Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chỉ Còn Lại Hai Người (Two Alone)

Chương 8

Tác giả: Sandra Brown

Nàng gượng đứng lên, không dùng tới 1 chiếc nạng nào trong lúc nàng giám sát anh gỡ bỏ lớp nệm trên cả 2 chiếc giường và chồng lên nhau ở giữa.

– Thế còn con sông?

– Có lẽ tất cả chỉ là chuyện dối trá.

– Sông Mackenzie có thật mà, Cooper.

– Nhưng nó ở cách đây bao xa?

– Anh có thể đi theo hướng họ nói cho đến khi anh tìm được nó.

– Tôi có thể. Tôi cũng có thể lạc đường. Hoặc bị thương và mắc kẹt. Nếu cô cùng đi với tôi, có lẽ chúng ta sẽ không tìm ra được trước khi trời thực sự đổ tuyết, trong trường hợp đó chắc là chúng ta sẽ chết vì phải ở ngoài trời. Nếu cô ở lại đây và có chuyện gì xảy đến với tôi, cô sẽ bị chết đói trước khi mùa đông qua. Và tôi thậm chí không chắc chắn hướng Reuben đã dẫn tôi đi có đúng hay không, từ căn lều này tôi có được 359 cách lựa chọn khác, và công việc thử tất cả sẽ mất trên 1 năm.

Tay chống nạnh, anh nhìn thẳng vào mặt nàng:

– không có 1 cách nào trong số đó có vẻ hấp dẫn đối với tôi. Mặt khác, nếu chúng ta dọn dẹp nơi này, chúng ta có thể sống sót. Đây không phải là khách sạn Beverly Hills nhưng là 1 chỗ trú ẩn và có 1 nguồn cung cấp nước sạch ổn định.

Nàng không tán thưởng sự mỉa mai của anh ta và vẻ mặt chống đối của nàng cho anh biết điều đó. Toàn bộ thái độ của anh khiến nàng phải nghĩ rằng nàng thật là khờ khạo và đã không trông thấy tất cả những chuyện mà anh không giải thích, và nàng tung ra 1 sự thách thức mà nàng nhất định sẽ không rút lui. Sáng hôm nay nàng đã tỏ ra yếu đuối nhưng nàng sẽ không bao giờ như thế nữa. Cuốn tay áo khoác lên, nàng hỏi:

– anh muốn tôi làm gì?

Anh hất đầu về phía sau:

– bắt đầu với cái lò.

Rusty liền tấn công cái lò bằng sắt đen sì với tất cả quyết tâm, chà sạch từ trên xuống dưới, với cách kỳ cọ hơn là xà phòng

Đó là 1 công việc nặng nhọc, nhất là vì nàng phải giữ thăng bằng trên 1 chiếc nạng. Nàng di chuyển từ lò sang chậu rửa, rồi tới các cửa sổ, rồi mỗi món đồ đạc phải được rửa sạch.

Sau khi anh đã nấu chăn, nệm trong 1 cái vạc ở bên ngoài và treo lên để cho khô, hoặc đóng thành băng nếu nhiệt độ trở nên lạnh hơn nhiều, Cooper vào bên trong và lau chùi nền đá trên bệ lò sưởi . Anh phát hiện cả 1 đàn sâu bọ đã chết bên dưới đống củi . Rõ ràng chúng đã chết già bởi vì gần như chắc chắn rằng bệ lò sưởi chưa bao giờ được quét dọn. Giữ cho cứa lớn & cửa sổ mở rộng để cho thoáng khí, anh chống mái hiên lên và chất củi vào phía nam của căn lều để tránh cho củi khỏi sự tác động của thời tiết.

Rusty không thể quét dọn sàn, cho nên anh làm việc đó. Nhưng khi anh làm xong, nàng vừa bò với bàn tay và đầu gối vừa chà rửa sàn. Những móng tay được cắt giũa của nàng lần lượt gãy từng cái một. Cách đây không lâu, chỉ cần gẫy 1 mẩu nhỏ nàng đã buồn rầu, nhưng lúc này nàng chỉ nhún vai và tiếp tục công việc chà rửa, bằng lòng với kết quả lao động của mình.

