Khoảng rừng thưa bao quanh căn lều đủ rộng để tiếp nhận chiếc trực thăng. Nó đã đáp xuống. Tay trong tay, Rusty và Cooper chạy về phía đó. Nàng không lưu tâm đến cơn đau nhói ở chân nàng. Viên phi công trên chiếc ghế bên phải mở khóa thắt lưng và bước ra. cúi đầu xuống dưới những cánh quạt quay, anh ta chạy đến gặp họ.
– Cô Carlson, có phải không ạ?
Giọng miền nam của anh ta nặng chình chịch. Rusty gật lia lịa, đột nhiên trở nên rụt rè không nói 1 tiếng và ghì vào cánh tay của Cooper.
– Tôi là Cooper Landry – Cooper vừa nói vừa đưa bàn tay ra bắt tay viên phi công 1 cách nồng nhiệt. – chúng tôi vô cùng vui mừng được gặp các anh.
– Chúng tôi cũng hết sức vui mừng. Bố cô Carlson đã thuê chúng tôi đi tìm cô ấy. Các nhà chức trách đang làm mọi việc cho vừa lòng ông ấy.
– Đúng là kiểu của bố – Rusty nói lớn át cả tiếng quay của các cánh quạt.
– 2 vị là những người duy nhất còn sống? – họ gật gù với vẻ buồn rầu – thôi, trừ khi cô muốn quanh quẩn ở đây, xin hãy để cho chúng tôi đưa cô về nhà. Nhất định bố cô sẽ rất vui mừng khi gặp lại cô.
Khi họ nhắc tới ông bố của cô gái, viên phi công lo lắng liếc sang Cooper lúc đó đang mặc chiếc quần jean chưa kịp cài thắt lưng. Rõ ràng chiếc quần này vừa được mặc vội vàng và bên trong, người đàn ông không mặc đồ lót. Rusty có cái vẻ trác táng, nhếch nhác của 1 người đàn bà đã làm tình suốt đêm. Viên phi công kết luận ngay tình hình không chút do dự, không cần phải có ai nói thẳng ra cho anh ta biết.
Họ trở lại căn lều vừa đủ thời gian để mặc áo quần cho tề chỉnh. Cooper lấy lại khẩu súng săn đắt tiền của anh. Ngoài món đó ra, họ bỏ đi tay không. Trong lúc nàng đi qua cửa lần cuối, Rusty buồn bã ngoảnh lại liếc quanh căn lều. Ban đầu nàng đã xem thường nơi này. Giờ đây khi nàng rời nó, nàng chợt cảm thấy hơi buồn.
Cooper dường như không chia sẻ tình cảm đó. Anh và viên phi công đã cười đùa, sau khi đã khám phá ra họ là cựu chiến binh của cùng cuộc chiến tranh và thời gian phục vụ của họ gối lên nhau. Rusty phải chạy mới bắt kịp họ. Khi nàng bắt kịp , Cooper khoác tay quanh vai nàng và cúi xuống mỉm cười với nàng. Điều đó khiến cho mọi việc êm đẹp. Hoặc tối thiểu khá hơn.
– Tôi là Mike – viên phi công nói với họ trong khi đưa họ đến ghế.
– Và đó là người anh em sinh đôi với tôi – Pat, viên phi công thứ 2 chào họ.
– Pat và Mike? – Cooper nói lớn – Chắc là anh nói đùa?
Sự việc đó hết sức ngộ nghĩnh và mọi người không nín cười được trong lúc chiếc trực thăng rời khỏi mất đất và bay là là trên các ngọn cây trước khi đạt được độ cao.
– Nơi máy bay bị nạn đã được 1 máy bay tìm kiếm tìm thấy cách đây mấy ngày – Mike vừa hét lớn để trả lời họ vừa chỉ tay về phía dưới.
Rusty chăm chú quan sát cảnh tượng. Nàng ngạc nhiên vì họ đã vượt bằng chân 1 khoảng cách lớn như thế, nhất là Cooper đã kéo nàng trên chiếc xe trượt làm bằng tay. Chắc là nàng sẽ không bao giờ sống sót nếu không có anh.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chết khi máy bay lâm nạn? Rùng mình với ý nghĩ đó, nàng nép đầu lên vai anh. Anh choàng cánh tay quanh nàng và kéo nàng lại gần. Bàn tay nàng ôm lấy bên trong đùi anh với 1 cử chỉ tin cậy từ trong tiềm thức.
