Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gợi Lửa Đam Mê

Chương 5

Tác giả: Maureen Child

Julie chỉ nhìn anh chằm chằm nhưng lại cảm giác như dài bất tận. Cú sốc đã khiến cô thấy chếnh choáng đôi chút, nhưng khi nhìn anh, cô cảm nhận anh đang chờ đợi câu trả lời của mình. Để xem liệu cô có chấp nhận lời đề nghị này hay đứng ra chỉ trích anh không.

Anh không phải chờ lâu.

Tia nhìn của anh tối sầm lại, nóng bỏng và ghim chặt lấy ánh mắt cô, thách thức cô nhìn đi nơi khác. Cô đã không làm thế. Thay vì vậy, cô hít một hơi sâu, vẫn giữ tia mắt của mình khóa lấy ánh mắt anh và cất lời rất đỗi ngọt ngào, “Bởi vì thực ra anh đã trả trăm ngàn đô cho tên Jean Claude… vậy sao không để tôi gọi điện cho hắn để hắn cho anh xem bất cứ thứ gì anh muốn?”

Tia thích thú ánh lên trong mắt Travis và một bên khóe miệng anh nhếch lên. “Trả lời hay lắm. Nhưng tôi không có hứng thú với gã người Pháp của em.”

Sự bất mãn tức tối sôi sùng sục bên trong cô, còn sôi hơn nhiều cả chỗ rượu sâm banh cô mới vừa uống. “Vì Chúa, hắn không phải gã người Pháp của tôi -” Cô ngừng nói bởi vì tia thích thú trong mắt anh lúc này thậm chí còn sáng hơn nữa. Sự bất mãn chuyển hướng sang bối rối. “Anh đang cười nhạo tôi đó hả?”

“Không phải cười nhạo, chỉ cười thôi.”

“Cười gì?”

“Về chuyện làm thế nào chúng ta cuối cùng lại ở đây cùng nhau, bất kể gã người Pháp của em -”

Cô mở miệng định phản đối, nhưng anh nhanh chóng chặn lời. “Và làm sao hai ta lại uống quá nhiều rượu thế này,” anh nói, “Với lại người em thơm quá mức làm anh muốn điên lên.”

Hai nụ hoa của cô se cứng lại.

Trời phật thương xót cô với, anh chả phải cố gắng tý nào thế mà cơ thể cô đã nhảy cẩng lên vui sướng.

“Còn nữa -” anh thêm vào, thọc sâu ngón tay trỏ xuống khe hở giữa ngực cô lần nữa. “- em trông thật xinh đẹp. Chiếc váy này… thật tuyệt. Khiến anh bị xúi giục muốn cởi phứt nó ra khỏi người em và khám phá tất cả những nơi thầm kín của em.”

Cô run rẩy. Còn anh lại đứng quá gần. Quá ấm áp. Hơi thở quá đỗi dịu ngọt của anh phả vào mặt cô và ngọn lửa trong đôi mắt anh giống như chất gây cháy, dễ dàng khơi dậy ngọn lửa tương tự bên trong cô.

Lúc không cố quyến rũ cô, anh cũng gần như hấp dẫn không thể cưỡng nổi. Nhưng đến khi cố làm thế, anh thật trái khoáy hết chỗ nói. Ngón tay anh ve vuốt hai núm vú cô và đầu óc vốn đã mơ màng của Julie bắt đầu mù mịt hoàn toàn.

“Ưm, Travis?” Miệng khô khốc và nhịp thở trở nên khó khăn, những hơi thở hổn hển gấp gáp thật sự đang tăng dần lên trước tất cả mọi chuyện ngông cuồng này.

“Ơi?” Anh hôn vai cô lần nữa.

Ôi, anh đúng là có cái miệng thật tuyệt vời.

“Ưm…” Cô thật sự cố suy nghĩ, nhưng bỗng dưng lại khó vô cùng. Những đầu mút thần kinh của cô nháy đèn sáng trưng y như khu giải trí ở Las Vegas và nụ nhỏ của cô ẩm ướt, nóng rẫy và ôi, quá sẵn sàng đến mức nhức nhối, đến nỗi trí não cô nhận ra tối nay nó sẽ không nạp thêm điều gì nổi nữa, Thế là nó “ngỏm”.

Tuy nhiên, Julie đã cố suy nghĩ. Một khắc trước đây, cô hoàn toàn không thể nhớ nổi điều này dường như lại quan trọng đến vậy. Môi và lưỡi anh di chuyển trên bờ vai trần của cô, hai viền răng của anh cà nhẹ vào làn da cô, khiến cho từng đợt sóng kích thích vỗ mạnh vào khắp nơi trên cơ thể cô. Y như hậu quả sau cơn động đất, tất cả mọi thứ dường như có chút đảo lộn.

