Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Long Lâu Yêu Quật

Chương 17: Hắc ngọc huyết nhĩ

Tác giả: Bắc Lĩnh Quỷ Đạo

Từ lúc chúng tôi tiến vào trong lòng đất đến bây giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, ba người đều đã thấy đói bèn tranh thủ thời gian lấy sôcôla và nước uống ra, ngổi xuống vừa ăn vừa tiếp tục phân tích. Lâm Nam nói tiếp về chủ đề khi nãy: “Bản thân chỗ thiếu hụt của loại tà thuật này cũng giống như trùng thuật, đều phải có một phương thức tuần hoàn, chuyên dùng để duy trì tính mạng và tà thuật kèm theo. Hai người còn nhớ cái ao máu đó không? Bên trong tuy có bậc thềm băng đá va dòng chảy ngầm, nhưng tôi nghĩ còn có thứ gì đó lợi hại hơn thổi chúng ta lên trên mặt đất, rơi xuống chỗ nhưng thi thể binh lính mặc giáp đồng vẫn chưa luyện xong này.Lúc đó tôi đã đoán rằng chỗ thiếu sót của tà thuật chắc chắn ở trong dòng nước tuần hoàn này!”

Nói đến đây tôi cũng đã thấy hơi hơi hiểu. Nếu muốn duy trì được tính mạng của những vật tế lễ như lũ thây ma trẻ em và đầu yêu quái này thì cần không chế được sự sinh trưởng và cái chết của chúng giống như con người. Bởi vậy Tần vương sau khi đã tàn sát nhiều người như vậy làm vật chủ để luyện ra lũ yêu quái lại cẩn phải chuẩn bị thêm dòng chảy ngẩm trong ao máu, tạo thành nguồn năng lượng vận chuyển khắp cả vòng ngoài của vương mộ.

Cho đến giờ phút này, chúng tôi đã gặp phải hai loại quái vật được tạo ra từ loại tà thuật tàn khốc này. Chưa cần nhắc đến bọn thây ma trẻ em hung hãn đó, đáng sợ nhất vẫn là việc những cái đầu yêu quái hình ngôi sao nhỏ xíu được gieo vào trên da lúc nào không hay biết. Điều khiến chúng tôi khó chịu hơn nữa là cảm giác bản thân mình bị người xưa xỏ thừng vào mũi dắt đi. Ngay cả kết cấu đại thể của ngôi mộ này như thế nào chúng tôi vẫn chưa nắm rõ, không có cách nào giải được câu đố ẩn giấu trong ao máu, coi như lấy độc trị độc, dùng ngọc bội và bàn tay hổ phách làm vũ khí, chủ động tấn công nhưng kết quả vẫn không được như ý, ngược lại còn khiến chúng tôi bị rơi vào huyệt động dưới lòng đất này!

Sau khi ăn uống xong xuôi, Cáo con chầm chậm đi giày vào, tập tễnh bước qua bước lại cho mắt cá chân bị đau được hoạt động, ngó nghiêng quan sát xung quanh. Tôi vẫn còn đang nghĩ tại sao chúng tôi lại bị rơi xuổng cái hố này?

Ngọc bội và bàn tay hổ phách đểu là những vật ly phong ấn bên trong xác chết, tại sao khi tiếp xúc với phẩn xương thịt nát vụn trong chiếc vò đó thì lại có phản ứng lớn đến như vậy?

Khi chúng tôi chưa đi qua ao máu thì nơi này đầy những thây ma trẻ em, nhưng sau khi qua ao máu đó rồi thì ở đây lại yên tĩnh như lúc ban đầu, như vậy là nghĩa lý gì?

Tôi đột nhiên đứng bật dậy, trong đầu chợt xuất hiện một đáp án mơ hổ, bèn hào hứng nói với Lâm Nam: “Liệu có phải những binh lính mặc giáp đồng này được phân bố theo hình tròn khép kín, ở giữa chính là ao máu, ao máu này lại nổi liền với miệng giếng phun mà lúc vào động chúng ta đã nhắc tới? Miệng giếng phun lên xuống theo quy luật của thủy triều, trên ứng với thiên tượng, dưới hợp với địa thế lại được con người dùng nghi thức tế lễ cổ xưa để thúc đẩy, đem tất cả tử khí, âm khí và hung khí của ngọa long ngâm trong mộ tôi luyện thành hình, từ đó sinh ra thây ma trẻ em và đầu yêu quái!”

