Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bí Mật Ngôi Mộ Cổ

Chương 8: Vấn Tâm Trường An

Tác giả: Lại Nhĩ

Nương theo tia sáng mờ ảo trước lúc bình minh, ba người cố gắng hết sức leo một mạch lên dốc núi chót vót, khó khắn lắm mới tới được đỉnh núi. May mắn thay, đoạn đường kế tiếp là xuống dôc, so với đoạn lúc nãy thì dễ đi hơn rất nhiều. Ba người không dám chậm trễ một giây, rảo bước thật nhanh, rốt cuộc đã ra khỏi khu du lịch suối Tam Điệp. Lúc này, trời cũng đã hửng sáng.

Đoán chừng còn chưa đến sáu giờ, Tiểu Thực đảo mắt khắp bốn phía xung quanh. Đừng nói là người ngay đến bóng ma cũng chẳng thấy. Khu du lịch vốn ồn ào náo nhiệt lúc ban ngày, vào giờ này lại y như bãi đất hoang. Tiểu Thực nhìn con đường núi dài hun hút kia, thầm nhủ: Tiếp tục đi nữa chắc gãy chân mất. Cậu liếc nhìn Phương Hồng Khanh và Tần Thu đi bên cạnh, đang muốn hỏi họ “Làm sao bây giờ?” thì thoáng thấy trên mặt hai người có vài vệt máy. Tiểu Thực hoảng hồn: “Hồng Khanh, anh cũng bị thương sao?”

Phương Hồng Khanh lấy tay lau mặt, thuận miệng đáp: “Không có gì, bị quái điểu cào trúng, chỉ trầy da thôi.”

Nghĩ đến thi thể không nguyên vẹn của Hồ Lão Tử, cả tên trộm mộ bị quái điểu cắp lên trời, Tiểu Thực nghĩ sức mạnh của con quái điểu đó quá khủng khiếp, cào một phát ắt đâm xuyên da thịt. Cậu vội chạy tới, dùng áo lau vết máu trên mặt Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng chân mày không kìm được khẽ nhíu lại, khiến Tiểu Thực cảm thấy nghẹn ngào. Cậu đang định hỏi Tần Thu trong ba lô có thứ gì để băng vết thương lại không, đã thấy Tần Thu kéo cánh tay Phương Hồng Khanh.

Tần Thu xắn tay áo Phương Hồng Khanh lên đến tận vai, nhanh chóng tháo lớp băng quấn quanh vết thương, lạnh lùng nhìn Tiểu Thực, nói hai từ: “Cầm lấy!” Tiểu Thực cảm thấy thắc mắc nhưng vẫn nghe theo. Chỉ thấy Tần Thu rút con dao găm trong giày ra, rồi lấy bật lửa, đánh lửa lên, hơ mũi dao.

Sau đó, y đóng bật lửa lại, tay trái ghì chặt cánh tay Phương Hồng Khanh, tay phải dùng mũi dao sáng loáng cứa vào da thịt y.

Máu lập tức trào ra làn da trắng ngần. Tiểu Thực không đành lòng nhìn vào vết thương, bèn ngước nhìn vẻ mặt Phương Hồng Khanh. Phương Hồng Khanh thản nhiên cười nói: “Không sao đâu, không đau tí nào!”

“Nói dối!” Tiểu Thực thầm nghĩ. Không đau? Sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy? Không đau? Sao phải nghiến chặt răng, nắm chặt tay như thế? Hồng Khanh và Tần Thu giống hệt nhau, đều là những kẻ nói dối! Những kẻ nói dối ngu ngốc nhất!

Tia nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt tái nhợt của Phương Hồng Khanh, cũng chiếu lên đôi mày nhíu chặt của Tần Thu. Tiểu Thực ngẩng đầu, chăm chú nhìn động tác của Tần Thu. Giờ phút này, mặc dù không giúp được gì nhưng cậu cũng muốn chia sẻ nỗi đau đớn này. Cậu yên lặng nhìn Tần Thu rạch tay Phương Hồng Khanh, lại dùng mũi dao vạch khe hở ra. Hiểu rõ ý định của Tần Thu, Tiểu Thực vội vương hai tay nâng cánh tay Phương Hồng Khanh lên để Tân Thu có thể banh miệng vết thương, lấy tấm thẻ màu đen trong cánh tay Phương Hồng Khanh ra.

Tần Thu đưa tấm thẻ và con dao cho Tiểu Thực, lấy băng vải băng kĩ vết thương của Phương Hồng Khanh lần nữa. Máu đỏ lập tức thấm đẫm tấm vải trắng. Vẻ mặt Tần Thu giống như bị người ta quỵt nợ mấy trăm triệu vậy. Trong lòng Tiểu Thực phẫn nộ, hận lão già họ Triệu dùng cách độc ác như thế này để giày vò Phương Hồng Khanh và Tần Thu. Nhìn tấm thẻ màu đen trong tay, Tiểu Thực càng nghĩ càng tức, định ném nó đi, nhưng Phương Hồng Khanh liền kêu lên một tiếng ngăn lại: “Đừng vứt đi! Cứ giữ nó lại, có thể đánh lừa lão già kia.”

Tiểu Thực mở to mắt, nhìn chằm chằm chàng thanh niên có khuôn mặt trắng bệch kia, giọng nói đầy vẻ nghi ngờ: “Hồng Khanh, anh còn muốn dây dưa với lão già đó ư?”

Phương Hồng Khanh không nói gì, nhưng sự im lặng này chính là một câu trả lời. Tiểu Thực không thể hiểu được suy nghĩ của Phương Hồng Khanh, giận dữ nói: “Anh điên à? Cả anh và Tần Thu suýt chút nữa là mất mạng đấy, đầu óc anh để đâu mà còn muốn nhảy xuống hố bùn ấy? Anh quan tâm đến sự sống chết của lão già họ Triệu ấy làm gì? Chúng ta về Nam Kinh, về nhà thôi!”

Nói hết câu cuối, Tiểu Thực giận dữ quay lại, nắm lấy tay áo Tần Thu. “Ông chủ, anh mắng cho anh ấy tỉnh ra đi! Hồng Khanh lại phát bệnh rồi!”

Nhưng Tiểu Thực không ngờ lần này Tần Thu không hề chửi mắng Phương Hồng Khanh mà chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, y xoay người, nhìn lênh đỉnh núi cao ngút tầng mây kia rồi quay sang nhìn vầng mặt trời đang dần ló dạng ở đằng đông.

“Tiểu Thực!” Phương Hồng Khanh nhẹ nhàng gọi tên cậu. Hắn thả tay áo xuống, đưa tay vỗ vai cậu, dùng giọng nói trầm ấm, chậm rãi nói: “Tôi không quan tâm đến sự sống chết của lão Triệu đó, cũng không có cách nào quản được sự sống chết của lão, nhưng bí mật của Càn Lăng đã bị lão ta phát hiện, chúng ta cũng có một phần trách nhiệm. Nếu ông chủ Triệu thật sự tìm ra cách mở Càn Lăng ở chùa Đông Lâm thì làm thế nào?”

“Mặc kê!” Tiểu Thực lớn tiếng phản bác. “Nên làm gì thì làm! Chuyện này, anh, tôi với ông chủ có thể quản được sao?”

Phương Hồng Khanh chậm rãi lắc đầu. “Cậu thật sự có thể làm như không biết, không nghe, không thấy ư? Một khi Càn Lăng bị đám trộm mộ đó xâm nhập, chỉ trong chốc lát, tất cả bảo vật trân quý ngàn năm sẽ bị phá hủy! Cuốn Lan Đình tập tự bản gốc của Vương Hy Chi ở trong mộ, nếu bị không khí bên ngoài tràn vào làm hỏng mất, cậu có thể không quan tâm sao? Đồ gốm sứ, ngọc lưu ly là vật quý báu vô giá trị bị bán ra nước ngoài, cậu có thể không màng đến sao? Các bức tranh tường bị chúng tùy ý cắt đục bóc tách, cậu có thể mặc kệ sao? Sách cổ cùng tơ lụa thời Đại Đường thịnh thế bị xé vụn, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ sao?”

Lúc đầu, ngữ khí của Phương Hồng Khanh rất ấm áp, ôn hòa, nhưng càng về sau càng kích động. Tiểu Thực tức giận vung tay, đôi mắt đỏ ửng, gào lên: “Tôi mặc kệ, tôi mặc kệ, tôi mặc kệ! Tôi không theo học chuyên ngành bảo vệ văn vật, tôi mặc kệ mấy thứ đó có phải bảo vật trân quý hoặc sách cổ hay không, tôi không muốn các anh liều mạng đối đầu với đám tội phạm kia! Tôi chỉ muốn Hồng Khanh với Tần Thu được an toàn thôi!”

Giọng cậu khẽ run. Nói xong câu cuối, cậu ôm chầm lấy Phương Hồng Khanh. Trong lòng cậu rối như tơ vò. Những đạo lí mà Hồng Khanh nói, câu nào cậu cũng hiểu, chỉ là ở một góc trong lòng có một giọng nói hét lên “Không được!”. Cậu thậm chí ích kĩ nghĩ, những nhiệm vụ nguy hiểm đó cứ để mạc cho người khác lo đi, cậu chỉ cần Hồng Khanh với Tần Thu bình an mà thôi.

