Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bến Hẹn

Chương 9

Tác giả: Janet Dailey

Đêm buông xuống ngoài cửa sổ phòng khách sạn của Shannon ở Anchorage. Rick cũng ở một phòng khác tại khách sạn này, nhưng hiện anh đang ở trong phòng cô, nằm trên ghế nệm dài, gối đầu vào lòng cô. Họ ăn tối với nhau hồi nãy tại nhà hàng trên tầng cao nhất của khách sạn, nơi Cody đã gặp cô đêm đầu tiên khi cô mới đến Alaska.

Shannon đã kể cho Rick nghe về Cody, nhưng không nói về những giây phút thân mật hay về cách cô đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng cháy. Cô đã nói đến mối liên hệ của cô với Cody chỉ là vô tư, vui vẻ, như là cách anh trêu chọc cô về bang Texas, về việc ông Noah giữ gìn tiếng tăm cho cô rất nghiêm ngặt. Cả hai đều cười chuyện này, nhưng trong tiếng cười của cô có cái gì thiếu thành thật.

Tuy vậy, họ đã nói đến vấn đề thực tế trước mắt: thực tế của họ là kế hoạch trong tương lai của họ. Ngay cả khi họ điện thoại về cho bố mẹ cô sau bữa tối, cả hai đều tránh không nói đến ngày cưới được hoãn lại là ngày nào.

– Anh đã nói cho em biết chưa? – Rick nhìn cô trong khi cô đưa tay vuốt mái tóc màu hung đỏ của anh. – Ông Hale nói anh làm phi công cho công ty của ông ấy lâu chừng nào tùy anh.

– Thế thì tuyệt quá! – Shannon cười.

– Khi anh bò ra khỏi chiếc máy bay lâm nạn – Rick thở dài – điều mà anh nghĩ đến là, một, anh còn sống, và hai là anh đã hỏng việc. Anh đã gặp vận may. Hừ, đây là hợp đồng đầu tiên anh làm phi công vùng hoang dã – thực ra là phi công phụ – và bọn anh đã để cho máy bay chở nhân vật chóp bu của công ty rớt. Bây giờ thì có vẻ vui thế đấy, nhưng khi ấy… – Anh nghẹo đầu sang một bên để tỏ vẻ thất vọng.

– Em có thể đoán ra tâm trạng anh khi ấy, – cô nói, nhưng trong lòng cô nghĩ, nếu cô ngồi trên ghế nệm dài với Cody, thì có lẽ họ sẽ không nói chuyện mà thôi. – Công việc như thế nào… em muốn nói việc anh tìm cách ra khỏi núi như thế nào?

– Rất nản. – Lời nói hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. – Mỗi lần bọn anh đi khỏi một con đường cong lại thấy một ngọn núi khác. Không có dấu hiệu gì cho thấy có sự sống của con người.

– Ông phi công bị boong khớp xương vai, chắc là rất đau đớn, – Shannon hỏi.

– Henderson không hề than vãn. – Rick dừng lại, anh nhìn lên trần nhà, có vẻ muốn nhìn xuyên qua bên kia trần nhà – Khi anh gặp Belinda lần đầu tiên trên máy bay, anh không lưu tâm mấy đến cô ấy. Anh nghĩ cô ta là con cưng của ông chủ, được nuông chiều hư hỏng. – Anh mỉm cười – Nhưng anh mong em sẽ gặp lại cô ấy. Sau khi cô ấy hết phàn nàn về tóc tai, sâu bọ và thực phẩm, cô ta trở thành chiến hữu thật sự.

Lại Belinda, Shannon nghĩ. Hình như cứ mỗi lần Rick hít vào một hơi thở là anh nhắc đến tên cô ta. Phải chăng cô quá dễ chạm tự ái? Cô không nghĩ thế. Cô không tức giận… không có gì gọi là ghen tuông. Có lẽ đây chỉ là sự quan sát đơn thuần thôi.

– Cô ấy có vẻ dễ thương đấy. – Thực ra, Shannon không quan tâm để ý đến cô gái tóc vàng đó. Khi đi máy bay để về Anchorage, cô không có cơ hội nói chuyện với cô ta. Tiếng máy bay nổ ầm ầm khiến người ta không thể nói chuyện với nhau được, ngoại trừ nói với người bên cạnh, mà người ngồi bên cạnh cô là Rick.