Lâm Nam cúi đầu trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mắt cũng sáng lên: “Xem ra đúng là như vậy! Ôi, tôi nhớ ra rổi, tôi đã biết trong ao máu có ẩn nấp loại quái vật thần bí gì rồi. Nước ở trong ao máu này vốn chính là thức ăn va chất xúc tác! Quả thật là may mắn! Chỉ đáng tiếc là mảnh ngọc bội và hổ phách đó thực ra còn có thể dùng vào việc khác lớn hơn nhiều!”

Tôi không hiểu được bèn hỏi anh ta: “Làm sao lại như vậy được? Tôi tưởng mảnh ngọc bội và hổ phách đó bên trong cơ thể mỗi người lính mặc giáp đồng đều có. Nếu quả thực chúng quý giá như vậy thì tôi có thể trèo lên, lấy ra vài mảnh! Tôi có tấm gương đồng trừ tà trên người, chắc sẽ không trúng phải tà thuật của bọn đầu yêu quái đâu!”

Lâm Nam không giấu nổi niềm vui, lớn tiếng đáp: “Không cần thiết phải như vậy! Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu lúc này của chúng ta là lấy được báu vật trong ao máu, cô có biết không? Trong đó nhất định đang ẩn náu một con ‘huyết đồng’. Nghe trong truyền thuyết của những ngư dân đánh cá xa bờ, trong lòng biển sâu có một loại cá kì lạ không lớn lắm, giữa rất nhiều những xúc tu màu đỏ là một khối thịt hình cầu rất giống với một đứa trẻ, trên đầu có hai con mắt vừa to vừa đỏ, cái miệng giống như ông xi-phông vươn ra bốn phía, bốn chân đều là những xúc tu to nhỏ không đều, có thể dài đến cả chục mét. Loài này thích một mình độc chiếm một hòn đảo nhỏ, khi không có thức ăn thì sống dựa vào nước máu từ mắt chảv ra. Loài huyết đồng thông thường không thể chảy ra nước máu được mà phải ăn một lượng cực kì lớn long diên hương (ND: một loại hương liệu) thì mới có thể.”

Cáo con tò nãy đã bước lại gần lắng nghe câu chuyện bèn kinh ngạc hỏi: “Long diên hương! Anh nói trong cơ thể của huyết đồng có long diên hương? Em được biết cá nhà táng khi lặn xuống biển sâu để bắt loài mực khổng lổ, sau khi ăn xong trên da sẽ còn lưu lại một loại hương liệu không thể tiêu hóa được, chính là long diên hương có giá trị liên thành đấy!” (ND: Giá trị liên thành: điển tích trong Đông Chu liệt quôc, chi những vật có giá trị rất lớn).

Tôi lại không đồng ý cho lắm: “Cũng chỉ là một ít hương liệu thôi mà! Tôi còn tưởng rằng là loại châu báu ngọc ngà gì quý hiếm lắm! Chỉ cần có tiền là có thể mua được thôi!” Lâm Nam cười ha ha đáp: “Cáo con em đừng có chen ngang! Anh cần chỗ hương liệu đó làm gì cơ chứ! Huyết đồng sau khi ăn đủ lượng long diên hương rồi sẽ biến thành một loại quái vật bất tử. Điều càng kì lạ hơn nữa là long diên hương ở trong cơ thể của huyết đồng lại có thể biến đổi. Cô còn nhớ không, khi chúng ta ở trong lăng mộ của vị quôc vương nước Cát Tân ở Kazakhstan, viên ảnh châu thần kì đó đã làm hiện ra một bức bản đồ. Lúc đó hai người chúng ta đã nhìn kĩ nhất, lần đó tôi đã phải vứt bỏ viên ảnh châu rồi! Ý nghĩa của ảnh châu chính là hình ảnh của tị trần châu. Mộc trần châu, tị trần châu và xích đan là ba loại ngọc thần lớn nhất trong truyền thuyết, trong đó tị trần châu là loại thần bí nhất, cũng là loại quý nhất, chính là do tinh huyết của thần Khoa Phụ năm xưa biến thành, truyền thuyết nói rằng nó có thể khiến cho người ta trường sinh bất lão!”