Phương Hồng Khanh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, chậm rãi nói: “Trên đời luôn có một số việc, biết rõ là không thể nhưng vẫn phải làm. Những thứ này đều là bảo vật quốc gia…”

Phương Hồng Khanh còn chưa dứt lời, Tần Thu đang ngắm dãy núi bao la cùng vầng mặt trời đang mọc phía bên kia bỗng trầm ngâm nói tiếp phần còn lại: “Nếu cậu không phải người của đất nước này, cậu có thể mặc kệ.”

Toàn thân Tiểu Thực run lên. Câu nói này là mấu chốt quyết định tất cả. Cậu yên lặng cúi nhìn bụi đất dưới chân, hồi lâu sau mới chịu đưa tấm thẻ màu đen đang nắm trong lòng bàn tay cho Phương Hồng Khanh.

Sau một hồi nghỉ ngơi để hồi phục sức lực, ba người tiếp tục xuống núi, bỗng nhiên từ xa xa vang lên tiếng “xình xịch”. Không lâu sau, một chiếc máy kéo quẹo qua khúc cua, xuất hiện trước mắt ba người. Trời sớm tinh mơ, thấy ba người mặt mũi dính đầy đất bụi cùng đi bộ xuống núi, bác nông dân đang lái máy kéo nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng. “Các cậu, muốn đi nhờ một đoạn không?”

Ba người vội vàng cám ơn bác nông dân, nhảy lên chiếc máy kéo. Tuy nó chạy rất chậm nhưng còn tốt hơn phải đi bộ nhiều. Bác nông dân trồng trà trò chuyện với ba người, hỏi họ vì sao mới sáng tinh mơ đã ở trên núi, Phương Hồng Khanh liền bịa đại một lí do: “Tụi cháu bị lạc, trời tối nên không dám đi lung tung, phải qua đêm trên núi.”

“Nguy hiểm quá!” bác nông dân nghoảnh đầu, nói với giọng sợ hãi. “Trên núi có chó sói, nghe tiếng tru của chúng cũng đủ khiếp vía rồi!”

Tiểu Thực thầm nghĩ, tôi hôm qua có đám quái điểu còn đáng sợ hơn cả chó sói nữa kìa! Ngước mắt lên, thấy bác nông dân vẫn đang quay đầu tán gẫu với ba người, cậu giật mình, toát mồ hôi lạnh. “Bác ơi, cháu xin bác, bác nhìn đường đi ạ!”

“Toàn bộ những khúc cua của núi này, ta đều thuộc nằm lòng, có nhắm mắt cũng đi được.” Bác nông dân quay đầu lịa, chuyên tâm lái xe, đồng thời mở radio. Thì ra bác là nông dân trồng trà trên núi, tranh thủ lúc sáng sớm đi vào trấn Cổ Lĩnh mua ít đồ. Nói đến trà, bác nông dân taho thao không ngừng: “Ở Lư Sơn này có “tam bảo” – ba thạch một trà. Thạch kê là con ếch, thịt mềm vô cùng, còn ngon hơn cả thịt gà! Thạch ngư là những con cá nhỏ, thơm vô cùng! Thạch nhĩ hình dáng giống như lỗ tai, rất khó tìm, còn quý hiếm nữa! Nhưng thứ tuyệt vời nhất chính là trà Vân Vụ, đã có từ cả ngàn năm trước. Mùi hương ấy, đừng nói đến chúng ta, ngay đến người nước ngoài cũng vô cùng yêu thích.”

Bác nông dân kể chuyện rất vui vẻ. Lúc đầu, Tiểu Thực còn tò mò muốn nghe, nhưng dần dần cảm thấy buồn ngủ, bắt đầu mơ mơ màng màng. Phương Hồng Khanh vẫn rôm rã cười nói cùng bác nông dân. Tiểu Thực nghĩ đến Tần Thu nãy giờ không thấy lên tiếng, bèn liếc mắt nhìn thử, thấy y lấy áo che khuất phần eo, dùng điện thoại di động chụp mấy ngòi nổ ở thắt lưng, xong lại chụp thiết bị kích hoạt bom. Tiểu Thực thầm nghĩ, không phải đầu óc Tần Thu có vấn đề chứ? Chụp hình mấy cái này làm kỉ niệm à? Ý nghĩ ấy vừa dứt, cậu đã thấy Tần Thu nhanh chóng ấn phím, gọi một cuộc điện thoại. Tiểu Thực dỏng tai lên nghe ngóng, thấy từ trong loa vọng ra một câu “Đã nhận!”. Tần Thu “Ừ” một tiếng, tắt máy, nói với bác nông dân: “Xin lỗi, phiền bác dừng xe lạ, cháu muốn đi vệ sinh ạ!”

Bác nông dân là người dễ tính, lập tức dừng xe. Tần Thu nhanh chóng nhảy xuống, đi thẳng đến đầu kia vách núi, vòng qua khúc ngoặc, cuối cùng không thấy bóng dáng đâu nữa. Bác nông dân cười ha ha: “Đều là đàn ông cả, còn sợ cái gì!” Phương Hồng Khanh thì lại không cười, nhìn về phía vách núi nơi Tần Thu đi khuất, mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Thực lập tức hiểu được Tần Thu đang định làm gì. Y muốn gỡ trái bom ra, vì sợ liên lụy đến bọn họ nên tự mình xuống xe, chạy đi thật xa.

Tiểu Thực bỗng cảm thấy bồn chồn, lo lắng, ngoảnh nhìn về phía góc ngoặt không một bóng người. Không biết đã qua bao lâu, Tần Thu mới xuất hiện trở lại. Lúc này, Tiểu Thực mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang Phương Hồng Khanh, vẻ mặt hắn cũng như vừa trút được gánh nặng. Tần Thu nhanh chóng nhảy lên xe, Tiểu Thực liền vỗ vỗ lên bụng y. Giải quyết xong rồi! Tốt lắm!

Bác nông dân nào biết Tần Thu vừa từ cõi chết trở về, vô tư cười nói: “Anh bạn trẻ, cậu đi vệ sinh lâu như vậy, chắc táo bón hả?” Tần Thu không biết cãi lại thế nào, buồn bã “Vâng” một tiếng. Bác nông dân ngẫm nghĩ rồi lại nói tiếp: “Người trẻ tuổi nên ăn nhiều trái cây, uống nhiều trà, chắc chắn sẽ hết táo bón.”

Nghe bác nông dân nhiệt tình khuyên nhủ, Tiểu Thực cười đến đau bụng. Cậu dùng khuỷu tay chọc Tần Thu, nhỏ giọng hỏi: “Ông chủ, anh có bạn biết gỡ bom à? Thế mà không nói sớm, làm tôi sợ chết khiếp! Anh muốn gỡ bom, sao không gỡ sớm đi?”

Tần Thu lạnh lùng liếc cậu một cái. “Có cơ hội đó sao?”

Tiểu Thực nghĩ lại, thấy cũng đúng. Trước đó, thiết bị kích hoạt toàn nằm trong tay lão Triệu. Có một lần duy nhất cậu lấy được nó, kết quả ba người bỏ chạy trối chết, ngã xuống đường hầm bí mật, suýt chút nữaa thành mồi cho ốc sên và dơi. Dù sao đi nữa, mấy quả bom trên người Tần Thu cũng được tháo ra rồi, xem như đã giải trừ được mối nguy hiểm.

Trời càng lúc càng sáng, tâm trạng của Tiểu Thực cũng dần vui vẻ, lạc quan trở lại. Nếu đã quyết định làm cái việc không nên làm nhưng lại không thể không làm kia, vậy thì cứ tiếp tục phiêu lưu thôi! Tiểu Thực hỏi Phương Hồng Khanh, bước tiếp theo có phải sẽ đến thẳng chùa Đông Lâm hay không, lại hỏi chiếc máy kéo này chạy chậm như vậy, nhỡ đám người ông chủ Triệu đuổi kịp thì sao?

Phương Hồng Khanh lắc đầu, phân tích: “Chuyến xe đầu tiên ở khu du lịch phải sau chín giờ sáng mới xuất phát, mà thể lực của lão Triệu không thể leo núi, phải nhờ tới những người phu kiệu, vì vậy bọn chúng chắc chắn sẽ khởi hành trễ hơn nữa.”

Tiểu Thực có chút nghi ngờ. “Không có sự giúp đỡ của anh, ông chủ Triệu có thể tìm ra bí mật kia không? Nếu lão không tìm thấy, cứ để yên nó ở đó không phải tốt hơn sao?”

Trả lời cậu không phải Phương Hồng Khanh mà là câu hỏi ngược mang ý xem thường của Tần Thu: “Cậu tưởng lão cáo già đó ngu ngốc lắm hả? Rắn có đường của rắn, chuột có đường của chuột.”

