Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gợi Lửa Đam Mê

Chương 9

Tác giả: Maureen Child

“Cô đã không đá động đến chuyện cô hôn hắn!”

Giọng nói lanh lảnh của Travis vang dội đến trần nhà cao trong phòng thử rượu ở Winery. Căn phòng lót ván gỗ sồi lấp lánh không có ai ngoại trừ hai người và chỉ trong một khắc, Julie thật sự mong sao cả đám người kéo ùa tới đây bất cứ lúc nào.

Lần thứ hai trong tuần, chủ nhân vườn nho nhà King đang nếm thử rượu trong phòng. Những khách tham quan đi bằng xe buýt đã quá bước qua căn phòng này – gồm cả khu vực pha chế rượu và một cửa hàng quà tặng. Họ uống thử rượu vang, ăn thử những món ăn mà tự tay Julie chế biến trong những dịp lễ và, nói chung, cô đã có một khoảng thời gian thú vị trong lúc tạo thêm niềm vui thích cho tất cả những người khác bằng công việc làm hằng ngày tại Winery.

Cô nhìn lên từ chiếc bàn trang nhã được sắp xếp những đồ dùng bằng bạc cổ của Trung Hoa và những món khai vị cùng với món tráng miệng mà cô đã mất gần hết cả ngày trời để làm. Có món tôm nhỏ ngon tuyệt, món jambon Ý cuộn măng tây xanh và món bánh quy đặc biệt được rắc hỗn hợp rau bina trộn chung pho mát mặn (làm từ sữa dê hoặc cừu ở Hi Lạp) lấm tấm trên bề mặt. Những món tráng miệng cũng ở gần đấy và trông hấp dẫn hết sức – mấy cái bánh tart nhân chanh, một ít bánh sô cô la hạnh nhân phủ lớp sốt lỏng, đi cùng với những bánh quy giòn nhỏ xíu nhúng vào nước sốt kem hạnh nhân. Và vâng, cô đang nghĩ về thức ăn bởi lẽ cô chưa hoàn toàn sẵn sàng tập trung vào ông chồng của mình.

Hy vọng rằng những món ăn phải dùng tay bốc mà cô bỏ ra hàng tiếng đồng hồ chế biến sẽ thu hút những du khách của họ nhiều hơn là sự quan tâm của họ tới cô ngay trong lúc này.

Nhưng sau đó, những người lạ hướng tới Winery sẽ không phải chạm trán vẻ mặt nổi trận lôi đình của Travis. Bụng của Julie lại nhộn nhạo đầy khó chịu và cô phải nuốt khan để tránh tình trạng buồn nôn bất chợt xuất hiện lấp đầy trong miệng.

Quan sát Travis lúc anh đùng đùng băng qua sàn nhà gỗ bóng loáng, cô suýt rên rĩ trước tia nhìn giận dữ trong mắt anh. Hình như, cô lúc nào cũng cảm thấy sắp mệt. Cái cách anh lắc lắc tờ báo đang cầm trong tay đã báo hiệu rằng cô sẽ không thích những gì được viết trong ấy.

Cảm giác nôn nao lo lắng dâng lên trong lòng và cô thật sự mong sao mình có thể tránh được cuộc chạm trán này. Cô chẳng hơi đâu quan tâm liệu ý nghĩ ấy có biến cô thành đồ hèn nhát hay không.

Hôm qua, cô đã thú nhận về cuộc gặp mặt của mình với Jean Claude và những tưởng sau cuộc cãi nhau long trời lở đất đó với Travis, chủ đề kia sẽ được chôn vùi. Đương nhiên là cuộc đời cô không chỉ dễ dàng có thế.

Và thật lạ lùng làm sao ngay cả khi đối mặt với Travis trong lúc anh ấy đang giận dữ, cô vẫn cảm giác như có một luồng nhiệt điên cuồng chạy xuyên qua máu. Anh mặc một bộ com lê đen được cắt may đắt tiền, áo sơ mi trắng với cà vạt đỏ sậm. Mái tóc sẫm của anh rối bù còn đôi mắt thì sáng quắc.

Người đàn ông này quả thật đẹp rạng ngời. Ngay cả khi trông anh y như có thể gặm đứt một thanh sắt.