Cooper mang vào 2 con chim đã được nhổ lông và cắt đầu. Nàng không nhận ra được loại nào, cho bữa ăn tối. Nàng đã kiểm kê chiếc tủ của 2 cha con Gawrylow và thích thú tìm thấy 1 số đồ hộp khá nhiều. Chắc là họ đã đi 1 chuyến đến Yellowknife hồi tháng 10 và đã tồn trữ cho mùa đông. Mặc dầu nàng không phải là 1 đầu bếp giỏi nhưng vẫn không cần nhiều tài để nấu thịt chim với 2 hộp rau quả & 1 nhúm muối. Lúc món thịt hầm chín, mùi thơm khiến nàng chảy nước miếng. Bóng tối lan rộng trước khi Cooper mang nệm vào.

– hết rận rồi chứ? – nàng vừa hỏi vừa ngoảnh lại từ bếp lò.

– chắc thế. Tôi đã luộc hết sức kỹ. Tôi không rõ tất cả da khô chưa, nhưng nếu tôi để ngoài đó lâu hơn, nó sẽ đóng thành băng. Chúng ta sẽ kiểm tra lại sau khi ăn tối và nếu nó vẫn chưa khô, chúng ta sẽ treo nó trước lò sưởi.

Anh rửa tay ở chậu nước lúc này sáng hẳn lên so với trước kia. Họ ngồi xuống để ăn ở cái bàn Rusty đã đánh bóng bằng giấy nhám. Cooper mỉm cười khi anh trải tấm vải trước đây là 1 chiếc tất nay được dùng làm 1 chiếc khăn ăn và đặt lên bắp vế, nhưng anh không bình luận về sự khéo léo của nàng. Nếu anh nhận thấy cái hũ được bố trí với 1 số lá cây mùa thu để làm vật trang trí ở giữa bàn, anh vẫn không nói gì tỏ ra mình đã thấy. Anh ăn 2 phần của món thịt hầm nhưng không nói 1 tiếng nào về món này.

Rusty cảm thấy hổ thẹn. Lẽ ra anh có thể nói 1 điều gì đó tử tế 1 chút – chỉ cần 1 tiếng khích lệ – ngay cả 1 con chó con thỉnh thoảng cũng cần được vỗ nhẹ lên đầu.

Nàng buồn chán đem cái dĩa làm bằng thiếc đến chậu rửa. Trong lúc nàng bơm nước lên, anh đi đến phía sau nàng.

– Hôm nay cô đã làm việc rất vất vả.

Giọng nói của anh vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng vang ở ngay phía trên đầu nàng. Anh đang đứng rất gần. Dáng dấp tuyệt đẹp của anh khiến nàng xao xuyến, nàng chợt cảm thấy bẽn lẽn.

Anh cũng vậy.

– Tôi nghĩ chúng ta đáng được chiêu đãi, phải không?

Ruột gan nàng bỗng nhẹ hệt như 1 quả bóng.

Hồi ức vì chiếc hôn anh đã tặng nàng sáng hôm nay tràn đầy tâm trí nàng, trong 1 lúc 1 nỗi khát khao được tái diễn ngập khắp huyết quản nàng. Nàng từ từ quay người lại và ngước lên nhìn anh. Nàng nín thở hỏi:

– Anh đang nghĩ gì vậy, Cooper?

– Tắm 1 cái.

– Tắm 1 cái ? – Rusty kêu lên với vẻ vừa thán phục vừa luyến tiếc.

– Thật mà. Cả 1 công trình đấy. Nước nóng, xà phòng.

Nói đoạn, anh đi tới cửa, mở ra rồi trở vào kéo theo 1 cái bồn tắm và giải thích:

– tôi đã tìm thấy cái này phía sau lều và chùi rửa sạch.

Nàng không còn nhớ cái cảm giác sung sướng và biết ơn khi nàng mở gói quà của ba nàng và tìm thấy chiếc áo choàng dài bằng lông chồn màu đỏ được xếp lại và gói trong lớp giấy mỏng.

