Tối đó trước lúc họ tới Sakarya, Sallie đã lên giường rất sớm, mong rằng cô có thể ngủ được vì chuyến bay sẽ kéo dài và cô chưa bao giờ có thể nghỉ ngơi được trong suốt chuyến đi. Cô luôn quá căng thẳng, quá không thoải mái, và giờ cô cảm thấy mất hết tinh thần với ý nghĩ đi cùng Rhy, khi mà mọi bản năng tự vệ trong cô đang hét lên để giữ cho cô tránh xa anh nhất có thể, tất cả dây thần kinh của cô đang căng ra bởi lo sợ xen lẫn mong chờ. Điều đó y như việc vuốt ve một con hổ xinh đẹp vậy, thèm muốn chạm vào thứ gì đó thật đáng yêu một cách quá liều lĩnh nhưng đồng thời lại biết rằng con hổ đó có thể giết ta chết. Cô nhúc nhích một cách không dễ chịu trên giường, làm rối tung tấm ga trải giường và lúc chuông cửa réo lên cô phóng khỏi giường với một ý nghĩ được cứu giúp và túm lấy áo choàng của mình, khoát lên vai lúc cô ra tới cửa. Vừa lúc bước tới đó cô sựng lại và nói “Ai thế?”
“Chris,” Một giọng nói vọng vào và trán Sallie nhăn lại khó hiểu. Anh ấy làm quái gì ở đây thế? Anh vừa ở trên đường mới đây thôi mà, dưới sự điều hành của Rhy, không nghi ngờ gì nữa, nhưng anh đã về thị trấn bữa trước rồi mà, và anh đã khỏe hơn khi cô gặp anh đủ lâu để nói một lời chào nhanh gọn. Giờ thì anh hét lên như thể anh đang bị ốm vậy, hoặc là bị thương.
Cô nhanh chóng mở mấy cái khóa khác nhau trên cửa và mở cửa ra. Chris ngồi phịch sát cánh cửa, rồi anh đứng thẳng dậy, cho cô một cái nhìn thoáng qua trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
“Có gì không ổn thế?” Cô hỏi anh lập tức, nắm lấy tay áo anh rồi kéo anh vào trong để cô có thể đóng cửa lại. Cô rối ren với mấy cái khóa cửa lần nữa, sau đó trở lại với anh. Anh đút tay sâu vào túi áo của mình và đứng nhìn cô một cách xa xăm.
Sallie nín thở. Có ai đó bị giết sao? Đó luôn là ý nghĩ đầu tiên của cô, nỗi sợ hải sâu thẳm nhất của cô. Cô với tay nắm lấy anh và anh nắm lại trong nỗi đau.
“Chuyện gì vậy?” Cô hỏi nhẹ nhàng “Chris?”
“Tôi đã không biết là nó lại gây đau đớn nhiều thế,” Anh rên rỉ, giọng anh quá nhỏ đến nổi cô khó mà nghe thấy anh nói. “Ôi chúa ơi, Sallie. Tôi đã không hề biết được.”
“Đó là ai?” Cô thúc giục, tay cô siết chặt tay anh một cách cấp bách, “Chris Meaker, nếu anh không nói tôi -”
Anh lắc đầu như thể bác bỏ điều đó, như anh bất chợt hiểu được những gì cô đang nghĩ. “Không,” Anh nói nhát gừng. “Không ai chết chốc đâu, nếu cô không muốn tính tôi vào. Cô ấy bỏ tôi rồi, Sallie ơi.”
Sallie nhìn anh chằm chằm, nhớ ra rằng anh đang yêu một người phụ nữ muốn được những thứ giống như cô đã một lần muốn có, một người chồng bình thường, chu đáo về nhà hằng đêm, người cha của những đứa con và yêu thương chúng nó và ở xung quanh ngắm nhìn chúng lớn lên. Một điều hiển nhiên là người phụ nữ ấy sẽ không thể nào chịu sống với công việc của Chris được, với nhận thức được rằng mỗi chuyến công tác có thể là chuyến đi sau cùng của anh.
Tất nhiên, có vài chuyến công tác thì không nguy hiểm, nhưng đó là một nghề nghiệp rủi ro – cao bậc nhất. Cô cũng đã chẳng thể chịu nổi chuyện đó, không ngừng lo lắng cho người mà cô yêu thương liều lĩnh được. Chỉ có cách gạt Rhy ra khỏi cuộc đời mình cô mới có thể hoạt động lại.
“Tôi có thể làm gì được?” Cô hỏi với sự thông cảm thân mật, “Cho tôi biết cách giúp anh đi. “Hãy bảo với tôi là sẽ tốt hơn đi,” Anh van nài, rồi giọng anh vỡ òa. “Sallie, ôm tôi đi. Xin hãy ôm tôi đi!”
Vẻ mặt hoảng loạn của anh với sự khiếp sợ của cô rồi anh bắt đầu nức nở, sốc mạnh cô vào anh bằng một cánh tay thèm muốn và giữ cô khít chặt đến mức cô chẳng thể thở được. Toàn thân anh run rẩy và anh vùi mặt xuống cổ cô, làm ướt cả tóc và cổ áo cô bởi nước mắt mặn nồng của anh.
Những giọt nước mắt dữ dội tuôn ra từ anh và cô quàng tay ôm lấy anh, trao cho anh những gì anh đã yêu cầu, ai đó ôm lấy anh. Cô hiểu được những gì anh đang phải chịu đựng; Chúa kính yêu, cô biết chính xác những gì mà anh đang phải trải qua. Cô đã bị vậy với Rhy, cảm giác như thể anh đã làm tan nát cõi lòng cô và cô đã chết lặng sau nỗi đau ấy. “Sẽ ổn thôi mà,” Cô hứa một cách tha thiết, bỏ sự hờ hửng trong lời nói của chính cô. “Tôi hiểu mà, Chris. Tôi đã bị vậy rồi.”
Anh không trả lời, cánh tay anh nâng cô, giữ cô lên khỏi sàn nhà.
Anh phát ra một hơi thở sâu thẳm, run rẩy và ậm ừ, cố điều khiển bản thân.
“Có Chúa biết không gì tệ hơn được nữa,” Anh thì thầm, rồi ngẩng đầu lên. Trong một lúc đôi mắt màu nâu của anh, ướt át và nhem nhuốc hướng vào ánh mắt xanh ướt cùa cô, rồi sau đó anh nghiên đầu và ghì chặt miệng anh lên miệng cô, hôn cô với sự im lặng tuyệt đối… Sallie hiểu rõ và hôn lại anh. Anh không đang hôn cô vì bất kỳ lí do nhục dục nào cả; đó chỉ là một cách vượt quá cách giao tiếp giữa người, một yêu cầu vì sự thoải mái thôi. Cô đã luôn mến Chris; lúc đó cô trở nên yêu quí anh. Không sâu đậm, xé ruột soi gan như cô đã dành cho Rhy, ngấu nghiến, không thậm chí cả kiểu tình cảm giữa đàn ông – đàn bà.
Cô đơn giản yêu quí anh như một đồng loại vậy. Tên đồng loại dễ bị tổn thương và cần đến cô nữa. Cô chưa từng được cần tới trong cuộc đời mình trước kia, cô đã lệ thuộc cha mẹ mình; rồi tới lệ thuộc Rhy. Dĩ nhiên là Rhy chưa hề cần tới cô rồi.
