Vấn đề là tôi đang nắm con át chủ bài (nó có nghĩa là gì cũng được, dù sao cũng là điều tốt).
Và con át chủ bài chính là bố mẹ tôi.
Và KHÔNG ĐỜI NÀO bố mẹ lại cho phép tôi bỏ qua Lễ Tạ Ơn ở nhà bà để đi chơi xa với bạn trai.
Cho dù đến Trại David.
Cho dù đi cùng tổng thống.
Điều đó có nghĩa không ngủ với nhau. Hay chơi cờ Ấn Độ, như David rõ ràng đã gọi như vậy.
Tôi sẽ không giả vờ rằng tôi quá lo lắng về chuyện đó. Chuyện bố mẹ không cho tôi đi chơi xa với David. Ý tôi là, tôi vẫn không quả quyết là mình muốn đi. Thôi được, chắc vậy, tôi muốn đi khi bàn tay David nằm bên dưới nhiều lớp quần áo khác nhau của tôi…
Nhưng giây phút bàn tay không còn ở đó nữa. Tôi phải thừa nhận mình không hoàn toàn háo hức với ý tưởng ấy.
Bởi lẽ, nhìn vấn đề mà xem, ngủ vơi nhau là cả một bước tiến cực kỳ lớn lao. Nó thay đổi trọn vẹn mối quan hệ của bạn. Hay chí ít chuyện xảy ra như thế trong những cuốn sách chị Lucy thích đọc, những quyển sách chị ấy vứt lăn lóc khắp nơi cạnh bồn tắm mà tôi thỉnh thoảng cầm lên đọc lướt khi đã ngấu nghiến hết sách của Vonnegut (Kurt Vonnegut: Nhà văn bậc thầy về khoa học viễn tưởng của Mỹ) hay mấy cuốn tương tự. Trong các quyển sách đó, lúc nào cô nàng và anh chàng cũng bắt đầu “làm chuyện ấy”, chỉ có vậy. Đó là tất cả những gì họ thực hiện. Chẳng đi xem phim, cũng không ăn tối. Tất cả mọi thứ họ làm khi ở bên nhau là … “chuyện ấy”.
Có lẽ đó chỉ là trong sách và không phải diễn biến ngoài đời thực. Nhưng làm thế nào tôi biết chắc được? Rõ ràng tôi còn không chắc mình có sẵn sàng cho việc đó chưa nữa mà.
Vậy nếu bố mẹ nói tôi không được đi (cho dù tình huống này nhiều khả năng xảy ra), đó cũng không phải điều tồi tệ nhất trên đời. Tất cả những gì tôi có thể nói là thế.
Tôi trút được gánh nặng vào giây phút từ lớp vẽ sống động trở về. Tôi quyết định vì dù sao bố mẹ cũng sẽ không đồng ý nên tôi bỏ qua việc khua-khoắng-bụi-cây-và-đưa-ra-những-gợi-ý-tinh-vi cũng chẳng sao. Chuyện gì xảy ra nếu bố mẹ tôi không cho? David sẽ phải học cách sống chung với nỗi thất vọng.
Bố mẹ đang ngồi tại bàn ăn với chị Lucy, trông chị ấy hơi đau khổ, vì lý do nào đấy. Có lẽ thí sinh Americal Idol chị ấy yêu thích không được bầu chọn hay chuyện gì đó.
“Bố, mẹ”, tôi lên tiếng, hoàn toàn xen ngang mà không tỏ chút hối lỗi hay cần đến lời mở đầu, “con đến Trại David đón lễ Tạ ơn với…. David….” Cho đến khi đó, tôi mới nhận ra David trùng tên với khu nghỉ dưỡng của tổng thống. Chuyện đó kỳ lạ chưa? Thêm nữa, nghe có vẻ ngớ ngẩn khi nói, “… cùng với bố mẹ anh ấy được không?”
