Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Hóa ra anh vẫn ở đây

Chương 9

Tác giả: Tân Di Ổ

Hãy thứ lỗi vì em ích kỷ

Tham dự hôn lễ của chính mẹ mình sẽ có cảm giác ra sao? E rằng số người có thể nếm trải cảm giác này không nhiều. Đêm trước ngày cưới, mẹ đã ngủ say sau một ngày tất bật bận rộn, giữa tiếng thở đã đều đặn của mẹ, ý thức của Tô Vận Cẩm lại tỉnh táo đến mức khiến chính cô thấy khó chịu.

Vì phải nhường phòng cho Trình Tranh nên Tô Vận Cẩm hai đêm nay đều ngủ cùng mẹ. Cô không dám xoay ngang xoay dọc, sợ nỗi bức bối chẳng yên của mình sẽ kinh động đến người mẹ cả trong giấc mơ cũng lộ nét cười, thực tình không thể nào ngủ được, chỉ đành nhón chân nhón tay bò dậy khỏi giường, ra phòng khách rót một cốc nước. Đến lúc sức nóng của nước xuyên qua lớp thủy tinh lan sang lòng bàn tay cô, cô mới cảm thấy mình cuối cùng cũng đã nắm chắc một thưa đồ vật có thật nào đó.

Ban đên ở khu nhà nhỏ bé hẻo lánh nay, đến ánh đèn cũng theo con người vào giấc ngủ, tứ bề chỉ là một màn tĩnh mịch mênh mang không bờ bến, Tô Vận Cẩm khẽ khàng ngồi lên chiếc sofa đã cũ sờn, không bật đèn lên, bóng tối không trông rõ khiến cô ngỡ ngàng rằng bố vẫn còn ngồi ngay cạnh bên. Tình cảm son sắt quấn quýt của bố và mẹ đã từng là điều cô ngưỡng mộ nhất, hóa ra, cái gì cũng sẽ đổi thay, trên thế gian này có gì là vĩnh hằng đây?

Bỗng Tô Vận Cẩm thấy cữa gian phòng nhỏ có tiếng động khe khẽ, xem ra cũng có người hệt như cô đêm khuya còn chưa ngủ. Đôi mắt Tô Vận Cẩm dần dà thích ứng với bóng tối đã thấy Trình Tranh đứng ở cửa phòng ra dấu tay với cô, cô nghĩ ngợi một chút, đặt cốc nước xuống, theo cậu ta bước ra chỗ ban công nho nhỏ của căn nhà.

Tô Vận Cẩm trông khuôn mặt nghiêng chìm trong bóng tối của Trình Tranh , im lìm chờ cậu ta lên tiếng.

Trình Tranh nói: “Cậu cũng không ngủ được à?”.

“Việc gì phải dùng chữ “cũng” này?”. Ý của cô là, người thân duy nhất ngày mai sẽ cùng một người khác hợp thành gia đình mới, nhưng người đó đâu phải là cậu ta, cậu ta không có lý do gì để mà mất ngủ hết.

Cậu thốt nhiên cúi mặt cười một tiếng, nhẹ nhàng bảo: “Vận Cẩm, tôi ngủ trên gối của cậu, lúc trở mình còn tìm thấy mấy sợi tóc vương lại của cậu nữa, cậu nghĩ mà xem, đấy là chỗ cậu đã nằm ngủ, cho dù cậu không ở đấy nữa, nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu, như thế thật là hay”.

Tô Vận Cẩm xì giọng: “Nửa đêm gà gáy, cậu kiếm tôi để nói mấy thứ không đứng đắn này sa?”.

Trình Tranh dựa người lên lan can xi măng, “Cậu cứ nghe tôi nói hết đã. Lúc tôi còn rất nhỏ, có một lần, mẹ trêu đùa tôi, bào là: “A Tranh, đợi đến lúc con lớn rồi, mẹ có thể giao toàn bộ sản nghiệp cho con”. Tôi liền hỏi: “Mẹ cho con hết mọi thứ rồi, thế mẹ cần cái gì?”. Mẹ bảo: “Đến lúc con lớn lên, bố mẹ đếu gia rồi, cái gì cũng không cần nữa”, tôi lại hỏi tiếp: “Thế sau khi già sẽ thế nào hả mẹ?”. Mẹ nói: “Sẽ ra đi”. Thế là tôi khóc ầm lên ngay. Tôi không muốn lớn lên, không muốn bố mẹ già đi, khôn muốn bố mẹ ra đi. Mẹ chẳng phải biết làm thế nào, nhưng mẹ vẫn bảo: “Bất kể con có bằng lòng hay không, cuối cùng mọi người đều sẽ ra đi”. Khi lớn lên rồi, tôi mới nghĩ, mẹ tôi nói đúng, người sẽ ở cạnh cậu đến tận cung cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có chính bản thân cậu mà thôi, thế nhưng dấu tích của những người đã từng bầu bạn bên cậu thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất được”.

“Tôi có thể coi là cậu đang an ủi tôi không?”.

Trình Tranh cười: “Chì là tôi nhìn không quen nổi cái bộ dạng như cún con bị bỏ rơi của cậu thôi”.

“Cậu sẽ không hiểu tâm trạng của tôi đâu”. Bố không còn trên đời nữa rồi, mẹ chính là người thân duy nhất của cô. Đúng thế, bất kể mẹ có nên duyên với người khác hay không, tình máu mủ cốt nhục không thể thay đổi được, nhưng mẹ không còn chỉ thuộc về một mình Tô Vận Cẩm nữa, không còn chỉ thuộc về mái ấm của mấy người bọn họ nữa rồi.

“Tô Vận Cẩm, đừng vội võ đoán như thế, cậu không phải là tôi sao biết được la tôi không hiểu. Có thể tôi không phải chịu nhiểu khổ cực như cậu, nhưng bất kể người xuất thân từ nơi nào, nghèo hèn hay giàu có, cái mong đợi yêu và được yêu chẳng hề khác nhau, cậu cũng đừng lấy lý do này ra nói là chúng mình không hợp nhau, công bằng với tôi chút đi”.

Trong trí nhớ của Tô Vận Cẩm, dường như đây là lần trò chuyện ôn hòa bình tĩnh đầu tiên giữa cô và Trình Tranh,

Có lẽ là vì mệt mỏi, có rất nhiều điều bình thường không bằng lòng nói ra giờ đầu đã thốt ra hết.

“Thế nào là công bằng, Trình Tranh? Tại sao cậu lại yêu tôi, tôi bắt buộc lại phải đáp lại? Những chuyện trước đây có thể không nói, thế nhưng cậu nổi cơn nổi cớ đến trường tìm tôi, thậm chí còn mò đến tận nhà tôi, năm lần bảy lượt làm đảo lộn hết cuộc sống đang yên lành của tôi, trước nay cậu chưa từng hỏi xem tôi có muốn hay có bằng lòng tiếp nhận không, cứ thế đem tình cảm của cậu áp đặt lên tôi, đấy là cái công bằng cảu cậu đấy ư?”.

Xưa nay chưa từng có ai nói những lời thế này với Trình Tranh, từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen có được những thứ người khác phải ngưỡng mộ, gia cảnh tốt, diện mạo hơn người, thành tích xuất sắc, những thứ này quá dễ dàng thuộc về cậu, chỉ có cậu không muốn, chứ ít khi có thứ gì cậu không đạt được, thế nên một khi cậu đã khát khao có được một thứ gì đó, liền đương nhiên thấy cảm thấy mình phải sở hữu được nó.

“Tôi cho là chí ít cậu cũng có chút tình cảm với tôi”.

“Tôi chỉ là một người bình thường, có một người con trai như cậu đây từng yêu tôi, có lẽ đến già nhớ lại tôi vẫn cảm thấy may mắn. Nhưng tôi với cậu mà ở bên nhau thì khổ sở lắm, thứ tình yêu mà tôi mong muốn phải là bình đẳng, thế mà cái tôn trọng tối thiểu dành cho tôi cậu cũng không làm nổi… Cậu đừng vội, tôi biết là cậu cũng đã gắng hết sức đối tốt với tôi, cậu không có ý ở trên cao ngó xuống, chỉ là mặt sàn ở phía dưới mà chân chúng ta đứng lên đã không cùng một mức với nhau rồi, tôi không muốn bắt bản thân mình mệt mỏi đến thế, thế nên Cư An nói đúng, tôi không dám yêu cậu. Hôm đó cậu hỏi, nếu cậu bằng lòng sửa đổi tính nết của cậu, chúng ta có khả năng nào không, câu trả lời của tôi là: Cậu không cần phải vì tôi mà thay đổi, cậu rất tốt, chỉ là không phù hợp với tôi. Nếu có thể gặp một người phù hợp hơn với cậu, ví dụ như Mạnh Tuyết chẳng hạn, hay như ai đó khác, cậu nhất định sẽ hạnh phúc”.

