Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

The Accidental Wedding

Chương 14

Tác giả: Anne Gracie

Anh im lặng. Mưa đập vào các cửa sổ trong một tiếng trống đều đặn. Bóng anh bên những ngọn lửa đang nhảy múa của cái lò sưởi bất động. Căng thẳng dày lên trong không khí.

“Em không biết điều gì có thể đến,” Maddy nói. “Em biết anh sẽ rời đi vào sáng mai. Em không muốn thứ gì từ anh…không gì trừ đêm nay.”

“Và sau đó?”

“Em sẽ trở lại Leicestershire với bọn trẻ.”

“Nhưng-“

“Đây không phải là một cuộc thảo luận!” Cô không thể chịu được sự hồi hộp này, không muốn nghĩ về tương lai. “Nếu anh không muốn em, vậy thì-“

“Anh muốn em.” Giọng trầm của anh cắt lời cô, chắc chắn và mạnh mẽ, làm cô nín thở. “Anh muốn em,” anh lặp lại. “Vậy em có chắc chuyện này chứ? Bởi vì một khi anh ở trên giường em, sẽ không quay lại được.”

“Em chắc chắn,” cô thì thầm, bất chấp những nghi ngờ và nỗi sợ của mình. Nỗi sợ sẽ sống phần đời còn lại của mình trong hối tiếc vì đã không làm tình với Nash đã lấn át đi tất cả những lo lắng khác.

Cô nghe tiếng sột xoạt của vải khi anh đẩy qua một bên đống chăn của mình trên chiếc giường tạm, và chuẩn bị tinh thần cho sự xuất hiện của anh trên giường cô. Anh làm cô kinh ngạc.

“Anh sẽ đốt lò lên. Em sẽ không có đủ- Anh sẽ cho người đem củi tới trong vài ngày nữa.”

Đó là một lời nhắc nhở cho vị thế là chủ đất mới của anh. Với hành động như thế này, cũng có nghĩa là xác nhận tình trạng của cô như một người tình của anh. “Thật tuyệt,” cô nói với anh. Anh có thể đốt hết củi của cô – cô không quan tâm. Cô sẽ rời đi sớm thôi.

Có đốt củi hay đốt cầu của cô, thì cũng như nhau cả.

Đây là đêm của cô, cho sự riêng tư của cô, ngọn lửa đặc biệt của đêm nay sẽ giữ ấm cô suốt những đêm dài, cô đơn phía trước.

Cô nằm lặng lẽ, gần như nín thở, nhìn anh di chuyển quanh nhà, chân anh vẫn còn khập khiễng. Cái áo ngủ của ông mục sư quá chặt ở vai anh, quá rộng ở giữa, và quá ngắn cho chiều dài của cơ thể anh. Lai áo kết thúc ở giữa đùi.

Một cuộn dây phấn khích đã bị tháo bung ra sâu bên trong cô ở ý nghĩ của việc lướt đôi bàn tay cô lên khắp cơ thể của anh – và nó đã gây ra một cơn sốt. Không phải là loại sốt thông thường.

Anh đã đốt lò sưởi cháy sáng lên, xua đi bóng tối của đêm, đốt cháy những lo âu của cô. Kế đó, anh thắp sáng một số ngọn nến, lèn chúng vào trong những cái lọ khác nhau và đặt chúng xung quanh giường.

“Em có phiền không?” anh hỏi, dừng lại hành động đốt một ngọn nến. “Vì đây là đêm đầu tiên bên nhau của chúng ta, anh muốn nhớ mọi thứ, gồm cả em trông đẹp như thế nào như khi Chúa tạo ra em.”

“Không, đẹp lắm.” Cô cũng muốn nhớ hình dáng anh, làn da màu đồng, rất nam tính, và…hoàn toàn không thể cưỡng lại.

Như khi Chúa tạo ra em. Có nghĩa là trần truồng. Áo ngủ của cô đã cũ và bị chắp vá. Cô ước gì cô có cái gì đó đẹp để mặc cho anh. Cô có nên cởi áo ngủ cô ra bây giờ không nhỉ?

Nhưng cô quá mắc cỡ để cởi nó ra trong khi anh vẫn còn đang mặc đồ.

Anh vội vã đến bên giường, vẻ khập khiễng của anh vẫn thấy rõ. “Brrr, cái sàn đó đang đóng băng lại. Chúng ta phải cho em thêm một số tấm thảm thôi.”

Cô có thể nhìn thấy đầu óc anh đang làm việc như thế nào, cung cấp cho cô với tất cả những tiện nghi, giả định như anh có quyền để chăm sóc cho cô.

