Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chỉ Còn Lại Hai Người (Two Alone)

Chương 15

Tác giả: Sandra Brown

– Xin hãy gọi tôi nếu quý vị cần gì – cô gái nói 1 cách duyên dáng trước khi bước dọc theo lối đi.

Họ là hành khách duy nhất trong buồng hạng nhất. Khi cô tiếp viên đi khỏi, họ được bỏ lại 1 mình lần đầu tiên kể từ khi được giải thoát.

– Anh biết, thật là buồn cười – Rusty trầm ngâm nói – chúng ta gần gũi nhau quá nhiều đến nỗi em đã tưởng em sẽ thích thú khi chúng ta có thể xa nhau. Em đã tưởng em sẽ sung sướng được ở bên cạnh những người khác.

Nàng sờ ngón tay vào túi áo sơmi của anh trong lúc nói tiếp:

– Nhưng hôm nay em lại thù ghét những đám đông. Đâu đâu cũng chỉ chen chúc và xô đẩy. Và cứ mỗi lần em không thấy anh, em lại hoảng sợ.

– Tự nhiên thôi – anh thì thầm trong lúc anh vén 1 lọn tóc vào phía sau tai nàng – em đã phụ thụôc vào anh qua lâu, cho nên em quen mất rồi. Cảm nghĩ đó sẽ qua đi.

Nàng ngửa đầu ra phía sau:

– Sẽ vậy sao, Cooper?

– Chẳng lẻ không phải?

– Em không tin em muốn như thế.

Anh dịu dàng gọi tên nàng trước khi môi anh gắn lên môi nàng. Anh hôn nàng 1 cách đắm đuối, tựa hồ đây có thể là cơ hội cuối cùng của anh. Có 1 nỗi tuyệt vọng bám sau chiếc hôn của anh. Nó vẫn bám chặt khi Rusty vòng tay quanh cổ anh và vùi mặt vào hốc vai anh.

– Anh đã cứu mạng em. Em đã cảm ơn anh chưa nhỉ? Em đã nói với anh chắc là em đã chết nếu không có anh hay chưa?

Cooper hôn như điên lên cổ, tai, tóc nàng

– Em không cần phải cám ơn anh. Anh muốn bảo vệ em, săn sóc em.

– Anh đã làm tốt việc đó. Rất tốt.

Họ lại hôn nhau cho đến lúc họ phải buông nhau ra để thở.

– Anh hãy vuốt ve em đi.

Anh quan sát môi nàng thì thầm những từ đó. Môi nàng vẫn còn bóng lên do họ vừa hôn nhau.

– Vuốt ve em? Tại đây? Bây giờ?

Nàng gật đầu nhanh.

– Em xin anh, Cooper. em sợ hãi. Em cần biết anh vẫn còn ở đây – 1 cách thực sự và chân thành.

Anh cởi chiếc áo khoác mà chính phủ Canada vừa cung cấp và luôn bàn tay vào bên trong. Anh trùm kín cả ngực nàng. Nó ấm áp và đầy đặn bên dưới lớp áo thun. Anh áp má vào má nàng.

Mấy ngón tay anh đùa nghịch với cái hạt nhỏ đang cương lên qua lớp thun.

– Em không có vẻ ngạc nhiên.

– Đúng thế.

– Chúng cứ như thế này hay sao? Em ở đâu khi anh 14 tuổi?

Nàng cười nhẹ

– Không, chúng đâu có như thế này mãi. Em đang nghĩ chuyện đêm hôm qua.

– Đêm hôm qua dài bằng cả 1 đời người. Chính xác là như thế…

– Hãy nhớ khi… – nàng thì thầm 1 kỷ niệm tuyệt đẹp.

– Lạy Chúa, đúng thế – anh rên rỉ – nhưng em đừng nói chuyện đó bây giờ.

Anh rút tay ra khỏi chiếc áo thun của nàng. Họ cùng chăm chú nhìn nhau, mắt họ biểu lộ 1 cảm giác mất mát.

– Em ước ao chúng ta đừng bướng bỉnh như thế. Em ước ao chúng ta yêu nhau trước đêm hôm qua.

Anh thở dài

– Anh cũng đã nghĩ như vậy.

1 tiếng nấc nổi lên trong cổ họng nàng

– Ôm em đi, Cooper

anh liền siết chặt nàng và vùi mặt vào tóc nàng trong lúc nàng thổn thức nói:

– Anh đừng để cho em đi.

– Không đâu. Nhất là lúc này.

– Mãi mãi kia. Anh hứa đi.

Giấc ngủ đến với nàng trước khi nàng nghe được lời hứa, nó cũng giúp nàng không trông thấy vẻ u buồn trên mặt anh.

