Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sẵn Sàng Chưa Nào? (Con Gái Mỹ 2)

Chương 15

Tác giả: Meg Cabot

Ngày hôm sau khi bước chân vào nhà,tôi choáng váng khi thấy bố đang ngồi ở phòng khách lắng nghe Recbecca thổi kèn clarinet bản nhạc “New York,New York”

“Bố đang làm gì ở đây vậy?” tôi buột miệng trong lúc con Manet nhảy chồm lên người tôi,nó chạy ra cửa ngay khi nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ

Recbecca hạ nhạc cụ xuống và lên tiếng “Này ,em vẫn đang biểu diễn mà”

“Ồ,xin lỗi” tôi nói và đứng lùi ra.

Bố tôi, không đọc báo,nói điện thoại hay làm bất cứ gì khác,thật đấy,ngoại trừ việc lắng nghe bài biểu diễn của đứa con gái nhỏ nhất nhà,hơi nhăn nhó cười với tôi trong lúc tôi đứng đó chờ bản nhạc kết thúc.Khi bản nhạc chấm dứt,bố vỗ tay như thể thật sự thích thú với nó.

“Thật tuyệt vời” bố nhiệt tình khen ngợi.

“Cảm ơn bố” Recbecca nghiêm nghị lật quyển sách đặt trên giá nhạc . “Và bây giờ,tiếp nối các bản nhạc dành tặng cho những thành phố tuyệt vời nhất nước,con sẽ chơi bài “Gary.Indiana” trong bộ phim The Music Man”

“Ừ” con có thể chờ bố rót đầy cốc cà phê được không? Bố hỏi ,giơ cốc cà phê đã cạn lên.Sau đó bố lao vào nhà bếp.

Tôi nhìn Recbecca

“Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?” tôi hỏi.

“Những thay đổi quan trọng bố nói đến vào đêm chị lên tivi phát biểu đồng ý quan hệ đó” em tôi nhún vai trả lời. “Bố mẹ quyết định dành thêm nhiều thời gian ở bên chị em mình.Thế nên em sẽ biểu diễn cho bố nghe tất cả các bản nhạc trong phần tiết mục của em,để xem bố chịu đựng được bao lâu.Bố trụ vững đến kinh ngạc,tính đến thời điểm này,Em sẽ chơi thêm hai bản nhạc nữa”

Sững sờ,tôi ôm túi xách vào bếp,bị cuốn theo mùi thơm của món nướng nào đó.Tôi choáng váng trông thấy mẹ chứ không phải cô Theresa đang lúi húi mở cánh cửa lò nướng.Mẹ nói với bố. “Anh thấy món này được chưa cưng?” trong lúc bố rót đầy lại cốc cà phê.

Mẹ đang nướng bánh socola.Mẹ tôi, vị luật sự về môi trường giỏi nhất thành phố này,đang nướng bánh socola.Không thấy bóng dáng chiếc máy tính cầm tay của mẹ đâu cả.

Túi xách tuột khỏi tay tôi và rơi phịch xuống đất.

Mẹ quay lại nhìn thấy tôi bèn nhoẻn miệng cười.

“Ồ,Samantha” mẹ cất tiếng hỏi, “Con đang làm gì ở nhà vậy? Mẹ tưởng con đi hết cả kỳ nghỉ cuối tuần chứ?”

“Bọn con phải trở về sớm” tôi đáp, “Bố David muốn họp với các cố vấn để duyệt lại vài điều quan trọng sáng kiến Về với Gia đình trước khi trình Quốc hội vào thứ hai.Mẹ đang làm gì vậy?”

“Nướng bánh ,con yêu à” mẹ trả lời và lấy khay bánh ra khỏi lò nướng ,sau đó đóng cửa lò lại. “Cẩn thận ,nóng lắm đấy!” đó là câu mẹ nói với bố khi bố thử lấy một cái.

“Sao mọi người không ở nhà bà?” tôi hỏi.

“Bà không màng đến bố nữa” bố nói, lấy cho bằng được miếng bánh và phỏng hết tay.

