Deming thấy hơi run người lúc cô rời phòng thẩm vấn. Ted Lennox nhìn cô đồng cảm.
– Trong glom nó rõ như ban ngày ấy.
– Tôi biết – Cô đổ người xuống chiếc ghế gần nhất. Cô cũng đã thấy nó, còn rõ hơn họ thấy vì cô đâu cần phải vào thế giới chạng vạng mới nhìn thấy hào quang quanh người Piper chứ.
Cô đã rất chắc chắn – Victoria đi theo Bryce để giải thích mọi chuyện – trong cộng đồng Máu Xanh, không có gì đáng nguyền rủa hơn việc chen vào giữa một mối đính ước. Không gì. Cứ nhìn vào cặp song sinh nhà Force sẽ thấy.
Lúc cô hỏi về Piper, Bryce Cutting trông có vẻ tội lỗi và cảm thấy tội lỗi vì cậu ta biết mình đang lừa dối người bạn đính ước của mình. Việc nhắc đến tên Piper trong khi cậu vui vẻ với Deming khiến cậu ta chột dạ. Bryce đã có phản ứng với cái tên Piper là điều chắc chắn nhưng không phải vì lý do như Deming đã nghĩ.
Deming đã quá tin chắc vào tài đọc quang phổ quanh người người khác và cô ngay lập tức đưa ra kết luận rằng chính Piper là kẻ giết người, rằng mối đe dọa giao ước bị cắt đứt đã khiến cô ấy tạo nên một cốt truyện nhằm đánh lạc hướng việc ám sát cô bạn thân nhất. Cô không thể sai phạm nhiều hơn thế nếu cô cố gắng hơn.
Sam Lennox ra khỏi glom rồi đặt tay lên vai cô.
– Tôi rất lấy làm tiếc. Dù sao đó cũng là một phán đoán tốt.
Một phán đoán tốt, nhưng vẫn không đủ tốt. Vì nó không phải sự thật. Cô sẽ phải bắt đầu lại, sẽ phải quay trở về điểm xuất phát của mình. Trong bóng tối. Không có một nơi nào cả. Anh em Lennox rất tử tế, nhưng sự thất vọng của họ đã nói lên tất cả.
– Nhân tiện, Regent muốn gặp cô trong văn phòng cô ấy, ngay khi có thể – Ted nói nhỏ.
Lúc Deming tới trụ sở chính, cô được đưa vào một phòng chờ nhỏ. Cô phải chờ trong vài tiếng đồng hồ mà không có gì làm ngoài ngồi xem kênh FNN trên màn hình tivi và làm bạn với mấy tờ tạp chí cũ. Cuối cùng thì thư ký của Mimi cũng xuất hiện.
– Cô ấy đã sẵn sàng tiếp cô rồi đấy cô gái – Doris bảo.
Deming bước vào văn phòng, ngồi ở ghế đối diện với chiếc bàn lớn. Regent chắc chắn là đang trong tâm trạng không tốt. Người Thợ Săn nghĩ mình chưa từng thấy người nào có luồng quang phổ tối hơn thế này và cô đã sẵn sàng để nghe mắng nhiếc.
Nhưng sau sự im lặng nặng nề, Mimi chỉ thở dài.
– Cô đã rất may mắn. Piper đã quá chấn động khi biết về cái chết của Victoria nên nhà Crandall đã quyết định không làm đơn khiếu nại.
– Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nếu cô muốn tôi từ chức. . . – Deming nói rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào người giám sát mình. Chuyện xảy ra hồi sáng là cú đòn mạnh giáng vào cái bản ngã của cô, nhưng cô không có thời gian để thương hại bản thân. Cô chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng và cô đã hứa với lòng mình sẽ phải bù đắp cho Piper bằng việc đưa kẻ ám sát Victoria ra trước tòa.