“Nói nhảm!”. Trình Tranh cười châm chọc, nhưng lại phát hiện ra mỗi phân mỗi tấc trên khuôn mặt đều trở nên cứng đờ. “Thế nào là không dám yêu tôi chứ, chẳng qua là vì cậu sợ trả giá, thế nên không dám thử, cậu chỉ la đồ ích kỷ”.

Tô Vận Cẩm bình tĩnh gật đầu: “Đúng, tôi ích kỷ, thế nên tôi sẽ không thử, cậu hiểu là tốt”.

Đám cưới của mẹ diễn ra trong không khí giản dị mà vui vẻ, ngày hôm ấy họ hàng thân thích cùng bạn bè của hai nhà trai gái đều tới dự không ít, giữa cái rộn ràng hòa thuận ấy, chẳng ai phát hiện ra sự xa cách lạ lùng giữa một đôi nam nữ trẻ trung. Trình Tranh xuất hiện với tư cách bạn trai của Vận Cẩm hẳn nhiên là nhận được sụ khen ngợi tán tụng từ phía người thân bạn hữu, đặc biệt là bà ngoại của Vận Cẩm, cụ già hơn tám mươi tuổi, tọa trên ghế nắm tay Trình Tranh nhất quyết không chịu buông ra. Trình Tranh không muốn đụng mặt nhiều với Tô Vận Cẩm, nên vui với cảnh quanh quẩn quanh bà, ai ngờ cụ nằng nặc đòi tìm Vận Cẩm ra, hai tay nắm chặt bàn tay bọn họ, nói liền một mạch: “A tranh ấy à, anh chàng nay tốt lắm”.

Tô Vận Cẩm dở khóc dở cười, bà ngoại bị đục thủy tinh thể mấy năm nay, đến mặt mũi của người ta cũng nhận không rõ, làm sao biết được anh ta tốt đẹp ra sao. Thế nên cô ngồi xuống bên cạnh bà, nửa đùa nửa thật hỏi: “Bà ngoại ơi, bà nói xem cậu ta tốt ở đâu?”.

Cụ bà vui náo nức bảo: “Cậu ta chẳng phải là Trần Chân hay sao? Trần Chân là người tốt mà, giúp Hoắc Nguyên Giá đánh bại người Nhật…”. Tô Vận Cẩm không nhịn được phá lên cười, Trình Tranh há nửa miệng, hoàn toàn không thể nói gì. Cười thì cười, bà ngoại vận trịnh trọng nắm tay hai đứa cháu đan vào nhau, bảo rằng: “Bà già rồi, không còn biết sống được mấy năm nữa, nếu hai đứa kết hôn, bà ngoại vẫn còn sống, nhất định phải đích thân đến báo cho bà biết đấy nhé”. Trình Tranh nhìn Tô Vận Cẩm không nói, Tô Vận Cẩm thì dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ngoại, dỗ dành hứa hẹn rằng: “Bà ơi, bà yên lòng, nhất định sẽ thế ạ”. Trông thấy bà hài lòng, nở nụ cười tươi như hoa, Tô Vận Cẩm trong lòng lặng lẽ nói: “Con xin lỗi, bà ngoại, có thể sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy đâu”.

Một ngày sau khi đám cưới mẹ Vận Cẩm xong xuôi, Trình Tranh về nhà ở trên tỉnh, sau đó không lâu, Tô Vận Cẩm cũng trở lại trường. Mẹ cô đương nhiên chuyển sang nhà chồng, Tô Vận Cẩm cũng sang ở cùng mấy ngày. Diều kiện nhà bên đó so với căn nhà cũ của gia đình cô đương nhiên không thể đem ra mà so bì với nhau được, dượng đối Tô Vận Cẩm rất quan tâm, nhưng cái quan tâm ấy luôn mang vẻ chùng mực rón rén. Tô Vận Cẩm cảm thấy thấm thía thân phận làm khách trong nhà, nếu đã là khách, thì không nên ở lại lâu.

Sau khi năm thứ ba bắt đầu, cô bé con mà Tô Vận Cẩm làm gia sư kèm cặp cũng đã lên trung học cơ sở, Vận Cẩm cũng đã kết thúc sứ mệnh của mình. Vì mẹ cô và dượng cô đều không đồng ý cô xin vay học phí, nên khăng khăng đòi trả học phí và sinh hoạt phí cho cô, lời từ chối ban đầu của Tô Vận Cẩm khiến mẹ cô rớt nước mắt, bà khóc bảo rằng: “Vận Cẩm, cứ coi như là làm cho lỏng dạ mẹ dễ chịu hơn một chút đi con”. Tô Vận Cẩm cũng không phải là người cố chấp, cô biết trong lúc như thế này thì chấp nhận chính là quyết định tốt đẹp với tất cả mọi người.

Áp lực cuộc sống không còn ghê gớm như xưa, thời gian của Tô Vận Cẩm cũng bắt đầu dư dả thêm, công việc trong văn phòng khoa đã trở thành một thứ thói quen, có điều những khi vô thức ngẩng đầu lên, hko6ng còn nhìn thấy con người có nụ cười rạng ngời ấy nữa. Thẩm Cư An tốt nghiệp xong, nghe nói đã gia nhập Vĩnh Khải tất thuận lợi, một người đã từng khiến cô nghĩ đến đất trời vĩnh cửu, cuối cùng dần dà cũng mất liên lạc.

Còn Trình Tranh, trong khoảng thời gian trọn vẹn một năm ròng, cô không hề gặp lại cậu ta, dăm ba điều liên quan đến cậu ta, đều là qua Mạc Úc Hoa mà biết được, cũng không gì khác ngoài thông tin cậu ta đoạt giải trong cuộc thi thiết kế này kia. Cậu ta trước nay vẫn luôn xuất sắc, rời xa cô rồi, cậu ta vẫn cứ là chàng công tử Trình Tranh có trong tay hết thảy, có lẽ cậu ta cũng sẽ dần dà quên cô, người con gái cậu ta đã từng yêu, nhưng lại chỉ mang đến cho cậu ta không gì khác ngoài nỗi thất vọng.

Đến mùa xuâm năn thư tư, dịch SARS đột ngột như từ trên trời rơi xuống lan rộng cả nước. Các thành phố lớn có mật độ dân cư đông đúc trờ thành những khu dịch bệnh trầm trọng. Thành phố nơi Tô Vận Cẩm đang ở cũng không phải là ngoại lệ. Số người mắc bệnh không ngừng tăng cao cùng với bóng đen của chết chóc khiến cho lòng người kinh hoảng, sức người đứng trước tai họa và bệnh dịch trở nên yếu ớt vô cùng.

Trường Tô Vận Cẩm cũng không phải là chốn trú ngụ an toàn. Từ khi một nữ sinh năm thứ hai sang mọt thành phố khác thăm bạn trai trở về cứ sốt cao liên miên không dứt, được đưa vào bện viện xác nhận đúng là nhiễm SARS, cả trường đã rơi vào cơn khủng hoảng, cùng với việc thêm vài sinh viên nữa do có triệu chứng sốt nóng, lần lượt bị cách ly, bầu không khí bất an này đã lên tới đỉnh diểm. Trường học áp dụng một loạt biện pháp ứn phó khẩn cấp, nghiếm khắc hạn chế đi ra ngoài trường, hằng ngày đều phái người phụ trách đi xem xét các phòng, ký túc xá thì phun thuốc tiêu độc, kiểm tra thân nhiệt, thế mà cơ hồ vẫn chưa ngăn được tâm lý hoảng sợ của mọi người. Tin đồntrong trường lan đi hết đợt này đến đợt khác. Đến cả Tiểu Văn trong phòng Tô Vận Cẩm có tiếp xúc ở khoảng cách gần với nữ sing bị nhiễm SARS kia, cũng đã bị đưa vào trạm xá nhà trường đẻ cách ly theo dõi. Căn phòng vốn sáu người giớ chỉ còn lại năm. Ngoài Tô Vận Cẩm ra, bốn bạn còn lại đều căng thẳng quá mức, suốt ngày ôm lấy điện thoại – thứ công cụ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài – mà nói chuyện không ngừng nghỉ. Bố mẹ, họ hàng, người yêu, bãn bè của mỗi người bọn họ cũng nườm nượp gọi điện đến hỏi han sốt sắng.

