Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Sallie nhìn chằm chằm vào bàn phím một cách rầu rĩ, nặn óc cố sắp xếp câu chữ cho hợp lý, nhưng đầu óc cô trống trơn còn tờ giấy trắng thì nằm gọn trên máy gõ. Cô luôn tràn đầy niềm đam mê với công việc, chưa bao giờ cô gặp khó khăn trong việc viết lách, từ ngữ cứ tự nhiên tuôn trào thành những dòng văn hết sức trôi chảy. Vậy mà giờ đây cô đang phải trải nghiệm cảm giác mạch văn của cô bị tắc nghẽn, khiến cho từng dây thần kinh của cô xoắn lại th ành những búi. Trước đây cô chưa gặp rắc rối kiểu này, cô thật sự thấy lung túng. Làm sao mà cô có thể viết mấy chuyện khiến cô phát khóc vì nhàm chán. Và bài báo này chính là điển hình! Brom vừa trở ra từ văn phòng của Greg, anh nói: “Tôi sẽ đi,” vừa nói vừa dọn đồ đạc trên bàn, “Munich.”

Sallie quay lại phía anh. “Có gì thú vị không vậy?”

“Một buổi biểu tình ở Common Market. Có vài rắc rối, có thể sẽ có nổi loạn nữa. Tôi sẽ gặp lại cô khi nào quay về.”

“À, được rồi,” Sallie nói, cố cười. Brom sựng lại bàn cô và đặt tay lên vai cô. “Có gì không ổn à, Sal? Suốt 2 tuần nay trông cô không được khỏe lắm. Cô đi khám chưa vậy?”

“Không sao đâu,” cô nói với anh, sau đó anh rời khỏi. Khi chỉ còn lại một mình, cô quay về với cái máy đánh chữ và lại cáu gắt với nó. Không cần phải đi khám, không có thuốc gì có thể điều trị khỏi bệnh nhàm chán hết. Sao cô lại bị giữ lại ở văn phòng thế nhỉ? Greg biết rõ cô giỏi nhất khi ở bên ngoài, nhưng đã ba tuần kể từ lúc cô trở về từ Washington, không có lấy một chuyến công tác đơn lẻ nào hết, không cả một nhiệm vụ bé tẹo. Thay vào đó cộ bị ngập đầu với những “gợi ý” viết những bản tin mà ai cũng làm được. Cô đã hoàn thành xuất sắc, nhưng bây giờ cô lại va phải một bức tường đá và đột nhiên cô thấy giận dữ. Nếu như Greg không định trưng dụng cô nữa thì cô muốn biết tại sao?

Quyết định, cô tắt máy đánh chữ rồi đi tới văn phòng của Greg. Anh không có ở đó, vì thế cô ngồi đợi và trong lúc chờ cho nguôi cơn giận, nhưng sự kiên quyết thì không. Sự nhẫn nại giúp cô giữ tự chủ, khi mà cô muốn biết chuyện gì, cô dứt khoát phải điều tra cho ra lẽ. Tại sao Greg lại đột ngột lờ cô đi. Họ luôn có giao t ình đồng nghiệp tốt đẹp, tôn trọng và quí mến nhau, và nếu hiện tại vẫn thế thì Greg rõ ràng phải cử cô đi công tác từ lâu rồi mới phải. Cô chờ gần 40 phút Greg mới trở về. Khi anh mở cửa, thấy cô ngồi đó, một thoáng lo lắng xen lẫn vẻ đề phòng khẽ lướt qua khuôn mặt anh trước khi anh kịp chỉnh lại. “Chào búp bê, bài viết tới đâu rồi?” anh săn đón.

“Không ra đâu hết. Tôi không thể viết được.”

Greg thở dài trước cái tuyên bố cụt lủn ấy và trở về chỗ ngồi. Sau một lúc đ ùa nghịch cây viết chì, anh nhẹ nhàng nói: “Chúng ta ai mà chả có lúc phải đối mặt với rắc rối. Bài viết không ổn sao? Có cái gì cô có thể viết được nào?”

“Nó tẻ nhạt,” cô nói thẳng thừng và Greg trông nao núng. “Tôi không hiểu tại sao anh lại ném tất cả mấy thứ rác rưởi vào tôi, cho nên tôi hỏi anh đây, lý do là gì vậy? Tôi làm việc tốt, nhưng anh không để tôi tiếp tục. Anh đang cố ép tôi thôi việc hả? Có phải Rhy không muốn vợ mình làm việc cho mình, nhưng anh ta không muốn làm mọi việc trở nên tệ hại bằng cách sa thải tôi. Đó là kế hoạch của anh ta ư?”

Greg vò mái tóc nâu xám của anh và thở dài, khuôn mặt thô cứng của anh tràn đầy căng thẳng. “Cô đang đặt tôi vào một tình thế khó khăn đấy,” anh càu nhàu. “Cô không thể cho qua mọi việc được sao?”

“Không được!” cô gào toáng lên, rồi tự trấn tĩnh lại. “Tôi xin lỗi, tôi cho tôi biết không phải lỗi của anh, anh luôn trao cho tôi những chuyến công tác mà anh nghĩ tôi có thể làm được. Là Rhy phải không?”

“Hắn đã loại cô khỏi các chuyến công tác nước ngoài”, Greg thừa nhận.

Mặc dù Sallie đã đoán trước được mọi chuyện, nhưng khi sự nghi ngờ của cô được khẳng định, cảm giác tệ hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô tái nhợt và co rúm lại trên ghế ngồi. Cắt bỏ các chuyến công tác! Nó như một đòn chí mạng! Tất cả tình cảm cô giành cho Rhy đã chuyển sang cho công việc kể từ khi anh rời bỏ cô. Cùng với thời gian, cô đã học được cách thỏa mãn với ý nghĩ rằng công việc đã làm phong phú cuộc sống của mình. Cô không nghi ngờ gì việc một nhà tâm lí học sẽ khuyên cô rằng công việc của cô chỉ là một vật thay thế cho những gì mà cô thật sự muốn, một người đàn ông, và có lẽ đó còn là điều cô cần nhất. Nhưng cô đã không còn là Sarah của bảy năm trước. Cô đã trưởng thành, độc lập. Không có công việc, cô cảm thấy giống như một nhạc công mà không có tay, như thể cuộc đời cô bị phá hỏng vậy. Cô thì thào một tiếng khản đặc và hải hùng qua cổ họng “Tại sao chứ?”

