Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Bến Hẹn

Chương 1

Tác giả: Janet Dailey

Khi chiếc máy bay hạ thấp độ cao xuống dưới những đám mây xám trên bầu trời thành phố Anchorage, Shannon Hayes căng mắt nhìn qua khung cửa sổ đã bị mòn vẹt của nó. Một bức tường núi xám đen vươn cao bên cạnh thành phố, đỉnh núi khuất trong mây. Cô thấy bên dưới, nhà cửa rải rác và đường xá dọc ngang đan vào nhau. Xa xa, cô thấy những toà nhà cao có hình chữ nhật màu xám biến mất trong tầng mây thấp là đà.

“Thành phố lớn nhất của Alaska không lớn như Shannon nghĩ”. Cô hơi ngạc nhiên, vì cô cứ tưởng nó ồn ào, đông đúc, náo nhiệt như Houston, Texas, thành phố quê nhà của cô.

Khi Shannon ngồi dựa lưng ra ghế, cặp mắt nâu của cô ánh lên vẻ sung sướng. Cô mỉm cười một mình, cảm thấy lòng hân hoan vì chuyến đi của cô kết thúc. Cô sờ chiếc nhẫn đính hôn nơi bàn tay trái, thoa mặt kim cương cắt theo hình vuông như thể thoa lên chiếc bùa hộ mệnh. Ánh sáng lờ mờ ảm đạm bên ngoài cửa sổ máy bay không làm cho nhiệt tình của cô suy giảm chút nào.

Cô nghe tiếng bánh xe máy bay chạm mạnh xuống phi đạo, rồi sau đó mấy giây, cả chiếc máy bay phản lực chạy chậm lại trên đường băng. Việc phi cơ đáp xuống đất ảnh hưởng đến nhịp tim của cô, làm cho mạch trong người cô đập nhanh hơn.

Shannon đưa tay vuốt mái tóc hạt dẻ cho thẳng, mặc dù mới cách đây mấy phút, cô đã chải mái tóc bờm sờm cho hấp dẫn. Cô cũng tô son điểm phấn lại một chút, vì cô biết Rick hơi quan tâm đến nhan sắc của cô. Anh đã hãnh diện tuyên bố anh là chủ sở hữu cô gái có mái tóc sẫm, mắt nâu đẹp rực rỡ. Đây là từ anh thường dùng để nói về cô như thế. Sau chuyến bay lâu 5h, thì đẹp rực rỡ là chuyện khó có thể đạt được.

Cô gặp anh từ ấy đến nay đã lâu, cô đã sống cô đơn suốt nhiều tháng trời. Cô nhớ cô đã khóc rất nhiều ở phi trường vào hôm Rick lên đường đi Alaska, nhớ những lời họ hứa hẹn với nhau, nhớ những nụ hôn vồ vập trước giờ anh đi. Thỉnh thoảng anh viết thư về, có khi anh gọi điện thoại, có khi anh gửi thư điện tử về cho cô. Nhưng tất cả những chuyện đó không làm sao lấp đầy được nỗi trống trải trong cô.

Nhiều bạn gái đã khuyên cô nên bỏ anh, tìm người yêu khác, nhưng Shannon không nghe. Cô biết anh là phi công vùng hoang dã. Cô không mong chờ anh ngồi bên điện thoại để đợi cô gọi đến, mà cô biết anh đang ở đâu đó ngoài vùng hoang dã. Cô nghĩ anh đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp huy hoàng trên Trái Đất này.

Ít ra cô đã suy nghĩ như thế. Nhưng có phải làm phi công là không có thì giờ rảnh rỗi, để nói lời xin lỗi vì đã để cô chờ đợi và lo âu?

Rick đã hứa với cô rằng, khi nào anh có được công việc ổn định và có chỗ ở hẳn hoi để hai người cùng sống, thì anh sẽ báo cô đến. Anh không nói bao lâu thì anh có công việc ổn định. Cách đây hơn một tháng anh có nhắn tin về, vào cuối tháng bảy, bằng thẻ điện thoại, nhưng hôm đó cô đi vắng. Rick để lại cho cô số máy nhắn tin, anh cho biết số máy này của anh còn hiệu lực cho đến cuối tháng 8. Cô thấy như thế còn hơn không… Nhưng Shannon không khỏi lo lắng.

Rồi vào đầu tháng 9, cô nhận được bức thư Tốc hành liên bang. Trong phong thư có vé máy bay bằng loại giấy theo kiểu cổ điển rất đẹp, để đến Anchorage. Ngoài ra không còn gì nữa, không thư, không lời ghi chú gì. Nhưng cái vé chỉ đi một chuyến. Như vậy vấn đề quá rõ rồi: Rick muốn cô đến với anh.