– Cô ấy rất tuyệt vời. – Rick trả lời với giọng khẳng định. Rồi anh đưa tay che miệng để ngáp. – Xin lỗi. – Anh nhìn cô cười… – việc này không làm tổn hại đến thanh danh công ty. – Anh ngồi dậy, – Anh thực sự là phi công vùng hoang dã, Shannon à. Chúng ta có thể đi nghỉ sớm được chứ?

– Dĩ nhiên là được, – cô đáp.

Cô đứng dậy tiễn anh ra cửa, anh nắm tay cô.

– Em là cô gái rất tuyệt. – Anh hôn nhẹ lên má cô. – Anh có ý định nói với em như thế trước đây rồi.

– Anh là chàng trai rất tuyệt, – cô đáp lại. – Vị anh hùng của em. – Không, cô nghĩ cảm thấy tội lỗi một cách kỳ lạ, vì đã thành thật với mình. – Vị anh hùng của Belinda. – Em đã có ý định nói với anh như thế trước đây.

Khi anh hôn cô lại, lần này anh ôm cô vào lòng. Nhưng vòng tay của anh không có gì vồ vập, thôi thúc. Mà chỉ ấm áp dễ chịu thôi. Cô không thấy cảnh ánh sáng Bắc Cực trình diễn. Cô tự nhủ: thôi, chẳng cần.

Rick từ từ lui lại, nhìn cô đăm đăm một cách kỳ lạ, như thể anh thấy cô lần đầu tiên. Shannon hơi bối rối.

– Chúc ngủ ngon, – anh nói. – Sáng mai anh gọi cho em.

– Cứ ngủ dậy muộn cho khỏe, – cô đáp. – ngủ dậy trưa sẽ giúp anh có thêm sức khỏe.

– Tốt thôi – Rick không cần tranh luận. Anh hôn cô thêm lần nữa. Shannon nhìn anh, và khi ra đến cửa, anh quay lại nhìn, cô vẫy tay chào, rồi anh bước ra hành lang và đóng cửa lại.

Dù cô có thích ý nghĩ so sánh anh với Cody hay không thì cô vẫn cứ so sánh. Cán cân nghiêng về Cody rất nhiều. Gặp lại Rick và nói chuyện với anh, cô mới thấy rõ tình cảm của cô ấp ủ bấy lâu trong lòng.

Rất có thể cô không yêu Rick. Cô đã quan tâm đến anh rất nhiều, nhưng bây giờ không còn như trước nữa. Shannon nhận ra như thế. Cô cắn môi dưới, nhớ lại lời cô đã nói với Cody rằng, người ta lấy ai đấy là vì tình cảm trong tim chứ không phải những rung động của thể xác. Nhưng Cody đã cung cấp cho cô cả hai thứ ấy.

Cô thật bối rối khi nghĩ cô sẽ không gặp Cody nữa. Bỗng cô cảm thấy cô yêu anh. Quái lạ! Mình điên hay sao? Cô không biết gì về anh hết. Có lẽ đấy chỉ là phản ứng do nỗi lo sợ của cô về Rick gây nên thôi. Nếu nỗi lo sợ ấy tan biến đi, thì cô sẽ không cảm thấy như thế với Cody… mà chỉ còn lại tình bạn mà thôi.

Nhưng cô yêu anh thật. Tình yêu của cô đối với Cody mạnh mẽ hơn rất nhiều, chưa bao giờ cô có tâm trạng như thế này.

Cô lại cảm thấy xấu hổ vì thiếu kiên định, cô nghĩ phải đón nhận Rick cho phải đạo. Cô nhắc nhở mình nhớ rằng sự trung thành là điều đáng quý… thế rồi cô nghĩ với lòng hoang mang rằng cô không biết người nào đáng cho cô trung thành. Và cô là loại người biết giữ lời, rất trung thành với lời hứa. Shannon không thể làm điều gì khác với lời hứa.

Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Mới đầu Shannon nghĩ là có ai gõ cửa phòng bên cạnh. Nhưng tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô vừa cau mày vừa đi ra cửa. Có lẽ Rick. Bỗng cô lóe lên một tia hy vọng vô lý. Nếu người gõ cửa là Cody thì sao?

