Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Quán Gò Đi Lên

Chương 5

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Gọi căn gác lửng là chỗ ngủ của đám con gái vì trừ con Kim tối chạy xe về nhà, còn con Lệ, con Lan, con Cúc ban ngày đứng bán, ban đêm sau khi dọn dẹp, tắm rửa đâu đó xong xuôi, tụi nó phủi chân chun hết lên gác, ngủ đùn cục trên đó. nhà dưới, sau khi tổng vệ sinh thằng Lâm trải chiếc ghế bố dọc kệ đồ khô, tót lên nằm học bài một chặp rồi mới liu thiu đi vào giấc ngủ.

Nhưng từ ngày thằng Cải ngủ luôn tại quán, Lâm xách chiếc ghế bố lại nằm cạnh chiếc bàn của Cải cho có bạn.

Nói “cho có bạn” là nói cho oai, nói theo sách vở, chớ thiệt ra tuy nằm kế nhau nhưng hai đứa chẳng chuyện trò bao lăm.

Thằng Cải là đứa ham nói ba thứ chuyện trời ơi đất hỡi nhưng cứ mỗi lần day qua, thấy thằng Lâm mải mê cắm mắt vào tập, Cải lại nín thinh. Cải không muốn ba cái chuyện bá láp của mình ảnh hưởng đến chuyện học hành nghiêm túc của bạn.

Nhưng tối nay chẳng giống chút gì với những buổi tối trước đó. Thấy thằng Lâm lọ mọ leo lên ghế bố mà lưng quần không nhét theo cuốn tập nào, Cải đã lấy làm lạ. Đến khi thấy thằng này nằm day qua day lại một hồi như bị kiến cắn rồi ngóc cổ nhìn sang chỗ nó nằm, Cải càng ngạc nhiên hơn nữa. Nó vờ nằm im xem thử thằng Lâm làm gì.

Cải này! – Thấy thằng Cải trơ ra như cục gạch, Lâm gọi khẽ. Thằng Cải nghe rõ mồn một nhưng cứ lì ra, không thèm cựa quậy.

Lâm nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi lại gọi, lần này vừa gọi nó vừa lay:

Cải, Cải! Mày ngủ chưa vậy?

Cải đáp, cố nén cười:

– Tao ngủ rồi.

Nghe Cải mở miệng, Lâm mừng húm:

Mày còn thức hả?

Tao nói tao ngủ rồi mà.

Ngủ con khỉ! Mày mở mắt ra đi! Cải mở mắt:
Chi vậy?

Tao có chuyện muốn nói với mày. Thằng Cải làm khó:
Sáng mai nói đi!

Không được! – Lâm nhăn nhó – Chuyện này chỉ có thể nói ban đêm chớ không nói ban ngày được.

Bộ mày định rủ tao đi ăn trộm nhà hàng xóm hả?

Tao không giỡn! – Lâm tặc lưỡi – Tao có chuyện cần nhờ mày thiệt mà.

Nhờ tao?

Ừ, nhờ mày.

Nghe vậy, thằng Cải bật ngay dậy. Nó ngồi xếp bằng trên bàn:

– Mày định nhờ chuyện gì vậy?

Khi nãy Lâm mong thằng Cải ngồi lên đến chết được. Nhưng đến khi Cải ngồi lên vểnh tai sẵn sàng nghe thì nó lại đâm lúng túng.

Thấy thằng Lâm bỗng dưng ngượng ngập như con gái mới về nhà chồng, Cải thò lỏ mắt:

Nhờ chuyện gì sao mày không nói? Lâm cười khổ:
Chuyện này khó nói lắm.

Khó nói thì đừng nói nữa! – Cải ngả lưng xuống bàn, giọng tỉnh rụi – Tao đâu có ép mày nói!

Cải mới giỡn chơi một chút mà thằng Lâm đã phát hoảng. Nó quýnh quíu thò tay đỡ lưng Cải, miệng rối rít:

Để tao nói, để tao nói!

Vậy thì mày nói đi!

Cải lại ngồi lên, miệng tủm tỉm.

Lâm hít vào một hơi để lấy bình tĩnh. Rồi nó nhìn thằng Cải, nghiêm trang nói:

Tao hỏi thiệt mày nghen! Cải cau mặt:
Thì hỏi đi! Vòng vo hoài!

Mày thấy tao thế nào?

Thằng Lâm hỏi một câu không đâu vào đâu làm thằng Cải ú ớ:

Thì tao thấy mày cũng giống hệt… mọi ngày thôi!

Thấy vậy thì thấy làm gì! – Lâm nhăn như bị – ý tao muốn hỏi là mày thấy tao có… bảnh trai không?

Cải cười:

– Bảnh.

Mặt thằng Lâm tươi rói:

Thiệt không?

Thiệt.

Thiệt trăm phần trăm chớ? Cải hừ giọng:
Mệt mày quá!

Vậy nếu mày là con gái, mày có để ý tao không?

Không.

