Ngay lúc ngón tay mụ Carrow chạm vào cái Dấu, cái thẹo của Harry cháy bỏng dã man, căn phòng đầy sao biến mất, và nó đang đứng trên một mỏm đất lộ thiên bên dưới một vách đá bên bờ biển, biển đang trào lên xung quanh nó và trái tim nó reo mừng chiến thắng – chúng tóm được thằng nhãi rồi.
Một tiếng nổ đùng đem Harry về thực tại nơi nó đang đứng. Nó ngơ ngác giơ cây đũa phép lên, nhưng mụ phù thuỷ trước mặt nó đã ngã sấp xuống rồi, mụ ngã xuống sàn mạnh đến nỗi mặt kính của các kệ sách kêu lanh canh.
“Em chưa bao giờ đánh Choáng ai hết ngoại trừ trong lớp học ĐQD,” Luna nói, giọng thích thú một cách ôn tồn, “Ầm ĩ hơn em tưởng.”
Và rõ là trần phòng bắt đầu rung chuyển. Tiếng những bước chân chạy nhốn nháo, vang dội càng lúc càng lớn hơn từ đằng sau cánh cửa dẫn lên các phòng ngủ. Bùa Choáng của Luna đã đánh thức các học sinh đang ngủ ở tầng trên.
“Luna, em ở đâu? Anh cần chui trở vô tấm Áo khoác!”
Chân của Luna hiện ra từ cõi không, Harry vội vã đến bên cạnh và cô bé thả tấm áo khoác phủ kín lên cả hai vừa khi cánh cửa mở ra và một đám học sinh nhà Ravenclaw, tất cả đều mặc đồ ngủ, tuôn vào như suối tràn ngập căn phòng sinh hoạt chung.
Tụi nó thở hổn hển và tỏ ra kinh ngạc khi thấy mụ Alecto nằm bất tỉnh tại đó. Từ từ, tụi nó lệt xệt đi quanh mụ, con quái vật dã man có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và tấn công tụi nó. Sau đó có một đứa năm thứ nhất gan dạ phóng tới chỗ mụ và dùng ngón chân cái bự chảng của nó mà chọc vô lưng mụ.
“Mình nghĩ có lẽ mụ ấy chết rồi,” thằng bé vui sướng hét tướng lên.
“Ôi! Coi kìa,” Luna thì thầm vui vẻ, khi đám học sinh nhà Ravenclaw xúm lại đông đúc quanh mụ Alecto. “Tụi nó mừng ghê kìa!”
“Ừ… hay…”
Harry nhắm mắt lại, và khi cái thẹo giật giật nó quyết định nhập vào đầu óc Voldemort một lần nữa… Hắn đang di chuyển dọc theo đường hầm vào hang động thứ nhất…
Có tiếng gõ trên cánh cửa phòng sinh hoạt chung và tất cả học sinh nhà Ravenclaw lặng đi khiếp sợ. Harry nghe bên kia cánh cửa giọng nói du dương phát ra từ cái đồ gõ cửa hình con đại bàng: “Vật thể đã tan biến đi về đâu?”
“Làm sao tao biết! Câm đi!,” một giọng nói cục cằn, càu nhàu. Harry biết đó là lão Carrow anh, Amycus “Alceto? Alecto? Cô có ở trong đó không? Cô tóm được nó hả? Mở cửa ra!”
Đám học sinh nhà Ravenclaw thì thào với nhau, hãi hùng. Rồi không hề báo trước hàng loạt tiếng đùng đùng thật to vang lên, như thể ai đó đang nổ súng vào cánh cửa.
“ALECTO… Nếu ngài đến mà chúng ta chưa tóm được thằng Potter… Mày muốn lăn theo vết xe đổ của nhà Malfoy hả? TRẢ LỜI TAO!” Lão Amycus, gào to, ráng hết sức bình sinh rung lắc cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn không thèm mở ra.
Đám học sinh nhà Ravenclaw đều lùi lại, và một số đứa khiếp sợ nhất bắt đầu chạy tọt trở lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó. Sau đó, vừa đúng lúc Harry tự hỏi liệu nó có nên làm nổ tung cánh cửa và đánh Choáng Amycus trước khi tên Tử Thần Thực Tử đó có thể làm thêm điều gì không thì giọng nói thứ hai, giọng nói quen thuộc nhất, ngân nga bên ngoài cánh cửa.
“Cho phép tôi hỏi ông đang làm gì vậy, giáo sư Carrow?”
“Đang cố-qua-được-cánh-cửa-khốn-nạn-này!” lão Amycus hét. “Đi kêu lão Flitwick! Kêu hắn mở nó ra, ngay!”
“Nhưng chẳng phải cô em gái ông đang ở trong đó sao?” Giáo sư McGonagall hỏi. “Chẳng phải giáo sư Flitwick đã cho cô ấy vào hồi chiều, theo lệnh khẩn cấp của ông sao? Chắc cô ta có thể mở cửa cho ông chứ? Như vậy ông không cần phải đánh thức một nửa lâu đài.”
“Nó không mở cửa ra, mụ khỉ già à! Bà mở cửa đi! Khỉ họ! Làm ngay!” “Được, nếu ông muốn,” giáo sư McGonagall nói giọng lạnh lùng dễ sợ.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên và giọng du dương lại hỏi. “Vật thể đã tan biển đi về đâu?”
“Vào cõi không tồn tại, nghĩa là mọi vật thể,” giáo sư McGonagall trả lời.
“Diễn đạt hay!” cái gõ cửa hình con đại bàng đáp và cánh cửa mở ra.
Mấy đứa nhà Ravenclaw còn nấn ná ở lại vội phóng như bay lên cầu thang khi lão Amycus xộc qua ngưỡng cửa, quơ quơ cây đũa phép. Cũng vai khòm như mụ em, hắn có một gương mặt vàng ệch chảy phệ ra, hai con mắt ti hí nhìn thấy ngay Alecto nằm sõng sượt im re trên sàn. Hắn phát ra một tiếng rống tức giận và sợ hãi.
“Lũ ranh con mất dạy, chúng đã làm gì hả?” Hắn gào lên “Ta sẽ Cực hình cả lũ chúng nó cho đến khi chúng nói ra đứa nào đã làm chuyện này – và Chúa tể Hắc ám sẽ nói sao đây?” Hắn rít lên, đứng bên cạnh mụ em và tự đấm nắm tay vô trán mình. “Bọn ta chưa tóm được nó mà chúng đã biến đi và giết mất con này rồi!”
“Cô ấy chỉ bị Choáng thôi!” giáo sư McGonagall sốt ruột nói, bà đã cúi xuống xem xét Alecto, “Cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục.”
“Làm chó gì bình phục được!” Lão Amycus gầm lên. “Chúa tể Hắc ám mà xử con này rồi thì đừng hòng! Con ranh này đã thỉnh ngài, ta cảm thấy Dấu tay của ta rát lên mà, và ngài tưởng bọn ta đã tóm được Potter.”
“Tóm được Potter?” giọng nói của giáo sư McGonagall sắc đanh. “Ông ngụ ý gì khi nói ‘tóm được Potter’?”
“Ngài báo cho bọn ta biết Potter có thể tìm cách vô trong tháp Ravenclaw, và bảo bọn ta thỉnh ngài tới nếu bắt được thằng nhãi ranh.”
“Tại sao Potter lại tìm cách vô tháp Ravenclaw chứ? Potter là học sinh Nhà của tôi!” Harry nghe ra một chút tự hào trong giọng nói của giáo sư McGonagall nấp dưới vẻ nghi ngờ và tức giận; một tình cảm yêu kính đối với cô Minerva McGonagall trào dâng trong lòng Harry.
“Bọn ta được báo là nó có thể đến đây tối nay!” lão Carrow nói, “Ta không biết tại sao? Làm sao ta biết hả?”
Giáo sư McGonagall đứng thẳng dậy và đôi mắt nhỏ sáng long lanh của cô lướt khắp phòng. Hai lần ánh mắt của cô lướt qua chỗ Harry và Luna đứng.
“Bọn ta có thể đổ vạ lên lũ trẻ ranh,” lão Amycus nói, cái mặt phệ như heo của lão bỗng trở nên xảo trá. “Ừ, bọn ta sẽ làm vậy. Bọn ta sẽ nói là Alecto bị bọn trẻ mai phục, bọn trẻ ranh trên lầu ấy,” – hắn hướng nhìn lên trần phòng đầy sao hướng về phía các phòng ngủ – “Và bọn ta sẽ nói chúng ép con em tao ấn vào cái Dấu, và vì vậy mà ngài nhận được báo động giả… Ngài có thể trừng phạt bọn chúng. Thêm bớt vài đứa trẻ ranh thì có khác gì nào?”
“Chỉ có khác giữa sự thật và dối trá, dũng cảm và hèn nhát,” giáo sư McGonagall nói, cô đã giận tái cả mặt. “Ngắn gọn, một sự khác biệt mà ông và em của ông không thể nhận thức. Nhưng hãy để tôi xác định rõ một điều. Ông sẽ không được đổ vấy sự hồ đồ của ông lên đầu học sinh trường Hogwarts. Tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.”
“Xin lỗi nhé!”
Lão Amycus xấn tới đến mức, hắn đứng sát giáo sư McGonagall một cách xúc phạm, mặt hắn chỉ cách mặt cô có vài phân. Cô vẫn không lùi bước mà nhìn hắn khinh bỉ như thể hắn là thứ gì đó hết sức tởm lợm mà cô thấy dính ở chỗ ngồi của bồn cầu tiêu.
“Không phải là chuyện mụ có cho phép hay không, Minerva McGonagall à. Mụ hết thời rồi, bọn ta mới là kẻ nắm quyền hành ở đây lúc này, và mụ sẽ phải ủng hộ ta, nếu không mụ sẽ phải trả giá.”
Và lão vả vào mặt cô.
Harry hất tấm Áo khoác Tàng hình ra khỏi người, giơ cây đũa phép lên, và nói, “Đáng lẽ ông không nên làm vậy.”
Đúng lúc lão Amycus xoay phắt lại, Harry hét, “Cực hình!”
Tên Tử Thần Thực Tử bị nhấc bổng lên. Hắn vùng vẫy trong không trung như một kẻ chết đuối, quằn quại và hú lên đau đớn, và rồi hắn tông vô bề mặt một kệ sách làm bể nát mặt kiếng, miểng kiếng văng tung toé khắp nơi, rồi hắn gục xuống sàn, bất tỉnh.
“Con đã hiểu ra điều mụ Bellatrix nói,” Harry nói, máu đang bốc hừng hực trong đầu nó. “Phải có dã tâm thực sự.”
“Potter!” Giáo sư McGonagall thì thầm, ghì chặt tim mình. “Potter… con ở đây! Chuyện gì…? Làm thế nào…?” Cô cố gắng trấn tĩnh. “Potter, thế này thì dại quá!”
“Tại hắn vả mặt cô,” Harry nói.
“Potter à, cô…con làm như vậy… rất là…rất hào hiệp…. nhưng con có hiểu là…?”
