Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thần Mộ (Tru Ma) – Phần 1

Chương 191: Đoạt bảo

Tác giả: Ngô Biển Quân
Chọn tập

Hạng Thiên tay cầm thần kích, gắng gượng đứng dậy. Lúc này hắn gần như trở thành một huyết nhân, từ trên xuống dưới, mỗi tấc da thịt đều đều thấm đầy huyết tích li ti. Đầu tóc hắn càng thêm đỏ rực, trông như một đấng huyết tu la, duy chỉ có đôi mắt thủy chung vẫn phát ra những tia độc ác. Hắn lạnh lùng nhìn Mộng Khả Nhi ở phía xa, tay cầm thần kích bước về phía trước.

Lúc này bạch y của Mộng Khả Nhi đã nhuốm đầy máu, thương thế nàng ta cũng không nhẹ hơn Hỗn Thiên tiểu ma vương là bao, trên thân thể nàng sớm đã đầy huyết tích!

Nàng ta cũng đang do dự vì biết tình trạng Hỗn Thiên tiểu ma vương giống mình, cũng thân thể đầy thương tích, kiệt lực như nhau. Nếu bây giờ nàng mạo hiểm giải khai toàn bộ phong ấn, biết đâu có khả năng triệt để trừ khử mối lo lớn này!

Nhưng như vậy quả thật là mạo hiểm! Nếu gần đó có kẻ ẩn nấp, đợi nàng trừ khử Hạng Thiên xong mới lộ diện thì nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Bài học cùng Thần Nam đối địch vẫn còn đó, làm cho nàng khó có thể quyết định!

Cuối cùng, mắt Mộng Khả Nhân lóe lên một tia hàn quang, nàng thật quyết không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này. Hỗn Thiên tiểu ma vương thật lực quá mạnh, nếu không có ma pháp phụ trợ công kích trước, hôm nay nàng quả thật đã nguy hiểm. Cơ hội hiếm có như vậy, làm sao có thể để cho kẻ đại địch thoát khỏi vùng núi này!

“Oanh”

Một tiếng nổ vang lên, trong vòng năm trượng xung quanh Mộng Khả Nhi cây cối tan tác, tuyết trên mặt đất bay đầy trời. Nàng cuối cùng cũng đã giải khai phong ấn. Chín cánh ngọc liên tỏa hào quang vạn đạo, rực rỡ sắc màu, xoay vòng quanh người nàng, lại thêm vô số hoa nhỏ bay lượn đầy trời.

Cánh ngọc liên chiếu ra quang mang vạn trượng, nâng Mộng Khả Nhân từ từ bay lên, cuối cùng nhanh như thiểm điện, hướng về phía Hỗn Thiên tiểu ma vương lao tới. Một cỗ sức mạnh khủng khiếp lan tỏa trong không trung, cả khoảng không gian rộng lớn bị chấn động kịch liệt. Vô số cây cối nơi này bị nguồn sức mạnh như sóng cuồng ập tới làm ngã rạp.

Hỗn Thiên tiểu ma vương dốc hết sức, tập trung toàn lực vào Thần Ma Dực, sau đó đằng không bay lên, quay người chạy trốn. Tuy nhiên, lúc này tu vi của Mộng Khả Nhi thật quá khủng bố, nàng ta như một ánh chớp, “vù” một tiếng đã vượt qua Hạng Thiên, chặn đường thoát của hắn.

Hai người tại không trung lạnh lùng đối mắt. Hỗn Thiên tiểu ma vương biến sắc, không thể ngờ được trận chiến đầu tiên khi xuất thế lại là vùi thây nơi hoang dã. Hắn trong lòng hổ thẹn, sợ hãi, giận dữ, các loại tình cảm phức tạp đan xen vào nhau.

Đúng lúc này, Mộng Khả Nhân đột nhiên trong tâm có cảm giác khác lạ, liền bay vút lên cao không quát hỏi:

“Ai đó?”

“Wào… Dọa chết bổn long rồi! Mẹ mìn ngươi quát cái gì, là long đại gia đây. Lẽ nào mới chia tay vài ngày đã không nhận ra ta?”

