em mới ra được. Còn dộng cái gì nữa mà dộng. Chị đang… ra… nè… em có nghe không? Ui, thua, thua… Chết nữa rồi bé ơí! Lại như hồi nãy, ngưng không được. Đừng nắc lên em… tha cho chị…

Cái mông đít trấng hếu của chị Cả nắc mạnh xuống như cái máy. Tiếng chị rên yếu dần, không còn rõ lời, mà cái giường vẫn còn kêu cót két. Vì Báu đang “chất” cho thật hết nước lồn của bà chị… Lại nằm bất động, nặng trịch trên người Báu, chị Cả như thây ma chết trôi, vùi một lần nữa vào giấc ngủ… mê man, không cảm giác, vô thức, tàn tịch. Chị phủ trọn người Báu mà ngáy vi vu cách hồn nhiên như đưa tré bú no thì ngủ. Không phải một đàn bà 28 vừa bị thua trận đụ.

Ngoài cửa, chị Lâm bảo mẹ :

– Mẹ vô phòng chị Cả nằm đợi con, con sẽ đem Báu qua hầu mẹ.

Bình luận