“Tất nhiên rồi, con yêu”, bố tôi trả lời.
Mẹ tôi thốt lên, “Ôi, Chúa ơi, Samantha. Tóc tai con sao thế này?”
“Con nhuộm tóc”, tôi đáp. Trong khi đó, tim tôi hoàn toàn lỗi nhịp .”Tất nhiên rồi con yêu là ý gì vậy bố?”
“Màu vĩnh viễn à?” mẹ hỏi.
“Gần như vậy”, tôi trả lời mẹ. “Bố nói thật chứ?” tôi hỏi “Thế còn bà thì sao?”
“Bà sẽ không sao”, bố nói. Sau đó bố cũng bắt đầu nhìn chăm chú vào mái tóc của tôi. “Con muốn trở thành gì vậy hả?” bố gặng hỏi, “một trong những nhân vật chuyện chanh (Nguyên văn: mango) Nhật bản mà con thường xuyên đọc ư?”
“Truyện tranh Nhật Bản (Nguyên văn: manga)”, tôi chỉnh lại. “Chính xác bố đang nói gì ạ? Rằng con có thể đi sao?”.
“Đi đâu?”.
“Đến Trại David, với David, đón Lễ Tạ Ơn. Kỳ nghỉ cuối tuần của Lễ Tạ Ơn. QUA ĐÊM”.
“Mẹ chẳng thấy lý do gì lại không. Mẹ cho rằng bố mẹ cậu ta sẽ đến đó. Ừ, tốt lắm. Lần sau con có muốn làm gì thì hãy cho mẹ biết trước nhé. Mẹ sẽ hẹn với chuyên gia nhuộm tóc của mẹ. Mấy thứ hàng không đảm bảo không tốt cho tóc con đâu”.
Và chỉ thế thôi, sự việc chấm dứt. Bố mẹ hướng sự chú ý trở về chị Lucy và sai phạm gì đó của chị ấy… Hình như chị ấy có buổi tập cổ vũ trùng với thời gian tham quan một trường đại học nào đó mà bố mẹ muốn chị đi. Hiện giờ bố mẹ đang chú tâm vào việc thu hẹp sự lựa chọn trường đại học cho chị Lucy.
Bố mẹ hoàn toàn rời mắt khỏi tôi. Ơ kìa, này, có ai nghe thấy không? Có nhơ ra con không vậy? Con gái của bố mẹ đây? Đứa con gái vừa được bạn trai rủ chơi cờ Ấn Độ trong kỳ nghỉ cuối tuần của Lễ Tạ Ơn. Và bố mẹ đồng ý đấy. Đúng rồi, đứa con gái đó.
Không thể tin được. Không tài nào tin nổi. Bố mẹ cho tôi đi chơi xa vào cuối tuần với bạn trai.
Và bạn có thể hiểu tại sao họ làm thế, vì bố anh ấy là tổng thống.
Nhưng vì bố là tổng thống thì đâu có nghĩa bạn không muốn “chơi cớ Ấn Độ”. Ý tôi là bố mẹ có bao giờ nghĩ đến điều đó chưa?
Nhìn bề ngoài có vẻ chưa. Bề ngoài, bố mẹ tôi là người ít biểu lộ nhất trên hành tinh này.
Và giờ đây, nhờ bố mẹ, tôi sẽ được đến Trại David đón Lễ Tạ Ơn, nhìn gần sát và trực tiếp phần dây chằng vùng bẹn của bạn trai.
Được thôi, đây chẳng phải biến cố gì.
Thế nhưng, hình như nó là biến cố đấy.