Nàng ôm chặt cằm và thốt lên:

– ôi, Cooper, cám ơn anh.

– cô không nên đùng đùng như thế – anh cáu kỉnh nói – chúng ta sẽ kinh tởm không khác gì 2 cha con Gawrylow nếu chúng ta không tắm. Mặc dầu không phải mỗi ngày.

Rusty không để cho anh làm hỏng niềm phấn khởi của nàng. Anh không cho phép người nào đủ thân cận để cám ơn anh. Được lắm, đó là việc của anh. Anh đã làm 1 điều rất chu đáo đối với nàng. Nàng đã cảm ơn anh. Vả lại nàng có thể làm gì khác hơn. Anh phải biết việc này có ý nghĩa như thế nào đối với nàng, cho dù giờ đây anh chọn cách hành động như 1 kẻ tồi tệ.

Nàng bơm nước vào đầy các bình và ấm. Anh đem tất cả tới lò để đun, châm thêm củi vào lửa để nấu cho nhanh. Rồi anh kéo cái bồn tắm qua sàn gỗ và đặt ở ngay trước lò sưởi. Kim loại lạnh như băng nhưng trong vài phút thôi lửa sẽ hơ nóng nó.

Rusty quan sát anh làm tất cả các công việc chuẩn bị đó với lòng tin tưởng, rồi với 1 mối quan tâm mỗi lúc 1 gia tăng.

– Tôi làm gì đây ?

Không nói gì, mặt lạnh như tiền, Cooper trải tấm drap bằng vải mỏng đơn sơ mà anh đã nấu và phơi ngày hôm ấy. Trần của căn lều có nhiều cây đà ngang trần trụi. Theo bề ngoài 2 cha con Gawrylow treo thịt lên đó bởi vì có nhiều cái móc bằng kim loại bắt chặt vào cái đà gỗ đen sì.

Cooper đúng trên 1 chiếc ghế và đẩy 1 cái móc của tấm drap. Đổi chỗ chiếc ghế nhiều lần, chốc lát sau anh đã treo tấm drap như 1 cái màn che phía sau bồn tắm.

– cám ơn anh – Rusty nói.

Nàng vui mừng có tấm màn ở nhưng không thể không nhận thấy

rằng với lò sưởi ở phía sau, tấm màn trở nên trong mờ. Cái bồn tắm in bóng lên đó bất cứ ai trong bồn cũng sẽ như vậy. Cooper chắc hẳn đã nhận thấy điều đó cùng 1 lúc, bởi vì anh chuyển mắt sang phía khác và 2 bàn tay cứ vuốt lên vuốt xuống 2 ống quần.

– tôi nghĩ nước đã gần đủ rồi.

Rusty gom tất cả đồ trang điểm quý báu của nàng gồm 1 cục xà phòng thơm, 1 chai dầu gội đầu, 1 con dao cạo – trên mặt ghế bên cạnh bồn tắm.

Hồi sáng, nàng đã phân số quần áo ít ỏi còn lại của họ ra làm 2 và xếp lại gọn gàng rồi chồng lên trên 2 kệ, 1 cho nàng, 1 cho Cooper. Nàng lấy 1 chiếc quần lót dài mới giặt và 1 chiếc sơ mi và vắt trên lưng ghế.

Khi mọi thứ đã sẵn sàng, nàng đứng bên cạnh 1 cách vụng về trong lúc Cooper thận trọng đưa các bình nước nóng qua phòng và đổ vào bồn. Hơi nước bốc lên như khói nhưng đối với Rusty nước không thể quá nóng. Nàng đang mang trên mình 1 lớp bụi bặm suốt 4 ngày qua cần phải được rửa sạch. Vả lại, nàng đã quen tắm hàng ngày trong bồn hồi còn ở nhà.

– tôi lau bằng cái gì ? – nàng hỏi.

Cooper liền ném cho nàng 1 cái khăn bông thô xám xịt từ chồng chăn nệm anh vừa mang vào ban nãy.