Chris kéo đầu lại và thở dài; rồi thoải mái dựa trán mình vào trán cô. “Tôi có thể làm gì đây?” Anh hỏi, nhưng cô biết là anh chẳng trông mong một đáp án nào cả. “Chuyện này sẽ mất bao lâu vậy?”
Giờ là lúc cô có thể trả lời rồi. “Tôi thì mất hai tháng trời trước khi tôi thậm chí có thể bắt đầu làm việc lại,” Cô thành thật nói cho anh biết, còn anh nhăn mặt. “nhưng tôi đã vượt qua chuyện đó khó hơn bất kỳ chuyện gì mà tôi đã từng làm được trong đời mình đấy, cả trước đây và sau này cũng vậy.”
“Tôi không thể tin là cô đã làm được thế đâu.” Anh rền rỉ.
“Anh đã không có một tranh cãi à?” Sallie hỏi, dẫn anh tới ghế sofa và lôi anh cho tới khi anh ngồi xuống một cách nặng nề. Đầu anh ngã ra sau mệt nhòa và bắt đầu nói. “Không tranh cãi gì hết. Không có cả một tối hậu thư nữa là. Chúa tôi, cô nghĩ là cô ấy ít nhất cũng đã cho tôi một lời cảnh báo à! Nếu cô ấy muốn xé ruột gan tôi ra thì cô anh đã ngắm trúng ngay phát súng đầu tiên rồi đấy!”
Ngồi cạnh anh, Sallie nắm lấy tay anh và giữ nó. Với một sự thông cảm với một ai bị vậy, cô cảm thấy mình hiểu được những lý do của người phụ nữ vô danh của Chris. Anh nghĩ hoàn toàn ổn để anh liều lĩnh cuộc sống và lang thang trong khi cô kiên trì đợi anh ở nhà – anh đã nghĩ tới sự đau xót nhiều đến thế nào về việc cô đón nhận cái chết của anh chưa? Anh có nghĩ tới việc nỗi đau vơi đi cho cô ấy không nếu như cô ấy thình lình được báo là anh đã không quay về được rồi? Đàn ông quá kiêu ngạo và ích kỷ, kể cả Chris luôn, anh cũng là người giống kiểu như thế nhất mà cô từng gặp.
Cô thốt lên “Đừng có mong ai đó nhường nhịn chỉ bởi vì anh không thể nhé. Anh sẽ gây tổn thương cho nhau thôi. Đối mặt với nó đi. Tốt hơn là anh nên độc lập.”
“Tôi chưa từng yêu ai đó trước đây cả,” anh chống chế vô vọng. “thật không dễ dàng gì từ bỏ người mà cô thật lòng yêu!”
“Tôi đã làm được; mà tôi cũng đâu được chọn lựa đâu. Anh ta đã bỏ tôi thẳng thừng trong tình huống của tôi.”
Chris thở dài và nhìn chằm chằm vào tấm thảm, và Sallie có thể đọc được nỗi đau trên nét mặt của anh. Chris luôn trông trẻ hơn so với tuổi của anh, như thể cuộc sống đã lướt qua phớt lờ chạm vào anh vậy nhưng chưa bao giờ thật sự đụng chạm vào anh, lệch hướng khi đi tới sự thanh bình trong anh kiểu như ánh sáng chiếu vào gương vậy. Còn bây giờ anh đã trải nghiệm và sự trẻ thơ ấy đã biến khỏi mặt anh rồi.
“Tên cô ấy là Amy,” Anh bất chợt nói, “Cô ấy trầm tính, bẽn lẽn. Tôi đoán là mình đã mất một năm cơ may ở hành lang trước khi cô ấy làm gì khác hơn là mỉm cười với tôi khi tôi nói chuyện… Rồi mất thêm một năm nữa để mang cô ấy lên giường -” Anh dừng lại liếc nhìn cô, miệng anh trở nên thô lỗ, “Quên chuyện đó đi. Tôi không thường xuyên hôn hít và kể cả đâu.”
“Quên rồi,” Sallie đảm bảo với anh, “Anh có cầu hôn cô ấy không?”
“Không phải là chuyện đầu tiên đâu. Tôi chưa bao giờ muốn lập gia đình, Sal à, tôi là một con sói cô độc, như cô đấy.” Anh lắc đầu như thể anh không hiểu nổi chính mình vậy. “Đó là cách tôi tránh né, chuyện kết hôn ấy. Vì thế cuối cùng tôi hỏi cô ấy và cô ấy òa khóc. Cô ấy nói rằng cô ấy yêu tôi nhưng cô ấy không thể chịu nghề nghiệp của tôi, và cô ấy sẽ lấy tôi nếu như tôi đổi nghề. Quỷ thật, tôi yêu công việc của mình! Mexican Standoff (*).” (* nghĩa là: tình huống mà không ai trong cuộc có thể chiến thắng rõ ràng.)
“Và cô ấy đã lờ đi sự mất mát của bản thân,” Sallie thì thầm.
“Cô ấy cũng đã thoái thác những cơ hội của bản thân.” Anh tặng cô một nụ cười chế giễu,tự nhại lại. “Cô ấy đã có một trò vui khác với kiểu đành ông chín-tới-năm (* nine-to-five guy người làm việc từ chín giờ sáng và về nhà trước năm giờ chiều). Tối nay cô ấy đã bảo với tôi là họ sẽ kết hôn vào cuối năm nay.”
“Cô ấy có nói gạt anh không vậy?”
Chris lắc đầu. “Tôi không nghĩ vậy. Cô ấy đeo một chiếc nhẫn kim cương.” Sau một lúc ngồi im lặng Sallie thẳng thắng nói, “Anh có một lựa chọn, anh biết mà. Anh có thể có Amy hoặc là công việc của anh, nhưng anh không thể có cả hai được. Quyết định xem cái nào là quan trọng nhất với anh và quên cái còn lại đi.”
“Cô đã quên được người đàn ông của mình chưa khi cô đặt công việc của cô lên trên anh ta?” Chris vặt lại.
“Anh nhầm rồi. Tôi nằm trong hoàn cảnh của Amy, không phải của anh. Hắn ta đã đặt công việc của hắn lên trên tôi,” Sallie nói. “Tôi đã chưa bao giờ quên được hắn, nhưng tôi đã làm rất tốt mà không có hắn đấy thôi. Cám ơn anh.”
Nó không như vậy cho tới khi Chris nói cô mới nhận ra là cô đã cho anh những lời khuyên lạc đề, hoặc có thể là do Chris nhạy cảm, nhận thấy nét mặt và suy nghĩ của cô mà không có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cả.
Sau khi nhìn cô một hồi đầy nghĩ ngợi anh thì thầm. “Là Baines, phải không? Hắn là người duy nhất bỏ rơi cô.”
Sự biểu hiện kinh ngạc của cô đã cho anh biết câu trả lời, nhưng phải mất một lúc cô mới đủ tập trung để thừa nhân. “Chính hắn đấy. Và để tôi cho anh biết, lúc Rhy Baines bỏ đi, hắn đi không thương xót gì hết!”
“Hắn ta là một thằng ngốc,” Anh nói nhẹ nhàng. “Nhưng hắn muốn cô quay lại, phải vậy không?”
“Không lâu đâu,” Sallie đáp với một sự cay đắng chạm vào. “Hắn chỉ muốn chơi một lúc thôi.”