– 5 người khác đã chết khi máy bay rơi xuống đất – Cooper nói với viên phi công – Rusty và tôi ngồi ở hàng ghế cuối. Tôi đóan đó là lý do chúng tôi thoát chết.
– Khi bản báo cáo cho biết máy bay đã không bị bốc cháy hoặc tan tành, ông Carlson khăng khăng đòi tìm kiếm người sống sót – Mike nói – ông ấy đã thuê 2 anh em chúng tôi tìm kiếm bên ngoài Atlanta. Chúng tôi chuyên phụ trách các vụ giải thoát.
Anh ta tựa cùi tay trên lưng ghế và quay đầu về phía họ trong lúc nói tiệp:
– 2 vị làm sao tìm thấy căn lều?
Cooper và Rusty đều nhìn nhau với vẻ bối rối:
– Chúng tôi để dành câu chuyện đó và chỉ kể lại 1 lần thôi, nếu anh không phiền lòng – Cooper nói.
Mike gật đầu
– Tôi đã thông báo bằng điện đài 2 vị vừa được cứu thoát. Rất nhiều người đang trông đợi 2 vị. Thời tiết thật là khốn kiếp. Xin lỗi cô Carlson.
– Không sao.
– Chúng tôi đã không được phép cất cánh cho đến ngày hôm qua khi thời tiết trở nên quang đãng. Lúc đầu không trông thấy gì cả. rồi lại khởi hành sáng hôm nay.
– Các anh đưa chúng tôi đến đâu – Cooper hỏi.
– Yellowknife.
– Bố tôi đang ở đó?
Mike lắc đầu
– Ông ấy đang ở Los Angeles. Tôi đóán ông ấy sẽ thúc giục đưa xuống nơi đó trước khi trời tối.
Đó là tin tốt cho Rusty. Nàng không thể nói tại sao nàng sợ phải thuật lại các chi tiết về cuộc thử thách này với bố. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm vì sẽ không phải gặp ông ngay lúc này – có lẽ vì những sự việc đã xảy ra đêm qua. Nàng không có thời gian để phân tích. Nàng muốn thưởng thức kinh nghiệm nàng vừa trải qua cùng việc cứu thoát họ là 1 sự xâm phạm. Nàng rất vui mừng về việc đó. Lẽ tất nhiên. Song nàng muốn ở 1 mình với các ý tưởng của nàng. Người duy nhất mà nàng muốn làm nàng xao lãng là Cooper. với ý tưởng đó, sự e lệ không giống bản chất của nàng lại tràn ngập khắp người nàng và nàng lại áp sát vào anh.
Anh dường như đọc được tâm trí nàng. Anh nâng mặt nàng lên và chăm chú nhìn nàng. Cúi đầu xuống anh hôn thành tiếng trên môi nàng rồi ép đầu nàng vào sát ngực anh. Anh gom tóc nàng 1 cách dịu dàng trong nắm tay. Hành động của anh vừa có vẻ bao bọc vừa tỏ ra nàng là sở hữu của anh.
Họ cứ giữ tư thế đó trong phần còn lại của chuyến bay. Cả 2 viên phi công đều không tìm cách bắt chuyện, mà tôn trọng nhu cầu riêng tư của họ. Những câu hỏi thích hợp có thể chờ đợi.
– 2 vị đã lôi kéo vô số người – Mike vừa nói vừa liếc họ qua phía trên vai và gật đầu về phía mặt đất trong lúc họ tới gần phi trường, tuy nhỏ nếu so sánh với phi trường thành phố lớn, nhưng đủ rộng lớn để tiếp nhận máy bay phản lực.
Rusty và Cooper trông thấy phi trường bên dưới dày đặc những người. Đám đông xôn xao tỏ ra không tôn trọng cái khu vực giới hạn của khoảng sân rải nhựa. Nhiều chiếc xe tải mang bảng hiệu của các hãng truyền hình nối đuôi nhau. Ở khu vực xa xôi thuộc lãnh thổ Tây Bắc hệ thống truyền thông đại chúng rùm beng như thế này hầu như chưa từng nghe thấy.
