Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đánh Cược Với Tình Yêu

Chương 17

Tác giả: Suzanne Enoch

Type: quacauphale LQĐ

“Winters”, Oliver gật đầu chào nữ quản gia ca sáng lúc ra đến tiền sảnh.

“Thưa ngài, Clark đã đưa xe ngựa của ngài đến.”

“Cảm ơn cô.” Cô ta mở cửa cho anh nhưng gần ra khỏi cửa thì anh dừng bước. “Tôi ngửi thấy mùi dầu Macassar phải không?” Ở những câu lạc bộ khác thì mùi này gần như có khắp nơi nhưng Diane không thích đám công tử bột mà chỉ có bọn họ mới trét mỡ thứ quái quỷ này lên tóc.

“Ngài Cameron đã đến cách đây khoảng ba mươi phút, thưa ngài.”

Oliver xoay người lại. “Đến thăm câu lạc bộ?”

“Gặp Phu nhân Cameron.” Cô gái đỏ mặt. “Tôi không được phép nói về công việc của phu nhân.”

Khốn kiếp. “Tôi sẽ không hé răng”, anh hứa. “Nhưng tôi cảm thấy cần phải hỏi Phu nhân Cameron một chút. Tôi có thể tìm cô ấy ở đâu?”

“Phòng làm việc. Nhưng…”

Trước khi anh kịp mở cửa bên hông dẫn ra phía sau của Adam House thì Cameron đã đẩy cửa từ phía trong, “Haybury”, bá tước trợn mắt nói. “Đúng người tôi đang tìm.”

Trong tình huống khác có lẽ Oliver chẳng thèm đếm xỉa đến gã đàn ông này, anh đã biết về nhà Benchley từ Diane và chừng đó thông tin là đủ với anh rồi. Những kẻ ngốc lạnh lùng, trịch thượng, đánh giá thấp những thiếu sót của bản thân và hấp tấp kéo người khác sa lầy với họ.

“Có chuyện gì à?”

“Có vài câu hỏi mà tôi nghĩ là anh sẵn lòng trả lời hơn Diane.”

Ngay lập tức Oliver nuốt lại câu mỉa mai sắp thoát khỏi miệng. Gã ta muốn biết thông tin và anh muốn biết Cameron nghĩ anh biết được bao nhiêu. “Tôi cho là anh muốn đưa ra đề nghị nào đó để tôi cảm thấy sẵn lòng hơn?”

Cơ mặt bá tước co giật. “Anh biết tôi không thể đưa tiền cho anh.”

“Tôi không cần tiền.” Anh chỉ cần thứ mà Cameron có thể dùng để mua chuộc anh. Hừm. Một gã đàn ông liệu có thường tự tạo ra yếu điểm và sai sót của chính mình không nhỉ? “Chị dâu cũ của anh khá quyến rũ đấy”, anh ướm thử và bắt gặp ánh mắt láo liên của bá tước liếc về cánh cửa dẫn ra phía sau câu lạc bộ. “Cũng gần quyến rũ như chính Tantalus.” Đây rồi.

“Anh… tôi hứa chia quyền sở hữu với Greaves và Larden.”

“Vậy thì xin chào anh, tôi phải đến Tattersall hội ngộ với Tử tước Manderlin.”

“Nhưng…”

“Phu nhân Cameron và tôi là… bạn bè vào lúc này”, Oliver cắt ngang, nhận ra lời nói vừa rồi hoàn toàn không đủ để mô tả mối quan hệ giữa anh và cô. “Nếu anh muốn tôi bàn luận về những điều tôi có thể biết hoặc không thì mong là anh cố gắng thuyết phục tôi làm thế. Chúc một ngày tốt lành.”

“Mười phần trăm quyền sở hữu Tantalus.”

Oliver bước chậm lại. “Bốn mươi phần trăm.”

“Ba chúng tôi đã đồng ý số cổ phần bằng nhau. Không ai được đến bốn mươi phần trăm cả.”

Có vẻ như Greaves và Larden khá tự tin phi vụ này sẽ thành công nếu họ nhúng tay vào. “Bằng nhau à?” Oliver đáp. “Rất tốt. Hai mươi lăm phần trăm. Miễn là không ai hay biết.” Anh mỉm cười. “Chúng ta không thể thống nhất được vì tôi không đáng tin phải không?” Anh phải nhanh chóng moi được thông tin vì anh khá chắc chắn mình sẽ nôn mửa nếu cứ tiếp tục thảo luận về việc phản bội lòng tin của Diane.

“Tôi… Được thôi. Nếu tôi có thể thuyết phục Larden và công tước đồng ý.”

Nếu Oliver thực sự có ý tham gia phi vụ này thì sự cam đoan của gã ta không đủ để thuyết phục anh. Nhưng anh muốn vứt bỏ gã đần này càng sớm càng tốt. Không chỉ chân anh đang lún xuống bùn mà là Diane sẽ nghĩ gì nếu thấy anh tụ tập với Bá tước Cameron. Làm anh hùng không phải chuyện dễ. “Muốn cùng tôi đến Tattersall không?”

“Tôi có hẹn nhưng một buổi sáng đi cùng chuyên gia về ngựa là một cuộc vui hiếm có.” Ngài Cameron gật đầu. “Tôi lấy làm vinh dự.”