Nhưng cuối cùng, một ý nghĩ mong manh đơn độc vụt qua trong tâm trí và Julie chụp lấy nó. “Đúng rồi, đúng rồi, Travis…”

“Mmm…” Anh hôn một bên cổ cô và Julie khẽ nghiêng đầu mình sang bên kia để chắc chắn anh có thể chăm sóc đến từng cen ti mét da thịt chưa được mơn trớn của mình.

“Chúng ta, ờ, chúng ta đã đồng ý,” cô nói, gắng sức hít lấy không khí trong khi cố bám víu vào ý nghĩ cỏn con đến tuyệt vọng. “Đồng ý điều khoản không quan hệ trong cuộc hôn nhân này. Anh nhớ không?”

“Không,” Anh thì thào, hôn dưới cổ cô cho đến khi mấy ngón tay Julie co quắp lại. “Không nhớ gì hết.”

Lúc này lưỡi anh có phải trên cổ cô không? Đang liếm và nhấp nháp cô. Ôi, cha mẹ ơi. “Nó là ờ… trong cái ờ…” Cái đó gọi là gì nhỉ? “Bản hợp đồng! Phải rồi. Nó nằm trong bản hợp đồng.”

Mấy đầu ngón tay của anh mơn trớn khắp hai đầu ngực và núm vú của cô thậm chí se lại cứng hơn, chúng háo hức chờ đợi sự chăm sóc đầy nhiệt tình của anh.

“Tụi mình luôn có thể thương lượng lại hợp đồng,” anh nói, trượt bàn tay rảnh rang của mình trên tấm lưng trần lên gáy cô. Những ngón tay của anh chà xát, vuốt ve, và luồn vào mái tóc cô. “Nếu muốn…”

Cô rên lên và nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng cảm giác được mỗi mình anh bao lấy mình. Cơ thể anh ép thật sát vào người cô và rõ ràng là bộ phận đàn ông của anh cương cứng ấn vào hông cô. Một tay trên ngực cô, còn tay kia vuốt ve cổ cô, lưng cô, anh đang làm cô vô cùng hưng phấn. Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô bằng những thao tác quyến rũ tuyệt vời khiến cô hụt hơi.

“Ôi, trời ơi.” Cô hít hơi, đẩy nó xuống hai lá phổi đang căng đầy không khí, và khi thở phù ra lần nữa, cô mở mắt nhìn anh. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu sậm của anh khó lấy cô với một xúc cảm mãnh liệt nóng bỏng mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trước đó, cô cảm nhận được luồng hơi nóng bức như những ngọn lửa kia chạm tới cô, nhấn chìm cô. “Vậy mình có muốn không?” cô hỏi. “Ý em là, thương lượng lại?”

“À,” anh nói, trượt bàn tay từ cổ dọc xuống xương sống tới đường viền mông cô. Anh khẽ xoa xoa, vuốt ve, và cúi xuống hôn cô, rối dùng đầu lưỡi liếm môi dưới trước khi thong thả ngẩng lên nhìn vào ánh mắt đắm đuối của cô. “Thật ra anh nghĩ tụi mình thương lượng lại đi.”

“Được rồi,” cô thì thào, dựa hẳn vào anh, để cho anh thấy rằng cô cũng rạo rực như anh. Rằng cô muốn anh cũng nhiều như anh muốn cô. “Vậy… thương lượng nào.”

“Ừ.” Anh hôn cô, tuột dây áo xuống và lột trần bộ ngực cô trước ánh mắt đói khát của mình. Da thịt tiếp xúc với khí trời lành lạnh miền biển làm Julie rùng mình, nhưng cô không thể điều khiển nhiệt độ được kia mà. Mỗi một tế bào trong cơ thể cô đều háo hức chờ đợi điều sắp sửa xảy ra.

Khi anh ôm lấy hai bầu ngực cô trong tay và cúi xuống ngậm núm vú cô vào miệng, anh nói nhỏ, “Đây là đề nghị đầu tiên của anh…”

Julie rên xiết, và ôm chặt vai Travis như thể cô sẽ bị trôi bồng bềnh nếu không có điểm tựa vững chắc này. Nhưng cô sẽ chết vì sung sướng mất nếu anh cứ để riết miệng nơi ấy.

Ngay khi ý nghĩ ấy chợt xẹt qua, anh ngừng lại, ngẩng đầu lên và nói, “Vào trong. Mình vào trong đi em.”

“Hả? Gì vậy?”