Sự lo sợ lâu nay của cô rằng anh hết yêu cô đã tan biến. Và bây giờ Shannon đang trên đường đến nơi cùng xây tổ ấm. Cô đã chuẩn bị để lên đường không quá lâu một tuần. Cô chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn lại bao nhiêu sẽ gởi bằng tàu thủy sau. Bố mẹ cô sẽ bay đến vào cuối tuần lễ sau để dự lễ cưới. Dĩ nhiên hai ông bà đều tin rằng cả cô và Rick đều điên.

Cô nghĩ ý kiến của bố mẹ cũng dễ hiểu thôi. Từ bỏ vịnh Texas ấm áp để đến vùng Alaska lạnh cóng, đối với nhiều người thì đây là hành động điên khùng. Nhưng Shannon đã lây tính phiêu lưu mạo hiểm của Rick từ ngày họ gặp nhau. Anh muốn sống tại vùng xa xôi nhất của nước Mỹ, và cô đã chia sẻ phần nào mong ước của anh. Nhưng cô biết chuyến phiêu lưu của họ không phải đi đến thiên đàng.

Thôi thì mặc. Bây giờ cô đến Alaska rồi. Bố mẹ cô đã châm biếm nói rằng cô đi theo tiếng gọi của vùng hoang dã. Họ đã cố làm cho cô nản chí, nhưng họ đã thất bại. Dù sao thì cô và Rick cũng đã đính hôn hơn một năm rồi. Cô phải đến đây để thành hôn với anh là điều rất chính đáng.

Mặc dù đồ đạc trên tay nặng nề, nhưng bước chân của cô nhẹ nhàng và nhanh nhẹn khi đi xuống cầu thang máy bay. Cô nhìn đám người lưa thưa đứng đợi ở bên kia cổng phi cảng để tìm Rick. Anh cao lêu nghêu và mái tóc vàng nhạt hấp dẫn. Cô nhìn từng khuôn mặt đàn ông tìm Rick, bất kể họ đang nhìn chằm chằm vào cô.

Nhưng anh đâu nhỉ? Cô chậm lại. Bỗng người đi sau thúc lưng cô, khiến cô phải bước ra ngoài hàng để nhìn quanh tìm Rick thêm một lần nữa. Cặp mắt nâu xinh đẹp bỗng trở nên bối rối. Cô không tìm thấy anh ở đâu hết.

Shannon nán lại trên hành lang ngoài cổng phi cảng cho tới khi hành khách trên máy bay đã xuống hết, và người thì gặp người nhà đến đón, kẻ thì đi đến khu vực giao trả hành lí của phi trường. Nhưng Rick không đến.

Tối hôm qua, khi hãng hàng không thông báo cho cô biết chuyến bay của cô sẽ cất cánh và đến nơi trễ hơn thời gian ghi trên vé, cô liền nhắn theo số máy nhắn tin của anh, và còn gửi thư điện tử cho anh, không biết anh có nhận được tin nhắn hay không.

Dĩ nhiên anh biết số chuyến bay đã ghi trên vé mà anh đã mua cho cô. Có lẽ nào anh không hỏi kỹ giờ máy bay đến, trước khi đến phi trường?

Rõ ràng anh không hỏi. Cô nhìn quanh một lần nữa. Có thể anh đón cô tại chỗ thu nhận hành lý. Cô bèn theo các hành khách đến đấy. Đằng nào cô cũng đến lấy vali đã gởi. Cô nắm chặt cái áo bành tô và xách lên rồi đi đến đấy.

Nhưng anh cũng không có ở khu vực thu nhận hành lý. Hay anh đậu xe ở ngoài khu vực dành cho xe đến chở hành lý? Cả một dãy xe hơi, xe loại SUV và xe tải nhỏ. Họ đón khách và lần lượt từng chiếc chạy đi, nhưng không có bóng dáng của Rick đâu hết.

Đứng giữa những chiếc vali, lòng ngao ngán, dưới mái hiên của phi cảng, Shannon nhìn qua làn mưa bụi ở ngoài, mây xuống thấp khiến cho mọi vật bị bao trùm trong một màu xám xịt.

Cô tìm cách để trấn an mình vì anh không đến đón, cô viện ra nhiều lý do khiến anh không đến đây được. Có lẽ anh đang bận làm việc nên không thể đến đón cô. Cô lắc lắc đầu. Nếu đến không được, thì anh vẫn có thể báo cho cô biết qua máy nhắn trên loa chứ. Nhưng có thể cô không nghe lời nhắn trên loa. Chà, anh đang mong cô đến. Anh nhắn cô đến mà.