“Vậy chúng ta đi nào.”

Cameron theo anh ra ngoài rồi tỏ vẻ sực nhớ ra cỗ xe thuê đang đợi ngay lối vào. “Khốn thật”, gã vỗ túi và nói, “tôi quên ví rồi. Cho mượn một đồng được không Haybury?”

Bảng đánh giá nhân cách của anh dành cho Cameron lại hạ xuống thêm một cấp, Oliver lấy đồng xu khỏi túi và búng nó cho gã giữ ngựa đang bận rộn di dời các cỗ xe trên lối đi. “Trả tiền xe đi Robson.”

Gã giữ ngựa vén tóc xòa trước trán. “Vâng, thưa ngài.”

Oliver dẫn em chồng cũ của Diane đến cỗ xe của anh. Anh thề đã nhìn thấy Cameron đang tập bắt chước cách búng đồng xu của anh để sau này đem ra sử dụng. Oliver đè nén sự khinh bỉ với gã bá tước nhưng cũng thầm ước mình có cơ hội nói chuyện với Diane trước chuyến du ngoạn nho nhỏ này.

Giờ anh cần quyết định mình cũng như Diane muốn làm gì với âm mưu này. Việc anh lo lắng cho cô nhiều hơn bản thân cho thấy cuộc sống của anh đã thay đổi.

“Hôm nay anh có mua con nào không?” Cameron hỏi lúc ngồi vào ghế trước.

“Nếu tôi thấy hợp nhãn thì có lẽ sẽ mua”, Oliver đáp. Sự thật là anh có gu chọn ngựa riêng và nếu không phải Manderlin đang ở Tattersall và dự định mua ngựa thì anh sẽ không đến đó.

“Sau vụ lộn xộn với Larden tối qua, tôi nghĩ Diane đã nắm gọn anh trong lòng bàn tay rồi chứ. Greaves cảnh báo tôi tránh xa anh ra và bảo rằng anh không muốn dây dưa gì với tôi hết.”

“Nhưng anh lại nghĩ khác.”

“Tôi có mắt mà. Tiền của Diane không giữ anh ở lại đó. Tôi đoán phải là tiền của anh hoặc chút ít sức quyến rũ của bà chủ và đám gái kia.”

“Không phản đối nhưng chút ít sức quyến rũ chưa bao giờ lôi kéo được tôi.” Dường như hiện tại trái tim đang dẫn dắt anh.

“Greaves nói anh đang chìm đắm vào một thứ gì đó. Anh ta nghĩ…”

“Tôi thực sự không bận tâm suy nghĩ của Greaves, Cameron. Tôi đang nói chuyện với anh. Vào lúc này anh làm tôi phát chán.”

“Vậy anh không muốn nói về Greaves à?”, Cameron hỏi dồn. “Tại sao chứ?”

“Không có lý do đặc biệt vì chuyện đó hết sức tầm phào. Tôi không muốn nói về thịt cừu, mùi hôi của sông Thames khi triều hạ hay chuyện giày dép. Hoặc là Cornwal, tôi là vậy đấy.”

Bá tước tặc lưỡi. “Tốt thôi.” Gã đưa tay sờ soạng ghế ngồi, rõ ràng đang đánh giá chất lượng gia công. “Thế thì anh có thể kể tôi nghe chuyện của Diane không? Số tiền đó từ đâu ra vậy?”

Gã cứ làm như anh sẽ tiết lộ thông tin có thể gây hại cho cô vậy. “Đầu tiên hãy kể tôi nghe kế hoạch của anh trước khi anh kết nạp tôi vào hội thêu thùa nho nhỏ của anh.”

“Tại sao?”

“Vì tôi tò mò, tôi biết rất nhiều và có một khoản tiền bẩn thỉu tùy ý sử dụng. Nếu cô nàng xinh đẹp đó có gì giấu giếm tôi… thì tôi muốn biết.”

“Năm năm trước tôi không nghĩ cô ta đủ thông minh để giữ bí mật, con chuột nhắt đó.” Cameron lắc đầu. “Anh trai tôi đã hứa để Adam House là chỗ ở tại London cho tôi. Anh có thể tưởng tượng tôi kinh ngạc thế nào khi báo chí nói rằng Phu nhân Cameron đang ở London và sau đó nghe được cô ta sắp mở một câu lạc bộ dành cho quý ông ngay tại nhà tôi. Tôi đã nói chuyện với cô ta rồi nhờ luật sư của tôi liên hệ với người của cô ta. Chúng tôi đã xem qua tất cả giấy tờ cô ta mang về từ Vienna. Dường như Fredrick đã chuyển Adam House cho cô ta độc quyền sử dụng ngay trước khi anh ấy chết.”

“Tôi biết hết rồi. Thực sự có vẻ anh trai anh đã làm một việc tử tế cho vợ mình”, Oliver nhận xét.

“Tôi nói có vẻ Fredrick đã kí giấy chuyển tài sản. Dựa vào số tiền Diane đã tiêu xài từ khi trở về London và cái cách cô ta đột ngột tiếp quản tài sản vốn thuộc về gia tộc Benchleys từ bao đời nay thì tôi nghi ngờ về tính hợp pháp của toàn bộ cơ ngơi này.”