“Dạ, con hiểu,” Harry trấn an cô. Chẳng biết tại sao mà cơn hoảng hốt của cô lại khiến Harry chững chạc hẳn. “Thưa giáo sư McGonagall, Voldemort đang trên đường tới đây.”
“Ôi, bây giờ chúng ta được phép nói ra cái tên đó rồi à?” Luna vừa hỏi bằng giọng thích thú vừa cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra. Sự xuất hiện của đứa học trò thứ hai đang bị truy nã dường như quá sức chịu đựng của giáo sư McGonagall, cô lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống một cái ghế bành gần đó, tay bấu chặt cổ chiếc áo khoác sọc vuông đã cũ của cô.
“Mình nghĩ bây giờ tụi mình gọi hắn là gì thì cũng vậy thôi,” Harry nói với Luna. “Hắn đã biết mình ở đâu.”
Ở một góc thăm thẳm trong bộ óc Harry, phần nối liền với cái thẹo đang bỏng cháy, giận dữ, nó có thể thấy Voldemort đang lướt thật nhanh qua mặt hồ tối đen trên chiếc thuyền xanh ma quái… Hắn gần đến được cù lao, nơi đặt chậu đá…
“Con chạy trốn đi,” giáo sư McGonagall thì thầm, “Mau lên, Potter, ráng hết sức chạy mau lên…”
“Không được.” Harry nói. “Con có việc cần làm. Thưa giáo sư, cô có biết cái vòng nguyệt quế Ravenclaw ở đâu không?”
“Cái vòng… vòng nguyệt quế của Ravenclaw à? Dĩ nhiên là không… Chẳng phải nó đã bị mất hàng mấy trăm năm rồi sao?” Cô ngồi thẳng lưng lên một chút. “Potter, con trở vô lâu đài này đúng là điên khùng, hoàn toàn điên khùng…”
“Con đành phải thế thôi,” Harry nói. “Thưa giáo sư, có gì đó được giấu ở đây mà con phải tìm ra, cái đó có thể là cái vòng nguyệt quế, nếu con có thể nói chuyện với giáo sư Flitwick…”
Có âm thanh của sự di chuyển, của miểng kiếng chạm lanh canh. Lão Amycus đang tỉnh lại. Trước khi Harry hay Luna kịp hành động, giáo sư McGonagall đã đứng lên, chĩa cây đũa phép của cô vào tên Tử Thần Thực Tử còn lừ đừ, và hô “Khống chế!”
Lão Amycus đứng dậy, đi tới bên mụ em, lượm cây đũa phép của mụ lên rồi ngoan ngoãn lê chân đến chỗ giáo sư McGonagall và đưa cô cây đũa phép đó cùng với cây đũa phép của hắn. Rồi hắn nằm xuống sàn bên cạnh Alecto. Giáo sư McGonagall lại vẫy cây đũa phép một lần nữa, một sợi dây thừng bạc óng ánh dài thoòng hiện ra từ cõi không và uốn lượn vòng quanh anh em lão Carrow, trói chặt chúng với nhau.
“Potter à,” giáo sư McGonagall nói khi quay lại đối diện với Harry với vẻ dửng dưng tuyệt vời trước tình thế khốn khổ của anh em lão Carrow. “Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó quả thực biết con ở đây…”
Khi cô nói điều này, một cơn phẫn nộ tựa như nỗi đau thể xác xuyên suốt Harry khiến cái thẹo của nó bừng lên bỏng rát, và trong tích tắc nó ngó xuống cái chậu đã sạch bách thuốc độc và thấy không còn cái mặt dây chuyền vàng nào trong chậu…
“Potter, con có sao không?” Một giọng nói vang lên, và Harry trở lại thực tại. Nó đang bấu chặt vào vai Luna để đứng vững.
“Không còn thời gian nữa. Voldemort đang đến rất gần rồi, thưa giáo sư, con đang thực hiện lệnh của thầy Dumbledore, con phải tìm ra cái mà thầy muốn con tìm! Nhưng chúng ta phải đưa học sinh ra khỏi đây trong lúc con tìm kiếm trong toà lâu đài – Con là kẻ mà Voldemort muốn giết chứ hắn không bận tâm đến chuyện giết thêm hay bớt những đứa khác, không phải lúc này…” Không phải lúc này khi hắn biết mình đang tấn công những Trường Sinh Linh Giá, Harry nghĩ nốt câu đó trong đầu.
“Con làm theo lệnh cụ Dumbledore à?” Cô lặp lại với sự ngạc nhiên nhuốm màu hy vọng. Rồi cô đứng thẳng người lên hết cỡ.
“Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi trường được an toàn chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong khi con tìm kiếm cái… cái vật đó.”
“Được thế không cô?”
“Cô tin là được,” giáo sư McGonagall nói giọng khô khốc. “Thầy cô chúng ta khá giỏi về pháp thuật, như con biết đấy. Cô chắc chắn chúng ta có thể cầm chân hắn một lúc nếu chúng ta dốc hết sức. Dĩ nhiên, sẽ phải giải quyết giáo sư Snape trước.”
“Hãy để con…”
“… và nếu trường Hogwarts lâm vào tình huống bị bao vây, với Chúa tể Hắc ám chặn ngay cổng, thì đúng là nên đưa càng nhiều càng tốt những người vô can ra khỏi vòng vây. Hệ thống vận chuyển Floo bị theo dõi, Độn thổ thì bất khả thi trong khuôn viên trường…”
“Có một cách,” Harry nói nhanh, và nó giải thích về hành lang dẫn đến quán Đầu Heo.
“Potter à, chúng ta đang nói tới hàng trăm học sinh…”
“Con biết thưa giáo sư, nhưng nếu Voldemort và bọn Tử Thần Thực Tử tập trung vào ranh giới quanh trường thì bọn chúng sẽ không quan tâm lắm đến những kẻ Độn thổ bên ngoài quán Đầu Heo.”
“Điều đó có lý.” Cô đồng ý. Cô chĩa cây đũa phép vào anh em lão Carrow, và một tấm lưới bạc phủ xuống thân thể bị trói cứng ngắc của chúng, nhấc chúng lên không trung, nơi đó chúng bị treo lơ lửng bên dưới trần phòng vàng-và-lam giống như hai con hải sản bự chảng gớm ghiếc. “Đi. Chúng ta phải báo động cho Chủ nhiệm các Nhà khác. Con nên mặc lại tấm Áo khoác Tàng hình.”
Cô dõng dạc bước về phía cửa, và vừa đi cô vừa giơ cao cây đũa phép. Từ đầu đũa phóng ra ba con mèo bạc đều có cái quầng mắt kiếng quanh mắt. Những Thần hộ mệnh đó lanh lẹn chạy phía trước, toả ánh sáng óng ánh bạc khắp cầu thang xoắn khi giáo sư McGonagall, Harry và Luna vội vàng đi xuống.
Họ chạy dọc hành lang, rồi từng Thần Hộ mệnh một tách ra khỏi họ. Cái áo khoác của giáo sư McGonagall bay sột soạt trên sàn và Harry cùng Luna lon ton chạy theo cô dưới tấm Áo khoác Tàng hình.
Ba thầy trò xuống thêm hai tầng nữa thì một cái bóng lặng lẽ khác bám theo họ, Harry nhận ra trước tiên, cái thẹo nó vẫn nhức nhối. Nó mò trong cái túi bùa đeo quanh cổ tấm Bản đồ Đạo tặc, nhưng nó chưa kịp lấy tấm bản đồ ra thì cô McGonagall dường như cũng nhận ra có kẻ đồng hành. Cô đứng khựng lại, giơ cao cây đũa phép sẵn sàng đấu tay đôi, và nói, “Ai đó?”
“Tôi đây,” một giọng trầm đáp lại.
Từ sau một bộ áo giáp Severus Snape bước ra.
Lòng Harry sôi dậy nỗi căm ghét khi nhìn thấy ông ta.
Trước tội ác quá khủng khiếp mà Snape đã phạm, nó như đã quên những chi tiết lẻ tẻ của ngoại hình ông ta, quên đi mái tóc đen nhờn như bức mành đung đưa quanh gương mặt gầy, quên đi đôi mắt đen với cái nhìn lạnh lùng chết chóc. Snape không mặc đồ ngủ mà mặc bộ áo đen thông thường, và tay cũng cầm đũa phép sẵn sàng chiến đấu.
“Anh em nhà Carrow ở đâu?” ông ta lặng lẽ hỏi.
“Tôi cho là ở chỗ mà ông bảo họ đến, thưa ông Severus,” giáo sư McGonagall nói. Thầy Snape bước đến gần hơn, hai mắt ông ta lướt qua chỗ giáo sư đến khoảng
không chung quanh cô, như thể ông biết Harry có mặt ở đó. Harry cũng cầm chắc cây đũa phép của nó, sẵn sàng chiến đấu.
“Tôi có cảm tưởng,” thầy Snape nói, “rằng cô Alecto đã phát hiện ra một kẻ đột nhập.”
“Vậy à?” giáo sư McGonagall nói, “Và điều gì khiến ông có cảm tưởng đó?” Thầy Snape hơi khuỳnh cánh tay trái lên, nơi có Dấu hiệu Hắc ám in trên da.
“À, tất nhiên rồi,” giáo sư McGonagall nói, “tôi quên mất bọn Tử Thần Thực Tử các người có cách liên lạc riêng.”
Thầy Snape làm như không nghe lời cô vừa nói. Hai mắt của ông ta vẫn dò dẫm khoảng không chung quanh cô và ông ta từ từ tiến lại gần hơn, với cái vẻ dường như không để ý hành động của mình.
“Tôi không biết đây là phiên trực đêm tuần tra hành lang của cô, cô Minerva à.” “Ông phản đối à?”
“Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến cô ra khỏi giường vào cái giờ khuya khoắt này?” “Tôi tưởng tôi nghe có náo động,” giáo sư McGonagall nói.
“Thật sao? Nhưng mọi việc có vẻ bình yên mà.” Thầy Snape nhìn vào mắt cô.
“Cô có thấy Harry Potter không, cô Minerva? Bởi vì nếu cô thấy, tôi phải nhấn mạnh…”
Giáo sư McGonagall hành động nhanh đến nỗi Harry không thể tin nổi. Cây đũa phép của cô nháng chớp vào không khí và trong tích tắc Harry tưởng đâu thầy Snape ắt đã ngã gục, bất tỉnh, nhưng bùa Chắn ông ta phát ra nhanh đến nỗi cô McGonagall bị hất lùi chới với. Cô quơ cây đũa phép về phía một ngọn đuốc trên tường và ngọn lửa bay khỏi giá đỡ. Harry, vừa sắp tung lời nguyền vào thầy Snape, buộc phải kéo Luna rời ra để tránh ngọn lửa rớt xuống, ngọn lửa ngay lúc ấy đã biến thành một vòng lửa quây kín hành lang và lao tới thầy Snape như một cái thòng lọng.