– tôi đã tìm thấy 2 cái như thế này treo trên 2 cây đinh ở bên ngoài căn lều. Tôi cũng đã nấu kỹ. Không được mềm lắm nhưng có vẫn hơn không.

Cái khăn có cảm giác như giấy nhám, nhưng Rusty nhận lấy không bình luận gì.

– được rồi đấy – Cooper vừa nói 1 cách cộc cằn vừa đổ ấm nước cuối cùng vào trong bồn – cô hãy bước vào từ từ kẻo bị bỏng.

– ok.

Đứng ở 2 bên cái bồn, họ đối diện với nhau. Đôi mắt của họ gặp nhau qua màn hơi. Hơi ẩm đã cuộn tròn quanh mái tóc của Rusty và khiến cho nước da của nàng có vẻ hồng hào hẳn lên.

Cooper đột ngột quay lưng và gạt bức màn qua 1 bên. Ngay sau đó nó lại rơi vào vị trí cũ. Rusty có thể nghe tiếng bước chân mang ủng dẫm mạnh trên nền nhà gồ ghề. Anh bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng anh.

Nàng thở dài với sự nhẫn nhục. Anh có 1 tính khí chua cay & chỉ có thế thôi. Và trong lúc nàng ưỡn người trong bồn nước sau 4 ngày phải nhịn tắm, nàng chắc chắn sẽ không nghĩ hoài về thiếu sót của tính cách anh. Nàng sẽ không để cho anh huỷ hoại việc này đối với nàng, bất kể anh trở nên khó chịu thế nào đi nữa.

Bởi vì nàng vẫn tránh để cho chân phải chịu sức nặng của thân hình, quả thực vô cùng khó khăn khi cần cởi quần áo. Khi nàng đã làm được việc này, thì việc trèo vào bồn tắm lại còn khó khăn hơn nữa. Cuối cùng nàng có thể làm việc đó bằng cách tựa người trên 2 cánh tay và từ từ ngồi xuống, kéo theo cả cái chân bị thương của nàng.

Cảm giác còn tuyệt vời hơn cả nàng dự đoán. Cooper đã có lý khi cảnh giác nàng nước nóng nhưng hết sức thú vị. Mặt đáy có nếp nhăn của bồn gây 1 cám giác kỳ lạ trên mông nàng và 1 lúc lâu sau mới quen, nhưng trước đó thì sự sang trọng vì được ngụp lặn trong nước nóng ấm dịu đã xua hết khỏi tấm trí nàng sự khó chịu nhỏ nhoi duy nhất đó.

Nàng ngâm mình càng nhiều càng tốt cả chỉ để ló đầu lên bên mép bồn tắm. 2 mí mắt nàng khép lại, nàng thư giãn đến mức nàng vẫn không động đậy khi nàng nghe tiếng Cooper trở vào bên trong. Nàng chỉ khẽ cau mày khi 1 luồng gió lạnh thổi tới nàng trước khi anh đóng cửa lại.

Cuối cùng nàng thò 1 cánh tay nhỏ nước ra lấy cục xà phòng khỏi mặt ghế. Nàng chỉ muốn xoa xà phòng 1 cách thoải mái, phóng túng, hoang phí. Nhưng nàng nghĩ lại chín chắn hơn. Cục xà phòng này cần phải được kéo dài 1 thời gian lâu. Tốt hơn không

nên lãng phí, nàng quyết định, trong lúc nàng xoa xà phòng 1 cách vừa phải khắp thân hình nàng.

Tựa cả 2 chân cùng 1 lúc trên mép bồn tắm, nàng cạo lông chân, thận trọng điều khiển lưỡi dao quanh vết may của Cooper.

Nàng đau đớn nhận thấy mình sẽ phải có 1 vết sẹo xấu xí nhưng lại xấu hổ vì sự hợm hĩnh của mình. Nàng đã may mắn vì còn sống sót. Ngay lúc nàng trở về Beverly Hills nàng sẽ nhờ 1 chuyên gia phẫu thuật tạo hình sửa chữa lại công trình đầy thiện chí nhưng lại

không hấp dẫn của Cooper.