Câu trả lời ngắn gọn và khẳng khái của thằng Cải làm Lâm chưng hửng:

Mày khen tao bảnh trai sao mày lại không để ý? Cải cười hì hì:
Tại vì hiện nay tao đang để ý một đứa khác chớ sao!

Đứa nào vậy?

Bí mật.

Ở trong quán này hả? – Lâm tò mò, bụng nơm nớp sợ thằng Cải nhảy vô thương con Cúc.

Nhưng Cải vẫn lấp lửng:

– Tao không nói đâu.

Lâm ngần ngừ một thoáng rồi đánh bạo thăm dò:

Không phải con Cúc chớ?

Không phải…

Đang nói, Cải đột nhiên ngó sững thằng Lâm:

– À, thì ra mày thương con Cúc…

Thằng Cải buột miệng oang oang làm Lâm tái mét mặt. Nó ngoảnh cổ lấm lét nhìn lên căn gác lửng rồi quay lại đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

Mày nói nho nhỏ giùm tao chút, thằng khỉ! Cải nói nho nhỏ:
Mày thương con Cúc, đúng không?

Lâm nuốt nươc bọt:

Đúng.

Mấy bữa nay mày bồn chồn đi ra đi vô là vì nó, đúng không? – Cải tiếp tục lào thào.

Lâm đỏ mặt thú nhận:

– Đúng.

Cải nhún vai:

– Vậy thì mày lộn rồi!

Nghe thằng Cải phán một câu chắc nịch, Lâm hoang mang áp tay lên ngực:

Lộn chuyện gì? Cải nghiêm mặt:

Mày thương con Cúc sao nửa khuya mày không đập nó dậy mà lại đập tao?

Dẹp mày đi! – Lâm méo xệch miệng – Tao đang có chuyện buồn mà mày giỡn hoài!

Chính vì biết mày buồn, tao mới giỡn cho mày vui! Lâm chép miệng, cố nặn vẻ mặt rầu rầu:
Mày không làm tao vui nổi đâu! Muốn cho tao vui, chỉ có một cách…

Cách gì?

Chỉ đợi có vậy, Lâm “hiến kế” ngay:

– Mày nói với con Cúc giùm tao một tiếng. Nói tao thương nó.

Cải không ngờ thằng Lâm nhờ một chuyện quá xá khó như vậy. Nó chỉ tay vô ngực, mắt trợn tròn:

Tao nói.

Ừ, mày nói.

Cải lắc đầu quầy quậy:

– Không được, nhất định không được! Tao không dám nói đâu!

– Mày định giết tao hả Cải?

Lâm lại giở bộ mặt đưa đám định làm thằng Cải động lòng. Nào ngờ Cải gật đầu cái rụp:

– Ừ, giết mày coi bộ dễ hơn tỏ tình giùm mày nhiều!

Thấy thằng Cải cứ khăng khăng, Lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng nhắm bộ tức cũng chẳng ăn thua gì, nó bèn chơi trò “có qua có lại”:

Mày ngốc quá! Mày giúp tao bữa nay, mai mốt mày gặp khó khăn gì thì tao giúp lại!

Cải không ngờ thằng Lâm đưa ra một điều kiện hấp dẫn đến vậy, liền thuỗn mặt nghĩ ngợi. Hiện nay Cải đang để ý một người. Nó chỉ mới để ý đây thôi, tình cảm còn lớt phớt bề ngoài, chưa ăn vô tới xương như thằng Lâm nên nó chưa cảm thấy bức xúc lắm. Nhưng biết đâu sẽ có ngày mình rơi vô hoàn cảnh giống như nó, Cải chột dạ nhủ bụng.

Tính lợi tính hại một hồi, nó thở đánh thượt:

Thôi được, sáng mai tao sẽ tìm cách nói giúp mày. Lâm cười sung sướng:
Cảm ơn mày, Cải! Thật tao chưa thấy ai tốt bụng…

Khỏi nịnh! – Cải cắt ngang – Miễn mai mốt mày nhớ “trả ơn” tao là được rồi!

Nhất định rồi! – Lâm huơ tay – Tao sẽ nói với con Kim…

Cải cắt ngang lần thứ hai:

Đừng đoán mò! Người tao để ý không phải là con Kim! Lâm lỏn lẻn:

– Tao chỉ ví dụ thôi mà!

Trưa hôm sau, con Cúc bê cái lò than ra ngồi nướng bánh cạnh thằng Cải như thường lệ.

Nhưng khác thường lệ là con Cúc thấy thằng Cải bữa nay sao chẳng giống thằng Cải mọi hôm chút xíu nào. Thằng Cải mọi hôm trò chuyện liến thoắng, tự nhiên, mồm miệng lúc nào cũng bép xép như tép nhảy. Còn thằng Cải bữa nay nói không nói, cứ ngồi dòm nó lom lom nhưng mỗi khi nó nhìn sang thì lại lật đật ngoảnh mặt đi.

Hai ba lần như vậy, con Cúc lạ lùng nhủ: ảnh làm răng rứa hè? Nhưng vốn tính vô tâm, con Cúc nghĩ thoáng một cái rồi thôi, chẳng thắc mắc chi nhiều, lại cúi đầu nướng bánh.