Dường như toàn thể dân chúng của thành phố đang chờ đợi họ đến Los Angeles. Họ chỉ đáp xuống Seattle 1 lúc và không phải xuống máy bay. Không có 1 hành khách mới đến nào trong buồng hạng nhất. Chuyến bay không có sự kiện gì trọng đại.

Giờ đây, đoán trước sẽ có cảnh tượng đông đúc hỗn loạn, cô tiếp viên trưởng khuyên họ hãy để cho tất cả hành khách khác xuống trước. Rusty sung sướng với sự chậm trễ đó. Nàng vô cùng căng thẳng. Lòng bàn tay của nàng ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác hốt hoảng tột độ như thế này hoàn toàn xa lạ đối với nàng. Luôn luôn thoải mái trước mọi dịp giao tiếp, nàng không sao tưởng tượng nổi lúc này nàng lại sinh ra yếu đuối. Nàng không muốn buông nắm tay ra khỏi cánh tay Cooper, mặc dầu nàng không ngừng mỉm cười với anh 1 cách rạng rỡ và tin tưởng. Ước gì nàng có thể rút lui vào cuộc sống bình thường của nàng, không có lắm chuyện nhốn nháo.

Nhưng mọi việc sẽ không được thoải mái như thế. Ngay lúc nàng bước qua khung cửa của chiếc phi cơ phản lực và đi vào phi trường, những dự đoán tồi tệ nhất của nàng đã trở thành hiện thực. Nàng lập tức bị loá mắt vì ánh đèn truyền hình. Nhiều chiếc micro chĩa vào mặt nàng. 1 người nào đó vô ý đụng túi máy ảnh vào chiếc cằm của nàng. Tiếng huyên náo điếc cả tai. Nhưng ngoài âm thanh hỗn độn đó, 1 giọng nói quen thuộc gọi nàng

Nàng liền quay về phía đó

– Bố?

Trong khoảng mấy giây, nàng đã như sắp sửa chết ngộp trong vòng tay của ông. Cánh tay nàng chợt tuột khỏi tay Cooper. Ngay cả lúc nàng ôm lại bố, nàng vẫn quơ tìm bàn tay của Cooper, nhưng nàng không thể bắt gặp. Sự tách rời bỗng khiến nàng hoảng sợ.

– Con hãy để bố xem lại thương tích – Bill Carlson vừa nói vừa đẩy con gái ra xa cách ông 1 sải tay.

Các phóng viên nới rộng vòng tròn chung quanh họ, nhưng các máy chụp hình không bỏ qua cuộc hội ngộ đầy xúc động này.

Ông giật chiếc áo khoác ra khỏi vai nàng và nói tiếp:

– Xem ra cũng không tệ lắm. Mặc dầu bố cảm ơn chinh phủ Canada và lòng tốt chăm sóc con chu đáo như ngày hôm nay, bố nghĩ con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn trong cái này.

1 người trong số gia nhân của ông liền đưa ra 1 cái hộp khổng lồ, từ trong đó ông Carlson lấy ra 1 chiếc áo khoác dài bằng lông chồn màu đỏ y hệt chiếc nàng đã mặc khi máy bay lâm nạn.

– bố đã nghe kể về chiếc áo khoác của con – ông vừa nói vừa kiêu hãnh choàng chiếc áo lông quanh vai nàng – vì vậy bố muốn thay cái khác cho con.

Nhiều tiếng trầm trồ vang lên từ đám đông. Các phóng viên chen nhau đến gần hơn để chụp hình. Chiếc áo khoác thật lộng lẫy nhưng quá nặng nề đối với buổi tối êm dịu của miền nam California. Nó như chiếc áo giáp kéo nàng xuống. Nhưng Rusty không biết tới nó, tới mọi sự việc, trong lúc mắt nàng đảo qua vòng anh sáng chung quanh nàng, để tìm kiếm Cooper

– bố, con muốn bố gặp…

– con đừng lo lắng về chân của con. Các chuyên gia y khoa sẽ xem xét kỹ. Bố đã sắp xếp 1 căn phòng cho con tại bệnh viện. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ.

– nhưng Cooper…

– ồ, phải, Cooper Landry chứ gì? Người cũng đã thoát nạn máy bay rơi. Tất nhiên bố rất cám ơn anh ta. Anh ta đã cứu mạng con. Bố sẽ không bao giờ quên điều đó.

Ông Carlson nói lớn giọng bảo đảm cho các phóng viên báo chí nghe rõ và ghi âm.

Viên trợ lý của ông khôn khéo sử dụng chiếc hộp dài đựng chiếc áo khoác để vạch 1 lối đi cho họ xuyên qua đám người thuộc giới truyền thông đại chúng.

