Ban ngày Thần Nam ở ngoài đại điện lúc đang quan sát đã nghe thấy một tiếng kêu kì dị như có như không, rồi tiếng kêu kéo dài trong một thoáng, đợi khi tiếng kêu ngưng lại, hắn liền hỏi: “Cổ thần vì sao lại đem nó vây khốn ở đây, lúc đó vì sao không trực tiếp tiêu diệt nó luôn.”
Lão nhân nói: “Cổ thần ban đầu từ nơi khác đến đây, nguyên là muốn thuần phục nó làm toạ kỵ, nhưng man thú tính tình cương liệt, cho dù làm thế nào cũng không nguyện khuất phục, cổ thần bất đắc dĩ phải vây khốn nó ở dưới đại điện, định là sẽ dần dần thu phục. Nhưng không ngờ không lâu sau đó tại trận thần chiến ông ta thân thụ trọng thương, đã không còn năng lực sát tử ác thú nữa, cuối cùng phải bố trí Cửu U Bạch Cốt trận ngăn không cho nó đào thoát.”
“Nguyên là như vậy, thật không thể tưởng tượng được giữa chốn thâm sơn như vậy lại bất ngờ có một nơi thần bí thế này.”
Lão nhân nói: “Đó chỉ là một trong những bí mật của đại điện, ngoài ra còn một bí mật khác lớn hơn.”
“Vẫn còn một bí mật khác lớn hơn.”
“Dưới toà đại điện này không chỉ trấn trứ một ác thú, mà còn phong ấn một kiện bảo giáp.”
Thần Nam trong lòng chấn động, hắn nhớ đến một kiện giáp y trong truyền thuyết, hắn không kìm được liền hỏi: “Bảo giáp tên là gì vậy?”
“Huyền Vũ giáp.”
Thần Nam kinh ngạc nói: “A, chẳng lẽ là kiện bảo giáp đã tồn tại từ thời viễn cổ Huyền Vũ Giáp?”
Lão nhân gật đầu nói: “Không sai, nguyên chính là thần giáp trong truyền thuyết ở Tiên Ảo đại lục.”
Rất lâu về trước, Tiên Ảo đại lục có vài kiện binh khí luôn được xem là tiên bảo, thần bảo. Tuyệt đỉnh cao thủ trong truyền thuyết nếu trong tay có một kiện binh khí như vậy lập tức có thể đối thần, kháng tiên. Nhưng hận là các binh khí này thường chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, cả trăm nghìn năm bây giờ trên thế gian mới ngẫu nhiên xuất hiện một kiện.
Vạn năm trước Thần Nam đã thấy Hậu Nghệ cung, bảo cung do phụ thân Thần Chiến của hắn đi du lịch khắp thiên hạ vô ý tìm được. Vạn năm sau hắn lại gặp lại thần cung, nhưng đã là vật còn đây người chẳng thấy đâu, hắn không biết rốt cuộc Thần Chiến đã lưu lại Hậu Nghệ cung sau khi vũ phá hư không bay đi, hay là… …
Thần Nam cho dù chưa hề thấy qua một kiện chí bảo trong truyền thuyết nào khác, nhưng thực tế cũng biết có một kiện bảo giáp gọi là Huyền Vũ, hắn không thể ngờ hôm nay ở đây lại có thể biết nơi hạ lạc của nó. Nghe đồn kiện giáp y này không chỉ có khả năng hộ thể, mà còn có thể tá lực phản kích, công thủ toàn diện, cuối cùng đích thị là thần diệu vô bỉ.
“Lão nhân gia những điều ông nói là thực chứ?”
“Phải, kiện giáp ý này xác thực là bị phong ấn dưới Ma điện. Năm đó chủ nhân Ma điện cơ duyên xảo hợp tìm được nó, đối với nó trân quý như tính mệnh. Nếu không có kiện bảo giáp này hộ thể, ông ta trong trận thần chiến đáng sợ đó đã cùng cổ thần kia đồng quy vu tẫn rồi.”
Thần Nam cảm thán nói: “Trong truyền thuyết từ xa xưa, tề danh cùng Huyền Vũ giáp là Hậu Nghệ cung đã từng bắn hạ thần trên thiên giới, thực sự không biết Huyền Vũ giáp có gì thần diệu.”
Lão nhân nói: “Những bảo vật lưu truyền từ thời kỳ viễn cổ đến bây giờ tất có chỗ bất phàm.”
Thần Nam nói: “Lão nhân gia ông rốt cuộc là ai, vì sao lại ở đây, đến bây giờ ta vẫn chưa biết thận phận của ông.”
Lão nhân chỉ tay vào hai hàng xác khô trong đại điện, nói: “Ta cũng giống như bọn họ, là gia nhân ở Ma điện.”
“A, bọn họ vẫn còn sống à?” Thần Nam kinh hãi kêu lên.
“Không, đều đã chết từ nhiều năm trước rồi. Mấy người này là thần phó đời trước, nhân vì tu tập công pháp Khô Mộc quyết, do vậy sau khi chết đi đều biến thành như vậy.”
“Thần phó?”