Con Cúc không biết lúc này bụng thằng Cải đang nóng như lửa đốt, còn nóng hơn cái lò than trước mặt nó nhiều. Cải lãnh sứ mạng nặng nề là tỏ tình giùm thằng Lâm nhưng từ nãy đến giờ nó chưa biết phải bắt đầu cái sứ mạng khó khăn đó như thế nào.

Đã mấy lần, thấy con Cúc ngồi một tay quạt lò một tay cầm cái bánh đa trở qua trở lại, bộ tịch lọm cọm, hiền lành trông giống hệt mấy bà già bán hàng xén nó thường gặp trên chợ Bàu Hoa, thằng Cải hơi hơi yên tâm, nhưng cứ đúng lúc nó dợm mở miệng thì con Cúc lại day sang khiến nó hoảng vía ngó lơ chỗ khác. Cải tức mình lắm. Nó không hiểu tại sao mình lại nhát hít như vậy. Khi nhận lời với thằng Lâm, nó đinh ninh chuyện này chẳng phức tạp chi. Tỏ tình cho chính mình có khi còn ngán, chứ tỏ tình giùm người khác thì việc quái gì phải sợ. Vậy mà Cải lóng nga lóng ngóng gần hết buổi trưa vẫn chưa hó hé được tiếng nào. Thằng Cải sốt ruột một thì thằng Lâm sốt ruột mười. Lâm ngồi trong góc nhà hồi hộp ngó ra, chờ cả buổi thấy thằng Cải vẫn câm miệng như hến, nó tức muốn hộc xì dầu. Nó mong thằng Cải ngoảnh đầu ngó vô để huơ tay múa chân làm hiệu nhưng Cải chẳng thèm liếc mắt vô trong lấy một cái khiến nó càng thêm quạu. Đến khi thấy con Cúc nướng gần hết chồng bánh đa, đang lui cui nướng cái cuối cùng, thằng Lâm không bụng dạ nào ngồi yên được nữa.

Nó giả bộ đi ra ngoài sửa lại tấm bảng thực đơn kê trước hiên, và lúc đi ngang sau lưng Cải, nó lén đá vô mông thằng này một cái.

Cú đá của thằng Lâm là cú đá có ý nhắc nhở nhưng nãy giờ đang sùng thằng bạn vô tích sự này nên cú đá của Lâm có hơi quá đà.

Thằng Cải không đề phòng, đang ngồi lơ mơ nghĩ cách tỏ tình, thình lình bị thằng Lâm đá đít, liền giật mình “ối” lên một tiếng và ngã nhào vô lò than đỏ hừng hực trước mặt.

– Í, coi chừng anh Cải!

Con Cúc kinh sợ ré lên, mặt cắt không còn hột máu.

Con Lan, con Kim ở trong quán cũng chồm dậy hét lên thất thanh:

– Úi cha! Chết anh Cải rồi!

Nhưng thằng Cải đúng là chưa tới số chết.

Thằng Lâm sau khi tung một cước tính bỏ đi luôn, nghe con Cúc la hoảng, liền giật mình ngoảnh lại. Thấy thằng Cải sắp ngã dúi vô lò than, nó sởn gai ốc, quýnh quíu nhảy lại và hối hả tung thêm một cước nữa. Lần này Lâm nhắm ngay cái lò than. “Binh” một tiếng, cái lò bắn ra xa, lật úp, tro than văng tung tóe như núi lửa phun, còn Lâm thì ôm chân nhảy lò cò, mặt méo đi vì đau đớn.

Con Lan ba chân bốn cẳng chạy ra, lật đật đỡ lưng thằng Lâm, miệng rối rít:

– Anh có sao không? Để em lấy dầu xức cho anh nghen!

Lẽ ra trong tình hình nước sôi lửa bỏng như vậy, con Lan phải hỏi han săn sóc thằng Cải mới đúng, nhưng một là trước nay nó chỉ quan tâm đến thằng Lâm, lăm lăm chờ dịp bày tỏ tình cảm với thằng này, hai là thằng Cải đã có con Cúc “phụ trách” rồi. Lúc này hai đứa nó đang ôm nhau nằm dồn cục dưới đât chứ đâu! Số là lúc thằng Cải bị thằng Lâm đá văng vô lò than, con Cúc điếng người hét giật và chồm tới định đỡ thằng Cải. Không dè đến phút chót, cái lò than bị thằng Lâm đá bay đi chỗ khác, thành thử thằng Cải ngã sấp vô người con Cúc. Hai đứa không còn cách nào khác là ôm chầm lấy nhau té lăn ra đất.

Thằng Lâm biết đó là chuyện bất đắc dĩ nhưng thấy thằng Cải ôm con Cúc lâu quá không chịu ngồi lên thì cáu lắm.

Đợi con Lan xức dầu xong, nó cà nhắc bước lại kéo cổ áo thằng Cải:

Đủ rồi! Ngồi dậy đi mày! Cải nhăn nhó:
Ngồi không nổi! Đau quá!