Chris nhìn cô hồi lâu, đôi mắt nâu của anh hướng tới khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lúc này cánh cửa chóp đã ngăn lại việc giải bày thêm bất cứ nổi đau nào bên trong cô nữa. Khi mà hiển nhiên là cô đã không có gì để nói nữa, Anh ngã về trước và lịch sự hôn cô, nhưng lần này anh đang hiến dâng sự thư giãn thay vì nhận lấy điều đó.
Sallie nhắm mắt lại và để nụ hôn nấn ná lại, không hưởng ứng cũng chẳng khước từ nhưng để cho thời gian giãn ra khi miệng anh di chuyển trên miệng cô một cách dịu dàng. Cô chưa từng hôn kiểu như vậy trước đây, không có đam mê, với tư cách một người bạn. Tiếng chuông điện thoại the thé khiến Chris rút miệng về và cùng với một tiếng lẩm bẩm. “Xin lỗi.” Sallie vươn tới chỗ chiếc ống nghe màu vàng.
Lúc trả lời cô cảm thấy một sự báo động gai người khi nghe một giọng nói khản đặc hỏi han. “Em đã hoàn thành việc đóng gói hành lý chưa vậy?”
“Tất nhiên rồi.” Cô nói dứt khoát, cảm thấy bị xúc phạm về việ c anh nghĩ rằng phải kiểm tra cô.
Anh ấy nghĩ cái quái gì cô sẽ làm đây, đợi tới phút chót rồi ném mọi thứ cùng nhau chắc? Bởi chuyện đó, và cũng bởi nét đặc thù ngoan cố hiển nhiên của phụ nữ, cô nói thêm, “Tôi đang nói chuyện với Chris,” Cô có thể cảm nhận được sự im lặng nặng chịch trên đường truyền, sau đó tiếng lóp bóp tăng dần bởi sự giận dữ của Rhy b ùng vào cô. “Hắn đang ở đó ư?” Cuối cùng anh rít lên, những từ ngữ gần như nổ tung khỏi môi anh. Sallie mường tượng ra anh trong đầu, hàm răng anh lộ ra gầm gừ, xương gò má anh cứng nhắc và hung tợn cùng với sự cuồng nộ của anh. Với đôi mắt xám sẽ phừng cháy, với màu đỏ rực của những ánh lửa hấp háy trong nó. Sự báo động gai người trong cô chuyển thành một thứ gần như là khoái chí. “Tất nhiên là anh ấy ở đây rồi,” Cô trả lời biết rằng mình đang đùa với nguy hiểm. Cô sẽ làm gì nếu cơn thịnh nộ của Rhy thét lên mất hết kiểm soát nhỉ? Điều cuối cùng cô muốn làm là gây ra bất kỳ phiền phức nào cho Chris. Nhưng bằng cách nào đó Rhy đã chọc tức cô đáp trả lại những hành động đó “Tôi không bỏ rơi bạn bè mình chỉ vì anh bật lách chách mấy ngón tay anh đâu.” Cô nghe mình đế thêm.
Giọng anh giờ là một tiếng gầm gừ rin rít gần như là quá nhỏ để nghe “Khi anh bật lách chách thứ gì đó của mình thì nó sẽ không phải là ngón tay đâu. Thoát khỏi hắn ta đi, Sallie, và làm ngay tức khắc.”
Lập tức cô nổi đóa “Tôi sẽ không -”
“Ngay bây giờ,” Anh rì rầm, “Nếu không anh sẽ tới. Anh không đùa đâu, bé cưng. Thoát khỏi hắn đi. Rồi quay lại nói với anh là em đã làm xong.”
Điên tiết cô ném ống nghe lên bàn và cất bước. Không nói một từ, chẳng muốn Rhy nghe bất cứ chuyện gì cô nói với Chris, với một cái nhìn bối rối mà anh nhận được, Sallie tiễn anh ra cửa, rồi kiễng chân và lịch sự hôn anh.
“Tôi rất tiếc,” Cô thì thầm “Hắn ra lệnh cho tôi bỏ anh không thì hắn sẽ tới đây và có bạo lực nữa.”
Trong một lúc Chris trông như sự già dặn của chính anh vậy, một bên mày nhướng lên nhẹ nhàng nhại lại. “Chuyện này nghe có vẻ nghiêm túc đấy, Sallie ơi, cô bạn thân ơi, tôi nghĩ cô bỏ qua khá nhiều về câu chuyện của cô đấy.”
“Tôi đã thế à, nhưng chẳng ích gì để đào bới đống tro tàn cũ rích nữa đâu. Anh sẽ ổn chứ?” Cô hỏi, sự quan tâm rõ ràng trong giọng nói và ánh mắt cô, và anh nhanh chóng ôm chặt cô. “Dĩ nhiên là ổn. Nói chuyện với cô rất có tác dụng đấy. Hôn cô thậm chí còn có tác dụng hơn.” Anh tặng cô một nụ cười gian xảo toe toét. “Cô ấy định làm tan nát tôi vì một cái nhẫn, nhưng tôi không định bỏ cuộc đâu. Cô ấy đã khóc khi kể cho tôi nghe là cô ấy sẽ lấy người đàn ông khác, thế nên nó không hẳn là vô vọng, đúng không nào?”
Sallie cười toét lại “Đừng có nói vô vọng với tôi.”
Anh lướt nhẹ một ngón tay lên má cô “Chúc vui vẻ ở Sakarya nhé,” anh trêu chọc, và cô thè lưỡi ra với anh.
Sau khi anh rời khỏi cô cẩn thận khóa cửa và trở lại với tâm trạng điên tiết đầy hăm dọa với cái ống nghe điện thoại đang nằm đó chờ cô.
Cô ước gì để anh đợi thêm lát nữa, nhưng nó giống như một liều thuốc khích thích quá liều: làm xong càng sớm, vượt qua càng nhanh
Với ý nghĩ ấy, cô chộp điện thoại lên và gần như là lầm bầm. “À, anh ấy đi rồi đấy!”
“Chuyện gì khiến em lâu vậy?” Anh quát – một mệnh lệnh.
“Tôi hôn chào tạm biệt anh ấy!” Cô giận dữ trả miếng. “Và giờ tôi đang nói lời chào tạm biệt tới anh đây!”
“Đừng gác máy,” Âm thanh cảnh báo nhẹ nhàng vang tới, “Anh sẽ cho Meaker vừa đủ thời gian về nhà, rồi anh sẽ gọi tới và chắc là hắn đã ở nhà. Vì vậy em nên cầu nguyện là hắn đã đi thẳng về nhà.”
“Việc làm vớ vẩn của anh đang phát chán rồi đấy.” Cô đay nghiến, và ném phịch điện thoại xuống, sau đó tháo nó ra luôn. Bước lẹ tới phòng mình cô cũng tháo điện thoại ra, nhưng không phải trước khi nó kịp đổ chuông.
Càu nhàu giận dữ với chính mình về những gì cô muốn làm với Rhy Baines, cô dẫm mạnh lòng vòng bên trong căn hộ của mình mà không bật đèn. Nếu trước đây là khó khăn thì giờ là nan giải. Cô nóng bừng phẫn nộ chính đáng, cô ngạc nhiên làm sao ai đó lại là một kẻ đạo đức giả thế nhỉ. Nó hoàn toàn đúng với anh để tiếp tục việc ngoại tình của anh một cách trơ trẽn với Coral ngay trước mặt cô, nhưng anh đã không có ý cho phép cô cũng được tự do. Không có nghĩa là cô muốn ngoại tình với Chris hơn anh muốn với cô ta, nhưng điều này đã đi quá xa vấn đề rồi.