Khi đi tới chiếc bàn cô đứng đằng sau, anh dừng lại đối mặt trực diện với cô và lắc lắc tờ báo trong nắm tay đang siết chặt lần nữa. “Khi cô kể tôi nghe về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi của cô với Pierre,” anh rống lên. “Cô đã không quên nói với tôi cảm giác thoải mái dễ chịu đến mức nào phải không.”

“Chẳng thoải mái dễ chịu gì hết.” Cô gân cổ cãi lại, giựt lấy tờ báo. Anh chộp lại và cô nhìn chằm chằm vào mắt anh, phản hồi lại tia nhìn cũng đầy giận dữ như của anh. Được thôi, anh đang nổi cơn tam bành. Thế thì, chơi luôn. Cô còn phát chán hơn nhiều về việc bị đám nhà báo háu đói xì căng đan lôi ra trước bàn dân thiên hạ rồi. Và tự bào chữa bản thân mình trước người đàn ông lẽ ra nên có một chút lòng tin ở cô thì chỉ càng phát tức hơn thôi. “Nếu anh nghĩ tôi tự nguyện đi hôn cái tên sâu bọ đê tiện đó, thì anh mới đúng là điên.”

“Tai nghe không bằng mắt thấy.” anh nói, và giơ tờ báo lên, chỉ cho cô trang đầu tiên.

“Ối, trời đất ơi.”

Chính là nó. Rõ rành rành như ban ngày đến kinh ngạc. Tấm ảnh chụp đúng ngay lúc Jean Claude cúi xuống chạm đôi môi tởm lợm mỏng dính của gã vào môi cô. Hình như, gã đã có sẵn tay chụp ảnh đóng ở đâu đó gần đấy. Đáng lý ra cô không bao giờ nên cố gắng nói lý lẽ với một kẻ chẳng có chút nhân phẩm. Đây là lỗi của cô. Tất cả là lỗi tại cô.

“Hắn có lẽ đang núp đằng sau mấy cái cây,” cô nói lí nhí.

“Ai?”

“Tất nhiên là tên chụp hình!” Cô chộp lấy tờ báo lần nữa, nhưng Travis lắc đầu, thay vì thế anh vặn tay lại rồi đọc to hàng chữ bên dưới tấm hình.

“Đôi tình nhân vụng trộm?”

Cú sốc khiến quai hàm cô rớt xuống. “Vụng -”

“Jean Claude Doucette và Julie O’Hara Doucette King -”

Kinh hoàng, Julie mím chặt môi như thể đã cắn phải quả chanh. “Không phải em vẫn còn mang họ hắn đấy chứ?”

“Bí mật gặp gỡ tại nơi vắng vẻ trên Quốc Lộ I.”

“Chuyện đó nghe thật kinh khủng…”

Tia nhìn của anh nâng lên chiếu vào mắt cô và thẳm sâu trong đôi mắt nâu đậm ấy, cô có thể thề là mình thật sự đã thấy được lửa giận bừng bừng. “Ồ, phải tốt hơn ấy chứ,” anh đảm bảo với cô. “Tin tức đi kèm hình ảnh sẽ tự hỏi liệu Travis King có biết chuyện cô vợ của mình vẫn còn tình cảm với kẻ mà cô ấy không bao giờ thèm li dị trước khi bước thêm một bước nữa hay không.”

Giờ đôi mắt anh thẫm đen và khó đoán. Quai hàm đanh lại và miệng anh giống hệt một vết chém ngang mặt. Ngay cho dù anh đứng đối diện với cô, cô vẫn có cảm giác mình bị anh cô lập như thể cô đang ở trong một căn phòng bịt kín.

Dù rằng vậy, cô vẫn phải nói, “Travis, anh không được tin như thế.”

“Cô còn mong chờ tôi tin cái gì,” anh thì thầm đầy giận dữ. “Cô đã sắp đặt hẹn gặp hắn.”

“Phải,” cô nói, giơ ngón trỏ lên để giải thích. “Nhưng sau đó em đã kể với anh rồi.”

Mắt anh khoá chặt lấy mắt cô và Julie cảm nhận được sự im lặng mang tính cáo buộc gay gắt đầy dữ dội của anh chỉ một giây trước khi anh nói to nó lên.