Xạo đi! Té nhẹ hều mà đau!

Nhẹ cái đầu mày! – Cải chà tay vô hông – Dập be sườn tao rồi đây nè! Lâm sầm mặt:
Ngồi dậy không nổi thì thả tay ra!

Đến lúc này Cải mới sực nhớ là mình đang ôm cứng con Cúc, liền luống cuống bỏ tay ra, mặt đỏ bừng. Còn con Cúc nãy giờ hồn vía lên mây, chẳng còn nhớ mình đang phiêu diêu tận thế giới nào. Thằng Cải buông tay ra một hồi, nó mới dần dần hoàn hồn và lồm cồm bò dậy.

Tối đó, Lâm gắt Cải:

Mày tỏ tình giùm tao vậy đó hả?

Tao sắp…

Sắp cái con khỉ! – Lâm cự nự – Tao biểu mày giúp tao bày tỏ nỗi lòng với con Cúc chớ có biểu mày ôm nó cứng ngắc đâu! Mày tỏ tình giùm tao hay tỏ tình cho mày vậy?

Cải ấp úng thanh minh:

Tao đâu có cố ý.

Hừ, không cố ý mà nằm bệt dưới đất cả buổi! – Lâm chưa nguôi giận – Biết vậy tao để mày thành con heo quay cho rồi!

Tại mày chứ bộ! – Thấy thằng Lâm lằng nhằng hoài, Cải bực mình vặc lại – Hết chỗ đá rồi hay sao mà lại đá vô mông tao!

Lâm nghiến răng:

Ai biểu mày ngồi câm miệng hến cả buổi chi!

Trời đất! – Cải giơ hai tay lên trời – Bộ mày tưởng chuyện đó dễ nói lắm hả? Phải lựa đúng thời cơ chớ!

Thời cơ với chẳng thời cơ! – Lâm bĩu môi – Mày là đồ gan sứa thì có!

Ừ, tao gan sứa đó! – Cải giận dỗi đáp, vừa nói nó vừa kéo mền trùm kín đầu, vẻ muốn chấm dứt câu chuyện – Ngày mai, mày tự mình nói chuyện với con Cúc đi, tao không nói giùm đâu!

Thái độ quyết liệt của thằng Cải khiến Lâm bất giác lo lắng. Bây giờ nó mới hối hận là đã trách cứ thằng Cải quá đáng. Thực ra Lâm thừa biết mọi chuyện đều do nó mà ra. Nó đá thằng Cải lộn nhào vô lò than suýt chết, Cải không lôi ba đời nhà nó ra nguyền rủa đã là may, thế mà nó lại hung hăng lên án ngược lại nạn nhân của nó, đúng là bậy bạ quá sức.

Để bớt bậy bạ, Lâm lắc Cải:

– Cải nè.

Cải hất tay Lâm ra:

Đừng đụng vô đồ gan sứa này. Lâm cười xí xóa:
Tao lỡ lời mà, giận tao làm chi tội nghiệp!

Tao không giận mày! – Tiếng thằng Cải phát ra từ dưới tấm mền – Nhưng tao nhất quyết không bao giờ tỏ tình giùm mày nữa!

Miệng thằng Lâm mếu xệch:

Mày nói vậy khác chi mày giết tao! Chẳng thà mày cứ giận tao nhưng vẫn nhất quyết tỏ tình giùm tao, như vậy tao thấy dễ thở hơn!

Kiểu ăn nói nhí nhố của thằng Lâm khiến Cải đang rúc dưới tấm mền cũng phải phì cười. Nó thò đầu ra:

Khi nãy mày lỡ lời thiệt hả? Lâm mừng quýnh:
Ừ, tao lỡ lời.

Vậy tao không phải là đồ gan sứa hả? Lâm gật đầu:
Mày không phải là đồ gan sứa.

Đồ gan sứa chính là mày hả?

Cú phản đòn của thằng Cải khiến Lâm ngẩn ra:

Hỏi kiểu gì dễ xa nhau vậy mày? Cải tỉnh khô:

Nếu mày tự nhận mình là đồ gan sứa, tao mới có lý do để giúp mày. Nếu mày là người can đảm thì mày tự tỏ tình lấy, còn mượn tao nói giùm làm chi!

Biết rơi vào thế kẹt, Lâm đành thở dài:

Mày nói đúng. Tao chính là đồ gan sứa. Cải toét miệng cười:

Nếu mày đã là đồ gan sứa, tao làm gì kệ tao, mày không được thúc giục hay huơ tay đá chân như hồi sáng nghe chưa!

Ừ, tao sẽ không huơ tay đá chân.

Cũng không được ghen tuông bậy bạ.

Tao sẽ không ghen tuông bậy bạ.

Cho dù tao lỡ tay… ôm nhầm con Cúc một lần nữa. Lâm bí xị:
Cho dù mày lỡ tay.

Nhớ nha?

Nhớ.

Lâm nói nhớ mà người nó xụi lơ như chết rồi.