Thấy tôi và Cáo con lắng nghe rất chăm chú, Lâm Nam càng cao hứng nói tiếp: “Tị trần châu yêu thích nhất là những nơi núi cao sông rộng, kết cấu phong thủy đẹp, đặc biệt nó có thể ở lại những nơi phong thủy đắc địa một thời gian dài. Mà ảnh châu chính là do hình ảnh của tị trần châu biến ra. Đáng lẽ tôi phải sớm nghĩ ra kết cấu phong thủy ngọa long ngâm còn tốt hon vọng long ảnh hàng trăm lần, ti trần châu nhất định sẽ đến dừng lại ở đây! Hơn nữa long diên hương trong cơ thể của huyết đồng sẽ được chuyển hóa thành hắc ngọc huyết nhĩ. Đối với những người không biết mà nói thì đây chỉ là một viên ngọc thông thường, còn với những người đã có hiểu biết rất kĩ về tị trần châu như tôi thì sớm đã biết loại kì vật từ thời cổ xưa như hắc ngọc huyết nhĩ này chắc chắn sẽ dẫn đến tị trần châu, ít nhất cũng là đầu mối quan trọng để tìm được nơi tị trần châu nằm ẩn thân!”

Nghe Lâm Nam nói mà cả tôi và Cáo con đều thấy xúc động đến run người lên. Cần biết rằng năm xưa Tần Thúy Hoàng vì muốn được trường sinh bất lão mà đã tốn biết bao tâm sức. Bây giờ chúng tôi chỉ cần lặn xuống ao máu kia, đoạt được hắc ngọc huyết nhĩ trong cơ thể của huyết đồng thi coi như chỉ còn cách tị trần châu có một bước chân nữa mà thôi!

Nhìn thấy Cáo con hăm hăm hở hở cầm xẻng đi đào hết chỗ này đến chỗ khác, tôi và Lâm Nam đều bật cười thành tiếng. Tôi không biết Lâm Nam cười cái gì, còn tôi thì là cười dáng vẻ vội vã của Cáo con, bèn nói: “Cáo con, nhìn xem em bị giấc mơ trường sinh bất lão làm cho cuống cả lên thê kia. Ha ha, e không sợ mình bị biến thành một tên ‘bánh chưng’ một nghìn tuổi, hàng vạn năm không chết, suốt đời đi dọa người khác sao?”

Lâm Nam cũng cười nói: “Cáo con, em nghe anh nói xong rổi hẵng ra tay được không nào? Con huyết đồng đó nhất định là đang bị nhốt trong ao máu, sống thoi thóp dựa vào hắc ngọc huyết nhĩ. Nước máu mà nó tiết ra cho đến bây giờ vẫn còn rất ấm, em không sợ tiếng xẻng của em sẽ đánh thức nó hay sao?”

“Lâm Nam, nhìn thây huyết đổng rồi thì chúng ta sẽ phải đối phó thế nào? Anh mau nói ra đi, tôi thấy anh biết nhiều chuyện như vậy, có lẽ anh đã lén lút làm không ít chuyện xấu xa rồi phải không?” Tôi rất nghi ngờ không biết có phải vì Lâm Nam đã đi trộm mộ ở khắp nơi nên mới biết tất cả những chuyện này hay không.

“Loài huyết đồng này thì không khó đối phó. Cái mà chúng ta cần để phòng vẫn là trò tà thuật hiểm ác kia. Cho đến bây giờ vẫn chưa biết rõ con huyết đổng này là do Tần vương hay Chu vương bắt được. Nhưng cho dù là ai bắt được thì cũng không thể chỉ đơn giản nhốt nó ở đây không quản tới được, nhất định đã bố trí một số cạm bẫy nào đó, dựa vào dòng nước máu do hắc ngọc huyết nhĩ tiết ra không bao giờ gián đoạn để không chế đám thây ma trẻ em và đầu yêu quái tà ác của tà thuật đó. Nói không chừng còn có thứ gì khác lợi hại hơn nữa.”

“Đã mấy nghìn năm rồi, rốt cuộc thì tị trần châu đã tới đây hay chưa? Nếu đã từng tới rồi thì bên dưới sẽ có tên ‘bánh chưng’ mấy nghìn năm tuổi đang đợi chúng ta. Còn nếu tị trần châu chưa từng tới thì chứng tỏ bên trong cơ thể

cúa huyết đồng chưa hình thành nên hắc ngọc huyết nhĩ! Đây không phải là tự mâu thuẫn với nhau hay sao?” Tôi thấy mình đã loạn hết cả óc lên rồi.