Shannon hếch cằm lên với vẻ cương quyết, cô phải quyết định hành động thôi. Rõ ràng anh có chuyện gì bận bịu không đến được, cho nên cô không có lý do phải đứng đợi ở phi trường lâu hơn nữa. Cô vẫy chiếc taxi đang đợi khách. Người tài xế bước ra khỏi xe, chạy đến bên cô, nhìn cô với ánh mắt hiểu biết, nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng cô. Anh ta không lớn hơn Shannon bao nhiêu, mặc chiếc áo gió, cổ áo lên để che mưa phùn.

– Xin lỗi – Anh ta cười với cô – Tôi nhìn thấy cô đứng đây, nhưng tôi nghĩ cô đang đợi ai.

– Đúng thế, nhưng… – Cô nói ra lý do mà cô nghi từ nãy giờ.

– Ồ. Có thể đã xảy ra chuyện gì đấy – Anh tài xế nói – Chắc chẳng có chuyện gì quá tệ hại đâu – Anh ta nhanh nhảu nói thêm – Có thể xe xẹp bánh hay chuyện gì đại loại như thế thôi.

Shannon không tin như thế, nhưng nghe anh ta nói vậy, cô cảm thấy hơi an tâm.

– Chắc có lẽ như thế. Đứng đây chẳng ích gì. Ta đi thôi. Người tài xế mở thùng xe.

– Để tôi xem lại địa chỉ – Cô gật đầu chỉ hành lý cho anh ta chuyển vào thùng xe, mở xách đeo vai để tìm lá thư cuối cùng của Rick gởi cho cô với địa chỉ của anh ta ở Anchorage.

Người tài xế leo vào ngồi sau tay lái, rồi quay đầu nhìn cô.

– Đi đâu?

– Đường Mothern Lights Bculevaro – Shannon đáp. Rồi cô lấy bức thư ra xem và đọc địa chỉ của Rick. Tổ ấm tương lai của họ, cô nghĩ.

Khi xe chạy ra khỏi phi cảng và dãy nhà đầy máy bay thương mại, người tài xế nhìn bóng của Shannon trong gương chiếu hậu và hỏi cô.

– Đây là lần đầu cô đến Alaska à?

– Phải – Cô đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cho lòng bớt lo lắng về chuyện Rick không đến đón – Cô nhận xét khi nhìn những bãi cỏ trước mặt nhà và cỏ xanh mọc hai bên mép tường. Chiếc áo bành tô xanh nặng để trên đôi chân và cái áo len dày dặn cô mặc ngoài áo sơ mi lụa có màu đỏ nhạt gây cho cô cảm giác hơi nóng – Tôi không ngờ thời tiết tháng 9 ở đây mà nóng như thế.

– Bộ cô nghĩ thành phố bị đóng băng hết hay sao? – Anh tài xế đùa.

– Ồ… – Cô khẽ cười và giọng cười để lộ vẻ hơi bối rối – Tôi nghĩ chắc sẽ không cần đến đôi ủng dài trong va li – Cô mỉm cười hân hoan khi nhìn hoa nở trong các vườn hai bên đường.

– Thời tiết ở đây dễ chịu. Khí hậu ở Anchorage rất tốt, nhưng khi vào sâu bên trong quanh vùng Falrbank, thì trời lạnh hơn rất nhiều – Anh ta đáp.

– Anh là người ở đây à? – Shannon hỏi nhỏ.

– Tôi là người địa phương Alaska – Anh ta đáp, giọng kiêu hãnh – Cách đây hơn ba năm tôi xuống dưới vĩ tuyến 48 để thăm bà con ở California, nhưng tôi đi về ngay… chắc cô cho tôi là đồ ngốc.

Shannon cười một cách tự nhiên. Cô biết sự thân thiện của anh ta là tự nhiên, chứ không phải muốn ve vãn cô.

– Tôi không nghĩ thế.

– Bây giờ cuối mùa du lịch rồi. Vậy cô đi thăm ai à? Hay cô có ý định đến định cư ở đây?

– Tôi định đến ở tại đây – Giọng cô quả quyết.

– Cô có người thân ở đây à? Bạn bè phải không? – Người tài xế hiếu kỳ hỏi.

– Hôn phu của tôi ở đây – Shannon đáp, cô thấy mặt anh ta trong gương chiếu hậu có vẻ thất vọng.

– Ra thế – Anh ta nói nhỏ, vừa rẽ khỏi con đường lớn để vào đường phố chính ở ngã tư – Anh ấy làm nghề gì?