“Anh Richard” mẹ kêu lên,nheo mắt nhìn bố.Quay sang tôi ,mẹ nói “Bố và bà có chút bất đồng nên mọi người về sớm”

“Một chút thôi ư?” bố lên tiếng sau khi nốc cà phê vào để nuốt trôi miếng bánh nóng đã cho vào miệng để khỏi phỏng tay,thay vào đó chỉ bị phỏng lưỡi mà thôi . “Chuyện đó không thể gọi là một chút được”

“Anh Richard” mẹ cất giọng , “Anh Richard ,em đã nói rồi,mấy cái bánh nóng lắm”

Ấy thế mà bố vẫn lấy thêm hai cái và cầm chúng bằng khăn giấy. “Lát nữa gặp nhé. ` Gary,Indiana` đang đợi bố” ,bố trở ra phòng khách,con Manet hăm hở chạy theo với hy vọng được hưởng cái bánh nào đó rơi xuống đất.

“Thôi nào con nghiêm túc đấy” .Tôi nhìn mẹ chằm chằm . “Chuyện gì đang xảy ra vậy mẹ? Con rời nhà có một đêm và mọi người đột nhiên trở nên khác hẳn thế? Cô Therasa đâu rồi?”

“Mẹ cho cô ấy nghỉ cuối tuần rồi” mẹ đáp,cố gắng cậy mấy cái bánh vừa nướng xong ra khỏi chiếc khay kim loại.Không may là chúng không dễ dàng rời bỏ vị trí đang nằm. “Con biết đấy,điều quan trọng đối với cô ấy là dành thời gian ở bên gia đình cô ấy.Cũng như điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là dành thời gian bên nhau.Bố mẹ đã bàn bạc và nhất trí với tổng thống.Tất nhiên không phải tất cả những điều ngài phát biểu”. Mẹ cậy lên được một cái bánh cứng đầu (trong SAT định nghĩa đó là “ngoan cố hay chống đối”)

“Đây là lúc bố mẹ bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho các con” ,mẹ nói tiếp. “Bố nghĩ có lẽ chị Lucy của con sẽ học tốt hơn nếu bố mẹ để mắt đến chị ấy.Và con biết không,giáo viên của Recbecca nói rằng con bé cần hòa đồng hơn.Đó là lý do cả bố mẹ sẽ giaem bớt giờ làm việc tại văn phòng.Và như vậy có nghĩa là bố mẹ sẽ kiếm được ít tiền hơn.Đấy chính là điều bố tranh cãi với bà”. Mẹ nhăn nhó. “Nhưng dù sao mẹ cũng chưa bao giờ hào hứng với chuyện đến Aruba đón Giáng sinh cùng bà”

Tôi chỉ biết trố mắt nhìn mẹ,khó lòng tiếp thu điều vừa nghe. Bố mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chúng tôi ư?

Đó là chuyện tốt hay xấu,hay rất xấu?

“Còn con thì sao?” tôi rên rỉ

“Con thì sao hả con yêu?” mẹ hỏi lại

“À ,ý con là… có liên quan đến vụ quản chúng con tuần trước không? Hay những lời con phát biểu trên tivi?”

“Ồ,con yêu” mẹ mỉm cười với tôi. “Con biết bố mẹ không lo lắng nhiều về con mà Samantha.Con lúc nào cũng biết suy nghĩ” . Sau đó mẹ khẽ khàng nói thêm “Nhưng mẹ cho rằng nếu mẹ ở nhà nhiều hơn,ít ra mẹ có thể ngăn cản con làm bất cứ điều gì với mái tóc đáng thương của con”

Mẹ nhoẻn miệng cười để chứng tỏ mẹ đang đùa….chỉ có điều tôi không nghĩ mẹ đùa.

“Dạ” tôi nói . “Thật tuyệt”

Trong trạng thái bàng hoàng ,tôi lên cầu thang đi về phòng.Bố đã hứa sẽ có những thay đổi QUAN TRỌNG trong nhà.

Tôi chỉ không bao giờ hình dung được rằng chúng lại quan trọng như vậy

Tôi sốc quá đỗi,thậm chí không nghe thấy chị Lucy cất tiếng gọi từ trong phòng chị ấy khi đi ngang qua cánh cửa mở.Chỉ đến lần thứ hai khi chị ấy hét to ” SAMANTHA” tôi mới nhận ra chị Lucy đang gọi mình và thò đầu vào phòng xem chị ấy muốn gì.

“Em về sớm vậy!” chị Lucy reo lên khi đang ngồi dưới tấm màn lớn giăng bên trên chiếc giường ngủ và nghiền ngẫm tạp chí Vogue số mới nhất hay cái gì đó tương tự.