Gọi căn gác lửng là chỗ ngủ của đám con gái vì trừ con Kim tối chạy xe về nhà, còn con Lệ, con Lan, con Cúc ban ngày đứng bán, ban đêm sau khi dọn dẹp, tắm rửa đâu đó xong xuôi, tụi nó phủi chân chun hết lên gác, ngủ đùn cục trên đó. nhà dưới, sau khi tổng vệ sinh thằng Lâm trải chiếc ghế bố dọc kệ đồ khô, tót lên nằm học bài một chặp rồi mới liu thiu đi vào giấc ngủ.

Nhưng từ ngày thằng Cải ngủ luôn tại quán, Lâm xách chiếc ghế bố lại nằm cạnh chiếc bàn của Cải cho có bạn.

Nói “cho có bạn” là nói cho oai, nói theo sách vở, chớ thiệt ra tuy nằm kế nhau nhưng hai đứa chẳng chuyện trò bao lăm.

Thằng Cải là đứa ham nói ba thứ chuyện trời ơi đất hỡi nhưng cứ mỗi lần day qua, thấy thằng Lâm mải mê cắm mắt vào tập, Cải lại nín thinh. Cải không muốn ba cái chuyện bá láp của mình ảnh hưởng đến chuyện học hành nghiêm túc của bạn.

Nhưng tối nay chẳng giống chút gì với những buổi tối trước đó. Thấy thằng Lâm lọ mọ leo lên ghế bố mà lưng quần không nhét theo cuốn tập nào, Cải đã lấy làm lạ. Đến khi thấy thằng này nằm day qua day lại một hồi như bị kiến cắn rồi ngóc cổ nhìn sang chỗ nó nằm, Cải càng ngạc nhiên hơn nữa. Nó vờ nằm im xem thử thằng Lâm làm gì.

Cải này! – Thấy thằng Cải trơ ra như cục gạch, Lâm gọi khẽ. Thằng Cải nghe rõ mồn một nhưng cứ lì ra, không thèm cựa quậy.

Lâm nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi lại gọi, lần này vừa gọi nó vừa lay:

Cải, Cải! Mày ngủ chưa vậy?

Cải đáp, cố nén cười:

– Tao ngủ rồi.

Nghe Cải mở miệng, Lâm mừng húm:

Mày còn thức hả?

Tao nói tao ngủ rồi mà.

Ngủ con khỉ! Mày mở mắt ra đi! Cải mở mắt:
Chi vậy?

Tao có chuyện muốn nói với mày. Thằng Cải làm khó:
Sáng mai nói đi!

Không được! – Lâm nhăn nhó – Chuyện này chỉ có thể nói ban đêm chớ không nói ban ngày được.

Bộ mày định rủ tao đi ăn trộm nhà hàng xóm hả?

Tao không giỡn! – Lâm tặc lưỡi – Tao có chuyện cần nhờ mày thiệt mà.

Nhờ tao?

Ừ, nhờ mày.

Nghe vậy, thằng Cải bật ngay dậy. Nó ngồi xếp bằng trên bàn:

– Mày định nhờ chuyện gì vậy?

Khi nãy Lâm mong thằng Cải ngồi lên đến chết được. Nhưng đến khi Cải ngồi lên vểnh tai sẵn sàng nghe thì nó lại đâm lúng túng.

Thấy thằng Lâm bỗng dưng ngượng ngập như con gái mới về nhà chồng, Cải thò lỏ mắt:

Nhờ chuyện gì sao mày không nói? Lâm cười khổ:
Chuyện này khó nói lắm.

Khó nói thì đừng nói nữa! – Cải ngả lưng xuống bàn, giọng tỉnh rụi – Tao đâu có ép mày nói!

Cải mới giỡn chơi một chút mà thằng Lâm đã phát hoảng. Nó quýnh quíu thò tay đỡ lưng Cải, miệng rối rít:

Để tao nói, để tao nói!

Vậy thì mày nói đi!

Cải lại ngồi lên, miệng tủm tỉm.

Lâm hít vào một hơi để lấy bình tĩnh. Rồi nó nhìn thằng Cải, nghiêm trang nói:

Tao hỏi thiệt mày nghen! Cải cau mặt:
Thì hỏi đi! Vòng vo hoài!

Mày thấy tao thế nào?

Thằng Lâm hỏi một câu không đâu vào đâu làm thằng Cải ú ớ:

Thì tao thấy mày cũng giống hệt… mọi ngày thôi!

Thấy vậy thì thấy làm gì! – Lâm nhăn như bị – ý tao muốn hỏi là mày thấy tao có… bảnh trai không?

Cải cười:

– Bảnh.

Mặt thằng Lâm tươi rói:

Thiệt không?

Thiệt.

Thiệt trăm phần trăm chớ? Cải hừ giọng:
Mệt mày quá!

Vậy nếu mày là con gái, mày có để ý tao không?

Không.

Câu trả lời ngắn gọn và khẳng khái của thằng Cải làm Lâm chưng hửng:

Mày khen tao bảnh trai sao mày lại không để ý? Cải cười hì hì:
Tại vì hiện nay tao đang để ý một đứa khác chớ sao!