Tôi vẫn đang quay cuồng vì bị sốc trước tất cả chuyện này thì lát sau chị Lucy phóng vụt đến cửa phòng ngủ của tô. Tôi đeo tai nghe, đang thưởng thức bản nhạc Tragic Kingdom với hy vọng lời quả quyết của ca sĩ Gwen rằng chị ấy “chỉ là một cô gái trong thế giới này” sẽ xoa dịu tinh thần rã rời của tô. Thế nên những gì tôi thấy chỉ là môi chị Lucy mấp máy một hồi. Lúc lâu sau, thấy chị ấy không chịu thôi và bỏ đi, tôi mới tháo tai nghe ra và lên tiếng với giọng thiếu thiện cảm đủ khiến chú chó Manet giật mình thức giấc .”Gì đấy?”.
“Chị phải hỏi em câu đó mới đúng”, chị Lucy nói. “Sao trông em cứ như là mới phát hiện John Mayer qua đời vậy?”.
Vì trong thế giới của chị Lucy, nếu John Mayer qua đời, mọi người sẽ suy sụp. Còn nếu chuyện ấy xảy ra trong thế giới của tôi thì sao? Chẳng ai để ý.
“Ừ, vì năm nay, trong lúc chị đang giúp bà thắp mô hình nến của John và Priscilla Smith, em sẽ trao thân cho người bạn trai lâu dài của em tại Trại David”.
Đó là điều tôi muốn nói với chị Lucy.
Nhưng vì tôi không thể dẹp ý nghĩ cho rằng giãi bày tâm sự với chị gái tôi không phải hành động khôn ngoan nhất nên tôi chỉ thốt ra điều đầu tiên nảy ra trong đầu, là “Em không biết. Em đoán mình chỉ lo lắng vì… vì… hôm nay, lần đầu tiên em thấy … thấy cái-chị-biết-là-gì-rồi-đấy”.
Lập tức tôi thấy ngay rằng lẽ ra tôi nên nói điều gì khác. Bất kỳ điều gì khác. Bởi lẽ chuyện này tạo nên hiệu ứng trái ngược với việc tôi đang mong đợi là chị Lucy sẽ bỏ đi.
Thay vì thế, chị ấy bổ nhào vào phòng tôi, thậm chí không thèm nhìn xem mình đi đứng thế nào và làm rơi hình vẽ pha hành động trong phim Hellboy miêu tả cảnh Liz ở trên tấm phản hy sinh mà tôi đã kỳ công treo lên phía trên cùng của bàn trang điểm.
“Thật không?”, chị Lucy hỏi, cực kỳ hăm hở. : ” Của David hả? Cậu ta làm thế sao, lôi nó ra trong lúc hôn tạm biệt em ngoài kia lúc nãy à? Khiếp quá. Chị ghét bọn con trai làm vậy lắm.”
“Ồ, không phải”, tôi nói, hơi sửng sốt. Con trai hay làm vậy ư? David chắc chắn chẳng bao giờ làm thế đâu. Nhưng có lẽ chỉ vì anh ấy quá lịch sự mà thôi.
Nhưng nghe như là chuyện đó đã diễn ra với chị tôi nhiều lần rồi vậy. Chị ấy có anh bồ lâu dài rồi mà! Đúng vậy, nhưng anh ấy lại đi học xa. Chuyện gì xảy ra ở các buổi tiệc tại nhà những đứa bạn nổi tiếng mà chị Lucy tham dự? Chẳng ngạc nhiên khi Kris Parks hăng hái khư khư ôm lấy Đường lối đúng đắn. Chắc cô ấy sợ phát khiếp những anh chàng lôi “cái đó” ra ngay trước mặt mình.
“Của một gã tên là Terry”, tôi trả lời. “Anh ta là người mẫu khỏa thân cô Susan Boone đưa đến để cả lớp vẽ”.
Điều này có vẻ không khiến chị Lucy chú ý nhiều so với chuyện David lôi nó ra.
“Eo ơi!”, chị ấy kêu lên. “Em thấy cái đó của một gã người mẫu kinh khiếp trước khi nhìn thấy của bạn trai mình sao? Ôi, phát ốm lên mất.”