Cooper lẩm bẩm 1 câu chửi thề
– Quỉ sứ nào chịu trách nhiệm về vụ này?
– Tai nạn máy bay đã vang dội khắp nơi – Mike nói với 1 nụ cười hối lỗi – 2 vị là những người sống sót duy nhất. Tôi đoán tất cả mọi người đều muốn nghe những gì 2 vị sẽ phải kể lại.
Ngay lúc đó, Pat hạ chiếc trực thăng xuống, tốp phóng viên tràn tới trước sát hàng rào tạm. Cảnh sát phải vất vả 1 lúc mới ép họ lùi làm mấy người có vẻ là viên chức chính quyền chạy tới trước. Những cánh quạt quay tròn của chiếc trực thăng khiến cho các bộ y phục dính sát cơ thể họ và các chiếc cà vạt quật lên mặt họ. Cuối cùng động cơ quay chậm dần.
Mike nhảy lên mặt bêtông và đỡ Rusty trèo xuống. Nàng co rúm người lại vì bẽn lẽn sát vào chiếc trực thăng cho đến lúc Cooper nhảy xuống bên cạnh nàng. Rồi, sau khi không tiếc lời cảm ơn 2 viên phi công song sinh ở Georgia, họ đi về phía trước. Bàn tay của họ nắm chặt vào nhau.
Những người chào đón họ là đại diện của Ban an toàn Hàng không Canada và Ban an toàn vận tải quốc gia. Cơ quan đặc biệt của chính phủ Mỹ đã được mời đến để điều tra tai nạn máy bay bởi vì tất cả hành khách lâm nạn đều là người Mỹ.
Các vị quan chức long trọng đón tiếp Cooper và Rusty trở về với thế giới văn minh và hộ tống họ đi qua phố trước bức tường ngoằn nghèo mà cách cư xử hoàn toàn thiếu văn minh. Họ tới tấp hỏi nhiều câu, nhanh như đạn súng máy.
2 người sống sót hoang mang được hộ tống qua 1 trong những cửa dành riêng cho nhân viên của toà nhà, dọc theo 1 hành lang và vào 1 phòng được dành riêng cho họ.
– Bố cô đã được báo tin, cô Carlson.
– Cám ơn ông rất nhiều.
– Ông ấy rất vui mừng khi nghe nói cô vẫn khỏe mạnh – vị viên chức mỉm cưới nói với nàng rồi quay sang Cooper – Ông landry, ông có ai để chúng tôi báo tin?
– Không có.
Rusty đã quay người lại nhìn anh, lấy làm lạ với câu trả lời của anh. Anh đã không hề nhắc nhở tới gia đình, vì vậy nàng đoán anh không có thân nhân nào. Đối với nàng thật là buồn vì không có ai chờ đón Cooper trở về. Nàng ước ao có thể đặt 1 bàn tay thương cảm trên má anh. Nhưng nhiều viên chức đang chen chúc chung quanh họ.
– Theo tôi biết thì 2 vị là những người duy nhất còn sống trong vụ máy bay lâm nạn.
– Vâng, những người khác đã chết ngay tại chỗ.
– Chúng tôi đã báo tin cho gia đình họ. 1 vài người hiện ở bên ngoài. Họ muốn nói chuyện với 2 vị.
Gương mặt của Rusty bỗng trắng bệch như các đốt ngón tay của nàng vẫn còn đang nắm chặt lấy tay Cooper. người đàn ông thấy vậy liền nói tiếp:
– Nhưng họ có thể đợi. 2 vị có thể cho chúng tôi biết 1 manh mối gây ra vụ rớt máy bay.
– Tôi không phải là phi công – Cooper nói cộc lốc – chắc chắn cơn bão là 1 nhân tố. Các phi công đã làm mọi cách họ có thể.
– Thế thì ông không cho rằng họ phải chịu trách nhiệm về rớt máy bay? – người đàn ông thăm dò.
– Cho tôi xin 1 ly nước – Rusty dịu dàng hỏi.