“Đúng!” Phương Hồng Khanh phụ họa. “Việc gặp chúng ta ở miếu Bắc Nhạc là điều hoàn toàn bất ngờ đối với ông chủ Triệu. Nếu không có chúng ta, dĩ nhiên lão sẽ có kế hoạch khác. Lão muốn gỡ bức tranh tường xuống, thứ nhất là đem bán, thứ hai là để tiện đem về cho đám người có chuyên môn của lão xem. Sớm muộn gì lão cũng sẽ tìm ra manh mối ở chùa Đông Lâm thôi.”

Lúc này Tiểu Thực mới hiểu ra. Phương Hồng Khanh vỗ nhẹ vai cậu, cười nói: “Tóm lại, chúng ta có lợi thế về mặt thời gian. Chúng ta đi trước ông chủ Triệu một bước, tìm ra bí mật của Càn Lăng rồi đem giấu nó ở chỗ khác là được.”

Tai nắng mặt trời ấm áp đầu tiên của ngày đông chiếu lên mái tóc màu bạch kim của Phương Hồng Khanh, rạng rỡ, tươi sáng hệt như nụ cười ấm áp của hắn. Tiểu Thực không kìm được, khẽ nhếch khóe môi. Cứ cho là bọn họ bị điên đi! Họ đều là những tên điên liều mạng nhảy vào vũng bùn nguy hiểm, sống chết khó đoán trước, nhưng có một điều có thể khẳng định được.

Không thẹn với lương tâm!

Khi chiếc máy kéo chạy tới ngã ba thì đã hơn bảy giờ. Ba người cảm ơn và chào tạm biệt bác nông dân trồng trà. Trước khi họ đi, bác nông dân còn cẩn thận dặn dò: “Nhớ nhìn đường cẩn thận, đừng lạc nữa nhé! Người xưa nói rất đúng, đường ở miệng mà ra, chỉ cần mở miệng hỏi mọi người xung quanh, sẽ không phải mất công đi vòng vèo!” Cuối cùng, bác không quên nói vọng thêm một câu: “Cậu bạn to cao, uống nhiều trà Vân Vụ của Lư Sơn chúng ta đây, đảm bảo nhuận tràng!”

Đến tận lúc này mà bác còn nhớ việc Tần Thu bị “táo bón”. Tiểu Thực thấy mắc cười, lén nhìn biểu hiện của Tần Thu. Gương mặt lạnh lùng có chút bất đắc dĩ của y nhìn cứ như bị táo bón thật vậy. Tiểu Thực ráng hết sức để nhịn cười nhưng khóe miệng không kìm được vẫn hơi nhếch lên. Tần Thu liếc mắt một cái, biết ngay cậu đang nghĩ gì, bèn vỗ bốp vào đầu cậu. “Cười cái gì?”

Tiểu Thực nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Ông chủ, anh để mấy quả bom ở đâu rồi? Quẳng lại chỗ đó luôn sao?”

Tần Thu không trả lời, giơ tay chỉ vào cái ba lô đang đeo. Tiểu Thực nghĩ, tốt quá, chúng ta cứ giữ thứ vũ khí đó trong tay, chẳng may gặp phải bọn lão già Triệu, sẽ ăn miếng trả miếng!

Ba người đi dọc theo đường quốc lộ, dần dần, trên đường cũng bắt đầu xuất hiện xe cộ. Tần Thu chặn một chiếc xe bus chưa có khách, ba người vừa bước lên, lại xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng. Tần Thu sờ thử các túi trên người, mò mẫm một lúc lâu, lạnh lùng lắc đầu.

Không có tiền!

Lúc này, Tiểu Thực mới nhớ ra, chiếc ví da của Tần Thu vốn để trong áo khoác, sau đó, y cởi áo khoác đưa cho Tiểu Thực ủ ấm, đến lúc Tiểu Thực bị quái điểu rượt đuổi, chìm xuống hồ, cái áo cũng mất luôn. Còn Phương Hồng Khanh vốn không thích dùng ví, toàn bộ tiền bạc đều đưa cho Tần Thu cất giữ. Bây giờ ba người họ thật sự không một xu dính túi.

Thấy dáng vẻ của chị nhân viên bán vé như muốn nói “Mau trả tiền đi” , Phương Hồng Khanh bèn gỡ sim trong điện thoại di động ra, giơ máy lên. “Ngại quá, hôm qua chúng tôi bị lạc trên núi, ví tiền cũng mất, tôi thế chấp cái này được không?”

Chị nhân viên bán vé nhìn ba người từ đầu đến chân một lượt, thấy hai người lớn, một cậu thiếu niên, ai nấy mặt mũi trầy xướt, quần áo rách rưới, bèn hết kiên nhẫn phẩy phẩy tay. “Được rồi, được rồi! Nhìn bộ dạng xui xẻo của ba người cũng không giống kẻ lừa đảo, lên xe đi! Xe này đang đi đón khách, đằng nào cũng chạy không.”

Phương Hồng Khanh cười, cảm ơn chị bán vé rồi gắn lại sim điện thoại, cất đi. Tiểu Thực cũng nói cám ơn theo, trong lòng ấm áp. Trên đời này có những kẻ lòng dạ hiểm đọc, đe tiện vô sỉ như lão già họ Triệu hoặc hám lợi, coi tiền là trên hết như đám trộm mộ, nhưng dù sao số người tốt vẫn nhiều hơn.

Ba người tiếp tục đi nhờ xe về phía chùa Đông Lâm. Bây giờ hãy còn sớm, chị nhân viên bán vé ngồi ở ghế phụ vừa nói chuyện phiếm với tài xế bằng tiếng địa phương vừa lấy cái bánh trứng nóng hổi ra ăn. Mùi thơm của rau hẹ theo hơi nóng lan ra khắp các dãy ghế, khiến bụng Tiểu Thực cồn cào. Cần phải biết rằng, sau bữa cơm trưa hôm qua, ba người họ chưa có gì bỏ bụng. Ngửi thấy mùi thơm kia, Tiểu Thực mới phát hiện mình đang đói muốn chết, không kìm được nuốt nước miếng.

Qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Tiểu Thực nuốt nước miếng, bác tài liền bật cười lớn, nói gì đó với chị nhân viên bán vé. Chị nhân viên bán vé quay đầu lại, nhìn Tiểu Thực chằm chằm, nói thầm gì đó bằng tiếng địa phương, đại ý là “Cậu nhóc này” , rồi bẻ đôi cái bánh trứng, đưa cho Tiểu Thực một nửa.

Tiểu Thực ngẩn người, ngượng ngùng không dám đưa tay ra nhận. Chị nhân viên bán vé dứ dứ tay. “Cầm đi! Có đồ ăn thì cứ ăn! Con trai con đứa lớn thế này rồi, còn xấu hổ gì chứ hả?”

Nghe chị ta nói vậy, Tiểu Thực đỏ mặt, giơ tay nhận lấy nửa cái bánh, không ngừng nói “Cám ơn”. Cầm nửa cái bánh trong tay, Tiểu Thực thật sự muốn chia đều nó ra thành ba phần, nhưng nửa cái bánh này bé tí, nếu bẻ ra chắc nát vụn hết. Tần Thu không kìm được, mở miệng trách mắng: “Chia gì mà chia, mau ăn đi!”

Nếu là lúc bình thường, Tần Thu mà mở miệng mắng, Tiểu Thực chắc chắn không dám cãi lại, ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lúc này đây, cậu bất chấp tất cả, nhất quyết chia nhỏ nửa cái bánh trứng kia ra. Dù bị Tần Thu vỗ cho một phát vào đầu, cậu cũng không chịu dừng tay. Phương Hồng Khanh khẽ nhếch môi cười, nhìn về phía bạn mình. Bốn mắt giao nhau, hai người đồng thời đưa tay, bốc lấy một mẩu vụn nhỏ xíu tượng trưng, bỏ vào trong miệng.

Tiểu Thực không đồng ý. “Không đều, miếng trong tay tôi lớn quá!”

Tần Thu hết kiên nhẫn, giữ chặt cằm cậu nhóc, bóp nhẹ khiến Tiểu Thực há miệng ra. Sau đó, y giật lấy miếng bánh còn lại, nhét hết vào miệng cậu, nói một từ duy nhất: “Ăn!”

Nhìn thấy động tác thô bạo của Tần Thu cùng vành mắt đỏ ửng của Tiểu Thực, Phương Hồng Khanh cười phì một tiếng. “Này này, hai người đừng làm như đang tra tấn như vậy nữa, được không?”

Chị nhân viên bán vé cắn từng miếng bánh, quay đầu lại nhìn ba người, cứ như đang xem kịch. Gần đến trạm dừng, chị ta lấy mấy đồng tiền trên kệ, ném ra ghế sau. “Ngoài cổng, chỗ góc cua có bán quẩy và bánh bao chiên đó!”

Dwosi ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ba đồng tiền xu nằm trên nệm ghế cứ lấp la lấp lánh, còn ánh lên lớp dầu, có lẽ do dính từ tay chị nhân viên bán vé. Tiểu Thực ngây người, mở to mắt nhìn ba đồng tiền, chỉ là mấy đồng tiền xu, bình thường có rơi trên đường cũng chưa chắc có người thèm nhặt, nhưng vào lúc này, có lẽ là do tác dụng của ánh mặt trời ấm áp, trông chúng lại rực rỡ đến chói mắt, khiến hái mắt cậu cay xè.