Đúng là cảm giác của tôi cách đây vài giờ đồng hồ. Thật ngộ nghĩnh khi tôi nghe chính mình đáp lại rằng “Ừ thì vẽ sống động là thế mà. Chị không thể học vẽ hình thể con người nếu quần áo che hết các cơ bắp và cấu trúc khung xương.”
Rồi sau đó, không hiểu tại sao, tôi lại giãi bày tâm sự với chị ấy.
Tôi biết chứ. Giãi bày tâm sự với chị Lucy. Hẳn là tôi mất trí rồi. Rõ ràng cô bạn Dauntra cực kỳ hay ho ở tiệm Potomac Video mới là đối tượng thích hợp để tôi tìm đến nhờ chỉ dẫn trong lĩnh vực này. Nhưng không. Tôi phải nói và đưa chị Lucy vào vụ này. Như thể miệng tôi tự nó tuôn ra một tràng mà không cần não bộ cung cấp dữ liệu nào cả.
“Nhưng đó chưa phải toàn bộ sự việc”, tôi lên tiếng, cảm thấy kinh hãi. “Chị nghe này: David rủ em đến Trại David với anh ấy.”
“Ừ, chị biết rồi”, Lucy đáp. “Chị có mặt ở đó khi bố mẹ nói em được phép đi mà, không nhớ à? Tội nghiệp em chưa. Ý chị là, Chúa ơi, chán chết. Cậu ta chẳng thể đưa em đến khu thương mại, như một người bạn trai bình thường chứ?”
Đây là cơ hội hoàn hảo để tôi dẹp chuyện này sang bên. Chị Lucy rõ ràng chẳng hiểu lời tôi nói.
Nhưng không. Miệng tôi lại tiếp tục thốt ra.
“Chị Lucy, em nghĩ chị không hiểu rồi. David rủ em đi nghỉ cuối tuần với anh ấy ở Trại David”.
“Dạ thưa, chị biết rồi. Em đã nói rồi còn gì. Và chị lặp lại đây, eo ơi, chán chết. Ý chị là ở Trại David thì có gì để làm chứ? Cưỡi ngựa ư? Hay ném đá xuống hồ? Chị đoán hai người có thể vẽ tranh, vì cả hai đều thích trò đó mà. Nhưng sẽ còn chán hơn cả ở nhà bà. Chị muốn nói là chẳng có cửa hàng buôn bán nào thú vị gần đó hết”.
“Chị Lucy”, tôi nói thêm lần nữa. Không thể tin chị ấy lại không hiểu được. Và tôi cũng không thể tin mình lại đang cố gắng làm cho chị ấy nắm rõ vấn đề. Tôi đang làm cái quái gì đây? Tại sao tôi kể chị ấy nghe? ” David rủ em đi chơi xa với anh ấy. Vào cuối tuần. Và bố mẹ đồng ý.”
Lucy khịt mũi. “Ừ, chị thấy mà. Em biết không, em thật may mắn khi bố mẹ quá quý mến cậu ấy. Ý chị là bạn trai của em đó. Bố mẹ sẽ không bao giờ cho chị đi nghỉ cuối tuần với Jack cả. Nhưng tất nhiên vì bố mẹ David cũng sẽ đến đó mà”.
“Đúng vậy”, tôi nói. Hết hy vọng rồi. Chị ấy sẽ không bao giờ hiểu.
Và sao chị Lucy hiểu được chứ? Ý tôi là trong thế giới của chị ấy, những người như David, không, ừ thì, không “làm chuyện ấy”. Ý tưởng người lập dị có lẽ cùng có kích thích tố là điều vô cùng xa lạ đối với Lucy.