Đứa nào vậy?

Bí mật.

Ở trong quán này hả? – Lâm tò mò, bụng nơm nớp sợ thằng Cải nhảy vô thương con Cúc.

Nhưng Cải vẫn lấp lửng:

– Tao không nói đâu.

Lâm ngần ngừ một thoáng rồi đánh bạo thăm dò:

Không phải con Cúc chớ?

Không phải…

Đang nói, Cải đột nhiên ngó sững thằng Lâm:

– À, thì ra mày thương con Cúc…

Thằng Cải buột miệng oang oang làm Lâm tái mét mặt. Nó ngoảnh cổ lấm lét nhìn lên căn gác lửng rồi quay lại đưa ngón tay lên miệng suỵt khẽ:

Mày nói nho nhỏ giùm tao chút, thằng khỉ! Cải nói nho nhỏ:
Mày thương con Cúc, đúng không?

Lâm nuốt nươc bọt:

Đúng.

Mấy bữa nay mày bồn chồn đi ra đi vô là vì nó, đúng không? – Cải tiếp tục lào thào.

Lâm đỏ mặt thú nhận:

– Đúng.

Cải nhún vai:

– Vậy thì mày lộn rồi!

Nghe thằng Cải phán một câu chắc nịch, Lâm hoang mang áp tay lên ngực:

Lộn chuyện gì? Cải nghiêm mặt:

Mày thương con Cúc sao nửa khuya mày không đập nó dậy mà lại đập tao?

Dẹp mày đi! – Lâm méo xệch miệng – Tao đang có chuyện buồn mà mày giỡn hoài!

Chính vì biết mày buồn, tao mới giỡn cho mày vui! Lâm chép miệng, cố nặn vẻ mặt rầu rầu:
Mày không làm tao vui nổi đâu! Muốn cho tao vui, chỉ có một cách…

Cách gì?

Chỉ đợi có vậy, Lâm “hiến kế” ngay:

– Mày nói với con Cúc giùm tao một tiếng. Nói tao thương nó.

Cải không ngờ thằng Lâm nhờ một chuyện quá xá khó như vậy. Nó chỉ tay vô ngực, mắt trợn tròn:

Tao nói.

Ừ, mày nói.

Cải lắc đầu quầy quậy:

– Không được, nhất định không được! Tao không dám nói đâu!

– Mày định giết tao hả Cải?

Lâm lại giở bộ mặt đưa đám định làm thằng Cải động lòng. Nào ngờ Cải gật đầu cái rụp:

– Ừ, giết mày coi bộ dễ hơn tỏ tình giùm mày nhiều!

Thấy thằng Cải cứ khăng khăng, Lâm tức muốn xịt khói lỗ tai. Nhưng nhắm bộ tức cũng chẳng ăn thua gì, nó bèn chơi trò “có qua có lại”:

Mày ngốc quá! Mày giúp tao bữa nay, mai mốt mày gặp khó khăn gì thì tao giúp lại!

Cải không ngờ thằng Lâm đưa ra một điều kiện hấp dẫn đến vậy, liền thuỗn mặt nghĩ ngợi. Hiện nay Cải đang để ý một người. Nó chỉ mới để ý đây thôi, tình cảm còn lớt phớt bề ngoài, chưa ăn vô tới xương như thằng Lâm nên nó chưa cảm thấy bức xúc lắm. Nhưng biết đâu sẽ có ngày mình rơi vô hoàn cảnh giống như nó, Cải chột dạ nhủ bụng.

Tính lợi tính hại một hồi, nó thở đánh thượt:

Thôi được, sáng mai tao sẽ tìm cách nói giúp mày. Lâm cười sung sướng:
Cảm ơn mày, Cải! Thật tao chưa thấy ai tốt bụng…

Khỏi nịnh! – Cải cắt ngang – Miễn mai mốt mày nhớ “trả ơn” tao là được rồi!

Nhất định rồi! – Lâm huơ tay – Tao sẽ nói với con Kim…

Cải cắt ngang lần thứ hai:

Đừng đoán mò! Người tao để ý không phải là con Kim! Lâm lỏn lẻn:

– Tao chỉ ví dụ thôi mà!

Trưa hôm sau, con Cúc bê cái lò than ra ngồi nướng bánh cạnh thằng Cải như thường lệ.

Nhưng khác thường lệ là con Cúc thấy thằng Cải bữa nay sao chẳng giống thằng Cải mọi hôm chút xíu nào. Thằng Cải mọi hôm trò chuyện liến thoắng, tự nhiên, mồm miệng lúc nào cũng bép xép như tép nhảy. Còn thằng Cải bữa nay nói không nói, cứ ngồi dòm nó lom lom nhưng mỗi khi nó nhìn sang thì lại lật đật ngoảnh mặt đi.

Hai ba lần như vậy, con Cúc lạ lùng nhủ: ảnh làm răng rứa hè? Nhưng vốn tính vô tâm, con Cúc nghĩ thoáng một cái rồi thôi, chẳng thắc mắc chi nhiều, lại cúi đầu nướng bánh.