Tử Kim Thần Long xuất hiện giữa không trung vênh mặt trả lời.

“Con rồng lưu manh!”

Mộng Khả Nhi hơi kinh ngạc, ngay sau đó nghiến răng ken két, không ngừng quan sát vùng núi phía dưới. Tử Long đã hiện thân, không nghi ngờ gì nữa, Thần Nam chắc chắn ở gần đây.

Mộng Khả Nhi cuối cùng phát hiện ra tung tích của Thần Nam, nhìn thấy bên cạnh hắn còn có một người cũng xứng là cao thủ, cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Nàng dường như đã tưởng tượng ra hậu quả đáng sợ, nên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Hỗn Thiên tiểu ma vương, nghĩ có thể từ trên mặt hắn phát hiện ra điều gì đó.

Lúc này Hạng Thiên mặt đầy máu me, trong ánh mắt đầy tia hung quang, không để lộ ra biểu tình kì dị gì.

Thần Nam biết rằng không thể ẩn thân được nữa nên vẫy tay gọi Tử Kim Thần Long:

“Cá chạch, mau mang ta bay lên đó.”

Tử Kim Thần Long luôn như một lão rồng giảo quyệt, nó đảo mắt một cái đã minh bạch ý tứ của Thần Nam. Hiện tại Mộng Khả Nhân đã giải khai phong ấn, đối với mấy người tại đó mà nói chính là nỗi uy hiếp đáng sợ, lúc này chỉ còn cách phối hợp với hắn bày kế.

Bỉ tử long hơi lắc người, trên lưng nó bốc lên một đám khí màu tím, cuối cùng đám khí tím hóa thành tử sắc quang hoa, trên lưng rồng như có thêm một tấm ngọc bồ đoàn phát quang sáng lấp lánh.

Thần Nam tay cầm trường mâu nhảy lên trên, cùng nó bay lên không trung. Khi còn cách Mộng Khả Nhi không xa, hắn nói với Hỗn Thiên tiểu ma vương:

“Ài, ta đến đúng là hơi muộn một chút, lát nữa mọi người sẽ đến sau…”

Mộng Khả Nhân nghe xong, mặt mày biến sắc.Từ lúc bĩ tử long xuất hiện, nàng đã hoài nghi Hỗn Thiên tiểu ma vương và Thần Nam có khả năng đi cùng nhau. Tối nay bọn chúng có khả năng muốn liên thủ đối phó nàng, từ đó suy ra, có thể còn có thêm vài người khác…

Nàng cường hành giải khai phong ấn, tác dụng phụ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Bài học lúc trước không thể nào quên.

Trong mắt Mộng Khả Nhi hàn quang nhấp nháy, cuối cùng đằng không bay lên, nhanh như tia chớp bay về Sở đô. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất bay tới hoàng cung Sở quốc, rồi mới áp chế sự phản ngược trở lại của sức mạnh phong ấn.

Hỗn Thiên tiểu ma vương đưa mắt nhìn Thần Nam, thấy hắn chân đạp Tử Kim Thần Long thì không khỏi kinh dị, sau đó lại nhìn theo sau lưng Mộng Khả Nhi, nét mặt đầy vẻ suy tư.

Thần Nam cười nói:

“Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, chúng ta cùng xuống dưới nói chuyện.”

Hỗn Thiên tiểu ma vương không nói, thi triển Thần Ma Dực đáp xuống phía dưới.

Long Vũ sớm đã hiểu ý của Thần Nam nên luôn ẩn mình trong bóng tối, không lộ diện. Lúc Hỗn Thiên tiểu ma vương hạ xuống, nàng lợi dụng công pháp đặc dị thu hết khí tức, hoàn toàn tan biến vào trong bóng đêm.

Thần Nam sau khi hạ xuống, vòng tay nói:

“Tại hạ Thần Nam, xin hỏi đại danh của huynh đài?”

“Hỗn Thiên đạo Hạng Thiên!”