“Lẽ ra cô nên nói với tôi trước khi cô làm, để tôi còn có thời gian kịp ngăn cô lại.”

Cô khẽ thở dài đánh sượt, cơn tức giận đan xen với bất mãn cùng đau khổ. “Bởi vậy em mới không nói.”

“Làm quái gì mà cô đi gặp hắn? Cô có chuyện quan trọng chết tiệt gì mà phải lén la lén lút sau lưng tôi để đi gặp thằng chồng cũ của cô hả?”

“Hôm qua em đã giải thích chuyện này rồi mà, Travis.” Cô lên tiếng, ép buộc mình phải tỏ ra kiên nhẫn, dẫu cho cô thậm chí như muốn nhảy đông đổng lên và giựt tóc bứt tai mình. Phải nói anh là người cứng đầu nhất mà trước giờ cô đương đầu. “Đó là việc em phải làm. Tự em phải thử nói lý lẽ với Jean Claude.”

“Tôi đã trả tiền cho mấy tay luật sư ngăn chặn hắn rồi. Mấy anh em trai của tôi cũng đang điều tra về vụ này.”

Cơn bất mãn bất chợt bốc lên ngùn ngụt trong lòng cô, che lấp đi sự đau khổ và nhấn chìm cơn giận điên người. “Anh chẳng hiểu gì cả Travis. Tôi không phải loại đàn bà ăn-không-ngồi-rồi, chờ-người-đàn-ông-anh-dũng-phi-thường-đến-xử-lý-mọi-chuyện.” Cô cào hai bàn tay qua mái tóc mình rồi lại buông thõng xuống hai bên hông. “Anh không thấy sao? Jean Claude đang quấy rầy anh là tại tôi. Hắn chỉ gây rắc rối chừng ấy với anh bởi vì tôi đã từng đủ ngu xuẩn lấy phải hắn. Tôi phải có trách nhiệm đối mặt với hắn.”

“Khốn khiếp thật, Julie.” Anh vò nát và siết tờ báo trong nắm tay mình.

“Tôi phải làm gì đó, Travis,” cô nói, giọng nói của cô trở nên mạnh mẽ hơn qua từng lời. “Tôi tự chăm sóc bản thân mình được. Tôi đã luôn làm thế. Tôi không biết phải làm điều gì khác như thế nào và thành thật mà nói thì tôi sẽ không muốn làm đâu. Mấu chốt chính của mớ hỗn độn này là lỗi của tôi. Vậy nên tôi phải có trách nhiệm sửa sai.”

“Cô sửa sai việc này tốt quá hả.” anh nói, lắc lắc tờ báo bị vò nát bét lần nữa.

“Ừ, thì…” Cơn bất mãn của cô lại càng sôi nóng lên, càng bộc phát nhiều hơn. “Phải thử mới biết chứ. Tôi phải làm gì đó. Đáng lý tôi chỉ nên nhớ mình đang thoả thuận với kẻ xảo trá. Không,” cô nhanh chóng sửa lại. “Thứ còn hèn hạ thấp kém hơn cả xảo trá. Có thể là quỷ quyệt không chừng.”

“Hắn đã hôn cô.” Những từ ngữ nghe thật êm ái và rõ ràng, cô quan sát khi sự xúc động mà mình chưa bao giờ thấy trước đó bất chợt xẹt qua mắt anh và sau một lúc lại biến mất.

Cái gì thế nhỉ? Anh ta cảm thấy thế nào? Chỉ là tức giận thôi? Hay còn thứ gì khác nữa? Thứ gì đó sâu sắc hơn?

Cô càu nhàu thừa nhận, “Hắn hành động nhanh như chớp ấy.”

Travis đi vòng qua bàn, vén tóc cô ra sau, rồi dù bàn tay khum lấy gáy cô. “Tôi không thích nhìn thấy hắn chạm vào em.”

Trống ngực đập nhanh hơn, máu cô như nóng lên và chảy dồn dập trong tĩnh mạch. Chỉ một cái đụng chạm từ người đàn ông này mà cô đã như bơ bị tan chảy. “Tin em đi, em cũng chẳng thích nó lắm đâu.”

“Tôi muốn lắm,” anh nói.

“Hả?” Trời, cô hầu như không thể suy nghĩ ra hồn với bàn tay anh cứ yên vị trên người mình.