“Mọi người cũng thế” tôi nói . “Bố và bà thật sự đac cãi vã à?”

“Đúng thế” chị đáp. “Em biết cả hai rồi đấy.Hai người sẽ nói chuyện lại với nhau vào thứ hai.Ít ra chị hy vọng như vậy vì chị đã mua bộ bikini mới để đến Aruba . Này chuyện …ra sao rồi?”

“Ổn” tôi trả lời, biết rằng trí nhớ của chị Lucy không máy tốt và chị khó có thể nhớ nổi buổi trò chuyện của hai chị em từ tuần trước hay chuyện chị đã mua cho tôi dụng cụ tránh thai.

Nhưng tôi đoán cuộc đối thoại giữa hai chị em quan trọng đối với chị hơn tôi tưởng,hay cũng có thể công cuộc gia sư của anh Harold đã giúp cải thiện trí nhớ của chị Lucy,vì chị nói tiếp bằng giọng bí ẩn “Vào đây,vào đây và kể chị nghe về chuyến ấy đó”

Tôi lẻn nhanh vào phòng chị và đóng cửa lại để không ai dưới cầu thang có thể nghe trộm,cho dù việc đó rất khó xảy ra vì âm lượng rất to của tiếng kèn clarinet của Recbecca

“Nào” chị Lucy cất giọng ,vỗ lên chỗ nệm trống bên cạnh chị. “Chuyện gì đã xảy ra ? Ý chị là với David đó, hai đứa có “ấy” không?”

“À” tôi ngồi xuống cạnh giường nơi chị ra dấu. “Sự thật là…..”

Mắt chị Lucy mở to “Sao?”

“Về cơ bản thì…” tôi hít sâu. “Em nhảy lên người anh ấy”

Chị Lucy ré lên và loi choi trên giường.Lúc ấy tôi mới để ý tờ tạp chí chị ấy đang đọc cực kỳ chăm chú hóa ra là sách luyện thi SAT

Ôi trời. Chị Lucy quả thực yêu anh Harold mất rồi.

“Vậy CHÍNH XÁC thì chuyện gì xảy ra?” chị Lucy gặng hỏi. “Em đã dùng bọt diệt tinh trùnh đúng không? Và cậu ta có dùng bao cao su không? Vì em phải sử dụng cả hai.Heather Birmbaum chỉ dùng bao cao su và bị dính bầu, phải đến sống ở nhà bà dì của nó tại Kentucky”

“Bọn em dùng bọt diệt tinh trùng” tôi đáp. “Và cả bao cao su .Cảm ơn chị về mấy thứ đó”

“Em …em biết ư?” chị Lucy hạ giọng thì thầm.

“Em tưởng phải cần thực tập để làm chuyện đó” tôi bắt đầu đỏ mặt , “nhưng chúng ta sẽ tự biết thôi”

“THẬT Ư?” chị Lucy trông phấn khích. “Tiffany luôn bảo điều đó hiệu quả.Thực tập với vòi sen cầm tay ấy.Nhưng chị không tin nó.Thật hay khi biết nó toàn nói dối”

Tôi tò mò nhìn chị

“Này” tôi lên tiếng , “Em muốn nói là chẳng phải chị đã có trải nghiệm riêng trong chuyện ấy ư? Ý em là chị và anh Jack thì sao?”

“JACK à?” chị bật cười như thể việc này buồn cười kinh khủng . “Ôi ,chúa ơi ,JACK!”

Tôi trố mắt nhìn chị

“Nhưng ….”Có điều gì không phải “Chị Lucy ,chị và anh Jack…hai người đã làm chuyện ấy,đúng không?”

Chị Lucy nhăn mặt

“Eo ôi! Chị ư? Với anh Jack ư? Không bao giờ!”

“Khoan đã” tôi trố mắt to hơn nhìn chị . “Vậy chị….chị còn trinh sao?”

“Ừ,dĩ nhiên” Chị Lucy bối rối. “Thế em đã nghĩ gì?”

“Nhưng chị và anh Jack hẹn hò phải đến ba năm rồi cơ mà!”