Thế rồi không còn là lửa nữa, mà một con rắn đen khổng lồ được cô McGonagall cho nổ tung thành khói, cụm khói đó tựu hình lại và trong vài giây lại thành một chùm dao găm phóng tới. Thầy Snape chỉ có thể tránh được chúng bằng cách đẩy bộ áo giáp ra chắn trước mặt, và cùng với những tiếng vang loảng xoảng, hết con dao này đến con dao kia găm vào ngực bộ áo giáp…
“Cô Minerva!” một giọng lanh lảnh vang lên, và vẫn che chắn cho Luna khỏi tầm bay của bùa chú, Harry ngoái đầu nhìn ra sau, thấy giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout vẫn còn mặc đồ ngủ đang chạy vội lên hành lang về phía thầy Snape và cô McGonagall, tít sau họ là giáo sư Slughorn thở hổn hà hổn hển.
“Không!” thầy Flitwick vừa kêu lên the thé vừa giơ cao cây đũa phép, “Mi không được gây thêm án mạng trong trường Hogwarts!”
Bùa của thầy Flitwick trúng ngay bộ áo giáp mà thầy Snape đang núp phía sau. Bộ áo giáp kêu lên như một tiếng choang rồi cử động như người sống. Thầy Snape vùng ra khỏi hai cánh tay kinh dị của bộ áo giáp và tống nó bay trở về phía các đối thủ của ông, Harry và Luna phải nhào qua một bên để tránh khi bộ áo giáp văng trúng bức tường bể tan tành. Khi Harry ngước lên để nhìn lại thì thầy Snape đang cuốn vó mà chạy trốn, cô McGonagall, thầy Flitwick và cô Sprout đùng đùng rượt theo sau. Ông ta tông vào một cánh cửa lớp học, và lát sau nó nghe cô McGonagall kêu lên: “Đồ hèn! ĐỒ HÈN!”
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?” Luna hỏi.
Harry kéo Luna đứng lên và hai đứa nó chạy xuống hành lang, tấm Áo khoác Tàng hình bay lất phất sau lưng tụi nó. Hai đứa chạy vô phòng học trống trơn nơi giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đang đứng cạnh một khung cửa sổ bể tan tành.
“Hắn đã nhảy xuống,” giáo sư McGonagall nói khi Harry và Luna chạy vô phòng. “Cô muốn nói là hắn chết rồi?” Harry phóng tới bên cửa sổ, không để ý tới tiếng
thét sửng sốt của giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout trước sự xuất hiện thình lình của nó.
“Không, hắn không chết,” giáo sư McGonagall nói giọng cay đắng. “Không giống cụ Dumbledore, hắn vẫn còn cầm theo đũa phép… và hình như hắn học được vài ngón nghề của chủ nhân hắn.”
Lùng bùng lỗ tai vì kinh hoàng, Harry thấy phía xa xa một hình dạng tựa như một con dơi khổng lồ đang bay xuyên bóng tối về phía bức tường bao bọc khuôn viên trường.
Sau lưng thầy trò nó vang lên tiếng chân lạch bạch nặng nề kèm tiếng thở phù phù dữ dội. Thầy Slughorn vừa bắt kịp mọi người.
“Harry,” thầy thở hổn hển, xoa xoa bộ ngực mênh mông dưới tấm áo ngủ bằng lụa màu xanh ngọc bích. “Chàng trai yêu quý… ngạc nhiên biết chừng nào… Cô Minerva, xin vui lòng giải thích… Thầy Severus… cái gì…?”
“Ông hiệu trưởng của chúng ta đang nghỉ giải lao,” giáo sư McGonagall vừa nói vừa chỉ vào cái-lỗ-có-dáng-Snape trên cửa sổ.
“Thưa giáo sư,” Harry hét, tay nó bưng lấy trán. Nó có thể nhìn thấy cái hồ đầy nhóc bọn Âm binh đang lướt bên dưới nó, và nó cảm nhận được chiếc thuyền xanh ma quái nảy lên khi chạm vào bờ ngầm dưới đất và Voldemort nhảy ra khỏi thuyền với trái tim khát máu…
“Thưa giáo sư, chúng ta phải tạo ra chướng ngại vật quanh trường, hắn đang đến!” “Tốt lắm! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đến,” cô nói với các thầy cô khác. Cô
Sprout và thầy Flitwick há hốc kinh hoàng. Thầy Slughorn thốt ra một tiếng rên. “Potter có việc phải làm trong lâu đài theo lệnh của cụ Dumbledore. Chúng ta cần bảo vệ chốn này bằng mọi cách mà chúng ta có thể làm được trong lúc Potter làm việc mà trò ấy cần làm.”
“Dĩ nhiên cô phải biết là không điều gì chúng ta có thể làm ngăn chặn mãi mãi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chứ?” thầy Flitwick nói giọng the thé.
“Nhưng chúng ta có thể cầm chân hắn,” giáo sư Sprout nói.
“Cám ơn chị, Pomona,” giáo sư McGonagall nói và hai bà phù thuỷ trao đổi với nhau một cái nhìn thông cảm sâu sắc. “Tôi đề nghị chúng ta thiết lập ngay một hàng rào bảo vệ căn bản chung quanh trường, sau đó tập trung học sinh của chúng ta đem về Đại Sảnh Đường. Phần lớn sẽ được di tản, nhưng nếu trò nào đã tới tuổi trưởng thành và muốn ở lại chiến đấu, tôi nghĩ chúng ta nên dành cho các trò đó cơ hội.”
“Đồng ý,” giáo sư Sprout vừa nói vừa vội vã đi về phía cửa. “Tôi sẽ đem học sinh của Nhà tôi đến gặp các thầy cô trong Đại Sảnh Đường trong vòng hai mươi phút nữa.”
Và trong lúc cô xăng xái chạy đi khuất, mọi người còn nghe lẩm bẩm, “Vòi Bạch tuộc, Bẫy Quỷ sứ, Đậu Xà nẹo… Ừ ta muốn xem bọn Tử Thần Thực Tử đánh với những thứ đó.”
“Tôi có thể hành động từ vị trí này,” giáo sư Flitwick nói, và mặc dù khó có thể thấy cái gì ngoài cửa sổ, ông vẫn chĩa cây đũa phép qua khung cửa sổ bể nát và bắt đầu lẩm nhẩm những bùa chú cực kì phức tạp. Harry nghe một âm thanh cuộn lên như thể thầy Flitwick vừa thả sức mạnh của gió vào sân trường.
“Thưa thầy,” Harry đi tới gần bậc thầy bùa chú và nói, “thưa thầy, con xin lỗi làm gián đoạn công việc của thầy, nhưng điều này quan trọng. Thầy có biết chiếc vòng nguyệt quế của Ravenclaw ở đâu không?”
“… Bảo vệ chống khủng bố… Chiếc vòng nguyệt quế Ravenclaw hả?” Thầy Flitwick nói the thé. “Thêm một chút khôn ngoan thì không bao giờ là không đúng lúc, Potter à, nhưng ta không tin là cái đó có ích lợi gì nhiều trong tình huống này?”
“Con chỉ muốn hỏi… thầy có biết cái đó ở đâu không? Thầy có bao giờ thấy cái đó?”
“Thấy cái đó? Theo ký ức của những người còn sống thì chưa từng có người nào thấy cái đó! Đã bị mất lâu lắm rồi, con ạ.”
Harry cảm thấy vừa hoảng sợ vừa thất vọng tột cùng. Vậy thì cái gì là Trường Sinh Linh Giá?”
“Chúng tôi sẽ gặp thầy và học sinh nhà Ravenclaw trong Đại Sảnh Đường nhé, thầy Filius!” Giáo sư McGonagall vừa nói vừa ra dấu cho Harry và Luna đi theo cô.
Ba thầy trò vừa đi tới cửa thì thầy Slughorn đùng đùng lên tiếng.
“Tôi nói nhé,” thầy thở phì phì, mồ hôi đầm đìa và mặt mày tái lét, cặp ria hải mã rung rinh. “Chuyện ầm ĩ vớ vẩn! Tôi không tin làm vầy là khôn ngoan, cô Minerva à. Hắn dư sức kiếm được cách vào, và bất cứ ai tìm cách làm chậm trễ hắn sẽ lâm vào tình cảnh hiểm nghèo nghiêm trọng…”
“Tôi cũng trông mong ông và học sinh nhà Slytherin có mặt trong Đại Sảnh Đường trong vòng hai mươi phút trong khoảng đó.” Giáo sư McGonagall nói. “Nếu ông muốn ra đi cùng với học sinh của ông, chúng tôi sẽ không ngăn cản ông đâu. Nhưng nếu bất cứ ai trong nhà của ông ra sức phá hoại cuộc kháng chiến của chúng tôi hay vũ trang chống lại chúng tôi trong toà lâu đài này thì, ông Horace à, chúng ta sẽ đấu nhau đến chết.”
“Cô Minerva!” Ông kêu lên kinh hãi.
“Đã đến lúc Nhà Slytherin lựa chọn sự trung thành của mình.” Giáo sư McGonagall ngắt lời ông. “Hãy đi gọi học sinh của ông dậy đi, ông Horace à.”
Harry không ở lại để xem thầy Slughorn ấp úng. Nó và Luna bám theo sau lưng giáo sư McGonagall, lúc này cô đã đi tới hành lang và giơ cao cây đũa phép.
“Chắn lối… ôi, làm ơn làm phước, thầy Filch, đừng nhằm đúng lúc này…”
Ông giám thị già, vừa khập khiễng đi tới, vừa hét. “Bọn học trò ra khỏi giường rồi! Bọn học trò ra khỏi hành lang!”
“Đó là chuyện mà chúng phải làm mà, đồ ngu tận mạng!” Cô McGonagall quát. “Đi mà làm cái gì đó được việc hơn đi! Tìm Peeves ngay!”
“P…Peeves?” thầy Filch cà lăm như thể ông chưa bao giờ nghe cái tên đó trước đây. “Ừ, Peeves, đồ ngu, Peeves! Chẳng phải thầy ca cẩm về con ma đó suốt một phần tư thế kỉ rồi sao? Đi kiếm nó lại đây, ngay lập tức.”
Thầy Filch hẳn nhiên cho rằng đầu óc của giáo sư McGonagall đã bỏ cô mà đi rồi, nhưng ông cũng khập khiễng bước đi, vai khòm xuống, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
“Và bây giờ… Chắn lối di động!” giáo sư McGonagall hô lên. Và suốt dọc hành lang những bức tượng và những bộ áo giáp nhảy xuống khỏi những bục bệ của chúng, và dựa vào tiếng va chạm ầm ầm vọng từ bên trên lẫn bên dưới, Harry biết là những pho tượng và áo giáp trong toà lâu đài cũng hành động tương tự.
“Trường Hogwarts đang lâm nguy!” Giáo sư McGonagall hét. “Hãy canh giữ đường biên, bảo vệ chúng ta, hãy làm nghĩa vụ với trường!”
Vừa va đập vừa thét vang, cả bầy tượng di chuyển rầm rập ngang qua Harry, một số tượng nhỏ hơn người thật, số khác lớn hơn. Có cả tượng thú vật, cả tiếng loảng xoảng của những bộ áo giáp khua gươm và dây xích có đầu cầu gai.