– Anh làm phi công – Cô đáp.

– Không phải người ở đây phải không? – Anh tài xế cười lớn – Đôi khi tôi nghĩ ở đây có nhiều máy bay hơn xe hơi. Đi máy bay là phương tiện duy nhất để đến nhiều nơi ở Alaska. Có phải anh ấy làm cho một hãng hàng không lớn không?

– Không. Ảnh làm cho hãng thuê máy bay tư nhân – Cô thở dài trong lòng. Một thời Rick say mê lái máy bay thương mại… rồi bỗng anh tìm cơ hội để làm phi công vùng hoang dã Alaska và nơi nào còn hoang sơ, buồn tẻ.

– Thế là tốt. Không biết cô có nghe người ta nói sao, chứ sự thật thì ở Alaska kiếm được công việc để làm quanh năm là không phải dễ.

Anh cho xe chạy chậm lại, rồi dừng trước toà nhà hai tầng tầm thường sơn màu be.

– Đến nơi rồi.

Ngôi nhà chẳng ra cái gì hết. Shannon tự hỏi phải chăng Rick đang ở tại đây, hay anh đang cố tìm một căn hộ ở đâu đấy ngoài xa lộ. Mà thôi, cô không thể ngồi trong xe để tìm ra điều này. Cô lấy hết đồ đạc xuống.

Khi Shannon trả tiền xe và cho thêm tiền boa, anh tài xế cảm ơn rối rít.

– Để tôi mang hành lý vào trong nhà cho cô.

Cô đi vào nhà, mở cửa. Số căn hộ của Rick ở trên cánh cửa nằm đối diện với cánh cửa có ghi chữ: Quản lý. Cô nghĩ anh không có ở nhà và nếu anh có, chắc cô sẽ rất tức giận, nhưng cô vẫn gõ cửa, chỉ gõ để cầu may. Không có tiếng trả lời. Hy vọng ông quản lý sẽ cho cô vào căn hộ để đợi Rick. Shannon quay đi, nhưng vừa khi ấy cánh cửa bật mở.

Cô liền quay lại với nụ cười ngạc nhiên sung sướng trên môi. Nhưng nụ cười tắt ngay khi cô thấy người xuất hiện mở cửa là một gã đàn ông áo quần lôi thôi, để râu mép. Gã nhìn cô đăm đăm với ánh mắt lờ mờ.

– Cô em ơi, dù có bán gì thì tôi cũng không mua đâu – Gã nói, rồi đóng sầm cửa lại.

Khi người tài xế đem hành lý của cô vào, cô mới hoàn hồn sau khi thấy con người hoàn toàn xa lạ ở trong phòng của Rick. – Không, phải nói là một kẻ hoàn toàn nhếch nhác, lại còn có vẻ đáng ghét một cách kinh khủng. Cô không thể nào hiểu nổi lý do tại sao có người lạ trong phòng anh, chẳng lẽ Rick chọn gã làm người ở chung phòng.

Có thể vị hôn phu yêu dấu của cô dọn đến căn hộ khác mà không báo cho cô biết. Cũng có thể gã đàn ông nhếch nhác này biết Rick hiện đang ở đâu. Đằng nào Shannon cũng cần biết.

Cô lại gõ cửa. Lần này cánh cửa bật mở thật nhanh, gã đàn ông có đôi vai xuôi, đứng hơi thẳng người một chút, và cô cố nhìn vào trong phòng.

– Thôi – gã cau có nói – Tôi làm việc ban đêm. Tôi không muốn bị ai đánh thức vào giữa chiều. Hãy đi gõ cửa nhà khác.

– Tôi tìm Rick Farris! Cô buột miệng nói thật nhanh, vì sợ gã đóng sầm cửa lại.

– Chưa bao giờ tôi nghe nói đến anh ta – cánh cửa đóng lại.

– Nhưng đây là phòng của anh ấy – Shannon phản đối.

– Hà, tôi không biết cô muốn chơi trò gì – Gã nhìn cô với ánh mắt rất bực bội – Phòng này là của tôi. Tên tôi là Jack Marrow, và không có ai ở đây với tôi hết.

– Chắc có sự nhầm lẫn rồi – Cô lục tìm trong xách đeo vai để lấy ra bức thư của Rick.

– Nếu có sự nhầm lẫn, thì chính cô mới là người nhầm lẫn – gã đáp. Gã nhìn người lái taxi, thấy anh cau có nhìn gã, gã bèn dịu giọng một chút. Hãy đến hỏi ông quản lý xem sao. Có lẽ người cô tìm đã dọn lên lầu hay chuyển đi đâu rồi. Cứ đến hỏi thì biết, oke? Bây giờ tôi phải đi ngủ tiếp.