“Tôi không biết,” Greg đáp. “Nghe này, cưng, tất cả những gì tôi biết là hắn đã cắt hết mọi chuyến công tác của cô. Thực ra cô vẫn có thể làm bất cứ gì trong nước và viết vài tin gì đó đăng lên, nhưng tôi đã giữ cô ở lại đây vì bất kỳ ai cũng có thể đảm đương được mấy vụ đó, mà tôi thì lại muốn cô rảnh rang phòng trường hợp có gì quan trọng xảy ra. Có thể tôi sai, tôi chỉ đang cố làm điều tốt nhất cho tạp chí thôi. Nhưng tôi biết cô đã bị kẹt ở văn phòng bao lâu. Nếu có bất cứ việc gì xảy ra, không cần biết là chuyện gì. Nếu cô muốn, chỉ cần nói một tiếng và cô sẽ có nó.”

“Đó không phải vấn đề.” Cô nói một cách chán ngán, và anh nhíu mày. Chịu khuất phục không phải là điều mà Greg mong đợi ở cô. Sau đó cô nhìn lên với tia lửa giận dữ bập bùng trong đôi mắt xanh thẳm.

“Ý định thứ hai, được rồi, tôi chấp nhận. Bất cứ việc gì! Nếu anh có thể cho tôi một chuyến công tác kéo dài sáu tháng, ngay lập tức, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Cách duy nhất ngăn tôi ám sát Rhy là giữ tôi tránh xa anh ta. Rhy có muốn việc này có phải giữ kín không, chuyện loại tôi ra ấy?”

“Tôi không nghĩ thế,” Greg phủ nhận, “tôi đã không kể cho cô bởi tôi nuôi hy vọng là tôi có thể khiến cô hài lòng với những việc khác nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Sao thế?”

“Bởi vì tôi sắp hỏi Rhy câu đó đây.” Cô nói và nở một nụ cười gian xảo như mèo trên khóe môi với ý nghĩ tham gia vào cuộc chiến với người chồng kiêu căng của mình. Greg tựa lưng vào ghế, và ngạc nhiên nhận ra gương mặt bé nhỏ vụt tỏa sáng, dấu hiệu của một cuộc chiến đã được báo trước. Trong một lúc anh đã lo lắng cho cô, sợ rằng nguồn năng lượng dồi dào đã bị dập tắt, nhưng giờ anh đang cười với một sự am hiểu sâu sắc. Sallie sống sót qua những lúc sóng gió dữ dội nhất, đó là một trong những tính cách khiến cô trở thành một trong những phóng viên tài năng nhất của anh. “Cho cô lấy hết luôn đấy,” anh cáu kỉnh. “Tôi cần cô trở ra chiến trường thôi.”

Amanda Meade, thư ký của Rhy, cười với Sallie lúc cô bước vào. Amanda cũng chính là thư ký của tổng biên tập trước đây, và cô ấy biết hết tất cả các bộ phận -, bằng chứng cho sự thận trọng của cô ấy là không có cuộc nói chuyện bóng gió nào về cuộc nói gặp riêng của Sallie và Rhy, điều mà Sallie vô cùng biết ơn. Cô không muốn có bất kỳ chuyện ngồi lê đôi mách nào về họ, nó có thể lọt vào tai Rhy và anh sẽ loại bỏ cô hoàn toàn để ngăn việc bàn tán. “Chào, Sallie.” Amanda chào cô. “tôi giúp gì được không, hay chị muốn gặp sếp?”

“Sếp đi, nếu anh ấy không vướng bận gì,” Cô đáp. “Anh ấy rảnh được một lát,” Amanda xác nhận, “nhưng anh ấy có một buổi hẹn ăn trưa với cô William lúc mười hai giờ, vì thế lát nữa anh ấy sẽ đi.”

“Tôi sẽ không gặp lâu đâu,” Sallie hứa. “hỏi xem anh ấy có thể gặp tôi được không.” Amanda gọi vào văn phòng theo đường dây riêng và Sallie nghe Amanda gi ải thích lý do cuộc gọi. Chỉ sau vài giây cô gác máy và mỉm cười. “Vào trong đi, anh ấy rảnh rồi đấy – và anh ấy đang trong tâm trạng tốt đấy.”

Sallie phì cười “Cám ơn đã nói cho tôi biết nhưng tôi không đòi tăng lương đâu, dù thế nào đi nữa!” Lướt vào văn phòng Rhy cô đóng cửa một cách dứt khoát, muốn chắc chắn không ai nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ. Rhy đang đứng cạnh cửa sổ mở rộng, h ướng cái nhìn chăm chú xuống đám người đang qua lại trên đường phố. Anh đang mặc một chiếc áo sơmi với khuy măng sét tháo ra để trên bàn và tay áo được xắn lên để lộ cơ bắp cuồn cuộn. Khi anh xoay lại cô thấy anh cũng đã tháo cà vạt ra. Trông anh giống một phóng viên hơn là một tổng biên tập, từ anh toát ra một vẻ mạnh mẽ mà không người đàn ông nào có được. “Chào, cưng.” Anh lè nhè, với giọng thô ráp êm như nhung chất chứa một dấu hiệu quen thuộc làm tim cô khẽ nhói lên. “Em mất quá lâu để tới đây đấy. Anh đang bắt đầu nghĩ rằng em đang thận trọng.”

Ý anh là gì thế? Greg đã gọi cảnh báo cho Rhy là cô tính đến đây ư? Không thể nào, cô vừa rời khỏi văn phòng của Greg thôi mà, và dù thế nào Greg vẫn muốn cô được tự do đi công tác. Mực in chảy trong huyết quản của Greg, không phải máu.