Cả hai điều cô đoán đều sai. Khi cô mở cửa, người hiện ra nơi ngưỡng cửa là Belinda Hale. Trông cô ta khác xa với Belinda rách rưới, mệt mỏi mà Shannon đã gặp ở trại câu cá. Cô ta vừa đưa tay vuốt máu tóc vàng bờm xờm với thái độ kiểu cách, để cố phô trương vẻ trưởng giả trong bộ quần áo thời thượng, đắt giá.

Shannon cố để khỏi hắt hơi. Belinda dùng quá nhiều nước hoa. Cũng được, cô thông cảm việc này. Đi lang thang trong vùng hoang dã chắc là một việc rất khổ sở cho kẻ nô lệ của thời trang.

– Nếu cô tìm Rick, – Shannon lên tiếng, – thì anh ấy đã về cách đây mấy phút. Ảnh về phòng mình rồi.

– Tôi biết. – Cô ta trả lời rất bình tĩnh. – Tôi đứng đợi ở cầu thang thoát hiểm khi có hỏa hoạn đến lúc anh ấy ra về, vì tôi muốn nói chuyện với chị. Tôi xin phép vào trong được không? – Belinda hỏi, rất lễ phép.

Shannon hơi ngạc nhiên, cô tránh sang một bên cho Belinda đi vào và nói:

– Cô nói cô muốn nói chuyện với tôi à? – Shannon hỏi, muốn biết khách muốn gì và cố nghĩ ra cô ta muốn nói gì với mình.

– Phải. – Belinda tréo hai chân nghiêm trang. – Chắc chị đã đoán ra nguyên nhân tôi đến đây.

– Không. Tôi không đoán ra. – Shannon không nghĩ đến. Nếu cô nghĩ lầm thì sẽ rất phiền phức.

– Tôi yêu Rick. – Belinda nói thẳng vào vấn đề, giọng tự nhiên, thẳng thắn và rất bình tĩnh. – Tôi biết chị sẽ nói, cũng như bố tôi đã nói, ấy là vì chúng tôi đã đồng cam cộng khổ với nhau. Chuyện thật bất ngờ, nhưng rất… thực tế. Và tôi nghĩ tôi yêu anh ấy rất hợp lý.

Minh nhưng không bạch, Shannon nghĩ, không tin cô gái tóc vàng có tình ý ngay thẳng. Cô hỏi:

– Thế… anh ấy có biết chuyện này không?

– Tôi đã nói với ảnh, nhưng hình như ảnh không tin lời tôi nói. – Belinda cười. Giọng cô nghe có vẻ nũng nịu, như thể Rick cần phải được nuông chiều. – Anh ấy biết nói gì? Ảnh đã đính hôn với chị. Tiền bạc và địa vị của bố tôi không giúp được gì… Với Rick không giúp được gì.

– Tại sao cô nói với tôi chuyện này? – Shannon hơi ngạc nhiên trước vẻ dạn dĩ của cô ta, mặc dù cô rất thán phục sự thành thật của cô ta.

Lời tuyên bố của cô ta không làm cho Shannon buồn, rõ ràng là không, vì cô đã nghĩ là cô yêu Cody chứ không yêu Rick. Cô đã có ý định sáng mai sẽ trả lại chiếc nhẫn đính hôn cho Rick. Nhưng bây giờ cô thấy tốt hơn là cứ để cho đối phương nói, và cô im lặng để nghe là khôn ngoan nhất.

– Shannon, chị không biết tôi trước khi máy bay rớt, nhưng trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã trưởng thành rất nhiều.

– Thật thế, – Shannon bối rối không nói nên lời, nhưng cô biết làm gì ngoài việc đợi nghe cô ta nói tiếp? Nếu cô ta có điều gì cần nói tiếp… thì chắc cô ta sẽ nói. Và quả vậy, Belinda nghiêng người tới trước với vẻ thân thiện rồi nói tiếp:

– Tôi đã có lần biết cách giải quyết tình huống khó khăn với tinh thần của người trưởng thành. Tôi đã hoàn toàn trưởng thành. Tôi đã đính hôn với một người đàn ông có đủ phẩm chất mà tôi muốn lấy làm chồng. Khổ thay là anh ấy vẫn còn yêu người vợ cũ. Khi ấy tôi nhất quyết là, tốt hơn chúng tôi nên tìm ra sự thật này trước khi chúng tôi lấy nhau. Chúng tôi sống xa nhau một thời gian… và họ đã cưới lại.