“Tin em. Tôi muốn tin em, Julie.”

Mọi thứ trong cô đều trở nên bất động. Cô nhìn lên đôi mắt anh và cảm nhận mối dây liên kết đang giao thoa giữa hai người. Anh có cảm giác được không? Anh có khao khát sự đụng chạm của cô khi cô chạm vào anh không? Làn da anh có râm ran bởi sự tiếp xúc của da cô không? Anh có cảm giác hơn những gì anh muốn và mong đợi không?

Nhìn vào đôi mắt cô, anh có thấy được cô đã yêu anh không?

Cô đã yêu anh.

Julie thoáng loạng choạng khi nhận thức đó trở nên rõ ràng. Hầu như từ lúc bắt đầu, cô đã yêu anh rồi, bây giờ thì cô đã biết. Hay có lẽ cô đã luôn yêu anh và không biết làm sao bản thân mình đã vùi lấp nhận thức ấy xuống tận sâu đáy lòng. Tất cả những gì cô có thể chắc chắn được ngay từ đêm tân hôn của họ là, trái tim cô đã thuộc về anh.

Giá mà anh cũng muốn như thế.

“Anh có thể tin em, Travis.”

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười không hơn gì cái nhếch môi nhẹ, nhưng nó bất chợt thấp sáng sự u tối trong đôi mắt anh. Sau đó anh di chuyển tay mình, dùng đầu mấy ngón tay ve vuốt má cô và áp lòng bàn tay lên đôi vai trần của cô. Nơi nào da thịt họ tiếp xúc, nơi đó sinh ra nhiệt. Điện. Và xúc cảm rạo rực khẩn thiết đã báo cô biết rằng cô muốn anh bây giờ. Muốn cơ thể anh bao quanh cơ thể cô. Muốn được cảm nhận sự cọ xát đầy thân mật của hai cơ thể khi chúng hoà hợp thành một. Muốn được đắm mình vào những luồng cảm xúc rúng động mà cô chỉ có thể tìm thấy cùng Travis.

Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Hay cả nơi chốn cũng thế. Thậm chí khi anh chạm vào cô, cô thấy được thái độ dè dặt ở anh. Như thể anh đang cẩn trọng cố ngăn bản thân mình khỏi cô.

“Niềm tin không phải là thứ dễ dàng tôi muốn là có được, Julie.”

“Hãy thử đi, Travis,” cô cãi lại. “Anh biết em hầu như suốt cả đời em và em nghĩ nơi nào đó trong anh, anh biết em không phản bội anh. Em không đồng lõa với Jean Claude.” Cô với lấy bàn tay anh và bao mấy ngón tay mình phủ quanh những ngón tay anh. “Em vẫn luôn như xưa.”

Anh lại mỉm cười, thật dịu dàng, và đầy quyến rũ. “Và người như xưa là ai?’

“Là Julie,” cô nói khi khẽ mỉm cười. “Chỉ Julie mà thôi.”

Nghe như có tiếng ồn phát ra từ đằng xa. Những cửa xe đóng sầm lại, động cơ xe buýt kêu lên ầm ầm, âm thanh nói cười vang lên.

“Khách của chúng ta đến rồi,” anh nói, đứng thẳng người lên và bỏ đi.

“Travis – ” Anh đang lùi ra xa khỏi cô mà chỉ một lúc trước đó, anh đã đứng quá gần. Quá gần gũi đến mức trêu ngươi, cô nghĩ chỉ trong một giây là anh sẽ hôn cô. Nói cho cô nghe rằng anh tin cậy cô. Rằng anh tin tưởng cô.

Nhưng khoảnh khắc ấy đã qua và sự u tối trong mắt anh vùi lấp đi chút ánh sáng yếu ớt thoáng qua mà cô đã thấy.

Cánh cửa đến phòng thử rượu đã mở, đón vệt nắng chiều chảy tràn vào bên trong. Những giọng nói vang lên nối theo sau mảng sáng vàng óng ấy và Julie biết những vị khách đầu tiên của họ đang đến. “Travis,” cô cất lời đầy dịu dàng, hấp tấp. “Em sẽ không phản bội anh.”

Anh chỉ nhìn cô như thể đang cố hiểu được bản chất thực sự của cô. Nhưng anh không biết thật sao? Hình như là không rồi.