Rồi những suy nghĩ của cô quay lại với chuyến đi tới Sakarya. Sau tối nay Rhy sẽ có quyền hành cao nhất của anh, vẻ quyến rũ nhất của anh, và cô mất hết tinh thần khi cô nhớ lại điều đó trong quá khứ anh đã không gặp bất kỳ khó khăn gì để đưa cô lên giường. May mắn thay, kể từ lúc anh phát hiện ra đặc tính của cô, chỉ duy những lần anh hôn cô lúc họ ở văn phòng nơi mà anh chưa đủ cơ hội cho một màn quyến rũ; cô đã có nghi ngại là mình đã thành công trong việc chặn đứng anh theo cách khác. Cô quá chân thật để tự lừa dối mình ngay cả khi đó là sự thật đau thương. Cô yêu Rhy, nhưng thậm chí nếu cô không yêu đi nữa thì cô vẫn muốn anh về mặt thể xác.
Chỉ có sự kiêu hãnh cùng với nỗi sợ thâm sâu của nỗi đau một lần nữa giữ cô tránh xa anh. Sau nửa đêm trước khi cuối cùng cô đã trôi vào giấc ngủ và chuyến bay tới Paris, trạm dừng chân đầu tiên của chuyến đi tới Sakarya, một chuyến đi sớm. Cô tái nhợt mệt mỏi trước cả khi rời khỏi căn hộ gặp Rhy tại ga cuối.
Cô kiên quyết là cả khả năng hiện thực cũng như khả năng có thể xảy ra, cả hai điều đó để giữ một khoảng cách với anh và cho anh thấy là anh không thể làm cô nao núng bởi sự ghen tuông giận dữ của anh vào đêm trước, nhưng ngay từ những quan điểm của cô thì thật khó để kiên định.
Khi anh thấy cô đang bước về phía anh, Rhy cất bước và đến gặp cô, lấy cái túi cỡ to khỏi tay cô và cúi xuống ấn một nụ hôn ấm áp thoáng qua lên môi cô. “Chào em,” Anh thì thầm, để cho cặp mắt xám tối của mình quét khắp cơ thể cô. “Anh thích em mặc một chiếc váy. Em nên mặc thế thường hơn.”
Thế là anh đã lờ đi chuyện tối qua rồi, phải không nhỉ? Dù cô đã tính làm điều như thế cô cảm thấy bực bội bùng lên như anh đã thụi cho cô một cú đấm vậy. Rồi cô nhún vai suy tính và cho anh một cái nhìn lạnh nhạt. “Tôi đã cho rằng mấy người Sakarya sẽ hứng thú với mấy cái váy hơn là những cái quần dài thôi.” Cô thường mặc quần dài trong lúc đi lại vì cả sự thoải mái lẫn thuận tiện, nhưng suy cho cùng đặc thù của những chuyến công tác cô đã chỉ đóng gói những chiếc váy.
Với chuyến bay này cô đã chọn một cái váy màu be gọn nhẹ, sát cánh, với kiểu viền cổ thuyền-trễ xuống, nhưng chiếc váy cũng có một cái áo khoác có tay kết hợp, và giờ cô cũng đang mặc nó, mặc cho cái oi bức mùa hè ở thành phố New York cô vẫn thường thấy lạnh vào những buổi sáng sớm, và cô cũng học được kinh nghiệm là những chiếc máy điều hoà của máy bay phản lực thì quá lạnh đối với cô. Cô cũng đã đổi kiểu tóc từ thắt bím bình thường sang búi gọn sau đầu. Cô không thể làm nhiều với tóc tai của mình được, bởi vì chiều dài của nó, nhưng vì những cuộc họp mang tính hình thức hơn nên cô luôn búi nó lên. “Anh cũng thích mấy cái váy hơn,” Anh bình luận, nắm lấy cánh tay cô. “Em có đôi chân tuyệt đấy và anh thích ngắm nhìn nó. Em đã từng mặc váy rất nhiều, theo như anh nhớ.” Đúng rồi đó, nhắc tôi à, cô cay đắng nghĩ, nhưng rồi cô xoay sở để cho anh một câu trả lời vẻ khách quan. “Lúc tôi bắt đầu làm việc tôi nhận thấy những chiếc quần dài phù hợp hơn cho kiểu công việc tôi làm.” Cô hỏi để thay đổi chủ đề, “Anh có vé chưa vậy?”
“Mọi thứ đã dược lo rồi,” Anh đảm bảo với cô, “Em có muốn một tách cà phê trước khi chuyến bay thông báo không?”
“Không, cảm ơn. Tôi không dùng cà phê trong lúc đi lại.” Cô thấy quan trọng để giải thích, rồi ngồi một chỗ trên ghế bành.
Cái nhìn rực lên trong đôi mắt xám của anh lúc anh ngồi đối diện cô nói cho cô biết rằng Rhy hiểu lý do khiến cô chọn một cái ghế sofa, nhưng cô đã phớt lờ anh và tự tiêu khiển bằng cách ngắm nhìn cuộc diễu hành lúc sáng sớm của những người qua lại.
Chuyến bay của họ vào năm phút sau, và Rhy hoàn toàn không thoải mái khi loa phát lên số chuyến bay của họ. Anh cất bước và nắm lấy cánh tay cô, rồi đột nhiên anh tặng cô một nụ cười kỳ hoặc. “Cái đế giày nhọn em đang mang kìa,” Anh bình luận. “Em đứng tới cằm anh đấy… gần như thế.”
“Chúng cũng là những đầu đạn nguy hiểm đấy,” Cô nói, miệng cay nghiệt.
“Vậy sao? Em đang lên kế hoạch sử dụng chúng nhằm vào anh à?” Anh hỏi, và trước khi cô có thể quay ngoắt miệng đi thì anh đã nghiêng đầu xuống và ghì chặt vào môi cô,với một nụ hôn khó nhọc, thèm khát mà đã khiến cô hụt hơi.
“Rhy, xin anh đấy!” Cô phản kháng, quyết tâm lẩ n trốn sự hưởng ứng quằn quại mà cô cảm nhận được mỗi khi anh chạm vào cô. “Chúng ta đang ở chỗ công cộng đấy!”
“Anh có nhiều cơ hội để chạm vào em ở chỗ công cộng hơn là chỗ riêng tư, thế nên anh đang lợi dụng điều đó đây,” Anh gầm gừ cảnh báo.
“Đây là chuyện công việc!” Cô rít lên, “Cố nhớ điều đó. Nó sẽ không có ích lợi gì cho tờ báo đâu nếu có một phóng viên làm xấu chỗ công cộng.”
“Chẳng ai ở đây biết em là một phóng viên đâu,” Anh trả miếng với một nụ cười toe toét. “Thêm nữa, anh là sếp của em và anh bảo như thế là được.”
“Tôi có những chuẩn mực, kể cả khi anh không có, và tôi không ưa bị sờ xoạng! Anh có tính bắt chuyến bay này hay là không đây?”
“Anh sẽ không lỡ nó vì thế giới đâu,” Anh lầm bầm, cô bắt kịp nghĩa khuấ t của anh và đỏ bừng lên. Không nghi ngờ gì nữa Rhy đang định hòa giải trong suốt chuyến đi này đây, còn cô song hành nhất quyết chặn đứng việc đó xảy ra. Marina sẽ không bao giờ ngoảnh mặt với cô, cô chắc chắn, và cô khoái trá nghĩ tới vẻ điên tiết của Rhy khi mà anh thấy được cô đã làm ngơ anh.