Điều đó sẽ không xảy ra. Cô sẽ không sống như thế, phụ thuộc vào anh, với cả làng đều biết. Đều nhìn thấy. Đều thì thầm. Và trút nó vào bọn trẻ.

Mà có như vậy thì cũng vẫn còn tử tế.

Một luồng khí mát lạnh lướt qua da cô khi anh nâng tấm chăn lên và trườn vào giường bên cạnh cô. Cô giật mình khi đôi chân to lớn, lạnh giá của anh cọ vào đùi cô. “Đến lượt em làm ấm chân anh,” anh thì thầm. Anh nằm nghiêng qua bên cô và vuốt một sợi tóc lạc trên mặt cô. “Em có một đôi mắt đẹp nhất.”

Cô nhìn trả lại trong im lặng, không thể nghĩ ra điều gì để nói. Cô chỉ muốn hôn anh và bắt đầu. Cô không khá chắc phải làm gì, nhưng cô đã mời anh vào giường cô, vì vậy cô nên chủ động…

Cô nghiêng người về phía trước và hôn anh. Một chút vội vã và vụng về – răng của họ va vào nhau – nhưng anh bình tĩnh đặt một tay lên vai cô. Tay kia khum vào gáy cô và đôi môi anh khép chặt vào cô khi anh nắm quyền kiểm soát, và các dây thần kinh cô – xương cô – bị phá sản.

Maddy chạy hai bàn tay cô qua đôi vai anh, trên lớp vải sạch của chiếc áo ngủ của anh có mùi nắng và xà phòng, và mùi cạo râu tươi mát. Bên dưới lớp vải, đôi vai anh ấm và cứng, và anh mĩm cười uể oải, như một con mèo vàng nâu to lớn, thưởng thức sự đánh giá của cô khi cô vuốt ve tay cô lên anh.

Cô cho các ngón tay mình vào đường viền cổ áo hở nút của cái áo ngủ anh, vuốt ve cái cổ họng mạnh mẽ của anh, trượt nhẹ lên bề mặt phía trên ngực anh.

Anh phát ra một âm thanh thấp sâu trong cổ họng anh, bắt lấy bàn tay cô, và hôn vào lòng bàn tay cô. Nó lập tức gởi cảm giác râm ran vào sâu trong cô và những ngón tay cô khum lại quanh hàm anh. “Anh cởi áo ngủ ra bây giờ nhé?”

Miệng cô khô ran. “Vâng,” cô làu bàu.

Trong một chuyển động mau lẹ, anh ngồi dậy, kéo mạnh nó qua đầu mình, và ném nó sang một bên. Anh trần truồng. Trần truồng như anh đã từng ở đêm đầu tiên trong giường cô. Nhưng đêm nay, đêm của yêu thương, anh là của cô để vuốt ve, hấp thụ, yêu thương.

Ánh lửa nhảy múa trên cơ thể màu đồng, dài, rắn chắc của anh. Maddy vuốt ve lòng bàn tay cô chậm rãi, trang trọng lên anh, yêu thương cái sức mạnh của đôi vai và các bắp thịt săn cứng, thanh lịch của cánh tay anh, khuôn ngực rắn chắc của anh.

“Anh thật đẹp,” cô thì thầm.

“Không, từ đó là của anh”. Anh kéo những bím tóc dày của cô ra phía trước và tháo chúng ra từ từ, những ngón tay anh xuyên qua những lọn tóc dày, thì thầm những điều về râu ngô và lửa khi anh cọ nó vào mặt mình và sắp nó lên vai cô. Khi anh hoàn thành, những ngón tay anh nghỉ ngơi nhẹ nhàng trên ngực cô.

“Anh có muốn em-” cô bắt đầu, với tay lên các nút phía trước áo ngủ.

“Không.” Anh ép tay anh vào tay cô, dừng lại cái động tác ấy. Anh mỉm cười với sự ngạc nhiên của cô. “Chưa được.”

Trước khi cô có thể hỏi tại sao, anh cúi mình và hôn nhẹ nhàng lên miệng, một lần, hai lần, và sau đó anh hôn như mưa vào mặt cô, trên mí mắt cô, trên má cô, mềm mại và ngọt ngào, như mưa mùa hè.

Giống như một con mèo, cô cọ xát vào anh, chạy tay cô lên ngực và vai anh, yêu thương hình thể săn gọn, cảm giác cứng cáp của anh.

Da anh mát lạnh nhưng ấm dưới cái chạm vào của cô, và tăng nhiệt thấm vào cô như nó đã từng ở những đêm họ ngủ chung với nhau.

Anh gieo những nụ hôn từ khóe miệng rồi dọc theo đường viền hàm của cô trong một sự chậm chạp; thăm dò gợi cảm xuống cổ cô.