Lâm Nam lại không hề rối loạn một chút nào, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào tôi một cách ngạc nhiên: “Thì ra cô cũng tin vào trường sinh bất tử sao? Ngay cả một thứ viễn tưởng như vậy mà cô cũng cho là thật?” Anh ta còn định tới sờ trán tôi xem có bị ấm đầu hay không nữa.

“Trường sinh bất lão không phải do anh nhắc đến hay sao? Nói suốt cả ngày hóa ra chỉ là nói suông à? Anh còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? Tị trần châu rốt cuộc có tác dụng gì? Hắc ngọc huyết nhĩ có phải còn có tác dụng khác hay không? Nói mau!” Tôi giả vờ tức giận nắm chặt lấy cổ tay Lâm Nam dùng sức bẻ mạnh, không ngờ tay Lâm Nam trơn tuồn tuột, anh ta chỉ cần vặn ngón tay một cái là đã tóm được bàn tay của tôi rồi nói: “Á à, bây giờ vẫn chưa thể nói được. Nói thật lòng những gì tôi biết được vẫn chưa thấm vào đâu cả, phần lớn đều nói hết ra rồi. Thế này nhé, sau khi chúng ta ra khỏi đây tôi sẽ dẫn cô đi gặp một người, chính là người nhà của Cáo con. Vị tiền bối này cái gì cũng biết, tôi xin bảo đảm!”

“Bên dưới có tiếng nước chảy!” Cáo con đang nằm bò trên mây thanh gỗ vui mừng kêu lên. Con tiểu nha đầu này từ nãy không thèm để ý nghe xem Lâm Nam nói gì mà lại dung xẻng đi bẩy một thanh gỗ lên.

Tôi và Lâm Nam thôi không giằng co nữa, nắm tay nhau bước tới, chỉ thấy từ bên dưới cái lỗ mà Cáo con vừa đào có một mùi hương đậm đặc bay lên. Tiếng nước chảy tuy không to lắm nhưng hơi ẩm trong không khí đã chứng tỏ bên dưới đích thực có một dòng nước chảy qua. Cáo con nhìn vào đôi tay của tôi và Lâm Nam đang nắm chặt lây nhau, ánh mắt xa xăm rồi nói: “Mùi hương kì lạ này bây giờ mới biết được chính là mùi long diên hương, thật đáng tiếc đã biến thành hắc ngọc huyết nhĩ rồi, không thể mang về cho hai anh chị dùng được nữa.”

Tôi thấy hơi ngượng ngùng bèn khẽ thả tay Lâm Nam ra, lấy ra những đồ dùng dưới nước, lặng lẽ ngồi xuống chuẩn bị. Bộ đổ bằng cao su đặc biệt trên người chúng tôi đã có tác dụng chống nước, chỉ cần cho các đồ đạc trong túi vào túi chông thấm, đeo bình dưỡng khí ra sau lưng. Tôi cũng học tập hai người bọn họ, trong tay chỉ cầm theo một chiếc xẻng. Dưới ánh sáng của ngọn đèn pin, tôi thấy nét mặt của Cáo con có vẻ rất buồn bã, lặng lẽ nhìn Lâm Nam không chớp mắt.

Trong lúc chờ Lâm Nam chuẩn bị, tôi chợt nhớ ra đêm hôm qua và sáng sớm hôm nay chính là ngày rằm. Mỗi lẩn đến dịp mùng một hay ngày rằm chúng tôi đều biết mình cần phải thắp hương lễ phật, hi vọng việc hương khói này có thể phù hộ cho chúng tôi làm việc được thuận lợi.

Mực nước trong dòng chảy này không hề sâu, có thể đúng vào lúc thủy triều đang xuống thấp nên mực nước chỉ cao đến thắt lưng của ba người chúng tôi. Tôi để Cáo con đi phía sau Lâm Nam, tôi đi sau cùng. Chúng tôi đi xuôi theo dòng nước, cho rằng chắc sẽ đến được chỗ ao máu lớn ở chính giữa.

Chúng tôi càng đi lâu trong dòng nước thì mùi hương lại càng nồng, xem ra con huyết đồng này đã ăn không ít long diên hương, mấy nghìn năm rồi mà mùi hương vẫn chưa bay hết. Tôi mới được đọc truyền thuyết về huyết đồng trong sách vở, xưa nay vẫn coi huyết đồng là vua của các loài mực ở biển khơi, tuy vậy không được hiểu biết tường tận như Lâm Nam.