“Tiện đây,” Travis nói, giọng nói loáng thoáng vì bị tiếng ồn lấn át. “Tối nay trông em đẹp lắm.”

Nhìn đăm đắm vào cô bây giờ – mái tóc đỏ sẫm, đôi mắt xanh lá to tròn ngây thơ, khuôn miệng gợi tình của cô đang mím chặt thành một đường cứng nhắc – anh đột nhiên cảm thấy có một niềm khao khát đến kinh ngạc, nó khiến anh phải băn khoăn mình đang suy nghĩ bằng gì đây. Lý trí hay là sinh lý của bản thân?

Cô mặc chiếc áo đầm vàng một dây khoét sâu. Phần thân váy phồng và ngắn chấm đến đầu gối. Anh nhìn trang phục của cô chỉ một giờ trước và đã không muốn gì hơn ngoài việc rê mấy đầu ngón của mình dọc sống lưng của cô được phơi bày ra bởi phần thân sau khoét sâu của chiếc váy. Bây giờ thì anh vẫn muốn làm vậy

Bất kể có bị chụp hình lên báo.

Bất chấp mọi thứ… anh muốn cô.

Điều gì đã biến anh thành ra thế?

Thành một thằng đần?

Khi những tiếng nói phía sau họ vang lên gần hơn, Travis hít một hơi thật sâu, giữ lại và rồi thở ra từ từ, thậm chí cố gắng kiếm tìm sự bình tâm lần nữa. Giá mà chỉ trong một lúc thôi. Đủ lâu để băng qua phòng thử rượu.

“Giờ không phải lúc.” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, và tự nhủ lòng không được chú ý đến sự thất vọng trong đôi mắt cô. Cô muốn anh trao cho cô sự tín nhiệm và niềm tin tuyệt đối.

“Travis -”

“Chỗ này không đáng yêu sao?” giọng nói the thé của phụ nữ gần sát bên quá đỗi và Travis lắc đầu.

“Chúng ta sẽ nói chuyện này sau,” anh lặng lẽ nói. “Khi mình ở riêng.”

Sau đó anh gấp tờ báo lại, đút vào dưới cánh tay trái của mình và quay mặt đối diện những vị khách đến thăm Winery. “Chào mừng đến King Vineyard,” anh hô to. “Vợ chồng tôi hy vọng quý vị sẽ tận hưởng buổi tối của mình.”

Bởi vì, anh âm thầm bồi thêm, có ai đó nên như thế.

***

Suốt vài tuần sau đó, cuộc sống đã dần vào guồng quay ổn định. Julie làm việc trong bếp, thử những cách làm món mới, lên kế hoạch cho ngày cô sẽ mở tiệm bánh của mình. Dù cho nỗi phấn khởi về những kế hoạch ấy đã bị sự thật một khi cô mở được tiệm bánh thì cô sẽ không có được Travis làm cụt hứng.

Nỗi đau khổ trước luồng suy nghĩ ấy đã thấm sâu vào lòng cô suốt cả ngày lẫn đêm. Mỗi khoảnh khắc thức dậy cô tự hỏi mình sẽ sống nốt quãng đời còn lại như thế nào dẫu biết sẽ không có anh bên cạnh. Biết rằng cô sẽ ngủ một mình, luôn luôn bị ám ảnh bởi những kí ức nằm gọn trong vòng tay anh. Và cô băn khoăn không biết anh có nhớ cô không.

Khi họ cùng nhau tổ chức tiệc thử rượu, cô gần như thuyết phục anh nghĩ họ là một đội với nhau. Họ hợp tác thật ăn ý, và suốt vài tuần vừa qua, King Winery đã đón tiếp được nhiều khách hơn bao giờ hết. Giữa những dòng rượu ngon của Travis và món ăn ngon mà Julie tự tay chế biến và phục vụ, họ là chủ đề bàn ra tán vào của khu vực.

Bây giờ, những bài báo tập trung vào Winery hơn là xì căng đan đã vây bủa họ trong một thời gian quá dài. Julie không lấy làm tiếc khi thấy tình trạng ‘thất sủng’ đã chấm dứt, nhưng cô chỉ lo lắng về những chuyện Jean Claude sẽ làm sắp tới. Gã thề sẽ không ngừng tay lại trong âm mưu quấy rối của mình và cô phải đoan chắc rằng không có gì thay đổi được.