Đôi môi cô cảm thấy bị sưng lên, siêu nhạy, mặc dù anh chỉ lướt qua chúng. Cô đau nhức vì những nụ hôn sâu hơn anh đã cho cô trước đó, và làm ẩm đôi môi cô, thưởng thức sự ham muốn mãnh liệt. Tất cả những thứ đó cô sẽ có trong đêm nay với anh. Cô sẽ không lãng phí một khoảnh khắc nào của nó bằng sự vội vàng gấp rút.

Nhưng cô đang đói…và anh là một bữa tiệc.

Những ngón tay cô di chuyển theo cách riêng của chúng, vuốt ve nhẹ nhàng lên những núm cứng nhỏ. Những núm vú của anh có nhạy cảm như của cô không nhỉ? Cô vẽ vòng tròn lên chúng với những móng tay của cô, cào vào chúng nhẹ nhàng, như một con mèo. Anh gầm gừ một tiếng nhỏ trong cổ họng và cử động chống lại tay cô, đẩy vào cô, đòi nhiều hơn nữa.

Một con…sư tử đẹp của cô? Không, anh là một con báo sư tử, thanh lịch, đầy sức mạnh và có màu vàng hung.

Như một con mèo, cô liếm da anh, nếm vị muối, tinh chất đậm đà của Nash. Anh căng lên. Anh không thích nó ư?

Cô ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt anh đang mỉm cười. “Nữa đi,” anh thì thầm.

Lần này cô cắn anh nhẹ nhàng, cọ răng cô lên những cái núm cứng đã lớn hơn một chút và anh cong người, rùng mình dưới sự chạm vào của cô. Cô mỉm cười, tràn đầy sức mạnh nữ tính, sau đó thở hổn hển khi anh cọ vào ngực cô qua lớp vải chiếc áo ngủ.

Anh vuốt ve lên lớp vải rất nhẹ nhàng, quá tinh tế đến nỗi cô không cảm thấy nó. Thay vào đó cô rung người không kiểm soát ở cái chạm nhẹ nhất. Ngực cô cảm thấy đau nhói lên, những nụ hoa cứng đâm vào lớp vải, thèm khát cái đụng chạm của anh. Anh vuốt ve cô lần nữa và lần nữa, cô rùng mình và cong người, ép sát vào anh.

Và bây giờ…” anh nói và với tới những cái nút trên áo cô. Cô cử động để giúp anh, háo hức cho cái da chạm da với anh, nhưng một lần nữa anh dừng cô lại, “Chúng là nút của anh.”

Cô nín thở chờ đợi.

Anh tháo một hạt nút nhỏ bằng ngà, sau đó hôn cô một cách chậm chạp, trang trọng. Thật tuyệt, nhưng cô muốn nhiều hơn nữa.

Thay vào đó anh tháo một cái nút khác, vụng về, với đôi tay run rẩy.

Cô rên rỉ âm thầm. Sao cô mặc một chiếc áo ngủ quá nhiều nút như thế này nhỉ? “Em đoán anh hồi nhỏ thích mở các món quà của mình ra một cách rất chậm chạp.”

“Đúng vậy.” Anh mở cái nút nhỏ tiếp theo giữa những ngón tay dài, mạnh khỏe và cho cô một nụ cười chậm rãi. “Anh vẫn vậy.”

Chắc chắn là vậy. Bao nhiêu nút rồi nhỉ? Cô cố nhớ và thất bại. Tất cả những gì cô biết là nếu anh cứ tiếp tục cởi nút ở tốc độ tra tấn như thế này, cô sẽ tan chảy, hoặc phát nổ, hoặc gì gì đó mất thôi.

“Em không phải là một cái bưu kiện.” Trong một chuyển động cô kéo áo ngủ qua đầu và ném nó sang một bên. Nó trôi xuống sàn và hạ cánh nhẹ nhàng lên cái áo của anh.

Và cô đã khỏa thân trước một người đàn ông, lần đầu tiên trong đời cô. Không khí mát lạnh ban đêm thì thầm vào làn da cô.

“Không,” anh hít thở. “Em là một món quà.”

Dưới sức nóng thiêu đốt của cái nhìn của anh, sự e thẹn cuối cùng của cô đã tan chảy. Anh nói cô đẹp và bây giờ, khi anh nhìn, cô cảm thấy mình đẹp, tắm trong ánh nến dịu dàng. Hương thơm của gỗ táo bị đốt và sáp nến tràn ngập không khí; sáp ong của cô, từ những con ong riêng của cô. Thế giới của cô đã giao kèo với chỗ này, cái giường này, người đàn ông này. Không phải những ngày đã qua, không phải ngày mai. Chỉ có bây giờ.