Anh liếc xung quanh như nhớ ra nơi họ đang đứng. “Em chưa biết mấy tay săn ảnh lén lút đến cỡ nào đâu còn anh thì không thích bị lên trang nhất, nếu em hiểu ý anh muốn nói.”

Cặp mắt cô trợn to khi hai tay che lấy đôi bồng đảo trần và vội lách người vào phòng. Dựa lưng vào tường, cô đợi Travis đóng cánh cửa kiểu Pháp rồi giựt mạnh sợi dây kéo màn lại.

“Ối trời ơi,” cô rì rầm, dán mắt vào anh. “Anh nghĩ có người ở ngoài kia… nhìn lén tụi mình? Chụp hình?”

Anh nhún vai, nhưng đôi mắt sâu xa hờ hững, phủ nhận lời gợi ý mập mờ về ý nghĩ ấy của mình. “Em đã thấy gì đâu.”

“Chỉ là -” Cô thở hắt ra và cố mặc áo vào cứ như che lại ngực lúc này biết đâu có thể xóa bỏ sự tiếp xúc trước đó của họ.

“Có lo cũng bằng thừa,” Travis nhẹ nhàng bảo. “Là lỗi của anh, đáng lý anh phải cẩn thận hơn.” Tay anh vuốt ve dọc theo vai cô, ngừng lại rồi kéo dây áo xuống. “Nhưng tại em ngon lành quá. Em thơm tho quá chi. Nhìn thật…”

Cơ thể Julie bỗng cháy lên lần nữa như không hề bị lụi tắt. Cô ngả dựa vào tường khi Travis cúi đầu xuống, lúc đầu là nuốt núm vú bên này trước, sau đó đến núm vú bên kia vào miệng mình. Lưỡi anh lướt trên nụ hoa nhạy cảm, bú mút, và nhấm nháp. Anh dịu dàng dày vò cô. Chinh phục lớp tường bao của cô bằng sự khoan thai nhẹ nhàng. Rồi khi cô thở hổn hển và run rẩy, anh đứng dậy, chiếm cứ miệng cô và làm cô bay lơ lửng thêm lần nữa.

Lưỡi anh quấn quýt lưỡi cô và mọi thứ trong cô trở nên nóng bỏng rồ dại. Nơi ấy của cô trở nên nhức nhối muốn tan chảy, và cần có anh bên trong đến tuyệt vọng. Hông cô uốn éo ép vào hông anh, và cậu bé của anh ấn mạnh vào người cô, để cho cô biết rằng anh cũng thèm khát dữ dội hệt như cô.

Làm thế nào chuyện này lại có thể xảy ra, cô tự hỏi. Làm sao cô lại muốn biết nhiều về người này đến thế? Sao lại có đam mê quá mức với người cô đã coi là bạn mình? Sao cô lại có thể hoàn toàn mê đắm khi anh chạm vào cô?

Rồi cô thôi suy nghĩ. Thôi tự hỏi. Thay vì thế, cô đầu hàng trước ma lực đang tăng lên giữa họ.

Bàn tay anh bao phủ cổ cô và nghiêng đầu cô sang một bên. Anh nhấm nháp dọc xuống cổ, và sau đó lướt lên trên, để lại một vệt dài nóng bỏng ẩm ướt khi anh hôn và liếm lấy da thịt cô. Cô gắng sức hít thở, nhưng chẳng được tích sự gì cho lắm. Mà ai cần thở trong lúc đang tận hưởng chuyện này kia chứ?

Nhưng cô muốn hơn nữa. Cần hơn nữa. Cần được cảm nhận làn da anh dưới tay cô. Cần chạm vào anh cũng như anh chạm vào cô. Và muốn anh cảm nhận được những gì mà cô đang cảm nhận.

Lướt hai bàn tay lên ngực anh, cô giật phăng các nút áo sơ mi lễ phục của anh đến khi chiếc áo mở toang, làm vài khuy áo rơi xuống nền nhà. Rồi cô sờ vào làn da rắn chắc, căng cứng của anh, chạm vào chòm lông quăn nâu sẫm dưới ngón tay cô và cạ móng tay lên hai núm vú trơn mịn của anh.

Anh rên rỉ bên tai cô và hôn cô mạnh hơn, sâu hơn. Hơi thở của họ trộn lẫn vào nhau, lưỡi họ nhảy múa theo vũ điệu mà cả hai đều khao khát.

“Anh muốn em.” Giọng anh khàn đi, hụt hơi giống như anh chỉ vắt ra nổi bấy nhiêu từ đấy thôi. Sau đó Travis hạ tay xuống, kéo váy cô lên và xé toạc chiếc quần lót ren nhỏ xíu.