– thưa quý cô, quý ông, quý vị sẽ được thông báo nếu có chuyện gì khác xảy tới về câu chuyện này – ông Carlson nói với họ trong lúc ông dẫn Rusty đi về phía 1 chiếc xe đang chờ đưa họ qua phòng đợi ở phi trường.

Rusty nhìn khắp mọi nơi nhưng nàng không trông thấy Cooper. cuối cùng nàng chợt nhận ra dáng người vai rộng của anh đang đi khuất dần. 2 phóng viên hối hả đuổi theo

– Cooper! – nàng gọi.

Chiếc xe tròng trành chạy về phía trước và nàng nắm chặt ghế để giữ thăng bằng.

– Cooper! – nàng lại gọi.

Nhưng anh không thể nghe tiếng nàng trong khung cảnh quá ồn ào này.

Nàng muốn nhảy ra khỏi xe và đuổi theo anh, nhưng xe đã chạy và bố nàng đang nói chuyện với nàng. Nàng cố nghe và hiểu những lời ông nói, nhưng dường như ông đang kể chuyện tào lao gì đó.

Nàng cố kiềm chế nỗi hoảng sợ đang nổi lên trong lúc xe chạy ra khỏi trạm. Cuối cùng Cooper bị mất dạng trong đám đông và nàng hoàn toàn không thấy anh nữa.

Ngay sau khi họ lên chiếc xe sang trọng và xe chạy về phía bệnh viện tư nơi ông Carlson đã sắp xếp cho nàng 1 phòng, ông nắm chặt bàn tay ẩm ướt của Rusty

– bố rất lo sợ cho con, Rusty. Bố tưởng đã mất con.

Nàng tựa đầu lên vai bố và siết cánh tay ông

– con biết. Con cũng lo lắng về việc bố nghe tin máy bay rớt chẳng khác gì lo lắng cho sự an toàn của bản thân con.

– Vì vụ giận hờn giữa bố và con hôm con đi…

– con xin bố, đừng nghĩ đến việc đó nhất là lúc này – nàng vừa nói vừa ngẩng đầu lên và mỉm cười với ông – đáng lẽ con đã không thoát khỏi tai nạn máy bay đó, thế mà con vẫn đã thoát khỏi

Ông mỉm cười:

– bố không biết con có nhớ chuyện này không – lúc đó con còn rất nhỏ – nhưng Jeff đã lẻn ra khỏi lều hướng đạo sinh mùa hè. Nó đã trải qua suốt đêm trong rừng. Nó lạc đường và mãi tới ngày hôm sau mới được tìm ra. nhưng thằng nhỏ hay gây gổ đó vẫn không hề tỏ ra sợ hãi 1 chút nào. Khi mọi người tìm ra nó, nó đã dựng trại và đang bình tĩnh câu cá để ăn tối.

Rusty quay đầu sang vai ông, nụ cười của nàng dần dần tan biến.

– Cooper đã làm tất cả việc đỡ cho con.

Nàng cảm thấy bố nàng bỗng căng thẳng. Ông vẫn thường cương lên như vậy khi có điều gì không vừa ý ông.

– Anh chàng Cooper Landry này là loại người gì vậy, Rusty?

– Loại gì?

– 1 cựu chiến binh Việt Nam, bố hiểu.

– Vâng, anh ấy cũng là tù nhân chiến tranh, nhưng đã tìm cách tẩu thoát được.

– Anh ta đã … xử tốt với con chứ?

À phải, nàng suy nghĩ. Nhưng nàng chợt đắm đuối với những ký ức cuồn cuộn trong tâm trí nàng như men rượu sâm banh.

– Vâng, bố. Rất tốt. Nếu không có anh ấy chac là con đã không sống sót được.

Nàng không muốn kể cho ông nghe về việc nàng đã tự dấn thân vào với Cooper quá sớm sau khi trở về. Bố nàng sẽ được thông báo dần dần các cảm nghĩ của nàng. Các cảm nghĩ này có thể bị chống đối, vì Bill Carlson là 1 con người cố chấp.

Ông cũng là người có trực giác. Không ai có thể qua mặt được ông 1 cách dễ dàng. Cố giữ cho giọng hết sức bình thường, Rusty nói:

– Bố sẽ cố tìm ra anh ấy cho con đêm nay chứ?

Đây không phải là 1 yêu cầu quá đặc biệt. Bố nàng có quan hệ khắp thành phố. Nàng nói tiếp:

– Xin cho anh ấy biết con đang ở đâu. Bọn con đã chia tay nhau ở phi trường.