“Kem và lụa, mật ong và lửa,” anh thì thầm. Anh kéo lưng bàn tay anh nhẹ nhàng dọc xuống cổ cô, sau đó từ từ nghiêng người về phía trước cho đến khi miệng anh sát sạt miệng cô.

Cô quên thở. Trái tim cô đang đập thình thịch trong ngực.

Và sau đó anh bắt giữ miệng cô, tuyên bố quyền sở hữu với một sự dịu dàng đói khát tách cô ra.

Anh mơn trớn bên trong miệng cô với lưỡi anh, chạy tay lên cô, ấm áp, đốt nóng, làm tan chảy cô, đòi hỏi những đáp trả cô không biết bên trong cô. Những cơn rùng mình dài gợn sóng xuống cột sống cô trong một nhịp điệu không cho phép từ chối.

Với miệng, lưỡi và đôi bàn tay anh khám phá cô, nếm, vuốt ve, hiểu biết cô với một sự chắc chắn đã làm cô tan chảy với niềm vui, ngay cả khi cô cong người lại bên anh. Mỗi sự đụng chạm gởi những gợn sóng khoái cảm xuyên qua cô, những ngón chân cô cong lên và gây ra cơn rung đau sâu bên trong cô. Cô đang tan chảy dưới sức nóng của anh, đang quay tròn, đang ôm anh như thể cô đang rơi xuống thay vì đang nằm an toàn trên giường cô, trong cánh tay anh.

Cô cử động không ngừng chống lại anh, ôm chặt lấy vai anh như thể đang cưỡi một cơn bão trên biển. Cô không biết chính xác điều cô muốn, chỉ biết rằng anh, và chỉ anh, là có thể cho cô điều đó.

Bàn tay anh giữa hai đùi cô, đang vuốt ve, mơn trớn, chỗ ngã ba giữa hai đùi cô và …. Cô thở hổn hển, cơ thể cô đã mất kiểm soát, đang cong và run sâu vào bên trong cô, và thế giới biến mất, chỉ còn mình anh.

Nash bám vào những mảnh vụn kiểm soát cuối cùng. Anh muốn thưởng thức mỗi chuyển động, mỗi cảm giác, mỗi cái thở hổn hển và rên rỉ và tiếng thở dài rung lên. Đôi mắt màu vàng rượu brandy của cô mở to, xuyên vào anh, đâm vào anh, và sau đó cô nhắm lại, không cho anh vào, hàng mi đen hình trăng lưỡi liềm diềm quanh mi mắt, mạ vàng trong lửa khi cô rùng mình và đánh bại anh trong cơn khoái lạc.

Anh rên rỉ, tuyệt vọng để chôn vùi mình vào sâu bên trong cơ thể mảnh mai, sẵn sàng, ngọt ngào như cỏ mới khô, nóng như rượu brandy. Anh giữ lại với mỗi mảnh vụn của sự kiềm chế anh có thể tập hợp được. Lần đầu tiên của cô. Anh đã xác định để làm điều tốt nhất có thể.

Nhưng cô cực kỳ đáp ứng nó. Và anh thì đang quá đói vì cô. Cảm giác như anh phải chờ đợi hàng năm để làm điều này với cô, không phải hàng ngày. Cơ thể anh nhức nhối và đau đớn với sự đau đớn cực độ vì không được lấp đầy, một con thú đói đang cào xé đòi được ăn.

Từ từ những cơn rùng mình truyền xuống từ cô và cô nằm trong vòng tay anh, thở hổn hên.

Anh gieo những nụ hôn chậm rãi trong một sự thăm dò vinh quang xuống chiều dài màu kem của cơ thể cô. Vẻ đẹp của làn da như lụa của cô. Anh có thể nếm vị mặn ngọt ẩm ướt của da cô, hương thơm của xà phòng của cô, được tạo ra từ sáp ong và hoa cỏ, và vị gây nghiện nhất của tất cả, hương thơm của Maddy.

Anh cọ xát cằm anh hẹ nhàng lên ngực cô và ngậm lấy một nụ hồng trong miệng anh, trêu chọc nhẹ nhàng lúc đầu, sau đó trở nên đòi hỏi hơn. Cho cô một cách hào phóng với khao khát, yêu thương tiếng nấc nhỏ dịu dàng của niềm vui cô tạo ra.

Hai tay cô chạy trên thân thể anh một cách cuống cuồng, gửi con thú bên trong anh vào sự điên cuồng la hét trong im lặng. Chưa được, chưa được.

Anh kéo những nụ hôn lên bụng mềm mại của cô, vùi mặt mình vào trong đỉnh đùi mượt mà của cô. Cô tạo ra một âm thanh nhỏ ngạc nhiên nhưng các chi của cô rơi vào khao khát bất lực, và anh nếm cô, mặn-ngọt, thuốc tiên của Maddy, có hiệu nghiệm hơn bất cứ gì anh đã từng nếm thử.