“Thì sao?” So với một người quá tự nhiên (trong SAT định nghĩa đó là ” bằng thái độ vui vẻ”) đưa cho tôi biện pháp tránh thai và lời khuyên trong chuyện ấy,chị Lucy trông cực kỳ phẫn nộ trước lời ám chỉ rằng bản thân chị ấy có lẽ không còn trong trắng. “Anh ta muốn nhưng chị chỉ nói “Không đời nào ,Jack!”

“Nhưng chị Lucy” tôi hét lên. “Bọt diệt tinh trùng và bao cao su ! Chị là người mua chúng cho em mà!”

“Ừ ,dĩ nhiên” chị Lucy nói với vẻ đó là sự thật hiển nhiên. “Chị không thể để em đi đến cửa hiệu mua chúng và bị đăng lên tạp chí National Enquirer.Chị muốn nói khi đó là trước lúc em thể hiện rất rõ rằng em không quan tâm người ta biết chuyện của mình qua lời phát biểu thẳng trên kênh truyền hình quốc gia. Nhưng như thế đâu có nghĩa là chị đã từng dùng bọt diệt tinh trùng.Chị chỉ nghe Tiiffany nói thôi”

“Nhưng…” đây là điều tôi đang khó hiểu nhất, “….hôm trước trong căng tin ,chị đã tự nhận mình là đứa hư hỏng”

“Thì sao?” chị Lucy hất vài sợi tóc đỏ vàng bóng “Catherine cũng vậy”

Tôi nhìn chị chằm chằm sốc. “toàn tập” . “Vậy chị…..chị chỉ làm thế vì em sao? Và chị với anh Jack suốt từ bấy lâu nay ,chưa bao giờ …chưa bao giờ….”

“Làm chuyện ấy hả?” chị Lucy lắc đầu. “Không đời nào .Chị đã nói với em rồi.Anh ta không phải hoàng tử bạch mã của chị”

“Nhưng ….nhưng chị nghĩ vậy mà.Trong một khoảng thời gian dài.Chị không thể nói với em rằng không có.Thậm chí chị còn bảo anh ấy là người đầu tiên của chị nữa còn gì.”

“Mối tình đầu” chị Lucy nói . “Nhưng không phải người đầu tiên…em biết rồi đấy.”

“Nhưng ….” Tôi không tin vào tai mình . “Tại sao?”

“Chị không biết” chị Lucy nhún vai. “Chị muốn nói là đúng như vậy,đôi khi chị tưởng rằng anh ấy là người trong mộng của mình.Nhưng chị đâu biết.Em hiểu không? Không phải như em biết về David .Chị biết về anh Harold”

“Chị nghĩ anh Harold là người….trong mộng à?” tôi hỏi.,

Có lẽ tôi đã nhăn mũi khi nói câu ấy hay sao mà chị Lucy cất giọng nghe có vẽ phòng thủ. “Đúng thế Sao cơ? Anh Harold thì sao nào?”

“Không sao hết” tôi nói nhanh. “Em tin hai người sẽ rất hanh phúc bên nhau.Sau khi chị qua hết mấy kỳ thi SAT và mọi thứ.”

Có vẻ dịu đi,chị Lucy cất giọng . “Vậy kể cho chị nghe đi.Lần đầu có đau không? Bố mẹ cậu ta có nghi ngờ gì không? Hai đứa làm chuyện ấy ở đâu,tại phòng cậy ta hay phòng em? Còn mấy gã nhân viên đặc vụ thì sao? Họ không lảng vảng chứ hả? Rồi còn…?”

Chị cứ tuôn ra các câu hỏi liên tục không ngừng.

Tuy choáng váng khi phải trả lời hết những câu hoit trên nhưng tôi cũng cố sức.Bởi lẽ tôi nợ chị rất nhiều nhiều hơn cả mức tôi có thể nhận biết.

Việc này là điều nhỏ nhặt nhất tôi có thể làm để đền đáp cho chị Lucy

Vả lại chúng tôi là chị em mà?

“Samantha ! Cậu đã xuất hiện!” Dauntra đứng sau quầy thu ngân vẫy tay điên cuồng khi thấy tôi đến làm việc vào ngày hôm sau.

Vậy chắc cô ấy không bực tức với tôi.Tôi cứ ngỡ cô ấy giận tôi,vì nói cho cùng hóa ra tôi đã trở thành người phát biểu thay cho sáng kiến phát xít của tổng thống.

Mặc dù tôi từ chối vai trờ ấy vào phút cuối.