– Tại sao con cần gặp lại gã đàn ông này đến thế?

Ông cũng có thể hỏi nàng tại sao nàng cần tiếp tục thở

– Con muốn cảm ơn anh ấy 1 cách đàng hoàng về việc anh ấy đã cứu mạng con – nàng nói tránh.

– Bố sẽ xem bố có thể làm gì – ông Carlson nói với nàng vừa đúng lúc người tài xế rẽ vào dưới cổng bệnh viện.

Cho dù bố nàng đã dàn xếp trước, phải mất 2h sau Rusty mới được ở riêng 1 mình trong căn phòng lộng lẫy của nàng. Được trang hoàng bằng những công trình nghệ thuật nguyên bản và bàn ghế thời thượng, trông nó giống như 1 căn hộ thanh lịch hơn là 1 phòng bệnh viện. Nàng nằm trên 1 chiếc giường cơ khí hóa tiện nghi và vững chắc với gối êm dưới đầu. nàng mặc 1 áo ngủ được nhà tạo mẫu vẽ kiểu, 1 trong mấy cái bố nàng đã xếp vào vali da chờ sẵn khi nàng làm thủ tục nhận phòng. Tất cả những loại mỹ phẩm và đồ trang sức nàng thích nhất đều đã được để trong buồng tắm. Nàng có cả 1 số người sẵn sàng làm theo lệnh nàng. Tất cả những gi nàng phải làm là nhấc máy điện thoại trên chiếc bàn con bên cạnh giường.

Nàng hết sức khổ sở.

Có điều là cái chân của nàng đau đớn do bác sĩ khám xét. Để phòng ngừa cho an toàn, người ta chiếu X quang, nhưng không thấy vết xương gãy.

– Cooper nói không có gì gãy – nàng trầm tĩnh thông báo cho bác sĩ. Ông ta cau mày nhìn vết sẹo. Khi ông ta phàn nàn vết khâu thô thiển, Rusty chồm lên bảo vệ cho Cooper :

– Anh ấy đã cố hết sức mới cứu được chân tôi – nàng gằn giọng.

Bỗng nhiên nàng vô cùng kiêu hãnh về vết sẹo đó và không hề cảm thấy phấn khởi khi được biết nếu muốn xóa nó đi nàng sẽ phải qua 3 lần giải phẫu tạo hình – không chừng nhiều hơn nữa. Đối với nàng, vết sẹo như 1 biểu hiện của lòng can đảm.

Ngoài ra, Cooper đã trải qua rất nhiều thời gian với nó trong đêm hôm trước. Anh đã vừa hôn làn da sần sùi nhăn nhúm vừa nói với nàng rằng nó không hề khiến anh phải quay mặt đi chút nào và, thực ra, nó lại làm anh hết sức hưng phấn khi nhìn nó. Nàng đã dự tính sẽ kể lại điều đó cho chuyên gia giải phẫu tạo hình vênh vang.

Nàng chưa nói. Quả thật, nàng đã không nói nhiều về mọi điều. Chỉ vì nàng không có sức lực. Tất cả những gì nàng có thể suy nghĩ là sự việc sẽ như thế nào khi nàng được bỏ lại 1 mình để đi ngủ.

Nhưng giờ đây nàng đã có cơ hội, mà nàng vẫn không thể. Nhiều nỗi nghi ngờ, sợ hãi và buồn khổ khiến nàng cứ thao thức mãi. Cooper đang ở đâu? Tại sao anh đã không đi theo nàng? Lúc đó ở phi trường như đang có 1 gánh xiếc, nhưng chắc chắn anh có thể ở lại với nàng nếu anh thực tình muốn như thế.

Khi cô y tá đến đưa cho nàng 1 viên thuốc an thần nàng vui mừng uống ngay. Nếu không nàng biết nàng sẽ không bao giờ ngủ được nếu không có sự hiện diện vừa vững chắc vừa nồng nàn của Cooper.

– Lạy Chúa, mình thật không tin nổi. Rusty của bọn mình trong 1 vụ rớt máy bay.

Việc đó nhất định vô cùng khủng khiếp.

Từ đống gối trên giường bệnh, Rusty nhìn lên 2 người phụ nữ ăn mặc sang trọng và uớc mong họ biến đi trong 1 luồng khói. Ngay lúc chiếc khay điểm tâm của nàng vừa được 1 cô y tá giỏi giang và nhiệt tình dọn đi, 2 người bạn của nàng đã nhẹ nhàng buớc vào phòng. Nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền và khao khát hiếu kỳ, họ nói họ muốn là người đầu tiên bày tỏ nỗi ái ngại. Rusty nghi ngờ rằng điều họ thực sự muốn là những người đầu tiên được nghe các chi tiết thú vị về nàng.