“Hoặc là tôi nghĩ thế. Về cơ bản tôi dẹp toàn bộ chuyện này và trong lúc đang nghĩ thầm :Ừ, thật ra như vậy cũng TỐT, vì dù sao mình cũng không muốn chị ấy biết thì bất thình lình chị Lucy chộp lấy cổ tay tôi, đôi mắt dùng mỹ phẩm Lancome của chị ấy mở cực to và chị thốt lên “Ôi, Chúa ơi. Em không có ý nói…Ôi, Chúa ơi. Em và David ư? Ở Trại David ư?”.
Và như vậy là chị ấy đã hiểu.
Kỳ lạ quá, nhưng thực tế điều này phần nào mang lại cho tôi cảm giác nhẹ nhõm. Ngượng ngùng nhưng nhẹ nhõm. Đừng hỏi tôi tại sao.
“Chị có gợi ý nào khác không?” tôi hỏi, pha phút mỉa mai nhằm che đậy sự xấu hổ cực độ. “Dưới khán đài lộ thiên hả?”
“Eo ơi”, chị Lucy kêu lên. “Với cả đống kẹo cao su mọi người đã phun ra ở đó ư? Không hề”. Chị ấy cúi xuống giường, đẩy con Manet đang nằm cuộn tròn trên tấm chăn ra ngoài thêm một chút rồi chị ngồi phịch xuống chỗ đó, vẻ mặt trông có phần kinh ngạc. “Đó là bước tiến thực sự quan trọng đấy. Samantha à. Em chắc mình đã sẵn sàng chưa?”
“Một phần trong em đã sẵn sàng”, tôi thú nhận. “Còn một phần thì chưa. Ý em là, em vừa thật sự, thật sự muốn lắm, nhưng lại vừa….”.
“… sợ đến chết đi được”, chị Lucy kết thúc câu nói giùm tôi. ” À, đừng sợ. Chỉ cần đảm bảo rằng em sử dụng hai phương pháp tránh thai”, chị nói tiếp, với kiểu lên mặt hệt như lúc cứ khuyên tôi đừng mang giày ba ta cao cổ khi mặc váy, như vậy chân tôi sẽ trông béo ú. “Ý chị là, cậu ấy hẳn sẽ dùng bao cao su, nhưng em cũng nên có phương pháp dự phòng thì hơn. Em phải bắt đầu uống thuốc tránh thai The Pill vào chủ nhật đầu tiên của chu kỳ kinh, và em vừa có kinh tuần vừa rồi, thế nên cho dù ngay ngày mai em lập tức dùng thuốc thì chuyện đó cũng chẳng giúp ích gì cho em vào Lễ Tạ Ơn. Chị đề nghị dùng bọt diệt tinh trùng”.
Tôi trố mắt nhìn chị Lucy. Chắc miệng tôi cũng há hốc ra.
Nhưng chị ấy có vẻ không để ý đến tình trạng bị sốc của tôi.
“Đừng mua nó ở bất kỳ nơi nào quanh đây”, chị nhanh nhảu tiếp lời. “Người quen có thể nhìn thấy em. Rồi sau đó sự việc lan truyền khắp trường… và, trong trường hợp của em thì nó sẽ có mặt trên khắp các bản tin buổi tối. Em chắc chắn bị nhận ra. Chúa ơi, cứu mạng bố David là điều tồi tệ nhất em từng làm đấy. Ý chị là em không thể làm bất cứ chuyện gì mà mọi người trên thế giới lại không muốn biết. Kể cả với mái tóc. Chị muốn nói rằng mọi người vẫn có thể nói đó chính là em. Chỉ là em với mái tóc đen trông thật ngớ ngẩn. Này, em có muốn chị mua cho em không?”
Tôi trố mắt nhìn chị thêm hồi lâu. Thực tình tôi hiểu những lời lẽ thốt ra từ miệng chị Lucy. Chỉ có điều tôi không tài nào tin nổi chị ấy đang nói vậy.