“Tôi chưa hiểu,” cô nói cộc lốc. “Ý anh là gì. Tôi mất quá lâu để tới đây là sao?”

“Để em nhận ra rằng em đã được dạy dỗ,” anh đáp, mỉm cười khi tiến lại gần cô. Trước khi cô có cơ hội tránh anh, anh đã đứng ngay trước cô. Cánh tay nóng ấm và rắn chắc của anh khóa chặt khuỷu tay cô và cô run rẩy trước sự đụng chạm của anh. Cô cố gắng tránh ra còn anh thì lại kiềm chặt hơn, nhưng chỉ vừa đủ để giữ cô yên. “Anh định nói với em vào buổi tối mà anh đã gọi, nhưng em đã cúp máy.” Anh đều đều, vẫn tươi cười. “cho nên anh đành đợi em đến gặp anh.”

Cô luôn có giác quan nhạy bén nhưng bây giờ cô chỉ mong nó đừng quá nhạy bén như thế, vì cô có thể ngửi thấy hương vị nồng ấm của cơ thể anh cùng với mùi kem cạo râu dịu nhẹ mà anh dùng. Anh đứng gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được mùi vị của anh vẫn như thế, không thay đổi sau ngần ấy năm, không mặc áo lót bên trong, cô có thể thấy những sợi lông đen sậm trên ngực anh ẩn dưới làn áo mỏng. Cô giật cái nhìn chăm chú ra khỏi ngực anh và chuyển lên cao hơn, hướng tới chiếc cằm được cạo nhẵn của anh, rồi tới môi anh, đang mỉm cười thỏa mãn, rồi cao thêm chút nữa, tới đôi mắt xám bên dưới cặp chân mày đen nhánh đang nhìn cô chăm chú.

Với một nỗ lực cao độ, cô kéo sự sự chú ý của mình khỏi cơ thể hấp dẫn của anh, nói gần như thì thầm: “Tại sao vậy? Anh biết là tôi yêu các chuyến công tác nước ngoài đến mức nào mà. Sao anh lại ngăn tôi chứ?”

“Bởi anh không còn là một nhà báo,” anh trả lời khô khốc và cô nhìn anh chằm chằm bối rối. Anh nới lỏng eo cô và lướt bàn tay ấm áp trên cánh tay cô, anh dựa vào mép bàn và kéo cô đứng vào giữa hai chân anh. Anh đang ở tư thế có lợi hơn cô, và đôi mắt xám quyến rũ đó nhìn cô chăm chú, như muốn ngăn chặn mọi thái độ chống c ự hành động thân mật của anh. “Ý anh là gì?” cô xoay xở, lần này giọng cô không mạnh mẽ như trước đó. Nhũng ngón tay anh đang xoa trên làn da mềm mại của tay cô khiến cô b ắt đầu run rẩy trong vô thức. “Anh không thể chịu đựng nổi ý nghĩ đẩy em vào những nơi có thể xảy ra nhưng tình huống nguy hiểm,” anh dịu dàng giải thích “Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, tất cả đều là những quả bom chính trị hẹn giờ, và anh không muốn liều lĩnh với việc em có thể bị mắc vào đó nếu nó phát nổ. Châu Âu, cả ở Châu Âu cũng có những vụ bắt cốc, những nhóm khủng bố, ném bom cả trên không trung và đường phố. Vì sự bình yên trong tâm hồn mình, anh đã loại em ra khỏi các chuyến công tác nước ngoài. Mặc dù gã lừa Greg đã gần như bị đột quỵ khi anh nói với hắn quyết định của anh. Hắn nghĩ em là một trong những người giỏi nhất, cưng à. Anh có thể vặn cổ hắn mỗi khi nghĩ tới những tình huống nguy hiểm mà hắn đẩy em vào!”

“Greg chuyên nghiệp đấy,” Sallie khàn giọng cãi, “và tôi cũng vậy. Tôi không phải là kẻ vô dụng, Rhy. Tôi đã tham gia các khóa học sử dụng vũ khí và tự vệ. Tôi có thể tự lo cho mình. Chết dí đây mới là điều khiến tôi phát điên! Tôi có cảm giác mình giống như con cừu cần có người chăn dắt vậy!”

Anh cười và vươn tay ra sau nắm lấy bím tóc Sallie, kéo chúng qua vai cô và để bím tóc dày ấy nằm lả lơi trên ngực cô. Anh bắt đầu đầu nghịch với nó, lùa những ngón tay vào suối tóc suôn mượt ấy và mỉm cười. “Đây đúng là một cái bờm,” anh thì thầm “Anh muốn thấy nó được xõa ra và trải rộng trên gối lúc anh làm tình với em.”

Sallie run rẩy đến tận gót chân khi nghe những lời đó, khuôn mặt cô tái nhợt. Tất cả những điều mà anh nói hiển nhiên không phải là điều mà cô mong đợi! Đôi mắt mở to đờ đẫn của cô bắt gặp tia nhìn thèm khát trong mắt anh; thình lình, anh kéo cô sát vào anh, khóa ch ặt cô bằng đôi chân mạnh mẽ, tay anh vòng quanh người cô.

Cô hổn hển bởi cái đụng chạm rắn chắc ấm áp từ cơ thể anh, mọi giác quan cô mụ mị cả đi khi anh mơn trớn cô. Nó đã luôn diễn ra như vậy.

Cố hết sức kiểm soát, Sallie giấu mặt vào ngực anh, thầm yêu cầu anh nới lỏng vòng tay, nhưng ngay lập tức anh nắm lấy cơ hội, siết chặt cánh tay hơn nữa nhằm điều chỉnh cho cô khít chặt hơn với những đường cong trên cơ thể anh và cúi đầu xuống. Miệng anh nóng bỏng, thúc ép, như chứa thuốc mê, và cô bắt đầu ngọ ngoạy khi anh siết chặt, cố hết sức chạy trốn sự hưởng ứng không thể chối cãi của cô với anh nhiều như việc cố chạy trốn khỏi anh. Nỗ lực đẩy sức chịu đựng của mình tới giới hạn, Sallie cố xoay sở để cưỡng lại sự mơn trớn của lưỡi anh trên môi cô, miệng cô khép chặt. Sau một hồi, anh ngẩng đầu lên, hơi thở gấp gáp, ánh mắt chất đầy ham muốn.