Nhưng vì lúc này cô đối mặt với một chuyến bay dài cùng anh và cô không thích chuyện này chút nào. Không chỉ có sự có mặt của anh làm cô thêm căng thẳng, cô là một hành khách không thoải mái cả trong hoàn cảnh tốt nhất. Trước khi họ bay một tiếng cô đã lật sơ hết mấy cuốn tạp chí và làm dấu trang sách giải trí đang đọc mà cô mang theo bên mình, sau đó bỏ việc giải trò chơi ô chữ phức tạp. Khi cô bỏ qua nó và thử đọc lại quyển sách của cô lần nữa thì Rhy vươn tới và nắm lấy tay cô.
“Thoải mái đi,” Anh khuyên, chà sát ngón tay lên lòng bàn tay cô, m ột cử chỉ đảm bảo làm cô cánh xa sự thoải mái. “Đây là một chuyến bay dài, còn em thì hay giật nảy như một con bọ chét vậy. Em sẽ kiệt quệ trước khi ta tới được Paris, đừng nói chi đến Sakarya.”
“Tôi không phải là một du khách giỏi,” Cô thừa nhận. “Tôi không giỏi ngồi yên mà không làm gì cả.” Cô hoàn toàn chán ngấy, và cô khao khát cái bản viết tay của mình, nhưng cô lo sẽ không may đánh mất nó, thế nên cô đã bỏ nó lại.
“Cố chợp mắt đi,” Anh khuyên, “Em sẽ cần phải thế đấy.”
“Tôi cũng chẳng thể làm nốt.” Cô nói với một nụ cười rầu rĩ. “Tôi chỉ căng thẳng về độ cao hợp lý mà tôi không tin lắm là phi công đã ngủ đủ giấc và để cho anh ta điều khiền hết.”
“Anh không biết là em lại sợ độ cao đấy,” Anh nói, và cô sùng lên.
“Tôi không phải sợ, tôi căng thẳng thôi. Khác biệt đấy. Tôi bay mọi lúc – hoặc đã từng – và tôi đã gặp nhiều tình huống căng thẳng mà không mất tự chủ. Tôi thậm chí còn thấy hớn hở với vài trường hợp trong số đó nữa là khác. Thực tế là, tôi đã có một thời với vài buổi học bay, nhưng đó lại là chuyện khác rồi tôi đã không có thời gian để tiếp tục được.”
“Em bận rộn quá,” Anh nói với giọng kỳ hoặc. “Những thành quả gì mà em đã có thêm kể từ sau khi chúng ta cắt đứt liên hệ vậy?”
Dường như anh gợi lại điều đó và đột nhiên cô thấy tự hào là cô đã có rất nhiều thành công. Trước hết anh biết là cô đã không đeo bám anh. “Tôi biết nói sáu thứ tiếng, ba lưu loát,” Cô kể ra một cách thờ ơ, “Tôi là một thiện xạ, và tôi đã học cưỡi ngựa, tôi đã phải bỏ lại rất nhiều thứ mà tôi đã thử-bao gồm nấu nướng rồi may vá bởi lẽ tôi nhận ra là chúng chán đến mức nào ấy. Còn gì khác nữa không?”
“Anh mong là không,” Anh trả miếng, miệng giật giật trêu chọc. “Chả trách là Downey đã đưa em vào những tình huống dầu sôi vậy, em có thể lấn lướt hắn ta đấy!”
“Greg không thể bị lấn lướt được, anh ấy vững như kiềng ba chân vậy”. Cô bênh vực cho biên tập của mình. “Và anh ấy sẽ ở chiến trận nếu anh ấy có thể.”
“Thế sao hắn lại không thể? Anh nhớ hắn là một trong số những người giỏi nhất thì phải, nhưng đột nhiên tự hắn rút lui, và anh chưa hề biết được lý do.”
“Anh ấy đã bị bắn khá trầm trọng ở Việt Nam,” Cô giải thích. “Và trong lúc anh ấy bình phục thì vợ anh đã chết vì chứng đột quỵ. Đó là một cú sốc hoàn toàn, trên hết là đã không có sự báo trước nào, nhưng bất thình lình cô ấy qua đời. Họ có hai đứa con, một trai và một gái, và đứa con gái nhỏ đã có một quảng thời gian khốn khổ để chấp nhận cái chết của mẹ mình, nên Greg đã quyết định ở nhà với bọn nhóc.”
“Chuyện đó thật khủng khiếp,” Rhy nhận xét. “Hắn ta không nói nhiều về chuyện đó lắm.”
“Nhưng hắn đã kể cho em nghe à?” Anh hỏi sắc bén.
“Chút ít và một vài lần thôi. Như tôi nói đấy, anh ấy đã không nói nhiều về chuyện đó lắm.”
“Một nhà báo chiến trường không cần một gia đình. Tờ Pony Express số trước đã thông tin những tay đua xe là những tên mồ côi và không có ràng buộc chuyện gia đình, và đôi lúc anh vẫn nghĩ nó đúng với phóng viên.”
“Tôi đồng tình,” Cô nói sắc bén, không nhìn vào anh. “Điều đó giải thích tại sao tôi không muốn có bất kỳ ràng buộc nào hết.”
“Nhưng em sẽ không là một phóng viên lâu được nữa đâu,” Anh lầm bầm, những ngón tay dài của anh siết chặt quanh tay cô. “Coi như đây là tác phẩm cuối cùng của em đi, vì sau lần này địa vị của em sẽ là Bà Rhydon Baines.”
Ngay tức khắc Sallie rút tay cô khỏi anh và nhìn vào những đám mây bao quanh họ. “Anh đang sa thải tôi sao?” Cô phun ra một cách giận dữ.
“Anh sẽ làm vậy nếu như em ép anh. Anh không chịu được nếu em làm việc quá lâu vì em sẽ ở nhà hằng đêm với anh. Tất nhiên, khi chúng ta có con rồi anh muốn em ở nhà với chúng nó trong lúc chúng còn nhỏ.”
Cô hướng đôi mắt xanh giận dữ của mình vào anh, “Tôi sẽ không sống với anh,” Cô nói chua chát, “Tôi chẳng thể nào sống cùng anh được và phải hơn nửa cuộc đời của chính tôi nữa. Ý nghĩ làm một bà nội trợ một lần nữa khiến tôi nôn thốc nôn tháo.”
Miệng anh trở nên khắc nghiệt “Em đang tự lừa dối bản thân nếu như em đi tin vào điều đó. Em đã thay đổi nhiều thứ, nhưng em chẳng thể thay đổi về cái cách mà em cảm nhận chuyện con cái. Anh nhớ em trông ra sao khi em mang thai con chúng ta -”
“Im đi!” Cô tóe lửa, những ngón tay cô bóp chặt vào lòng bàn tay mình vì cố đấu tranh để kiểm soát nỗi đau của cô về ký ức cái chết của con cô. “Đừng có nói về con tôi.” Thậm chí sau bảy năm vết thương mất đi anh vẫn còn đó và vẫn chưa lành lại, và để cho sự thanh thản của đời mình cô sẽ xót xa chút ít, mất đi sự sống.
“Cũng chính là con trai của anh.” Rhy nói gắt gỏng.