– Không. Tôi không chấp nhận. Chúng tôi cần cô hơn bất cứ lúc nào. Trong lúc cô đang tìm kiếm nghi phạm thì tôi đã nhận được một thứ trong hòm thư – Mimi nói rồi quay màn hình sang để Deming có thể cùng xem. Lần này đoạn băng ngắn hơn nhiều so với lần trước. Nó chỉ là một khung hình đông cứng với hình ảnh một ma cà rồng bị cùm và bị trói. Nhưng thông điệp gửi đến vẫn như cũ.
Vào đêm trăng khuyết, hãy xem ma cà rồng bị thiêu.
– Ai đây? – Deming hỏi, nhìn chằm chằm vào gương mặt của nạn nhân mới.
– Stuart Rhodes. Học sinh cuối cấp ở Duchesne. Cậu ta đã mất tích từ bữa tiệc tại nhà Rufus ở Conniticut. Tối thứ bảy. Cô cũng có mặt ở đó phải không?
– Đúng thế – Deming hồi tưởng lại những việc vào buổi tối hôm ấy. Nhưng cô đã quá bận bịu với Bryce nên không chú ý đến bất cứ ai khác và cũng không nhận thấy có điều gì lạ. Stuart Rhodes là ai nhỉ? Cậu ta không nằm trong nhóm bạn kia. Nhưng đó là một bữa tiệc nếm máu, thế có nghĩa là mọi Máu Xanh ở Duchesne thường được mời hết. Deming loáng thoáng nhớ một anh chàng nhỏ bé, trầm lặng đứng một bên quan sát mọi người qua thấu kính.
– Dù sao thì đây cũng là một chuyện tương tự. Nó cũng giống đoạn băng quay Victoria – Mimi bảo.
– Có mối liên hệ nào giữa Victoria Taylor và Stuart Rhodes không?
– Theo như tôi được biết thì không. Stuart không. . . mà, cứ coi như cậu ta có bạn riêng của mình – Mimi nói một cách tế nhị.
– Cô có nghĩ đây chỉ là chuyện ngẫu nhiên không?
Regent nhún vai.
– Đó chẳng phải là điều cô cần tìm hiểu sao? Mà nữa, cũng giống như lần trước, vị trí của cậu ta cũng bị che phủ. Chúng tôi không thể tìm thấy cậu ta trong glom.
– Cái này đã phát tán trên mạng chưa? – Cô hỏi và chỉ vào màn hình.
Mimi gật đầu.
– Rồi, nhưng công việc của Hội Âm Mưu là cho thêm chữ ‘Hút Máu’ bên dưới đoạn băng. Nó sẽ được tải lên trong vòng một tiếng nữa.
– Tốt. Chuyện đó sẽ ngăn được việc bị lộ.
– Nhưng nó không giúp ta tìm được nạn nhân của mình – Mimi nói – Cô đã biết về đoạn băng rồi đấy và lần này chúng ta chỉ còn ba ngày cho tới khi trăng lại khuyết. Tôi đã cố giữ cho Hội Kín không hay biết gì về con tin mới này. Tôi không thể lại phá mạng phòng thủ. Lần trước nó cũng chẳng giúp ích gì cho chúng ta mà. Vậy nên hãy bắt tay vào việc mà cô đến làm ở đây. Cô nên sớm tìm ra điều gì đó, Chen ạ! Hãy tìm ra kẻ giết người cho tôi! Hãy tìm ra Stuart! Không thì tôi thề là khi Hội Kín mất đi tôi sẽ đưa cô theo luôn.
Lúc này Regent chẳng cần sự giúp sức của glom để trông giống Thiên Thần Chết Chóc đầy phẫn nộ.
Nhưng Deming vẫn ngồi yên trên ghế không hề nao núng.
– Đã hiểu.
– Trông cô quá đỗi tự tin đấy – Mimi cáu – Cô định làm gì?
– Điều mà tôi nên làm ngay khi vừa đặt chân tới New York. Làm một Người Chết Vi Hành.