“Bây giờ, Potter à,” giáo sư McGonagall nói, “con và trò Lovegood nên trở lại với bạn bè của con và đưa họ đến Đại Sảnh Đường – cô phải đi đánh thức các học sinh khác của nhà Gryffindor.”
Thầy trò chia tay trên đầu cầu thang kế, Harry và Luna trở lại hướng cửa vào Phòng Cần Thiết đã đóng kín. Trong lúc chạy, tụi nó gặp những đám học sinh, hầu hết khoác áo choàng đi đường bên ngoài bộ đồ ngủ, đang được thầy cô hay huynh trưởng lùa xuống Đại Sảnh Đường,
“Potter kìa!”
“Harry Potter!”
“Đúng là ảnh, mình thề, mình vừa thấy ảnh!”
Nhưng Harry không ngoái nhìn lại, và cuối cùng hai đứa nó đến được cửa vào Phòng Cần Thiết, Harry dựa vào bức tường đã được ếm bùa, cửa mở ra nhận tụi nó vô, và nó cùng Luna bước nhanh xuống cầu thang hẹp.
“Cái…?”
Khi căn phòng hiện ra Harry trượt chân mấy bậc thang vì sửng sốt. Căn phòng đông đúc người, đông hơn rất nhiều so với lúc nó vừa ở đây. Chú Kingsley và thầy Lupin đang ngước nhìn nó, cũng như Oliver Wood, Katie Bell, Angelina Johnson và Alicia Spinet, anh Bill và chị Fleur và ông bà Weasley.
“Harry, chuyện gì đang xảy ra?” Thầy Lupin nói khi chạy tới đón nó ở chân cầu thang.
“Voldemort đang trên đường đến đây. Mọi người đang dựng chướng ngại vật để bảo vệ trường – lão Snape chạy trốn rồi. Thầy làm gì ở đây? Làm sao thầy biết?”
“Tụi này nhắn tin cho mọi người trong Đoàn quân Dumbledore,” anh Fred giải thích. “Em không thể mong mọi người lỡ mất cuộc vui đâu, Harry à, và ĐQD báo cho Hội Phượng Hoàng biết, và mọi chuyện cứ thế phình ra như lăn trái banh tuyết.”
“Chuyện gì trước tiên, Harry?” George nói lớn. “Chuyện gì đang xảy ra?”
“Các thầy cô đang di tản mấy đứa nhỏ và mọi người đang tập trung ở Đại Sảnh Đường để được sắp xếp,” Harry nói, “Chúng ta sẽ chiến đấu.”
Một tiếng hô rân trời và mọi người ùn ùn kéo lên cầu thang, Harry bị ép vô sát tường khi những người khác chạy ngang qua nó, thành viên Hội Phượng Hoàng lẫn lộn với Đoàn quân Dumbledore, và đội Quidditch trước đây của Harry, tất cả đều cầm sẵn đũa phép hướng về phía toà lâu đài chính.
“Đi nào, Luna!” Dean gọi khi đi ngang qua, đưa bàn tay không cầm đũa phép cho Luna, cô bé nắm lấy rồi đi theo anh chàng trở lên cầu thang.
Đám đông thưa dần. Chỉ còn một nhúm người ở lại bên dưới trong căn Phòng Cần Thiết, và Harry nhập bọn với họ. Bà Weasley đang ngăn cản Ginny. Đứng chung quanh hai mẹ con là thầy Lupin, anh Fred, anh George, anh Bill và chị Fleur.
“Con còn vị thành niên!” Bà Weasley quát cô con gái khi Harry tới nơi. “Má sẽ không cho phép, mấy đứa con trai, thì ừ, nhưng con, con phải về nhà!”
“Con không chịu đâu!”
Tóc Ginny xổ tung khi cô bé vùng cánh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của bà mẹ. “Con ở trong Đoàn quân Dumbledore…” “Một băng trẻ mới lớn…”
“Một băng trẻ mới lớn sắp đương đầu hắn, chuyện mà không ai dám làm!” Fred nói. “Nó mới mười sáu tuổi!” Bà Weasley hét. “Nó chưa đủ trưởng thành. Hai đứa bay nghĩ gì mà đem nó theo hả?”
Fred và George có vẻ hơi hơi tự hổ thẹn.
“Má nói đúng, Ginny à,” anh Bill nói nhẹ nhàng. “Em không thể làm chuyện này. Mọi người không đủ tuổi trưởng thành đều phải rời khỏi đây, điều đó đúng thôi.”
“Em không thể về nhà!” Ginny hét, nước mắt tức tối long lanh trong mắt cô bé. “Cả gia đình em đang ở đây. Em không thể chịu được cảnh ở nhà một mình và không biết gì và…”
Lần đầu tiên mắt Ginny nhìn Harry. Ginny nhìn Harry cầu khẩn, nhưng nó lắc đầu và cô bé cay đắng ngoảnh mặt đi.
“Được,” cô bé nói, đăm đăm nhìn vào cánh cửa dẫn về quán Đầu Heo. “Vậy giờ em xin tạm biệt, và…”
Có một tiếng xô mạnh và tiếng ngã uỵch rất to. Một người nào khác đã trèo ra khỏi đường hầm, hơi mất thăng bằng, và ngã lăn quay. Anh ta vịn vào cái ghế quanh đó để đứng lên, nhìn quanh quất qua cặp mắt kiếng gọng sừng lệch một bên, và nói, “Tôi trễ quá rồi à? Bắt đầu rồi à? Tôi chỉ vừa mới biết… cho nên tôi… tôi…”
Percy cà lăm rồi nín luôn. Rõ ràng là anh chàng không dè đụng đầu gần đủ hết gia đình mình. Mọi người ngớ ra một lúc lâu rồi chị Fleur phá vỡ sự im lặng bằng cách quay sang thầy Lupin và nói, với một cố gắng rõ ràng một cách lộ liễu là xoá tan sự căng thẳng. “Vậy… cháu bé Teddy của chú ra xao?”
Thầy Lupin giật mình chớp mắt nhìn chị Fleur. Sự im lặng giữa những người trong gia đinh Weasley dường như đang đông cứng như băng.
“Tôi… ờ phải… cháu bé khoẻ!” Thầy Lupin nói lớn. “má Tonks giữ em bé – ở nhà bà ngoại…:”
Percy và những người khác trong gia đình Weasley vẫn còn trợn mắt nhìn nhau, đông cứng.
“Đây, tôi có một cái hình,” thầy Lupin la lên, rút ra một tấm hình từ bên trong áo vét, đưa cho chị Fleur và Harry, nó thấy một em bé tí xíu có một túm tóc màu ngọc lam sáng đang giơ ngón tay nhỏ xíu về phía máy chụp hình.
“Tôi là một thằng ngu!” Percy rống lên, lớn đến nỗi thầy Lupin suýt làm rớt tấm hình. “Tôi là một thằng ngốc, tôi là một thằng đần rỗng tuếch, tôi là một… một…”
“… thằng khờ-mê-Bộ, chối-bỏ-gia-đình, thèm-khát-quyền-lực, ” Fred nói.
Percy nuốt nước miếng
“Đúng vậy.”
“Chà, anh không thể nói gì công bằng hơn đâu.” Fred nói, đưa tay ra cho Percy.
Bà Weasley oà khóc. Bà chạy tới, đẩy Fred qua một bên, và kéo Percy vào vòng tay ôm siết đến nghẹt thở, trong khi anh chàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng bà, hướng mắt về phía cha.
“Con xin ba tha lỗi.”
Ông Weasley chớp chớp mắt hơi nhanh, rồi ông cũng lật đật chạy tới ôm ghì đứa con trai.
“Cái gì khiến anh tỉnh ngộ vậy?” George hỏi.
“Chuyện xảy ra đã được ít lâu,” Percy nói, chùi nước mắt ứa ra dưới cặp mắt kiếng bằng một chiếc áo khoác đi đường. “Nhưng anh phải tìm một cách thoát ra và chuyện đó không dễ dàng ở Bộ, họ luôn luôn bỏ tù những người phản bội. Anh tìm cách liên lạc với cụ Aberforth và cách đây mười phút cụ nhắn anh là trường Hogwarts sắp chiến đấu, thành ra anh đến đây.”
“Chà, chúng tôi quả có trông mong các Huynh trưởng dẫn dắt vào những lúc như lúc này,” George nói, nhái một cách tài tình điệu bộ huênh hoang nhất của Percy. “Nào, chúng ta hãy tiến lên cầu thang và chiến đấu, kẻo tất cả Tử Thần Thực Tử bị người khác hớt tay trên mất.”
“Vậy ra bây giờ chị là chị dâu của tôi?” Percy nói, bắt tay chị Fleur khi hai người vội vã đi lên cầu thang cùng với anh Bill, Fred và George.
“Ginny!” Bà Weasley quát.
Ginny vẫn cố gắng lợi dụng vụ hoà giải để cùng lẻn lên cầu thang.
“Chị Molly à, như vầy nhé,” thầy Lupin nói, “cứ để Ginny ở đây, như vậy ít nhất cô bé sẽ có mặt ở hiện trường và biết việc gì đang diễn ra, nhưng cô bé sẽ không tham gia chiến đấu, chị thấy sao?”
“Tôi…”
“Ý kiến hay,” ông Weasley mạnh mẽ tán thành, “Ginny, con ở lại trong phòng này, con nghe ba chứ?”
Ginny không có vẻ thích ý kiến này lắm, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị khác thường của cha, cô bé đành gật đầu. Ông bà Weasley và thầy Lupin bèn đi hướng về cầu thang.
“Ron đâu?” Harry hỏi. “Hermione đâu?”
“Chắc là tụi nó đi lên Đại Sảnh Đường rồi,” ông Weasley ngoái đầu ra sau nói vọng lại.
“Con không thấy hai đứa nó đi ngang qua con.” Harry nói.
“Thấy hai người có nói gì đó về một nhà vệ sinh,” Ginny nói, “Ngay sau khi anh đi.”
“Một nhà vệ sinh à?”
Harry sải bước băng ngang căn phòng để mở cánh cửa dẫn ra khỏi Phòng Cần Thiết và kiểm tra nhà vệ sinh bên ngoài, chẳng có ai trong đó.
“Em có chắc là tụi nó nói nhà vệ sinh…”
Nhưng lúc đó cái thẹo của nó bỗng nhói lên đau buốt và căn Phòng Cần Thiết biến mất. Nó đang nhìn xuyên qua cánh cổng bằng sắt với những con heo rừng có cánh trên những cây cột ở hai bên cổng, nhìn xuyên qua sân trường tối mịt về phía toà lâu đài lúc đó đang rực rỡ ánh đèn, con Nagini cuộn quanh vai nó. Nó có cái cảm giác quả quyết tàn bạo lạnh lùng có trước cuộc tàn sát.
Ngay lúc ngón tay mụ Carrow chạm vào cái Dấu, cái thẹo của Harry cháy bỏng dã man, căn phòng đầy sao biến mất, và nó đang đứng trên một mỏm đất lộ thiên bên dưới một vách đá bên bờ biển, biển đang trào lên xung quanh nó và trái tim nó reo mừng chiến thắng – chúng tóm được thằng nhãi rồi.