Con vật này phải ăn biết bao nhiêu long diên hương mới sống được đến ngày nay đây? Thật là khâm phục con người thời thượng cổ, không biết phái may mắn đến cỡ nào mới bắt được một con huyết đồng còn sống như vậy.

Về trận chiến nguy hiểm sắp sửa xảy ra trong làn nước, Lâm Nam nói không cần lo lắng, nhưng tôi thì thấy cần phải cẩn thận bởi tôi không hiểu biết nhiều bằng Lâm Nam, tất cả đều phải tùy cơ ứng biến. Chưa đi được bao xa, phía trước lạch nước đột nhiên sáng bừng lên, đi tới phía trước một cái ao lớn màu đỏ sẫm, vô số những lạch nước tương tự như cái mà chúng tôi vừa đi qua đều chảy vào trong ao máu. Trên mặt nước gợn sóng lăn tăn, ở giữa không ngừng nổi lên những bong bóng màu đỏ,khi nổi lên trên mặt nước thì lần lượt vỡ ra.

Xem ra đây chính là nơi giam giữ huyết đồng. Tôi và Cáo con đều quay sang nhìn Lâm Nam, xem anh ta định đối phó như thế nào.

Dưới ánh đèn, Lâm Nam nhẹ nhàng nói với chúng tôi: “Không sao đâu, hai người hãy chờ ở trên bờ, một mình tôi có thể đối phó với nó được rồi.” Chúng tôi đâu có chịu để cho anh ta đơn độc xuống nước một mình, Cáo con tranh nói trước: “Không thể được, huyết đồng là con yêu quái già đời đã mấy nghìn năm tuổi rồi, một mình anh xuống nước, sao có thể làm đối thủ cua nó được? Vạn nhất con huyết đổng trong nước đã thành tinh, một mình anh chắc chắn sẽ đi vào chỗ chết! Không được không được, nếu muốn đi thì tất cả cùng đi, thà mỗi người giúp một tay còn hơn là khoanh tay đứng nhìn. Chị Sương, chị nói xem có đúng không?”

Tôi và Cáo con tìm mọi cách để thuyết phục, đổng thời giữ chặt lấy Lâm Nam, hai người chúng tôi cùng đeo bình dưỡng khí lên. Lâm Nam lại thay đổi ý kiến, lúc trước khăng khăng đòi một mình xuống trước để xem xét, không ngờ chỉ chưa đầy mười phút sau, anh ta đã vội vàng lao thẳng lên bờ, thở hổn hển: “Thật là đáng sợ, đây đâu phải huyết đổng, rõ ràng là một con yêu quái đã sống hàng vạn năm! Tôi thấy nó không giống như con bị Chu vương hay Tần vương bắt được. Phẩn thân như khôi thịt hình cầu của nó to bằng một cái container hai mươi thước, đã không động đậy được nữa, bị mắc kẹt trong khe đá bên dưới đáy

ao mấy chục cái xúc tu khua khoang liên tục trong nước, thậm chí trên một cái xúc tu còn có phần hài cốt sót lại của hai tên móng vuốt âm nữa!”

Tôi và Cáo con vô cùng kinh ngạc, bèn hỏi: “Chưa từng thấy các phát hiện khảo cổ nói rằng ờ huyện Kì Sơn trước đây là vùng đại dương sâu hàng vạn dặm. Huyết đồng là loại động vật ở vùng biển sâu, nếu không phải là do con người bắt về, lẽ nào là tự bản thân nó sống ở đây? Tuyệt đối không thể thế được! ”

Lâm Nam định thẩn lại rồi đáp: “Loài huyết đồng này ở biển sâu cần phải bắt được hàng nghìn con cá nhà táng làm mồi mói có thể sinh ra lượng long diên hương đầy đủ, nếu không thì hắc ngọc huyết nhĩ không có cách nào để hình thành được chứ chưa cần nói đến việc tiết ra nước máu. Xem ra chúng ta không những phải đối phó với huyết đồng mà còn phải cẩn thận hơn nữa đôi với trò tà thuật ở khắp nơi. Nếu lỡ huyết đồng là vật được tà thuật dùng để trấn áp trong nưóc thì chúng ta gặp rắc rối to rồi.”