Hỗn Thiên tiểu ma vương đáp, ánh mắt rất tà mị, rồi tiếp lời:

“Đa tạ Thần huynh tương trợ, xin hỏi huynh có phải là Sở quốc kỳ sĩ Thần Nam?”

“Không sai, chính là tại hạ”

“Thần Nam, ngươi chết đi.”

Hỗn Thiên tiểu ma vương ánh mắt tà mị đột nhiên sáng bừng, phóng ra hai đạo quang mang sắc bén, tay cầm Phương Thiên Họa Kích hướng vào Thần Nam chém xuống. Ánh sáng bùng lên chói mắt, khiến cho trong phạm vi ba mét sáng rõ như ban ngày. Chấn động khủng bố làm vài cây cổ thụ trăm năm tuổi gần đó đột nhiên vỡ vụn ra.

Nhìn mũi kích sáng rực thần quang tập kích tới, Thần Nam không hề kinh hoảng, tựa như đã dự liệu Hạng Thiên xuất thủ. Hắn quát lớn:

“Biết ngươi là giống lang sói nên ta đã sớm đề phòng rồi!”

Trường mâu trong tay Thần Nam phát ra ngàn vạn đạo quang mang, tựa như giao long trùng phá khí mang của thần kích, sau hướng thẳng tới thần kích công phá.

“Oanh long long”

Tiếng va chạm như sấm rền, quang mang vô tận rực sáng khiến mặt đất trong phạm vi vài trượng gần đấy bị chói lòa. Thần Nam lùi lại ba bước dài, nhưng Hỗn Thiên tiểu ma vương phải lùi một hơn năm bước, sắc mặt đỏ bừng lên, miệng ứa máu.

Thực sự là tu vi của Hạng Thiên trên Thần Nam, nhưng vừa rồi hắn dốc sức cùng Mộng Khả Nhi đại chiến, thân thể đã bị trọng thương. Giờ lại cố thêm một kích nữa nên thụ thương càng thêm nghiêm trọng, vì vậy mới bị rơi xuống hạ phong.

Mái tóc dài đỏ rực của Hỗn Thiên tiểu ma vương không gió mà bay, hai mắt chiếu ra hai tia sáng hung tàn. Hắn âm hiểm nói:

“Một vị hảo bằng hữu đã từng ủy thác ta, nếu như thấy ngươi, nhất định phải chém giết!”

Thần Nam nheo mày, hắn chợt nghĩ đến một người, liền hỏi:

“Lẽ nào là truyền nhân họ Lăng của Phá Diệt Đạo?”

“Hắc, quả nhiên ngươi là người biết luật nhân quả, không cần ta nói thêm chứ? Hừ, tuy hôm nay ta trọng thương, nhưng dù sao vẫn đủ sức giết ngươi!”

Hỗn Thiên tiểu ma vương thanh âm băng lạnh vô cùng, nét mặt tràn đầy thần sắc oán hận.

Thần Nam than thầm, gã trước mặt này hiện giờ như một kẻ điên, thân bị trọng thương nhưng vẫn mạnh miệng. Muốn lấy tính mạng ta ư, thật là quá tự phụ! Nét mặt hắn dần dần lộ vẻ cười cợt nói:

“Nói như vậy, hôm nay ta có thể quang minh chính đại lấy cây Phương Thiên Họa Kích ngươi đang cầm trong tay, ha ha…”

Hỗn Thiên tiểu ma vương ngớ người, cuối cùng tức giận quát lên:

“Tiểu tử chết đến nơi rồi, nằm mơ giữa ban ngày à, giết!”

Toàn thân Hạng thiên phát ra âm thanh răng rắc, cả người dường như đã cao thêm một ít, tinh thần có vẻ khôi phục được hơn một nửa. Tay hắn nắm chặt thần kích, chém xuống Thần Nam, thần quang chiếu sáng cả vùng băng tuyết.

Thần Nam tay cầm trường mâu, chân bước Thần Hư Bộ, nơi hắn đứng chỉ còn lưu lại một đạo tàn ảnh. Hắn né sang một bên, khí thế hoành tảo thiên quân, chém tới eo lưng Hỗn Thiên tiểu ma vương. Ngàn vạn đạo kim sắc phong mang phát ra từng đợt âm thanh ghê rợn.