Trong lòng Tô Vận Cẩm không phải không lo âu, bạn bè cô không nhiều, thân thích thường liên lạc cũng chẳng bao nhiêu, người duy nhát có thể bận tâm chỉ có mẹ. Bất kể ra sao, mẹ cũng phải gọi điện một lần cho cô chứ, thế mà, bao nhiêu ngày rồi, cô vẫn chưa hề nhận được một cú điện thoại nào cho mình hết. Cô không có di động, thế nên cứ ngờ rằng vì đường dây điện thoại trong ký túc xá bị bận suốt ngày, mẹ gọi cũng không được, khó khăn lắm mới tìm được cớ hội điện thoại rảnh rỗi chút ít, bèn chủ động gọi theo số nhà “bên kia” của mẹ, liên tiếp mấy lượt đều không ai trả lời. Tô Vận Cẩm vừa lo lắng vừa thắc mắc, mẹ bây giờ hoàn toàn là nội trợ gia đình, không có lý do gì mà lúc nào cũng vắng nhà, kể cả có xảy ra chuyện gỉ đi chăng nữa, cũng phải báo với cô một câu chứ? Đến lúc này cô mới chịu thua mà phát hiện ra rằng mình không có cả số điện thoại cầm tay của dượng.

Cô chống đỡ nỗi thấp thỏm cùng thất vọng ghê gớm, Tô Vận Cẩm lại gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Bạn cùng phòng của Úc Hoa bảo với Tô Vận Cẩm , Mạc Úc Hoa mấy hôm nay trước ho hắng cả đêm, kèm theo sốt nhẹ, để đảm bảo ngăn ngửa dịch bệnh, cũng đã được đưa vào bệnh viện trực thuộc trường bọn họ.

Tô Vận Cẩm chưa lúc nào cảm thấy bơ vơ như thế này. Ban đêm, tiếng chuông điện thoại ở ký túc xá cứ vàng lên từng hồi từng hồi, mỗi lần bạn cùng phòng nhấc máy, cô đều nín thở, hy vọng được gọi ra nhận điện thoại là mình, mỗi lần lại đều không phải, lẽ nào đến cả mẹ cũng quên cô mất rồi?

Bình thường cứ yên ổn mà sống, chẳng nhìn ra bản thân mình với người khác có gì không giống nhau, đến những lúc thế này, mới phát hiện hóa ra mình khổ sở biết bao nhiêu, chẳng có ai quan tâm đến cô, cô cũng không biết phải quan tâm đến ai, cứ như thế đứng trơ trọi trên một hòn đảo đông người, chỉ có một mình dõi mắt trông từng đợt sóng biển dâng trào, tím ra sao cũng không thấy phương huóng bãi bờ. Trước khi ngủ, Tô Vận Cẩm nghe thấy một cô bạn cùng phòng giọng nũng nịu trên điện thoại trách móc bố mẹ hằng ngày ép mình uống nước rễ bản lam rõ là lằng nhằng, cổ họng bỗng nghẹn ngào đến mức đau rưng rức.

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô bạn gác điện thoại, Tô Vận Cẩm sắp ngủ thiếp đi giữa một cơn cay sè trong mắt, tiếng chuông điện thoại chói tai lại một lần nửa vang lên, bạn giường dưới bực bội nhấc lên, hô một tiếng: “Vận Cẩm, của cậu đấy”.

Tô Vận Cẩm lao như bay xuống giường, đón lấy điện thoại, một tiếng “Mẹ” đã thốt ngay ra miệng, thế mà lại nghe thấy một giọng nói đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Trình Tranh giọng điệu gấp gáp trách móc cô: “Điện thoại ở ký túc xá chỗ cậu là cái thứ lởm gì đấy, pin sắp chai hết cả cục rồi mà vẫn không gọi nổi”. Tô Vận Cẩm áp chặt ống nghe vào má, không hề nhận ra rằng mắt mình đã ướt rượt. Cạu ta thấy cô không nói gì, lại thắc thỏm một hồi, bảo: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có ổn không, tôi… lo cho cậu quá, không có ý gì khác đâu… Vận Cẩm, cậu sao thế? Cậu khóc đấy à? Làm sao mà phải khóc, cậu đừng khóc nữa, nói đi chứ…” . giọng Trình Tranh trở nên lo lắng, Tô Vận Cẩm không thèm để ý nhiều, chỉ cứ nức nở khóc, mặc nước mắt lan ướt cả ống nghe, mở miện chỉ nói được đúng một câu: “Trình Tranh…”. Giờ đây Trình Tranh chính là miếng bè nổi cho cô bám víu, là thứ cứu chuộc duy nhất của cô.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Alô… Alô… Alô…”. Một loạt âm thnah rì roẹt lạo xạo vang lên, Tô Vận Cẩm lờ mờ nghe thấy Trình Tranh chửi rủa một tiếng, lại nói thêm một câu, cô không nghe rõ, đang dịnh hỏi, đã nghe thấy tiếng tút liên tục của điện thoại đã cắt ngang cuộc gọi. Cô vội vã gọi lại, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vì mình bỗng nhiên lại lưu loát bấm ra ngay được cả dãy số điện thoại mà sau khi cậu ta đưa cho, cô chưa từng gọi thử bao giờ.

Điên thoại đã thông, một giọng nữ máy móc nhưng rất chuẩn sử dụng hai thứ tiếng Anh – Trung nhắc đi nhắc lại: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên Tô Vận Cẩm làm vẫn là gọi lại cho số điện thoại tối qua, cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra là điện thoại gọi được rồi thì sau đó sẽ nói gì, chỉ là dựa vào trực giác, cô phải tìm ra cậu ta. Lần này, chỉ vang lên tín hiệu đã tắt máy.

Tô Vận Cẩm lên lớp học thêm trong tâm trạng thấp thỏm, sau 10 giờ, cô hết giờ học, sang văn phòng khoa để nhập điểm mà giáo viên bộ môn Tâm lý xã hội đã chấm xong vào máy tính. Sau nữa tiếng đồng hô, giáo viên Tâm lý xã hội chịu không nổi nữa, cầm một cuốn sách lên vỗ vỗ vào cô: “Vận Cẩm, người em không khỏe hả? Hà Ninh này 81 điểm, không phải 8100 điểm”. “Á, em xin lỗi, em sửa nagy đây.” Một lát sau, giáo viên ấy lại đưa mắt nhìn Vận Cẩm, vẻ lạ lẫm bảo rằng: “Em chắc không cần về nghỉ ngơi đấy chứ? Em sửa điểm người ta thành 18 rồi kìa”.

Tô Vận Cẩm đỏ mặt tía tai lại sửa sửa sang sang lần nữa, lúc ấy, người phụ trách trong khoa bước vào văn phòn, kinh ngạc bảo: “Ơ, Vận Cẩm, em vẫn còn ở đây à, vừa rồi không phải là nghe nói ở cổng trường có người đến tìm em đấy sao?”.

Tô Vận Cẩm sững người, “Tìm em ạ?”. Như thể đột ngột nghĩ ra điều gì, cô đứng phắt dậy khỏi máy tính, ném lại một câu: “Cảm ơn thầy ạ!”, người đã ở bên ngoài rồi. Hai giáo viên còn lại trong phòng nhìn nhau ngơ ngác: “Con bé này bị làm sao ấy nhỉ? Bình thường có tất tả vội vã thế này bao giờ đâu ?”.

Từ văn phòng khoa đến cổng trường không phải một quãng đường ngắn, lúc Tô Vận Cẩm chạy ra đến cánh cổng sắt đóng kín, thở dốc đến nỗi lưng cũng không thẳng nổi, một tay nắm lấy nam sắt trên cánh cổng sắt, quả nhiên trông thấy Trình Tranh nhuốm đầy cát bụi dặm trường. Cậu ta cũng vịn tay trên cánh cổng sắt, chau mày, câu đầu tiên là: “Tối hôm qua làm sao cậu khóc?”. Tô Vận Cẩm vừa lấy tay đấm ngực để hồi lại hơi thở, vừa khó nhọc thốt ra mấy từ: “Cậu đúng là đồ điên”.