“Chào Dauntra” tôi cúi người chui qua quầy vào nhập bọn với cô ấy. “Lễ Tạ ơn của cậy thế nào?”

“Quá tuyệt” Dauntra đáp. “Tớ tưởng cậu nghỉ cuối tuần tại nhà bà đấy chứ?”

“Ừ” nhưng cuối cùng tớ đến Trại David

Dauntra la lên. “Trại David ư? Nơi tổng thống nghỉ ngơi đó hả?”

“Chính nó” tôi trả lời,

“Ôi trời” Dauntra lắc đầu. “Và ông ấy cho phép cậu à? Sau khi cậu bất kính với ông ấy như thế trên kênh truyền hình quốc gia sao?”

“Tớ không bất kính” tôi khó chịu lên tiếng . “Tớ chỉ đề xuất một biện pháp hay hơn…..của tổng thống thôi”

“Đề xuất?” Dauntra cười toe toét . “Ôi trời,cậu tuyệt quá!”

Tôi quay ra sau và tự hỏi không biết cô ấy đang nói về ai.Nhưng trong hiệu chỉ có thêm mấy đứa lập dị đứng ở kệ phim Kurosawa.

“Ai cơ?” TỚ Ư? ” tôi hỏi

“Ừ,cậy chứ ai” Dauntra đáp . “Bọn tớ không ngừng bàn tán về việc cậu chống đối tổng thống mà chẳng cần dàn cảnh giả chết”

“Ơ” tôi không biết chắc cô ấy đang nói gì,nhưng cảm thấy vui vui.Đâu có mấy ai thực lòng nghĩ tôi rất tuyệt.Ngoại trừ bạn trai tôi, dĩ nhiên rồi.Và hóa ra có cả người chị yêu quý của tôi. “Cảm ơn cậu”

“Tớ nói nghiêm túc.Kevin hỏi có lúc nào cậu nuốn ghé qua không.Cậu biết đấy.Tụ tập chơi bời thôi”

“Ở chỗ cậu ư?” tin tôi muốn ngừng đập. Tôi không bao giờ hình dùn mình lại được mời “tụ tập chơi bời” với một người thú vị như Dauntra .Hai đứa tôi chỉ là bạn đồng nghiệp,thế thôi.Nhưng ngoài công viêc thì sao? “Chắc rồi.Tớ thích lắm.Tớ dẫn David theo cùng được không?”

“Con trai tổng thống ư?” Dauntra nhún vai. “Sao lại không được? Sẽ cực vui đây.À mà này,cậu đã truyền cảm hứng cho tớ đấy” .Cô ấy đút tay vào ba lô lấy ra một mảnh giấy xếp ngay ngắn và đưa cho tôi. “Tối nay khi Stan đến kiểm tra ba lô.tớ sẽ đưa anh ta cái này”

“Gì vậy” tôi vừa hỏi vừa mỏ tờ giấy ra.

“Một bức thư” Dauntra hãnh diện đáp. “Từ vị luật sư ở Liên đoàn tự do dân quyền.Cô ấy đảm nhận vụ của tớ.Tớ nghĩ cách này hiệu quả hơn dùng nhựa cây.Cậu biết đấy.Đi theo đường lối của Samantha Madison”

Tôi chớp mắt. “Thuê luật sư từ Liên đoàn tự do dân quyền để ngăn cản sếp kiểm tra ba lô xem có ăn cắp gì không vago cuối ca làm việc là đang đi theo đường lối của Samantha Madison ư?”

“Chính xác” Dauntra trả lời. “Hay hơn hẳn trò giả chết.Chắc chắn cậu không làm quần áo lấm lem.Và khi luật sư của tớ giải quyết xong với viên quản lý ở đây,tớ cược là mình sẽ sở hữu chỗ này”

“Ôi” tôi thốt lên,trả lời bức thư cho cô ấy. “Ấn tượng đấy!”

Tôi tò mò liếc nhìn cô ấy. “Vui không ư?”

“Trại David đấy.Các cậu làm gì tại đó nhỉ? Nơi ấy chắc là rất buồn chán.Mưa suốt ngày đúng không?”

“Ồ” tôi hờ hững nghịch cái đinh ghim có dòng chữ Yêu có nghĩa….sẵn lòng chờ đợi cắm trên ngực nhân vật Sally. “Bọn tớ có chuyện để làm”

“Ôi,chúa ơi”

Giọng nói của Dauntra chứa đựng điều gì đó khiến tôi phải ngước nhìn .Cô ấy đang trợn mắt nhìn tôi.