Hạng Thiên bất kể nội thương ra sao, quyết cùng Thần Nam đại chiến. Trên mặt tuyết trắng xóa, mâu phong, kích ảnh phát xuất ra vô số đạo quang mang chói mắt, làm cả vùng núi rực sáng như ban ngày.

Hỗn Thiên tiểu ma vương xứng danh một trong những đệ nhất thanh niên cao thủ đương đại, mặc dù thân thụ trọng thương, nhưng sau khi cưỡng bức kích phát tiềm năng, đạt một thân tu vi khủng bố vô cùng.

Tuy nhiên, khi hai bên giao phong được ước chừng mười hiệp, Hạng Thiên đột nhiên miệng rỉ máu, hét to:

“Ngươi, tên vô sỉ, dám dùng độc với ta!”

Hắn lập tức lui vài chục bước, thân thể run rẩy lắc lư như sắp ngã gục.

Thần Nam ngớ người, nhưng chớp mắt đã hiểu ngay. Hiển nhiên là Long vũ xuất thủ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngay lúc đó, một thân ảnh mềm mại từ trong tuyết bay vọt lên, một đạo kiếm mang sắc lạnh nhanh chóng hướng sau lưng Hỗn Thiên tiểu ma vương chém đến.

“Phup”

Huyết quang lóe lên, Hạng Thiên mặc dù phản ứng thần tốc, nhưng sau lưng vẫn bị kiếm mang chém trúng, máu chảy không ngừng.

“Thì ra là ngươi hạ độc a, ách a..”

Hỗn Thiên tiểu ma vương ngửa cổ lên trời hét lớn, tóc tai bay toán loạn. Hắn như một tên điên, cử cây Phương Thiên Họa Kích nhắm hướng Long Vũ lao tới.

Nhưng Hạng Thiên chân bước không vững, thân thể lắc lư, cầm cây kích còn không chắc, làm sao kịp với Thần Nam đang chân bước Thần Hư Bộ, tựa một đạo quang ảnh bay tới sau lưng. Trường mâu hung ác đâm đến, mũi mâu xuyên vào sườn trái Hạng Thiên, sau đó Thần Nam dùng lực kéo Hỗn Thiên tiểu ma vương lên khỏi mặt đất.

“Phịch” một tiếng, Phương Thiên Họa Kích rơi xuống đất. Tiên huyết từ sườn trái phun ra như suối, máu theo trường mâu chảy xuống, nhuộm đỏ cả nửa người Thần Nam.

“Muốn thay Phá Diệt Đạo Lăng hỗn đản giết ta ư, thế thì ngươi chết đi!”

Thần Nam thanh âm băng lãnh vô cùng, tay cầm trường mâu dụng lực vung lên, hất Hạng Thiên tung lên cao, sau đó dùng lực đâm lên. Mũi mâu hung ác lần thứ hai xuyên vào sườn trái của Hỗn Thiên tiểu ma vương, máu tuôn như suối xuống phía dưới.

Hạng Thiên sắc mặt tái ngắt, nhưng vẫn không kêu rên tiếng nào, ánh mắt đầy oán độc. Long Vũ tựa như có vẻ bất nhẫn, bước lùi sang một bên không dám nhìn về hướng đó nữa.

“Phái Phá Diệt Đạo này chuyên quấy rối ta, ngươi lại thay bọn chúng ra tay, ngươi chết đi được rồi đó!”

Thần Nam lạnh lùng nói, rồi dùng lực đẩy mạnh. Lực lượng hùng dũng theo trường mâu hướng vào trong thân thể Hỗn Thiên tiểu ma vương.

Ngay lúc tính mạng nguy cấp, Hạng Thiên cắn răng, kích phát toàn bộ tiềm năng của thân thể, vận chuyển vô thượng công pháp của Hỗn Thiên Đạo, tay phải chém mạnh về phía sau.