Thế nên sự hoà hoãn này có thể không hơn gì một khoảng lặng trước cơn bão mới mang tên Jean Claude ập đến.

Không phải trong đầu cô chỉ có mỗi chuyện đấy. Hay thậm chí là chuyện quan trọng nhất trong tâm trí cô. Julie hít một hơi sâu và từ từ thở ra lần nữa. Thật tình mà nói, bây giờ Jean Claude là điều cuối cùng đọng lại trong đầu c

Cô nhận thấy mình bị căng thẳng suốt từ lúc thực hiện một cuộc kiểm tra nho nhỏ.

Rời khỏi khu vực nấu ăn, cô quay đi và bước đến cửa sổ của gian nhà nhìn ra Vineyard. Bởi vì đầu bếp của Travis đã nghỉ phép, Julie tự mình đứng bếp và ngay bây giờ, cô cần một nơi vắng vẻ. Để suy nghĩ. Để quyết định phải làm gì. Phải nói gì.

Như thường lệ, Julie cảm thấy mình như một con ngốc. Với bao nhiêu chuyện xảy ra xung quanh họ, cô đã quên bẵng đi việc theo dõi chu kỳ hàng tháng của mình. Nếu có, đáng lý ra cô phải chú ý sớm hơn chu kỳ kinh của mình đã không xuất hiện vào thời điểm lẽ ra nó nên xuất hiện.

Tia nhìn của cô chú mục về phía chân trời, cô quan sát khi mặt trời đang dần lặn xuống và bắt đầu tô điểm những áng mây với các sắc thái đỏ vàng sẫm. Một cơn gió đang thổi qua, làm mấy tán lá nho rung rinh và mang đến cơn lốc bụi nho nhỏ dọc theo những hàng cây nho được chăm bón kỹ lưỡng.

Và trong lòng cô, cũng có một cơn lốc xoáy khác đang định hình.

Sáng nọ cô đã lái xe tới Sacramento, muốn đi càng xa những cặp mắt xoi mói và hành động tò mò tọc mạch của hàng xóm ở Birkfield càng tốt. Cô đã mua dụng cụ thử thai và lén cất nó trong nhà y như thể mình là tay buôn thuốc phiện. Rồi nó được đặt bên dưới chậu rửa tay trong phòng tắm suốt ngày, như chế nhạo cô bởi sự hiện diện của nó, và thầm lặng thách thức cô dám đương đầu với nó.

Cuối cùng, một giờ trước, cô đã thử.

Chỉ mất có ba phút ngắn ngủi để đánh dấu cuộc đời cô.

Chỉ thêm một dấu cộng nhỏ xíu mà giờ đây tất cả mọi thứ đã thay đổi.

Cô cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết và lại còn khá là hớn hở. Phấn khởi đan xen lo lắng.

Hơn nữa, ngay cho dù anh muốn cô đi nữa, cô cũng không thể ở lại cùng anh đơn giản chỉ vì mình đã mang thai. Nếu anh không yêu cô, mấu chốt vấn đề sẽ là gì? Cuối cùng cũng chỉ khiến cả hai – và đứa con của họ – đau khổ mà thôi.

“Có chuyện gì à?”

Giọng Travis khiến Julie giật bắn người thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cô vỗ vỗ tay vào ngực và quay ngoắt lại nhận ra anh đang đứng bên cạnh khu vực nấu ăn, quan sát cô. Mặc cảm tội lỗi bắn xuyên qua cơ thể cô, nhưng cô đấu tranh ghìm nó xuống. Cô định sẽ nói anh biết thế nên chẳng việc gì phải mặc cảm tội lỗi cả. “Anh làm em sợ thật.”

Anh mỉm cười và lấy một miếng bánh nhân chanh nhỏ mà cô lấy ra khỏi lò chỉ cách đây vài phút. Kể từ khi phát hiện ra chúng là món ăn ưa thích của Travis, cô thường xuyên làm chúng. “Mấy cái bánh vẫn còn nóng.”

“Anh thích mấy đồ nóng.”