“Ôi,chúa ơi, Samantha” cô ấy nói “Câu và David ….đã làm chuyện ấy à?”

“Ừ” tôi cảm thấy gò má bắt đầu nóng lên ,chuyện đó đã xảy ra cả triệu lần trong ngày hôm ấy.Tôi nhìn quanh xem có Chụck hay Stan hoặc ai đó đứng gần không.

Nhưng ngoài chúng tôi ,trong hiệu chỉ có ông Wade,người đang mải mê quan sát các đĩa phim mới thuộc lĩnh vực nghệ thuật

“Ừ” tôi đáp.Chẳng có lý do gì phải che giấu.Đâu phải là Kris Parks .Đây là Dauntra mà .Dauntra sẽ không bao giờ gọi tôi là đứa con gái hư hỏng.Dauntra không bao giờ gọi ai như thế,Có lẽ ngoại trừ Britney Spears .Nhưng chuyện đó bình thường thôi.

“Ừ phải” tôi nói mặc dù đôi môi bỗng nhiên trở nên khô khốc. “Chúng tớ đã làm chuyện ấy”

Dauntra chống khuỷu tay xuống máy đếm tiền tựa cằm lên tay,thở dài và mơ màng hỏi tôi “Chắc VUI lắm hả?”

Tôi chớp mắt “Cái gì vui?”

“Xin lỗi” ông Wade thơ thẩn bước đến quầy. “Tôi muốn hỏi có đĩa phim DVD tôi đặt trước chưa.Tên tôi là Wade ,W -“

“A-D-E” ,Dauntra chán nản ngắt lời . “Ông ơi,bọn cháu biết tên ông rồi.Ông đến hàng ngày ,chỉ để hô vang tên mình”

Ông Wade sửng sốt thốt lên. “Ồ ,tôi không nghĩ các cháu lại nhớ tôi”

“Ông à” Dauntra lấy đĩa phim mà ông Wade đã đặt, ” nói thật ông là người khó có thể quên được” .Sau đó cô ấy quay lại phía tôi và lên tiếng “Ý tớ là chuyện quan hệ ấy, chắc vui lắm hả?”

Tôi liếc nhìn ông Wade ,mắt ông trợn tròn gần như lồi ra bên dưới chiếc mũ lưỡi trai.Tôi quay sang Dauntra nhe răng cười.

“Ừ” tôi nói . “Ừ ,thật sự vui lắm”

“Kỳ nghỉ cuối tuần trong dịp Lễ Tạ ơn của em thế nào?”.

David đã hỏi tôi như thế nào lần gặp sau,trước giờ học ở lớp vẽ sống động của cô Susan Boone vào ngày thứ ba.

Anh cười tinh ranh, dấu hiệu cho thấy anh đang nói đùa.Thế nhưng tôi đáp lại rất thật tình.

“Anh biết không? Khá vui.Còn anh thế nào?”

“Tuyệt!” David nháy mắt. “Lễ Tạ ơn tuyệt nhất từ trước đến nay”

Hai đứa tôi ngồi đó, mỉm cười vu vơ với nhau đến khi Rob hối hà chạy tới, tay cầm tập giấy vẽ và càu nhàu vì đã để quên bút chì.Rồi nhớ ra không phải chỉ có mỗi hai đứa với nhau nên David và tôi liên bày biện chì than và tẩy.

Song tôi vẫn tủm tỉm cười.Bởi lẽ trước đây tôi đã bận tâm liệu sau khi ngủ với nhau,các cặp đôi chỉ nghĩ đến và làm việc ấy thôi ư?

Không phải thế .Tôi muốn nói là tôi có nghĩ,nhiều nữa là khác.

Thế nhưng không phải chỉ mỗi chuyện đó,

Và tôi biết nó cũng không phải là tất cả những gì David suy nghĩ.Tôi có thể khẳng định vì mối quan hệ của hai chúng tôi, về cơ bản thật sự không thay đổi.Anh vẫn gọi điện cho tôi mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng sau khi thúc dậy,như thường lệ.