“Choang” một tiếng, trong lúc nguy cấp nhất, Hỗn Thiên tiểu ma vương đã chém đứt trường mâu, sau đó bay vụt lên không, triển khai Thần Ma Dực cật lực bỏ chạy.

“Thần Nam, ngươi và ta thù này không đội trời chung, ngày ta lành vết thương sẽ là ngày ngươi vào quan tài.”

Giọng nói lạnh lẽo từ xa vọng lại, cuối cùng thân ảnh Hạng Thiên biến mất hoàn toàn trong màn đêm.

Long Vũ đến bên cạnh Thần Nam nói:

“Huynh vừa rồi thực dọa người quá, lại tàn nhẫn, chẳng khác gì yêu ma cả.”

Thần Nam ngẩn ra một lúc, thở dài:

“Bởi vì hắn nói thay mặt truyền nhân Phá Diệt Đạo ra tay, nên ta mới không thể kiềm chế. Phá Diệt Đạo làm ta mất đi người ta yêu nhất, ta xem như đã chết một lần rồi. Thù này ta không thể nào quên được! Lúc nghe hắn nói thế, những chuyện xảy ra ngày trước như hiện ra trước mắt ta.”

Nghe nói vậy, Long vũ như bị khơi lại nỗi đau trong lòng, nàng thở một hơi dài buồn bã.

Thần Nam lập tức tỉnh ngộ ngay, nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác:

“Vũ muội muội, muội đã hạ độc lúc nào, tại sao ta không có một cảm giác gì? Không ngờ nàng lại là một cao thủ dùng độc.”

Long Vũ kêu nhỏ một tiếng, rồi nói:

“Huynh đừng chê trách muội, đây chỉ là một tiểu xảo để phòng thân. Nếu như hắn không bị trọng thương, căn bản không có hiệu quả. Hơn nữa, huynh đã dùng qua giải dược.”

Thần Nam lắc đầu than thở nói:

“Thật là đáng tiếc, hắn ta quá mạnh, thụ thương nghiêm trọng như vậy vẫn còn chạy được.”

Long vũ chau mày nói:

“Không ngờ lại để hắn chạy mất. Tu vi hắn khủng bố như vậy, tương lai nếu muốn phục thù thì thật khó phòng bị. Hơn nữa, hắn ta là truyền nhân của Hỗn Thiên Đạo, thế lực này rất lớn đó.”

Thần Nam nhặt cây Phương Thiên Họa Kích trên mặt tuyết lên, lòng bàn tay khi vừa tiếp xúc lập tức cảm giác huyết nhục tương liên. Hắn cười lạnh nói:

“Hắc hắc, quả nhiên là một kiện thần binh cao cấp a, có chí bảo binh khí trong tay, ta còn sợ gì nữa ?”

Thần kích rất nặng, thân kích lạnh lẽo, phía trên bảo quang lưu chuyển. Chỉ cần vận lực một cái, từ cây kích phát xuất quang mang chói mắt dài đến vài trượng.

Long Vũ nói:

“Đây là bảo vật trấn phái của Hỗn Thiên Đạo, huyn khó có thể chiếm làm của riêng. Muội khuyên huynh cất nó đi đâu đó tốt hơn, huynh chỉ có một thân, dựa vào đâu đấu được với một phái.”

“Dẫu gì thì oán cừu cũng đã kết, bảo vật của chúng, huynh nhất định lấy! Ây, tên gia hỏa đó trên người gã còn có ngọc thần dực bằng ngọc nữa, quả thật là kì bảo hiếm thấy. Huynh có cảm giác hắn vì tìm huynh chắc chắn sẽ đem nó theo, lần sau sẽ phải đoạt mới được!”

Long Vũ nửa buồn cười, nửa giận.

Thần Nam đột nhiên hỏi:

“Ây, cá chạch chạy đi đâu rồi?”

Long Vũ nghĩ ngợi rồi nói:

“Dường như…đuổi theo Hỗn Thiên tiểu ma vương.”

“A, ha ha… Tốt quá, cá chạch này quả là tốt, đúng thật là một trợ thủ đắc lực cho ta.”

Thần Nam lại bắt đầu cười lớn.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky