MEGAN
Thứ năm, ngày 20 tháng Bảy 2013
Buổi tối
TÔI ĐANG NGỒI trên sofa trong phòng khách của anh, tay cầm một li rượu. Ngôi nhà vẫn như vậy. Tôi tự hỏi, liệu có phải anh luôn sống như thế này, như một cậu bé tuổi teen? Và tôi nghĩ đến việc anh bị mất gia đình khi mới chỉ là một đứa trẻ, nên có lẽ là như vậy. Tôi cảm thấy buồn cho anh. Anh đi ra từ trong bếp và ngồi ở bên cạnh tôi, thoải mái và gần gũi. Nếu tôi có thể, tôi sẽ đến đây mỗi ngày, chỉ cần một hoặc hai giờ. Tôi chỉ muốn ngồi đây và uống rượu, cảm thấy tay anh trên tay tôi.
Nhưng tôi không thể. Anh chỉ muốn tôi kết thúc chuyện này.
“Được rồi, Megan” anh nói. “cô đã sẵn sàng chưa? Để hoàn thành những gì cô muốn nói?”
Tôi tựa lưng xuống, chạm vào cơ thể ấm áp của anh. Anh để tôi làm vậy. Tôi nhắm mắt lại, và không lâu sau tôi đã lại ở đó, trở lại phòng tắm. Điều này thật lạ lùng, bởi vì tôi đã mất khoảng thời gian rất dài để cố gắng không nghĩ về nó, về những ngày, những đêm đó, nhưng kể cả bây giờ, tôi có thể nhắm mắt lại và nó vẫn hiện ra gần như ngay lập tức, như tôi vừa thiếp vào một giấc mơ.
Không khí rất tối và lạnh. Tôi không còn ở trong phòng tắm nữa. “Tôi không biết chính xác những gì đã xảy ra. Tôi nhớ mình đã thức dậy, tôi biết rằng có điều gì đó không ổn, và điều tiếp theo tôi biết là Mac đã về nhà. Anh đã gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh trên cầu thang, la hét tên tôi, nhưng tôi không thể di chuyển. Tôi đang ngồi trên sàn nhà trong phòng tắm, con bé ở trong vòng tay tôi. Mưa vẫn xối xuống mái nhà dột cũ kĩ. Tôi đã rất lạnh. Mac lên tầng, vẫn gọi tên tôi, anh đã đến ngưỡng cửa và bật đèn lên.” Giờ thì tôi có thể cảm nhận được nó, ánh sáng héo úa chiếu thẳng vào võng mạc tôi, tất cả mọi thứ hiện lên với sắc trắng kinh hoàng.
“Tôi nhớ là mình đã hét lên bảo anh tắt điện đi. Tôi không muốn đối diện, tôi không muốn nhìn thấy con bé như vậy. Tôi không biết – tôi không biết những gì xảy ra sau đó. Anh hét lên với tôi, nói thẳng vào mặt tôi. Tôi đưa nó cho anh rồi chay đi. Tôi chạy ra ngoài trời mưa và hướng xuống biển. Tôi đã nghĩ đến việc dìm mình xuống đó, nhưng tôi đã quá sợ hãi. Cuối cùng thì anh cũng đến và mang tôi về nhà.
“Sáng hôm sau chúng tôi chôn con bé. Tôi bọc nó trong một chiếc túi và Mac đào đất. Chúng tôi để nó xuống gần chỗ đường ray không sử dụng. Chúng tôi đặt vài hòn đá lên để đánh dấu. sau đó chúng tôi không ai nói gì về chuyện đó, không ai nói bất cứ điều gì, chúng tôi không nhìn vào mặt nhau. Tối hôm đó, Mac đi ra ngoài. Anh nói là anh có cuộc gặp với ai đó. Tôi đã nghĩ là anh sẽ đi báo cảnh sát. Tôi không biết mình nên làm gì. Tôi chỉ đợi anh, hoặc bất kì ai đó, đến. Nhưng anh không quay lại. Anh không bao giờ quay lại.”
Tôi đang ngồi trong phòng khách ấm áp của Kamal, ngồi bên cạnh cơ thể ấm áp của anh, và tôi vẫn run lên cầm cập. “Tôi vẫn có thể cảm nhận được nó” tôi nói với anh. “Vào buổi đêm, tôi vẫn cảm nhận được nó. Đó là những thứ khiến tôi sợ hãi, khiến tôi mất ngủ: cảm giác ở một mình trong căn nhà đó. Tôi cứ đi quanh căn phòng tối tăm và tôi nghe thấy tiếng con bé khóc, tôi ngửi thấy mùi cơ thể nó. Và tôi nhìn thấy nhiều thứ. Tôi không thể ngủ được vì cứ chắc chắn rằng có ai đó ở đây – hoặc cái gì đó kahsc – đang trong căn nhà này cùng với tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ bị điên mất. Tôi nghĩ là mình sắp chết. Tôi cứ nghĩ là nếu tôi cứ ở đây chờ, một ngày nào đó, sẽ có người đến tìm tôi. Ít nhất thì bằng cách đó, tôi sẽ không phải bỏ lại con bé.Tôi khịt mũi, nghiêng về phía trước để lấy một tờ giấy ăn trên bàn. Kamal đưa tay dọc sống lưng tôi.
“Nhưng cuối cùng, tôi đã không có đủ can đảm để ở lại. Tôi nghĩ rằng tôi đã chờ đợi khoảng mười ngày, và sau đó không còn gì để ăn – không còn đến một hộp đậu, không có gì. Tôi thu dọn đồ đạc và rời đi.”
“Sau đó cô có gặp lại Mac không?”
“Không, không bao giờ. Lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy là tối hôm đó. Anh không hôn cũng không nói một lời tạm biệt. Anh chỉ nói là ra ngoài một chút.” Tôi nhún vai. “Chỉ thế thôi.”
“Cô có cố liên lạc với anh ta không?”
Tôi lắc đầu. “Không. Lúc đầu, tôi đã quá sợ hãi. Tôi không biết anh ấy sẽ làm gì nếu tôi liên lạc. Và tôi cũng không biết anh ấy ở đâu – anh ấy còn không có cả một cái điện thoại. Tôi mất liên lạc với những người quen cảu anh. Bạn anh hầu hết là dân du mục hoặc thích đi du lịch nhiều. Vài tháng trước, sau khi chúng ta nói về anh ấy, tôi đã thử tìm trên google. Nhưng tôi không thể tìm thấy. Điều đó rất lạ…”
“Cái gì lạ?”
“Ngày trước, tôi từng nhìn thấy anh. Như khi đi trên đường, hoặc lúc tôi thấy một người đàn ông trong quán cà phê và tôi chắc chắn đó là anh, tim tôi sẽ đập rất nhanh. Tôi từng nghe thấy giọng anh lẫn trong đám đông. Nhưng rồi một thời gian sau, chúng không còn nữa. “Còn giờ thì – tôi nghĩ có thể anh đã chết rồi.”
“Tại sao cô lại nghĩ vậy?”
“Tôi không biết. Tôi cảm thấy…như anh đã chết rồi.”
Kamal ngồi thẳng dậy và cẩn thận dịch người ra xa tôi. Anh quay mặt nhìn tôi.
“Tôi nghĩ đó chỉ là sự tưởng tượng của cô thôi, Megan. Nhìn thấy một người quan trọng trong quá khứ sau khi chia tay là một chuyện rất bình thường. Ngày trước, tôi lúc nào cũng nhìn thấy hình ảnh của anh tôi. Còn việc cô cảm thấy anh ta như đã chết chắc là hậu quả của việc anh ta đã ra khỏi cuộc đời cô quá lâu. Trong một số trường hợp, anh ta dường như cô không còn cảm thấy anh ta có thật nữa.” Anh lại quay trở lại chế độ một bác sĩ tâm lí, chúng tôi không còn là hai người bạn ngồi trên ghế sô pha nữa. Tôi muốn kéo anh lại gần tôi, nhưng tôi không muốn đi quá giớ hạn. Tôi nghĩ về lần trước, khi tôi hôn anh trước khi ra về – ánh mắt của anh đã thể hiện sự thất vọng và giận dữ.
“Tôi tự hỏi rằng, vì chúng ta đã nói về chuyện này rồi, cô cũng đã kể ra câu chuyện của cô, có thể cô nên liên lạc với Mac. Để đóng lại chương đó của cuộc đời cô”
Tôi đã nghĩ anh sẽ khuyên tôi như vậy. “Tôi không thể” tôi nói. “Không thể được.”
“Cứ nghĩ về chuyện đó đi.”
“Tôi không thể. Nhỡ anh vẫn còn ghét tôi thì sao? Nếu anh ấy báo cảnh sát thì sao?” Nếu – tôi không thể nói ra điều này, cũng không thể thì thầm được – nếu anh nói cho Scott biết con người thật của tôi?”
Kamal lắc đầu “Có lẽ anh ta không ghét cô đâu, Megan. Có lẽ anh ta chưa bao giờ ghét cô Có lẽ anh ta cũng chỉ sợ hãi thôi Có thể anh ta cảm thấy tội lỗi. Từ những gì cô đã nói với tôi thì anh ta cũng không phải một người đàn ông có trách nhiệm cho lắm. Anh ta ở cùng một cô gái trẻ và dễ bị tổn thương khi cô ấy cần sự giúp đỡ. Có lẽ anh ta biết rằng những chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của mình cô. Có lẽ đó là lí do anh ta bỏ đi.”Tôi không biết là anh có thực sự tin như vậy hay anh chỉ nói vậy để khiến tôi cảm thấy tốt hơn thôi. Tôi chỉ biết rằng điều đó không hề đúng. Tôi không thể để anh nhận trách nhiệm cho việc này. Tôi phải nhận lỗi là do mình.
“Tôi không muốn bắt cô làm những gì cô không muốn” Kamal nói. “Tôi chỉ muốn cô xem xét lại chuyện liên lạc với Mac, nó có thể sẽ giúp cô. Không phải là tôi nghĩ là cô nợ anh ta điều gì. Cô không nhìn ra à? Anh ta nợ cô. Tôi thông cảm với tội lỗi của cô, thật sự đấy. Nhưng anh ta đã bỏ cô. Cô đã rất cô đơn, sợ hãi và hoảng loạn, đau khổ. Anh ta để cô một mình trong căn nhà đó. Bảo sao cô mất ngủ. Tất nhiên là việc ngủ sẽ khiến cô sợ hãi: cô thiếp đi và chuyện gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Và người nên ở đó giúp cô lại bỏ cô một mình.
Những điều Kamal nói khiến tôi không còn cảm thấy tệ như trước nữa. Những từ ngữ quyến rũ của anh, ấm áp và ngọt ngào, khiến tôi gần như tin chúng. Tôi gần như có thể tin rằng có một cách để bỏ lại tất cả chuyện này đằng sau, về nhà với Scott và sống cuộc sống của tôi như những một bình thường, không kiểm tra cũng không tuyệt vọng chờ đợi một cái gì đó tốt hơn. Có phải đó là những gì người bình thường làm?
“Cô sẽ suy nghĩ về điều này chứ?” anh hỏi, chạm vào tay tôi. Tôi mỉm cười và nói rằng tôi sẽ làm vậy. Có lẽ tôi thực sự muốn làm vậy, tôi không biết nữa. Anh tiễn tôi ra cửa và đặt tay lên vai tôi, tôi muốn quay lại và hôn anh lần nữa, nhưng tôi đã không làm vậy.
Thay vào đó, tôi hỏi “Đây sẽ là lần cuối tôi gặp anh phải không?” và anh gật đầu. “Chúng ta có thể…?”
“Không, Megan. Chúng ta không thể. Chúng ta phải làm điều đúng đắn.”
Tôi cười. “Tôi không giỏi chuyện đó lắm” tôi nói. “Chưa bao giờ.”
“Cô có thể mà. Cô sẽ làm được. Giờ thì về nhà đi. Về nhà với chồng cô đi.”
Tôi đứng trên bậc thềm bên ngoài nhà anh trong một thời gian dài sau khi anh đóng cửa. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn, tôi nghĩ thế, tự do hơn – nhưng cũng buồn hơn, và đột nhiên tôi chỉ muốn về nhà với Scott.
Ngay khi tôi quay người lại để đi ra ga tàu thì một người đàn ông đi chạy dọc theo vỉa hè, đang đeo tai nghe, đầu cúi xuống. Anh ta hướng thẳng về chỗ tôi và khi tôi cố tránh khỏi anh ta, tôi vấp phải mép đường và ngã.
Anh ta không buồn xin lỗi, anh ta thậm chí còn không nhìn lại tôi và tôi quá sốc để có thể khóc. Tôi đứng dậy và cứ ở đó, tựa lưng vào một chiếc xe, cố gắng thở bình thường. Tất cả những cảm xúc đẹp đẽ tôi có trong nhà Kamal đột nhiên tan vỡ.
Đến tận khi về đến nhà thì tôi mới nhận ra mình có một vết cắt trên tay khi tôi ngã, và tôi còn xoa tay lên miệng nữa. Môi tôi đang dính đầy máu.
RACHEL
Thứ bảy, ngày 10 tháng Tám 2013
Buổi sáng
TÔI DẬY SỚM. Tôi có thể nghe thấy tiếng những chiếc xe tải đi chầm chập qua con đường phía dưới và tiếng mưa đập nhẹ vào cửa sổ. Cánh cửa sổ vẫn mở một nửa – tối qua chúng tôi quên đóng chúng lại. Tôi cười một mình. Tôi có thể cảm thấy anh nằm cạnh, ấm áp và vẫn còn ngái ngủ. Tôi di chuyển hông, tiến lại gần anh hơn. Không lâu sau, anh đã nửa tỉnh, nắm lấy vai tôi và kéo tôi quay lại.”Rachel” anh nói, “đừng.” Người tôi lạnh toát. Tôi không ở nhà, đây không phải nhà tôi. Điều này thật sai trái.
Tôi quay lại. Scott đang ngồi trên giường. Anh để thõng hai chân xuống mép giường và quay lưng về phía tôi. Tôi nhắm nghiền mắt lại và cố nhớ, nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Khi tôi mở mắt ra, tôi mới nhận ra, vì tôi đã thức dậy trong căn phòng như này hàng nghìn lần hoặc hơn: đây đúng là chỗ để giường, đúng chỗ này – nếu tôi ngồi dậy tôi sẽ nhìn thấy một cây sồi bên đường đối diện; còn bên trái là phòng tắm và bên phải là tủ quần áo. Đây đúng như căn phòng mà tôi từng ở với Tom.
“Rachel” anh lại nói, tôi đưa tay ra chạm vào lưng anh, nhưng anh đứng ngoắt dậy và đối mặt tôi. Anh trông như người mất hồn, như lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ở sở cảnh sát – như thể ai đó đã nạo sạch phần bên trong của anh và chỉ để lại phần vỏ.
Đây giống như căn phòng tôi ở với Tom, nhưng thực ra lại là căn phòng anh ấy ở với Megan. Căn phòng này, trên chiếc giường này.
“Tôi biết” tôi nói.”Tôi xon lỗi. Tôi rất xin lỗi. Điều này thật sai trái.”
“Đúng” anh nói, không nhìn vào mắt tôi. Anh đi vào phòng tắm và đóng cửa lại.
Tôi nằm xuống và nhắm mắt lại, cảm thấy như bản thân đang chìm trong kinh hãi, ruột tôi cồn cào. Tôi đã làm gì thế này? Tôi nhớ là lúc đầu, chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Anh đã rất giận mẹ, người chưa từng quý Megan; giận dữ với những tờ báo vì những gì họ viết về cô, giận cảnh sát vì họ làm mọi chuyện bung bét. Chúng tôi đã ngồi trong bếp và tôi nghe anh nói, và khi bia đã cạn, chúng tôi ngồi ở lan can, lúc đó anh đã nguôi giận. Chúng tôi cùng uống và nhìn đoàn tàu và nói về những chuyệm bâng quơ: tivi, việc làm, trường cũ của anh, như những người bình thường. Tôi đã quên mất cảm giác của mình, cả hai chúng tôi đều vậy, nhưng giờ thì tôi đã nhớ. Tôi nhớ rằng anh cười với tôi, vuốt tóc tôi.
Cảm xúc trào về như một làn sóng, tôi có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Tôi nhớ là mình đã tự thừa nhận với bản thân. Tôi nghĩ đến ý nghĩ đó nhưng lại không gạt bỏ nó, thay vào đó lại ghì chặt lấy nó. Tôi đã muốn điều này. Tôi muốn ở bên Jason. Tôi muốn được thử cảm giác của Jess kh cô ấy ngồi đó với anh, cùng nhau uống rượu mỗi tối. Tôi đã quên mất cảm xúc thật của mình. Tôi lờ đi sự thật rằng Jess chỉ là sự tưởng tượng của tôi, nhưng nói theo cách khác, Jess không phải là hư vô, cô ấy là Megan – và cô ấy đã chết, một cơ thể bị bỏ đến thối rữa. Nhưng tệ hơn thế: tôi không quên. Chỉ là tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm vì tôi đã bắt đầu tin những gì họ nói về cô ấy. Trong một thoáng, tôi đã nghĩ là cô ấy xứng đáng với những điều đã xảy ra.
Scott đi ra từ phòng tắm. Anh đã tắm, rửa sạch tôi khỏi cơ thể anh. Trông anh đã tốt hơn, nhưng anh vẫn không nhìn vào mắt tôi khi mời tôi uống cà phê. Đây không phải những gì tôi muốn: những việc này thật không đúng. Tôi không muốn làm việc này. Tôi không muốn mất kiểm soát một lần nữa.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo và đi vào phòng tắm, dội nước lạnh vào mặt. Mascara trên mắt tôi nhoè ra, đọng lại ở khoé mắt, môi tôi thâm lại. Như bị cắn. Mặt và cổ tôi đỏ lên nơi râu của anh làm xước. Tôi thoáng nghĩ lại tối hôm qua, với bàn tay anh trên cơ thể tôi, và bụng tôi quặn lại. Tôi thấy chóng mặt, tôi ngồi bệt xuống cạnh bồn tắm. Phòng tắm dường như bẩn hơn các phòng khác: Bụi đóng lại ở bồn rửa mặt, kem đánh răng nhoè lên gương. Có một chiếc cốc, chỉ một chiếc bàn chải cắm trên đấy. Không có lọ nước hoa nào, không sữa dưỡng ẩm, không đồ trang điểm. Tôi tự hỏi là có phải cô ấy đã mang chúng theo kho cô ấy ra đi, hay anh đã vất chúng đi.
Quay trở lại phòng ngủ, tôi nhìn quanh tìm những dấu hiệu của cô ấy – một chiếc buộc tóc ở sau cánh cửa, lược ở trên bàn, một lọ nhựa thơm hay vài đôi hoa tai – nhưng không có gì hết. Tôi đi ngang qua tủ quần áo và đã định mở ra, tay tôi để trên tay cầm, đúng lúc đó thì anh gọi, “Cà phê xong rồi đây!” và tôi nhảy dựng lên.