Nhò đó anh là một trong những người đầu tiên biết rằng nhà tôi không phải nơi duy nhất đang trải qua các thay đổi quan trọng.Hôm thứ hai khi đến trường ,tôi nhận thấy một vài thay đổi cũng đã diễn ra tại đây trong lúc tất cả học sinh nghỉ Lễ Tạ ơn….thay đổi to lớn nhất đó là Hội Đường lối Đúng đắn bị giải tán vì tất cả thành viên đều rút tên ra khỏi hội ,trừ một mình Kris Parks

Chưa hết đâu .Tôi còn phát hiện một điều ở Kris Parkd nữa.Đó là cô ấy không còn làm lớp trưởng nữa.Bởi lẽ bạn không thể vi phạn điều lệ hạnh kiểm của trường (như Kris đã làm khi gọi tôi là đứa hư hỏng trước mặt vô số nhân chứng) mà vẫn giữ vững vị trí làm gương cho toàn thể các học sinh còn lại

Thế nên cô Frau Rider giáo viên phụ trách khối mười một,phải bổ nhiệm người phó lên làm trưởng cho đến khi cuộc bầu cử mới diễn ra vào mùa xuân.

Một nhóm học sinh ,chủ yếu gồm Catherine ,Debra Mullins ,chị Lucy và anh Harold ,nghĩ rằng tôi nên giũ chức lớp trưởng.

Nhưng tôi thật sự đã có quá đủ việc phải làm, nào là lớp học vẽ ,nào là công việc và cả chức đại sứ thiếu niên.

Vả lại để làm lớp trưởng,bạn phải thật sự QUAN TÂM đến ngôi trường .Trong khi tôi không như thế .Ý tôi là quan tâm đến ngôi trường ấy.

Song phải thú thật dạo này tôi bắt đầy ngày càng yêu mến ngôi trường hơn.

“Này ,đoán xem cuối tuần này ai sẽ đi California để vận động gây quỹ?” Daivd hỏi tôi

“Để em đoán nào” tôi lên tiếng ,cầm tập giấy vẽ và lật sang một trang mới trắng tinh đẹp đẽ. “Bố mẹ anh”

“Đúng vậy.Bố mẹ sẽ đi tối chủ nhật mới về.Anh sẽ làm chúa tể cả một ngôi nhà khổng lồ màu trắng”

“Sướng nhé” tôi nói. “Anh có thể mặc đồ lót và đeo kính râm nhảy nhót tứ tung theo bài nhạc nào đó của ca sĩ Bob Seger”

“Anh đang nghĩ nếu em ghé qua sẽ vui hơn nhiều đấy” David rủ rê. “chúng tôi sẽ xem phim mới của Mel Giboson .Em biết đấy,phim mới ra lò đang hoàng nhé”

“Em phải xin bố mẹ trước đã” , tôi đáp. “Nhưng ….em nghĩ bố mẹ sẽ đồng ý thôi”

“Quá tuyệt” David thốt lên ,làm vẻ mặt của nhân vật hoạt hình Mr.Burns.

“Xin chào mọi người” cô Susan Boone lao vào phòng ,chậm rãi theo sau là anh chàng Terry thẫn thờ (trong sách SAT định nghĩa đó là “uể oải,không khỏe”) . “Mọi người đông đủ cả rồi chứ? Sẵn sàng chưa nào? Terry ,em có thể….”

Terry cởi bỏ áo khoác và nằm xuống cái bục nhô cao.Chẳng mấy chốc anh chàng chìm vào giấc ngủ ,lồng ngực phập phồng theo tiếng ngáy khe khẽ.

Khi đó tôi vẽ chân dung anh, cố tập trung vào tổng thể chú không phải các bộ phận.Tôi phác họa căn phòng xung quanh anh ,sau đó đến chỗ anh nằm, cố gắng vẽ tranh như đang xây nhà…. Từ việc dựng giàn giáo và luôn chú ý đến sự cân bằng giữa chủ thể của bức vẽ với phông nền bên dưới.

Và tôi nghĩ mình đã thành công vì khi nhận xét phê bình các tác phẩm của lớp buổi tối, cô Susan đã hài lòng trước thành quả của tôi.

“Rất tốt. Samantha à” cô nói bài vẽ của tôi. “Em thật sự học được rồi đấy”

“Dạ” tôi nói ,có phần ngạc nhiên “Em nghĩ mình thật sự học được rồi ạ”

Bình luận