“Thật vậy ư?” Cô thách thức, hạ thấp giọng xuống tránh người khác nghe thấy. “Anh đã không ở đó lúc tôi sinh, và anh ít khi ở nhà suốt lúc tôi mang thai. Anh chỉ vào vai một người cha đẻ về mặt y học thôi. Sau đó thì, tôi đã tự mình làm lấy hết.” Cô quay đi, kiềm chế nỗ lực cầm nước mắt lưng tròng khi cô nhớ tới con trai mình. Cô chưa bao giờ nghe thấy nó khóc, chưa bao giờ trông thấy nó chờ đợi ở một thế giới lạ lẫm mới mẻ mà nó đã bước vào, nếu không có một vài tháng kỳ diệu mà cô đã cảm nhận được cử động của nó khi nó nhúc nhích và quay trở bên trong cô và nó là hiện hữu đối với cô, một con người, và nó có một cái tên. Cô đã biết theo cách nào đó rằng cô sẽ có một bé trai, và nó là David Rhydon Bainess, con trai của cô.
Những ngón tay của Rhy siết chặt trên cổ tay cô đến mức những mảnh x ương mảnh khảnh của cô siết lại với nhau và cô nhăn mặt đau đớn “Anh cũng muốn nó,” Anh gắt lên, sau đó gần như đẩy cổ tay cô qua một bên. Vài tiếng đồng hồ tiếp theo trở nên yên lặng. Không có thời gian nghỉ lại ở Paris và Sallie đoán là Greg đã thu xếp xong, bởi anh luôn sắp xếp mọi thứ chặt chẽ khi anh có thể, đôi khi việc dẫn tới lỡ một chuyến bay khi mà chuyến đầu tiên chỉ là một chút xíu rề rà. Cô và Rhy hầu như không kiểm tra hết các thủ tục khi chuyến bay tiếp nối của họ được thông báo và họ phải vội vã để kịp chuyến bay. Từ Paris lại là bảy giờ đồng hồ khác trước lúc họ hạ cánh xuống sân bay phản lực mới, hiện đại ở Khalidia, thủ đô của Sakarya, bởi múi giờ thay đổi, thay vì cơ thể họ đã chuẩn bị cho một buổi tối, thì họ bị ném vào giữa ban ngày ở Sakarya.
Mệt rã người và những giờ dài của họ đã tẩy sạch một cách đáng kể sự g ượng ép giữa họ, và Sallie đã không phản đối khi anh nắm lấy tay cô lúc họ băng qua đ ường nhựa tới chỗ sân bay cuối thấp, đang trải rộng. Cái nóng không thể tin được, và cô thật sự biết ơn vì sự che chắn của Rhy.
“Anh mong cái khách sạn đó tử tế,” Rhy lẩm bẩm trong hơi thở của mình, “Nhưng với anh cảm thấy lúc này, anh không quan tâm nó trông thế nào so với việc anh có thể đánh một giấc.”
Cô biết cảm giác đó. Tình trạng mệt lử sau một chuyến bay dài còn tệ hơn cả việc hoàn toàn không ngủ nghê, nó là kiệt sức hoàn toàn. Cô chắc chắc là không nhỏm dậy để vật lộn với Rhy tại nơi mà cô sẽ ngủ!
Họ không thể tìm thấy ai đó biết nói tiếng Anh hết, nhưng vài người Sakarya nói được tiếng Pháp và cả cô lẫn Rhy biết thứ ngôn ngữ đó khá tốt. Tài xế taxi chở họ tới một khách sạn, với một lời phê bình khắc nghiệt Renault nói thứ tiếng Pháp thô thiển, và từ những gì anh ta nói họ chốt lại được Khalidia thì đang trong tình trạng lan tràn bởi người phương Tây. Nhiều người châu Âu đã tới đây, cùng nhiều người châu Mỹ, có cả một người đàng ông với cái camera cỡ lớn, và có nghĩa là nhà Vua sẽ lên truyền hình Mỹ. Anh ta đã không có một cái tivi cho chính mình, nhưng anh ta đã thấy một cái rồi, và anh ta nghĩ cái máy quay to xác ấy là một cái dùng cho việc quay phim truyền hình.
Anh ta nhiều chuyện, dường như tài xế taxi trên thế giới này là vậy rồi mà, và anh tỏ ra kiêu hãnh với những tòa nhà mới lượm lặt đang hiện diện bên cạnh kiểu kiến trúc cổ xưa đã bị thiêu đốt trắng toát bằng ánh mặt trời khắc nghiệt. Sakarya có sự kết hợp ý tứ của cổ xưa và hiện đại mà nhiều nước đang phát triển phô bày ra, với những chiếc limo lưa thưa lên xuống trên cùng đường xá sử dụng cho những con lừa. Những con lạc đ à vẫn được sử dụng để đi lại trên sa mạc Sakarya, nhưng hệ thống đi lại trên không thì trái lại bởi sự trơn tru, tiếng rầm rú của động cơ phản lực của Bộ Chỉ Huy Không Quân hoàng Gia Sakarya (Sakarya Royal Air Command).
Quốc Vương được học tai Oxford nhưng dù cho có say mê về nền văn hóa châu Âu đi nữa, lẽ tự nhiên ông cũng là một người thận trọng, hơn là chống lại thay đổi. Dân tộc Sakarya không phải là một dân tộc mới; nó đã được xác lập sau thời của Muhammad, và gia tộc của Al Mahdi đã giữ chế độ vua chúa hơn năm trăm năm. Có những truyền thống bám cội lâu đờiđể cân nhắc nơi mà Sự Hiện Đại được xem xét và dành cho vùng chủ chốt nhất cuộc sống ở Sakarya xâm nhập vào như trước đây. Phương tiện cơ giới đường bộ thì tốt, nhưng người dân Sakarya đã đi lại mà không có chúng trước đây và sẽ không hài lòng nếu thình lình xuất hiện những chiếc ôtô thêm nữa. Sân bay quá ồn ào và những người đi trên những chiếc phản lực lớn thì có nhiều thủ tục kỳ lạ. Tuy nhiên, cái bệnh viện mới đồ sộ là một niềm tự hào còn trẻ con thì háo hức đến những mái trường mới.
Người mà đã hoàn thành sự hiện đại hóa này là người mà Marina Delchamp đã lấy, là Zain Abdul inb Rashid, bộ trưởng bộ tài chính của Sakarya và là người có ảnh hưởng lớn với Quốc Vương. Hắn là một gã da đen như tên bán hàng rong v ậy, với đôi mắt đen mun của chủng tộc hắn, và hắn đã là một tên trác tán kể từ hồi học đại học ở Châu Âu. Sallie tự hỏi không biết hắn yêu Marina hay chỉ là bị hấp dẫn bởi mái tóc óng vàng đẹp đẽ của nàng. Zain Abdul ibn Rashid đã yêu thương tinh thần hào phóng, phẩm chất tự nhiên của cô ấy ư? Cô bâng khuâng nghĩ ngợi như một con cáo, vì thật không dễ cho người phương Đông gặp kẻ phương Tây được. Sự cách biệt rộng lớn về văn hóa. Dù cho việc trao đổi thư tín theo đợt và quảng thời gian dài giữa những cuộc gặp giữa họ Sallie đã coi Marina là một người bạn thân thật sự và cô muốn cô ấy được hạnh phúc. Cô trở nên quá mơ màng với những lo lắng của mình mà quên mất đi việc ngắm nhìn cảnh vật và bị giật nảy khi gã tài xế nói tiếng Pháp “Khách sạn Khalidia. Hiện đại và giàu có. Các bạn thích nó chứ, phải không nào?” Xăm soi qua vai của Rhy Sallie thừa nhận cô có thích nó, đúng là vậy. Khách sạn được bao phủ ở ba mặt bởi một hàng cây được chăm sóc cẩn thận và vượt qua những cái cây là một bức tường đá cao. Lối kiến trúc không hiện đại lắm; đáng lẽ là, mỗi kết quả đạt được để đảm bảo là khách sạn hòa hợp với khung cảnh xung quanh. Bên trong có thể cung cấp mọi sự tiện nghi hiện đại, và cô thành khẩn mong nó thế, nhưng cái mặt tiền phía ngoài có thể là già cổ; nó ngăn nắp và sạch bóng ở mép ngoài, được dựng nên bởi những thỏi đá trắng lưa thưa, cùng với những cánh cửa sổ sâu vô tận.