Hai con ngươi nhìn nahu qua song sắt này khiến cho ông già gác cửa lắc đầu một chặp, ông né khỏi ánh mắt chờ đợi của hai cô cậu trẻ tuổi, xua xua tay bảo: “Đừng hỏi tôi, trường đã có thông báo từ đầu, không có giấy thông hành nhất định không được ra vào”.

Trong thời gian nhà trường phong tỏa, mỗi khoa đều có 3 tở giất thông hành đặc biệt, nằm trong tay chủ nhiệm khoa, không phải tình trạng khẩn cấp sẽ không giao vào tay sinh viên. Tô Vận Cẩm đúng là may mắn, dù phải dùng đủ mọi cách ngot nhạt nặng nhẹ, rốt cuộc cũng lấy được một tờ trong số đó từ tay chủ nhiệm khoa. Trong việc này, không kể đến công sức bốn năm cô tận tụy, cần mẫnđỡ đần lặt vặt trong văn phòng khoa. Giấy thông hành chỉ có hiệu lực trong khoảng từ 7 rưỡi sáng đến 10 giờ đêm, nếu quá giờ ấy cô vẫn chưa quay lại trường, sẽ bị coi là vi phạm nội quy nghiêm trọng.

Tô Vận Cẩm lúc chạy ra cổng trường là trong lòng đã nôn nóng lắm rồi, đến khi thực sự mặt đối măt với Trình Tranh thì cơ hồ nhất thời chẳng biết phải nói từ đâu, cả hai đều có vẽ nghiêm cản dò xét.

Cuối cùng Tô Vận Cẩm vẫn mở lời trước: “Cái cậu này, cứ quen thói chẳng chào hỏi gì đã lao đến rồi”.

Trình Tranh không nhịn nổi ấm ức kêu: “Chẳng phải là trong điện thoại tôi đã bảo là tôi đến sao, cậu không phản đối thì coi như là đồng ý rồi cón gì”.

Tô Vận Cẩm nhớ lại một chút, nghĩ ắt hẳn là vì tín hiệu trục trặc, cô không nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu ta tối hôm qua.

“Cậu khóc lóc hãi hùng thế, làm tôi sợ cuống cả lên”, Trình Tranh nói: “Cậu vẫn chưa nói là làm sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu? Cãi nhau với… bồ hả? “.

Tô Vận Cẩm làm gì không nghe ra ý vị thăm dò trong lời nói của Trình Tranh, liền bảo: “Ngoài cậu ra hình như chẳng còn ai bắt nạt tôi hết”.

Nhìn Trình Tranh ngượng ngùng, cô lại bồi thêm một câu: “Nếu đúng là cãi nhau với người yêu thật, cậu đến cũng có giúp được gì đâu?”.

Trình Tranh nhất thời cứng họng, một lát sau mới nói: “Bất kể cậu nghĩ thế nào, lần này tôi đến thực sự chẳng có ý gì khác, chỉ muốn biết xem cậu có ổn không. Hôm ấy, sau khi từ nhà cậu trở về, tôi đã rất giận cậu. Lời cậu nói buổi tối hôm ấy khiến tôi thấy tất cả những gì tôi đã làm vì cậu đều là ngu xuẩn, vốn tôi đã quyết định không thèm để ý đến cậu nữa, để cậu được thanh thản, tôi được giải thoát. Thế nhưng bây giờ chỗ nào cũng hỗn loạn đến thế, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn lo lắng cho cậu, cậu cứ khóc là lòng dạ tôi lại rối bời, đến tận đây nhìn cậu thế này rồi mà tôi vẫn thấy chưa yên tâm”.

Tô Vận Cẩm cười cười, Trình Tranh lại nhình xuống nói tiếp: “Có lẽ về mặt này tôi khá ngu ngốc, trước kia tôi thực lòng nghĩ rằng, nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đạ yêu cậu, cậu chẳng có lý do gì để không đón nhận cả, hoặc giả trong lòng cậu nghĩ ra sao về căn bản cũng không quan trọng, chỉ cần để cho tôi có được cậu là ổn rồi. Thế nhưng về sau tôi mới nhận ra, cái căn nguyên bấy lâu nay tôi không vui là gì đây, là bởi vì cậu không vui. Cậu mỉm cười, tôi mới cảm thấy cái gì cũng ổn thỏa, hết thảy vui buồn của cậu với tôi đều rất quan trọng. Hai tháng trước, tôi cùng giáo viên hướng dận đi khắp nơi thăm thú phong cảnh, đến không ít vùng, Giang Chiết, Tương Tây, Vân Quý, có những nơi thật sự tuyệt đẹp, kiến trúc cùng với phong cảnh tự nhiên hòa quyện với nhau, trở nên sống động lạ thường. Bao nhiêu lần tôi ngắm những thứ tươi đẹp nhường vậy, trong lòng nhủ thầm, nếu lúc này có cậu ở bên thì tốt biết mấy. Vận Cẩm, tôi không cận cậu phải kiễng chân lên nhìn tôi, tôi chỉ cận cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ”.

Tô Vận Cẩm nghe cậu ta nói xong, vẫn im lặng chẳng nói năng gì.

Trình Tranh kéo dây đeo trên chiếc ba lô, cúi đầu nói: “Hôm qua tôi vừa mới từ Vân Nam về lại Bắc Kinh, bỗng nhiên thèn nghe thấy giọng cậu quá, liền gọi điện thoại cho cậu, nếu bây giờ cậu đã không sao, thế thì tôi có thể đi rồi”.

Tuy cậu nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi Tô Vận Cẩm níu giữ, trôn thấy cô vẫn không có phản ứng gì, không nén nổi thất vọng tràn trề, chỉ đành rầu rĩ ủ ê quay đầu bước đi. Lết đệt đi mấy bước, cuối cùng cũng nghe thấy Tô Vận Cẩm lên tiếng: “Bây giờ ra sân bay, bến tàu đều là chỗ người chen đông đúc, đáng lẽ cậu không nên đến vào lúc nguy hiểm như thế này, nhưng đã đến rồi, việc gì lại vội vàng lấn chân vào chỗ nước đục ấy nữa. Nếu không vôi về trường ngay, chờ mấy hôm cho sóng gió qua đi rồi tình sau vậy”.

Trình Tranh cười lộ cả hàm răng trắng xóa, “Tôi đã nói bao nhiêu lời lay động tâm tình như thế cứ ngỡ cậu thật nhẫn tâm không chịu giữ tôi lại”.

Tô Vận Cẩm trông nụ cười hồ hởi của cậu ta, nhẹ nhàng bảo: “Cám ơn cậu, Trình Tranh, cậu đến thăm tôi, tôi vui lắm”.

Một lần nữa cô đặt chân đến căn phòng nhỏ trước kia của Trình Tranh, cậu ta rốt cuộc cũng thừa nhận nhà không phải của người thân họ hàng gì cả, mà là một phần gia sản củ gia đình cậu ta ở đây. Tô Vận Cẩm bươc vào chốn này, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước xảy ra giữa hai người, bỗng nhiên có đôi phần ngại ngùng. Trình Tranh thấy cô cố tình tránh xa khỏi chiếc sofa lần trước, trong lòng cũng dấy lên toan tính. Cảnh tượng hai người quấn quýt ngày hôn ấy như thước phim sống động trong đầu óc anh chàng, khiến người ngợm cậu nóng ran, nhưng làm sao mà dám manh động làm bừa lần nữa, bèn mở ti vi lên, rồi cum cúp đi vào bếp đun nước.

Âm thanh ồn ã của ti vi lập tức hoa giải nỗi sượng sùng giăng mắc trong căn phòng, Tô Vận Cẩm liên tục chuyển mấy đài, cơ hồ tin tức cảu kênh nào cũng tập trung vào tình hình dịch SARS ở khắp nơi, không chỉ là thông tin tỉ lệ phát bệnh ở một tỉnh thành nào đó hay rễ bản lam và giấm trắng bị người at chen nahu mua hết sạch, đến phía dưới màn hình cụng không ngừng chạy ra các thông tin có liên quan. Tô Vận Cẩm xem, bỗng nhiên dựng thẳng lưng, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ thấy phía dưới màn hình hiện đi hiện lại một thông tin, nội dung đại khái là, ngày hôm kia, trên toa số 16 thuộc chuyến tàu Kxx xuất phát từ thành phố Côn Minh, Vân Nam chạy đến Bắc Kinh có một người đàn ông từ nông thôn ra, sốt cao hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, qua chuẩn đoán của các chuyên gia xác định là người nhiệm SARs ở giai đoạn phát bệnh. Do ngừoi đàn ông này cố tình giấu diếm bệnh trạng của mình, thêm nữa lại ở suốt hai mưới mấy tiếng đồng hồ trong toa xe đóng kín, cực kì có khả năng đã mang mầm bệnh lây truyền cho các hành khách khác cùng toa cũng như những người tiếp xúc gần với anh ta, vậy nến các cơ quan chứa năng thông qua tin tức trên truyền hình yêu cầu những hành khách còn lại trên toa xe đến gny bệnh viện tiến hành kiểm tra.