Cay quá! Tiểu Thực không kìm được đưa tay lên lau khóe mắt, sau đó lại bật cười vì xấu hổ. Cậu không thể ngờ có ngày mình lại vì nửa miếng bánh và ba đồng tiền xu mà cảm động đến chực trào nước mắt. Sự cảm động này cũng rẻ quá!

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no!” Lời cảm thán của Phương Hồng Khanh vang lên. Hắn nhặt mấy đồng xu, cầm trong tay, mỉm cười nhìn chị nhân viên bán vé. “Cám ơn chị nhiều!”

Xe đã đến trạm. Ba người cám ơn bác tài và chị bán vé lần nữa rồi mới bước xuống xe. Đi thẳng về phía trước không xa lắm, quả nhiên ở chỗ quẹo vào cổng chính khu di lịch có quầy bán đồ ăn sáng. Ba đồng xu, vừa văn ba bát xôi nóng hôi hổi. Đây vốn là một món điểm tâm hết sức bình thường nhưng Tiểu Thực lại thấy ngon miệng vô cùng. Cậu vội vã ăn lấy ăn để, mới vài ba thìa đã hết sạch. Tiểu Thực ngẩng lên nhìn, thấy Phương Hồng Khanh chừa lại nửa bát xôi, bỏ vào túi ni lông, cất vào trong ba lô của Tần Thu. Tần Thu liếc hắn một cái, khẽ nhíu mày, xẻ một phần ba nát của mình cho Phương Hồng Khanh, sau đó xẻ một phần ba vào trong túi. Lúc này, Tiểu Thực mới ý thức được rằng Tần Thu và Phương Hồng Khanh đang tích trữ đồ ăn. Chuyến phiêu lưu này không thể kết thúc trong thời gian ngắn, có trời mới biết bữa ăn tiếp theo là khi nào. Nghĩ vậy, Tiểu Thực cảm thấy mình thật vô tâm, giận một nỗi không thể ói ra chỗ thức ăn mình vừa mới nuốt hết vào bụng.

Lúc ba người vừa ăn sáng xong, lượt du khách đầu tiên ghé than quan chùa Đông Lâm cũng vừa được xe bus đưa đến. Nhìn thấy họ, Phương Hồng Khanh lập tức chạy lại, nhân lúc hướng dẫn viên du lịch đang đứng thuyết minh, hắn chen lẫn vào trong nhóm người, nhét thiết bị định vị GPS vào túi xách của một du khách. Tiểu Thực hiểu được dụng ý của hắn. Thời điểm này, tất cả các khu du lịch bắt đầu mở cửa hoạt động. Đám người ông chủ Triệu ở suối Tam Điệp, nếu tính thời gian thuê người kiệu và ngồi cáp treo để ra khỏi núi, sau đó đợi đón xe bus đến đây thì ít nhất cũng phải mất đến hai tiếng đồng hồ. Trong quá trình ấy, đoàn khách di lịch này sớm đã rời khỏi chùa Đông Lâm để đến điểm du lịch khác rồi. Ông chủ Triệu có thể cho rằng Phương Hồng Khanh tìm được manh mối ở chùa Đông Lâm nên chạy đến địa điểm có manh mối tiếp theo. Nếu đám người ông chủ Triệu mắc mưu đuổi theo, ba người họ sẽ càng có nhiều thời gian để hành động.

“Nhưng mà…” Biện pháp này vẫn có một điểm không chắc chắn. “Hồng Khanh, anh cảm thấy ông chủ Truệ thực sự sẽ mắc lừa sao? Chắc lão cũng đoán được anh sẽ lấy thiết bị định vị GPS ra khỏi người.”

Phương Hồng Khanh cười cười. “Thật chính là giả, giả chính là thật. Lão Triệu vốn là cáo già, bệnh đa nghi nặng lắm, nhất định sẽ không dễ dàng mắc mưu, nhưng lãu cũng sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Cho nên, lão nhất định sẽ phái vài người đi theo hướng kia để xác minh. Bớt đi vài người sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều.”

Ba người vừa nói chuyện vừa theo du khách bước vào trong Đông Lâm. Nắng sớm chiếu rọi lên mái ngói đne, tôn lên màu vàng sáng của bức tường cổ kính, trang nghiêm. Tiếng tụng kinh râm ran truyền đến, khói nhang bay hờ hững. Họ chầm chậm đi về phía trước, bỗng thấy một cái hồ nhỏ, nước hồ trong suốt, có thể nhìn rõ dưới đáy hồ có rất nhiều đồng xu chồng chất lên nhau.

Tiểu Thực ngạc nhiên. “Ngôi chùa này sao lại vậy? Những chỗ cầu nguyện ném tiền khác chỉ lớn hơn cái chậu rửa mắt một tí, còn cái hồ này đủ chỗ cho người ta bơi lội luôn!”

Nghe cậu thắc mắc như vậy, Phương Hồng Khanh mỉm cười, cốc nhẹ đầu cậu. “Nghĩ lung ta lung tung! Chỗ này không phải là nơi để ném tiền cầu nguyện, mà là hồ sen. Chùa Đông Lâm là chùa tổ đời thứ nhất của Tịnh Độ Tông, mà Tịnh Độ Tông còn có tên gọi khác là Liên Tông, cao tăng Huệ Viễn lại có tên hiệu là Bạch Liên xã chủ. Tương truyền hoa sen trong hồ này do chính ta ngài ấy trồng, chỉ có điều bây giờ đang là mùa đông lạnh giá nên cậu không nhìn thấy hoa thôi.”

Tiểu Thực thầm nghĩ, đáy hồ bị người ta ném tiền xu kín mít thế kia, hoa nào mọc được chứ? Nhưng hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để tham quan và tìm hiểu mấy vấn đề này, ba người lại theo đám đông khách du lịch hướng về phía chính điện. Chỉ thấy Đại Hùng bảo điện này cực kì rộng lớn, mặc dù không cao nhưng toát lên khí thế oai nghiêm. Bước vào trong điện, cảnh tượng lại càng phi phàm, những pho tượng Phật kích thước lớn nhỏ khác nhau đều được mạ vàng, hết sức uy phong. Tăng nhân đang tụng kinh niệm Phật, những nhóm khách hành hương thành tâm cầu khẩn, động tác và biểu cảm đều vô cùng thành kính. Ở giữa điện thờ tôn nghiêm, tuy Tiểu Thực không theo đạo gì nhưng cũng bị bầu không khí thần thánh này ảnh hưởng, bước đi nhẹ nhàng hơn, càng không dám nói lớn tiếng.

Trải qua chuyện ở miếu Bắc Nhạc, Tiểu Thực đặc biệt chú ý quan sát những bức tranh tường trong điện thờ, sợ bỏ sót manh mối nào đó. Tuy nhiên, dù cậu nhìn chăm chăm đến mức hai mắt muốn cay xè cũng chẳng thể tìm ra điểm không thích hợp. Chẳng có bất kì dấu vết bào dù là nhỏ nhất, cũng không có bức tranh tường nào có nội dung liên quan đến nhau để gợi ý manh mối. Thấy Tiểu Thực nhìn bức tranh tường đển mỏi cả mắt, phải đưa tay dụi, Tần Thu vung tay vỗ bốp một phát vào đầu cậu, lạnh lùng thốt ra một từ: “Heo!”

Tiểu Thực kêu “Á, á” , tỏ vẻ không vui. “Ông chủ, sao anh lại chửi người ta như thế? Đúng vậy, đúng vậy, tôi ngu! Chẳng lẽ anh đã nhìn ra manh mối gì rồi ư?”

Tần Thu liếc cậu một cái. “Cậu nghĩ ai cũng là họa thánh hết hả?”

Tiểu Thực ngạc nhiên, ngây người nửa giây, lập tức tỉnh hẳn ra. Đúng vây! Ngô Đạo Tử là họa thánh, cho nên mới dùng nguyên liệu phản quang để vẽ manh mối trên bức tranh. Nhưng người khác đâu phải cao thủ hội họa, ai nói manh mối lần này nhất định có liên quan đến những bức tranh chứ? Nghĩ đến đây, Tiểu Thực tự đập vào đầu mình. Tần Th nói không sai, mình đúng là ngu hết chỗ nói! Nhưng thế thì rắc rối lại càng nhiều hơn rồi! Chùa Đông Lâm này lớn như vậy, có bao nhiêu điện thờ, bao nhiêu bia đá, bao nhiêu đất đai hoa cỏ, viên bảo châu chết tiệt kia rốt cuộc giấu ở chỗ nào?

Tiểu Thực nghĩ muốn điên đầu cũng không ra được chút manh mối nào, bèn hướng ánh nhìn về phía Phương Hồng Khanh, thấy Phương Hồng Khanh đi một vòng quanh điện rồi lại bước ra vị trí phía sau điện. Tiểu Thực vội bước theo hắn, nghiêng đều nghi ngờ nói: “Hồng Khanh, trong Đại Hùng bảo điện không có manh mối sao?”