– Thì ra thế, – Shannon nói khi Belinda dừng lại, nhưng cô thật sự không thấy được vần đề.

– Chỉ sau khi gặp Rick, tôi mới nhận ra tôi không yêu người… hôn phu trước của tôi. Thậm chí tôi không biết cuộc sống rồi sẽ như thế nào. – cô gái tóc vàng nói.

– Và giờ đây cô biết. – Shannon đáp và cô nghĩ đây là kết luận mang tính logíc.

– Tôi nghĩ chắc chị đã biết rõ hoàn cảnh của tôi rồi… biết hoàn cảnh gia đình và cuộc sống của tôi. – Belinda nói tiếp. – Cho nên chắc chị không ngạc nhiên khi nghe tôi nói là bất cứ điều gì mà tôi muốn, tôi đều được toại nguyện. Tôi không bao giờ phải tranh đấu để có điều gì hết… cho nên khi máy bay rớt, chính khi ấy tôi mới phải chiến đấu để giành điều tôi muốn.

– Và cô đến đây là vì cô yêu Rick? – Cô bắt đầu hiểu ra câu chuyện của họ đang đi đến đâu.

– Phải. Anh ấy đã đính hôn với chị, cho nên trên thực tế, tôi phải xa lánh anh ấy. Nhưng tôi không làm thế đâu. – Belinda dừng lại một lát. – Đêm nay tôi đến đây để nói cho chị biết tôi định chiến đấu để giành Rick khỏi tay chị.

Chà, chắc cô ta đã xem nhiều phim truyền hình lãng mạn, Shannon nghĩ, lòng cảm thấy bàng hoàng.

– Tôi nghĩ chuyện này chẳng có gì gọi là chiến đấu hết. – Shannon định trình bày cho cô ta biết về quyết định của mình.

– Anh ấy không yêu chị. Ảnh không nói thế, nhưng ảnh không yêu chị, – Belinda khẳng định.

– Nếu anh ấy không yêu tôi thì vấn đề quá dễ dàng, vì tôi không yêu anh ấy.

Cô đã làm cho vị khách ngạc nhiên. Belinda cau mày:

– Nhưng chị đã đính hôn với anh ấy!

– Không còn lâu nữa, – Shannon đáp. – Tôi định trả lại chiếc nhẫn. Mọi việc đã thay đổi. Tôi đã thay đổi. Rick cũng thế. Tối nay tôi đã nhận thấy điều đó.

– Chị nói thật chứ? – Belinda nãy giờ rất bình tĩnh, rất tự tại, nay bỗng dao động bối rối. – Chị nói đùa phải không?

– Nếu trước đây tôi còn ngần ngại, ấy là vì tôi không muốn làm cho Rick đau khổ. – Shannon giãi bày. – Tôi quan tâm đến Rick rất nhiều, tôi muốn ảnh hạnh phúc nhưng tôi không yêu ảnh.

Belinda thở dài nhẹ nhõm. Shannon thấy cô ta khoan khoái ra mặt, chỉ bây giờ cô mới thấy cô ta rất căng thẳng, nhưng cô ta đã khéo léo che giấu sự căng thẳng dưới vẻ mặt bình thản.

– Tôi không biết nói sao, – Belinda nói… và Shannon nghĩ đây là hiện tượng lạ.

– Tôi thì biết. – Cô cười. – Chúc cô may mắn. Tôi hy vọng cô mời tôi ăn đám cưới.

– Tôi sẽ mời, – vị khách hứa, nước mắt ứa ra khi cô ta đứng dậy. Shannon nghĩ rằng, chắc cô ta không muốn khóc, vì nước mắt sẽ làm hỏng son phấn trang điểm.

Belinda ngần ngừ:

– Chị có nói cho Rick biết là tôi đến gặp chị không?

Shannon suy nghĩ một phút rồi gật đầu.

– Nói, tôi sẽ nói. Có lẽ nhờ tôi nói mới thuyết phục được anh ấy.

– Cám ơn chị. – Trông Belinda rạng rỡ mặt mày, và thậm chí còn trông đẹp lên nữa… nếu cô ta có nhan sắc thật. – Shannon, chị rất tốt. – Cô ta đứng dậy và vuốt tóc. – Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao Rick muốn cưới chị.