“Trình Tranh”, Tô Vận Cẩm hướng vào bếp, thét lên một cậu.

Anh chàng thò đầu ra, hỏi: “Làm sao?”.

“Vừa nãy cậu bảo là hôm qua mới vừa từ Vân Nam về Bắc Kinh đúng không? Đi máy bay về à?”.

“Làm gì có, ông thầy bọn tôi chết nhát lắm, làm sao dám ngồi máy bay, thêm nữa nhà trường đấu có gánh được lắm kinh phía thế, ngồi xe lửa về, suýt soát bốn mươi tiếng đồng hồ, tôi chán gần chết”.

“Có phải là hôm trước nữa lên tàu từ Côn Minh? Chuyến Kxx?”.

“Í sao cậu biết?” Trình Tranh cười, bế cốc nước đi về phía cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đến giọng nói cũng bắt đầu run, “Toa số bao nhiêu?”.

Trình Tranh vừa đưa nước cho cô, vừa nghiêng đầu nhớ lại, “Ừm… hình như là toa số 14, Cậu hỏi làm gì?”.

Lúc Tô Vận Cẩm đón lấy cốc nước, ngón tay cô vô ý đụng chạm vào tay cậu ta, hãi hùng kinh ngạc, “Sao tay cậu nóng thế này?”.

Trình Tranh thấy tức cười, “Tôi vừa mới bê cốc nước sôi, tay đương nhiên là nóng rồi”.

Cô không thèm đẻ ý đến lời cậu ta, lấy tay rờ rờ lên trán cậu ta, cũng nòng y hệt. Trình Tranh bắt lấy bàn tay lạnh toát của cô, thắc mắc hỏi: “Cậu làm gì đấy?”.

Tô Vận Cẩm lấy hết sức giằng ra khỏi tay cậu ta, cuống đấn nỗi giọng lạc hẳn đi: “Cậu có biết là toa số 16 trong cùng chuyến tàu vời cậu vừa phát hiện một người nhiễm SARS thời kỳ phát bệnh không?”.

“Người nhiễm bệnh SARS?”, Trình Tranh kinh ngạc, sau đó sắc mặt dần dà dịu xuống. “Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?”.

“Cậu… Tôi bảo cậu là thằng điên mà!”, Tô Vận Cẩm vội vã đảo một vòng quanh phòng khách. “Có cặp nhiệt độ không? Mấy hôm nay cậu có ho, đau đầu hay khó chịu gì không?”.

Trông thấy cậu ta chỉ biết lắc đầu, cô dứt khoát nắm lấy tay áo cậu ta lôi ra ngoài.

“Đi đâu?”.

“Bệnh viện” Tô Vận Cẩm không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ mím chặt môi lôi cậu ta ra ngoài.

“Tôi với anh ta không cùng một toa, làm sao bị lây dễ thế được”, Trình Tranh ngơ ngác nói.

“Im ngay”, Tô Vận Cẩm vừa kéo vừa đẩy cậu ta lên xe taxi, nhằm thẳng hướng bệnh viện mà chạy.

Trình Tranh không thể cãi lại cô, chỉ đành đến bệnh viện rồi ngaon ngoãn kiểm tra, bác sĩ cho rằng cậu thực sự có tình trạng sốt nhẹ, lại ở cùng một chuyến tau với người nhiễm bệnh, ngay lập tức yêu cầu nhập viện theo dõi.

Trình Tranh vừa nghe thấy ít nhất phải nằm viện bảy ngày, liền cuống quýt cả lên: “Việc gì mà phải làm quá lên thế, ba mươi bảy độ mà phải nằm viện theo dõi hay sao?”.

“Cái con người này chẳng hiểu biết gì cả, nếu thật xảy ra chuyện gì, có thể còn chết nữa đấy, rõ chưa?”. Trong mắt Tô Vận Cẩm đã ngân ngấn nước.

Trình Tranh lúc này lại mỉm cười, “Cậu đang lo lắng cho tôi”.

“Không thể chịu nổi”. Cô không thèm để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú hỏi han bác sĩ các thủ tục cần lo liệu. Đồng thời bác sĩ cũng đo thử nhiệt độ cho cô, tuy môi thưa bình thường, thế nhưng vì cô cũng đã có tiếp xúc ở khoảng cách gẩn với Trình Tranh, thế nên họ yêu cầu cô sau hki trở về cũng phải để ý chặt chẽ tình trạng cơ thể, nếu có gì không ổn, phải lập tức phản hồi lại cho bệnh viện.

Hãy thứ lỗi vì em ích kỷ

Tham dự hôn lễ của chính mẹ mình sẽ có cảm giác ra sao? E rằng số người có thể nếm trải cảm giác này không nhiều. Đêm trước ngày cưới, mẹ đã ngủ say sau một ngày tất bật bận rộn, giữa tiếng thở đã đều đặn của mẹ, ý thức của Tô Vận Cẩm lại tỉnh táo đến mức khiến chính cô thấy khó chịu.

Vì phải nhường phòng cho Trình Tranh nên Tô Vận Cẩm hai đêm nay đều ngủ cùng mẹ. Cô không dám xoay ngang xoay dọc, sợ nỗi bức bối chẳng yên của mình sẽ kinh động đến người mẹ cả trong giấc mơ cũng lộ nét cười, thực tình không thể nào ngủ được, chỉ đành nhón chân nhón tay bò dậy khỏi giường, ra phòng khách rót một cốc nước. Đến lúc sức nóng của nước xuyên qua lớp thủy tinh lan sang lòng bàn tay cô, cô mới cảm thấy mình cuối cùng cũng đã nắm chắc một thưa đồ vật có thật nào đó.

Ban đên ở khu nhà nhỏ bé hẻo lánh nay, đến ánh đèn cũng theo con người vào giấc ngủ, tứ bề chỉ là một màn tĩnh mịch mênh mang không bờ bến, Tô Vận Cẩm khẽ khàng ngồi lên chiếc sofa đã cũ sờn, không bật đèn lên, bóng tối không trông rõ khiến cô ngỡ ngàng rằng bố vẫn còn ngồi ngay cạnh bên. Tình cảm son sắt quấn quýt của bố và mẹ đã từng là điều cô ngưỡng mộ nhất, hóa ra, cái gì cũng sẽ đổi thay, trên thế gian này có gì là vĩnh hằng đây?

Bỗng Tô Vận Cẩm thấy cữa gian phòng nhỏ có tiếng động khe khẽ, xem ra cũng có người hệt như cô đêm khuya còn chưa ngủ. Đôi mắt Tô Vận Cẩm dần dà thích ứng với bóng tối đã thấy Trình Tranh đứng ở cửa phòng ra dấu tay với cô, cô nghĩ ngợi một chút, đặt cốc nước xuống, theo cậu ta bước ra chỗ ban công nho nhỏ của căn nhà.

Tô Vận Cẩm trông khuôn mặt nghiêng chìm trong bóng tối của Trình Tranh , im lìm chờ cậu ta lên tiếng.

Trình Tranh nói: “Cậu cũng không ngủ được à?”.

“Việc gì phải dùng chữ “cũng” này?”. Ý của cô là, người thân duy nhất ngày mai sẽ cùng một người khác hợp thành gia đình mới, nhưng người đó đâu phải là cậu ta, cậu ta không có lý do gì để mà mất ngủ hết.

Cậu thốt nhiên cúi mặt cười một tiếng, nhẹ nhàng bảo: “Vận Cẩm, tôi ngủ trên gối của cậu, lúc trở mình còn tìm thấy mấy sợi tóc vương lại của cậu nữa, cậu nghĩ mà xem, đấy là chỗ cậu đã nằm ngủ, cho dù cậu không ở đấy nữa, nó vẫn còn lưu lại hơi ấm của cậu, như thế thật là hay”.