Phương Hồng Khanh cười nhẹ nhàng. “Chùa Đông Lâm vốn dĩ không có Đại Hùng bảo điện. Điện này mới được xây vào năm 1989. Cậu nhìn mái nhà mà xem, là mô phỏng theo phong cách đời Tống. Thứ chúng ta muốn tìm có lẽ không ở trong này.”

Lòng Tiểu Thực chợt lạnh đi. Hay thật! Vừa rồi cậu nhìn muốn lắc cả mắt, mất bao nhiêu thời gian, hóa ra công cốc! Không có kiến thức thật đáng sợ, ngay ngày mai cậu phải cấp tốc bổ túc kiến thức lịch sử mới được!

Tiểu Thực ngậm ngùi thầm nhủ rồi cắm đầu bước về phía trước. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy nơi khóe mắt có một bóng đen xẹt qua. Theo bản năng, cậu quay sang nhìn, chỉ thấy phía bên đó có một người đàn ông vạm vỡ , vì ngược sáng nên nhìn không rõ vẻ mặt hắn. Thân hình người này to cao y hệt một ngọn núi nhỏ, cả người Tiểu Thực bị cái bóng của hắn che phủ hết. Tiểu Thực hoảng sợ, thầm kêu: Chết rồi! Đám tay chân của lão già họ Triệu đuổi đến nhanh vậy sao?

Tiểu Thực sợ hãi, nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu quay đầu lại, liền thấy người đàn ông cao to vạm vỡ ấy chỉ là một bức tượng đá.

Tượng đá rất lớn, hình tượng giống như đấu sĩ đô vật của Nhật Bản, thân hình cao to, cơ ngực nổi lên cuồn cuộn, cái bụng nhìn còn khiếp hơn, nung núc thịt. Đôi mắt u trợn trừng, thần sắc rất căng thẳng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới tấn công người ta.

Nhìn tướng tá của pho tượng này, Tiểu Thực buột miệng nói: “Sao lại có người Nhật ở đây nhỉ!” Đúng lúc đó, Tần Thu cũng bước đến, liền phản bác: “Người Nhật cái gì chứ? Đây là lực sĩ đời Đường đấy!”

Tiểu Thực biết Tần Thu hay nổi nóng nên lập tức im lặng, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Phương Hồng Khanh. Nhưng lúc này Phương Hồng Khanh không mỉm cười giải thích với cậu mà hơi nhíu mày, xem xét kĩ bức tượng một lượt rồi đi vòng quanh nó hai vòng. Tiếp đó, hắn nhìn theo hướng ánh mắt của bức tượng, thấy nó đang nhìn chằm chằm vào pho tượng Phật lớn bên Niệm Phật đường.

“Đây là bức tượng điêu khắc từ thời Đường.” Phương Hồng Khanh vừa bước nhanh đến Niệm Phật đường vừa nói. “Hình tượng của ông ta là một đại lực sĩ, cũng là lực sĩ hộ pháp. Về mặt nghệ thuật, bức tượng này có đường nét cổ xưa, vẻ mặt sinh động, là vật báu hiếm thấy…”

Tiểu Thực bỗng hiểu ra. “Đời Đường? Hộ pháp? Hồng Khanh, ý anh là vị đại lực sĩ này được dựng lên là để bảo vệ thứ gì đó, rất có thể đó chính là viên bảo châu mà chúng ta đang tìm kiếm?”

“Đúng vậy.” Phương Hồng Khanh tiến đến Niệm Phật đường, ngẩng lên nhìn bức tượng Phật trước mặt, nhỏ nhẹ nói. “Gian Niệm Phật đường này là một trong những kiến trúc có lịch sữ lâu đời nhất, còn gọi là Bạch Liên cựu xã, được dựng lên để tưởng nhớ cao tăng Huệ Viễn, cũng là nơi tăng nhân của chùa Đông Lâm đọc kinh niệm Phật…”

Đang nói nữa chừng, Phương Hồng Khanh bỗng ngừng lại, chăm chú nhìn pho tượng Phật trước mặt. Tiểu Thực cũng vội ngẩng đầu lên quan sát. Trong mắt cậu, pho tượng Phật này không có gì khác biệt so với những pho tượng Phật khác trong chù, nhưng Phương Hồng Khanh lại săm soi kỹ lưỡng khuôn mặt của bức tượng như thể trên mặt bức tượng sẽ đột nhiên nở ra một đóa hoa vậy. Tiểu Thực không nhìn ra được gì, bèn quay người nhìn ngược ra phía ngoài Phật đường. Ngoài sân có một cây tùng hình dáng kì lạ, thân cây rất cằn cỗi, có chỗ giống như bị cháy đen, có chỗ bị rỗng một lỗ lớn. Tiểu Thực cảm thấy thú vị, đọc kĩ từng chữ viết trên tấm biển bên cạnh. Vốn dĩ cây tùng La Hán này tên là Lục Triều Tùng, tương truyền do cao tăng Huệ Viễn tự tay trồng, đến nay đã hơn một ngàn sáu trăm tuổi. Nó từng bị lửa thiêu, nhiều lần khô héo nhưng lại tươi tốt trở lại. Chẳng trách nó lại đen thui như vậy.

Lúc Tiểu Thực đang mải nhìn cây tùng La Hán, Phương Hồng Khanh rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Hắn nhìn cây tùng ngoài điện, lại nhìn tượng Phật trong điện, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười cay đắng. “Tôi nghĩ chúng ta gặp phiền phức rồi.”

Tần Thu hừ lạnh một tiếng, buông một câu: “Cậu cũng biết cái gì gọi là “phiền phức” sao ?”

Ẩn ý của câu này, không cần nói cũng biết, Tiểu Thực lén cười thầm. Từ khi Tần Thu gặp Phương Hồng Khanh, có khi nào không dính phải phiền phức đâu? Tuy Tần ngoài miệng hay lớn tiếng mắng “Phương Hồng Khanh, cậu là thằng điên” nhưng dù gặp bất kì phiền phức gì, hai người luôn cùng nhau gánh vác.

Quả nhiên, đối mặt với sự chế nhạo của bạn, Phương Hồng Khanh ngượng ngùng ho khẽ một tiếng, cười nói: “Ha, bạn tốt, cái gọi là bạn bè, không phải là cùng phân ưu giải nạn sao?”

“Dẹp mấy câu sến súa đó đi!” Tần Thu lạnh lùng ngắt lời cậu. “Có chuyện gì thì nói mau! Cậu tưởng chúng ta có nhiều thời gian lắm hả?”

Câu hỏi ngược của Tần Thu khiến Phương Hồng Khanh tạm thời thu lại nụ cười, giọng nói ấm áp tiếp tục phân tích: “Tiểu Thực, cậu nghĩ không sai, vị lực sĩ hộ pháp này nhìn thẳng vào bức tượng Phật chính trong Niệm Phật đường, ở ngoài điện lại trồng cây tùng La Hán. La Hán, Hộ Pháp được sinh ra để bảo vệ Phật Tổ. Tôi nghĩ, có lẽ tượng Phật ở Bạch Liên cựu xã này chính là mấu chốt quan trọng.”

Tiểu Thực vội vàng hỏi: “Hồng Khanh, anh đã nhìn ra mấu chốt quan trọng ở đâu chưa? Chẳng lẽ phía dưới tượng Phật có đường hầm bí mật?”

Phương Hồng Khanh nhẹ nhàng lắc đầu. “Không phải đường hầm bí mật, mấu chốt này là chỉ cái khác. Cậu xem cây tùng La Hán kia, tuổi đời đã ngàn năm, bị người ta phóng hỏa thiêu đốt, khô héo rồi lại tươi tốt. Trong đạo lý nhà Phật, kho héo và tươi tốt đều có ý nghĩa. “Khô héo” đại diện cho cuộc sống lụi tàn, “tươi tốt” đại diện cho cuộc sống bắt đầu trở lại.”

“Vậy điều đó và tượng Phật có liên quan gì đến nhau?” cái gì mà sống sống chết chết, kho héo rồi tươi tốt, Tiểu Thực nghe mà trợn tròn mắt.

“Cậu xem!” Phương Hồng Khanh chỉ tay về phía đôi mắt của Phật Tổ. “Nếu nhìn thật kĩ, sẽ phát hiện điểm này không giống với những tượng Phật bình thường khác. Đôi mắt của pho tượng Phật này được chế tác từ chất liệu đặc biệt.”

Tần Thu lấy đèn pin trong ba lô ra, chiếu vào một bên mắt của tượng Phật. Quả nhiên, con mắt ấy phản chiếu ra một thứ ánh sáng kì lạ, thoạt nhìn, tròng mắt trông như đang chuyển động vậy.

“Tôi nghĩ, đôimắt của tượng Phật chính lá mấu chốt, còn cây tùng La Hán phía ngoài khô héo rồi tươi tốt là để chỉ một điểm mấu chốt khác, chính là thời gian.”

“Thời gian?” Tiểu Thực chợt hiểu ra, vỗ tay một cái. “Tôi hiểu rồi! Hồng Khanh, anh nói khô héo và tươi tốt là đại diện của cái chết và sự sống, vậy thời gian ở đây chính là giao điểm của sống và chết, cũng chính là… giờ Tý.”