– Không, mình không thể nói vụ này có nhiều chi tiết vui vẻ – Rusty mệt nhọc nói.

Nàng đã thức dậy khá lâu trước khi bữa điểm tâm được mang đến. Giờ đây nàng đã quen thức giấc cùng với mặt trời. Cám ơn viên thuốc an thần nàng đã uống đêm hôm trước. Nàng đã ngủ say. Thiếu hăng hái khiến nàng sinh ra buồn chán hơn là mệt mỏi. Tâm trạng của nàng hết sức sa sút, và những cố gắng của bạn nàng để lên giây cho nàng chỉ tạo nên phản ứng ngược lại.

– Ngay lúc cậu ra khỏi đây, bọn mình sẽ đưa cậu đến thẩm mỹ viện suốt 1 ngày. Tóc, đã xoa bóp. Ngay cả móng tay của cậu cũng rất thảm hại.

1 người nhấc bàn tay bạc nhược của nàng lên chậc lưỡi và nói:

– Hỏng hết rồi.

Rusty mỉm cười 1 cách thiểu não nhớ lại nàng đã khổ sở thế nào khi Cooper cắt bỏ móng tay của nàng bằng con dao sắc của anh.

– Mình đâu có thời giờ đi kiếm 1 người thợ làm móng tay – nàng chỉ định nói đùa, nhưng các bạn nàng lại gật đầu 1 cách thông cảm… – Mình quá bận rộn với việc cố tìm cách sống còn.

1 người lắc mớ tóc vàng cố ý làm cho xù lên và nhún vai 1 cách khéo léo, khiến cho chiếc khăn quàng hiệu Hermès trễ quanh cổ. khoảng 1 tá vòng bạc ở cổ tay cô ta kêu leng keng như tiếng yên cương trên lưng 1 con hươu bắc cực vào mùa lễ giáng sinh.

– Rusty, cậu thật hết sức can đảm. Mình nghĩ thà mình chết còn hơn phải trải qua tất cả những gì cậu đã gặp.

Rusty sắp sửa bác bỏ nhận xét đó thì nàng sực nhớ cách đây không lâu nàng rất có thể nói như thế.

– Mình cũng đã nghĩ như vậy. Các cậu không sao có thể ngờ được bản năng sinh tồn của con người mãnh liệt đến mức nào. Trong 1 tình thế như tình thế mìnnh gặp phải, bản năng đó sẽ thống lĩnh.

Nhưng các bạn nàng không quan tâm đến triết lý. Họ chỉ muốn nghe cốt lõi câu chuyện. 1 người ngồi ở chân giường của Rusty, người kia cúi xuống từ chiếc ghế bên cạnh giường. Trông họ giống như lũ chim ăn rác thối sẵn sàng rỉa sạch xương nàng ngay lúc nàng vừa ngưng chống chọi.

Câu chuyện rớt máy bay và những sự kiện kế tiếp đã xuất hiện trên trang đầu của nhật báo buổi sáng hôm ấy. Người viết bài, chỉ có 1 vài sai sót nhỏ, đã ghi chép lại 1 cách tỉ mỉ cuộc thử thách của Rusty và Cooper. Bài báo có vẻ nghiêm chỉnh. Nhưng công chúng thường thích tìm hiểu các ẩn ý. Họ muốn nghe những điều đã bị cắt bỏ đi. Các bạn nàng cũng vậy, họ muốn biết thêm chi tiết.

– Vụ đó chỉ kinh khủng thôi sao? Khi mặt trời đã lặn trời có tối lắm không?

– Chúng tôi có mấy cây đèn lồng trong lều.

– Không, mình muốn nói ở bên ngoài. Trước khi 2 người tới được căn lều. Khi 2 người phải ngủ ngoài trời trong rừng.

Rusty thở dài 1 cách mệt mỏi:

– Phải, trời tối. Nhưng chúng tôi đã nhóm được 1 ngọn lửa.

– 2 người đã ăn những gì?

– Hầu hết là thỏ.

– Thỏ! Mình sễ chết mất thôi.

– Mình đâu có chết – Rusty gằn giọng – và bất cứ ai cũng sẽ như vậy.

Lúc này tại sao nàng lại nói năng như thế? Tại sao nàng lại không muốn đụng chạm đến vấn đề đó? Họ có vẻ bị xúc phạm và bối rối không hiểu tại sao nàng lại mắng mỏ họ. Tại sao nàng không chịu nổi 1 điều gì hấp dẫn, 1 điều gì lẻm mép, chẳng hạn bảo rằng thit thỏ vẫn được phục vụ trong 1 số nhà hàng sang trọng nhất? Theo luồng tư tưởng đó, tất nhiên có cả ý nghĩ về Cooper. 1 cảm giác nhớ lại mong anh chợt xâm chiếm tâm hồn nàng.