Tô Vận Cẩm xì giọng: “Nửa đêm gà gáy, cậu kiếm tôi để nói mấy thứ không đứng đắn này sa?”.

Trình Tranh dựa người lên lan can xi măng, “Cậu cứ nghe tôi nói hết đã. Lúc tôi còn rất nhỏ, có một lần, mẹ trêu đùa tôi, bào là: “A Tranh, đợi đến lúc con lớn rồi, mẹ có thể giao toàn bộ sản nghiệp cho con”. Tôi liền hỏi: “Mẹ cho con hết mọi thứ rồi, thế mẹ cần cái gì?”. Mẹ bảo: “Đến lúc con lớn lên, bố mẹ đếu gia rồi, cái gì cũng không cần nữa”, tôi lại hỏi tiếp: “Thế sau khi già sẽ thế nào hả mẹ?”. Mẹ nói: “Sẽ ra đi”. Thế là tôi khóc ầm lên ngay. Tôi không muốn lớn lên, không muốn bố mẹ già đi, khôn muốn bố mẹ ra đi. Mẹ chẳng phải biết làm thế nào, nhưng mẹ vẫn bảo: “Bất kể con có bằng lòng hay không, cuối cùng mọi người đều sẽ ra đi”. Khi lớn lên rồi, tôi mới nghĩ, mẹ tôi nói đúng, người sẽ ở cạnh cậu đến tận cung cuộc đời này vĩnh viễn chỉ có chính bản thân cậu mà thôi, thế nhưng dấu tích của những người đã từng bầu bạn bên cậu thì sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất được”.

“Tôi có thể coi là cậu đang an ủi tôi không?”.

Trình Tranh cười: “Chì là tôi nhìn không quen nổi cái bộ dạng như cún con bị bỏ rơi của cậu thôi”.

“Cậu sẽ không hiểu tâm trạng của tôi đâu”. Bố không còn trên đời nữa rồi, mẹ chính là người thân duy nhất của cô. Đúng thế, bất kể mẹ có nên duyên với người khác hay không, tình máu mủ cốt nhục không thể thay đổi được, nhưng mẹ không còn chỉ thuộc về một mình Tô Vận Cẩm nữa, không còn chỉ thuộc về mái ấm của mấy người bọn họ nữa rồi.

“Tô Vận Cẩm, đừng vội võ đoán như thế, cậu không phải là tôi sao biết được la tôi không hiểu. Có thể tôi không phải chịu nhiểu khổ cực như cậu, nhưng bất kể người xuất thân từ nơi nào, nghèo hèn hay giàu có, cái mong đợi yêu và được yêu chẳng hề khác nhau, cậu cũng đừng lấy lý do này ra nói là chúng mình không hợp nhau, công bằng với tôi chút đi”.

Trong trí nhớ của Tô Vận Cẩm, dường như đây là lần trò chuyện ôn hòa bình tĩnh đầu tiên giữa cô và Trình Tranh,

Có lẽ là vì mệt mỏi, có rất nhiều điều bình thường không bằng lòng nói ra giờ đầu đã thốt ra hết.

“Thế nào là công bằng, Trình Tranh? Tại sao cậu lại yêu tôi, tôi bắt buộc lại phải đáp lại? Những chuyện trước đây có thể không nói, thế nhưng cậu nổi cơn nổi cớ đến trường tìm tôi, thậm chí còn mò đến tận nhà tôi, năm lần bảy lượt làm đảo lộn hết cuộc sống đang yên lành của tôi, trước nay cậu chưa từng hỏi xem tôi có muốn hay có bằng lòng tiếp nhận không, cứ thế đem tình cảm của cậu áp đặt lên tôi, đấy là cái công bằng cảu cậu đấy ư?”.

Xưa nay chưa từng có ai nói những lời thế này với Trình Tranh, từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen có được những thứ người khác phải ngưỡng mộ, gia cảnh tốt, diện mạo hơn người, thành tích xuất sắc, những thứ này quá dễ dàng thuộc về cậu, chỉ có cậu không muốn, chứ ít khi có thứ gì cậu không đạt được, thế nên một khi cậu đã khát khao có được một thứ gì đó, liền đương nhiên thấy cảm thấy mình phải sở hữu được nó.

“Tôi cho là chí ít cậu cũng có chút tình cảm với tôi”.

“Tôi chỉ là một người bình thường, có một người con trai như cậu đây từng yêu tôi, có lẽ đến già nhớ lại tôi vẫn cảm thấy may mắn. Nhưng tôi với cậu mà ở bên nhau thì khổ sở lắm, thứ tình yêu mà tôi mong muốn phải là bình đẳng, thế mà cái tôn trọng tối thiểu dành cho tôi cậu cũng không làm nổi… Cậu đừng vội, tôi biết là cậu cũng đã gắng hết sức đối tốt với tôi, cậu không có ý ở trên cao ngó xuống, chỉ là mặt sàn ở phía dưới mà chân chúng ta đứng lên đã không cùng một mức với nhau rồi, tôi không muốn bắt bản thân mình mệt mỏi đến thế, thế nên Cư An nói đúng, tôi không dám yêu cậu. Hôm đó cậu hỏi, nếu cậu bằng lòng sửa đổi tính nết của cậu, chúng ta có khả năng nào không, câu trả lời của tôi là: Cậu không cần phải vì tôi mà thay đổi, cậu rất tốt, chỉ là không phù hợp với tôi. Nếu có thể gặp một người phù hợp hơn với cậu, ví dụ như Mạnh Tuyết chẳng hạn, hay như ai đó khác, cậu nhất định sẽ hạnh phúc”.

“Nói nhảm!”. Trình Tranh cười châm chọc, nhưng lại phát hiện ra mỗi phân mỗi tấc trên khuôn mặt đều trở nên cứng đờ. “Thế nào là không dám yêu tôi chứ, chẳng qua là vì cậu sợ trả giá, thế nên không dám thử, cậu chỉ la đồ ích kỷ”.

Tô Vận Cẩm bình tĩnh gật đầu: “Đúng, tôi ích kỷ, thế nên tôi sẽ không thử, cậu hiểu là tốt”.

Đám cưới của mẹ diễn ra trong không khí giản dị mà vui vẻ, ngày hôm ấy họ hàng thân thích cùng bạn bè của hai nhà trai gái đều tới dự không ít, giữa cái rộn ràng hòa thuận ấy, chẳng ai phát hiện ra sự xa cách lạ lùng giữa một đôi nam nữ trẻ trung. Trình Tranh xuất hiện với tư cách bạn trai của Vận Cẩm hẳn nhiên là nhận được sụ khen ngợi tán tụng từ phía người thân bạn hữu, đặc biệt là bà ngoại của Vận Cẩm, cụ già hơn tám mươi tuổi, tọa trên ghế nắm tay Trình Tranh nhất quyết không chịu buông ra. Trình Tranh không muốn đụng mặt nhiều với Tô Vận Cẩm, nên vui với cảnh quanh quẩn quanh bà, ai ngờ cụ nằng nặc đòi tìm Vận Cẩm ra, hai tay nắm chặt bàn tay bọn họ, nói liền một mạch: “A tranh ấy à, anh chàng nay tốt lắm”.

Tô Vận Cẩm dở khóc dở cười, bà ngoại bị đục thủy tinh thể mấy năm nay, đến mặt mũi của người ta cũng nhận không rõ, làm sao biết được anh ta tốt đẹp ra sao. Thế nên cô ngồi xuống bên cạnh bà, nửa đùa nửa thật hỏi: “Bà ngoại ơi, bà nói xem cậu ta tốt ở đâu?”.

Cụ bà vui náo nức bảo: “Cậu ta chẳng phải là Trần Chân hay sao? Trần Chân là người tốt mà, giúp Hoắc Nguyên Giá đánh bại người Nhật…”. Tô Vận Cẩm không nhịn được phá lên cười, Trình Tranh há nửa miệng, hoàn toàn không thể nói gì. Cười thì cười, bà ngoại vận trịnh trọng nắm tay hai đứa cháu đan vào nhau, bảo rằng: “Bà già rồi, không còn biết sống được mấy năm nữa, nếu hai đứa kết hôn, bà ngoại vẫn còn sống, nhất định phải đích thân đến báo cho bà biết đấy nhé”. Trình Tranh nhìn Tô Vận Cẩm không nói, Tô Vận Cẩm thì dùng tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà ngoại, dỗ dành hứa hẹn rằng: “Bà ơi, bà yên lòng, nhất định sẽ thế ạ”. Trông thấy bà hài lòng, nở nụ cười tươi như hoa, Tô Vận Cẩm trong lòng lặng lẽ nói: “Con xin lỗi, bà ngoại, có thể sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy đâu”.