Khi Shannon tìm ra lá thư của Rick, thì cánh cửa đã đóng lại. Cô nhìn kĩ chiếc phong bì, địa chỉ của Rick đúng là căn hộ này. Cô bối rối quay qua nhìn người tài xế, anh ta đã chất hành lý của cô giữa hành lang. Anh ta tỏ vẻ ái ngại cho cô.

– Cô phải đến hỏi người quản lý mới được – Anh ta nói – Có thể người bạn trai của cô đã thay căn hộ hay dọn đến ở nơi khác cho rẻ hơn.

– Chắc tôi phải làm thế thôi – Shannon càng bực tức thêm, cô nghĩ đáng ra Rick phải báo cho cô biết mới phải. Vì đây là cuộc đoàn tụ rất thơ mộng. Nhưng thực tế không như mong đợi. Tuy nhiên cô không muốn biểu lộ sự tức giận trước mặt người tài xế. Mặc dù anh ta có vẻ thân thiện, nhưng việc tâm sự với anh ta là điều không nên.

– Tôi đợi cô… phòng khi có việc gì – Anh ta nói.

– Cảm ơn anh – Cô nói nhỏ, rồi đi đến cửa phòng quản lý, tay nắm bức thư của Rick. Cô gõ cửa hai lần và nghe có tiếng chân bước lẹt xẹt đến gần cửa.

Một ông già vào tuổi hồi hưu mở cửa, ông nhìn cô trên đôi kính lão. Ông liếc nhìn số vali của cô trên hành lang, rồi nhìn thẳng vào mặt cô.

– Tôi là Shannon Hayes – Cô lên tiếng.

– Xin lỗi – Ông ta ngắt lời cô, có vẻ đoán ra lý do cô đến đây – Hiện không còn phòng trống, tôi có thể ghi tên cô vào danh sách khách đợi thuê nhà, nhưng trên danh sách đã có 4 người ghi trước cô.

– Không, ông không hiểu. Tôi tìm Rick Farris, Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy – Shannon cố giải thích cho ông ta rõ.

Ông quản lý nhà trọ càu nhàu.

– Vậy thì anh ta cũng chạy trốn cô rồi. Tốt, nếu cô tìm ra anh ta, cô nói với ảnh còn nợ tiền thuê nhà một tuần. Khi nào ảnh trả hết nợ, tôi sẽ trả đồ đạc ảnh còn để lại đây.

Cô cảm thấy ớn lạnh xương sống.

– Thế Rick không ở đây à?

– Tôi nghĩ tôi vừa nói cho cô biết rồi đấy – ông già nghiêng đầu về một bên.

– Ảnh có để lại địa chỉ nơi ảnh đến không? – Bỗng cô cảm thấy lo sợ, Rick chưa bao giờ có hành động kỳ lạ như thế này. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra tồi tệ hơn chuyện xe bị xẹp bánh. Cô cảm thấy có tội, vì không nghĩ đến chuyện nguy hiểm xảy ra cho anh. Cô lo âu nhìn người quản lý.

– Không, ảnh không để – lão già đáp – Thậm chí ảnh còn không báo cho tôi biết ảnh sẽ đi. Nhưng tôi thấy ảnh xách vali đi ra hai ngày trước khi hết hạn thuê nhà. Dĩ nhiên ảnh có nói với tôi ảnh sẽ quay về đúng hạn để thanh toán tiền bạc, nhưng sau đó tôi không thấy tăm hơi anh ta gì hết – Người quản lý lắc đầu, làm điệu bộ muốn nói rằng đây là chuyện khó tin – Tôi phải thú thật là anh ta làm cho tôi điên tiết. Nhưng anh ta có vẻ là người rất dễ thương. Tôi đợi một tuần mới cho người khác thuê.

– Có phải ông muốn nói anh ấy vắng mặt hai tuần rồi? – Shannon hỏi, cô đã hiểu rõ tình hình xảy ra – Như thế tức là anh ấy không nhận được tin nhắn của tôi báo cho anh ấy biết ngày giờ tôi đến.

– Ảnh không có điện thoại ở trong nhà, theo tôi biết thì như thế thưa cô. Có thể ảnh có điện thoại di dộng, nhưng tôi không biết ảnh có thường dùng đến những việc như thế này không.

– Rick để lại đồ gì? – Cô hỏi – Tôi xem có được không? – Người quản lý ngân ngừ một lát.