Julie hít thật mạnh rồi rên lên khi anh úp tay lên nơi thầm kín nhức nhối của cô. Trượt một ngón, rồi hai ngón tay vào trong cô, anh đẩy vào thật sâu, thật nhanh, khiến đầu cô lắc lư. Khi hai ngón tay anh sục sạo bên trong cô, thì lưỡi anh liên tục xoắn xuýt lưỡi cô trong điệu vũ cuồng điên của ham muốn và đam m

Thân thể cô thít chặt khi anh mãi cọ xát vào điểm nhạy cảm và hai chân Julie run rẩy dữ dội khi cô cố gắng đến tuyệt vọng giữ thăng bằng trong lúc dâng mình cho những xúc cảm lạ thường đang phủ chụp lấy cô. Không biết bao nhiêu lần, anh mơn trớn cô rồi đẩy vào trong cô cứ như anh chẳng đợi nổi cơn cực khoái của cô vậy.

Nhưng càng cố xua bỏ cảm giác ấy, cô càng muốn kéo dài nó mãi đến tận khi mình còn có thể. Không thể tin được cách anh đang khơi dậy cơn nhục cảm trong cô. Cô cực kỳ muốn có anh, cần có anh. Cô chưa hề được trải qua cảm giác nào dù là rất mơ hồ như cảm giác này trước đây và cô muốn nhiều hơn nữa. Cô hạ tay xuống eo anh và mấy ngón tay dò dẫm thắt lưng, rồi dây kéo đến khóa quần anh.

Anh rứt môi ra khi bàn tay cô bọc quanh anh. Mắt anh nhắm lại rồi mở ra và anh rít lên một từ. Là tên cô. “Julie…”

“Em muốn anh cảm nhận điều em cảm nhận,” cô thì thầm, mở mắt nhìn anh. Đam mê và khao khát nguyên thủy tỏa ra từ cô và cô biết anh cũng đang thấy những điều tương tự tỏa ra từ người mình. Cô phát sốt vì anh, thân thể cô hừng hực nóng từ trong ra ngoài. Như thể cơn sốt đang tàn phá khắp con người cô.

Cô ve vuốt anh, các đầu ngón tay lướt lên xuống dọc chiều dài, mơn trớn đỉnh đầu nhạy cảm, kinh ngạc vì sức sống mượt mà của anh. Travis hoàn toàn đứng lặng từ nãy đến giờ, hơi thở rối loạn của họ là thứ âm thanh duy nhất phá tan sự yên tĩnh trong căn phòng ngoại trừ tiếng nổ lách tách trong lò sưởi.

Anh nhìn xuống cô, dời tay lên eo cô và nói, “Nhấc chân em lên.”

Cô không hỏi tại sao. Cũng không cần phải hỏi. Chỉ cần làm theo những gì mình cảm nhận. Nhấc chân lên, cô vòng chân quanh hông anh và anh dựa vào cô, ép cô vào tường, hai bàn tay ôm gọn mông cô.

Và trong khoảnh khắc sau đó, anh trượt vào cô, đẩy mình vào trong người cô.

“Ô, Travis…” Julie thở dài, vặn vẹo hông, ưỡn người áp vào anh khi cô giữ lấy mỗi một centimet diệu kỳ của anh trong mình. Cô nghĩ đây là lần xâm nhập tuyệt vời nhất khi tận hưởng cảm giác thân thể anh lấp đầy trong cơ thể cô.

Anh rên một tiếng dài và bắt đầu chuyển động, lúc đầu là chậm rãi, sau đó tăng tốc làm hông mình đẩy vào hông cô như muốn nghiền nát người ta. Cả hai cơ thể nhập vào rồi tách ra hết lần này đến lần khác khi căng thẳng cuộn trào và ham muốn dâng cao.

Cô cảm thấy nó đang tăng lên, biết cơn cực điểm có thể với tới của mình đã ở quá gần. Những cảm giác râm ran vút lên và nỗi nhức nhối dễ chịu tăng cao ở phía trong gần như không thể chịu nổi. Sức lực của anh bao quanh cô, cơ thể anh lấp đầy cô và anh không ngừng nghỉ. Không thể ngừng. Cô chuyển động cùng anh, cơ thể cô chào đón anh, ôm siết anh, tạo ra sự ma sát tuyệt vời và thúc giục cơn khoái lạc phủ chụp lên cả hai người.

Và khi những cơn bùng nổ nho nhỏ đầu tiên khuấy đảo trong cô, mắt Julie vụt mở to đến nỗi cô có thể thấy Travis khi cơ thể cô nổ tung thành cơn mưa ánh sáng, đầy sắc màu và cảm giác như trước đây cô chưa bao giờ biết. Ánh mắt say đắm của anh tối tăm, nóng bỏng, điềm tĩnh.