Phương Hồng Khanh mỉm cười. “Chính xác, giờ Tý được xem là thời điểm sự sống và cái chết giao nhau, nhưng nếu đôi mắt của tượng Phật có liên quan đến ánh sáng, Tiểu Thực, cậu cần phải suy nghĩ theo hướng khác.”

“Trăng tròn.” Tần Thu thản nhiên nói ra hai từ.

Tiểu Thực ngẩn người, lập tức hiểu ý. Đúng vậy! Trăng tròn! Trăng tròn là lúc trăng đầy đặn nhất. Chữ “doanh” trong “đầy đặn” không phải đồng âm với chữ “vinh” trong “tươi tốt” sao? Sau khi tròn, trăng sẽ bắt đầu khuyết, chữ “khuyết” đồng âm với chữ “khô” trong “khô héo” , ý nghĩa của chúng là như nhau!

Tiểu Thực lấy di động ra tra xét lịch âm, nhất thời nhăn mặt. “Hôm nay mới là mồng Mười ư? Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới đêm Mười lăm trăng tròn mới lại chạy đến chùa Đông Lâm lần nữa, tìm manh mối giữa đêm hôm khuya khoắt? Mấy ngày tới, nói không chừng đám người ông chủ Triệu cũng mò tới đây, lỡ như đụng độ với bọn chúng thì phải làm sao?”

“Cho nên tôi mới nói, chúng ta gặp phiền phức lớn rồi! Phương Hồng Khanh nhẹ nhàng cười đáp.

Tần Thu chỉ lạnh lùng liếc mắt một cái, trầm giọng phán một câu: “Đến một, xử một, đến hai, xử cả đôi!”

Tiểu Thực luôn cảm thấy Tần Thu rất kì lạ. Theo lời kể của Phương Hồng Khanh, Tần Thu là một bác sĩ khoa nhi, có tổ tiên từng là dân trộm mộ nên đặc biệt am hiểu vấn đề này. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Tiểu Thực lại nảy sinh nghi ngờ. Cậu chưa từng nghe nói đến bác sĩ khoa nhi nào có thể đánh đấm, chạy trốn, bắn nhau, lại còn có thể chế tạo vũ khí nữa.

Năm ngày này, ba người trốn trong một nhà nghỉ nhỏ ở trấn Cổ Lĩnh. Không biết Tần Thu sử dụng chiêu gì mà vừa mới vào nhà nghỉ hôm trước, qua hôm sau đã có người vận chuyển đến một túi đồ, bên trong có hai cây súng, mấy quả lựu đạn, một cái ống nhòm, còn có một xấp tiền mặt. Mắt Tiểu Thực trợn tròn lên, trong lòng thầm nghĩ, đây toàn là hàng hóa nguy hiểm, bị phát hiện thì phải đến đồn cảnh sát uống trà như chơi, rốt cuộc được chuyển đến bằng cách nào nhỉ? Cậu thấp thỏm nhìn gương mặt chẳng chút biểu cảm của Tần Thu, cảm thấy y giống như đột nhiên biến thành đại ma đầu thần bí rồi vậy.

Thấy thần sắc căng thẳng của Tiểu Thực, Phương Hồng Khanh phì cười, sau đó giải thích với cậu: Tần Thu vốn dĩ có hai năm làm đặc công, sau khi rời khỏi quân ngũ mới đi học y khoa. Còn chỗ vũ khí này là do một người đồng đội tìm giúp. Bây giờ người ta đang làm cảnh sát quốc tế, còn hợp tác với FBI, có rất nhiều mối quan hệ.

Tiểu Thực nghe xong liền sững sờ. Đặc công? Cảnh sát quốc tế? FBI? Những nhân vật ấy cậu mới chỉ thấy trên ti vi, chưa từng nghĩ bản thân có thể gặp được một người như vậy ở ngoài đời, lại còn sống sờ sờ nữa chứ! Cậu quay sang nhìn Tần Thu lần nữa, ánh mắt ngưỡng mộ tôn sùng làm Tần Thu nổi da gà, giơ bàn tay tặng ngay cho Tiểu Thực một cái bạt tai.

Dù sao đi nữa, có tiền rồi thì ít nhất cũng giải quyết được vấn đề ăn ở. Tần Thu còn đi mua thêm vài cuộn dây thừng chắc chắn, đèn pin, côn thép, vân vân… Tóm lại là vũ trang đầy đủ, nghiêm chỉnh chờ đợi. Sau đó, Tần Thu còn lên trang Google Earth tải xuống bản đồ chùa Đông Lâm. Ba người vây quanh cái bàn, bắt đầu tính toán lộ trình. Tiểu Thực vội vàng tập trung tinh thần.

“Nơi này gần chỗ ở của các nhà sư.” Phương Hồng Khanh chỉ vào một con đường nhỏ kế bên Niệm Phật đường. “Đợi đêm khua, chúng ta vào từ lối này.”

“Tại sao?” Tiểu Thực nhìn không hiểu, lập tức thắc mắc. “Nếu nơi này gần chỗ ở của các nhà sư thì sao chúng ta lại đi từ chỗ này, không sợ bị phát hiện ư?”

Phương Hồng Khanh chỉ vào bản đồ, cười giải thích: “Cậu nói không sai, nhưng bây giờ, người chúng ta muốn trốn tránh không phải là các nhà sư. Năm ngày nay, ông chủ Triệu chắc cũng đã tìm ra manh mối. Tôi nghĩ lão ta cũng sẽ hành động vào đêm nay. Bọn chúng đông người, nhất định sẽ chọn con đường cách xa chỗ ở của các nhà sư, đợi đến đêm khuya mới ra tay. Chúng ta có thể tranh thủ sớm hơn, cố gắng hết sức né tránh bọn chúng.”

Nghe Phương Hồng Khanh phân tích, Tiểu Thực đã hiểu rõ. Tần Thu gập ngón trỏ, gõ gõ vào vị trí cây tùng phía trước Niệm Phật đường. “Biết trèo cây không?”

Tiểu Thực đáp: “Tàm tạm.”

Tần Thu ném chiếc ống nhòm cho cậu, nói hai từ: “Canh gác.”

Thấy mình cũng được giao nhiệm vụ. Tiểu Thực mừng rỡ, cầm ống nhòm lên, lật qua lật lại xem xét. Cậu nheo một mắt lại, ngắm thử. Ái chà, lại còn là kính hồng ngoại cảm ứng nhiệt nữa chứ, tức là cho dù ở trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ có người hay không.

Đêm trăng tròn rốt cuộc cũng đến.

Ban ngày, ba người núp trong chùa Đông Lâm, đợi đến tối, khi các sư thầy đi đọc kinh tối mới nhẹ nhàng lẻn vào khoảng sân vườn phía trước Niệm Phật đường. Tần Thu đứng dưới cây tùng La Hán, hai tay đan vào làm đệm để Tiểu Thực mượn lực nhảy lên, ôm lấy thân cây. Đã lâu lắm rồi không leo trèo nên cậu có chút lóng ngóng, mới nhích lên được một chút lại bị trượt xuống, cuối cùng phải giẫm cả lên hai vai Tần Thu mới bám được vào cành cây. Cây tùng này tuy từng bị thiêu đốt nhưng dù gì cũng đã hơn một nghìn năm tuổi, tán cây vươn dài, xanh um tươi tốt, đủ chỗ cho một người núp kín trong đó. Tiểu Thực trèo lên một chạc cây, giấu mình trong tán lá sum sê. Cậu đeo ống nhòm trên cổ, nương theo ánh trăng sáng, nhìn xuống đất.

Chỉ thấy Tần Thu lấy từ trong ba lô ra một sợi dây thừng, đầu sợi dây có gắn móc sắt. Y quay dây thừng ba vòng, ném vèo một cái lên nóc nhà. Sau khi dùng sức giật mạnh hai lần, xác định không có vấn đề gì, y mới giữ chặt sợi dây thừng, đạp vào cây cột trước Niệm Phật đường, hai, ba bước đã lên tới nóc nhà. Tiểu Thực nhìn mà trợn mắt há miệng. Oa, thân thủ thật linh hoạt, giống hệt trong phim võ hiệp vậy!

Tần Thu đứng trên nóc nhà, thả dây thừng xuống, kéo Phương Hồng Khanh lên. Phương Hồng Khanh đã dùng một mảnh vải đen trùm kín mái tóc bạch kim. Hắn ngồi ở góc mái hiên, nơi có bức tượng điêu khắc che chắn, nếu không chú ý sẽ không nhìn ra có người nấp ở nơi này. Sắp xếp nơi ẩn nấp cho Phương Hồng Khanh xong, Tần Thu lại nhảy xuống khỏi nóc nhà. Y chạy vài bước trên hành lang, bỗng nhảy lên một cái, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Thực choáng váng, kinh ngạc kêu lên “Ông chủ biến mất rồi” , trong tai nghe liền vang lên tiếng cười khe khẽ của Phương Hồng Khanh: “Bị sói tha mất rồi!”