– Mình mệt quá – nàng nói, cảm thấy cần phải khóc và không muốn phải giải thích lý do.

Nhưng tế nhị theo kiểu đó cũng không ăn thua gì. Họ không chịu hiểu ý nàng muốn họ về.

– Còn cái chân xui xẻo của cậu – người mang vòng bạc vừa nói vừa áp bàn tay lên má với vẻ ghê sợ – chắc là bác sĩ có thể sửa sang lại chứ?

Rusty nhắm mắt trong lúc nàng trả lời:

– Chắc là được thôi.

– Phải mất bao nhiêu lần giải phẫu mới giải quyết được vết sẹo xấu xí đó?

Rusty cảm thấy không khí xao động trên mặt nàng trong lúc người bạn kia vẫy tay lia lịa với kẻ đang nói thiếu tế nhị, khiến người đó vội vàng đính chính:

– Ồ! mình không định nói như thế. Nó cũng không đến nỗi xấu xí. Mình chỉ định…

– Mình biết cậu định nói gì – Rusty vừa nói vừa mở mắt ra – nó quả thực xấu xí, nhưng vẫn còn khá hơn cái chân cụt, và đã có lúc mình lo sợ sẽ tới cái kết thúc đó. Nếu Cooper…

Nàng đột ngột ngưng lại, ngay sau khi đã sơ ý nói tên anh. Giờ đây cái tên đó đã thốt ra, lũ chim ăn thịt thối liền xúm lại chộp lấy vội những móng vuốt hiếu kỳ đầy nôn nóng.

– Cooper? – 1 người hỏi với vẻ ngây thơ – có phải là người đàn ông sống sót cùng với bạn trong vụ rớt máy bay?

– Phải.

2 người đàn bà đưa mắt nhìn nhau để xem ai sẽ là người được đặt câu hỏi đầu tiên về Cooper.

– Mình đã trông thấy anh ta trên bản tin truyền hình đêm hôm qua. Lạy Chúa, Rusty, anh ta thật tuyệt vời.

– Tuyệt vời?

– Thật ra không phải tuyệt vời theo nghĩa hoàn hảo. Cũng không phải tuyệt vời về mặt thời trang. Mình muốn nói 1 kiểu tuyệt vời đây về thô kệch, nam tính, nhễ nhại mồ hôi, râu ria xồm xoàm nhưng trông vẫn khêu gợi.

– Anh ấy đã cưu mang mình – Rusty nhẹ nhàng nói.

– Mình biết mà, cậu. Nhưng nếu tính mạng của 1 ai phải được cứu thì tốt hơn là do 1 người giống như Cooper Landry của cậu. Cái hàm râu mép đó!

Cô ta vừa nhe răng cười 1 cách tinh quái và liếm mép vừa nói tiếp:

– Có phải những gì thiên hạ nói về râu mép là thực? cậu có nhớ lời nói đùa?

Rusty vẫn còn nhớ lời nói đùa. Má nàng đỏ bừng lên trong lúc môi lại tái mét. Những gì thiên hạ nói về râu mép là thực.

– Có phải vai anh ta thực sự rộng như thế này? – người bạn vừa nói vừa đưa 2 bàn tay cách xa gần 1m.

– Phải, anh ấy khá mạnh – Rusty yếu ớt nhìn nhận, nhưng anh ấy…

– Còn hông anh ta thì lại hẹp như thế này chứ gì?

2 bàn tay khép lại chỉ còn cách nhau khoảng 3 tấc. Đám tiểu thư cùng khúc khích cười.

Rusty chỉ muốn gào thét lên thật lớn: – Anh ấy biết làm nhiếu việc mà mình không bao giờ nghĩ tới. Anh ấy đóng được 1 cái xe trượt, sử dụng cái áo khoác bằng lông thú của mình, và kéo mình khỏi nơi máy bay rời xa tới mấy cây số. Mình thậm chí không nhận thức được xa như thế nào cho tới khi trông thấy khoảng cách từ chiếc trực thăng.

– Anh ta có vẻ nguy hiểm 1 cách đầy thú vị.

1 người bạn khẽ rùng mình. Cô ta đã không hề nghe tiếng nào của Rusty, nhưng vẫn nói tiếp:

– …Có 1 vẻ đe doạ trong mắt anh ta. Mình vẫn luôn luôn nhận thấy cái nét thô sơ do khêu gợi 1 cách cực kỳ.