“Mở miệng ra đi cưng.” Anh ra lệnh, giọng khản đặc. “Em biết là anh muốn hôn em đến thế nào mà. Hãy để anh cảm nhận vị ngọt dịu của lưỡi em chạm vào lưỡi anh lần nữa đi nào.” Anh lại cúi đầu xuống, và lần này sức chịu đựng của cô tan vỡ. Mọi giác quan của cô nổ tung thỏa mãn bởi cái đụng chạm của môi anh trên môi cô, miệng cô mở ra chào đón khi lưỡi anh mơn trớn đòi hỏi và anh ngay lập tức chiếm hữu sự ngọt ngào của miệng cô. Anh rên rỉ khép chặt vòng tay quanh cô và cô hưởng ứng lại bằng cách trượt tay mình vòng quanh cổ anh. Cơ thể mảnh dẻ của cô run rẩy bởi sự hoang dại mãnh liệt mà nụ hôn của anh gợi lên. Người cô cong lên, phó thác hoàn toàn vào anh, hổn hển tiết lộ với anh nhu cầu của cô khi cô nhận thấy anh đã bị kích thích tới mức nào.

Nó luôn như vậy. Từ cái hôn đầu tiên mà họ chia sẻ tới lần cuối cùng anh làm tình với cô, cơ thể họ hưởng ứng nhau một cách tức thì và mãnh liệt. Sau Rhy, cô chưa từng ham muốn một người đàn ông nào khác bởi bản năng mách bảo cô rằng sẽ không người đàn ông nào có khả năng kích thích cô như anh. Thậm chí ngay lúc này, bất chấp việc cô có hàng tá lý do hết sức đúng đắn và hợp lý trong việc không muốn và không nên đáp ứng anh. Nhưng cơ thể cô đơn giản là không hề tuân theo theo những gì lý trí sáng suốt mách bảo. Chỉ sau vài giây, cô thấy mình đã hoàn toàn chẳng muốn chống cự anh chút nào. Cô cảm nhận được cả sự hoang dại sống động và mê đắm cùng một lúc. Nỗ lực hết sức để chống lại anh ngay cả khi mọi giác quan của cô đã tràn ngập những dấu hiệu khoái lạc, mọi dây thần kin h của cô căng ra vì kiệt sức.

Khi anh rời khỏi miệng cô, cô quá yếu ớt và run rẩy đến mức phải dựa sát vào anh. Niềm hân hoan nóng bỏng đọng lại trong mắt anh, khi anh đặt tay vào eo cô để nâng cô lên, tay kia tự do để vuốt ve cằm cô trong khi anh đặt những nụ hôn dịu dàng trên mặt và môi cô. “Mmm,” Anh gầm gừ sâu trong cổ họng, “Vẫn không thay đổi gì hết. Nó vẫn luôn bùng cháy mỗi khi chúng ta gần nhau.”

Lời nói của anh đã tác động lên bộ não đang lên cơn sốt của cô, Sallie nỗ lực để tạo khoảng cách với anh. Đúng, nó vẫn quá b ùng cháy, cú sốc của cảm xúc thể hiện rõ trên mặt cô! Cô thật ngu xuẩn nếu để Rhy lợi dụng sự hấp dẫn giới tính của mình để làm cô quên mất lý do khiến cô đến đây.

“Rhy – dừng lại đi!” cô chống cự, quay mặt tránh đôi môi khiêu khích của anh đang mơn trớn trên da thịt cô. “Hãy để tôi đi. Tôi đến đây là để nói chuyện với anh -”

“Chúng ta đã nói xong.” Anh thô lỗ ngắt lời cô, giọng anh thậm chí còn thấp và thô ráp hơn, dấu hiệu cho cô biết anh không muốn dừng lại. “Anh muốn yêu em ngay bây giờ. Dù đã rất lâu, nhưng vẫn chưa đủ lâu để anh có thể quên nó tuyệt vời đến mức nào mỗi khi chúng ta yêu nhau.”

“Ồ, còn tôi thì đã quên hết rồi,” Cô nói dối, một lần nữa lờ đi cái hôn của anh. “Đừng đùa cợt nữa! Tôi nghiêm túc với công việc của mình và tôi không thích bị đặt để chỉ vì anh cho rằng phụ nữ không thể tự chăm sóc nổi mình trong các tình huống nguy hiểm.”

Anh không cố hôn cô nữa nhưng đôi mắt thiếu kiên nhẫn của anh nhìn chằm chằm vào cô. “Được rồi, chúng ta sẽ bàn về công việc, nhưng sau đó anh muốn chủ đề này chấm dứt. Anh không nói là anh nghĩ phụ nữ không tự chăm sóc bản thân họ. Anh nói là anh không muốn em lâm vào tình huống nguy hiểm bởi vì anh không tin mình có thể chịu được chuyện đó.”

“Sao anh phải quan tâm làm gì?” Sallie ngạc nhiên hỏi, “Anh không hề tỏ ra quan tâm đến sự an toàn của tôi kể từ ngày anh bỏ đi, vậy nên đừng có phá hoại công việc của tôi bằng cách giả vờ quan tâm lúc này.”

Một cách thô lỗ anh buông cô ra và cô lập tức tách ra khỏi anh. Cô hài lòng với khoảng cách đó; cô cần phải huy động mọi nỗ lực nhằm giữ tỉnh táo để giải quyết mọi chuyện với Rhy, trong khi sự gần gũi của anh đang che mờ lý trí của cô bằng nỗi khát khao mãnh liệt. “Chấm dứt thảo luận,” anh thông báo cộc lốc, “Em không công cán nước ngoài gì nữa, vĩnh viễn luôn.”