Một tiếng hừ lạnh lùng quen thuộc vang lên trong tai: “Phương Hồng Khanh, cậu có hứng thú với mấy trò đùa con nít như vậy, sao không đi làm thầy trông trẻ đi? Ngoan ngoãn chăm trẻ, đỡ phải gây chuyện!”

Nghe câu nói của bạn, Phương Hồng Khanh lập tức cười đáp trả: “Ôi chà, nói đến chăm sóc người khác, Tần Thu anh mà nhận đứng thứ hai, không ai dám tự xưng thứ nhất. Nghề giữ trẻ vinh quang vĩ đại như vậy, ngoài anh ra, còn ai có thể đảm đương?”

Sau nửa giây im lặng, trong tai nghe lại vang lên tiếng cười lạnh: “Cậu bạn nhỏ, rốt cuộc cậu cũng tự biết thân biết phận rồi đấy!”

Phương Hồng Khanh nhất thời bí thế, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Tiểu Thực “Này, này” hai tiếng: “Hai người đấu võ mồm thì cứ đầu, đừng có lôi cả tôi vào chứ!” Dù sao đi nữa, nghe thấy giọng nói của Tần Thu, Tiểu Thực cũng yên tâm. Nhưng cậu lập tức cảm thấy tò mò, vội giơ ống nhòm lên, nhìn về chỗ Tần Thu biến mất, bèn thấy phía trên hành lang có một cái bóng màu đỏ đang ngồi. Thì ra Tần Thu đã nhảy lên xà ngang, yên vị trên đó.

Đêm dần khuya, gió núi thổi đến từng cơn. Ba người đều ở yên trong chỗ nấp, cùng chờ đợi ánh trăng lên cao, nhẹ nhàng tán gẫu câu được câu chăng. Tiểu Thực chợt cảm thấy khâm phục những thiết bị công nghệ cao thời hiện đại, có chiếc tai nghe Bluetooth này, chỉ cần ở trong khoảng cách một trăm mét đổ lại, ba người có thể dễ dàng trò chuyện.

Dần dần, trong sân vang lên tiếng người. Đó là những nhà sư đã niệm kinh tối xong, đi ngang qua sân, trở về phòng ngủ. Tiểu Thực không khỏi hồi hộp, ngồi yên không động đậy, đến thở mạnh cũng không dám, sợ có người nhận ra điều khác thường, phát hiện trên cây có người. Tuy nhiên, tình huống đó không hề xảy ra. Sau khi các nhà sư đi qua, đình viện lại trở về trạng thái im lìm vắng vẻ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc mỗi khi cơn gió thổi đến. Thi thoảng lại có một chiếc lá bị gió thổi rụng sượt qua mặt Tiểu Thực, khiến cậu đau nhói.

Khi những ngọn đèn phía xa xa dần tắt, vầng trăng sáng cũng ló ra sau những đám mây, lẳng lặng chiếu xuống mặt đất, trông như một dải sương bạc. Ánh trăng chiếu lên cánh cửa gỗ của Niệm Phật đường, bóng của những hoa văn chạm trổ trên cửa như ẩn như hiện, trông giống một bức tranh vẽ xinh đẹp. Nhưng giờ phút này, Tiểu Thực không có lòng dạ nào thưởng thức. Cậu chỉ hi vọng có thể nhanh chóng mở cửa, nhìn xem bức tượng Phật kia có gì thay đổi hay không.

Bỗng nhiên, một bóng đen dài mảnh xuất hiện trước cửa, kéo dài đến tận hành lang. tiểu Thực biết, đây nhất định là Tần Thu đang dùng cây côn để đẩy cánh cửa gỗ ra. Phương Hồng Khanh từng nói, cửa chính của Niệm Phật đường không bị khóa. Quả nhiên, theo vết bóng đen kéo dài, cánh cửa gỗ “kẽo kẹt” một tiếng, nhẹ nhàng mở ra.

Trong đêm khuya thanh vắng, âm thanh bị khuếch đại lên, Tiểu Thực nhấc ống nhòm, mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng, kiểm tra xem xung quanh có ai nghe thấy tiếng động mà chạy đến không. Tần Thu nhẹ nhàng gập cây côn vào, chầm chậm đẩy cánh cửa, pho tượng Phật bằng vàng ở chính giữa điện lập tức hiện ra.

Vào khoảnh khắc ánh trăng chiếu sáng tượng Phật, hai tròng mắt trong đôi mắt nhắm hờ ấy tựa như chuyển động, giống hệt người sống vậy.

Tiểu Thực sửng sốt, nhìn đôi mắt ấy không chớp. Mắt Phật Tổ giống như mắt người sống, đang nhìn thẳng về phía Tiểu Thực. Tiểu Thực nhất thời ớn lạnh. Một cảm giác sợ hãi không thể diễn tả bằng lời lan khắp người khiến cậu dựng tóc gáy. Cậu không kìm được, giương ốm nhòm về phía tượng Phật lần nữa, muốn xác nhận rằng tượng Phật Tổ không phải là vật sống.

Màu đỏ!

Trên mặt kính hiện lên hình ảnh màu đỏ và vàng, cho thấy nơi đó có tồn tại nguồn nhiệt. Trong đầu Tiểu Thực chợt trống rỗng. Cậu nhất thời choáng váng, khó khăn lắm mới hé được miệng, lắp bắp nói: “Sống… sống… sống!”

“Cái gì?” Trong tai nghe truyền đến giọng nói nghi vấn của Phương Hồng Khanh.

“Sống… sống…” Tiểu Thực cảm thấy ba hồn bảy vía đã bay hết phân nửa, giọng nói như muốn bật khóc. “Tượng Phật sống…”

Cậu chưa từng gặp tình huống nào kì lạ đến vậy. Lần trước thấy cương thi trong hầm mộ cũng không đáng sợ bằng lần này. Rõ ràng đây là một pho tượng, là vật vô tri vô giác, tại sao ánh trăng vừa chiếu vào lại biến thành thực thể sống? Tiểu Thực sợ tới mức hồn bay phách lạc, gồng chặt hai tay, dồng hết sức lực mới dám giương ống nhòm lên lần nữa, xác nhận nguồn nhiệt kia.

Đột nhiên, bóng của nguồn nhiệt kia hóa thành hai.

Tiểu Thực lại sửng sốt. Cái bóng đó bước hai bước ra ngoài. Tiểu Thực ngây người hai giây, nhanh tay điều chỉnh nút trên ống kính, tắt bộ phận cảm ứng nhiệt đi. Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thấy một gã bận đồ đen thui chui ra từ phía sau bức tượng Phật.

“Khốn thật!” Tiểu Thực thốt ra một câu, lấy lại tinh thần. “Là người của ông chủ Triệu, làm mình sợ muốn chết, còn tưởng tượng Phật sống dậy!”

Phương Hồng Khanh hạ thấp giọng, cười nói: “Ha ha, đúng là ‘người hù người, hù chết người’!”

“Hai cậu rảnh quá hả? Im đi!” Trong tai nghe truyền đến giọng giáo huấn lạnh hơn băng của Tần Thu.

Bị mắng xong, Tiểu Thực ngoan ngoãn ngậm miệng, dùng mắt thường quan sát cảnh tượng trong điện thờ. Chỉ thấy hai gã trộm mộ chui ra từ phía sau tượng Phật . sau khi quan sát bốn bề, một tên cầm bộ đàm nói gì đó, có lẽ là “Không vấn đề gì”. Ngay sau đó, lão già họ Triệu cùng vài người khác mới đi vào trong sân chùa.

Vừa nhìn thấy mặt ông chủ Triệu, Tiểu Thực liền cảm thấy bừng bừng lửa giận. Lão già đi đến phía trước tượng Phật, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn rồi lại quan sát hai con mắt của tượng Phật hồi lâu, dường như chẳng thấy được chút manh mối nào. Tiểu Thực khinh thường hừ một tiếng. Lão cáo già! Chỉ dựa vào cái đầu toàn mưu kế thâm độc của lão mà đòi so với Hồng Khanh nhà chúng ta ư? Cứ mơ đi!

Quả nhiên, ông chủ Triệu lấy điện thoại di động ra, thì thào gọi cho ai đó, hình như đang miêu tả tình hình trong Phật điện, chắc là đang nhờ cao thủ giúp đỡ. Nhưng điện thoại cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Lão ta gác máy, tiếp tục nhìn đăm đăm vào tượng Phật mà chẳng hiểu gì. Lão ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ tìm khắp xung quanh Niệm Phật đường xem có manh mối gì không. Mấy gã trộm mộ lập tức lục tung các tủ kệ, có kẻ còn thử gõ gõ vào tượng Phật xem bên trong có gì bí mật hay không.

Vầng trăng mờ ảo, gió lạnh nổi lên. Một cơn gió lùa qua ngọn cây, lá cây lay động, sượt qua mũi Tiểu Thực, khiến cậu vừa đau vừa ngứa, đột nhiên muốn hắt hơi. Cậu vội vàng bịt miệng lại để kìm nén, nhưng cảm giác ngứa mũi càng lúc càng tăng. Đúng lúc này, một tên trộm mộ đi ra ngoài, dò xét một vòng quanh sân. Tiểu Thực vừa sợ vừa lo lắng, cắn mạnh vào đầu lưỡi, muốn chấm dứt cảm giác khó chịu này, nhưng lại không cách nào kìm nén nổi.