– Và 1 cái gì để ăn – Cooper nói theo cùng.
– Sáng hôm nay chúng tôi chưa ăn gì. Thậm chí không uống 1 chút cà phê.
– Tất nhiên có ngay.
1 người nào đó được phái đi đặt điểm tâm cho họ.
– Và tốt hơn các ông nên gọi nhà chức trách. Tôi cần báo cáo về cái chết của 2 người.
– 2 người nào?
– 2 người tôi đã giết chết.
Tất cả mọi người đột nhiên lặng thinh vì khiếp đảm. anh đã thành công trong việc làm cho họ hoàn toàn tập trung trong lúc anh nói tiếp.
– Tôi chắc là phải báo tin cho 1 người nào đó. Nhưng trước hết, cà phê thế nào?
Giọng nói của Cooper vang lên đầy vẻ uy quyền và thiếu kiên nhẫn. Thật là thú vị khi đốc thúc mọi người hoạt động hẳn lên. 1 tiếng đồng hồ sau đó, các viên chức xôn xao vây quanh anh như 1 đám gà con không mẹ.
Họ đã mang đến 2 khay điểm tâm có cả bittết và trứng. thứ mà Rusty thích nhất là ly nước cam tươi. Rusty uống vẫn chưa thấy đỡ khát. Trong lúc họ ăn, họ luân phiên trả lời vô số câu hỏi. Pat và Mike được đưa đến để xác minh vị trí của căn lều liên quan đến cảnh tượng rớt máy bay. Trong lúc thời tiết vẫn còn tương đối dễ chịu, nhiều toán được phái đi xem xét những mảnh vỡ của chiếc máy bay và khai quật các tử thi mà Cooper đã chôn cất.
Giữa cảnh hổn độn 1 ống nghe máy điện thoại được ném vào tay Rusty và giọng nói của bố nàng vang ầm lên trong tai nàng
– Rusty, cảm tạ chúa. Con khỏe chứ?
Nước mắt tràn ngập mắt nàng. Trong 1 lúc nàng không sao cất tiếng.
– Con khỏe. Khỏe. Chân con đã khá hơn nhiều.
– Chân con! Có chuyện gì đã xảy đến với con? Không 1 ai kể cho bố nghe về chân con.
Nàng giải thích hết sức vắn tắt bằng những câu thiếu mạch lạc.
– Nhưng giờ thì bớt thật rồi.
– Bố không chấp nhận lời nói của con đâu. Nhưng con đừng lo. Bố sẽ xử lý mọi việc từ đây. Con sẽ được đưa về Los Angeles, đêm nay và bố sẽ có mặt ở phi trường để gặp con. Đúng là 1 phép lạ khi con còn sống sót.
Nàng liếc Cooper và dịu dàng nói:
– Đúng là 1 phép lạ.
Vào khoảng 12h trưa họ được đưa qua đường đến 1 nhà nghỉ và được phân mỗi người 1 phòng để tắm rửa và thay áo quần do chính phủ Canada cung cấp.
Rusty miễn cưỡng rời khỏi cánh tay của Cooper khi đi đến cửa phòng nàng. Nàng khổ sở vì không được trông thấy anh bên cạnh. Nàng cảm thấy xa lạ. tất cả sự việc này dường như không có thực. mọi vật và mọi người bơi về phía nàng như những bộ mặt méo mó trong 1 giấc mơ. Nàng khó tìm được từ phù hợp cho nhiều khái niệm. mọi vật đều xa lạ… ngoại trừ Cooper. Chỉ có Cooper mới là thực tế.
Anh dường như không thích thú với sự sắp xếp đó, nhưng 2 người cùng ở chung trong 1 căn phòng thì không thích hợp 1 chút nào. Anh siết chặt tay nàng và nói:
– Anh sẽ ở ngay bên cạnh em thôi mà.
Anh quan sát nàng bước vào phòng rồi anh bèn đóng cửa và khóa lại trước khi tới phòng riêng của anh. Ngay sau khi đã vào bên trong, anh buông mình xuống trên chiếc ghế duy nhất và úp mặt vào 2 bàn tay.
– Bây giờ làm gì? – anh hỏi 4 bức tường.