Một ngày sau khi đám cưới mẹ Vận Cẩm xong xuôi, Trình Tranh về nhà ở trên tỉnh, sau đó không lâu, Tô Vận Cẩm cũng trở lại trường. Mẹ cô đương nhiên chuyển sang nhà chồng, Tô Vận Cẩm cũng sang ở cùng mấy ngày. Diều kiện nhà bên đó so với căn nhà cũ của gia đình cô đương nhiên không thể đem ra mà so bì với nhau được, dượng đối Tô Vận Cẩm rất quan tâm, nhưng cái quan tâm ấy luôn mang vẻ chùng mực rón rén. Tô Vận Cẩm cảm thấy thấm thía thân phận làm khách trong nhà, nếu đã là khách, thì không nên ở lại lâu.

Sau khi năm thứ ba bắt đầu, cô bé con mà Tô Vận Cẩm làm gia sư kèm cặp cũng đã lên trung học cơ sở, Vận Cẩm cũng đã kết thúc sứ mệnh của mình. Vì mẹ cô và dượng cô đều không đồng ý cô xin vay học phí, nên khăng khăng đòi trả học phí và sinh hoạt phí cho cô, lời từ chối ban đầu của Tô Vận Cẩm khiến mẹ cô rớt nước mắt, bà khóc bảo rằng: “Vận Cẩm, cứ coi như là làm cho lỏng dạ mẹ dễ chịu hơn một chút đi con”. Tô Vận Cẩm cũng không phải là người cố chấp, cô biết trong lúc như thế này thì chấp nhận chính là quyết định tốt đẹp với tất cả mọi người.

Áp lực cuộc sống không còn ghê gớm như xưa, thời gian của Tô Vận Cẩm cũng bắt đầu dư dả thêm, công việc trong văn phòng khoa đã trở thành một thứ thói quen, có điều những khi vô thức ngẩng đầu lên, hko6ng còn nhìn thấy con người có nụ cười rạng ngời ấy nữa. Thẩm Cư An tốt nghiệp xong, nghe nói đã gia nhập Vĩnh Khải tất thuận lợi, một người đã từng khiến cô nghĩ đến đất trời vĩnh cửu, cuối cùng dần dà cũng mất liên lạc.

Còn Trình Tranh, trong khoảng thời gian trọn vẹn một năm ròng, cô không hề gặp lại cậu ta, dăm ba điều liên quan đến cậu ta, đều là qua Mạc Úc Hoa mà biết được, cũng không gì khác ngoài thông tin cậu ta đoạt giải trong cuộc thi thiết kế này kia. Cậu ta trước nay vẫn luôn xuất sắc, rời xa cô rồi, cậu ta vẫn cứ là chàng công tử Trình Tranh có trong tay hết thảy, có lẽ cậu ta cũng sẽ dần dà quên cô, người con gái cậu ta đã từng yêu, nhưng lại chỉ mang đến cho cậu ta không gì khác ngoài nỗi thất vọng.

Đến mùa xuâm năn thư tư, dịch SARS đột ngột như từ trên trời rơi xuống lan rộng cả nước. Các thành phố lớn có mật độ dân cư đông đúc trờ thành những khu dịch bệnh trầm trọng. Thành phố nơi Tô Vận Cẩm đang ở cũng không phải là ngoại lệ. Số người mắc bệnh không ngừng tăng cao cùng với bóng đen của chết chóc khiến cho lòng người kinh hoảng, sức người đứng trước tai họa và bệnh dịch trở nên yếu ớt vô cùng.

Trường Tô Vận Cẩm cũng không phải là chốn trú ngụ an toàn. Từ khi một nữ sinh năm thứ hai sang mọt thành phố khác thăm bạn trai trở về cứ sốt cao liên miên không dứt, được đưa vào bện viện xác nhận đúng là nhiễm SARS, cả trường đã rơi vào cơn khủng hoảng, cùng với việc thêm vài sinh viên nữa do có triệu chứng sốt nóng, lần lượt bị cách ly, bầu không khí bất an này đã lên tới đỉnh diểm. Trường học áp dụng một loạt biện pháp ứn phó khẩn cấp, nghiếm khắc hạn chế đi ra ngoài trường, hằng ngày đều phái người phụ trách đi xem xét các phòng, ký túc xá thì phun thuốc tiêu độc, kiểm tra thân nhiệt, thế mà cơ hồ vẫn chưa ngăn được tâm lý hoảng sợ của mọi người. Tin đồntrong trường lan đi hết đợt này đến đợt khác. Đến cả Tiểu Văn trong phòng Tô Vận Cẩm có tiếp xúc ở khoảng cách gần với nữ sing bị nhiễm SARS kia, cũng đã bị đưa vào trạm xá nhà trường đẻ cách ly theo dõi. Căn phòng vốn sáu người giớ chỉ còn lại năm. Ngoài Tô Vận Cẩm ra, bốn bạn còn lại đều căng thẳng quá mức, suốt ngày ôm lấy điện thoại – thứ công cụ duy nhất kết nối với thế giới bên ngoài – mà nói chuyện không ngừng nghỉ. Bố mẹ, họ hàng, người yêu, bãn bè của mỗi người bọn họ cũng nườm nượp gọi điện đến hỏi han sốt sắng.

Trong lòng Tô Vận Cẩm không phải không lo âu, bạn bè cô không nhiều, thân thích thường liên lạc cũng chẳng bao nhiêu, người duy nhát có thể bận tâm chỉ có mẹ. Bất kể ra sao, mẹ cũng phải gọi điện một lần cho cô chứ, thế mà, bao nhiêu ngày rồi, cô vẫn chưa hề nhận được một cú điện thoại nào cho mình hết. Cô không có di động, thế nên cứ ngờ rằng vì đường dây điện thoại trong ký túc xá bị bận suốt ngày, mẹ gọi cũng không được, khó khăn lắm mới tìm được cớ hội điện thoại rảnh rỗi chút ít, bèn chủ động gọi theo số nhà “bên kia” của mẹ, liên tiếp mấy lượt đều không ai trả lời. Tô Vận Cẩm vừa lo lắng vừa thắc mắc, mẹ bây giờ hoàn toàn là nội trợ gia đình, không có lý do gì mà lúc nào cũng vắng nhà, kể cả có xảy ra chuyện gỉ đi chăng nữa, cũng phải báo với cô một câu chứ? Đến lúc này cô mới chịu thua mà phát hiện ra rằng mình không có cả số điện thoại cầm tay của dượng.

Cô chống đỡ nỗi thấp thỏm cùng thất vọng ghê gớm, Tô Vận Cẩm lại gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Bạn cùng phòng của Úc Hoa bảo với Tô Vận Cẩm , Mạc Úc Hoa mấy hôm nay trước ho hắng cả đêm, kèm theo sốt nhẹ, để đảm bảo ngăn ngửa dịch bệnh, cũng đã được đưa vào bệnh viện trực thuộc trường bọn họ.

Tô Vận Cẩm chưa lúc nào cảm thấy bơ vơ như thế này. Ban đêm, tiếng chuông điện thoại ở ký túc xá cứ vàng lên từng hồi từng hồi, mỗi lần bạn cùng phòng nhấc máy, cô đều nín thở, hy vọng được gọi ra nhận điện thoại là mình, mỗi lần lại đều không phải, lẽ nào đến cả mẹ cũng quên cô mất rồi?

Bình thường cứ yên ổn mà sống, chẳng nhìn ra bản thân mình với người khác có gì không giống nhau, đến những lúc thế này, mới phát hiện hóa ra mình khổ sở biết bao nhiêu, chẳng có ai quan tâm đến cô, cô cũng không biết phải quan tâm đến ai, cứ như thế đứng trơ trọi trên một hòn đảo đông người, chỉ có một mình dõi mắt trông từng đợt sóng biển dâng trào, tím ra sao cũng không thấy phương huóng bãi bờ. Trước khi ngủ, Tô Vận Cẩm nghe thấy một cô bạn cùng phòng giọng nũng nịu trên điện thoại trách móc bố mẹ hằng ngày ép mình uống nước rễ bản lam rõ là lằng nhằng, cổ họng bỗng nghẹn ngào đến mức đau rưng rức.