“Em không thể trông mong bọn con trai lo liệu chuyện đó, Samantha à”, chị Lucy nói, hình như chị hiểu nhầm sự im lặng vì choáng váng của tôi là thái độ tức giận chị đã nhúng mũi vào chuyện riêng tư. “Ngay cả một anh chàng như David, người đi học ở ngôi trường dành cho các thiên tài, chắc chắn, cũng sẽ đem theo vài cái bao cao su. Nhưng có thể bao rách, đôi khi có thể bị tuột ra. Trước khi những chuyện như thế xảy ra, nếu em nghe theo chị, em phải … gọi là gì nhỉ? Chủ động làm trước. Chị sẽ mua cho em sau buổi học ngày mai. Bọt diệt tinh trùng cũng dễ sử dụng thôi, em chỉ cần bôi lên tampon rồi đặt thẳng vào đó. Sẽ không có rắc rối gì hết”.
“Ờ… ờ”, tôi chỉ thốt lên được như vậy vì đã bị mụ người đến cùng cực.
Chị Lucy vỗ đầu tôi. Thật chứ chẳng chơi. Chị ấy vỗ đầu tôi. Như thể tôi là con Manet.
“Đừng lo về chuyện đó”, chị ấy nói. “Chị em để làm gì cơ chứ? Nhân tiện nói luôn, chị nghĩ em đang làm đúng đấy. Ý chị là hai người tính chuyện lâu dài và David là anh chàng tuyệt vời, cho dù cậu ta, em biết đấy, hơi lập dị. Những chiếc áo thun in hình các ban nhạc thập niên tám mươi là sao? Và toàn bộ chuyện vẽ vời cực chán. Nhưng cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Nếu thử ló mặt ra ngoài, dù chỉ chút thôi, sự việc cũng lan tràn trên khắp mấy tờ Teen People. Ai cần chuyện đó cơ chứ?”
“Nhưng…” tôi hài lòng khi ít ra mình cũng có thể phát biểu trở lại. Đáng buồn là dường như tôi không thể sắp xếp từ ngữ thành một câu liền được. “Nhưng chị không…. Ý em là còn con nhỏ … Kris thì sao?”.
Lucy chớp mắt “Kris nào?”
“Kris Parks đó”.
Đừng hỏi tôi tại sao, ngay giây phút ấy, hình ảnh cô bé đó nhảy bổ vào đầu tôi.
“Cô bé đó liên quan gì đến chuyện này?”, chị Lucy gặng hỏi, nhăn nhăn chiếc mũi cực xinh của chị ấy
“À”, tôi trả lời, “chỉ là…ý em là, chị không nghĩ David và em nên chờ sao?”
“Chờ ư? Mà chờ cái gì?” Chị Lucy trông lúng túng như thường lệ.
“À thì, như là… chị biết đấy”. Tôi nói quanh co một cách khó chịu. “Chờ đến lúc kết hôn ấy”.
Mắt chị Lucy mở to, chị kêu lên: “Ôi, Chúa ơi. Gì chứ? Em nhuộm tóc rồi bỗng nhiên em trở thành người Công giáo luôn hả?”
“Không”, giờ tôi cảm thấy còn khó chịu hơn. “Chỉ là, chị biết mà. Chuyện con gái hư hỏng, vậy đó.
Chị Lucy bối rối, “Việc ngủ với bạn trai biến em thành đứa con gái hư hả?”.
“À thì”, tôi lên tiếng, hắng giọng mấy cái, chợt thấy cổ họng vương vướng. “Chị biết đấy. Kris và … cái câu lạc bộ Đương lối đúng đắn…”.
Chị Lucy bật cười như đây là chuyện khôi hài nhất chị từng nghe.