Cô bắt kịp theo Rhy, Sallie thấy rõ là cô bị phớt lờ khi cô cố giải thích hành lý nào là của cô và cái nào là của Rhy. Một cậu thanh niên hầu phòng mắt đen vận đồ phương Đông chỉ hướng sự chú ý tới Rhy, thậm chí chẳng buồn liếc tới cô, và cô cũng nhận được sự tiếp đãi tương tự ở bàn lễ tân. Cậu thanh niên biến mất với hành lý của họ, và Rhy bỏ túi chìa khóa phòng. Khi họ bước vài bước khỏi bàn lễ tân Sallie bắt lấy tay Rhy. “Tôi muốn một phòng của riêng tôi.” Cô khăng khăng, nhìn vào mắt anh.
“Tiếc quá nhỉ. Anh đã đăng ký cho chúng ta với tư cách là vợ chồng rồi và em sẽ mắc một khó nhọc để thuyết phục một người Hồi Giáo để cho em một phòng khác đấy.” Anh thông báo với một sự thỏa mãn rõ ràng, “Em biết là mình đã trông đợi điều gì khi dấn thân vào chuyến đi này rồi mà.”
“Tôi phải nói gì đây để lấy được nó trong suốt lúc anh chỉ huy -” cô bắt đầu cáu tiết và anh cụt lủn cắt ngang, “Để sau đi. Đây không phải là nơi dành cho một cuộc tranh cãi công khai đâu. Chấm dứt tình trạng gây rắc rối đi, tất cả những gì anh muốn là một cái vòi sen và vài giờ chợp mắt. Tin anh đi, em hoàn toàn an toàn bây giờ đấy.”
Cô chẳng tin anh, nhưng cô phải kiếm lại hành lý của mình thế nên cô theo anh vào thang máy, rồi anh ấn nút lên tầng bốn. Ngay cả khi mệt đuối cô cũng bị sự mê hoặc của căn phòng làm cô nín thở và cô gần như không chú ý thấy Rhy bo cho cậu thanh niên đã mang những chiếc túi của họ lên.
Dù thật sự chỉ có một căn phòng rộng, nó được phân ra bằng những tấm sắt tinh luyện phức tạp ở hai khu vực, một phòng khách dài ra phía trước và một phòng ngủ dài về phía sau. Một ban công chạy dọc theo chiều dài căn phòng và nó được trang trí với hai cái ghế trắng bằng liễu gai cùng mấy tấm đệm lót mỏng mảnh. Một cái b àn uống trà nhỏ đặt giữa hai cái ghế. Đứng ở ban công, cô có thể thấy một cái hồ bơi lớn bên dưới, nẳm giữa những cây cọ. Và cô thắc mắc không biết phụ nữ có được phép dùng hồ bơi không nhỉ.
Trở vào phòng, cô xem xét chiếc giường ngủ kiểu đi văng và mỉm cười với số lượng lớn những tấm thảm lót mà sắc khác nhau bên dưới. Sàn gỗ được trải lên bằng một tấm thảm trông như đồ Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng có khi là một bản nhái được sản xuất hàng loạt. Nó không tạo ra bất kỳ khác biệt nào hết, ấn tượng thì vẫn đáng kinh ngạc. Tất cả các khách sạn mà cô đã từng ở cô hoàn toàn thích cái này nhất. Thức ăn có thể là kinh khủng, phục vụ không tận tình với tất cả những điều cô thấy, n hưng cô yêu quý căn phòng này! Sau đó cô ngước lên và bắt gặp cái nhìn chằm chằm xuyến thấu của Rhy và cô ửng lên. Anh đã bỏ áo khoát ra và đôi vai anh căng ra dưới chất liệu của chiếc áo sơ mi trắng và trong tư thế đứng của anh, có điều gì đó mách bảo với cô rằng anh đang báo động tới mọi cử động của cô. “Sao em không tắm đi?” Anh đề nghị. “Anh sẽ gọi vài cuộc để chắc chắn là mọi thứ đã được thiết lập cho buổi phỏng vấn, mà có thể sẽ mất một hồi.”
Cô muốn hơn bất kỳ thứ gì để chộp lấy hành lý của mình và tẩu thoát, nhưng cô biết Rhy đang chực chờ một manh động thôi. Cô sẽ phải qua mặt anh và cô vẫn chưa chắc làm sao để xoay sở được chuyện đó nữa. Còn cái bồn tắm nghe như trên thiên đường ấy… “Được thôi,” cô đồng ý một cách chán nản, nhặt chiếc vali lên và xách nó vào phòng tắm đã được mở sẵn phía bên phải phòng ngủ, cô cẩn thận gài cửa lại sau lưng. Dù cho sự mệt mỏi của mình, phòng tắm làm cho cô thích thú. Nó có thể được xếp thẳng vào một hậu của người Thổ Nhĩ Kỳ với một cái bể tắm được lát gạch đen, đồ khảm, đá quý lấp lánh sắc màu. Cô cởi váy ra và cởi bỏ bộ đồ lót ẩm ướt của mình thở dài hài lòng với cảm giác mát lạnh của không khí trên làn da ướt đẫm mồ hôi của cô. Cô vặn cái vòi thủy tinh để nước chảy sang bồn tắm lớn rồi chảy vào với tiếng róc rách của làn nước mát lạnh mơ màng với ý nghĩ có được những người hầu hạ đang đợi giúp cô tắm rửa rồi chuẩn bị cho c ơ thể cô với nước hoa để sẵn sàng cho buổi tối huyền bí háo hức nào đó… rồi khi hiện thực nhảy vào ý nghĩ cô rằng cô sẽ điên cuồng vì những điều đó mất, và cô đã đủ lo lắng lúc này mà không cần có một gã hầu tước nào giúp được được.
Cô bước ra khỏi bể tắm và lau khô mình; rồi cô cân nhắc nên mặc áo gì đây. Nếu cô đổi sang mặc đồ kiểu ngoài phố Rhy sẽ nhìn cô như một con diều hâu thôi, nhưng cô chẳng có ý định lượn lờ trước anh khi vận một cái áo ngủ đâu. Cuối cùng cô quyết định mặc một cái áo đầm màu xanh ngọc Saphire, kéo nó qua người cô, rồi xõa tóc xuống và chải nó một cách sơ sài. Cô đã quá mệt mỏi để tết nó lại vì thế cô thả lỏng nó xuống. Sau đó nhặt mớ quần áo và nơ cột rơi rớt của mình trong phòng tắm lên, cô mở cửa và mang vali ra ngoài. Rhy nghe điện thoại và anh hầu như không nhìn về phía cô khi cô cất đi đồ đạc của mình, cố cư xử như thể cô có ý ở lại vậy, cô đi lẩn thẩn quanh phòng, đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ đang hoành hành mạnh dần lên và lắng nghe khi Rhy nói chuyện với vài người. Sau một lúc anh che ống nghe lại bằng một tay nói với cô, “Sao em không đi thẳng vào và ngủ chút đi? Anh không biết anh sẽ mất bao lâu nữa?”