“Tới đi em,” anh thì thầm.

Và cô tới.

“Travis!” cô ôm anh, cánh tay choàng quanh cổ anh, đôi chân vắt chéo ngay cột sống anh. Cô kéo anh vào gần hơn, chặt hơn, giữ anh trong cô khi cơn sóng khoái cảm to lớn cuộn trào trong cô.

Cực đỉnh của cô đẩy anh đến bờ vực mất tự chủ và trước khi cơn thủy triều cuối cùng ập đến rồi rút đi, Travis hét gọi tên cô bằng giọng khàn khàn nén chặt và trút hết bản thân vào cô.

Khi cơn bão tình qua đi, máu huyết Travis vẫn cuộn ầm vang trong tĩnh mạch. Anh nghĩ yêu cô sẽ làm đầu óc anh tỉnh táo, làm ham muốn giảm đi, sức lôi cuốn anh cảm nhận từ cô mất tác dụng.

Thật là sai lầm trầm trọng.

Julie rúc vào anh, đầu cô tỳ lên vai anh và anh lại ham muốn lần nữa. Hơi ấm của cô, đụng chạm vào cô, phản ứng dữ dội của cô khi ân ái với anh, tất cả kết hợp lại khơi gợi thành ngọn lửa kích thích cháy rực bên trong anh. Không thể xoa dịu nỗi khát khao của mình đối với cô, mà ngược lại càng thổi bùng thêm lửa dục vọng. Anh quay lại đối diện với cô, hôn lên trán cô và lầm bầm, “Anh chưa xong đâu.”

Cô ngẩng đầu, khẽ hôn phớt anh rồi thì thầm, “Em cũng vậy.”

Ngay tức khắc, cơ thể anh căng lên trong cô, cứng lại và nóng bỏng. Cô xoay trở trong tay anh, lắc lư hông mình và mọi thứ trong anh co lại chặt cứng. Anh khao khát cô. Còn nhiều hơn cả trước đây.

Quay lại, anh ôm siết cô, hai cơ thể vẫn còn gắn chặt với nhau rồi anh bước mấy bước đến chiếc ghế dài gần nhất và đặt cô nằm xuống. Bên cạnh là lò sưởi đang cháy, và ánh sáng cùng bóng lửa nhảy múa trên gương mặt cô tạo thành những hình dạng thay đổi không ngừng chỉ khiến cô càng lung linh hơn và xinh đẹp hơn.

Lần này Travis không muốn cái gì ngăn cách giữa họ nữa. Anh trượt dài cơ thể mềm mại của cô vừa đủ để cởi bỏ quần áo mình, sau đó anh cúi xuống trên người cô và giúp cô ưỡn người cởi vá. Rồi cô trần truồng, nằm đó trên chiếc ghế dài màu nhạt êm mềm và giơ tay với lên anh.

“Lần nữa đi, Travis,” cô khe khẽ khi anh sà vào vòng tay cô. “Đưa em lên đỉnh lần nữa rồi em sẽ làm anh thỏa mãn.”

Và anh không cần cô lặp lại.

Thân hình anh bao phủ cô, anh dồn sức nặng lên hai tay để hai bên đầu cô. Mắt cô mở to và rực sáng ánh lửa, màu xanh thẫm lấp lánh hòa cùng màu hoa vàng hấp dẫn và quyến rũ anh. Miệng cô sưng phồng vì những nụ hôn của anh và khi cô lè lưỡi liếm môi, anh cúi xuống bắt gọn.

Hai đôi môi quyện vào nhau khi anh thỏa mãn từ tốn trượt vào trong cô. Anh đắm mình trong hơi nóng bằng sự thận trọng tỉnh táo mà anh mơ hồ cảm nhận. Mỗi một bản năng trong anh đều thét gào đòi có cô, bắt anh phải ở trong cô, nhưng anh vẫn giữ mình chuyển động chậm chạp, kéo dài khoái cảm, anh buộc mỗi phân da thịt cô phải biết kiềm chế.

“Travis -” Cô dứt miệng khỏi miệng anh và hít một hơi thật dài. Cô nâng hông nhằm tìm cách để có anh trọn vẹn hơn, để anh ngập sâu hơn, xa hơn vào trong. “Em muốn… em muốn…”

“Anh cũng muốn.” Từng chữ trầm khàn, khản đặc, ngân vang với ham muốn chợt thoát ra khỏi anh. Bằng mỗi cử động, cô đã xé toạc bức vách chế ngự và ý chí của anh.

Anh chẳng mong có mối liên kết sét đánh này tồn tại giữa họ. Giờ đây, anh không thể tưởng tượng nổi sẽ làm được gì mà không có nó.