Sau đó chị ấy đứng lên và nói. “Thôi, thật vui khi hai chị em mình đã có cuộc trò chuyện ngắn ngủi về vấn đề quan hệ, nhưng giờ chị phải đi đây. Bố mẹ có điểm thi SAT của chị và cả hai không hề có cái mà em gọi là sự hài lòng. Bố mẹ nói chị phải tiếp tục học. Ồ, nghe này: chị sắp có gia sư. Và bố mẹ dọa sẽ buộc chị nghỉ tham gia đội cổ vũ để có thời gian học hành đàng hoàng. Em tin nổi không?” Chị ấy lắc đầu buồn bã.” Cứ như những thứ trong bài thi SAT quant rọng nếu chị muốn trở thành nhà thiết kế thời trang vậy. Đâu cần đạt điểm thi cao mới làm được. Chỉ cần một chân thực tập kha khá ở chỗ nhà thiết kế Marc Jacobs. Dù sao đi nữa, giờ chị phải đi gọi điện cho tất cả những đứa quen biết để kể về chuyện bố mẹ hoàn toàn làm hỏng bét mọi thứ. Gặp em sau nhé”.
Rồi chị ấy biến mất về phòng trước khi tôi kịp mở miệng nói một lời.
Và chỉ khi đó, cuối cùng tôi mới nghĩ ra vài điều để mở miệng. Bởi bất chợt, tôi có mấy câu hỏi dành cho chị ấy. Chẳng hạn như, cái-bạn-biết-là-gì-rồi-đấy trung bình to cỡ nào khi nó… khi nó trong trạng thái phồng to?
Và thứ thuốc kia ở trong người bao lâu sau khi, sau khi “làm chuyện ấy”?
Nhưng rồi tôi nghĩ biết đâu chi tiết về lần đầu tiên của chị Lucy với anh Jack có thể hơn mức tôi hình dung, nhất là xét đến thực tế tôi cũng như hầu hết những người khác trong nhà, đều không quá điên lên vì anh ấy. Hiện giờ anh Jack để cho mọi người được yên một chút vì đang đi học xa và không phải lúc nào cũng quẩn quanh, diễn thuyết lý luận về việc các họa sĩ bị cả thế giới ngược đại và hiểu làm như thế nào.
Tôi phải thừa nhận rằng trong đời, có lúc tôi thực sự thấy cần suy nghĩ nhiều.
Đó là một trong rất nhiều lý do khiến tôi yêu anh ấy… cho dù nó cũng dẫn đến việc anh ấy quá mê mệt dáng vẻ của tôi trong chiếc áo hiệu Nike.
Tôi chỉ tự hỏi tôi có yêu anh nhiều đến mức có thể cho anh ấy xem dáng vẻ của tôi khi không còn chiếc áo đó không
Mười lý do vì sao chị Lucy tiến hành mọi chuyện giỏi hơn tôi.
10. Nhờ cứu mạnh tổng thống,tôi trở thành “sao” nên bất cứ khi nào tôi làm điều gì thật sự ngớ ngẩn (như mặc áo trái đến trường,vì đôi lúc tôi thay trang phục trước khi nốc đủ lượng cà phê để hoàn toàn tỉnh táo) tôi luôn có thể chờ đợi một bức ảnh về chuyện đó sẽ xuất hiện trên tạp chí People hay Us Weekly (các ngôi sao ,họ cũng như chúng ta thôi)
9. Tuy trượt các kỳ thi SAT một cách thê thảm nhưng chị Lucy thực sự không bao giờ làm bất cứ điều gì ngớ ngẩn như mặc áo trái,và cho dù chị ấy có cứu mạng tổng thống có trở thành ngôi sao quốc gia thì mọi người cũng sẽ không bao giờ chụp được bức ảnh nào về bộ dạng ngốc nghếch của chị ấy ở đâu hết.Vì những điều như thế sẽ không bao giờ xảy ra với chị Lucy.Chị ấy luôn trông hoàn hảo tại tất cả các địa điểm xuất hiên ,dù có vào sáng sớm tinh mơ đi nữa.