Một tiếng nổ đùng đem Harry về thực tại nơi nó đang đứng. Nó ngơ ngác giơ cây đũa phép lên, nhưng mụ phù thuỷ trước mặt nó đã ngã sấp xuống rồi, mụ ngã xuống sàn mạnh đến nỗi mặt kính của các kệ sách kêu lanh canh.
“Em chưa bao giờ đánh Choáng ai hết ngoại trừ trong lớp học ĐQD,” Luna nói, giọng thích thú một cách ôn tồn, “Ầm ĩ hơn em tưởng.”
Và rõ là trần phòng bắt đầu rung chuyển. Tiếng những bước chân chạy nhốn nháo, vang dội càng lúc càng lớn hơn từ đằng sau cánh cửa dẫn lên các phòng ngủ. Bùa Choáng của Luna đã đánh thức các học sinh đang ngủ ở tầng trên.
“Luna, em ở đâu? Anh cần chui trở vô tấm Áo khoác!”
Chân của Luna hiện ra từ cõi không, Harry vội vã đến bên cạnh và cô bé thả tấm áo khoác phủ kín lên cả hai vừa khi cánh cửa mở ra và một đám học sinh nhà Ravenclaw, tất cả đều mặc đồ ngủ, tuôn vào như suối tràn ngập căn phòng sinh hoạt chung.
Tụi nó thở hổn hển và tỏ ra kinh ngạc khi thấy mụ Alecto nằm bất tỉnh tại đó. Từ từ, tụi nó lệt xệt đi quanh mụ, con quái vật dã man có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào và tấn công tụi nó. Sau đó có một đứa năm thứ nhất gan dạ phóng tới chỗ mụ và dùng ngón chân cái bự chảng của nó mà chọc vô lưng mụ.
“Mình nghĩ có lẽ mụ ấy chết rồi,” thằng bé vui sướng hét tướng lên.
“Ôi! Coi kìa,” Luna thì thầm vui vẻ, khi đám học sinh nhà Ravenclaw xúm lại đông đúc quanh mụ Alecto. “Tụi nó mừng ghê kìa!”
“Ừ… hay…”
Harry nhắm mắt lại, và khi cái thẹo giật giật nó quyết định nhập vào đầu óc Voldemort một lần nữa… Hắn đang di chuyển dọc theo đường hầm vào hang động thứ nhất…
Có tiếng gõ trên cánh cửa phòng sinh hoạt chung và tất cả học sinh nhà Ravenclaw lặng đi khiếp sợ. Harry nghe bên kia cánh cửa giọng nói du dương phát ra từ cái đồ gõ cửa hình con đại bàng: “Vật thể đã tan biến đi về đâu?”
“Làm sao tao biết! Câm đi!,” một giọng nói cục cằn, càu nhàu. Harry biết đó là lão Carrow anh, Amycus “Alceto? Alecto? Cô có ở trong đó không? Cô tóm được nó hả? Mở cửa ra!”
Đám học sinh nhà Ravenclaw thì thào với nhau, hãi hùng. Rồi không hề báo trước hàng loạt tiếng đùng đùng thật to vang lên, như thể ai đó đang nổ súng vào cánh cửa.
“ALECTO… Nếu ngài đến mà chúng ta chưa tóm được thằng Potter… Mày muốn lăn theo vết xe đổ của nhà Malfoy hả? TRẢ LỜI TAO!” Lão Amycus, gào to, ráng hết sức bình sinh rung lắc cánh cửa, nhưng cánh cửa vẫn không thèm mở ra.
Đám học sinh nhà Ravenclaw đều lùi lại, và một số đứa khiếp sợ nhất bắt đầu chạy tọt trở lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó. Sau đó, vừa đúng lúc Harry tự hỏi liệu nó có nên làm nổ tung cánh cửa và đánh Choáng Amycus trước khi tên Tử Thần Thực Tử đó có thể làm thêm điều gì không thì giọng nói thứ hai, giọng nói quen thuộc nhất, ngân nga bên ngoài cánh cửa.
“Cho phép tôi hỏi ông đang làm gì vậy, giáo sư Carrow?”
“Đang cố-qua-được-cánh-cửa-khốn-nạn-này!” lão Amycus hét. “Đi kêu lão Flitwick! Kêu hắn mở nó ra, ngay!”
“Nhưng chẳng phải cô em gái ông đang ở trong đó sao?” Giáo sư McGonagall hỏi. “Chẳng phải giáo sư Flitwick đã cho cô ấy vào hồi chiều, theo lệnh khẩn cấp của ông sao? Chắc cô ta có thể mở cửa cho ông chứ? Như vậy ông không cần phải đánh thức một nửa lâu đài.”
“Nó không mở cửa ra, mụ khỉ già à! Bà mở cửa đi! Khỉ họ! Làm ngay!” “Được, nếu ông muốn,” giáo sư McGonagall nói giọng lạnh lùng dễ sợ.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên và giọng du dương lại hỏi. “Vật thể đã tan biển đi về đâu?”
“Vào cõi không tồn tại, nghĩa là mọi vật thể,” giáo sư McGonagall trả lời.
“Diễn đạt hay!” cái gõ cửa hình con đại bàng đáp và cánh cửa mở ra.
Mấy đứa nhà Ravenclaw còn nấn ná ở lại vội phóng như bay lên cầu thang khi lão Amycus xộc qua ngưỡng cửa, quơ quơ cây đũa phép. Cũng vai khòm như mụ em, hắn có một gương mặt vàng ệch chảy phệ ra, hai con mắt ti hí nhìn thấy ngay Alecto nằm sõng sượt im re trên sàn. Hắn phát ra một tiếng rống tức giận và sợ hãi.
“Lũ ranh con mất dạy, chúng đã làm gì hả?” Hắn gào lên “Ta sẽ Cực hình cả lũ chúng nó cho đến khi chúng nói ra đứa nào đã làm chuyện này – và Chúa tể Hắc ám sẽ nói sao đây?” Hắn rít lên, đứng bên cạnh mụ em và tự đấm nắm tay vô trán mình. “Bọn ta chưa tóm được nó mà chúng đã biến đi và giết mất con này rồi!”
“Cô ấy chỉ bị Choáng thôi!” giáo sư McGonagall sốt ruột nói, bà đã cúi xuống xem xét Alecto, “Cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục.”
“Làm chó gì bình phục được!” Lão Amycus gầm lên. “Chúa tể Hắc ám mà xử con này rồi thì đừng hòng! Con ranh này đã thỉnh ngài, ta cảm thấy Dấu tay của ta rát lên mà, và ngài tưởng bọn ta đã tóm được Potter.”
“Tóm được Potter?” giọng nói của giáo sư McGonagall sắc đanh. “Ông ngụ ý gì khi nói ‘tóm được Potter’?”
“Ngài báo cho bọn ta biết Potter có thể tìm cách vô trong tháp Ravenclaw, và bảo bọn ta thỉnh ngài tới nếu bắt được thằng nhãi ranh.”
“Tại sao Potter lại tìm cách vô tháp Ravenclaw chứ? Potter là học sinh Nhà của tôi!” Harry nghe ra một chút tự hào trong giọng nói của giáo sư McGonagall nấp dưới vẻ nghi ngờ và tức giận; một tình cảm yêu kính đối với cô Minerva McGonagall trào dâng trong lòng Harry.
“Bọn ta được báo là nó có thể đến đây tối nay!” lão Carrow nói, “Ta không biết tại sao? Làm sao ta biết hả?”
Giáo sư McGonagall đứng thẳng dậy và đôi mắt nhỏ sáng long lanh của cô lướt khắp phòng. Hai lần ánh mắt của cô lướt qua chỗ Harry và Luna đứng.
“Bọn ta có thể đổ vạ lên lũ trẻ ranh,” lão Amycus nói, cái mặt phệ như heo của lão bỗng trở nên xảo trá. “Ừ, bọn ta sẽ làm vậy. Bọn ta sẽ nói là Alecto bị bọn trẻ mai phục, bọn trẻ ranh trên lầu ấy,” – hắn hướng nhìn lên trần phòng đầy sao hướng về phía các phòng ngủ – “Và bọn ta sẽ nói chúng ép con em tao ấn vào cái Dấu, và vì vậy mà ngài nhận được báo động giả… Ngài có thể trừng phạt bọn chúng. Thêm bớt vài đứa trẻ ranh thì có khác gì nào?”
“Chỉ có khác giữa sự thật và dối trá, dũng cảm và hèn nhát,” giáo sư McGonagall nói, cô đã giận tái cả mặt. “Ngắn gọn, một sự khác biệt mà ông và em của ông không thể nhận thức. Nhưng hãy để tôi xác định rõ một điều. Ông sẽ không được đổ vấy sự hồ đồ của ông lên đầu học sinh trường Hogwarts. Tôi sẽ không để cho chuyện đó xảy ra.”
“Xin lỗi nhé!”
Lão Amycus xấn tới đến mức, hắn đứng sát giáo sư McGonagall một cách xúc phạm, mặt hắn chỉ cách mặt cô có vài phân. Cô vẫn không lùi bước mà nhìn hắn khinh bỉ như thể hắn là thứ gì đó hết sức tởm lợm mà cô thấy dính ở chỗ ngồi của bồn cầu tiêu.
“Không phải là chuyện mụ có cho phép hay không, Minerva McGonagall à. Mụ hết thời rồi, bọn ta mới là kẻ nắm quyền hành ở đây lúc này, và mụ sẽ phải ủng hộ ta, nếu không mụ sẽ phải trả giá.”
Và lão vả vào mặt cô.
Harry hất tấm Áo khoác Tàng hình ra khỏi người, giơ cây đũa phép lên, và nói, “Đáng lẽ ông không nên làm vậy.”
Đúng lúc lão Amycus xoay phắt lại, Harry hét, “Cực hình!”
Tên Tử Thần Thực Tử bị nhấc bổng lên. Hắn vùng vẫy trong không trung như một kẻ chết đuối, quằn quại và hú lên đau đớn, và rồi hắn tông vô bề mặt một kệ sách làm bể nát mặt kiếng, miểng kiếng văng tung toé khắp nơi, rồi hắn gục xuống sàn, bất tỉnh.
“Con đã hiểu ra điều mụ Bellatrix nói,” Harry nói, máu đang bốc hừng hực trong đầu nó. “Phải có dã tâm thực sự.”
“Potter!” Giáo sư McGonagall thì thầm, ghì chặt tim mình. “Potter… con ở đây! Chuyện gì…? Làm thế nào…?” Cô cố gắng trấn tĩnh. “Potter, thế này thì dại quá!”
“Tại hắn vả mặt cô,” Harry nói.
“Potter à, cô…con làm như vậy… rất là…rất hào hiệp…. nhưng con có hiểu là…?”
“Dạ, con hiểu,” Harry trấn an cô. Chẳng biết tại sao mà cơn hoảng hốt của cô lại khiến Harry chững chạc hẳn. “Thưa giáo sư McGonagall, Voldemort đang trên đường tới đây.”