Con Cúc không biết lúc này bụng thằng Cải đang nóng như lửa đốt, còn nóng hơn cái lò than trước mặt nó nhiều. Cải lãnh sứ mạng nặng nề là tỏ tình giùm thằng Lâm nhưng từ nãy đến giờ nó chưa biết phải bắt đầu cái sứ mạng khó khăn đó như thế nào.

Đã mấy lần, thấy con Cúc ngồi một tay quạt lò một tay cầm cái bánh đa trở qua trở lại, bộ tịch lọm cọm, hiền lành trông giống hệt mấy bà già bán hàng xén nó thường gặp trên chợ Bàu Hoa, thằng Cải hơi hơi yên tâm, nhưng cứ đúng lúc nó dợm mở miệng thì con Cúc lại day sang khiến nó hoảng vía ngó lơ chỗ khác. Cải tức mình lắm. Nó không hiểu tại sao mình lại nhát hít như vậy. Khi nhận lời với thằng Lâm, nó đinh ninh chuyện này chẳng phức tạp chi. Tỏ tình cho chính mình có khi còn ngán, chứ tỏ tình giùm người khác thì việc quái gì phải sợ. Vậy mà Cải lóng nga lóng ngóng gần hết buổi trưa vẫn chưa hó hé được tiếng nào. Thằng Cải sốt ruột một thì thằng Lâm sốt ruột mười. Lâm ngồi trong góc nhà hồi hộp ngó ra, chờ cả buổi thấy thằng Cải vẫn câm miệng như hến, nó tức muốn hộc xì dầu. Nó mong thằng Cải ngoảnh đầu ngó vô để huơ tay múa chân làm hiệu nhưng Cải chẳng thèm liếc mắt vô trong lấy một cái khiến nó càng thêm quạu. Đến khi thấy con Cúc nướng gần hết chồng bánh đa, đang lui cui nướng cái cuối cùng, thằng Lâm không bụng dạ nào ngồi yên được nữa.

Nó giả bộ đi ra ngoài sửa lại tấm bảng thực đơn kê trước hiên, và lúc đi ngang sau lưng Cải, nó lén đá vô mông thằng này một cái.

Cú đá của thằng Lâm là cú đá có ý nhắc nhở nhưng nãy giờ đang sùng thằng bạn vô tích sự này nên cú đá của Lâm có hơi quá đà.

Thằng Cải không đề phòng, đang ngồi lơ mơ nghĩ cách tỏ tình, thình lình bị thằng Lâm đá đít, liền giật mình “ối” lên một tiếng và ngã nhào vô lò than đỏ hừng hực trước mặt.

– Í, coi chừng anh Cải!

Con Cúc kinh sợ ré lên, mặt cắt không còn hột máu.

Con Lan, con Kim ở trong quán cũng chồm dậy hét lên thất thanh:

– Úi cha! Chết anh Cải rồi!

Nhưng thằng Cải đúng là chưa tới số chết.

Thằng Lâm sau khi tung một cước tính bỏ đi luôn, nghe con Cúc la hoảng, liền giật mình ngoảnh lại. Thấy thằng Cải sắp ngã dúi vô lò than, nó sởn gai ốc, quýnh quíu nhảy lại và hối hả tung thêm một cước nữa. Lần này Lâm nhắm ngay cái lò than. “Binh” một tiếng, cái lò bắn ra xa, lật úp, tro than văng tung tóe như núi lửa phun, còn Lâm thì ôm chân nhảy lò cò, mặt méo đi vì đau đớn.

Con Lan ba chân bốn cẳng chạy ra, lật đật đỡ lưng thằng Lâm, miệng rối rít:

– Anh có sao không? Để em lấy dầu xức cho anh nghen!

Lẽ ra trong tình hình nước sôi lửa bỏng như vậy, con Lan phải hỏi han săn sóc thằng Cải mới đúng, nhưng một là trước nay nó chỉ quan tâm đến thằng Lâm, lăm lăm chờ dịp bày tỏ tình cảm với thằng này, hai là thằng Cải đã có con Cúc “phụ trách” rồi. Lúc này hai đứa nó đang ôm nhau nằm dồn cục dưới đât chứ đâu! Số là lúc thằng Cải bị thằng Lâm đá văng vô lò than, con Cúc điếng người hét giật và chồm tới định đỡ thằng Cải. Không dè đến phút chót, cái lò than bị thằng Lâm đá bay đi chỗ khác, thành thử thằng Cải ngã sấp vô người con Cúc. Hai đứa không còn cách nào khác là ôm chầm lấy nhau té lăn ra đất.

Thằng Lâm biết đó là chuyện bất đắc dĩ nhưng thấy thằng Cải ôm con Cúc lâu quá không chịu ngồi lên thì cáu lắm.

Đợi con Lan xức dầu xong, nó cà nhắc bước lại kéo cổ áo thằng Cải:

Đủ rồi! Ngồi dậy đi mày! Cải nhăn nhó:
Ngồi không nổi! Đau quá!