– Lòng tốt không giống như tình yêu, – Cô đáp. – Tôi cũng vừa mới học được điều này.

Sau khi Belina ra khỏi phòng, Shannon cảm thấy quyết định từ hôn của cô là việc rất đáng làm, hết sức tuyệt vời. Cho dù tình hình giữa Rick và Belinda không đi đến đâu, thì việc cô từ hôn là rất chính đáng, phải làm.

Cô có Cody đấy rồi. Ngay khi cô trả chiếc nhẫn cho Rick, cô sẽ gọi Cody. Nghĩ thế, cô nhoẻn miệng cười thật tươi.

*

Sáng hôm sau, đến gần trưa Rick mới gọi mời Shannon cùng đi ăn sáng với nhau, còn nếu cô đã ăn sáng rồi thì họ đi ăn trưa. Cô nhận lời mời của anh và hẹn anh đến phòng cô.

Việc từ hôn là việc riêng tư, cô không muốn nó diễn ra tại nhà hàng đông người hay nói trên điện thoại. Sau khi Shannon đã nói chuyện vắn tắt trên điện thoại với Rick, cô gọi nhân viên phục vụ yêu cầu họ đem cà phê lên. Cà phê và Rick đến cùng một lúc.

– Cái gì thế này? – Anh hỏi với ánh mắt ngạc nhiên. – Anh nghĩ, chúng ta đi xuống tiệm cà phê để uống chứ.

– Em muốn nói chuyện với anh trước, – cô đáp, và rót cà phê ra hai tách. Cô đưa cho anh một tách rồi nói tiếp: – Sáng nay trông anh khỏe khoắn rồi đấy.

Anh bình phục nhanh. Có lẽ nhờ nằm trong vòng tay của Belinda, cô nghĩ với một thoáng ghen tỵ. Phản ứng của đàn bà mà, cô nghĩ. Cho dù cô không muốn anh ta nữa, cô cũng không muốn có người khác muốn anh ta, để phòng khi cô thay đổi ý kiến, thất vọng, muốn anh ta trở lại. Cô tự nhủ đừng vô lý và nhìn Rick đăm đăm. Mặt anh đã hết vẻ mệt mỏi, cơ thể tràn trề sinh lực. Shannon thấy Rick giống như Rick trước đây, nhưng nét thay đổi tinh tế vẫn còn trên mặt anh.

– Anh ngủ như chết, – anh nói, cúi gập thân hình dài trên ghế nệm. Anh uống một hớp cà phê. – Nhờ thế mới lại sức, – anh nói, rồi nhìn cô với ánh mắt phân vân. – Em muốn nói với anh việc gì?

– Đêm qua sau khi anh về rồi, có một vị khách đến gặp em, – Shannon lên tiếng.

– Ai thế? – Rick nhướng mày. – Cody à?

Câu hỏi của Rick làm cô giật mình.

– Không, – cô đáp nhanh. – Cái gì khiến anh nghĩ là anh ấy đến?

– Do những chuyện mà em đã kể đêm qua, – Rick nhìn tách cà phê trên tay chứ không nhìn cô. – Anh nghĩ là anh ta quan tâm đến em. Có phải thế không?

– Phải. Hay là anh ta có hành động như thể quan tâm. – Đêm qua cô nhận ra Cody không hề nói anh yêu cô. Dĩ nhiên khi cô còn chiếc nhẫn của Rick trên tay, làm sao anh ta nói được. – Với Cody, khó mà biết khi nào thì anh ta nói thật.

– Anh cũng nghĩ thế. – Câu trả lời của anh không phải là lời đồng ý. – Vậy tối qua ai đến đây?

– Belinda Hale, – Shannon đáp.

Rick ngẩng mạnh đầu lên. Vẻ mặt anh thoáng hiện nét bối rối, rồi anh lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp:

– Tại sao cô ấy đến đây gặp em?

– Cô ấy yêu anh, Rick à, – Shannon đáp, hơi nghiêng đầu về một bên. – Nhưng chắc anh biết rồi, đúng không?

– Anh biết, – Anh buồn rầu và cố kiềm chế mình. – Có lẽ anh phải nói thật chuyện xảy ra ngoài ấy. Em có quyền biết. Anh đã hôn cô ta vài lần và… – Rick dừng lại, đỏ mặt, có vẻ e thẹn.