Travis cảm thấy cơ thể cô siết quanh anh, cảm thấy cơn co thắt nhẹ nhàng đầu tiên của những thớ cơ bên trong cô và nhìn thấy mắt cô vụt lóe lên kinh ngạc. Rồi anh buông thả bản thân mình, đắm chìm trong sóng mắt xanh và cơ thể ấm áp của cô.

***

Sáng hôm sau, Julie cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn và lười biếng không thể tả. Cơ thể cô nhức mỏi nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu và chỉ trong một hai giây, cô duỗi thằng người trên giường và để bản thân hồi tưởng về đêm hôm qua.

Nằm gọn trong vòng tay Travis. Cảm nhận được thứ ma lực bộc phát giữa họ khi hai cơ thể chạm vào nhau. Nếm trải những cơn rúng động không thể tin nổi khi hai cơ thể họ hòa hợp. Và chỉ trong một hai giây ấy, cô tự cho phép bản thân mình cứ vờ như cuộc hôn nhân này là thật. Rằng hai người đều thật sự tìm thấy thứ gì đó tuyệt vời.

Nhưng chỉ sau một khắc, ảo mộng kia đã tan thành mây khói.

“Thật không tin nổi!” Tiếng quát tháo giận dữ của Travis truyền tới từ phòng bên cạnh.

Cô bật ngồi dậy trên chiếc giường ngoại cỡ trong phòng anh và lồm cồm bò ra khỏi nệm. Cô đứng khỏa thân ở đó một giây, ước gì có được chiếc áo choàng của mình. Sau đó cô nhún vai và khoác lên người tấm trải giường mà bọn họ đã “giằng co” suốt đêm qua. Nhẹ nhàng bước lên mép khăn trải giường khi di chuyển, Julie ngần ngại bước vào phòng khách.

Travis đứng im như một pho tượng trong một khoảng nhà đầy nắng được rót vào phòng qua những ô cửa kiểu Pháp đang mở toang. Một chiếc xe nhỏ chất đầy cà phê, trái cây tươi và nhiều loại bánh ngọt dành cho điểm tâm sáng bị quên lãng đặt kế bên anh. Anh cầm trong tay tờ báo mà vẻ mặt vô cùng giận dữ khi nhìn trừng trừng vào trang đầu tờ bá

“Travis?”

Tia nhìn của anh bắn về phía cô và cô quan sát khi cơn tức giận trong mắt anh thay đổi từ chỗ khác thường, khắc nghiệt hơn thành một xúc cảm dễ nhận biết. “Chúng ta gặp sự cố.”

“Vâng, em có nghe,” cô nói, kéo tấm trải giường qua khi cô bước đến hướng anh. “Có gì không ổn à?”

“Mà có chuyện gì?” Khi cô đến đủ gần, anh xoay tờ báo trước mặt cô.

“Ối, trời đ – ” Bàn tay rảnh rang của cô giựt lấy tờ báo và nghiêng tấm hình trắng đen choán gần hết trang đầu ra dưới ánh nắng. Nhưng cô thật sự không cần làm rõ hơn nữa.

Một tiêu đề màu đen to tướng. Vua Và Nữ Hoàng Mới Của Ngài. Cô e dè trước tiêu đề đó và băn khoăn vô ích không biết đó có phải là biệt danh mới của mình trong giới truyền thông không. Nhưng khi liếc xuống dưới hơn và thấy bức ảnh bên dưới tiêu đề, thì danh hiệu Nữ Hoàng trở thành thứ mà cô ít lo lắng nhất.

Bức ảnh rõ như ban ngày và chi tiết vô cùng, như thể tay săn ảnh có lẽ đã ở trong phòng với họ. Hay đúng hơn, là ở ngay dưới mái hiên.

Trong bức hình, cô và Travis bị chụp đúng ngay khoảnh khắc cơn dục vọng của họ trỗi dậy. Đầu cô ngửa ra sau trong trạng thái đê mê khi hai tay anh khum lấy hai bầu ngực còn miệng thì đang trên cổ cô.

Nhìn họ giống y một con ma cà rồng và nạn nhân của hắn trong mấy phim XXX. Ơn trời là tờ báo này cũng còn tình người đã tô một lằn đen ngang bộ ngực trần của cô.

Bọn họ đúng là xuất sắc không thể tả!

Ôi trời ơi, mẹ cô sẽ biết tin này chứ? Bối rối tràn ngập và cô thấy như hơi nóng đang xông lên hừng hực như một đám cháy. Tia mắt của cô chiếu lên anh. “Em không thể tin được.”

“Chào mừng em đến thế giới của anh,” anh lầm bầm, rồi cào một tay vào mái tóc dày, sẫm màu của mình. Quay nghiêng người, anh rót cho mỗi người một tách cà phê bốc khói và đưa một tách cho cô.