Hơi thở cô giật mạnh trong một chuỗi những tiếng thở hổn hển và cô bắt đầu rên rỉ, xoắn lại bên dưới anh, thúc giục anh với sự run rẩy, điên cuồng vuốt ve khi anh ngấu nghiến cô.

Anh cứng như đá của địa ngục và bị đốt cháy với những khát khao tuyệt vọng, với những hương vị và mùi hương, với cảm nhận cảm xúc của cô ở sự kiểm soát của anh. Anh tiếp tục vuốt ve cô với đôi tay anh khi anh mon men trở lại bên trên cơ thể cô, buộc dây mỗi mẫu tự chủ.

Anh nâng người lên chuẩn bị và cô lướt những ngón tay nhẹ nhàng lên anh trong sự khám phá tò mò. Trời đất, nó gần như phóng thích anh. Anh điên lên dưới cái chạm nhẹ hẫng, muốn nhiều hơn nữa.

Một cái rùng mình dài đau nhói. Anh không thể giữ lâu hơn nữa. Cô đã sẵn sàng, còn hơn cả sẵn sàng, và khi anh đặt mình vào lối vào của cô, cô hăm hở đẩy mình vào anh.

Anh đi vào cô trong một chuyển động chậm, cảm thấy cái rào chắn trinh nguyên trong cô, chặn đứng cơn đau của cô bằng một nụ hôn. Chân cô đưa ra và quấn chặt lấy anh và cô trút như mưa những nụ hôn không rõ ràng, vụng về, cuồng nhiệt lên ngực anh, cằm anh, và cánh tay anh, bất cứ đâu cô có thể với tới khi cơ thể cô vật lộn để điều chỉnh cho anh. Tim anh thắt chặt lại trong ngực, như một cái nắm tay bị buộc trong một chiếc găng tay.

Anh bám vào mảnh vụn kiểm soát cuối cùng của mình và xoa dịu cô với những ngón tay anh, kích động cô một lần nữa, và rồi được thưởng với sự kéo căng chấp nhận của cô. Một cái rùng mình sâu nữ tính là tất cả những gì nó gởi đến cơ thể đang nhấp nhô của anh đòi hỏi sự giải thoát, đánh xoáy vào sự kiểm soát của anh, và anh quay cuồng cùng với cô, đẩy sâu vào trong những nhịp điệu cổ xưa và vĩnh cửu nhất. Bay vút lên. Lặn vào lửa và cực đỉnh…và bóng tối.

Khi anh biết được điều gì tiếp theo, lò sưởi đã tắt với một ánh sáng lờ mờ của than, và những ngọn nến đang cháy thấp dần. Maddy nằm cuộn tròn bên anh, nhìn anh với đôi mắt mềm mại. Đôi mắt ẩm ướt. Anh cử động để ánh sáng chiếu vào khuôn mặt cô và nhìn thấy những vệt nước mắt.

Anh cọ vào chúng nhẹ nhàng với một ngón cái. “Anh xin l-” anh bắt đầu nhưng cô không để anh hoàn thành.

“Em không sao,” cô nói và hôn anh nhẹ nhàng, ngọt ngào và thở dài. Đó là tiếng thở dài của một phụ nữ đã nhận được hài lòng. Nhưng những giọt nước mắt làm anh lo lắng.

“Em đang khóc.” Không bao giờ, chưa bao giờ chuyện ái ân của anh kết thúc trong nước mắt. Những giọt nước mắt phụ nữ làm anh bất an, làm anh mất nhuệ khí.

Cô lắc đầu và cho anh một nửa nụ cười bí ẩn, nụ cười của nàng Mona Lisa, ẩn dấu những điều mà không người đàn ông nào có thể hy vọng hiểu được. Cô rúc đầu vào hốc giữa hàm và vai anh, đặt lòng bàn tay cô lên ngực anh, nhắm mắt và ngủ.

Mệt mỏi, nhưng mất một lúc lâu sau đó anh mới theo cô vào giấc ngủ. Đó không phải chỉ vì những giọt nước mắt của cô đã làm anh tỉnh táo. Mà toàn bộ việc này là điều đáng…lo ngại.

Anh đã làm tình với một số phụ nữ trong đời mình. Anh luôn nhìn hành động ái ân như một sự trao đổi dễ chịu của niềm vui. Không hơn, không kém.

Nhưng lần này…lần này thì không gì giống như thế. Đúng là đã có niềm vui, nhưng niềm vui là từ diễn tả quá ít. Quá bình thường, quá…nhạt nhẽo.