“Vậy sao?”

“Tôi tin cô ta đã giả mạo chữ ký của Fredrick. Và tôi nghĩ Old Bailey(1) sẽ rất có hứng thú với vụ tranh cãi giữa Bá tước Cameron và một quả phụ tiếp quản gia tài một cách bí ẩn để mua vui cho đàn ông và hủy hoại danh tiếng của tôi – cùng gia tộc tôi.”

(1)Là tòa án hình sự tối cao ở Anh và xứ Wales, bị phá hủy năm 902.

Oliver hít thở sâu, cơn giận bắt đầu sôi sục bên dưới sự khó chịu đáng kể của anh. “Anh đã đề cập đến những… nghi ngờ này với Phu nhân Cameron chưa?”

“Dĩ nhiên là rồi.”

“Cô ta phản ứng thế nào?”

“Cô ta ra lệnh cho tôi ra khỏi nhà. Tôi nghĩ cô nàng người Pháp có một khẩu súng. RỒi sau đó tôi đi tìm anh. Cô ta đã trở nên quá cao ngạo, với sự giúp đỡ của anh, tôi có thể cho cô ta thấy mối họa của việc lừa dối người có địa vị cao hơn. Anh biết thời thế lắm mà. Một cô nàng ngu ngốc với những ý tưởng lớn lao và không có năng lực quan sát thấu đáo sẽ chỉ chuốc lấy thất bại. CÒn chúng ta sẽ là những người hưởng thụ. Tôi sẽ có thứ vốn thuộc về tôi.”

Vậy là Diane đã đuổi gã ra. Điều đó khiến con đường của Oliver trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, là một tay chơi bài, anh muốn biết tất cả lá bài hoặc suy nghĩ mà đối thủ đang có trước khi ra tay. “Vậy là anh quyết tâm đưa vụ này ra tòa phải không? Để đoạt quyền sở hữu cùng hau… hoặc ba đối tác khác? Với tôi như thế nghe không có vẻ lý tưởng lắm.”

Cameron cau mày. “Anh có ý gì?”

“Vô tình tôi biết được phần nào tính cách của Greaves. Và cả Larden nữa. Tôi nghĩ ý tưởng về mối cộng tác bình đẳng của họ hơi khác của anh đấy.” Anh hít sâu một hơi, hy vọng Diane không bắn anh vì điều anh sắp làm. Trong một phiên tòa công khai rất có thể cô sẽ thua. Và cô sẽ tuyệt vọng. “Xét cho cùng anh kém nhất trong số chúng tôi. Về tiền bạc, tất nhiên.”

Khuôn mặt bá tước tái nhợt. “Adam House và Câu lạc bộ Tantalus đều là của tôi.”

“Nói hay đấy, Cameron nhưng có lẽ anh cần cân nhắc xem mình thực sự muốn gì. Một phần tư lợi tức trong một câu lạc bộ mà anh không có quyền quyết định phần lớn công việc hoặc thứ gì đó… hữu hình hơn?”

“Hữu hình hơn? Ý anh là Diane? Tôi không thèm cô ta. Bỏ qua việc cô ta từng lấy anh trai tôi thì tôi căm ghét cô ả đó.”

Lạy Chúa nhân từ. So với một kẻ rắp tâm bày mưu tính kế thì Cameron chẳng khác nào thằng đần. Nếu Oliver cần phải dắt mũi mới loại bỏ được gã thì anh đành phải làm như vậy. “Tôi đã nghĩ Diane quản lý hầu hết mọi công việc. Tại sao anh lại muốn thay đổi chuyện đó?”

“Tôi khó có thể đến Mayfair với cái ví rỗng trong khi ả đàn bà mang họ và tước hiệu của gia tộc tôi lại chưng diện diêm dúa và cư xử như bà chủ nhà chứa. Tôi muốn thứ thuộc về tôi, không hơn không kém.”

“Thú vị thật.” Oliver nghiêng người ra cửa và gõ lên khung xe. “Audley, đưa tôi qua công viên Hype”, anh ra lệnh rồi ngồi lại như cũ. “Chúng ta đến vấn đề mấu chốt rồi.”

Cameron mỉm cười chế giễu. “Tôi vẫn chưa thấy anh được lợi gì từ vụ việc này.”

Thầm khẩn cầu Diane không phản đối anh nhúng tay vào và quá khứ lầm lạc sẽ không kéo chân anh, Oliver nghiêng đầu. “Phải nói là tôi thấy Diane có hơn cao ngạo. Vậy nên cô ta muốn tránh né những kẻ có hứng thú với túi tiền của họ hơn là của anh, thế thì anh có cách nào giải quyết êm thấm… vấn đề tài chính cạn kiệt của mình?” Lạy Chúa, tốt nhất gã ngốc này nên cắn câu đi. Nếu không Oliver phải tính đến chuyện giết người mất.

Bá tước nhìn qua cửa sổ xe ngựa một lúc lâu. “Tôi nghĩ để giữ sự hoài nghi của tôi bên ngoài tòa án và cho phép cô ta tiếp tục làm bà chủ câu lạc bộ thì ba ngàn bảng một tháng có thể xem như tạm đủ. Anh có thích chỗ ở bên trên Tantalus không? Tôi đã nghe nói có hai căn hộ trên đó.”

Tattersall nằm gần sát bên công viên Hype, Oliver liếc ra cửa sổ lúc cỗ xe lăn bánh trên con đường dọc theo sông Serpentine. “Tôi đang thuê cả hai căn”, anh nói, nhìn lại Cameron và một lần thay đổi kế hoạch. Gã khờ này đang hợp tác, dù gã đáng bị đá ra khỏi xe và rơi tõm xuống sông, và nhiệt tình của Cameron có thể bị dập tắt bởi một hình thức tống tiền kín đáo hơn. Tống tiền sẽ cho Diane thời gian và sự riêng tư mà cô không bao giờ có được trong phiên xử. “Chúng khá rộng rãi.”

“Xui xẻo thật. Có lẽ chúng ta nên thỏa thuận riêng để tôi có thể dùng một trong hai căn ấy. Xét cho cùng thì tôi và Diane vẫn có quan hệ bà con dù chỉ là…”

“Xử lý từng việc một, Cameron.” Anh gõ lên cửa. “Đến Tattersall đi Audley.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Tại sao chúng ta lại đi vòng qua công viên?”, bá tước hỏi.

Vì tao suýt đá mày khỏi xe. “TÔi đã có quyết định”, Oliver nói to. “Tôi sẽ giúp anh nếu điều đó dạy Diane biết phải nhún nhường trước một số thứ.”

“Tuyệt vời.” Cameron cười toe toét rồi lại cau mày. “Anh có ý gì giúp tôi kết thúc quan hệ cộng tác kia không?”

Oliver đốt xì gà bằng ngọn đèn trong xe. “Tôi có một vài ý tưởng.”

*****

“Cô chắc chứ?”, Diane hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Grace gật đầu liên tục. “Họ đã lên xe ngựa cùng nhau, thưa phu nhân. “Trên cỗ xe của ngài Haybury. Ngài ấy đã mời ngài Cameron cùng đến Tattersall. Chuyện đó xảy ra cách đây ba giờ.”

“Tôi đã bảo anh ta không đáng tin mà”, Jenny rít lên bên cạnh cô rồi chửi thề bằng tiếng Đức. “Hai kẻ đó đi chung ư? Cô có biết bọn họ có thể gây hại như thế nào…”

“Tôi biết rồi”, cô gắt nhẹ.

Khốn kiếp. Oliver có thể ghét những mối quan hệ thân thiết nhưng cô không tin nổi anh lại phản bội cô. Không chỉ bởi vì cô vẫn còn giữ lá thư có thể hủy hoại danh tiếng của anh ở mọi câu lạc bộ chơi bài khắp nước Anh mà là vì anh không phải hạng đàn ông đó. Xấc láo, cay nghiệt, lén lút, chán chường, nhưng không bất tín và đáng khinh. Không phải với cô.

“Chúng ta sẽ phải làm gì, Diane?”

“Tôi cần suy nghĩ. Nếu Haybury trở về thì báo ngay cho tôi. Tôi sẽ ở trong phòng làm việc.” Cô quay gót rời khỏi tiền sảnh.

“làm thế quái nào cô lại thờ ơ trong việc nghiêm túc xét đoán Bá tước Cameron mới cơ chứ? Cô đã tính toán đủ mọi phương diện. Dẫu cho cô rất muốn quên đi bốn năm thất vọng não nề thì cô vẫn biết Anthony không phải Fredrick. Anthony hiểu được thiết sót của bản thân và đủ khôn khéo để tìm cách bù đắp nó. Có vẻ gã ta đang cố đoạt câu lạc bộ ra khỏi tay cô.

Đáng lẽ cô nên để gã nói hết những gì gã muốn, nhưng chỉ nghĩ đến chuyện gã đàn ông đó nhảy vào phá bĩnh công việc của cô cũng khiến cô buồn nôn. Và giờ gã ta đang đồng hành với một kẻ cô không còn khinh miệt cho đến… mười phút trước.

Tại sao Oliver muốn Anthony bên cạnh, liệu có phải anh ta đang có mưu đồ bất chính nào không? Hai người đó quá khác biệt về tính khí và nhân phẩm, hay cô cho là thế. Một kẻ là rắc còn người kia là… sư tử, cuốn hút và cao quý, lười nhác dưới ánh mặt trời cho đến khi bắt gặp một thứ gì đó đáng chú ý. Khi đó anh ta sẽ rất nhanh nhẹn và nguy hiểm.

Trừ khi cô lại hoàn toàn nhìn nhầm anh ta. Dù gì thì hai năm trước cô cũng không ngờ anh ta lại biến mất ngay khi… ngay khi…

“Thưa ngài, ngài không được phép và Adam House!” Giọng nói the thé của Grace vang lên.

“Tôi cần nói chuyện với Phu nhân Cam…” Oliver dừng lại, Grace và Jenny đứng sát bên cạnh lúc anh đi vào hành lang và trông thấy cô. “Anh cần nói chuyện với em, Diane”, anh nói. “Ngay bây giờ.”

“Tôi nghe rồi.” NGay lập tức cô có thể đọc được nét mặt anh. Anh đang giận dữ và lo lắng. Nuốt vào phần còn lại trong câu nói cộc cằn, cô gật đầu. “Phòng làm việc của tôi. Gặp riêng, Jenny.”

Genevieve cau có cúi đầu, trở lại tiền sảnh với cô quản gia. Chắc chắn cô ấy sẽ vào phòng khách và áp tai lên cửa vì Diane biết mình sẽ cần đến sự giúp đỡ của Jenny.

Oliver liếc qua vai trước khi đi hết hành lang. “Sẽ có một ngày em phải nói cho anh biết em tìm thấy cô nàng đó ở đâu”, anh nhận định.

“Nếu anh không có một lời giải thích hợp lý cho chuyện anh đang làm với Anthony Benchley thì đây sẽ là buổi trò chuyện cuối cùng của chúng ta.”

Diane vào phòng, sải bước đến cửa sổ trong lúc Oliver sập cửa và khóa lại. Khi cô quay lại, anh đang nhìn cô chăm chú. Rồi anh bước đến cánh cửa thông với phòng khách và khóa nó lại.

“Chúng ta gặp một vấn đề”, anh nói, dựa hông lên cạnh bàn.

“Phải, chúng ta”, cô đáp. “Anh biết hắn đang đe dọa câu lạc bộ của em vậy mà anh đang làm chuyện quái quỷ…”

“Hắn đã tìm đến anh”, Oliver cắt lời. “Đừng giảng đạo nữa. Anh sẽ không nhắc lại anh không phải là nhân viên của em. ANh cũng không phản bội lòng tin của em.”

Diane hít sâu. Nếu cô cần bằng chứng cho thấy Oliver đã thay đổi trong hai năm qua thì chính là câu nói đó và anh đã thẳng thắn thốt ra. “Anthony nói rằng anh ta nghĩ anh sẽ là người phù hợp hơn để trả lời câu hỏi về em và Tantalus. Có phải thế không?”

“Hừ. Trước hết hắn muốn gì ở em?”

“Hắn đã cố thuyết phục em thú nhận mình không có quyền thừa hưởng Adam House và anh có phần tham gia nhiều hơn bề ngoài.”

Anh nhún vai và hít thật sâu. “Cảm ơn em đã trả lời anh. Anh biết em không muốn hợp tác kinh doanh nhưng anh đang cố làm một người bạn.”

Cô nghiêng đầu. “Anh vẫn là bạn em nếu em không có một bức thư được giấu kỹ chứ?”

Biểu cảm trên mặt anh cho thấy câu hỏi của cô khiến anh ngạc nhiên. Như thể anh không hề nghĩ tới bức thư đó. “Khi em mới trở về London thì không”, lát sau anh nói. “Anh cần chút thời gian để nhận ra em không phải người duy nhất đã thay đổi.”

Anh đã thay đổi. Cô không thể phớt lờ sự thật đó thêm nữa. Nhận ra mình đang nhìn anh chăm chú, cô rùng mình. “Nhắc đến lòng tin như thế là đủ rồi. Anh đã đi hết ba giờ. Ắt hẳn buổi trò chuyện với Anthony diễn ra tốt đẹp.”

“Hắn ta suýt nữa bị dá bay xuống Serpentine. THậm chí anh còn bảo xà ích đánh vòng qua công viên để làm việc đó.”

“Sao anh lại đổi ý?”

Oliver nhìn xuống hai bàn tay. “Anh hy vọng em không trang bị vũ khí”, anh thì thầm. “Anh đã phải nghĩ kế thật nhanh.”

“Tiếp đi.”

“Hắn nghi ngờ em giả chữ ký của chồng em và Adam House vẫn là của hắn. Hắn nói sẽ đợi xem phiên tòa phân định giữa một bá tước và ả đàn bà…”, anh ngập ngừng, cau có. “Lời của hắn, không phải anh đâu nhé.”

“Tiếp đi. Em chẳng cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời của đám người phù phiếm đó đâu.”

“Được lắm. Hắn sẵn lòng để tòa án phân xử cho một bá tước hay một bà chủ nhà chứa. Khi nắm được quyền kiểm soát câu lạc bộ thì hắn, Greaves và Larden sẽ là cộng sự. Và cả anh nữa. Anh đã thương lượng để tăng từ mười lên hai mươi lăm phần trăm cổ phần.”

Diane trừng mắt nhìn anh, cảm thấy thực tại vừa bay ra ngoài cửa sổ. Lồng ngực cô đột ngột lạnh buốt và trống rỗng. “Sao… sao anh có thẻ…”

“Không, không, không. Anh không làm gì cả. Hãy để anh kể cho xong.”

“Câu chuyện này tốt nhất nên có cái kết tốt đẹp.”

“Anh không biết cái kết đó đẹp đến đâu nhưng anh nghĩ nó sẽ khả thi hơn một trận chiến pháp lý.”

“Khả thi hơn? Giống chơi bài phải không? Em…”

“Chết tiệt, để anh kể hết đã.”

Sự khủng hoảng còn hơn cả lo sợ đã lấp đầy trái tim cô nhưng cô khoanh tay ngang ngực. “Được. Nói nhanh đi.”

“Anh đang cố đây. Tin anh đi. Sau khi thống nhất về số cổ phần anh liền chỉ ra hắn là người có ít tiền nhất và khi hắn sẽ phải đứng mũi chịu sào mọi việc thì ba người còn lại sẽ được chia chác lợi ích mà một câu lạc bộ danh giá có thể đem lại.”

Anh ngừng lại, đợi cô cắt lời nhưng cô cảm thấy hào hứng với cuộc trò chuyện, bất chấp hứng thú mãnh liệt với đoạn kết. Tâm trí anh bỗng chốc chao đảo.

“Không ý kiến gì à? Vậy anh sẽ kể tiếp. Bọn anh bàn tới bàn lui chừng vài phút cho đến khi hắn mắc câu và chọn lấy giải pháp. Với em. Em chồng trước của em dự định đòi em ba nghìn bảng một tháng để ngăn hắn ta tiến hành bất kỳ hành động pháp lý nào.”

Diane nhìn anh trân trối. Trên thế gian đây là một trong số rất ít chuyện có thể khiến cô ngỡ ngàng. “Vậy anh đã quyết định em trả một khoản phí khổng lồ mỗi tháng để thoát khỏi mớ bòng bong này ư? Tại sao lại là ba nghìn bảng? Sao không đòi một trăm nghìn luôn đi? Đằng nào em cũng không trả nổi.”

Anh cúi xuống giữ chặt nắm tay cô. “Em hiểu lầm rồi. Gã đàn ông đó đã biết em sắp đặt phải lấy Fredrick. Hắn cũng biết anh trai mình không có kỹ năng chơi bài và đã kéo em vào cảnh nghèo túng. Vậy mà hắn vẫn cả gan xúc phạm em vì đã phấn đấu sinh tồn rồi ăn bám em trong lúc vẫn sỉ nhục em. Anh đã đưa dây thừng cho hắn. Giờ chúng ta chỉ cần treo hắn lên.”

“Nếu đây là một cuộc chiến đạo đức thì anh đã mồi chài một quả phụ một tuần sau cái chết của chồng cô ta và bỏ cô ta hai tuần sau đó.”

Oliver nhắm mắt lại. “Anh đã mong một cuộc vui sảng khoái trên giường”, anh buột miệng, “chứ không phải một cuộc gặp gỡ khiến anh bối rối và trăn trở về dự định tương lai. Giờ chúng ta có thể quay lại với vấn đề nan giải hôm nay không?”

Móng tay Diane cắm vào lòng bàn tay làm cô phải duỗi ra trong lúc vẫn bị anh nắm chặt. Liệu anh có cảm thấy rung động khi họ gặp nhau lần đầu giống như cô không? Xem chừng có vẻ hợp lý dù trước đây cô chưa bao giờ nghĩ đến khả năng đó. Cô thở hổn hển với luồng ý nghĩ quay cuồng. “Tốt lắm. Em… hiểu anh đang dẫn dắt hắn tránh xa các thủ tục pháp lý nhưng em không có dư ba nghìn bảng mỗi tháng cho dù bị buộc phải trả cho hắn.”

Mặt anh nhếch lên nụ cười đen tối. “Hừ”, anh từ tốn nói, “vẫn còn kế hoạch ban đầu của anh mà. Anh không nghĩ người ta sẽ nhớ một bá tước cỏn con nếu hắn ta đột ngột biến mất.”

Thần thánh ơi. “Anh đang đề nghị em thủ tiêu hắn hả?”

“Không, anh đang đề nghị anh sẽ thủ tiêu hắn.”

“Em có thể cân nhắc đề nghị đó nhưng anh không nợ em nhiều như vậy đâu Oliver.”

Anh nới lỏng tay và vuốt nhẹ ngón tay lên mu bàn tay cô. “Không liên quan đến thứ anh nợ em, Diane. Mà là bây giờ em đáng để anh làm thế.”

Trời ơi. “Rất tử tế, Oliver, nhưng….”

“Nhưng chỉ nói thôi không giải quyết được vấn đề của chúng ta. Anh biết.”

Cô không biết từ lúc nào Anthony đã trở thành vấn đề chung của cô và Oliver. Đi ngược lại sự tự tôn, tự tin và lời thề, cô thực sự hài lòng khi anh là đồng minh trong vụ việc lần này. Có anh chung tay giải quyết vấn đề. Cô đã cảm thấy cô đơn quá lâu ngay cả khi vẫn có thể tâm sự với Jenny. “Vậy ý anh ra sao?”, Diane hỏi. “Mà không thủ tiêu hắn. Không phải em phản đối mà là em đang cố sống đàng hoàng. Tức là không bao gồm mưu sát.”

Oliver nhìn ra cửa sổ một lát trước khi đôi mắt xám quay lại nhìn thẳng vào cô. “Không ai trong chúng ta có phẩm giá để nể trọng; do vậy quyết định cư xử đứng đắn dường như không phải một lựa chọn tốt.” Oliver ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô. “Nói gì đi nữa thì anh chưa bao giờ có ý để em phải trả một xu nào cho con chuột đó. Em không cần lo lắng.”

“Em thậm chí còn không thích hắn nghĩ em sẽ nghe theo đòi hỏi của hắn”, cô đáp. “Adam House đáng lẽ là của hắn về mặt pháp lý. Nhưng em xứng đáng có một thứ gì đó từ cuộc hôn nhân tai họa kia. Em đã lấy nó và sẽ không trả lại.”

“Anh không muốn em trả lại. Hãy nghĩ lại và nói cho anh biết em muốn gì, Diane”, anh lặng lẽ nói.

Trực giác mách bảo cô rằng anh không chỉ nhắc đến tình huống với Anthony. Nhưng cô muốn xử lý từng việc một. “Em muốn Anthony Benchley cùng những mối nguy của hắn biến mất và để em yên ổn.” Cô thở dài. “ANh biết không, em đã không ghét hắn cho đến khi hắn đe dọa em và việc làm ăn ở đây. Mãi đến lúc Fredrick qua đời và bỏ em trơ trọi thì hắn cũng chưa bao giờ quấy rầy em. Bọn họ chỉ giống như…ừm.”

“Như một con chó à?”

“Không. Như một cái cây. Anh tỉa tót, tưới nước cho nó và có lẽ nó cho anh một ít bóng mát. Nhưng không mang lại dưỡng chất và tình thương.”

Im lặng. Oliver nhổm người lên và kéo ghế cô lại gần để hôn. Quỳ trước mặt cô, kéo cô xuống, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng khiếm tim cô nhức nhối. Diane luồn tay vào tóc anh để giữ anh thật gần. Cô không muốn anh dịu dàng hay tinh tế. Không phải bây giờ. Cô muôn sự chân thực, cứng rắn và khuấy động.

Anh ngồi lên chân sau. “Anh dám nói thế này”, anh thì thầm, vuốt ngón tay dọc má cô, “em không phải một cái cây, em yêu. Dưới mọi hình thức.”

Cô mỉm cười. “Có vẻ thế. Nhưng em vẫn không đồng ý giết Anthony.”

Thở dài thườn thượt, anh quay ghế lại. “Được rồi. Nếu em khăng khăng như vậy thì anh hy vọng em sẽ không phản đối một ý định nham hiểm khác.”

“Em thích những điều nham hiểm.” Diane hắng giọng. “Em cho rằng anh có ý định gì đó trong đầu.”

“Đúng vậy. Nhưng anh sẽ không thể tiến hành kế hoạch nếu không được em thông qua.”

“Vậy có lẽ tối nay anh nên dùng bữa cùng em và Jenny ở Adam House để bàn bạc phương án hành động.”

Anh nghiêng đầu. “Chắc chắn rồi. Nhưng anh có thể hỏi tại sao em cần Martine được không? Anh biết em không ngại ở riêng với anh.”

Quả là một khía cạnh mới mẻ của anh, người đàn ông này đã khuyến khích, ủng hộ cô, làm cô bối rối hơn hẳn cái gã chỉ ham muốn thân xác cô. “Jenny sẽ có ý kiến độc đáo”, cô nói. “Và em tin tưởng cô ấy.”

“Tốt. Anh nên xuất hiện lúc mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

“Anh sẽ đến đúng giờ.” Anh đứng lên mở khóa phòng khách, đẩy cửa ra. “Cô Martine, tôi nghĩ Phu nhân Cameron muốn nói vài lời với cô”, anh nói và lách sang bên cạnh lúc Jenny bước vào. “Tôi sẽ gặp cô lúc bảy giờ”, anh tiếp tục, liếc nhìn Diane trước khi rời khỏi văn phòng và đi ra hành lang.

Mặc kệ mớ bòng bong với Anthony Benchley, cô chợt mỉm cười. Dù chuyện này có đi đến đâu thì nó không chỉ ảnh hưởng Câu lạc bộ Tantalus mà còn cả trái tim cô.

*****

Vài tuần trước Oliver không đời nào tin Anthony Benchley lại là chất xúc tác giúp anh có cơ hội chứng minh bản thân với Diane. Trước nay anh vẫn đinh ninh cái chết của Fredrick là điều tốt đẹp nhất mà một người mang họ Benchley có thể làm cho anh. Vậy mà nhờ ngài Bá tước Cameron mới kế vị mà anh có thể đứng trong phòng khách Adam House như một đồng minh. Quỷ thật anh không cần đột nhập để vào được trong đó.

Anh đã đi qua những cánh cửa trong căn nhà này rất nhiều lần, phần lớn là tỏng thời gian sửa chữa. Và tất nhiên anh cũng vài lần lén lút sử dụng lối đi cho người phục vụ những khi Diane không hay biết, anh đã lục soát kỹ càng để tin chắc lá thư chết tiệt không được cất giữ ở đây.

Tha thẩn bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh rót cho mình một ly uýt-ki từ bình rượu trong suốt đầy ắp. Gần đây anh hiếm khi nghĩ đến lá thư đó, nó chẳng còn khiến anh bận tâm nữa. ANh không ở lại Adam House vì bị tống tiền suost một thời gian rồi.