Cô nhìn anh đau đớn, dạ dày quặn lại ghê tởm bởi những lời lẽ của anh. Vĩnh viễn? Thà từ bỏ việc ăn uống hơn là từ bỏ công việc sự nguy hiểm đầy kích thích trong công việc mà cô yêu quí! Nếu anh đã lên kế hoạch này trong suốt những năm qua chỉ để làm tổn thương cô, anh hẳn không thể nghĩ được bất cứ điều gì hiệu quả hơn thế.

“Anh ghét tôi đến vậy sao?” cô gào lên, đôi mắt xanh thẫm gần như chuyển sang màu đen vì đau đớn, “Tôi đã làm gì anh để khiến anh phải đối xử với tôi như thế?”

“Dĩ nhiên anh không ghét em!” Anh nóng nảy bác bỏ, bực tức vò rối mái tóc đen nhánh bằng những ngón tay thuôn dài của. “Anh đang cố bảo vệ em. Em là vợ anh và anh không muốn em bị thương.”

“Thôi đi!” cô khóc, siết chặt nắm tay bên hông, “Bị nhốt ở đây còn tệ hơn bất cứ nguy hiểm nào có thể xảy ra trong lúc tôi công tác. Nó sẽ khiến tôi dở sống dở chết. Tôi đang phát điên lên vì ngày này qua ngày khác chỉ biết trừng mắt nhìn cái máy đánh chữ nguyền rủa mà chẳng moi ra chuyện gì để viết lên giấy hết! Và đừng có bảo tôi là vợ anh nữa! Quan hệ giũa chúng ta không có gì ngoài việc chúng ta đã ngủ chung với nhau trong đúng một năm, còn sau đó anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Hiện tại tôi thấy hạnh phúc hơn nhiều so với lúc tôi sống với anh. Với tư cách một người chồng, anh thất bại hơn một người vợ như tôi nhiều!” Cô dừng lại và run rẩy hít vào, cố kiềm chế thôi thúc muốn đập tan một cái gì đó, cố kiềm chế để không đấm anh bằng nắm tay của mình. Dù đang rất tức giận cô cũng hiếm khi mất tự chủ và cô biết sự thất bại đã làm cô căng thẳng

“Thất bại hay không, em cũng là vợ anh và em sẽ mãi mãi là vợ anh,” anh tuyên bố lạnh lùng, từng lời nói ra như những viên đá ném vào cô. “Và vợ anh sẽ không đi công tác nước ngoài gì hết!”

“Sao anh không đơn giản bắn tôi chết quách đi cho xong?” cô điên tiết quát hỏi, giọng cao vút. “như vậy còn tử tế hơn nhiều so với việc làm cho tôi điên lên vì nhàm chán! Đồ chết tiệt, Rhy. Tôi không hiểu nổi sao anh lại đi lấy tôi nữa!” Cô kết thúc trong tâm trạng thất vọng cùng cực.

“Anh lấy em vì anh cảm thấy thương hại em,” Anh trả lời thẳng thừng. Thông điệp ngắn gọn ấy làm cô sửng sốt nhìn anh trong giận dự và tổn thương.

“ANH-ANH thấy thương hại tôi sao?” cô khóc, và cô nghĩ cô sẽ bùng cháy phẫn nộ bởi những lời sỉ nhục của anh

“Em bé nhỏ và cô độc,” anh giải thích nhẹ nhàng, như thể đầu óc nông cạn của cô không thể tiếp nhận chúng. “và quá khao khát tình thương, khao khát được ôm ấp. Anh đã nghĩ, sao lại không cơ chứ? Anh đã hai tám tuổi. Đó là lúc nên kết hôn. Và đây là phần thưởng.”

“Phải,” cô cắt ngang, lẳng lặng bước tới bên cửa sổ nhìn xuống đường phố, nhìn vào bất kỳ thứ gì giúp cô tránh nhìn vào gương mặt tối om giả dối đó. “Anh đi mà bảo vệ tất cả cô bồ đang theo đuôi anh ấy!”. Khoái chí, Sallie thưởng thức niềm vui táng cho anh một cú, ngoại trừ một điều Rhy sẽ không bao giờ để yên nếu cô làm thế. Cô biết rõ anh sẽ trả đũa. Anh toét miệng cười với sự tức giận của cô và bước lại phía sau cô, quá gần đến nỗi hơi thở anh làm khuấy động làn tóc mai của cô.

“Không phải thế, cưng ơi, phần thưởng là cách em trở nên hoang dã bất kỳ lúc nào anh chạm vào em. Nhìn bề ngoài, em có vẻ lặng lẽ và phục tùng, một con chim câu bé nhỏ tròn trĩnh, nhưng khi trên giường em biến thành một con mèo hoang dã. Sự tương phản đó cuốn hút anh.”

“Tôi có thể thấy được anh đã cười cợt chuyện đó như thế nào!” cô thốt lên, mặt đỏ bừng vì sự tổn thương.

“Ôi không, Anh không cười cợt,” Anh trả lời, giọng anh bỗng trở nên dịu dàng và âu yếm. “Những cảm xúc chúng ta chia sẻ mỗi khi yêu nhau thật quá tuyệt. Không người phụ nữ nào khác có thể sánh với em. Mọi điều về em đã thay đổi, nhưng cách em hưởng ứng anh thì không”

Niềm kiêu hãnh của cô bị tổn thương, cô vặc lại: “Quên nó đi. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

“Anh thì lại nghĩ có đấy. Nó có nghĩa là anh lại tìm thấy vợ anh lần nữa. Anh muốn em quay lại với anh, Sallie”, anh nói mềm mỏng. Ngạc nhiên cô xoay lại đối diện anh, nhìn anh chăm chú với đôi mắt mở to trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Anh đang đùa cợt thôi!” cô buộc tội anh, giọng run rẩy. “Thật phi lý.”