Ước gì anh đã trì hoãn thêm 1 đêm nữa. Ước gì nàng đã không đặt câu hỏi về anh sáng hôm qua sau lúc ăn điểm tâm. Ước gì nàng không khêu gợi đến thế. Ước gì họ không bị nạn. Ước gì có người khác còn sống và họ sẽ không còn lại 1 mình.
Anh có thể nghĩ ra hàng nghìn chuyện ước gì và yếu tố quyết định vẫn là chuỵện họ đã làm tình suốt cả ngày và đêm hôm qua cho tới lúc trời mờ sáng
Anh không hề hối tiếc – dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Nhưng anh không biết giờ đây anh phải xử sự như thế nào. 1 cách chính đáng, anh vẫn phải giả vờ không có chuyện gì xảy ra và làm ra vẻ không biết nỗi say đắm lẫn nhau sáng ngời trong mắt nàng. Thế nhưng vẫn không thể làm ra vẻ không biết diện mạo âu yếm của nàng.
Anh cũng không thể nhẫn tâm để ý tới sự việc nàng muốn nương tựa vào anh. Những qui tắc họ đã bỏ lại trong căn lều vẫn còn hiệu lực. nàng vẫn chưa thích nghi. Nàng đang lo lắng. Nàng vừa thoát khỏi 1 cơn khủng hoảng tinh thần. Anh không thể bắt nàng trải qua 1 cơn khác quá sớm. Nàng không chịu được gian khổ như anh; nàng vẫn phải được đối xử 1 cách dịu dàng và tế nhị. Sau thời gian thô bạo anh đã đem đến cho nàng, anh nghĩ nàng đáng được hưởng sự ân cần như thế
Tất nhiên anh đành phải quay lưng lại với nàng. Anh ước mong nàng cũng sẽ quay lưng lại với anh. Như thế sẽ giải tỏa cho anh trách nhiệm đã làm tổn thương nàng.
Nhưng chết tiệt thật, nàng sẽ không chịu. Và anh cũng không thể. Nhất là hiện nay, chỉ đến khi họ nhất thiết cần phải xa nhau. Cho tới lúc đó mặc dầu anh biết như thế là khinh suất, anh vẫn sẽ tiếp tục là người bảo vệ và người yêu của nàng.
Chúa ơi, anh mê vai trò này quá.
Chết tiệt thay đó chỉ là tạm thời.
Sau khi tắm nước nóng nàng đã cảm thấy hồi phục về mặt thể chất cũng như tinh thần. Nàng gội đầu bằng shampoo 2 lần. Khi nàng bước ra khỏi bồn tắm, nàng cảm thấy gần như bình thường.
Nhưng không phải thế. Bình thường nàng sẽ không để ý xem khăn nhà nghỉ mềm như thế nào. Nàng sẽ cho khăn mềm là đương nhiên. Nàng cũng đã thay đổi hẳn. Khi nàng tựa chân lên mép bồn tắm để lau mình, nàng chợt để ý thấy vết sẹo lởm chởm xấu xí chạy dọc xuống ống chân. Nàng còn mang nhiều vết sẹo khác. Những vết sâu hơn. Chúng đã được khắc vào tâm hồn nàng không sao tẩy xóa nổi. Rusty Carlson sẽ không bao giờ như trước nữa.
Áo quần mà người ta vừa đưa cho nàng thuộc loại rẻ tiền và rộng quá cỡ, nhưng chúng vẫn khiến nàng có cảm giác trở lại nàng là 1 con người và 1 phụ nữ. Đôi giày vừa vặn, nhưng nàng cảm thấy kỳ lạ và nhẹ 1 cách khác thường khi mang vào chân. Đây là lần đầu tiên trong mấy tuần lễ nàng đã mang 1 cái gì khác hơn đôi ủng. Gần 1 tuần ở chòi săn và gần 2 tuần kể từ khi máy bay lâm nạn.
2 tuần à? Chỉ có thế thôi sao?
Khi nàng ra khỏi phòng nhà nghỉ, Cooper đang chờ nàng ngoài cửa. Anh đã tắm rửa và cạo râu. Tóc anh vẫn còn ướt và chải ngay ngắn. Bộ quần áo mới có vẻ không thích hợp với thân hình cao lớn của anh .