Nàng chợt nghe tiếng động lớn do Cooper gây ra.

– Cooper, anh đang làm gì vậy ?

– đang làm giường – anh càu nhàu – mấy cái khung này làm bằng gỗ sồi, nặng cả tấn.

– tôi không trông mong gì nằm trên 1 cái giường.

– cô chớ tưởng nó sẽ khá hơn nền đất, không có nệm. Chỉ là mấy tấm bục lót vải bạt như giường trẻ con. Nhưng nệm đầy những rệp nên đâu cũng thế thôi. Đặt con dao cạo sang 1 bên, nàng lấy chai dầu gội đầu và sau khi nhúng đầu dưới nước, bóp ra 1 chút. Dầu gội đầu cần phải được hạn chế 1 cách đúng mực hơn xà phòng. Nàng xát vào tóc dày, chà không ngừng từ da đầu lên tới ngọn tóc. Nàng lại nhúng đầu để xả sạch dầu rồi vắt nước ra càng nhiều càng tốt.

Tựa đầu vào mép bồn 1 lần nữa, nàng dàn mái tóc ra phía sau để cho tóc có thể bắt đầu khô. Nước sẽ nhỏ lên sàn, nhưng có lẽ nước là chất ít có hại nhất.

Nàng lại nhắm mắt trong lúc nàng tận hưởng hơi ấm của nước, mùi thơm như hoa của dầu gội đầu và xà phòng, và sự thú vị của cảm giác sạch sẽ trở lại.

Cuối cùng nước bắt đầu lạnh và nàng biết đã đến lúc ra khỏi bồn. Dầu sao đi nữa, nàng tin chắc Cooper sẽ đi ngủ trước khi nàng tắm xong. Nhất định anh đã mệt nhoài sau khi làm tất cả mọi việc kể từ lúc thức dậy trước bình minh ngày hôm sau. Nàng không biết lúc này là mấy giờ. Tai nạn phi cơ đã khiến đồng hồ của họ ngừng chạy. Thời gian được đo lường bằng mặt trời mọc và lặn. Mấy ngày vừa qua đều ngắn, nhưng hôm nay lại quá dài – về mặt xúc cảm cũng như thể chất .

Nàng ghì 2 cánh tay trên mép bồn và cố tự nâng người lên. Trước nỗi hoang mang của nàng, 2 cánh tay mềm như bún. Nàng đã ngâm mình trong nước nóng quá lâu nên các bắp thịt của nàng yếu đi. Nàng thử mấy lần, nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ đơn giản là cánh tay của nàng không chịu nổi. Nàng nghĩ ra nhiều cách khác, nhưng không cách nào có kết quả do cái chân bị thương của nàng không thể đỡ được bất cứ sức nặng nào.

Sau cùng mỗi lúc 1 giá buốt và biết rằng không thể chần chừ mãi, nàng rụt rè gọi tên anh.

– cái gì thế ?

Câu trả lời bực tức của anh không có vẻ khích lệ 1 chút nào, nhưng nàng không còn cách lựa chọn nào khác.

– tôi không ra khỏi bồn được.

Sau 1 lúc im lặng khá lâu anh mới nói:

– Vậy sao ?

Rusty nhắm nghiền mắt nhắc lại:

– tôi không ra khỏi bồn được.

– cô cứ ra theo cách cô vào.

– tôi quá yếu vì ngâm nước nóng. 2 cánh tay của tôi không đỡ nổi người tôi đủ lâu để bước ra.

Những lời chử thề của anh thật là quá đáng, nàng không biết tại sao bức màn không cháy đi. Khi nàng nghe tiếng bước chân đến gần của anh, nàng khoanh 2 cánh tay trước ngực. Không khí lạnh thổi qua lưng trần và ướt của nàng trong lúc anh vạch tấm màn qua 1 bên. Nàng nhìn thẳng về phía lò sưởi, có cảm giác đôi mắt anh trên khắp người nàng trong lúc anh tiến tới bồn tắm.