Làm tình với Maddy Woodford không kém hơn từ…choáng váng. Không, phải hơn thế nữa, nó là…

Anh ngủ thiếp đi trong khi tìm kiếm một từ biểu tả cho đúng…

***

Họ làm tình một lần nữa trong sự tĩnh lặng của đêm tối, ngắn, nhưng mãnh liệt, cái khớp chân đau ghê gớm làm anh mướt mồ hôi, kiệt sức, thỏa mãn, nhưng không hài lòng.

Lần này cô ngủ thiếp đi trên người anh, cánh tay và chân cô vẫn còn quấn xung quanh anh, và cánh tay anh khóa quanh cô, không muốn rời đi.

Các ngón tay lạnh của bình minh đang trộm vào trong ngôi nhà khi cô đánh thức anh dậy lần thứ ba, chạy đôi tay cô lên anh nhẹ nhàng đánh thức anh dần dần, như thể đang nổi lên từ bề mặt của một cái hồ rất sâu.

Anh vẫn chỉ tỉnh táo có một nửa khi anh vào cô, mỗi chuyển động đều từ từ, như thể trong một giấc mơ, nhưng không khí lạnh buổi sáng đã liếm vào hai bên sườn anh như một con sói đói. Anh sẽ không bao giờ quên biểu cảm trên gương mặt cô khi cô yêu anh lặng lẽ, dịu dàng, với đôi tay, với miệng với thân thể. Không đòi hỏi thứ gì, cho đi tất cả.

Họ cùng nhau lên đỉnh, như thể anh chưa bao giờ có kinh nghiệm, hậu hương vị của nó là một nỗi đau ngọt ngào, như vị ngọt của rượu vang với muối.

Nash ôm cô bên anh khi những giọt mồ hôi đã khô trên người anh, không muốn rời xa. Vẫn là sự liên kết trong cách mãnh liệt nhất, chân tay họ vẫn quấn vào nhau, nhưng hơi thở thì đã điều hòa trở lại, một cách yên bình. Nhưng có điều gì đó chọc vào anh, một biểu hiện anh thoáng thấy trong mắt cô trong ánh sáng bình minh mát lạnh. Quen thuộc, nhưng khó nắm bắt.

Anh lo lắng về nó, như một cái lưỡi lo lắng cho cái răng đau, lo nhiều, nhưng không có tác dụng.

Cuối cùng cô cũng thẳng người lại và tách ra khỏi anh. “Đến giờ đi rồi,” cô thì thầm. “Bọn trẻ sẽ thức dậy trong một giờ nữa hoặc khoảng đó. Chúng đã nói lời tạm biệt. Tốt nhất anh nên đi trước khi chúng xuống ăn sáng.” Cô hôn anh để làm dịu đi sự kiên quyết trong những lời nói của cô và trong mắt cô, rồi đẩy nhẹ anh.

Cô cúi xuống và nhặt lấy áo ngủ trên sàn, kéo nó qua đầu với một cơn rùng mình và nói, “Anh có muốn ăn sáng không?”

“Không.” Anh đói cồn cào, nhưng biểu hiện trong mắt cô, độ sáng trong giọng nói của cô đã làm anh bối rối.

Anh ngồi dậy và nhanh chóng mặc quần áo, nhận thức được cái cách cô nhìn anh suốt ở mỗi chuyển động của anh. Cô giúp anh buộc lại chiếc ủng bị hư bằng dây ruy băng đen, đó là để tang cho những ngày còn lại của cô, cô nói, và mặc dù anh biết nó trông thật kỳ cục, nhưng anh không nghĩ nhiều hơn là một ý nghĩ thoáng qua.

Cô là tất cả những gì anh có thể nghĩ được, quá yên lặng để an ủi, đôi mắt tuyệt đẹp màu rượu brandy của cô tránh nhìn anh. Một lần anh đã thoáng thấy, cái gì nhỉ…đau buồn? Giận dữ? Hối tiếc? Chỉ thoáng qua một cái quá nhanh cho anh để hiểu. Nhưng nó cũng làm bực mình anh.

Với hai chân, anh leo trở lại vào giường với cô và hôn mỗi cái nhìn từ đôi mắt cô, nhưng khi anh tiến một bước về phía cô, cô lại giơ một tay ra như thể để tránh anh ra.Đó là bởi vì anh đã lấy đi trinh tiết của cô? Hay cô lo lắng về chuyện có thai? “Nếu em biết mình có thai-“

“Đừng lo.” Cô vội bước ra cửa, mở nó, và mỉm cười, một nụ cười rộng mở có nghĩa là để trấn an, nhưng làm anh thậm chí còn bất ổn hơn, rồi nói, “Anh phải đi ngay bây giờ.”