Họ bước tới gần nhau 1 cách thận trọng, rụt rè gần như hối lỗi. Rồi mắt họ gặp nhau, sự quen thuộc đặt ra. Và cũng có cái gì khác.
– Trông anh khác hẳn – Rusty khẽ nói.
Anh lắc đầu.
– Không, không đúng đâu. Rất có thể anh có vẻ khác, nhưng anh vẫn không thay đổi.
Anh nắm tay nàng và kéo nàng qua 1 bên, để cho những người săn đuổi họ chỉ có thể thoáng thấy sau lưng. Họ đi ra khỏi tầm nghe. Cooper nói:
– Trong toàn bộ vụ lộn xộn này, anh đã không có cơ hội nói với em 1 điều.
Sạch sẽ thoang thoảng mùi xà phòng, cạo sạch râu, với miệng phảng phất mùi bạc hà, anh có vẻ rất đẹp trai. Mắt nàng hau háu nhìn khắp người anh, không thể ôm chầm lấy anh chàng Cooper mới này.
– Điều gì?
Anh cúi xuống gần hơn.
– Anh mê cái cách em búng lưỡi quanh rốn anh.
Rusty giật nảy mình nín cả thở. Nàng đưa mắt nhìn về nhóm người tụ tập cách 1 khoảng. Tất cả bọn họ đang nhìn 2 người với vẻ hiếu kỳ.
– Anh thật là dị hợm.
– Em muốn nghỉ sao cũng được
Anh xích tới gần hơn nữa và nói tiếp
– Chúng ta hãy cho họ có cớ để suy đoán.
Anh vòng bàn tay quanh cổ nàng và đặt ngón tay cái dưới cằm nàng để nâng nó lên. Rồi anh hôn nàng 1 cách ngấu nghiến. Anh làm bất cứ gì anh muốn và đem đến cho nàng nhiều hơn cả những gì nàng dám yêu cầu. Anh cũng không có chút vội vã. Lưỡi anh thăm dò miệng nàng 1 cách từ từ và ngon ngọt theo 1 nhịp điệu tuyệt vời.
Cuối cùng khi anh rứt ra, anh làu bàu:
– Anh muốn hôn em như vừa qua, nhưng – anh liếc về đám người đang trố mắt quan sát họ – đành phải đợi vậy.
Họ được đưa bằng xe hơi đến sân bay nhưng Rusty không hề nhớ đã rời khỏi nhà nghỉ. Chiếc hôn của Cooper đã khiến nàng mê mẩn.
Mấy tiếng đồng hồ của buổi chiều kéo dài lê thê như không bao giờ dứt. Họ được cung cấp 1 bữa ăn nữa. Rusty đặt 1 dĩa rau trộn lớn. Nàng thêm rau tươi ướp lạnh thật giòn, nhưng rồi chỉ có thể ăn 1 nửa.
Nàng không thấy ngon miệng 1 phần do bữa điểm tâm nàng vừa mới ăn vài giờ trước nhưng phần lón do nỗi lo lắng của nàng về cuộc thẩm vấn mà nàng và Cooper đã trải qua bất chấp cái chết của Quinn và Reuben Gawrylow.
1 phóng viên toà án đã được phép tham gia để ghi lại lời nói của Cooper. Anh kể lại họ đã gặp kẻ ẩn dật như thế nào, đã được họ cho tá túc, hứa hẹn giải cứu, nhưng rồi lại bị tấn công.
– Tính mạng của chúng tôi lâm nguy – anh nói – tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Đó chỉ là tự vệ.
Rusty đo lường phản ứng của cảnh sát và thấy họ không tin. Họ thì thầm với nhau và cứ liếc mắt nghi ngờ về phía Cooper. Họ bắt đầu hỏi anh về công việc của anh ở Việt Nam và hiểu ra rằng anh là 1 cựu tù nhân chiến tranh. Họ yêu cầu anh từơng thuật tỉ mỉ các sự kiện dẫn tới cuộc tẩu thoát của anh khỏi trại giam. Anh từ chối, bảo rằng chuyện đó không có gì liên quan đến vấn đề này.