“Đúng vậy, chủ nhân Ma điện trước khi biến mất, đã từng thu nhận một phó nhân**, cũng là thần phó đời thứ nhất, cũng chỉ có ông ta đã từng gặp chủ nhân Ma điện. Thần phó đời thứ nhất đối với cổ thần một mực trung thành, luôn luôn mong mỏi cổ thần trở lại, nhưng uổng công chờ đợi hơn trăm năm mà không có kết quả. Những năm cuối đời ông ta nhờ cự nhân bên ngoài đưa ra khỏi thâm sơn, đến Tội Ác chi thành thu nhận một đệ tử, sau đó lại quay về đây. Sau này đời nào cũng vậy, thần phó trong Ma điện đều đến từ con đường đó.”
“Ồ, nguyên là như vậy.”
Lão nhân nói tiếp: “Thời gian trôi đi không trở lại, đã vài nghìn năm trôi qua, toà Ma điện này mặc dù vẫn có thần phó, nhưng trong tâm thần phó cũng không còn như xưa. Những thần phó đời sau chưa từng được gặp cổ thần, nếu gặp ở đâu liệu có còn chút kính uý trong tâm, vả lại thần phó có thể nói đã sớm không còn ý nghĩa để tồn tại. Vài đời trước đã có người định không tái thu đồ đệ nữa, nhưng thuỷ chung không thể thực hiện quyết định đó. Ta cũng đã xem xét, quyết định không tái thu đồ đệ.”
“Ông… … định ly khai nơi này ư?”
“Ta cũng đã hơn ba trăm tuổi, cũng là một người sắp chết rồi, đi khỏi đây còn có ý nghĩa gì, nơi đây là chỗ táng thân tốt nhất của ta.”
“A, hơn ba trăm tuổi! Vậy một thân tu vi của ông không phải là… …” Thần Nam chưa nói dứt lời, nếu những đều lão nhân nói là sự thực, thì một thân tu vi đáng sợ của ông ta đã đạt đến cảnh giới nào thường nhân khó lòng tưởng tưởng được.
Lão nhân nói: “Mỗi một đời thần phó tối thiểu đều có thể sống được trên một trăm năm mươi năm, công pháp do cổ thần truyền lại chủ yếu là dưỡng sinh, không phải là dạng tu luyện có ý nghĩa thông thường. Sự thật bản lĩnh của các thần phó đời trước tịnh không cao cường, trên đại lục chỉ có thể xem là một cao thủ phổ thông. Như ta đã nói, hiện tại mặc dù ta đã hơn ba trăm tuổi, nhưng căn bản vẫn không phải là đối thủ của ngươi, tuyệt đối không thể cùng ngươi đối kháng.”
“Ồ.” Thần Nam đúng là đã từng nghe qua loại tu luyện giả này, là một chi nhánh khác của đạo môn, những người này không truy cầu sự tăng trưởng của lực lượng, mục đích tu chân của họ chỉ là đạt đến trường sinh.
Lão nhân nói: “Ta tự biết mình không còn sống được bao lâu nữa, do đó đem bí mật trong lòng ra kể cho ngươi. Huyền Vũ giáp từ trước đến giờ vẫn là một chí bảo trong truyền thuyết đại lục, ta hy vọng người đời biết được nơi hạ lạc của nó, không hy vọng nó cứ bị chôn vùi mãi mãi dưới đất sâu.”
Thần Nam đột nhiên nghĩ đến mấy thần cốt ở ngoài đại điện, không kìm được bèn hỏi: “Ở trên bậc thang ngoài Ma điện có bày ra một số bạch cốt quang mang loé sáng, chẳng lẽ đó chính là hài cốt của cổ thần tự bạo thân thể?”
Lão nhân nói: “Không ai, chính là hài cốt của ông ta. Từ sau khi chủ nhân Ma điện biến mất, thần phó đời thứ nhất lo lắng quan tâm, vài năm sau tức giận vì ông ta không trở lại, liền đem hài cốt của vị cổ thần kia trải ra trên bậc cầu thang ngoài đại điện, khiến cho nó chịu nắng chịu gió, phơi mưa phơi tuyết.”
Thần Nam sau khi cùng lão nhân đàm luận một lúc lâu, đại khái đã liễu giải được lai lịch của toà đại điện cũng như một vài bí mật ở đây.
Thông qua cuộc nói chuyện hắn đã biết Cửu U Bạch Cốt đại trận ngưng thiên địa chi lực, tụ vạn linh chi hồn, khiến cho địa quật*** dưới Ma điện như tường đồng vách sắt. Nếu ngang nhiên tiến vào, nhất định sẽ gặp phải thiên địa chi lực xé thân, vạn linh chi hồn phệ thể mà chết. Đại trận này quả thực là kỳ quỷ mạc trắc, uy lực vô thất.
Thần Nam mặc dù từ trong miệng lão nhân đã có phương pháp phá giả, nhưng cũng minh bạch nếu muốn hoàn toàn phá trừ đại trận thật khó khăn phi thường. Ở bát phương của Bạch Cốt sơn có cất giữ sáu mươi bốn khối Ngưng Nguyên thạch, trong Ma điện cũng cất giữ ba mươi sáu khối Tụ Hồn thạch, cần phải lần lượt tháo dỡ chúng ra, mới có thể làm tê liệt đại trận. Nhưng những Ngưng Nguyên thạch và Tụ Hồn thạch này ẩn giấc phi thường, căn cứ những điều lão nhân đã nói với hắn thì đã ở đây hơn ba trăm năm cũng bất quá phát hiện được bốn năm phần mười thôi.
Chú thích:
* người hầu của thần
** gia nhân
*** hang đất