“Ắt xì!”

Cho dù Tiểu Thực đã lấy tay che miệng nhưng tiếng hắt xì nhỏ xíu vẫn truyền ra ngoài. Tên trộm mộ kia đột nhiên dừng bước, nghi ngờ ngẩng đầu dò xét.

Nguy rồi! Tiểu Thực thầm kêu khổ, mồ hôi lạnh toát đầy lưng. Gã trộm mộ bắt đầu cất bước, đi về phía cây tùng. Tiểu Thực lo lắng còn hơn kiến bò trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ…

“Ông chủ Triệu!

Đúng lúc gã trộm mộ sắp đến gần cây tùng nơi Tiểu Thực ẩn nấp, đột nhiên có người gọi to một tiếng. Tên trộm mộ liền xoay người nhìn, thấy toàn bộ đám người đã tụ tập trước tượng Phật.

Ánh trăng sáng đang chiếu vào đôi mắt tượng Phật, đôi mắt ấy phản xạ ánh trăng, hắt hai luồng sáng bạc xuống mặt đất.

Hai luồng sáng ấy chiếu thẳng vào hai phiến đá trước cửa ra vào Niệm Phật đường. Ông chủ Triệu thấy vậy, mừng rỡ, ba chân bốn cẳng chạy ra, giậm mạnh chân trên nền đá. “Đào!”

Tám gã trộm mộ lập tức lấy đồ nghề để nạy hai phiến đá lên. Tiểu Thực cuống đến mức mồ hôi tuôn đầy trán, nói nhỏ: “Làm sao bây giờ? Ông chủ Triệu tìm thấy trước rồi!”

Trong tai nghe truyền đến tiếng đếm nho nhỏ của Phương Hồng Khanh: “Sáu, bảy, tám… mười.” Đếm đến đây, Phương Hồng Khanh im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói một từ: “Đi!”

Đi ư? Đám người ông chủ Triệu đã nạy được mấy phiến đá, đào xuống hơn nửa thước rồi! Sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ cướp viên bảo châu đi chứ? Tiểu Thực đang định hỏi, lại nghe Tần Thu thấp giọng nói: “Nín thở!”

Trong tích tắc, trên hành lang nơi Tần Thu ẩn mình đột nhiên xuất hiện một viên bi. Viên bi nhanh chóng lăn đến bên chân ông chủ Triệu cùng đám trộm mộ. Đột nhiên, khói phụt ra, đám trộm mộ bắt đầu ho sặc sụa. Tiểu Thực đang nín thở, chỉ cảm thấy trước mắt thật mơ hồ, trong tai bỗng vang lên một chữ “Nhảy”. Tiểu Thực lập tức làm theo, nhảy thẳng từ trên cây xuống, được Tần Thu đỡ lấy. Cậu không nhìn rõ phương hướng chỉ có thể chạy theo Tần Thu. Đến lúc ra khỏi sân, mắt cậu mới nhìn rõ trở lại.

Ánh trăng trong vắt, Phương Hồng Khanh dẫn đường, vòng qua khúc cua, chạy thẳng về phía sau núi. Ba người chạy được vài trăm mét, Tiểu Thực quay đầu nhìn, đám người ông chủ Triệu không phát hiện hành tung của bọn họ để đuổi theo, ắt hẳn vẫn đang ở nguyên tại chỗ để đào viên bảo châu. Tiểu Thực tin rằng Phương Hồng Khanh và Tần Thu tuyệt đối sẽ không bỏ mặc viên bảo châu để bỏ chạy, có lẽ nào…

“Chẳng lẽ lão già Triệu đã nhầm?” Tiểu Thực nghi ngờ hỏi. “Hồng Khanh, chẳng lẽ bọn họ tìm sai chỗ?”

Phương Hồng Khanh không trả lời, tiếp tục chạy về phía con đường nhỏ trong rừng. Ánh trăng mơ màng xuyên qua rừng cây, chiếu vào một cái giếng ở đằng trước. Phương Hồng Khanh dừng chân, quay đầu cười nói: “Ở đây.”

Tần Thu không nói tiếng nào, lập tức cột dây thừng quanh thắt lưng, đầu dây còn lại cột vào thân cây lớn bên cạnh giếng. Phương Hồng Khanh đứng cạnh cái cây, giúp y canh chừng sợi dây thừng. Tần Thu nhanh chóng nhảy xuống giếng, trong tích tắc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đến lúc này, Phương Hồng Khanh mới có thời gian giải thích: “Cậu có phát hiện ra, sau khi mặt trăng xuất hiện, bất kể ánh trăng chếch đi thế nào, ánh sáng phản xạ trong mắt tượng Phật trước sau chỉ chiếu thẳng vào hai phiến đá không?”

“Đúng vậy!” Tiểu Thực gật đầu. “Chẳng phải điều đó có nghĩa là viên bảo châu được giấu dưới hai phiến đá ấy hay sao?”

Phương Hồng Khanh khẽ cười, nói: “Nếu tia sáng hắt ra từ ánh mắt của tượng Phật chỉ ra chỗ giấu của viên bảo châu thì cần gì phải chỉ đến hai phiến đá? Hai phiến đá đó không phải địa điểm, mà là mật mã.”

Tiểu Thực há hốc miệng. “Mật mã? Trên phiến đá ẩn chứa mật mã ư?”

“Tần Thu, thế nào rồi? Không sao chứ?” Phương Hồng Khanh hỏi tình hình của bạn, sau khi nghe câu trả lời “Không sao” mới tiếp tục giải thích: “Trước cửa Niệm Phật đường, từ đầu phía bắc đến đầu phía nam có hai mươi bốn phiến đá, từ đầu phía đông đến đầu phía tây cũng có hai mươi bốn phiến đá. Cậu có phát hiện được rằng, hai tia sáng chiếu ra từ đôi mắt của tượng Phật không song song với nhau không? Điều này không bình thường.”

Vừa nghe Phương Hồng Khanh nói vậy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Thực. Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên rõ ràng. “Là tọa độ!”

“Không sai! Lúc này tôi tính thử, gọi tọa độ phiến đá thứ nhất ở vị trí đông bắc là (0,0) , tính từ bên phải sang bên trái, vị trí của hai luồng sáng hắt xuống từ mắt tượng Phật lần lượt là (6,8) và (1,10).”

“Tôi hiểu, nhưng cái giếng này có liên quan gì đến tọa độ ấy?” Trong đầu Tiểu Thực lại loạn lên.

“Cái giếng này tên là Thông Minh Tuyền. Nghe đồn có lần cao tăng Huệ Viễn và danh sĩ Ân Trọng Kham bàn luận về “Dịch” ở bên bờ suối. Ân học sĩ kiến thức uyên bác, đa tài, có thể bàn luận về mọi việc, cao tăng Huệ Viễn bèn chỉ vào dòng suối, tán thưởng: “Lời nói của người giống như nước suối tuôn trào” , cái tên Thông Minh Tuyền cũng xuất phát từ đó. Vừa rồi, mật mã ẩn chứa trên phiến đá chính là một chữ “tuyền.”

Tiểu Thực nghĩ đến nát óc cũng không hiểu tọa độ của mấy phiến đá với chữ “tuyền” có liên quan gì đến nhau. Đúng lúc cậu suy nghĩ đến sắp phát điên, giọng nói âm trầm của Tần Thu vang lên trong tai nghe: “Bản gốc!”

“Đúng, bản gốc.” Phương Hồng Khanh nói nhỏ. “Điểm mấu chốt để giải mật mã này chính là bản gốc. Theo tôi đoán, bản gốc này có lẽ lã Bát Nhã kinh. Cao tăng Huệ Viễn sau khi nghe pháp sư Đạo An ở Hằng Sơn thuyết giảng Bát Nhã kinh xong thì hân hoan vui mừng, cảm nhận được sự uyên thâm của Phật pháp, từ đó quy y cửa Phật. Do đó, đối với ngài ấy, cuốn kinh này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lấy nó làm bản gốc là thích hợp nhất. Trong Kim Cương Bát Nhã kinh, chữ thứ sáu mươi tám là “bạch” , chữ thức một trăm mười là “lưu” , ghép lại chính là chữ “tuyền”.

“Khoan đã!” Tiểu Thực đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. “Nhưng kinh Phật không viết bằng tiếng Trung, lấy đâu ra chữ “bạch” với chữ “lưu” chứ?

“Không, vào thời nhà Tùy, Kim Cương Bát Nhã kinh đã được đại sư Cát Tạng mang trong mình dòng máu của người Hồ dịch sang tiếng Trung. Đến thời Võ Tắc Thiên, việc lấy Bát Nhã kinh để che giấu bí mật của Càn Lăng là hoàn toàn có khả năng.”

Tiểu Thực đang cố gắng “tiêu hóa” thông tin này, bất chợt giọng của Tần Thu lại vang lên trong tai nghe: “Dưới đáy giếng có cánh cửa đá chạm khắc hoa văn hình móng rồng.”

Bình luận
720
× sticky