Người ngồi trên ghế chợt nhắm mắt lại dường như sắp sửa ngất xỉu.

– Ngưng lại đi. Bạn đang làm cho mình sôi lên đây.

– Báo buổi sáng hôm nay nói anh ta đã giết chết 2 người đàn ông trong 1 vụ đánh nhau vì cậu.

Rusty gần như ra khỏi giường.

– Báo nói thế là hoàn toàn không đúng sự thật.

– Mình chỉ suy đoán thôi mà.

– Đó chỉ là tự vệ.

– Cậu hãy bình tĩnh – cô ta vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bàn tay của Rusty – nếu cậu nói đó chỉ là tự vệ thì đó chỉ là tự vệ.

Cô ta nháy mắt với Rusty và nói sang chuyện khác.

– Này, ông xã mình quen biết Bill Friedkin. Anh ấy nghĩ câu chuyện của bạn có thể làm nên 1 cuốn phim giật gân. Anh ấy và Friedkin định ăn trưa vào tuần sau và…

– 1 cuốn phim!

Mới nghĩ qua Rusty đã kinh hoàng.

– Ồ không, xin bạn bảo anh ấy đừng nói gì cả. Mình không muốn bất cứ chuyện gì như thế sẽ xảy ra. Mình chỉ muốn quên hết tất cả và tiếp tục cuộc sống của mình.

– Bọn mình đâu có muốn gây phiền hà cho cậu, Rusty – người đang ngồi trên ghế chợt đứng lên sát bên cạnh giường và đặt 1 bàn tay vỗ về lên vai Rusty – bọn mình đúng là 2 người bạn thân nhất của cậu. Có phải đã xảy ra 1 chuyện gì mà cậu muốn bàn bạc, 1 khía cạnh riêng tư trong tai nạn vừa qua mà cậu không thể nào kể cho bố cậu nghe, bọn mình xin sẵn lòng.

– Ví dụ như chuyện gì? – Rusty vừa hỏi vừa hất tay bạn nàng ra và nhìn thẳng vào mặt họ.

Họ lại đưa mắt nhìn nhau đầy ý nghĩa.

– À, cậu đã ở 1mình với anh chàng đó trong gần 2 tuần lễ.

– Sao nữa? – Rusty cáu kỉnh hỏi.

Cô ta liền thở 1 hơi thật sâu và nói:

– Báo nói đó là 1 căn lều chỉ có 1 phòng.

– Thế à?

– Thôi nào, Rusty – người bạn không còn kiên nhẫn được nữa và đã đi thẳng vào vấn đề – tình thế tự dẫn tới mọi kiểu suy đoán. Bạn là 1 phụ nữ trẻ rất quyến rũ và anh ta rõ ràng là vừa ngon lành vừa đầy nam tính. Anh ta chăm sóc bạn. Bạn hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta. Bạn nghĩ rất có thể bạn sẽ bị kẹt ở đó suốt cả mùa đông.

Người kia kéo ống quần lên và nói với vẻ kích thích:

– Sống cùng nhau như thế, quá gần gũi nhau như thế giữa chốn hoang vu…, chà đây rõ ràng là câu chuyện lãng mạn nhất mình chưa hề nghe nói. Cậu biết bọn mình có ngụ ý gì.

– Phải. Mình biết các cậu có ngụ ý gì.

Giọng Rusty lạnh lùng, nhưng cặp mắt nâu của nàng như đang âm ỉ cháy trong lúc nàng nói tiếp:

– Các cậu muốn biết mình có ngủ với Cooper hay không ?.

Ðúng lúc đó cánh cửa bật mở và đối tượng cuộc thảo luận của họ sải bước đi vào.

Trái tim của Rusty gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. 2 người bạn của nàng xoay tròn, phản ứng lại nụ cười rạng rỡ, bừng nở trên mặt nàng. Anh chỉ lướt qua họ rồi đôi mắt xám của anh nhận ra và dán chặt vào Rusty. Sắc mặt nồng nàn của họ khi họ nhìn nhau thừa sức trả lời mọi câu hỏi về mức độ thân mật của họ.

Cuối cùng Rusty cố lấy lại bình tĩnh để lên tiếng:

– Ờ, Cooper đây là 2 cô bạn thân nhất của em.

Rồi nàng giới thiệu tên họ. Anh gật đầu 1 cách ngắn gọn và nhạt nhẽo để tiếp nhận lời giới thiệu.

– Ồ, ông Landry, tôi rất hân hạnh được gặp ông – 1 người trong bọn họ nói 1 hơi, mắt trợn tròn và nói không ra hơi – Tờ Times đã nói rằng ông là 1 tù nhân chiến tranh đã vượt ngục. Chỉ việc đó thôi cũng khiến tâm trí tôi bàng hoàng. Tôi muốn nói, tất cả mọi việc ông đã trải qua. Rồi lại thoát khỏi tai nạn rớt máy bay.