– Nhưng ông đã bắt buộc phải… phải…
– Giết? – Cooper thẳng thắn hỏi – vâng. Tôi đã giết nhiều người trên đường tẩu thoát khỏi nơi đó. Và tôi cần phải làm lại việc đó.
Những vẻ mặt mang nhiều ý nghĩa nhìn nhau. 1 người nào đó họ lên với vẻ không được thoải mái.
– Ông ấy đang bỏ sót 1 điểm tối quan trọng – Rusty đột ngột lên tiếng.
Mọi con mắt trong phòng đều quay về phía nàng
– Rusty, đừng – anh vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt nàng với vẻ ngầm yêu cầu nàng hãy thận trọng – em không cần phải…
Nàng âu yếm nhìn lại anh:
– Có chứ. Em cần phải nói rõ. Anh đang định bỏ em ra ngoài chuyện này. Em rất hiểu. Nhưng em không thể để cho họ nghĩ anh đã giết 2 người đó mà không có động lực vững chắc.
Nàng quay mặt về phía đám người đang lắng nghe nàng và nói tiếp:
– Bọn họ, 2 cha con Gawrylow đã định giết Cooper và… và giữ tôi lại.
Vẻ hoang mang hiện ra trên các bộ mặt đang vây quanh chiếc bàn nàng ngồi với Cooper
– Cô làm sao biết được điều đó, cô Carlson?
– Cô ấy chỉ biết, thế thôi. Các ông có thể nghi ngờ tôi nói dối, nhưng các ông không có lý do gì để nghĩ cô ấy như vậy.
Rusty liền đặt 1 bàn tay lên cánh tay Cooper để ngăn anh lại trong lúc nàng tiếp tục giải thích:
– Ông già tên là Quinn đã tấn công tôi.
Bằng ngôn ngữ rõ ràng nàng kể cho họ nghe những gì ông già Quinn đã dở trò với nàng trong lều vào buổi sáng hôm ấy.
– Chân tôi lúc đó lại bị thương nặng. Tôi thực sự bất lực. Cooper đã trở về kịp thời để ngăn chặn vụ cưỡng hiếp. Gawrylow với tay lấy 1 khẩu súng. Nếu Cooper không hành động đúng như anh đã làm thì chắc chắn anh ấy đã bị giết chết thay vì Gawrylow.
Nàng trao đổi ánh mắt thông cảm thật lâu với Cooper. Nàng chưa bao giờ chủ tâm kích động 2 cha con Gawrylow. Anh đã hiểu như thế từ lúc đầu. Anh đã thầm lặng yêu cầu nàng hãy tha thứ về việc anh đã sỉ nhục nàng, và nàng cũng đã thầm lặng yêu cầu anh hãy tha thứ về việc nàng đã sợ hãi anh.
1 bàn tay của Cooper mở rộng ra trên đỉnh đầu nàng và kéo đầu nàng vào ngực anh. 2 cánh tay của anh choàng quanh người nàng. Bất chấp mọi người khác trong phòng, họ cứ vừa ôm chặt lấy nhau và khẻ lắc qua lại.
Nửa giờ sau, Cooper đã được giải tỏa mọi trách nhiệm pháp lý về cái chết của 2 cha con Gawrylow. Bây giờ việc họ phải đương đầu là gặp gia đình của các nạn nhân. Nhóm người sầu thảm khóc sướt mướt được dẫn vào trong văn phòng. Trong gần 1 tiếng đồng hồ Rusty và Cooper nói chuyện với họ và cung cấp thông tin họ cần. Những người bị mất thân nhân cảm thấy được an ủi phần nào khi biết người họ thương yêu đã chết ngay tức khắc và không kịp đau đớn. Họ vừa khóc vừa cảm ơn 2 người còn sống vì đã cho họ biết về tai nạn máy bay.
Cuộc gặp gỡ với giới truyền thông đại chúng là 1 vấn đề khác hẳn. Khi Rusty và Cooper được hộ tống vào trong gian phòng rộng lớn được chuẩn bị cho cuộc họp báo, họ được 1 đám đông không ngớt lời chúc mừng. 1 màn khói thuốc lá mù mịt khắp trần.