Anh ngập ngừng, túi đồ trong tay. “Anh sẽ lên đường.”

Em biết.”

“Whitehorn khoảng một giờ đi bộ hoặc 15 phút cưỡi ngựa từ đây.”

“Em biết.”

“Vậy đây không phải là lời tạm biệt, chỉ là…chào buổi sáng.” Cái đầu tiên trong những cái anh hy vọng là sẽ có nhiều lời chúc buổi sáng như thế này. “Anh sẽ ở đó trong khoảng vài tuần,” anh nói.Cô gật đầu, cắn môi, đôi mắt tỏa sáng.

“Và mặc dù anh phải trở lại Nga tháng tới…” Đột nhiên anh không biết phải nói gì. “Đó không phải tạm biệt,” anh lặp lại chắc chắn.

“Em biết.” Giọng cô giật mạnh. Cô mỉm cười nhanh – anh chắc chắn nó run run – kiễng chân và hôn anh lần nữa, một cái vuốt ve chậm kéo dài. Một lời tạm biệt rõ ràng, Nash nghĩ.

Anh đáp trả bằng cách cướp đoạt miệng cô một cách chiếm hữu, gần như hoang dại, để cho cô thấy anh không có ý bỏ rơi cô.Cô đang nghĩ cái quái gì thế?Anh thường khá giỏi ở việc đọc những biểu cảm của người khác, tiên đoán những suy nghĩ và cảm xúc của họ – đó là một vốn quý trong nghề nghiệp của anh – nhưng ngoài một cái nhìn ngắn không rõ ràng trong đôi mắt cô khi anh rời cô ra, anh không thể đọc được gì từ khuôn mặt cô khi cô bước trở lại. “Chúa sẽ ban bình an cho anh, Nash Renfrew,” cô thì thầm và đẩy nhẹ anh ra cửa.

Cô đóng nó lại đằng sau anh và anh nghe tiếng chốt cửa từ từ. Anh bước nặng nề dọc theo con đường băng giá về phía nhà mục sư nơi con ngựa anh đang ở đó. Cái chết tiệt gì trong cô vậy?Câu trả lời đã đến với anh. Anh đã hiểu.Cô là một trinh nữ. Đó là lý do cô dễ xúc động sáng nay. Nó phải nên là buổi sáng sau ngày cưới của cô ấy. Tội lỗi chọc vào lương tâm của Nash với những ngón tay dài, đầy gai khi anh giậm chân trên đường.

Cô biết nên đã không hỏi gì về hôn nhân. Và, chết tiệt, anh sẽ không bỏ rơi cô. Làm thế nào anh có thể? Cô là…Cô là điều quan trọng nhất đã từng xảy ra với anh.

Có phải cô nghĩ anh chỉ thế mà đi thôi phải không?Mà cũng đúng là lúc này anh đang bỏ đi đấy thôi. Nghiền ngẫm về cái điều không thể tránh khỏi. Có cái gì đó trong đôi mắt ấy. Đôi mắt của Maddy.

Chết tiệt và chết tiệt! Anh đá vào một hòn sỏi xấu xa, và gần như làm sút mối buộc trên chiếc ủng.

Một mớ lộn xộn chết tiệt. Anh không bao giờ nên ở lại đêm qua, không bao giờ được chấp nhận lời mời vào giường với cô. Nhưng hành động đó đã thực hiện. Và thực hiện một cách tốt đẹp. Tốt đẹp đến…tuyệt vời, anh không hối tiếc điều đó.

Nhưng còn cô ấy?Anh dừng lại, gặp phải một đàn cừu, và chờ khi chúng tràn qua anh trong một con đường mòn hẹp. Người chăn cừu cho anh một cái gật đầu và chạm vào nón ông ta. Nash đáp trả với lời chào lơ đãng.

Có phải cô ấy nghĩ anh sẽ bỏ rơi cô và bọn trẻ? Khỉ thật, anh thích những đứa nhỏ này. Rất thích. Điều trước tiên anh sẽ làm ngay khi anh trở về nhà mình là sẽ gọi người quản lý kinh doanh của anh tới – không phải Harris – người của Marcus, và sẽ thiết lập một sự ủy thác cho Maddy và bọn trẻ, vì vậy họ không cần phải sống nhờ vào mật ong, trứng, và súp từ cỏ dại một lần nữa.

Còn bao xa nữa mới tới nhà ông mục sư đây? Chân anh đau. Đôi ủng được làm cho cưỡi ngựa, chứ không phải cho đi bộ hàng dặm với mặt đất bị đóng băng.