– Rusty kể ông đã cứu mạng cô ấy.

– Chồng tôi và tôi xin mời cả 2 người dùng 1 bữa tiệc tối thân mật khi Rusty đã bình phục hẳn. Xin 2 người đừng từ chối.

– Cậu đã quyết định từ lúc nào vậy? – người kia hỏi với giọng bực tức – Mình đã có ý muốn mời họ 1 dạ tiệc.

– Mình đã nói trước.

Lời đối đáp ngớ ngẩn có vẻ khó chịu và lúng túng. Cuộc cãi cọ khiến cho 2 người giống hệt 2 chị em cùng cha khác mẹ trong truyện Cinderella.

– Mình chắc Cooper không thể ở lại lâu – Rusty xen lời khi để ý thấy anh đang mỗi lúc 1 thêm bồn chồn.

Nàng cũng thế. Lúc này anh đã đến đây, nàng muốn tống khứ mấy người tự xưng là bạn để cho nàng có thể ở 1 mình với anh.

– Bọn mình đã ở đây khá lâu – 1 người trong bọn họ nói trong lúc cô ta nhặt lấy xách tay và áo khoác rồi cúi xuống gần Rusty và hôn gió ngay phía trên má nàng, khẽ nói tiếp – cậu đúng là ranh ma. Nhưng cậu sẽ không thoát được đâu. Mình muốn biết tất cả mọi thứ.

Người kia cúi xuống và nói:

– Mình tin chắc anh ta xứng đáng với vụ rơi máy bay. Anh ta thật là thần tiên. Hết sức thô sơ. Hết sức… thôi, mình tin chắc mình không nên nói với cậu.

Họ ngừng lại trên đường đi ra cửa để chào từ biệt Cooper. 1 người thậm chí vỗ nhẹ vào ngực anh bằng 1 bàn tay ve vãn trong lúc cô ta nhắc nhở anh về bữa dạ tiệc mà cô ta định tổ chức để đón tiếp anh. Họ vừa bước nhẹ ra ngoài vừa mỉm cười 1 cách tự mãn với Rusty qua phía trên vai trước khi cánh cửa đóng lại.

Cooper quan sát họ đi, rồi tiến tới gần giường:

– Anh sẽ không đến dự bất cứ dạ tiệc quỷ quái như thế đâu.

– Em không nghĩ anh sẽ đi. Ngay sau khi câu chuyện này phai nhạt, em sẽ bảo cô ta từ bỏ ý đó.

Chăm chú nhìn anh là cả 1 sự liều lĩnh. Nàng xao xuyến cảm thấy nước mắt dâng trào ra. 1 cách ngượng ngùng nàng gạt nước mắt khỏi má.

– Có chuyện gì không ổn?

– Không, em…

nàng chợt ngần ngại, nhưng quyết định tiến tới không cần phải giữ bí mật nữa. Nàng can đảm ngước mắt nhìn lại anh và nói tiếp:

– Em chỉ rất sung sướng vì gặp được anh.

Anh không chạm vào người nàng, mặc dầu anh có thể làm thế. Cái nhìn chăm chăm của anh, chẳng khác 1 sự mơn trớn. Nó lướt xuống thân hình nàng nằm dưới lớp chăn mỏng, rồi di chuyển trở lên. Nó nấn ná trên bộ ngực của nàng mà các đường nét càng thêm quyến rũ nhờ chiếc áo ngủ bằng lụa dính sát vào người.

Nàng bồn chồn đưa bàn tay lên mân mê cổ áo.

– Cái… cái áo này đã có sẵn tại đây khi em nhận phòng.

– Ðẹp đấy chứ!

– Bất cứ cái gì cũng đẹp hơn quần lót dài.

Nụ cười của nàng chợt nao núng. Anh đang ở đây. Nàng có thể trông thấy anh, ngửi thấy mùi xà phòng sạch sẽ của anh, nghe rõ giọng nói của anh. Anh mặc áo quần mới – quần tây, sơ mi và áo khoác. Nhưng tất cả không sao giải thích được thái độ xa cách của anh. Nàng không muốn thừa nhận điều đó, nhưng nó biểu hiện không sao chối cãi.

– Cám ơn anh đã đến thăm em – nàng nói vì không biết nói gì tốt hơn – em đã yêu cầu bố em tìm nơi ở của anh và cho anh biết em đang ở đâu.

– Bố em đã không nói gì với anh hết. Anh đã tự tìm ra em.

Bình luận