“Đám săn ảnh chết tiệt,” Anh lắc đầu, hớp một ngụm cà phê và nói, “Đây là lỗi của anh, Julie. Lẽ ra anh không nên để người ta có cơ hội nhìn thấy mình, nhưng anh lơ là và -”

“Cả hai đứa đều lơ là,” cô thì thầm, hướng tia nhìn trở lại bức ảnh mà Travis đang mơn trớn cổ của cô. Cô hầu như không thể nào nuốt trôi cà phê của mình và hơi lo chất kích thích của cà phê sẽ chỉ làm tầm nhìn của cô càng rõ hơn, khiến bức hình thậm chí còn tệ hơn nữa.

“Ừ, nhưng em không quen sống trong thế giới nổi tiếng. Anh đáng lẽ nên nghĩ tới. Nên nhớ ra ống kính chụp ảnh từ xa mới phải, khốn khiếp thật.”

Nhìn lên anh, Julie thấy anh vừa giận dữ vừa tuyệt vọng. Có thể không phải là một sự kết hợp hay ho. “Không phải lỗi của anh, Travis. Chuyện xảy ra như thế nào không quan trọng. Vấn đề là nó đã xảy ra. Anh không thể – ” cô vẫy vẫy tờ báo, rồi quẳng phịch nó xuống bàn và chăm chú uống cà phê của mình “kiện họ hay làm gì được sao?”

“Vô ích thôi,” anh buồn rầu nói. “Chỉ tổ gây thêm chú ý. Nếu chúng ta may mắn, thì chuyện này chỉ lòng vòng trong mấy tờ báo địa phương và không bị mấy chi nhánh báo lớn hơn moi được.”

“Ừ,” cô nói, thoáng nhắm mắt lại. “Em may mắn ghê.”

Anh liếc cô một cái và có vẻ như chú ý đến những gì cô đang mặc – hay chính xác hơn, cô chẳng mặc gì sất. Di chuyển đến cánh cửa kiểu Pháp, anh đóng chúng lại, rồi kéo cái sột mấy tấm màn qua. “Không ‘quà cáp’ gì nữa cho lũ săn ảnh,” anh nói.

“Đúng.” Cô một tay túm chặt tấm trải giường hơn, tay còn lại cầm tách cà phê. “Vậy, chúng ta giải quyết sao với mấy chuyện này đây?”

“Anh sẽ bảo mấy tay luật sư liên lạc với hãng báo trong thị trấn này -”

“Nhưng em tưởng kiện tụng sẽ -”

“Không phải lúc. Nhưng mà ông ta sẽ tuôn ra ‘ngôn ngữ đặc biệt’ của luật sư tặng bọn họ một bài giáo huấn ra trò.”

Ồ, được đấy, cô luôn hình dung ra đám săn ảnh bị ‘thuần hóa’ khi người nào đó chỉ có ngồi ghế và quở phạt bọn họ. Nhưng chẳng ích lợi gì khi bồi thêm những câu nói ẩn ý vào ngọn lửa ‘nhiệt tình’ của họ. “Sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Anh xem giờ trên đồng hồ đeo tay mạ vàng của mình. “Anh sẽ đi gặp em họ Rico của anh trong ba mươi phút nữa. Cậu ta đã chỉ anh mấy vị thẩm phán lo việc xóa bỏ hôn ước trước của em nhanh gọn và êm thấm.”

“Ok,” Julie nói khi đã đi được nửa đường. “Cho em mười lăm phút. Em sẽ tắm rửa, thay quần áo và lên đường.”

“Không cần,” anh sẵng giọng, uống xong cà phê của mình. “Em chỉ việc ngồi yên. Anh sẽ lo mấy vụ dàn xếp này.

“Ngồi yên á?” cô lặp lại, không tin nổi là âm giọng của mình.

“Ừm.” Anh bước đến chiếc bàn gần đấy, nhặt lấy rờ mốt và ấn nút. Màn hình ti vi to đùng chợt hiện ra những hình ảnh lập lòe. “Mướn phim về coi, đi mát xa, đi bơi. Hay, có một khu mua sắm dưới đất. Em cứ việc đi mua sắm.”

Julie nhìn đăm đăm vào anh, vì kinh ngạc. Anh thực sự nghĩ cô sẽ chưng diện cho hợp mốt, sang trọng và đóng vai một cô vợ giàu có lười biếng trong khi anh phải ở ngoài dọn dẹp quá khứ và sắp đặt cho tương lai của cô ư? Ồ, không đời nào lại có chuyện đó xảy ra.