– Được, nhưng tôi không thể cho cô lấy đi – ông ta nói rồi tránh sang một bên mở cửa cho cô đi vào phòng – Tôi đã dồn hết vào hai thùng. Ảnh thuê căn hộ có đầy đủ đồ đạc để dùng, cho nên đồ đạc riêng của ảnh không bao nhiêu.

Shannon bước vào phòng, cô nhìn quanh và không nói tiếng nào.

Ông ta ra dấu chỉ hai cái thùng để ở góc phòng.

– Đồ đạc chẳng có gì đáng giá. Nếu anh ấy không về để lấy đồ đạc sớm, chắc tôi phải đưa hết lên gác xép cho rộng chỗ.

Cô ngồi xổm xuống để mở một thùng ra xem. Trong thùng chỉ đựng đồ linh tinh và một ít áo quần, áo sơ mi thường nhật và quần jean đã mòn vẹt. Trong thùng thứ hai, có thấy tấm ảnh của cô lồng trong khung mạ vàng, tấm ảnh cô có ký tên đề tặng với hàng chữ “mãi mãi yêu anh”. Cô bóp chặt khung ảnh trong tay.

– Rick không muốn để cái này ở lại đây đâu – Cô nói thì thào với mình. Nhưng người quản lí có nghe cũng không sao. Khi cô nhìn lên, cô thấy mặt ông lộ vẻ thương hại – Hôm ông thấy anh ấy xách vali đi, ảnh có nói cho ông biết ảnh đi đâu không.?

– Không – lão lắc đầu – mà tôi cũng không hỏi. Khi ấy tôi nghĩ việc này chẳng dính dáng gì đến tôi.

– Rick không đời nào thế này đâu – Shannon lại nói, hầu như nói một mình.

Lão già nhún vai.

– Con người thường hay thay đổi tính tình.

– Không – Cô không muốn chấp nhận ý kiến như thế. Cô để khung ảnh lại vào thùng và đứng dậy – Chắc có lý do gì đấy. Tôi không biết lý do gì, nhưng tôi sẽ tìm cho ra nguyên nhân.

– Chúc cô may mắn – Ông quản lý nói, giọng có vẻ gắng gượng khích lệ.

– Cảm ơn ông – Shannon mở xách đeo vai lấy cái ví bằng da ra – Rick còn nợ của ông bao nhiêu? Tôi trả hết cho ông và lấy đồ đạc của anh ấy.

Người quản lý có vẻ kinh ngạc.

– Tôi không muốn lấy tiền của cô, thưa cô.

– Không sao đâu. Rick và tôi sắp thành hôn với nhau – Cô mỉm cười buồn bã, đưa bàn tay trái lên để cho ông thấy chiếc nhẫn đính hôn bằng kim cương.

Ông ta ngần ngừ một lát rồi miễn cưỡng nói lên số tiền, như thể việc lấy tiền của một phụ nữ trả nợ cho đàn ông là việc làm trái với đạo lý. Trong khi ông ta viết biên lai thu tiền tại nơi làm việc, Shannon bưng một thùng đồ của Rick ra cửa trước, nơi người tài xế đang đứng cạnh vali chờ cô.

– Cô có tìm ra được cái gì không? – Anh ta bình tĩnh hỏi.

Cô lắc đầu, mái tóc màu hạt dẻ khẽ lắc lư trên hai bờ vai.

– Trong phòng còn một thùng nữa. Nhờ anh mang ra đây được không?

– Rất hân hạnh – Anh ta bảo, đi vào phòng ông quản lí, trong khi ông già đi ra để đưa biên lai nhận tiền cho Shannon.

– Nếu ông nghe tin gì của Rick, hay là nếu anh ấy ghé lại đây, nhờ ông nhắn với ảnh là tôi đang ở tại… – Cô dừng nói, nhìn người tài xế đang ôm cái thùng trên tay đi tới. Cô không nghĩ đến chuyện ở tại khách sạn, nhưng tình thế bây giờ cô phải đến ở tại đấy thôi – Tôi cần ở khách sạn tại Anchorage, một khách sạn nổi tiếng nằm tại vùng trung tâm thành phố.

– Khách sạn Westward tốt nhất – Anh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp – Hay khách sạn Captain cock’s… hay Sheffield House.

Shannon chọn khách sạn thứ nhất.

– Tôi sẽ ở tại khách sạn Westward.

– Tôi sẽ nói cho anh ấy biết – người quản lý hứa, nhưng mặt lộ vẻ không tin tưởng mấy.