Xạo đi! Té nhẹ hều mà đau!

Nhẹ cái đầu mày! – Cải chà tay vô hông – Dập be sườn tao rồi đây nè! Lâm sầm mặt:
Ngồi dậy không nổi thì thả tay ra!

Đến lúc này Cải mới sực nhớ là mình đang ôm cứng con Cúc, liền luống cuống bỏ tay ra, mặt đỏ bừng. Còn con Cúc nãy giờ hồn vía lên mây, chẳng còn nhớ mình đang phiêu diêu tận thế giới nào. Thằng Cải buông tay ra một hồi, nó mới dần dần hoàn hồn và lồm cồm bò dậy.

Tối đó, Lâm gắt Cải:

Mày tỏ tình giùm tao vậy đó hả?

Tao sắp…

Sắp cái con khỉ! – Lâm cự nự – Tao biểu mày giúp tao bày tỏ nỗi lòng với con Cúc chớ có biểu mày ôm nó cứng ngắc đâu! Mày tỏ tình giùm tao hay tỏ tình cho mày vậy?

Cải ấp úng thanh minh:

Tao đâu có cố ý.

Hừ, không cố ý mà nằm bệt dưới đất cả buổi! – Lâm chưa nguôi giận – Biết vậy tao để mày thành con heo quay cho rồi!

Tại mày chứ bộ! – Thấy thằng Lâm lằng nhằng hoài, Cải bực mình vặc lại – Hết chỗ đá rồi hay sao mà lại đá vô mông tao!

Lâm nghiến răng:

Ai biểu mày ngồi câm miệng hến cả buổi chi!

Trời đất! – Cải giơ hai tay lên trời – Bộ mày tưởng chuyện đó dễ nói lắm hả? Phải lựa đúng thời cơ chớ!

Thời cơ với chẳng thời cơ! – Lâm bĩu môi – Mày là đồ gan sứa thì có!

Ừ, tao gan sứa đó! – Cải giận dỗi đáp, vừa nói nó vừa kéo mền trùm kín đầu, vẻ muốn chấm dứt câu chuyện – Ngày mai, mày tự mình nói chuyện với con Cúc đi, tao không nói giùm đâu!

Thái độ quyết liệt của thằng Cải khiến Lâm bất giác lo lắng. Bây giờ nó mới hối hận là đã trách cứ thằng Cải quá đáng. Thực ra Lâm thừa biết mọi chuyện đều do nó mà ra. Nó đá thằng Cải lộn nhào vô lò than suýt chết, Cải không lôi ba đời nhà nó ra nguyền rủa đã là may, thế mà nó lại hung hăng lên án ngược lại nạn nhân của nó, đúng là bậy bạ quá sức.

Để bớt bậy bạ, Lâm lắc Cải:

– Cải nè.

Cải hất tay Lâm ra:

Đừng đụng vô đồ gan sứa này. Lâm cười xí xóa:
Tao lỡ lời mà, giận tao làm chi tội nghiệp!

Tao không giận mày! – Tiếng thằng Cải phát ra từ dưới tấm mền – Nhưng tao nhất quyết không bao giờ tỏ tình giùm mày nữa!

Miệng thằng Lâm mếu xệch:

Mày nói vậy khác chi mày giết tao! Chẳng thà mày cứ giận tao nhưng vẫn nhất quyết tỏ tình giùm tao, như vậy tao thấy dễ thở hơn!

Kiểu ăn nói nhí nhố của thằng Lâm khiến Cải đang rúc dưới tấm mền cũng phải phì cười. Nó thò đầu ra:

Khi nãy mày lỡ lời thiệt hả? Lâm mừng quýnh:
Ừ, tao lỡ lời.

Vậy tao không phải là đồ gan sứa hả? Lâm gật đầu:
Mày không phải là đồ gan sứa.

Đồ gan sứa chính là mày hả?

Cú phản đòn của thằng Cải khiến Lâm ngẩn ra:

Hỏi kiểu gì dễ xa nhau vậy mày? Cải tỉnh khô:

Nếu mày tự nhận mình là đồ gan sứa, tao mới có lý do để giúp mày. Nếu mày là người can đảm thì mày tự tỏ tình lấy, còn mượn tao nói giùm làm chi!

Biết rơi vào thế kẹt, Lâm đành thở dài:

Mày nói đúng. Tao chính là đồ gan sứa. Cải toét miệng cười:

Nếu mày đã là đồ gan sứa, tao làm gì kệ tao, mày không được thúc giục hay huơ tay đá chân như hồi sáng nghe chưa!

Ừ, tao sẽ không huơ tay đá chân.

Cũng không được ghen tuông bậy bạ.

Tao sẽ không ghen tuông bậy bạ.

Cho dù tao lỡ tay… ôm nhầm con Cúc một lần nữa. Lâm bí xị:
Cho dù mày lỡ tay.

Nhớ nha?

Nhớ.

Lâm nói nhớ mà người nó xụi lơ như chết rồi.

Bình luận