Cô đỏ ửng mặt. Chỉ mỗi câu nói quá đơn giản như thế. Thậm chí anh không phải cố gắng vậy mà cô đã thấy luồng nhiệt đột ngột dâng lên bên trong khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ. Làm sao cô có thể trải qua suốt phần đời còn lại của mình mà không có anh được đây? Làm sao cô có thể nuôi dạy đứa con của họ mà không có tình yêu của Travis trong đời mình?

Anh thổi cho nguội cái bánh chanh, rồi cắn một miếng, và thưởng thức vị chua của nó. “Ngon thiệt. Vẫn ngon như mọi khi.”

“Cám ơn anh.”

“Vậy em đang nghĩ gì khi anh vào thế?” anh hỏi.

Ối, cô không thể tới đó. Thậm chí không thể để những suy nghĩ trong đầu mình, bởi lẽ không biết làm sao cô lại chắc chắn rằng, anh sẽ biết được. Thế nên thay vì vậy, cô nghĩ về chuyện cô phải lòng anh như thế nào. Về chuyện cô muốn ở bên anh ra sao. Khiến anh yêu lại cô. Với những suy nghĩ ấy, thì anh mù tịt cho xem. “Chẳng có gì đặc biệt.”

“Em không phải người nói dối lão luyện đâu.”

“Đó là một điều tốt, không phải sao?” Cô buộc mình nở nụ cười và vắt khăn lau đĩa qua vai trái của mình. Kế đó cô khéo léo chuyển hết số bánh tart nhân chanh còn lại từ khay nướng đến giá khung kim loại để làm nguội bánh.

“Phải,” Travis thừa nhận. “Anh đoán là vậy.”

Nhìn cô bây giờ, Travis không thể nghĩ được ra một lý do để nghi ngờ cô. Mái tóc cô cột ra sau theo kiểu tóc đuôi gà, cô mặc chiếc áo thun King Winery xanh lá đậm và quần jean bạc. Hai bàn chân để trần và những móng chân được sơn màu hồng cam lợt.

Còn đôi mắt cô chạm vào mắt anh với một sự chân thành giản đơn mà anh không thể buộc bản thân mình từ chối.

Anh vẫn cố duy trì thái độ xa cách giữa họ, nhưng mỗi ngày việc đó càng trở nên khó khăn hơn. Anh bị cô thu hút. Về đêm, anh tự chìm đắm trong những xúc cảm về cô, mùi hương của cô, sự háo hức mà cô thể hiện khi anh chạm vào cô.

Lúc ban ngày, anh tự thấy tâm trí mình lang thang trong suốt những cuộc hội họp. không thể bước qua những cây nho mà không nghĩ về cô, băn khoăn không biết cô đang làm gì. Và trong những buổi tối khi cô đứng bên cạnh anh tại phòng thử rượu, anh thấy hãnh diện khi có cô đứng đó với mình. Cô thật sôi nổi và thân thiện đối với khách của họ, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy thật đặc biệt, và cô phát biểu vài lời về năng khiếu nấu ăn trong bếp của mình, lượng du khách của họ đã tăng lên hơn gấp đôi. King Winery đang chứng tỏ danh tiếng của mình trong tiểu bang và thậm chí Thomas Henry cũng đã chú ý.

Suy cho cùng, Travis đã không phải dùng cách nịnh nọt dỗ ngọt của mình để có được bản thoả thuận phân phối. Henry đã tự tìm đến anh với lời đề nghị hơi thiên vị và cũng không một lời nhận xét đầy ác ý về Julie nữa.

Anh cắn thêm một miếng bánh nhân chanh và nhấm nháp vị chua ngọt ngon tuyệt đã tan ra trong miệng thành hương vị đậm đà.

Ngọt và chua. Miêu tả khá giống về cuộc hôn nhân tạm thời của họ. Vị ngọt ngào – đó là những khoảnh khắc khi họ bên nhau, chỉ tập trung vào đối phương. Những đêm trong vòng tay cô và tiếng cười xuất hiện vào những buổi sáng. Sự đụng chạm của tay cô và tiếng thở dài của cô khi anh gắn kết cơ thể anh vào thể xác cô. Nhận thức cô đang ở đấy, trong nhà anh khi anh bước vào từ vườn nho. Tất cả những điều ấy quá nhiều hơn cả điều mà anh mong đợi trong cuộc hôn nhân đã được mặc định không hơn gì ngoài một vụ làm ăn.