Khi cô rời khỏi nhà trọ, mang cái thùng đồ ra xe tải, mây giăng đầy trời có vẻ hạ thấp xuống hơn, mọi vật đều chìm trong cảnh tối tăm. Một lớp sương mù phủ đầy không gian, thay cho cơn mưa phùn hồi nãy. Hơi lạnh ẩm ướt hình như ngấm vào tận xương cô. Rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, những chuyện buồn bã, làm tăng thêm sự lo lắng trong lòng cô. Câu hỏi Rick ở đâu cứ vang mãi trong lòng cô.

Người tài xế lấy cái thùng trên tay cô, chất vào thùng xe, rồi giúp cô bước vào ngồi ở ghế sau xe. Anh ta nói.

– Cô đợi tôi đi mang số hành lý còn lại trong ấy.

Ngồi yên lặng một mình trong xe, Shannon cố hết sức để không nghĩ đến điều xấu nhất. Bởi vì việc Rick không có mặt ở nhà trọ, không nhất thiết có nghĩa là anh bị thương tích hay bị bệnh. Có lẽ lý do gì đấy… mặc dù cô không nghĩ ra được lý do gì. Cô không biết anh ở đâu, nhưng như thế không có nghĩa là anh mất tích.

Thế nhưng chuyện xảy ra không có nghĩa gì hết. Cô bối rối về… cô phải xác nhận là lòng cảm thấy rất lo sợ.

– Cô muốn tôi đưa cô đến khách sạn Westward phải không? – Người tài xế ngồi sau tay lái, đóng cửa xe.

– Phải.

Anh ta quay người, nhìn thấy hai bàn tay cô níu chặt vào nhau để trong lòng.

– Có lẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu, cô đừng quá lo. Khi cô đã gặp anh ấy, có lẽ cô sẽ cười về việc tìm kiếm này.

– Có lẽ thế – Shannon đáp, cô cố gượng cười trước lời trấn an tế nhị của người tài xế.

Anh ta quay mặt ra phía trước, vặn chìa khoá mở máy, và trước khi vào số xe, anh ta nói tiếp:

– Có thể anh ấy đang cố tiếp xúc với cô. Nếu ảnh không nhận được tin nhắn của cô, chắc ảnh không biết cô ở đây. Có ai ở Texas để cô có thể gọi hỏi, xem thử anh ấy có gọi về cho cô không?

– Phải – Khi cô đến khách sạn, cô sẽ gọi về hỏi bố mẹ cô. Bỗng cô nhớ cô không nói cho anh tài xế biết cô ở đâu – Làm sao anh biết tôi ở Texas.

Anh ta cười toe toét.

– Nghe giọng nói kéo dài của cô thì biết. Ở đây có rất nhiều người Texas, họ đến để làm trong các công ty khai thác dầu hỏa hay những công việc như thế.

Cô bèn nhoẻn miệng cười.

– Đúng ra tôi phải biết điều này mới phải – Xuất thân ở Houston, cô không biết cô có giọng mũi đặc biệt, nhưng cô nghĩ những người ở các nơi khác đều nhận ra đặc điểm này. Khi xe chạy vào phố, cô ngồi yên, im lặng. Lời nhận xét của người tài xế giúp cô nhận ra rằng, cô đang ở tại một nơi xa lạ. Thành phố lạ lùng đối với cô. Cô không biết ai hết ngoài Rick, và cô không biết hiện anh đang ở đâu.

Gần trung tâm Anchorage, xe cộ lưu thông đông đúc, khiến cho người tài xế phải chú ý nhiều hơn. Anh ta chỉ cho cô vài địa mốc. Shannon nhìn, nhưng vì tâm bất định, nên cô quá lơ đãng, không quan tâm gì đến cảnh vật xung quanh.

Khi đến khách sạn, người nhân viên phục vụ bước ra, mang hành lý của cô vào tiền sảnh. Sau khi cô đã trả tiền xe, cô cho thêm người tài xế một số tiền boa hậu hĩnh, anh ta đưa cho cô tấm danh thiếp có số điện thoại.

– Tên tôi là Andy – anh ta nói – nếu cô cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm bạn trai của cô ở đâu, xin cô cứ gọi. Tôi sẽ làm những gì tôi có thể làm được.

– Cảm ơn anh – Cô cảm động trước lời đề nghị của anh ta – có lẽ đúng như anh nói, chắc có sự hiểu lầm nào đó.

Anh ta gật đầu và vẫy tay chào tạm biệt. Cô quay vào, đi qua tiền sảnh rộng rãi. Cô đến đăng ký lấy phòng ở, nhận chìa khoá phòng ở trên tầng lầu 5. Cô để hầu hết hành lý cho người bồi phòng mang lên phòng, còn cô đến máy điện thoại để gọi về cho bố mẹ.

Sau nhiều hồi chuông, mẹ cô trả lời. – Alo?