Ngồi phía sau 1 cái bàn có nhiều micro, họ trả lời 1 loạt câu hỏi 1 cách hết sức tỉ mỉ nhưng ngắn gọn. 1 số câu hỏi rất ngớ ngẩn, 1 số rất thông minh, và 1 số riêng tư 1 cách nhức nhối. Khi 1 phóng viên lóng ngóng hỏi cảm nghĩ trong lúc ở chung phòng với 1 người hoàn toàn xa lạ, Cooper quay về phía 1 người trông số các nhà chức trách và nói:
– Thế là đủ, hãy đưa Rusty ra khỏi đây.
Viên công chức không chuyển động đủ nhanh để làm vừa lòng anh. Tụ nhận trách nhiệm dẫn Rusty khỏi chốn hội hè này, anh luồn cánh tay vào dưới cánh tay nàng và đỡ nàng đứng lên khỏi ghế. Trong lúc họ đi tới lối ra, 1 người đàn ông chợt xông lên và chìa 1 tấm danh thiếp vào mặt Cooper. tấm danh thiếp đó cho biết anh ta là 1 phóng viên cho 1 tạp chí tin tức. Anh ta đề nghị họ 1 số tiền kếch sù để được độc quyền đăng tải câu chuyện của họ.
– Nhưng số tiền này vẫn không đủ – anh ta vội vàng nói cà lăm khi Cooper liếc anh ta với vẻ ác ý lạnh lùng – chúng tôi sẽ tặng thêm. Tôi không nghĩ 2 vị đã chụp hình, phải không?
Thốt lên 1 tiếng gầm gừ hung dữ, Cooper xô gã phóng viên qua 1 bên và nói cho anh ta biết anh có thể làm gì cho tờ tạp chí của anh ta, bằng cách sử dụng những từ như trong 1 kịch bản không thể nào hiểu lầm được.
Lúc họ đã lên chiếc phản lực đi Los Angeles, Rusty kiệt sức đến nỗi nàng chỉ bước được vài 3 bước. Cái chân phải của nàng đang đau. Cooper phải thực sự bế nàng lên máy bay. Anh cài đai an toàn cho nàng ở chiếc ghế hạng nhất của nàng bên cạnh cửa sổ và ngồi vào ghế sát lối đi bên cạnh nàng. Anh yều cầu tiếp đãi viên chuyến bay mang đến ngay 1 ly rượu mạnh.
– Anh không uống hay sao? – Rusty hỏi sau khi hớp mấy ngụm cho tỉnh người lại.
Anh lắc đầu
– Anh đã thề không uống rượu trong 1 thời gian.
Góc miệng anh nhếch lên thành 1 nụ cười nhỏ.
– Ông rất đẹp trai, ông Landry – nàng vừa dịu dàng nhận xét vừa ngước lên nhìn anh chăm chú tựa hồ mới gặp anh lần đầu tiên.
Anh lấy ly rượu ra khỏi mấy ngón tay bạc nhược của nàng.
– Đó là rượu nói.
– Không, anh thật thế mà.
Nàng nhấc bàn tay lên và vuốt mái tóc anh. Nó trượt qua kẽ tay nàng như những sợi tơ.
– Anh vui mừng vì em nghĩ như thế.
– Ăn tối, thưa cô Carlson, ông Landry.
Họ ngạc nhiên nhận thấy chiếc phi cơ đã cất cánh. Họ đã quá bận bịu với nhau cho nên đã không để ý đến việc đó. Như thế cũng tốt thôi. Chuyến đi bằng trực thăng đã quá vất vả đối với nàng bởi vì nàng chưa có dịp đi bằng phương tiện này. Nhưng trong lúc ngày cứ dài dằng dặc, ý nghĩ bay đến Los Angeles khiến cho lòng dạ Rusty tràn đầy lo sợ. Phải mất 1 thời gian, chắc chắn là như vậy nàng mới hoàn toàn thoải mái trong lúc bay trên không.
– Ăn không, Rusty? – Cooper hỏi.
Nàng lắc đầu. Anh liền nói với tiếp đãi viên:
– Khỏi, xin cám ơn. Hôm nay chúng tôi đã ăn quá nhiều.