“Anh không nghĩ nó phi lý đâu.” Anh thì thào, kéo cô lại sát anh, và vùi mặt vào mái tóc cô. “Anh chưa từng có ý để em ra đi, vì chuyện gì chăng nữa,” anh tiếp tục, giọng anh dần nhỏ hơn và đầy cám dỗ. Cô biết rõ anh cố ý lợi dụng giọng nói đầy cám dỗ ấy để tấn công và quyến rũ cô, đồng thời cô cũng nhận ra những vũ khí của anh không tạo áp lực đến khiến cô phải chống lại chúng. Cô run rẩy tìm cách thoát ra, nhưng anh càng ôm chặt hơn. “Anh đã nghĩ em sẽ quay lại và gọi cho anh. Anh đã phát ngấy với việc em suốt ngày cằn nhằn và quyết định dạy em một bài học,” anh nói, ngẩng lên nhìn vào gương mặt đang sững sờ của cô, “nhưng em đã không gọi, và anh thì lại bù đầu với công việc, thế là thời gian cứ thế trôi đi. Bảy năm xa cách là một quãng thời gian dài, nhưng cả hai ta đều trưởng thành hơn, và anh định xiết chặt sợi dây em vẫn mang trên cổ mình bấy lâu, em cưng ạ!”

“Đừng có ngớ ngẩn!” cô nói, lắc đầu phủ nhận những phỏng đoán t ùy tiện của anh cho rằng cô không có vai trò gì trong câu chuyện này, rằng cô dễ dàng tuân theo sự điều khiển của anh. Anh còn rất nhiều điều chưa biết về cô. “Sẽ không có tác dụng gì đâu, Rhy. Hiện tại chúng ta là hai con người hoàn toàn khác biệt. Tôi sẽ không bao giờ hài lòng với việc quanh quẩn trong nhà đâu. Có rất nhiều thứ tôi muốn làm đến nỗi tôi không chắc mình có thể thực hiện được hết hay không. Tôi cần hoạt động.”

“Anh sẽ có một chuyến đi dài trong khi thực hiện những cuốn phim tài liệu mà anh đã ký hợp đồng. Em có thể bỏ việc và đi du lịch với anh.” Anh chỉ ra. Còn cô lùi lại, nhìn anh với vẻ ghê sợ như thể anh đã ném một con rắn vào cô.

“Từ bỏ công việc của tôi á?” cô lặp lại, thất kinh. “Rhy, anh có điên không đấy? Tôi không muốn dùng cả đời mình chỉ theo đuôi anh! Đối với tôi phóng viên không đơn giản chỉ là công việc, nó là sự nghiệp của tôi. Nếu anh muốn chúng ta sống chung đến vậy, thế thì sao anh không bỏ việc đi. Miệng cô mím lại thành một đường thẳng gay gắt và hướng cái nhìn trừng trừng đầy thách thức vào anh.

“Anh có nhiều việc để làm hơn em,” anh lè nhè “sẽ thật ngớ ngẩn nếu anh bỏ việc. Hơn nữa, anh sở hữu tờ tạp chí này.”

“Toàn bộ ý tưởng về việc chúng ta cố sống cùng nhau thật quá ngu xuẩn,” Cô quát anh, “Tại sao không đơn giản chỉ là một vụ ly hôn êm ắng? Anh sẽ không phải lo lắng về chuyện tôi sẽ đòi tiền trợ cấp đâu! Tôi thích tự chu cấp cho mình -”

“Không.” Anh ngắt lời, quai hàm bạnh ra trong khi mắt anh lóe sáng gay gắt, “không li dị, dưới bất kỳ hình thức nào!”

“À phải, có lẽ anh có thể gây khó khăn cho tôi trong chuyện ly dị,” cô nhìn nhận, “nhưng tôi không phải sống với anh và cũng không phải làm việc cho anh. Có nhiều tờ báo hay tạp chí khác, còn cục điện báo nữa. Và tôi là một phóng viên rất khá. Tôi cóc cần anh và cả cái tạp chí của anh nữa.”

“Thật sao? Như anh đã báo trước với em, anh có nhiều bạn bè, chỉ cần anh nói một lời rằng anh không muốn em được nhận, tin anh đi, em sẽ không được phỏng vấn đâu. Có khả năng em sẽ kiếm được một công việc trong nhà hàng hoặc hãng taxi, nhưng sẽ chỉ là thế, và anh hoàn toàn có khả năng chặn đứng cả mấy công việc đó nữa nếu anh muốn,” Mắt anh thu hẹp lại hướng vào cô với một nụ cười toe toét nở trên gương mặt rám nắng của anh. “Và trong lúc ấy, em vẫn còn là vợ anh, và anh định cư xử với em đúng với vai trò đó.”

Có một sự đe dọa ngấm ngầm trong lời lẽ của anh. Sallie hít vào thật sâu, chuông báo động reo ầm ĩ trong từng sợi dây thần kinh của cô khi cô nhận ra anh thật sự muốn giành lại quyền làm chồng của mình.

“Tôi sẽ ra tòa để buộc anh tránh xa tôi ra.” cô quát lên, quá giận dữ đến mức không thể kiềm lại, ngay cả khi cô biết nếu cô cả gan làm thế, Rhy sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể đạt được cái anh muốn.

“Một phiên tòa có thể rất khó để đạt được đấy nếu như áp lực được đặt đúng chỗ” anh nhại lại, khoái trá vì quyền lực của anh có thể điều khiển được cô. “Rồi sau đó em chỉ có thể quyết định là em muốn có anh quấn quýt bên em, như em đã muốn trước đây. Nếu anh nhớ chính xác, và rõ ràng là anh nhớ, những lời phàn nàn của em chủ yếu là vì điều đó, rằng anh không ở bên cạnh em. Chúng ta hãy thử làm lại một lần nữa đi cưng?” Anh thì thầm gạ gẫm, “Và em đã muốn những đứa nhóc. Chúng ta sẽ có những đứa nhóc, tất cả những gì em muốn. Như một điều tất yếu, anh sẵn sàng bắt tay vào việc thực hiện nó ngay lập tức.”