Anh đưa tôi chiếc cốc mà không buồn nhìn mặt tôi, rồi quay lưng về phía tôi, ánh mắt anh dán chặt vào đường ray hoặc cái gì đó bên ngoài. Tôi nhìn sang bên phải và để ý là những bức ảnh đã biến mất, tất cả. Lông gáy tôi dựng lên. Tôi nhấp một ngụm cà phê nhưng không thể nuốt nó dễ dàng. Điều này không đúng.
Có lẽ là do mẹ anh: bà ấy đã dọn sạch mọi thứ và lấy những bức ảnh đi. Bà ấy không thích Megan, anh đã nói đi nói lại điều đó. Nhưng anh đã là ai vào tối hôm qua? Ngủ cùng một người đàn bà lạ trên trong khi vợ mình mới chết chưa được một tháng? Anh quay lại, nhìn tôi, và tôi cảm thấy như anh đang đọc ý nghĩ của tôi vì ánh mắt anh thật lạ lẫm – khinh thường. Tôi đặt cốc trà xuống.
“Tôi nên đi đây” tôi nói, và anh cũng không từ chối.
Mưa đã tạnh. Trời bên ngoài sáng dần, tôi đi ra ngoài một cách lười nhác. Một người đàn ông lại gần tôi – anh ta đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi giơ tay ra, quay sang một bên để tránh đường cho anh ta. Anh ta nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ. Tôi vẫn giơ tay lên và cúi mặt xuống, tôi chỉ cách chỗ đó vài phân khi tôi nhìn thấy Anna, đứng cạnh xe của cô ta, chống tay lên eo và nhìn tôi. Khi tôi ngẩng lên, cô ta lắc đầu, quay đi và bước nhanh vào nhà, gần như là chạy vào nhà. Tôi đứng yên một lúc, nhìn cô ta thoáng qua trong chiếc quần legging đen và áo sơ mi đỏ. Tôi nhớ ra điều gì đó. Tôi đã từng nhìn thấy cô ta đi như vậy rồi.
Đó là ngay sau khi tôi chuyển ra ngoài. Tôi thường đến gặp Tom và lấy vài thứ đồ tôi bỏ quên. Tôi không nhớ chúng là những gì, nhưng nó thực ra không quan trọng, tôi chỉ muốn đến căn nhà đó và gặp anh. Tôi nghĩ đó là vào một hôm chủ nhật, tôi chuyển ra từ thứ sáu, nên tính từ lúc đó thì tôi đã đi được bốn tám giờ. Tôi đứng trên đường và nhìn cô ta chuyển đồ từ xe vào nhà. Cô ta bắt đầu chuyển vào, hai ngày sau khi tôi rời đi, giường của tôi vẫn còn chưa kịp lạnh mà. Cô ta nhìn thấy tôi và tôi đi về phía cô ta. Tôi không biết mình sẽ nói gì – chắc chắn là không phải điều gì đó có lí trí. Tôi đã khóc, tôi nhớ điều đó. Và cô ta, như vừa rồi, chạy vào nhà. Tôi không biết điều gì có thể tệ hơn – chỉ là cô ta chưa thể hiện thôi. Tôi nghĩ là điều đó đã có thể giết chết tôi.
Giờ thì tôi đứng trên sân ga đợi tàu và cảm thấy choáng váng. Tôi ngồi xuống ghế và nói với bản thân rằng việc này chả là gì hết – nó sẽ không khiến tôi uống rượu đâu. Nhưng tôi biết điều này còn hơn thế nữa. Đó là Anna – nhìn thấy cô ta và cảm giác khi cô ta chạy đi như vậy. Đó là nỗi sợ hãi.