Và không có gì hấp dẫn hết. Shannon ngắt ngang lời anh:

– Anh khỏi cần giãi bày.

– Anh phải giãi bày, – Rick đáp. – Ở ngoài ấy có nhiều lúc anh và cô ấy như ông Adam và bà Eva. Anh biết đây không phải là cái cớ, nhưng…

– Ôi, xin anh. Đừng viện đến Kinh Thánh. Anh chỉ phí thời gian vô ích. Người ta đều làm thế. Không ai bị sấm chớp của thần linh đánh chết.

– Ờ phải. Đúng thế thật. Em biết cảm giác ấy rất khó tả khi… nhưng có lẽ em không biết đâu, Shannon.

– Thực ra, em biết chứ, – cô nói một cách chua chát và nhìn anh ngần ngừ. – Nhiều chuyện đã xảy ra cho cả hai chúng ta từ khi anh tặng cho em chiếc nhẫn này. Chúng ta đã thay đổi. Em không tin chúng ta đều có ý nghĩ giống nhau. Em nói đúng không?

– Anh… – Anh không nói hết câu, vì anh nhìn cô với vẻ ân hận sâu sắc. Một lúc sau, anh nói tiếp: – Shannon, điều anh muốn nói, chắc sẽ làm cho em đau khổ. Em đi từ xa đến Alaska để lấy anh. Và bây giờ em phải quay về và…

– Em không về ngay đâu, – Cô đáp.

– Em không sợ giáp mặt với bố mẹ em chứ?

– Không phải chuyện ấy.

– Shannon, nếu em muốn anh giúp, anh sẽ nói giúp cho. Cứ đổ hết lỗi lên đầu anh.

Cô lắc đầu.

– Em không cần làm thế, và em không muốn làm thế. Nhưng em nghĩ bây giờ là lúc em sống độc lập với thời gian. Em yêu bố mẹ em, nhưng Alaska là nơi rất hấp dẫn. Em ở lại đây. Có thể em sẽ ở lại một thời gian lâu. Em có đủ tiền để ở đến hết Giáng Sinh. Rồi khi ấy em sẽ nghĩ đến chuyện về lại Texas. Đừng lo cho em.

– Em nói thật chứ?

Cô gật đầu. Thế là xong, anh không yêu cô. Mặc dù anh không nói nhưng cô đã biết điều này. Cô xoay chiếc nhẫn lấy ra khỏi ngón tay, đưa cho anh, miệng khẽ cười.

Khi thấy Rick ngần ngừ chưa lấy lại chiếc nhẫn, cô nói:

– Rick à, tôi không yêu anh đúng với lòng tôi. Việc này không liên quan gì đến anh và Belinda hết. Nếu anh muốn trách ai, thì người đáng trách có lẽ là Cody. Anh ấy làm cho tôi thấy rằng, nếu tôi thật lòng yêu anh thì chắc tôi đã không bị anh ấy lôi cuốn.

– Cô nói thật chứ? – Rick muốn biết rõ hơn.

– Thật. Tôi đã có ý định trả chiếc nhẫn này lại cho anh vào tối hôm qua trước khi Belinda đến. – Cô xác nhận. – Nhưng tôi sợ sẽ làm anh phiền lòng. Đến khi nghe cô ấy nói xong, tôi mới quyết định dứt khoát.

Cuối cùng, Rick lấy chiếc nhẫn, nhìn mặt kim cương cắt theo hình vuông tỏa ra ánh sáng cầu vồng lóng lánh. Anh ta lắc đầu, nhìn cô, mắt ấm áp tình thương.

– Shannon, tôi không biết nói sao, – anh nói.

– Như thế là đúng với mong ước của Belinda. – Cô đáp, mỉm cười, má lúm đồng tiền. – Cô ấy thật sự yêu anh. Tại sao anh không gọi cô ấy đi?

– Chuyện này chẳng đi đến đâu. – Anh vuốt mái tóc màu rơm. – Tôi chỉ là tên lái máy bay thuê. Cô ấy là con gái của ông chủ.

– Vậy thì có sao đâu? Cô ấy muốn anh, – Shannon nói nhẹ nhàng. – Uống hết cà phê rồi gọi cho cô ta. Có lẽ cô ấy đang mong anh gọi.

Bình luận
720
× sticky