Cô nghiến răng giận dữ, cảm thấy suy sụp hơn anh có thể hình dung vì cái gợi ý có con của anh. Tên quái vật khốn khiếp! “Tôi đã có con, cảm ơn gợi ý của anh” cô uất nghẹn, gào thét trong con thịnh nộ với mong muốn làm anh đau đớn như cô đã từng đau đớn. “Và nếu như tôi nhớ không nhầm, ngài Baines thân mến, ngài không hề muốn nó! Tôi mang bầu nó một mình, tôi sinh nó một mình, và cũng chỉ có mình tôi chôn nó! Cảm ơn, nhưng tôi không cần ngài hay bất cứ thứ gì liên quan đến ngài.”

“Anh không quan tâm dù em có cần anh hay không?” anh nói miệng mím chặt khắc nghiệt vì những lời lẽ thiếu thận trọng của cô, “Anh có thể khiến em muốn anh, và đó là tất cả vấn đề. Em có thể xua đuổi anh nếu em muốn, nhưng cả em và anh đều biết là anh có thể biến em thành của anh nếu anh muốn. Quyết định đi, em là của anh và anh hoàn toàn không có ý định để em rời khỏi anh. Anh đã sẵn sàng để ổn định rồi, lần này là thực sự đấy. Em là vợ anh, và anh không ngại sinh vài đứa con trước khi chúng ta trở nên quá già đâu.”

Cô nuốt nghẹn trước những lời lẽ nóng bỏng như đang sôi sục trong cổ họng và đẩy anh ra. “Không,” cô phản đối một cách dữ tợn, “Không muốn gì hết. Không muốn anh và không muốn những đứa con của anh. Để ai đó khác có cái vinh dự đó đi! Tôi chắc là Coral sẽ háo hức để nhận lấy vinh dự đó lắm đấy, và vì hiện giờ cô ta đang đợi anh, tôi sẽ không giữ chân anh thêm giây phút nào nữa đâu.”

Anh cười phá lên phía sau cô khi cô bực dọc bước ra khỏi văn phòng của anh, cô thư ký Amanda Meade nhìn cô với cặp mắt tròn xoe. Không nói một lời Sallie đóng sầm cửa lại và đứng trong hành lang, run lẩy bẩy vì giận dữ. Điều đáng giận nhất là cô quá vô dụng. Rhy có đủ quyền lực để hủy hoại sự nghiệp mà cô đã cố công gây dựng nên với biết bao nhiệt huyết và nỗ lực. Còn anh, nếu anh cảm thấy muốn cô, anh sẵn s àng hủy hoại nó mà không có một mảy may suy nghĩ

Cô về bàn làm việc của mình và lún xuống ghế, run rẩy bên trong. Tại sao anh lại làm điều này với cô chứ? Anh không thể nghi êm túc trong chuyện này được. Ký ức về nụ hôn nóng bỏng của anh trở lại một cách sinh động khiến máu dồn về hai má cô. Điều đó không thay đổi gì cả! Có phải điều mà anh muốn ở cô chỉ là tình dục thôi, sự thách thức mà cô đang đối mặt có phải chỉ là niềm kiêu hãnh đàn ông của anh chăng? Cô đã là của anh một lần trước đây, và cô có thể đoán được anh sẽ không chịu nổi ý nghĩ hiện tại cô đã không còn muốn anh nữa. Chỉ có điều là, cô không dám chắc rằng giờ cô thật sự không còn ham muốn anh nữa. Làm tình với anh thật quá tuyệt vời. Cô không bao giờ quên được hơi nóng kì diệu trong những vuốt ve đầy ma thuật của anh. Chỉ trong một phút mà cô đã lún vào một giấc mơ ban ngày đầy ngọt ngào và màu sắc về viễn cảnh chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô trở thành vợ anh một lần nữa, sống với anh, ngủ cạnh anh và làm tình với anh; rồi sau đó là sự thật lạnh lùng phải chịu đựng. Giả sử cô trở về bên anh, sau đó thì sao chứ? Anh đã kiểm soát cô. Anh sẽ tách cô hoàn toàn khỏi công việc mà cô ưa thích, rất có thể tiếp theo là anh sẽ làm cô có thai lần nữa. Sallie chìm trong suy nghĩ về một đứa con khá lâu, nhưng cô biết Rhy đủ nhiều để từ bỏ suy nghĩ về nó. Cô có thể hình dung ra bản thân mình với đứa con trên tay và hình ảnh Rhy trở nên nhàm chán và ngán ngẩm như trước đây, không hài lòng với việc cô có mang. Anh sẽ không chung thủy. Trước đây không, sau này cũng sẽ không.

Anh sẽ chán ngấy cô, còn cô sẽ vừa mất việc lại phải vướng bận bởi đứa con. Tốp những công việc trong lĩnh vực phóng viên luôn khó kiếm và đỏi hỏi sự tận tụy hơn nhiều so với bình thường; nó đòi hỏi phóng viên phải cống hiến cả cuộc sống của mình. Nếu cô rời bỏ lĩnh vực này cô sẽ mất một khoảng thời gian rất khó khăn để h òa nhập trở lại, tôi luyện khả năng thích ứng khác cho chính cô. Nếu cô có một đứa con, sau đó cô sẽ làm gì đây? Nghĩ về những chuyện có thể xảy ra nếu cô trở về b ên Rhy khiến cô hoảng sợ và cô biết rằng nếu cô phải lựa chọn, cô sẽ chọn công việc. Nó không ba o giờ làm cô suy sụp như Rhy đã làm. Và cô yêu những gì cô đang làm. Cô biết TỰ DO của cô quý giá bao nhiêu, và cô sẽ không bao giờ hy sinh điều đó chỉ để đổi lấy sự thỏa mãn về mặt thể xác

Sallie không thể nghĩ ra mình phải làm gì hết. Bản năng của cô mách bảo cô phải hành động, nhưng trong tình huống này cô làm gì được nữa. Rhy sẽ chặn đứng mọi nỗ lực của cô để tìm kiếm một công việc khác trừ khi cô biến mất và thay tên đổi họ, rồi chuyển tới một vùng quê hẻo lánh nào đó. Ý nghĩ đó tác động vào cô một cách mãnh liệt, và cô thấy mình đang lập kế hoạch trước khi thần kinh của cô kịp ổn định. Tại sao một điều đơn giản như là sáng tạo ra một lý lịch khác lại có thể ngăn cản được cô? Chẳng phải cô đã học được cách có thể giải quyết mọi việc rồi đúng không? Cô ghét phải bỏ việc, công việc đặc biệt, nhưng cô có thể tìm một công việc khác nếu cô buộc phải thế. Điều quan trọng nhất là có thể tránh xa Rhy. Vẫn còn vài phút trước bữa trưa, nhưng Sallie giật miếng bọc phủ lên cái máy đánh chữ và đeo ví lên vai. Nếu như cô đoán không nhầm về Rhy, anh sẽ lập tức dở thủ đoạn để bao vây cô, cô có hàng đống việc phải làm để bảo vệ mình.