Qua cửa sổ anh nhìn thấy góc chuồng ngựa và một vài xe ngựa đang đứng chờ chủ nhân. Có lẽ còn quá sớm để huênh hoang thắng lợi, đặc biệt là khi Cameron đang đeo bám quyết liệt, nhưng Diane đã tạo ra kỳ tích. Các câu lạc bộ quý ông thường mở cửa gần như mỗi Mùa Vũ Hội và phần lớn không kéo dài đến mùa hè. Cô đã tạo ra nơi trú ẩn để các quý ông giàu có và sành sỏi nhất có thể đến đánh bạc hoặc thưởng thức cao lương mỹ vị và được các cô gái xinh đẹp, thông minh nịnh nọt.

“Anh đang nhìn gì vậy?” Giọng Diane vang lên từ cửa vào.

Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể anh, như thể sự hiện diện của cô mang đến cho anh sức sống tràn trề. “Hôm nay em có đông khách đấy, nhìn từ chuồng ngựa là biết ngay.”

“Khách đang tăng dần. Em ghét phải phấn kích quá mức nhưng đúng là đáng mừng thật.”

Anh nghe được sự lưỡng lự ở cuối lời cô vừa nói. KHông cần làm thầy bói cũng biết điều gì đáng quấy rầy cô. Câu lạc bộ Tantalus càng thành công thì Cameron càng quyết tâm chiếm cho bằng được, dù là nuốt trọn thông qua tòa án hoặc chia năm xẻ bảy qua chiêu tống tiền. Oliver quay người lại… và chết lặng.

Thay cho màu đen huyền bí thường ngày là một chiếc đầm lụa dài màu đỏ sẫm. Quy băng đỏ thắt trên mái tóc đen nhánh và đôi giày đỏ ló ra dưới viền váy của cô. ANh muốn kéo cô vào vòng tay mình nhưng đành hít sâu đè nén cảm xúc lại.

Tuy không thành công lắm nhưng cũng giúp anh có thời gian ổn định tinh thần. “Anh biết tán thưởng trang phục phụ nữ thì khá tầm thường”, anh nhận xét, ánh mắt chần chừ trên mông một lúc trước khi quay lại với khuôn mặt cô, “nhưng em khiến đầu gối anh nhũn ra”.

Cô mỉm cười, sự ấm áp trong nét mặt lan đến cặp mắt xanh lục của cô. “Tối mai là đêm của quý cô. Em muốn các quý ông có mặt đêm nay phải ghi nhớ đến thứ Tư trở lại.”

Dĩ nhiên cô không mặc trang phục này vì anh nhưng anh không thể không xúc động. “Anh không nghĩ em sẽ gặp khó khăn đâu.”

“Diane, bữa tối đã sẵn sàng”, cô nàng người Pháp nói vọng ra từ lối vào phòng ăn. Cô ta liecs nhìn anh rồi bỏ đi. Theo cách Diane tỏ ra dựa dẫm vào cô bạn kia thì rõ ràng bây giờ anh cần phải chinh phục cả hai người phụ nữ.

“Phụ nữ trước, Diane”, anh nói, nghiêng người ngửi mùi oải hương trên tóc cô khi cô đi ngang qua anh.

Cá nướng và khoai tây, dồi lợn được sắp ngay giữa bàn, cạnh một rổ bánh mì và một cái tô lớn có mùi như món súp đậu. Hai cô hầu gái kéo ghế cho họ xong liền rời khỏi phòng ngay lập tức và đóng cửa lại sau lưng, có vẻ như ba người họ sẽ tự phục vụ bữa tối. Tốt. Anh không phải lo có kẻ nào đó nghe lỏm những chuyện anh muốn thảo luận.

Anh cố tình ngồi đối diện Genevieve Martine trong lúc Diane ngồi ở đầu bàn chếch về bên trái anh. Anh tiếp cận gần như mọi khía cạnh của trò chơi, bao gồm đánh giá tỉ mỉ đối thủ và vạch ra chiến thuật. Tuy nhiên, lúc nhìn Diane múc khoai tây vào đĩa, anh biết đây không phải là một trò chơi – cô cũng không phải trò chơi. Có vẻ như anh đã tìm được cơ hội thứ hai để đến với cô. Lần này anh sẽ không rời đi cho đến khi ván bài kết thúc và anh giành thắng lợi.

Nhận thức đó đánh anh một cú trời giáng. Khởi đầu có là tống tiền hay không thì anh vẫn muốn có Diane trong đời. Anh muốn mình là một phần trong cuộc sống của cô. Anh chưa gặp người đàn bà nào không chiều ý anh và không e sợ phải đối đầu quyết liệt với anh như cô. Sự thay đổi ở cô lúc này càng khiến cô trở nên hấp dẫn. Hôm nay anh thích thú được bầu bạn với cô nhiều như anh thích cô trên giường hai năm trước. Anh vừa cảm thấy kinh sợ vừa phấn khích.

“Sao anh nhìn em chằm chằm vậy?”, đối tượng yêu mến và khát khao của anh lên tiếng.

Anh nhún vai nghĩ nhanh. “Em đã nói chúng ta không thể thủ tiêu Cameron”, anh đáp. “Vậy em sẵn lòng đi xa đến đâu?”

“Câu trả lời sẽ ngắn hơn nếu anh hỏi em không sẵn lòng làm những việc gì.”

Anh mỉm cười. “Anh đã mong em nói thế.”

Bình luận