Nhưng rồi vị chua đó đã bám riết lấy anh. Đấy là vụ lộn xộn với chồng cũ của cô. Cách cô lén lút gặp hắn sau lưng anh – ngay cả khi đối với anh những lý do của cô cũng có lý đấy. Còn cái cảm giác căng thẳng trong ngực anh bất cứ khi nào cô ra khỏi tầm nhìn của anh quá lâu và nhận thức từ bây giờ chỉ còn không đầy một năm, cô sẽ ra khỏi cuộc đời anh.

Anh hầu như không thể hình dung ra cô không phải là một phần trong cuộc sống hằng ngày của mình. Anh sẽ nói chuyện cùng ai? Ai sẽ tranh luận với anh về cách tốt nhất là tổ chức một cuộc thi thử rượu? Không ai trong số nhân viên của anh dám chống đối anh. Nhưng chuyện đó đối với Julie thì không thành vấn đề. Cô đứng ra đối mặt với anh. Đứng ra bảo vệ bản thân mình. Đó là lý do anh có thể suy ngẫm lại cuộc gặp gỡ của cô với Jean Claude và thấu hiểu được ẩn ý đằng sau cuộc gặp gỡ ấy. Anh có lẽ không thích thế, nhưng vốn hiểu rõ cô, lẽ ra anh không nên mong chờ bất cứ

Và trước suy nghĩ đó, anh nói, “Anh đã nói chuyện với Adam cách đây một phút. Thực ra, nói đúng hơn là anh nghe còn anh ấy thì nói.”

“Nói về chuyện gì?”

“Pierre, nghe lạ chưa.”

Anh thấy được sự ngần ngại của cô chỉ ngay trước khi tia nhìn của cô rớt xuống bề mặt quầy bếp.

“Anh Adam đã phải nói gì?”

Travis tì hai bàn tay lên thành quầy và cảm nhận cạnh bàn hằn vào da thịt mình. Anh vẫn giữ tia nhìn khóa chặt lấy cô khi cất lời, “Anh ấy chủ ý bày ra một kế hoạch. Kiểu như nếu may mắn, thì sẽ tống cổ được Jean Claude vĩnh viễn,”

Cô gật đầu, phù ra một hơi và cuối cùng cũng nâng ánh nhìn của mình lên anh. “Chừng nào mới thực hiện kế hoạch này?”

“Sớm thôi.”

“Vậy thì tốt.”

“Ừm.” Ấy vậy nhưng trông cô không được vui, và cho dù anh có muốn hay không, thì những lời thì thầm đầy nghi hoặc cứ lướt qua trong tâm trí anh. Cô ấy có vui khi âm mưu của Jean Claude bị vạch trần và chấm dứt? Hay cô ấy lo lắng tội đồng lõa của mình bị phanh phui? Ngay cả khi ý nghĩ đó lướt vụt qua tâm trí anh, Travis tự nhủ lòng chuyện đó không thể xảy ra. Anh không muốn nó có khả năng xảy ra.

Trở nên tức tối, anh cau mày, đứng thẳng lên và quay người bỏ đi. Cô thơm quá đỗi, nhìn ququyến rũ đối với mức độ thoải mái của chính anh. “Anh chỉ muốn báo em biết. Để em biết được chuyện gì đang xảy ra,”

“Em thật cảm kích về điều đó,” cô lên tiếng, nhưng trông không vui vẻ hơn chút xíu nào. Thay vì vậy, cô trông lo lắng và hơi xanh xao.

“Em thấy ổn không?” Travis ngừng lại ngay bậu cửa và tỉ mỉ nhìn cô, nhận ra đây là lần đầu tiên da cô nhợt nhạt hơn bình thường. Đôi mắt sáng thường thấy của cô trông có chút đờ đẫn.

“Em ổn mà. Chỉ thấy hơi buồn nôn tí.” Cô trao nụ cười chứa hàm ý xoa dịu đến anh. “Có lẽ lúc nấu em nếm nhiều thức ăn quá thôi.”

Câu trả lời của cô đến thật nhanh và dễ dàng, nhưng Travis lại im thin thít và lạnh lùng. Như ban đầu anh đã để ý, cô là người nói dối dở tệ.

Bình luận