– Con đây… Shannon đây.

– Mẹ đang ngóng tin con đây! Con đến Alaska rồi phải không? Chuyến bay như thế nào? Mẹ cam đoan con bị lạnh cóng. – Mẹ cô hỏi liên miên không ngừng để cô có thể tả lời bà – Đáng ra con nên mang nhiều áo ấm hơn. Con có muốn mẹ gửi gấp cho con thêm áo len và bít tất, chứ không đợi bố mẹ mang theo khi đến vào cuối tuần này không?

– Không cần. Thời tiết ở đây tốt mẹ ạ – Shannon đáp, rồi cô cảm thấy cần nói thêm tình hình thời tiết ở đây cho mẹ cô rõ – Thời tiết ở đây không khác gì thời tiết mùa đông ở Houston: trời xám xịt, mưa lất phất và mát lạnh.

– Có thật không? – Mẹ cô hỏi, giọng nghi ngờ – Cách đây hai năm, Velma Jo và Fred đã đến Anchorage, họ nói họ lạnh cóng muốn chết được.

– Con nói thật cho mẹ biết là con không lạnh cóng – Cô hít vào một hơi dài, chuẩn bị để hỏi Rick có gọi về không, mẹ cô liền thừa cơ cô im lặng trong khoảnh khắc để lên tiếng nói tiếp.

– Chuyến bay thế nào? Múi giờ lệch nhau 3 hay 4h phải không? Mẹ không thể nào hình dung ra sự chênh lệch này. Sự chênh lệch múi giờ này có làm con khó chịu không, Shannon? Đi xa là mệt rồi, ngay cả khi không đi qua những khu vực không có cùng thời tiết nơi mình ở.

– Dạ phải, con… – Ngay khi ấy bỗng cô cảm thấy mệt mỏi. Cô đã quá lo lắng về Rick, nên không chú ý đến sự mệt mỏi trong người.

Giọng mẹ cô bỗng trở nên nhỏ lại. Bà đang nói với ai đấy trong phòng.

– Tôi đang nói chuyện với Shannon. Nó gọi từ Alaska về.

– Ai đấy, mẹ? – Tự nhiên Shannon có ý nghĩ phi lí rằng có thể ai đấy trong phòng là Rick. Nếu anh nảy ra ý bay về Texas, rồi cùng đi với cô đến đây thì sao?

– Bố con. Bố con muốn chào con – Cô cảm thấy ống nghe được chuyển sang cho bố cô, và chỉ một giây sau, Shannon nghe bố cô gọi:

– Chào con, con khỏe chứ?

– Khỏe, thưa bố.

– Chàng rể tương lai của bố khỏe không? Bố nghĩ chắc anh ấy đang ở bên con.

Như thế là Rick không có ở Texas, chuyện cô nghĩ chỉ là viển vông. Cô cảm thấy lòng buồn rười rượi, vì rõ ràng Rick không gọi về nhà bố mẹ cô, không có tin nhắn gì cho cô hết.

– Anh ấy hiện… không có ở đây – cô đáp, cố không để giọng nói lộ ra sự lo âu của mình.

– Ồ thế à? – Ông hỏi, giọng kinh ngạc – Anh ta không đến đón con ở phi trường sao?

– Không, anh ấy không nhận được tin nhắn của con về chuyện chuyến bay đến chậm – Shannon giải thích, ít ra cũng nói ra được phần nào lí do. Cô định nói rõ sự thật cho bố mẹ cô biết, nhưng cô nghĩ ông ở xa quá, không giúp gì cho cô được. Vả lại, làm cho bố mẹ cô lo sợ cũng chẳng hay ho gì – Rick hiện… đang đi khỏi thành phố.

– Anh ta đi bao lâu mới về? – Bố cô vừa hỏi xong thì cô nghe giọng ông trở nên nhỏ xuống, thì thào. Rõ ràng ông đang nói cho mẹ cô biết tình hình của cô ở đây.

– Con không biết – cô đáp – con chưa nói chuyện với Rick – Sự thật là thế.

– Hỏi nơi anh ta làm việc, chắc họ sẽ biết khi nào anh ấy về chứ.

Một tia hi vọng lóe lên trong óc cô.

– Con sẽ gọi điện thoại để hỏi họ cho biết – Tại sao cô không nghĩ đến chuyện tiếp xúc với ông chủ của Rick nhỉ? Chắc ông ta sẽ biết Rick ở đâu, biết địa chỉ mới của anh, và biết hết mọi việc về anh – Con chỉ muốn gọi về báo cho bố mẹ biết con đã đến bình an.

Bình luận