Cô ấy sẽ an toàn trên một trong những bất động sản của Marcus. Cô ấy không thể ở đây, đối mặt với những tin đồn cô không đáng bị, nhưng trông cô có vẻ không sao.Vậy cái ý nghĩ gì đã làm anh cảm thấy quá trống rỗng thế này?

Nhà xứ vẫn còn tĩnh lặng. Vào cái giờ này, chưa ai thức cả. Nash tìm thấy con ngựa của mình, và để lại một lời nhắn cảm ơn ông mục sư, nói rằng anh ghé thăm ông vào một giờ thuận tiện hơn để gởi lời cám ơn ông. Anh để lại vài đồng xôvơren mới tinh cho người giữ ngựa.

Sau đó anh hướng ngựa về Whitehorn ở một nước đại. Không khí lạnh đâm qua anh, cọ rửa phổi anh khi anh cúi xuống cổ con ngựa, thúc giục nó nhanh hơn và nhanh hơn, thưởng thức tốc độ, tìm kiếm thứ gì đó của sự giải thoát – từ cái gì, anh không biết. Anh đã có nhiều phóng thích tối qua hơn bất cứ đàn ông nào. Anh hẳn đã được thư giản và không chê vào đâu được. Thay vì vậy anh lại có một đống rối bòng bong.Giờ đã có nhiều người hơn ra đường, nhiều nông dân nâng một tay lên chào, như thể họ biết anh. Có lẽ là những người thuê đất của anh. Cám ơn Chúa là họ ở quá xa để thu hút anh vào cuộc trò chuyện.

Anh thúc ngựa phi nhanh cho đến khi cả chủ và ngựa đều thở hết hơi, máu sôi lên, không khí lạnh đâm chích qua da, đầu của Nash cứ ôn đi ôn lại cái cảnh cuối cùng trong ngôi nhà nhỏ đó hết lần này đến lần khác.

Khỉ thật, anh chưa sẵn sàng để kết thúc nó. Bất kể “nó” là gì.Whitethorn Manor hiện ra trong thung lũng giữa những cây xanh, nổi lên trong làn sương mù của lòng một thung lũng. Anh kéo con ngựa tạm dừng lại và ngây người nhìn ra phía trước.

Làm thế nào mà anh muốn nó kết thúc chứ?

Lẽ ra anh phải làm mọi chuyện cho rõ ràng. Anh thậm chí còn không nói cho cô ấy nghe kế hoạch của anh để đảm bảo cho tương lai của cô. Và nếu cô quá bướng bỉnh và kiêu hãnh để chấp nhận sự giúp đỡ của anh, anh sẽ tìm cho cô một chỗ làm nơi cô có thể kiếm sống tốt. Anh sẽ trả tiền cho việc học hành của các cậu bé, dĩ nhiên, và các cô bé sẽ có một khoản hồi môn hào phóng – anh sẽ tìm ra cách để cô nàng bé nhỏ cứng đầu ấy chấp nhận.

Anh nghiến chặt quai hàm, thất vọng. Vấn đề là, dù cho các kế hoạch đó tất cả đều tốt cho một số phụ nữ khác, nhưng cô ấy là Maddy. Cô ấy không giống như những phụ nữ khác.

Anh càng nghĩ về nó, càng thấy khó nắm bắt biểu hiện của cô, cái lần làm tình cuối cùng của họ, đã làm anh lo lắng. Một loại im lặng, cam chịu chấp nhận.Về cái gì, chết tiệt thật? Anh sẽ làm rõ ràng chuyện này rằng anh sẽ không bỏ rơi cô!

Nếu ý nghĩ bị bỏ rơi làm cô lắng, thì chỉ có Chúa mới biết tại sao cô không cố đeo bám lấy anh. Anh biết chuyện bị phụ nữ đeo bám ra sao. Nhưng Maddy thì lại dồn hết sức để đẩy anh ra khỏi cửa. Và cài chốt lại sau lưng anh.

Khi anh nhìn chằm chằm xuống hàng cây, một ký ức va mạnh vào anh. Anh đã nhìn thấy cái biểu hiện đó trước đây. Nhưng khi nào?Anh đã nhớ ra. Đó là vẻ mỏng manh cam chịu khi cô gói lại bức chân dung của bà ngoại, quyển phác họa và cuốn nhật ký thời thơ ấu của cô.Khỉ thật, về mặt tinh thần cô đã bọc anh trong miếng gấm thêu kim tuyến đã nhạt màu đó, sẵn sàng cất giữ anh với tất cả những kỷ niệm quý giá khác của cô ấy. Anh nhìn chằm chằm vô thức vào cái màu đá vàng nhẹ của tòa nhà anh thừa kế, sau đó giật mạnh con ngựa vòng lại và phi nước đại trở lại con đường anh đã đi.

Bình luận