8. chị Lucy đang hẹn hò với một tay chới nổi loạn tuổi teen sở hữu chiếc mô tô,cho dù chị không được phép cưỡi lên đó với gã ấy và làm những trò cực vui như đến đêm khai mạc chương trình biểu diễn nghệ thuật có ban nhạc rock cuồng nhiệt ném thịt sống lên màn hình chiếu nhiều bức ảnh của các vị lãnh đạo thế giới.Trong khi đó tôi đang hẹn hò với con trai tổng thống,thế nên tôi làm những trò cực vui như đến đêm khai mạc vở opera Tosca tại trung tâm Kennedy với chính các vị lãnh đạo thế giới kia,chuyện chẳng có gì gần giống với càc trò vui.
7. Hầu như tuần nào tôi cũng có ảnh đăng trên tạp chí Us Weekly ,mặc áo trái hay những sự việc tương tự,khi đó thường các bức ảnh nằm ngay cạnh Mary-Kate hoặc Ashley.Nếu chị Lucy là ngôi sao,không phải tôi,có thể đánh cược là ảnh chị ấy sẽ nằm cạnh người tuyệt hơn hẳn,như chị Gwen Stefani chẳng hạn.
6. Khối nhà thiết kế gửi quần áo miễn phí cho tôi,van vỉ tôi mặc thay vì mấy cái áo trái kia để trang phục của họ có mặt trên tạp chí Us Weekly.Chỉ có điều tôi phải gửi trả lại phần lớn những thứ ấy vì bố mẹ không cho tôi mặc đồ lót da bó sát toàn thân,hơn nữa,khác với chị Lucy ngực tôi không nâng nổi bộ áo lót đó.Chị Lucy sẽ hoàn toàn có thể giử chúng lại hết.
5. Bạn trai tôi hình như gọi chuyện ngủ với nhau là ” chơi cờ Ấn Độ” .Tôi không biết bạn trai chị Lucy gọi thế nào.Nhưng tôi đoán có lẽ không phải vậy.
4. Chị Lucy có thể nhẩm khoản thuế mua hàng trong đầu.Ồ,và chị ấy còn nhào lộn ra sau.Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là vẽ một gã hóa thân.Và rõ ràng tôi vẽ cũng chẳng đẹp vì tôi tập trung vào từng phần chứ không phải tổng thể.
3. Bố mẹ tuyệt đối quý mến và tin tưởng bạn trai của tôi.Còn bạn trai chị Lucy ư? Không nhiều lắm .Thế nên bố mẹ dành hàng giờ tranh luận thuyết phục chị ấy về anh ta,nói chị ấy có thể làm tốt hơn thế,vân vân và vân vân.Về cơ bản bố mẹ không để ý gì đến tôi.
2. Tôi có duy nhất một đứa bạn,bạn thân nhất của tôi,Catherine.Cô ấy tử tế và nhạy caem đến mức tôi không thể kể cho cô ấy nghe chuyện bạn trai tôi muốn ngủ với tôi vào dịp cuối tuần của Lễ Tạ ơn vì như thế sẽ khiến cô ấy phát hoáng vì từ nhỏ cô ấy không có lấy một người bạn trai (Trừ khi tính đến anh chàng ở Qatar,nhưng tôi không làm thế) Trong khi đó chị Lucy có cả đống bạn,những người chị ấy có thể tâm sự bất cứ điều gì vì họ hoàn toàn hời hợt và vô cảm.Như nhân vật nửa người nửa máy trong truyện viễn tưởng ấy.
Và lý do số một giải thích vì sao chị Lucy tiến hành mọi chuyện giỏi hơn tôi.
1. Rõ ràng chị Lucy đã trao thân và không giấu giếm chuyện đó,vì chuyện đó hiển nhiên không phải là vấn đề lớn đối với chị ấy.Thế nhưng nó lại là vấn đề cực lớn đối với tôi,điều đó có nghĩa tôi sẽ có thể còn trinh tiết đến năm ba mươi tuổi,hoặc đến khi chết,để xem sự việc nào tới trước.