Lâm Nam lấy từ trong túi chống thầm ra ba viên thuốc, mỗi người chúng tôi uống một viên. Lâm Nam nghiêm nghị nói: “Loại thuốc viên này được chế tạo theo phương thuốc cổ xưa, có thể giải trừ một phẩn chất độc của tà thuật, bây giờ vẫn chưa biết là có tác dụng đôi phó với huyết đồng hoặc tà thuật hay không, nhưng cứ uống vào cho chắc ăn. Phải nhớ kĩ sau khi xuống nước tuyệt đối không được để chạm vào xúc tu của nó. Tuy không có chất độc nhưng nếu bị giác hút của xúc tu hút vào gần miệng thì cái miệng đầy ống xi-phông đấy của huyết đồng ngay lập tức sẽ chọc vào mạch máu ở cổ và ở đầu. Bị hút cạn máu là một trong những cách chết đau đớn nhất đấy!”

Tôi và Cáo con đều kiểm tra lại phần tiếp xúc giữa mũ bảo hiểm và phần cổ áo. Viễn cảnh bị hút cạn máu, cuối cùng biến thành một tên ‘bánh chưng’ không còn tí máu nào quả thật khiến người ta không khỏi kinh sợ, không cẩn thận cũng không được! Tôi thấy Lâm Nam cất chiếc xẻng đào đất núi vào rồi lại rút từ trong ba lô sau lưng ra một thứ vũ khí có cán dài. Ngay từ lúc chuẩn bị đổ đạc trong thùng xe, tôi đã nhìn thấy Lâm Nam nhét vào trong ba lô hai thứ vũ khí có cán, bây giờ mới nhìn rõ thì ra là một bó tên dài được làm từ thép tinh luyện, đổng thời Lâm Nam lắp mũi tên đó vào một chiếc nỏ, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng màu xanh thẫm của kim loại. “Hai người nhất định phải cẩn thận. Chỗ yếu nhất của huyết đồng chính là ở giữa hai con mắt, đây chính là mục tiêu mà chiếc nỏ liên hoàn của tôi sẽ tấn công. Hai người phải nghe tôi chỉ huy, chỉ cần tự bảo vệ lấy mình là tốt rồi.”

Tôi thấy Lâm Nam giơ chiếc nỏ lên, Cáo con thì cầm chiếc xẻng đào đất núi, bèn nghĩ hay là mình dùng dao ngắn là tốt hơn cả. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, ba ngươi chúng tôi bèn xuống nước, men theo bờ ao lặng lẽ tiến vào bên trong. Đáy ao lồi lõm không đều, dưới đó lổn nhổn vô số những mảnh gạch đá. Càng đi thì mực nước càng sâu, cả thân mình chúng tôi nhanh chóng bị ngập trong làn nước máu ấm nóng. Trong làn nước máu đỏ rực, những ngọn đèn pin yếu ớt của chúng tôi gần như không có tác dụng, chỉ có thể dùng để nhận biết nhờ ánh sáng đỏ mờ mờ trong làn nước.

Trong làn nước, mấy chiếc chân thô kệch của huyết đồng lặng lẽ rẽ nước lao tới, trên mấy chiếc chân đó dày đặc những miệng giác hút to bằng cái chậu rửa mặt khiến chúng tôi sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch như sáp. Tôi và Cáo con theo sau Lâm Nam, cẩn thận tránh xa đám xúc tu đó, bám sát từng bước tiến đến gần giữa ao.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, chúng tôi thấy trước mặt xuất hiện một khe hở hình tam giác được tạo nên từ những hòn đá cực lớn. Lâm Nam đang đi phía trước bèn dừng lại một lát, nhìn sang hai bên, ra hiệu cho mọi người nấp vào trong khe hở đó. Vậy là ba người chúng tôi giống như những con cá nhỏ khe khẽ lách vào trong, dùng tay dỡ bỏ một viên đá để nhìn ra ngoài.

Nền đất phía trước là một con dốc thoai thoải, ở cuối dốc có một cái hố lớn đen ngòm, ở trong đó dường như đang có chuyện gì xảy ra nên Lâm Nam bèn nắm chặt lấy cây nỏ, dùng tay vỗ vỗ lên mũ bảo hiểm của chúng tôi, ra hiệu cho chúng tôi bám chắc lấy hòn đá, anh ta chuẩn bị hành động rồi.

Bình luận