“Ôi, bây giờ chúng ta được phép nói ra cái tên đó rồi à?” Luna vừa hỏi bằng giọng thích thú vừa cởi tấm Áo khoác Tàng hình ra. Sự xuất hiện của đứa học trò thứ hai đang bị truy nã dường như quá sức chịu đựng của giáo sư McGonagall, cô lảo đảo lùi lại rồi ngã xuống một cái ghế bành gần đó, tay bấu chặt cổ chiếc áo khoác sọc vuông đã cũ của cô.
“Mình nghĩ bây giờ tụi mình gọi hắn là gì thì cũng vậy thôi,” Harry nói với Luna. “Hắn đã biết mình ở đâu.”
Ở một góc thăm thẳm trong bộ óc Harry, phần nối liền với cái thẹo đang bỏng cháy, giận dữ, nó có thể thấy Voldemort đang lướt thật nhanh qua mặt hồ tối đen trên chiếc thuyền xanh ma quái… Hắn gần đến được cù lao, nơi đặt chậu đá…
“Con chạy trốn đi,” giáo sư McGonagall thì thầm, “Mau lên, Potter, ráng hết sức chạy mau lên…”
“Không được.” Harry nói. “Con có việc cần làm. Thưa giáo sư, cô có biết cái vòng nguyệt quế Ravenclaw ở đâu không?”
“Cái vòng… vòng nguyệt quế của Ravenclaw à? Dĩ nhiên là không… Chẳng phải nó đã bị mất hàng mấy trăm năm rồi sao?” Cô ngồi thẳng lưng lên một chút. “Potter, con trở vô lâu đài này đúng là điên khùng, hoàn toàn điên khùng…”
“Con đành phải thế thôi,” Harry nói. “Thưa giáo sư, có gì đó được giấu ở đây mà con phải tìm ra, cái đó có thể là cái vòng nguyệt quế, nếu con có thể nói chuyện với giáo sư Flitwick…”
Có âm thanh của sự di chuyển, của miểng kiếng chạm lanh canh. Lão Amycus đang tỉnh lại. Trước khi Harry hay Luna kịp hành động, giáo sư McGonagall đã đứng lên, chĩa cây đũa phép của cô vào tên Tử Thần Thực Tử còn lừ đừ, và hô “Khống chế!”
Lão Amycus đứng dậy, đi tới bên mụ em, lượm cây đũa phép của mụ lên rồi ngoan ngoãn lê chân đến chỗ giáo sư McGonagall và đưa cô cây đũa phép đó cùng với cây đũa phép của hắn. Rồi hắn nằm xuống sàn bên cạnh Alecto. Giáo sư McGonagall lại vẫy cây đũa phép một lần nữa, một sợi dây thừng bạc óng ánh dài thoòng hiện ra từ cõi không và uốn lượn vòng quanh anh em lão Carrow, trói chặt chúng với nhau.
“Potter à,” giáo sư McGonagall nói khi quay lại đối diện với Harry với vẻ dửng dưng tuyệt vời trước tình thế khốn khổ của anh em lão Carrow. “Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó quả thực biết con ở đây…”
Khi cô nói điều này, một cơn phẫn nộ tựa như nỗi đau thể xác xuyên suốt Harry khiến cái thẹo của nó bừng lên bỏng rát, và trong tích tắc nó ngó xuống cái chậu đã sạch bách thuốc độc và thấy không còn cái mặt dây chuyền vàng nào trong chậu…
“Potter, con có sao không?” Một giọng nói vang lên, và Harry trở lại thực tại. Nó đang bấu chặt vào vai Luna để đứng vững.
“Không còn thời gian nữa. Voldemort đang đến rất gần rồi, thưa giáo sư, con đang thực hiện lệnh của thầy Dumbledore, con phải tìm ra cái mà thầy muốn con tìm! Nhưng chúng ta phải đưa học sinh ra khỏi đây trong lúc con tìm kiếm trong toà lâu đài – Con là kẻ mà Voldemort muốn giết chứ hắn không bận tâm đến chuyện giết thêm hay bớt những đứa khác, không phải lúc này…” Không phải lúc này khi hắn biết mình đang tấn công những Trường Sinh Linh Giá, Harry nghĩ nốt câu đó trong đầu.
“Con làm theo lệnh cụ Dumbledore à?” Cô lặp lại với sự ngạc nhiên nhuốm màu hy vọng. Rồi cô đứng thẳng người lên hết cỡ.
“Chúng ta sẽ bảo vệ ngôi trường được an toàn chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó trong khi con tìm kiếm cái… cái vật đó.”
“Được thế không cô?”
“Cô tin là được,” giáo sư McGonagall nói giọng khô khốc. “Thầy cô chúng ta khá giỏi về pháp thuật, như con biết đấy. Cô chắc chắn chúng ta có thể cầm chân hắn một lúc nếu chúng ta dốc hết sức. Dĩ nhiên, sẽ phải giải quyết giáo sư Snape trước.”
“Hãy để con…”
“… và nếu trường Hogwarts lâm vào tình huống bị bao vây, với Chúa tể Hắc ám chặn ngay cổng, thì đúng là nên đưa càng nhiều càng tốt những người vô can ra khỏi vòng vây. Hệ thống vận chuyển Floo bị theo dõi, Độn thổ thì bất khả thi trong khuôn viên trường…”
“Có một cách,” Harry nói nhanh, và nó giải thích về hành lang dẫn đến quán Đầu Heo.
“Potter à, chúng ta đang nói tới hàng trăm học sinh…”
“Con biết thưa giáo sư, nhưng nếu Voldemort và bọn Tử Thần Thực Tử tập trung vào ranh giới quanh trường thì bọn chúng sẽ không quan tâm lắm đến những kẻ Độn thổ bên ngoài quán Đầu Heo.”
“Điều đó có lý.” Cô đồng ý. Cô chĩa cây đũa phép vào anh em lão Carrow, và một tấm lưới bạc phủ xuống thân thể bị trói cứng ngắc của chúng, nhấc chúng lên không trung, nơi đó chúng bị treo lơ lửng bên dưới trần phòng vàng-và-lam giống như hai con hải sản bự chảng gớm ghiếc. “Đi. Chúng ta phải báo động cho Chủ nhiệm các Nhà khác. Con nên mặc lại tấm Áo khoác Tàng hình.”
Cô dõng dạc bước về phía cửa, và vừa đi cô vừa giơ cao cây đũa phép. Từ đầu đũa phóng ra ba con mèo bạc đều có cái quầng mắt kiếng quanh mắt. Những Thần hộ mệnh đó lanh lẹn chạy phía trước, toả ánh sáng óng ánh bạc khắp cầu thang xoắn khi giáo sư McGonagall, Harry và Luna vội vàng đi xuống.
Họ chạy dọc hành lang, rồi từng Thần Hộ mệnh một tách ra khỏi họ. Cái áo khoác của giáo sư McGonagall bay sột soạt trên sàn và Harry cùng Luna lon ton chạy theo cô dưới tấm Áo khoác Tàng hình.
Ba thầy trò xuống thêm hai tầng nữa thì một cái bóng lặng lẽ khác bám theo họ, Harry nhận ra trước tiên, cái thẹo nó vẫn nhức nhối. Nó mò trong cái túi bùa đeo quanh cổ tấm Bản đồ Đạo tặc, nhưng nó chưa kịp lấy tấm bản đồ ra thì cô McGonagall dường như cũng nhận ra có kẻ đồng hành. Cô đứng khựng lại, giơ cao cây đũa phép sẵn sàng đấu tay đôi, và nói, “Ai đó?”
“Tôi đây,” một giọng trầm đáp lại.
Từ sau một bộ áo giáp Severus Snape bước ra.
Lòng Harry sôi dậy nỗi căm ghét khi nhìn thấy ông ta.
Trước tội ác quá khủng khiếp mà Snape đã phạm, nó như đã quên những chi tiết lẻ tẻ của ngoại hình ông ta, quên đi mái tóc đen nhờn như bức mành đung đưa quanh gương mặt gầy, quên đi đôi mắt đen với cái nhìn lạnh lùng chết chóc. Snape không mặc đồ ngủ mà mặc bộ áo đen thông thường, và tay cũng cầm đũa phép sẵn sàng chiến đấu.
“Anh em nhà Carrow ở đâu?” ông ta lặng lẽ hỏi.
“Tôi cho là ở chỗ mà ông bảo họ đến, thưa ông Severus,” giáo sư McGonagall nói. Thầy Snape bước đến gần hơn, hai mắt ông ta lướt qua chỗ giáo sư đến khoảng
không chung quanh cô, như thể ông biết Harry có mặt ở đó. Harry cũng cầm chắc cây đũa phép của nó, sẵn sàng chiến đấu.
“Tôi có cảm tưởng,” thầy Snape nói, “rằng cô Alecto đã phát hiện ra một kẻ đột nhập.”
“Vậy à?” giáo sư McGonagall nói, “Và điều gì khiến ông có cảm tưởng đó?” Thầy Snape hơi khuỳnh cánh tay trái lên, nơi có Dấu hiệu Hắc ám in trên da.
“À, tất nhiên rồi,” giáo sư McGonagall nói, “tôi quên mất bọn Tử Thần Thực Tử các người có cách liên lạc riêng.”
Thầy Snape làm như không nghe lời cô vừa nói. Hai mắt của ông ta vẫn dò dẫm khoảng không chung quanh cô và ông ta từ từ tiến lại gần hơn, với cái vẻ dường như không để ý hành động của mình.
“Tôi không biết đây là phiên trực đêm tuần tra hành lang của cô, cô Minerva à.” “Ông phản đối à?”
“Tôi tự hỏi điều gì có thể khiến cô ra khỏi giường vào cái giờ khuya khoắt này?” “Tôi tưởng tôi nghe có náo động,” giáo sư McGonagall nói.
“Thật sao? Nhưng mọi việc có vẻ bình yên mà.” Thầy Snape nhìn vào mắt cô.
“Cô có thấy Harry Potter không, cô Minerva? Bởi vì nếu cô thấy, tôi phải nhấn mạnh…”
Giáo sư McGonagall hành động nhanh đến nỗi Harry không thể tin nổi. Cây đũa phép của cô nháng chớp vào không khí và trong tích tắc Harry tưởng đâu thầy Snape ắt đã ngã gục, bất tỉnh, nhưng bùa Chắn ông ta phát ra nhanh đến nỗi cô McGonagall bị hất lùi chới với. Cô quơ cây đũa phép về phía một ngọn đuốc trên tường và ngọn lửa bay khỏi giá đỡ. Harry, vừa sắp tung lời nguyền vào thầy Snape, buộc phải kéo Luna rời ra để tránh ngọn lửa rớt xuống, ngọn lửa ngay lúc ấy đã biến thành một vòng lửa quây kín hành lang và lao tới thầy Snape như một cái thòng lọng.