Cô bắt taxi tới ngân hàng nơi cô có tài khoản tiết kiêm và tài khoản séc, đóng hết cả hai tài khoản. Cô không chắc Rhy có thể chặn việc cô rút tiền nếu cô cần tiền gấp, nhưng dường như không khôn ngoan nếu không lường trước mọi việc. Trong những năm qua cô đã xoay sở để tiết kiệm được vài nghìn đô la, đủ để cô có khả năng tự lo cho mình trong lúc tìm việc khác, và cô thấy yên tâm hơn khi nhân viên ngân hàng kiểm tra tài khoản của cô. Rhy sẽ thấy rằng cô không còn là một cô nàng ngờ nghệch chịu ngồi yên để anh đe dọa nữa!

Cô hiếm khi thấy đói, nhưng sáng nay cô đã tiêu hao quá nhiều năng lượng và dạ dày cô bắt đầu biểu tình dữ dội. Bị thôi thúc, cô dừng lại ở quầy bar và dò xét những người khách đến từ tòa soạn World in Review và thấy được một chỗ trống trong góc tối.

Cái góc lờ mờ tạo cảm giác giống như đang bước vào một hang động. Cho tới khi mắt cô quen với ánh đèn lờ mờ, cô mới nhận ra có vài người làm chung bộ phận đang ngồi trong quầy bar hoặc là đang ngốn bữa trưa trong một góc tối khác. Cô gọi một cái sandwich phomai và một tách cà phê. Trong khi chờ đồ ăn của mình, Sallie thấy cái bong lêu ngêu của Chris đổ xuống bàn cô khi anh ngồi xuống ghế đối diện. Đấy là lần đầu tiên cô gặp anh kể từ sau khi anh trở về từ Florida, và cô nhận thấy anh đã trở nên rám nắng như thế nào, ngay cả trong ánh sáng lờ mờ của quán bar.

“Florida hợp với anh đấy,” cô nhận xét, “Anh thế nào?”

Anh nhún vai, khuôn mặt thanh thản của anh nhăn lại mỉa mai. “Tôi vẫn đang tạm nghỉ ngơi thôi, nếu đó là nhưng gì cô đang thắc mắc. Còn cô sao rồi, búp bê? Tôi nghe đồn là cô bị cùm chân đúng không?”

“Đó là sự thật đấy,” cô xác nhận, cau mày “là sự sắp dặt của cấp trên.”

“Là gã Baines à? Cô đã làm gì thế?”

“Vấn đề không nằm ở chỗ tôi đã làm gì, mà ở chỗ tôi là ai. Anh ta nghĩ công tác nước ngoài thì nguy hiểm cho tôi.”

Chris khịt mũi không tin nổi, “Thôi nào, Một nhà báo cỡ bự như gã không đời nào cùm chân cậu lại vì một lý do ngớ ngẩn như thế. Thành thật đi nào, Sal. Chuyện gì vậy? Tôi đã thấy cách gã nhìn cô hôm đó trong quán cà phê rồi!”

“Ồ, sự thật là anh ta nghĩ công tác nước ngoài thì rất nguy hiểm cho tôi,” cô khẳng định, “Nhưng đó chỉ là một phần của lý do. Anh ta cho rằng tôi là một thứ bổ sung khá hay cho bộ sưu tập da đầu của cá nhân anh ta, nếu anh hiểu ý tôi. Tiếc thay, tôi không đồng ý.” Chris huýt sáo mà không có một tiếng động nào thoát ra. “Sếp bự theo đuổi cô à? Hay đấy, tôi đồng ý với gã về chuyện cô là một ả phù thủy bé nhỏ quyến rũ. Khác biệt cơ bản là, tôi chưa bao giờ can đảm trói chân cô.”

Sallie nổ ra tràng cười, biết rằng trong khi Chris có thể rất quý mến cô, nhưng anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô hấp dẫn anh theo một nghĩa lãng mạn nào. Dù anh là kiểu người muốn làm gì thì làm, nhưng anh thích nhưng người phụ nữ thuộc về gia đình hơn; anh muốn ai đó có thể mang đến cho anh một gia đình êm ấm mỗi khi anh trở về sau nhưng chuyến đi dài ngày. Còn Sallie thì lại là một kẻ lang thang đúng nghĩ, điều đó hiển nhiên không thể hấp dẫn Chris. Anh giữ nét nghiêm nghị ở bên cô trong khi cô ngả nghiêng cười, nhưng những tia nhìn thích thú đang nhảy múa trong đôi mắt nâu của anh.

Sau đó họ trở lại làm việc cùng nhau, khi họ bước vào sảnh chính, Chris âu yếm vòng tay qua ôm lấy eo Sallie. Người đầu tiên Sallie nhìn thấy là Rhy, đang chờ thang máy. Khi anh nhìn thấy họ với cánh tay Chris trên eo cô, mắt anh tóe lửa, rồi khép lại thành một khe hẹp giận dữ.

“Úi chà, rắc rối rồi,” Chris thì thầm với cô, rồi cười toe toét. Khi thang máy đã mở cửa và Rhy bước vào trong, Chris làm tăng thêm tội lỗi của anh bằng cách nép sát vào cô và hôn lên đỉnh đầu cô. Sallie lén nhìn Rhy trước khi cửa đóng lại và cố trốn tránh tia nhìn chết chóc trong mắt anh.

Bình luận
× sticky