Trong 1 hồi lâu anh chỉ đứng đó, không nói gì. 2 buồng phổi của Rusty hầu như sắp sửa nổ tung vì sức ép bên trong vào lúc anh nói:

– tôi sẽ luồn 2 bàn tay của tôi phía dưới cánh tay cô. Cô hãy đứng lên bằng chân trái. Rồi trong khi tôi giữ vững cô, cô hãy nhấc chân ra khỏi bồn và đặt lên sàn. Được chứ ?

Giọng nói của anh thô lỗ như cái khăn bông anh đã đưa cho nàng dùng – thô ráp như giấy nhám.

– được

nàng nới lỏng cánh tay. Cho dù nàng đã hình dung trước, sự đụng chạm đầu tiên của các ngón tay anh vào làn da ướt trơn của nàng vẫn khiến nàng chấn động cả người. Không phải bởi vì cảm giác đó ghê sợ mà vì không phải như thế.

Tự tin và vững mạnh, 2 bàn tay của nh luồn vào nách nàng đỡ nàng đứng yên, 2 chân giang ra và nhấc nàng lên. Nàng hít vào 1 hơi thở mạnh.

– có chuyện gì thế ?

– tôi …tôi bị đau bên dưới cánh tay – nàng vừa nói vừa thở dồn dập – do cặp nạng.

Anh lẩm bẩm 1 câu chửi thề thô tục đến nỗi nàng ứơc mong mình đã không nghe đúng.

2 bàn tay của anh trượt lên làn da ướt của nàng và ôm lấy sườn nàng.

– ta thử cách này, sẵn sàng chưa ?

Theo sự chỉ dẫn của anh, Rusty chịu người bằng chân trái, để cái chân bị thương lắc lư 1 cách vô dụng trong lúc anh nâng nàng lên khỏi nước.

– Vẫn ổn chứ ?

Nàng gật đầu.

– Sẵn sàng chưa ?

Nàng trả lời theo cùng 1 cách im lặng. Anh đỡ toàn thân nàng bằng 2 bàn tay trong lúc nàng nhấc chân trái qua cạnh bồn tắm và đặt lên sàn.

– Ối!

– gì nữa?

Đúng lúc anh sắp sửa buông nàng ra thì nàng kêu lên như thế và hơi nghiêng mình về phía trước. Với phản ứng nhanh như chớp, cánh tay của anh vòng quanh người nàng, giữ chặt nàng ở ngay phía dưới ngực nàng.

– sàn lạnh quá.

– Lạy Chúa, đừng làm cho tôi phát sốt lên như thế.

– xin lỗi, tôi chỉ giật mình.

2 người cùng suy nghĩ.

– cô cô thể nói lại như thế.

Rusty mò mẫm tìm lưng ghế để làm chỗ tựa và vội vàng ôm chặt cái khăn che phần trước người nàng. Tất nhiên như thế vẫn còn để trần lưng trước mắt anh, nhưng nàng tin tưởng anh vốn là 1 con người lịch sự và sẽ không lợi dụng tình thế đó.

– Ổn rồi chứ?

– Vâng.

2 bàn tay của anh di chuyển từ phía trước tới hông nàng, nhưng anh vẫn chưa buông nàng ra hẳn.

– chắc chắn chứ?

– vâng – nàng đáp với giọng trầm xuống – tôi rất khỏe.

Anh liền rút tay lại. Rusty thở dài nhẹ nhõm – vì việc đã diễn ra hơi sớm

– cái quái gì thế này?

Nàng há hốc miệng ra khi bàn tay của anh nắm lấy 1 bên hông nàng. Ngón tay của anh rà dọc xuống mông nàng vẫn còn đang chảy nước ròng ròng. Rồi mông bên kia cũng được xem xét tương tự như thế.

– có chuyện quỉ quái gì xảy đến với cô vậy? Tôi tưởng cô đã nói lão ta không gây thương tích cho cô?

– tôi không biết anh muốn nói gì?

Không kịp thở và choáng váng, nàng quay đầu lại và nhìn lén anh phía trên vai nàng. Cặp lông mày của anh nhíu lại thành hình chữ V và hàng râu mép cụp xuống với vẻ tức giận.