“Ừ hử,” cô nói, “Đi mua sắm. Mát xa. Đó là cách mấy người đàn bà anh đem đến đây giết thời gian phải không?”

Hẳn là anh nhận ra điều gì đó trong tông giọng của cô bởi vì anh đã quay đầu lại nhìn cô, chữ bối rối in rõ trên khuôn mặt anh. “Ừ,” anh thừa nhận. “Tất cả họ dường như đều thích hưởng thụ bản thân. Sao em lại không chứ?”

Tất cả bọn họ ư?

Tất nhiên là tất cả rồi, cô nhủ thầm. Travis có lẽ đã đem hàng tá phụ nữ đến cái khách sạn này. Đến dãy phòng này. Tất thảy bọn họ đã ‘chơi trò yêu đương’ trên chiếc giường đó với anh và – ôi, cô chẳng muốn suy nghĩ về chuyện đó ngay lúc này.

Chả trách sao ả dưới quầy tiếp tân lại thử giở trò vờn ong ghẹo bướm với anh. Theo nhận thức của mình, Julie chẳng khác gì hơn một ả đàn bà mới nhất trong hàng ngũ “người đi cùng” xô bồ dài ngoằng của Travis.

Chà, Julie này có khác biệt đấy. Cô có thể không phải là người phụ nữ trong mơ của anh, nhưng dù sao cho tới thời điểm hiện tại, cô ít ra cũng là vợ anh. Không nhiều thì ít. Và cô sẽ không để mình bị đối xử như hạng gái “chân dài óc ngắn” tìm cách giữ khư khư ba cái thẻ tín dụng của anh trong tay.

“Tôi không đến đây để mua sắm. Hay đi mát xa. Hoặc làm ba cái trò mà đám đàn bà của anh vô cùng thích làm,” cô nhắc anh nhớ. “Tôi đến đây để sửa lại sai lầm trong quá khứ của mình.”

“Nó đang được xử lý,” anh nói, nhìn lại ti vi đang chiếu một trận chiến trên không chỉ toàn thấy tia lửa và ánh sáng nhấp nhoáng.

“Anh xử ư.”

“Phải, anh xử.”

Julie nhìn anh chằm chằm. “Nhưng anh chả có dính dáng gì hết, Travis. Toàn bộ chuyện này liên quan đến tôi.”

“Julie, em suy nghĩ nhiều quá rồi. Em mệt mỏi bất mãn và anh chắc chắn cú điện thoại về hãng báo đã đánh thức em, khiến em thêm buồn phiền.”

Cô hầu như có thể thấy anh đang vỗ về an ủi mình. Cô hít một hơi thật sâu thật dài và làm bùng lên ngọn lửa giận đang sôi âm ỉ bên trong. “Cho nên ý anh là tôi chỉ nên ngồi yên đây, tránh chõ mũi vào và không phải lo lắng cho nhức đầu nhức óc về chuyện ấy ư?”

Dường như cuối cùng cũng hiểu được ẩn ý trong âm giọng của cô, anh quay đầu lại cau mày nhìn cô. “Anh có nói vậy đâu.”

“Nhưng anh ám chỉ thế.”

“Vì Chúa, Julie…”

“Quên đi, Travis,” cô nói, tiến đến hướng phòng ngủ vào phòng tắm. “Có thể anh tưởng mình chỉ lấy một phụ nữ nhút nhát tạm thời thôi, nhưng thật ra anh đã lấy được một cô vợ có chính kiến riêng của cô ta đấy.”

“Em chỉ làm vụ việc rắc rối thêm,” anh gọi với sau lưng cô.

Cô dừng bước ngay cửa phòng ngủ của mình và nhìn anh qua vai. “Anh nhớ dùm, tôi đã tin Jean Claude lo thủ tục ly dị mà không cần sự can thiệp của mình. Giờ nhìn xem chuyện vỡ lở ra như thế nào.”

“Anh không phải tên Pierre đó.”

“Đúng, anh không phải,” cô nói, kéo tấm trải giường cao qua ngực mình một chút. Cô cảm thấy mình giống hệt một đứa ngốc đi nói chuyện này trong khi chẳng mặc gì ngoài tấm trải giường. “Anh là Travis King, quen hành xử theo cách của mình và khiến người ta phải hét to ‘cao bao nhiêu?’ khi anh kêu ‘nhảy đi’. Báo cho anh biết, tôi sẽ không nhảy. Vì vậy nếu anh nghĩ tôi sẽ đi tin gã nào khác giải quyết một chuyện quan trọng như thế mà không có tôi tham gia, thì anh lầm to rồi đấy. Tôi sẽ sẵn sàng trong mười lăm phút nữa.”

Bình luận