Cô chẳng muốn đi ngủ chút nào. Mọi bản năng gầm rú chống lại điều đó, nhưng cô không thể bỏ đi khi mà anh quan sát cô được. Bên cạnh đó, cô đã quá mệt; xương cốt và bắp thịt cô nhức nhối bởi nhiều giờ ngồi máy bay. Cô có thể thư giãn vài phút cho đến khi Rhy buông điện thoại xuống mà. Cô là người ngủ mơ màng, cô đã nghe thấy anh khi anh bước vào phòng tắm.
Cô kéo màn cửa lên tới chỗ ban công và làm cho căn phòng tối om trở nên lờ mờ sáng, sau đó cô trườn lên niệm của đi văng với một tiếng thở dài mê muội. Cô duỗi thẳng hai chân đau nhói của mình ra, úp mặt lên gối và lập tức ngủ khò. Một lúc sau đó cô bị đánh thức khi có ai đó thì thầm “Nhích lên đi,” Cô nhích lên đến chỗ cơ thể ấm áp đang trượt lại cạnh cô. Một cách mơ hồ cô ý thức rằng mình nên tỉnh dậy nhưng cô cảm thấy quá thoải mái và tiếng kêu ro ro của chiếc máy điều hòa trung tâm chạy êm ái kéo cô trở vào giấc ngủ. Sự khác biệt giờ giấc thật lộn xộn; lúc cô thức dậy thì trời đã tối, nhưng mà cô đã ngủ được vài tiếng đồng hồ, vẫn còn choáng váng, cô nhìn đăm đăm vào cái vóc dáng lờ mờ bước ra khỏi phòng tắm. “Ai vậy?” Cô gọi, giọng yếu ớt, không thể xóa sạch lớp màng nhện trong đầu cô. Cô cũng không chắc là mình đang ở chỗ nào nữa là.
“Rhy,” Một giọng trầm mềm mại trả lời, “Anh xin lỗi đã làm em thức giấc, anh vừa lấy đồ uống. Em cũng muốn một ly nước chứ?” Điều đó nghe như thiên đường vậy và cô và cô thì thầm đồng ý, sau đó bắt đầu nỗ lực sang một tư thế ổn định. Chỉ trong chốc lát một ly nước lạnh đã đặt vào trong tay cô và cô dốc cạn nó một cách thèm khát, sau đó đưa nó lại cho anh. Anh trả cái ly về phòng tắm khi cô đổ xuống mấy cái gối và lơ mơ nghĩ rằng anh ắt phải có cặp mắt của một con mèo vì anh đã không mở bất kỳ cái đèn nào cả.
Đúng lúc chiếc giường lún xuống dưới sức nặng của anh một lần nữa cô nhớ ra rằng cô đang lên kế hoạch để lẻn đi và tim cô chao đảo sợ hải. “Khoan đã -” Cô hổn hển trong cơn hoảng loạn, vươn người tới để xô anh ra và vô tình tay cô chạm phải một phần cơ nhẵn nhụi ấm áp. Bị sốc, quên mất những gì cô muốn nói, thay vì vậy cô buộc miệng, “Anh không có gì trên người hết!”
Trong bóng tối anh phát ra một tiếng cười khẽ trầm và chuyển người anh tới cạnh mặt cô, cánh tay mạnh mẽ của anh trượt lên quanh eo cô và vượt qua sự chống cự vô ích để kéo cô l ại sát anh một cách khít khao.
“Anh đã luôn ngủ trong tình trạng trần trụi… Nhớ không em?” Anh trêu chọc cô, miệng anh phớt qua thái dương cô. Nhịp thở cô ngừng lại trong ngực mình, và cô bắt đầu run rẩy bởi áp lực sức nặng, ấm áp của cơ thể anh trên cô.
Hương vị đàn ông của anh lấp đầy mũi cô và khiến cho mọi giác quan của cô bắt đầu b ơi lội. Một cách tuyệt vọng đấu tranh lại nhu cầu lớn dần của cô là được ấn mình vào trong anh và để anh làm như anh muốn, cô đặt tay lên ngực anh để đẩy anh ra và thay vì nhận ra những ngón tay thon thả của mình đang kết dính với đám lông phủ trên ngực anh.
“Sallie,” Anh thì thầm khô khan, thăm dò và tìm kiếm môi cô trong bóng tối, và với một tiếng rên rỉ cô nâng cánh tay mình lên để bám chặt vào ngực anh. Cô biết là mình nên chống cự anh nhưng chuyện đó chưa bao giờ có thể được thậm chí vào ngay lúc này cũng thế, khi mà cô có những lý do chính đáng để chống cự lại anh, một lần nữa hiểu được sự cám dỗ của việc thỏa mãn hoang dại từ bỏ việc đẩy anh ra
Anh cũng không bị đẩy ra được; cơ thể to lớn của anh đang run lên trên cô khi anh nâng miệng mình lên khỏi miệng cô, và những cái hôn lướt khắp khuôn mặt và đôi mắt của cô. Cô cảm nhận được anh đang trượt xuống dây kéo của chiếc đầm và kéo nó qua vai cô, túm nó lại chỗ eo cô, sau đó đôi tay lắc lư của anh thám hiểm một cách khéo léo bầu ngực sưng phồng anh đã lột trần. Một cách vô thức cô vùi mặt mình vào vai anh, rùng mình vì sự thôi thúc nhục dục mà anh bị đánh thức, chẳng buồn chặn anh lại, hiểu rõ rằng cô sẽ thác loạn điên tiết nếu như anh dừng lại.
Một cách dữ dội anh lột trần chiếc đầm ra khỏi cô và ném nó sang một bên, và khoảnh khắc trong cô có được sự minh mẫn khi anh quay lại bên cô. Tay cô nắm lấy đôi vai lực lưỡng của anh và cô rên rỉ nhát gừng, “Rhy… đừng thế. Chúng ta không nên.”
“Em là vợ anh,” Anh thì thầm đáp, túm lấy cô trong vòng tay anh lần nữa và ấn sức nặng của anh lên cô. Cô hổn hển bởi sự ngọt ngào của sự tiếp xúc nơi phần thịt trần trụi của anh. Sau đó sự chiếm hữu thèm khát mê muội của miệng anh lên miệng cô đã vét sạch việc chống cự của cô, rồi hai cánh tay cô lại nâng lên và bám chặt lấy anh.
Điều đó như thể những năm tháng chia cắt chưa hề tồn tại vậy, cơ thể của họ quen thuộc lẫn nhau như trước đây vậy. Bám vào cơn lốc xoáy đê mê của anh cô chỉ có thể hưởng ứng, chỉ biết đáp lại niềm đam mê mà anh tự do dâng hiến cô – anh không dịu dàng, trừ màn dạo đầu, Rhy không bao giờ là một người tình dịu dàng cả. Anh dữ dội, tế nhị, kích thích, hứng tình một cách cuồng nhiệt và cô chẳng thể nào ngăn cản sự nồng nhiệt tiếp đón việc làm tình với anh.
Chuyện đó vẫn như trước kia thôi sao – không đúng, nó còn hơn thế nữa; anh đưa cô vượt qua sự đúng mực, vượt qua sự quan tâm, vượt qua sự hiểu biết về bất kỳ thứ gì trừ anh ra.