Thế rồi không còn là lửa nữa, mà một con rắn đen khổng lồ được cô McGonagall cho nổ tung thành khói, cụm khói đó tựu hình lại và trong vài giây lại thành một chùm dao găm phóng tới. Thầy Snape chỉ có thể tránh được chúng bằng cách đẩy bộ áo giáp ra chắn trước mặt, và cùng với những tiếng vang loảng xoảng, hết con dao này đến con dao kia găm vào ngực bộ áo giáp…
“Cô Minerva!” một giọng lanh lảnh vang lên, và vẫn che chắn cho Luna khỏi tầm bay của bùa chú, Harry ngoái đầu nhìn ra sau, thấy giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout vẫn còn mặc đồ ngủ đang chạy vội lên hành lang về phía thầy Snape và cô McGonagall, tít sau họ là giáo sư Slughorn thở hổn hà hổn hển.
“Không!” thầy Flitwick vừa kêu lên the thé vừa giơ cao cây đũa phép, “Mi không được gây thêm án mạng trong trường Hogwarts!”
Bùa của thầy Flitwick trúng ngay bộ áo giáp mà thầy Snape đang núp phía sau. Bộ áo giáp kêu lên như một tiếng choang rồi cử động như người sống. Thầy Snape vùng ra khỏi hai cánh tay kinh dị của bộ áo giáp và tống nó bay trở về phía các đối thủ của ông, Harry và Luna phải nhào qua một bên để tránh khi bộ áo giáp văng trúng bức tường bể tan tành. Khi Harry ngước lên để nhìn lại thì thầy Snape đang cuốn vó mà chạy trốn, cô McGonagall, thầy Flitwick và cô Sprout đùng đùng rượt theo sau. Ông ta tông vào một cánh cửa lớp học, và lát sau nó nghe cô McGonagall kêu lên: “Đồ hèn! ĐỒ HÈN!”
“Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?” Luna hỏi.
Harry kéo Luna đứng lên và hai đứa nó chạy xuống hành lang, tấm Áo khoác Tàng hình bay lất phất sau lưng tụi nó. Hai đứa chạy vô phòng học trống trơn nơi giáo sư McGonagall, giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout đang đứng cạnh một khung cửa sổ bể tan tành.
“Hắn đã nhảy xuống,” giáo sư McGonagall nói khi Harry và Luna chạy vô phòng. “Cô muốn nói là hắn chết rồi?” Harry phóng tới bên cửa sổ, không để ý tới tiếng
thét sửng sốt của giáo sư Flitwick và giáo sư Sprout trước sự xuất hiện thình lình của nó.
“Không, hắn không chết,” giáo sư McGonagall nói giọng cay đắng. “Không giống cụ Dumbledore, hắn vẫn còn cầm theo đũa phép… và hình như hắn học được vài ngón nghề của chủ nhân hắn.”
Lùng bùng lỗ tai vì kinh hoàng, Harry thấy phía xa xa một hình dạng tựa như một con dơi khổng lồ đang bay xuyên bóng tối về phía bức tường bao bọc khuôn viên trường.
Sau lưng thầy trò nó vang lên tiếng chân lạch bạch nặng nề kèm tiếng thở phù phù dữ dội. Thầy Slughorn vừa bắt kịp mọi người.
“Harry,” thầy thở hổn hển, xoa xoa bộ ngực mênh mông dưới tấm áo ngủ bằng lụa màu xanh ngọc bích. “Chàng trai yêu quý… ngạc nhiên biết chừng nào… Cô Minerva, xin vui lòng giải thích… Thầy Severus… cái gì…?”
“Ông hiệu trưởng của chúng ta đang nghỉ giải lao,” giáo sư McGonagall vừa nói vừa chỉ vào cái-lỗ-có-dáng-Snape trên cửa sổ.
“Thưa giáo sư,” Harry hét, tay nó bưng lấy trán. Nó có thể nhìn thấy cái hồ đầy nhóc bọn Âm binh đang lướt bên dưới nó, và nó cảm nhận được chiếc thuyền xanh ma quái nảy lên khi chạm vào bờ ngầm dưới đất và Voldemort nhảy ra khỏi thuyền với trái tim khát máu…
“Thưa giáo sư, chúng ta phải tạo ra chướng ngại vật quanh trường, hắn đang đến!” “Tốt lắm! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang đến,” cô nói với các thầy cô khác. Cô
Sprout và thầy Flitwick há hốc kinh hoàng. Thầy Slughorn thốt ra một tiếng rên. “Potter có việc phải làm trong lâu đài theo lệnh của cụ Dumbledore. Chúng ta cần bảo vệ chốn này bằng mọi cách mà chúng ta có thể làm được trong lúc Potter làm việc mà trò ấy cần làm.”
“Dĩ nhiên cô phải biết là không điều gì chúng ta có thể làm ngăn chặn mãi mãi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó chứ?” thầy Flitwick nói giọng the thé.
“Nhưng chúng ta có thể cầm chân hắn,” giáo sư Sprout nói.
“Cám ơn chị, Pomona,” giáo sư McGonagall nói và hai bà phù thuỷ trao đổi với nhau một cái nhìn thông cảm sâu sắc. “Tôi đề nghị chúng ta thiết lập ngay một hàng rào bảo vệ căn bản chung quanh trường, sau đó tập trung học sinh của chúng ta đem về Đại Sảnh Đường. Phần lớn sẽ được di tản, nhưng nếu trò nào đã tới tuổi trưởng thành và muốn ở lại chiến đấu, tôi nghĩ chúng ta nên dành cho các trò đó cơ hội.”
“Đồng ý,” giáo sư Sprout vừa nói vừa vội vã đi về phía cửa. “Tôi sẽ đem học sinh của Nhà tôi đến gặp các thầy cô trong Đại Sảnh Đường trong vòng hai mươi phút nữa.”
Và trong lúc cô xăng xái chạy đi khuất, mọi người còn nghe lẩm bẩm, “Vòi Bạch tuộc, Bẫy Quỷ sứ, Đậu Xà nẹo… Ừ ta muốn xem bọn Tử Thần Thực Tử đánh với những thứ đó.”
“Tôi có thể hành động từ vị trí này,” giáo sư Flitwick nói, và mặc dù khó có thể thấy cái gì ngoài cửa sổ, ông vẫn chĩa cây đũa phép qua khung cửa sổ bể nát và bắt đầu lẩm nhẩm những bùa chú cực kì phức tạp. Harry nghe một âm thanh cuộn lên như thể thầy Flitwick vừa thả sức mạnh của gió vào sân trường.
“Thưa thầy,” Harry đi tới gần bậc thầy bùa chú và nói, “thưa thầy, con xin lỗi làm gián đoạn công việc của thầy, nhưng điều này quan trọng. Thầy có biết chiếc vòng nguyệt quế của Ravenclaw ở đâu không?”
“… Bảo vệ chống khủng bố… Chiếc vòng nguyệt quế Ravenclaw hả?” Thầy Flitwick nói the thé. “Thêm một chút khôn ngoan thì không bao giờ là không đúng lúc, Potter à, nhưng ta không tin là cái đó có ích lợi gì nhiều trong tình huống này?”
“Con chỉ muốn hỏi… thầy có biết cái đó ở đâu không? Thầy có bao giờ thấy cái đó?”
“Thấy cái đó? Theo ký ức của những người còn sống thì chưa từng có người nào thấy cái đó! Đã bị mất lâu lắm rồi, con ạ.”
Harry cảm thấy vừa hoảng sợ vừa thất vọng tột cùng. Vậy thì cái gì là Trường Sinh Linh Giá?”
“Chúng tôi sẽ gặp thầy và học sinh nhà Ravenclaw trong Đại Sảnh Đường nhé, thầy Filius!” Giáo sư McGonagall vừa nói vừa ra dấu cho Harry và Luna đi theo cô.
Ba thầy trò vừa đi tới cửa thì thầy Slughorn đùng đùng lên tiếng.
“Tôi nói nhé,” thầy thở phì phì, mồ hôi đầm đìa và mặt mày tái lét, cặp ria hải mã rung rinh. “Chuyện ầm ĩ vớ vẩn! Tôi không tin làm vầy là khôn ngoan, cô Minerva à. Hắn dư sức kiếm được cách vào, và bất cứ ai tìm cách làm chậm trễ hắn sẽ lâm vào tình cảnh hiểm nghèo nghiêm trọng…”
“Tôi cũng trông mong ông và học sinh nhà Slytherin có mặt trong Đại Sảnh Đường trong vòng hai mươi phút trong khoảng đó.” Giáo sư McGonagall nói. “Nếu ông muốn ra đi cùng với học sinh của ông, chúng tôi sẽ không ngăn cản ông đâu. Nhưng nếu bất cứ ai trong nhà của ông ra sức phá hoại cuộc kháng chiến của chúng tôi hay vũ trang chống lại chúng tôi trong toà lâu đài này thì, ông Horace à, chúng ta sẽ đấu nhau đến chết.”
“Cô Minerva!” Ông kêu lên kinh hãi.
“Đã đến lúc Nhà Slytherin lựa chọn sự trung thành của mình.” Giáo sư McGonagall ngắt lời ông. “Hãy đi gọi học sinh của ông dậy đi, ông Horace à.”
Harry không ở lại để xem thầy Slughorn ấp úng. Nó và Luna bám theo sau lưng giáo sư McGonagall, lúc này cô đã đi tới hành lang và giơ cao cây đũa phép.
“Chắn lối… ôi, làm ơn làm phước, thầy Filch, đừng nhằm đúng lúc này…”
Ông giám thị già, vừa khập khiễng đi tới, vừa hét. “Bọn học trò ra khỏi giường rồi! Bọn học trò ra khỏi hành lang!”
“Đó là chuyện mà chúng phải làm mà, đồ ngu tận mạng!” Cô McGonagall quát. “Đi mà làm cái gì đó được việc hơn đi! Tìm Peeves ngay!”
“P…Peeves?” thầy Filch cà lăm như thể ông chưa bao giờ nghe cái tên đó trước đây. “Ừ, Peeves, đồ ngu, Peeves! Chẳng phải thầy ca cẩm về con ma đó suốt một phần tư thế kỉ rồi sao? Đi kiếm nó lại đây, ngay lập tức.”
Thầy Filch hẳn nhiên cho rằng đầu óc của giáo sư McGonagall đã bỏ cô mà đi rồi, nhưng ông cũng khập khiễng bước đi, vai khòm xuống, lẩm bẩm cái gì đó trong miệng.
“Và bây giờ… Chắn lối di động!” giáo sư McGonagall hô lên. Và suốt dọc hành lang những bức tượng và những bộ áo giáp nhảy xuống khỏi những bục bệ của chúng, và dựa vào tiếng va chạm ầm ầm vọng từ bên trên lẫn bên dưới, Harry biết là những pho tượng và áo giáp trong toà lâu đài cũng hành động tương tự.
“Trường Hogwarts đang lâm nguy!” Giáo sư McGonagall hét. “Hãy canh giữ đường biên, bảo vệ chúng ta, hãy làm nghĩa vụ với trường!”