– cô bị bầm tím đây này.

Rusty nhìn qua phía trên vai và dọc xuống lưng nàng. Điều đầu tiên mà nàng ghi nhận được là 2 bàn tay đen sậm của Cooper trên làn thịt tái xanh của nàng tạo nên 1 hình ảnh thật quyến rũ. Mãi đến khi anh có cử động ân cần thêm với ngón tay cái của anh nàng mới trông thấy những vết bầm.

– ồ, đó là những vết bầm gây ra trong lúc tôi nằm trên cái xe trượt.

Đôi mắt của anh quay sang nàng và nhìn xoáy vào nàng với sự hừng hực của cả 2 người. Anh vẫn để nguyên tay trên da thịt nàng. Giọng nói của anh cũng dịu dàng như sự đụng chạm của anh.

– lẽ ra cô phải nói với tôi.

Nàng chợt bị mê hoặc vì những chuyển động của hàm râu anh trong lúc miệng anh thốt thành lời. Có lẽ chính vì thế nàng đã xuống giọng:

– nói thì có thay đổi được gì hay không ?

1 sợi tóc của nàng chợt vướng vào râu trên cằm anh. Không phải đó là thứ họ cần. Ánh mắt họ hầu như có thể sờ mó được và tưởng chừng không sao tách rời cho đến khi 1 khúc củi nổ lớn trong lò sưởi. Họ giật mình như 2 kẻ có tội. Cooper lại mang vẻ mặt chán chường cố hữu của mình và lầu bầu:

– không, chẳng thay đổi gì hết.

Mấy giây sau, tấm màn được buông xuống phía sau anh. Rusty run cầm cập. Anh đã giữ nàng đứng khá lâu nên nàng đã quá lạnh. Nàng bọc chiếc khăn quanh người và nhanh tay lau khô. Lớp vải hết sức thô khiến da nàng có cảm giác ran rát. Nó chà xát những vùng nhạy cảm của thân thể nàng, đặc biệt là các núm vú. Khi nàng lau khô xong, chúng đỏ hồng và nhọn lên 1 cách bất thường. Đau nhức, rung động và nóng rực.

– đó là vì cái khăn – nàng khẽ bảo trong lúc nàng mặc chiếc quần lót dài bằng lụa.

– chuyện gì nữa ?

Câu hỏi gắt bẳn vang lên từ phía bên kia tấm màn.

– chuyện gì ?

– tôi vừa nghe cô nói gì đó.

– tôi vừa nói cái khăn này như 1 tấm vải chà.

– đó là cái tốt nhất tôi có thể tìm được.

– tôi không có ý chê bai.

– thế thì tốt.

Nàng lẩm bẩm 1 tiếng gì đó, cố để cho anh không thể nghe lớn được lần này, bởi vì đây là 1 tính từ không hay ho gì với dòng dõi và tính cách của anh.

Phát cáu, nàng bất lịch sự kéo chiếc áo sơ mi qua khỏi đầu. Núm vú của nàng nổi bật lên trên nền vải bó sát. Sự mềm mại của vải, tuy êm dịu so với khăn, dường như chỉ kích thích chúng nhiều hơn.

Nàng bỏ lại các đồ trang sức vào hộp và bỏ xuống mặt ghế. Cúi gập người xuống, nàng tung toàn bộ mái tóc về phía trước và chà xát mạnh với chiếc khăn lông. 5′ sau, nàng bật đầu ra sau và mái tóc gần khô của nàng buông xuống vài sợi những gợn sóng màu nâu đỏ. Nó không được đúng điệu, nhưng sạch, và đó là 1 tiến bộ rõ ràng.

Đúng lúc nàng cất cái lược vào bộ đồ mỹ phẩm, nàng chợt nhận thấy tình trạng các móng tay của nàng. Chúng bị gãy 1 cách lởm chởm. Nàng rên rỉ thành tiếng.

Trong giây lát, tấm màn bị xô ra phía sau và Cooper đang đứng ở đó.

– chuyện gì vậy ? Có phải cái chân của cô …

anh ngừng nói khi nhận ra Rusty không đau đớn gì. Nhưng mặc dù nhận xét đó, không khiến anh ngậm miệng đi nữa thì cái cảnh tượng nàng ngồi in bóng lên ánh lụa vàng rực, mái tóc màu nguyệt quế gợn sóng bao quanh đầu nàng như 1 vầng hào quang cũng khiến anh nghẹn lời. Nàng đang mặc 1 chiếc áo ngắn có vẻ quyến rũ hơn là che đậy. Cái bóng của núm vú nàng thu hút mắt anh như nam châm. Ngay lúc này, anh mới có thể thấy rõ ngực nàng lớn như thế nào dầu nó đã kê lên cánh tay của anh mấy phút trước đây thôi.

Máu trong người anh biến thành dung nham, nóng bỏng, đặc sệt và không sao kềm chế nổi. Nó tràn tới khắp nơi tạo nên 1 sức căng thẳng gần như đau đớn.

Và bởi vì anh không thể thư giãn, anh phải dùng cách khác để bớt căng thẳng – sự tức giận. Mặt anh sa sầm lại với vẻ đe doạ. Cặp lông mày rộng của anh có vẻ màu vàng hơng là nâu trong ánh lửa, nhíu lại. Bởi vì anh không thể thưởng thức nàng bằng lưỡi – như anh đang tha thiết – anh đành phải dùng nó để xỉ vả nàng bằng lời nói.

– cô rên rỉ chỉ vì mấy cái móng tay chết tiệt của cô hay sao ? – anh gào lên.

– tất cả đều bị mẻ và gãy – Rusty cũng lớn tiếng đáp lại.

– Thà như vậy còn hơn gãy cổ. Đúng là 1 cô bé ngu ngốc.

– Anh đừng gọi tôi như thế, Cooper. Tôi không phải là 1 đứa ngu ngốc.

Thậm chí cô không hiểu nổi 2 tên khốn nạn đó muốn cưỡng bức. Miệng nàng trề ra với vẻ nhăn nhó nhưng chỉ kích động anh hơng nữa bởi vì anh rất muốn hôn lên đó. Nỗi khao khát không thể dập tắt của anh thúc đẩy anh thốt ra những lời thù địch xúc phạm.

– Cô đã làm tất cả những gì có thể để dụ dỗ bọn họ, có phải không ? Cô cư” ngồi bên cạnh lửa khi cô thừa biết nó sẽ tạo nên vẻ gì cho mắt và da thịt cô. Cô cứ chải tóc cho đến khi nó sắp sửa bứt ra. Cô thừa biết cái kiểu đó có tác dụng như thế nào đối với 1 tên đàn ông, có phải không ? Cô thừa biết nó sẽ khiến cho hắn ta muốn điên lên vì ham muốn.

Rồi, nhận thấy bài phê phán của mình gần như 1 lời thú tội, anh cười khinh bỉ nói tiếp:

– Tôi ngạc nhiên vì cô đã không đi ra ngoài trong bộ y phục đó và chưng diện trước mặt Reuben, tên đần độn đáng thương.

Đôi mắt của Rusty đau nhói lên vì lện. Sự đánh giá của anh về nàng thấp hơn nàng tưởng quá nhiều. Chẳng những anh nghĩ nàng vô dụng, mà anh còn nghĩ nàng không hơn 1 con điếm.

– tôi đã không làm bất cứ gì với chủ đích. Anh thừa biết như thế, bất kể anh nói gì đi nữa.

Theo bản năng, với ý tự vệ, nàng khoanh 2 cánh tay trên ngực. Đột nhiên anh quỳ gối trưo=”c mặt nàng và giật mạnh tay nàng ra. Với 1 cử động tương tự, anh rút con dao ra khỏi bao ở thắt lưng. Rusty kêu lên kinh hãi khi anh nắm chặt bàn tay trái của nàng và đưa lưỡi dao lấp lánh sáng tới gần. Anh nhanh nhẹn cắt bỏ các móng tay bị gãy. Khi anh buông bàn tay đó ra, nàng nhìn vào nó với vẻ ăn năn.

Bình luận