Vừa va đập vừa thét vang, cả bầy tượng di chuyển rầm rập ngang qua Harry, một số tượng nhỏ hơn người thật, số khác lớn hơn. Có cả tượng thú vật, cả tiếng loảng xoảng của những bộ áo giáp khua gươm và dây xích có đầu cầu gai.
“Bây giờ, Potter à,” giáo sư McGonagall nói, “con và trò Lovegood nên trở lại với bạn bè của con và đưa họ đến Đại Sảnh Đường – cô phải đi đánh thức các học sinh khác của nhà Gryffindor.”
Thầy trò chia tay trên đầu cầu thang kế, Harry và Luna trở lại hướng cửa vào Phòng Cần Thiết đã đóng kín. Trong lúc chạy, tụi nó gặp những đám học sinh, hầu hết khoác áo choàng đi đường bên ngoài bộ đồ ngủ, đang được thầy cô hay huynh trưởng lùa xuống Đại Sảnh Đường,
“Potter kìa!”
“Harry Potter!”
“Đúng là ảnh, mình thề, mình vừa thấy ảnh!”
Nhưng Harry không ngoái nhìn lại, và cuối cùng hai đứa nó đến được cửa vào Phòng Cần Thiết, Harry dựa vào bức tường đã được ếm bùa, cửa mở ra nhận tụi nó vô, và nó cùng Luna bước nhanh xuống cầu thang hẹp.
“Cái…?”
Khi căn phòng hiện ra Harry trượt chân mấy bậc thang vì sửng sốt. Căn phòng đông đúc người, đông hơn rất nhiều so với lúc nó vừa ở đây. Chú Kingsley và thầy Lupin đang ngước nhìn nó, cũng như Oliver Wood, Katie Bell, Angelina Johnson và Alicia Spinet, anh Bill và chị Fleur và ông bà Weasley.
“Harry, chuyện gì đang xảy ra?” Thầy Lupin nói khi chạy tới đón nó ở chân cầu thang.
“Voldemort đang trên đường đến đây. Mọi người đang dựng chướng ngại vật để bảo vệ trường – lão Snape chạy trốn rồi. Thầy làm gì ở đây? Làm sao thầy biết?”
“Tụi này nhắn tin cho mọi người trong Đoàn quân Dumbledore,” anh Fred giải thích. “Em không thể mong mọi người lỡ mất cuộc vui đâu, Harry à, và ĐQD báo cho Hội Phượng Hoàng biết, và mọi chuyện cứ thế phình ra như lăn trái banh tuyết.”
“Chuyện gì trước tiên, Harry?” George nói lớn. “Chuyện gì đang xảy ra?”
“Các thầy cô đang di tản mấy đứa nhỏ và mọi người đang tập trung ở Đại Sảnh Đường để được sắp xếp,” Harry nói, “Chúng ta sẽ chiến đấu.”
Một tiếng hô rân trời và mọi người ùn ùn kéo lên cầu thang, Harry bị ép vô sát tường khi những người khác chạy ngang qua nó, thành viên Hội Phượng Hoàng lẫn lộn với Đoàn quân Dumbledore, và đội Quidditch trước đây của Harry, tất cả đều cầm sẵn đũa phép hướng về phía toà lâu đài chính.
“Đi nào, Luna!” Dean gọi khi đi ngang qua, đưa bàn tay không cầm đũa phép cho Luna, cô bé nắm lấy rồi đi theo anh chàng trở lên cầu thang.
Đám đông thưa dần. Chỉ còn một nhúm người ở lại bên dưới trong căn Phòng Cần Thiết, và Harry nhập bọn với họ. Bà Weasley đang ngăn cản Ginny. Đứng chung quanh hai mẹ con là thầy Lupin, anh Fred, anh George, anh Bill và chị Fleur.
“Con còn vị thành niên!” Bà Weasley quát cô con gái khi Harry tới nơi. “Má sẽ không cho phép, mấy đứa con trai, thì ừ, nhưng con, con phải về nhà!”
“Con không chịu đâu!”
Tóc Ginny xổ tung khi cô bé vùng cánh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của bà mẹ. “Con ở trong Đoàn quân Dumbledore…” “Một băng trẻ mới lớn…”
“Một băng trẻ mới lớn sắp đương đầu hắn, chuyện mà không ai dám làm!” Fred nói. “Nó mới mười sáu tuổi!” Bà Weasley hét. “Nó chưa đủ trưởng thành. Hai đứa bay nghĩ gì mà đem nó theo hả?”
Fred và George có vẻ hơi hơi tự hổ thẹn.
“Má nói đúng, Ginny à,” anh Bill nói nhẹ nhàng. “Em không thể làm chuyện này. Mọi người không đủ tuổi trưởng thành đều phải rời khỏi đây, điều đó đúng thôi.”
“Em không thể về nhà!” Ginny hét, nước mắt tức tối long lanh trong mắt cô bé. “Cả gia đình em đang ở đây. Em không thể chịu được cảnh ở nhà một mình và không biết gì và…”
Lần đầu tiên mắt Ginny nhìn Harry. Ginny nhìn Harry cầu khẩn, nhưng nó lắc đầu và cô bé cay đắng ngoảnh mặt đi.
“Được,” cô bé nói, đăm đăm nhìn vào cánh cửa dẫn về quán Đầu Heo. “Vậy giờ em xin tạm biệt, và…”
Có một tiếng xô mạnh và tiếng ngã uỵch rất to. Một người nào khác đã trèo ra khỏi đường hầm, hơi mất thăng bằng, và ngã lăn quay. Anh ta vịn vào cái ghế quanh đó để đứng lên, nhìn quanh quất qua cặp mắt kiếng gọng sừng lệch một bên, và nói, “Tôi trễ quá rồi à? Bắt đầu rồi à? Tôi chỉ vừa mới biết… cho nên tôi… tôi…”
Percy cà lăm rồi nín luôn. Rõ ràng là anh chàng không dè đụng đầu gần đủ hết gia đình mình. Mọi người ngớ ra một lúc lâu rồi chị Fleur phá vỡ sự im lặng bằng cách quay sang thầy Lupin và nói, với một cố gắng rõ ràng một cách lộ liễu là xoá tan sự căng thẳng. “Vậy… cháu bé Teddy của chú ra xao?”
Thầy Lupin giật mình chớp mắt nhìn chị Fleur. Sự im lặng giữa những người trong gia đinh Weasley dường như đang đông cứng như băng.
“Tôi… ờ phải… cháu bé khoẻ!” Thầy Lupin nói lớn. “má Tonks giữ em bé – ở nhà bà ngoại…:”
Percy và những người khác trong gia đình Weasley vẫn còn trợn mắt nhìn nhau, đông cứng.
“Đây, tôi có một cái hình,” thầy Lupin la lên, rút ra một tấm hình từ bên trong áo vét, đưa cho chị Fleur và Harry, nó thấy một em bé tí xíu có một túm tóc màu ngọc lam sáng đang giơ ngón tay nhỏ xíu về phía máy chụp hình.
“Tôi là một thằng ngu!” Percy rống lên, lớn đến nỗi thầy Lupin suýt làm rớt tấm hình. “Tôi là một thằng ngốc, tôi là một thằng đần rỗng tuếch, tôi là một… một…”
“… thằng khờ-mê-Bộ, chối-bỏ-gia-đình, thèm-khát-quyền-lực, ” Fred nói.
Percy nuốt nước miếng
“Đúng vậy.”
“Chà, anh không thể nói gì công bằng hơn đâu.” Fred nói, đưa tay ra cho Percy.
Bà Weasley oà khóc. Bà chạy tới, đẩy Fred qua một bên, và kéo Percy vào vòng tay ôm siết đến nghẹt thở, trong khi anh chàng vỗ vỗ nhẹ lên lưng bà, hướng mắt về phía cha.
“Con xin ba tha lỗi.”
Ông Weasley chớp chớp mắt hơi nhanh, rồi ông cũng lật đật chạy tới ôm ghì đứa con trai.
“Cái gì khiến anh tỉnh ngộ vậy?” George hỏi.
“Chuyện xảy ra đã được ít lâu,” Percy nói, chùi nước mắt ứa ra dưới cặp mắt kiếng bằng một chiếc áo khoác đi đường. “Nhưng anh phải tìm một cách thoát ra và chuyện đó không dễ dàng ở Bộ, họ luôn luôn bỏ tù những người phản bội. Anh tìm cách liên lạc với cụ Aberforth và cách đây mười phút cụ nhắn anh là trường Hogwarts sắp chiến đấu, thành ra anh đến đây.”
“Chà, chúng tôi quả có trông mong các Huynh trưởng dẫn dắt vào những lúc như lúc này,” George nói, nhái một cách tài tình điệu bộ huênh hoang nhất của Percy. “Nào, chúng ta hãy tiến lên cầu thang và chiến đấu, kẻo tất cả Tử Thần Thực Tử bị người khác hớt tay trên mất.”
“Vậy ra bây giờ chị là chị dâu của tôi?” Percy nói, bắt tay chị Fleur khi hai người vội vã đi lên cầu thang cùng với anh Bill, Fred và George.
“Ginny!” Bà Weasley quát.
Ginny vẫn cố gắng lợi dụng vụ hoà giải để cùng lẻn lên cầu thang.
“Chị Molly à, như vầy nhé,” thầy Lupin nói, “cứ để Ginny ở đây, như vậy ít nhất cô bé sẽ có mặt ở hiện trường và biết việc gì đang diễn ra, nhưng cô bé sẽ không tham gia chiến đấu, chị thấy sao?”
“Tôi…”
“Ý kiến hay,” ông Weasley mạnh mẽ tán thành, “Ginny, con ở lại trong phòng này, con nghe ba chứ?”
Ginny không có vẻ thích ý kiến này lắm, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị khác thường của cha, cô bé đành gật đầu. Ông bà Weasley và thầy Lupin bèn đi hướng về cầu thang.
“Ron đâu?” Harry hỏi. “Hermione đâu?”
“Chắc là tụi nó đi lên Đại Sảnh Đường rồi,” ông Weasley ngoái đầu ra sau nói vọng lại.
“Con không thấy hai đứa nó đi ngang qua con.” Harry nói.
“Thấy hai người có nói gì đó về một nhà vệ sinh,” Ginny nói, “Ngay sau khi anh đi.”
“Một nhà vệ sinh à?”
Harry sải bước băng ngang căn phòng để mở cánh cửa dẫn ra khỏi Phòng Cần Thiết và kiểm tra nhà vệ sinh bên ngoài, chẳng có ai trong đó.
“Em có chắc là tụi nó nói nhà vệ sinh…”
Nhưng lúc đó cái thẹo của nó bỗng nhói lên đau buốt và căn Phòng Cần Thiết biến mất. Nó đang nhìn xuyên qua cánh cổng bằng sắt với những con heo rừng có cánh trên những cây cột ở hai bên cổng, nhìn xuyên qua sân trường tối mịt về phía toà lâu đài lúc đó đang rực rỡ ánh đèn, con Nagini cuộn quanh vai nó. Nó có cái cảm giác quả quyết tàn bạo lạnh lùng có trước cuộc tàn sát.