Khó khăn lắm mới chờ được đến lúc cô bạn gác điện thoại, Tô Vận Cẩm sắp ngủ thiếp đi giữa một cơn cay sè trong mắt, tiếng chuông điện thoại chói tai lại một lần nửa vang lên, bạn giường dưới bực bội nhấc lên, hô một tiếng: “Vận Cẩm, của cậu đấy”.

Tô Vận Cẩm lao như bay xuống giường, đón lấy điện thoại, một tiếng “Mẹ” đã thốt ngay ra miệng, thế mà lại nghe thấy một giọng nói đến nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ đến. Trình Tranh giọng điệu gấp gáp trách móc cô: “Điện thoại ở ký túc xá chỗ cậu là cái thứ lởm gì đấy, pin sắp chai hết cả cục rồi mà vẫn không gọi nổi”. Tô Vận Cẩm áp chặt ống nghe vào má, không hề nhận ra rằng mắt mình đã ướt rượt. Cạu ta thấy cô không nói gì, lại thắc thỏm một hồi, bảo: “Tôi chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có ổn không, tôi… lo cho cậu quá, không có ý gì khác đâu… Vận Cẩm, cậu sao thế? Cậu khóc đấy à? Làm sao mà phải khóc, cậu đừng khóc nữa, nói đi chứ…” . giọng Trình Tranh trở nên lo lắng, Tô Vận Cẩm không thèm để ý nhiều, chỉ cứ nức nở khóc, mặc nước mắt lan ướt cả ống nghe, mở miện chỉ nói được đúng một câu: “Trình Tranh…”. Giờ đây Trình Tranh chính là miếng bè nổi cho cô bám víu, là thứ cứu chuộc duy nhất của cô.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Alô… Alô… Alô…”. Một loạt âm thnah rì roẹt lạo xạo vang lên, Tô Vận Cẩm lờ mờ nghe thấy Trình Tranh chửi rủa một tiếng, lại nói thêm một câu, cô không nghe rõ, đang dịnh hỏi, đã nghe thấy tiếng tút liên tục của điện thoại đã cắt ngang cuộc gọi. Cô vội vã gọi lại, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc vì mình bỗng nhiên lại lưu loát bấm ra ngay được cả dãy số điện thoại mà sau khi cậu ta đưa cho, cô chưa từng gọi thử bao giờ.

Điên thoại đã thông, một giọng nữ máy móc nhưng rất chuẩn sử dụng hai thứ tiếng Anh – Trung nhắc đi nhắc lại: “Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được”.

Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên Tô Vận Cẩm làm vẫn là gọi lại cho số điện thoại tối qua, cô thậm chí còn chẳng nghĩ ra là điện thoại gọi được rồi thì sau đó sẽ nói gì, chỉ là dựa vào trực giác, cô phải tìm ra cậu ta. Lần này, chỉ vang lên tín hiệu đã tắt máy.

Tô Vận Cẩm lên lớp học thêm trong tâm trạng thấp thỏm, sau 10 giờ, cô hết giờ học, sang văn phòng khoa để nhập điểm mà giáo viên bộ môn Tâm lý xã hội đã chấm xong vào máy tính. Sau nữa tiếng đồng hô, giáo viên Tâm lý xã hội chịu không nổi nữa, cầm một cuốn sách lên vỗ vỗ vào cô: “Vận Cẩm, người em không khỏe hả? Hà Ninh này 81 điểm, không phải 8100 điểm”. “Á, em xin lỗi, em sửa nagy đây.” Một lát sau, giáo viên ấy lại đưa mắt nhìn Vận Cẩm, vẻ lạ lẫm bảo rằng: “Em chắc không cần về nghỉ ngơi đấy chứ? Em sửa điểm người ta thành 18 rồi kìa”.

Tô Vận Cẩm đỏ mặt tía tai lại sửa sửa sang sang lần nữa, lúc ấy, người phụ trách trong khoa bước vào văn phòn, kinh ngạc bảo: “Ơ, Vận Cẩm, em vẫn còn ở đây à, vừa rồi không phải là nghe nói ở cổng trường có người đến tìm em đấy sao?”.

Tô Vận Cẩm sững người, “Tìm em ạ?”. Như thể đột ngột nghĩ ra điều gì, cô đứng phắt dậy khỏi máy tính, ném lại một câu: “Cảm ơn thầy ạ!”, người đã ở bên ngoài rồi. Hai giáo viên còn lại trong phòng nhìn nhau ngơ ngác: “Con bé này bị làm sao ấy nhỉ? Bình thường có tất tả vội vã thế này bao giờ đâu ?”.

Từ văn phòng khoa đến cổng trường không phải một quãng đường ngắn, lúc Tô Vận Cẩm chạy ra đến cánh cổng sắt đóng kín, thở dốc đến nỗi lưng cũng không thẳng nổi, một tay nắm lấy nam sắt trên cánh cổng sắt, quả nhiên trông thấy Trình Tranh nhuốm đầy cát bụi dặm trường. Cậu ta cũng vịn tay trên cánh cổng sắt, chau mày, câu đầu tiên là: “Tối hôm qua làm sao cậu khóc?”. Tô Vận Cẩm vừa lấy tay đấm ngực để hồi lại hơi thở, vừa khó nhọc thốt ra mấy từ: “Cậu đúng là đồ điên”.

Hai con ngươi nhìn nahu qua song sắt này khiến cho ông già gác cửa lắc đầu một chặp, ông né khỏi ánh mắt chờ đợi của hai cô cậu trẻ tuổi, xua xua tay bảo: “Đừng hỏi tôi, trường đã có thông báo từ đầu, không có giấy thông hành nhất định không được ra vào”.

Trong thời gian nhà trường phong tỏa, mỗi khoa đều có 3 tở giất thông hành đặc biệt, nằm trong tay chủ nhiệm khoa, không phải tình trạng khẩn cấp sẽ không giao vào tay sinh viên. Tô Vận Cẩm đúng là may mắn, dù phải dùng đủ mọi cách ngot nhạt nặng nhẹ, rốt cuộc cũng lấy được một tờ trong số đó từ tay chủ nhiệm khoa. Trong việc này, không kể đến công sức bốn năm cô tận tụy, cần mẫnđỡ đần lặt vặt trong văn phòng khoa. Giấy thông hành chỉ có hiệu lực trong khoảng từ 7 rưỡi sáng đến 10 giờ đêm, nếu quá giờ ấy cô vẫn chưa quay lại trường, sẽ bị coi là vi phạm nội quy nghiêm trọng.

Tô Vận Cẩm lúc chạy ra cổng trường là trong lòng đã nôn nóng lắm rồi, đến khi thực sự mặt đối măt với Trình Tranh thì cơ hồ nhất thời chẳng biết phải nói từ đâu, cả hai đều có vẽ nghiêm cản dò xét.

Cuối cùng Tô Vận Cẩm vẫn mở lời trước: “Cái cậu này, cứ quen thói chẳng chào hỏi gì đã lao đến rồi”.

Trình Tranh không nhịn nổi ấm ức kêu: “Chẳng phải là trong điện thoại tôi đã bảo là tôi đến sao, cậu không phản đối thì coi như là đồng ý rồi cón gì”.

Tô Vận Cẩm nhớ lại một chút, nghĩ ắt hẳn là vì tín hiệu trục trặc, cô không nghe thấy câu nói cuối cùng của cậu ta tối hôm qua.

“Cậu khóc lóc hãi hùng thế, làm tôi sợ cuống cả lên”, Trình Tranh nói: “Cậu vẫn chưa nói là làm sao cậu khóc? Ai bắt nạt cậu? Cãi nhau với… bồ hả? “.

Tô Vận Cẩm làm gì không nghe ra ý vị thăm dò trong lời nói của Trình Tranh, liền bảo: “Ngoài cậu ra hình như chẳng còn ai bắt nạt tôi hết”.

Nhìn Trình Tranh ngượng ngùng, cô lại bồi thêm một câu: “Nếu đúng là cãi nhau với người yêu thật, cậu đến cũng có giúp được gì đâu?”.

Trình Tranh nhất thời cứng họng, một lát sau mới nói: “Bất kể cậu nghĩ thế nào, lần này tôi đến thực sự chẳng có ý gì khác, chỉ muốn biết xem cậu có ổn không. Hôm ấy, sau khi từ nhà cậu trở về, tôi đã rất giận cậu. Lời cậu nói buổi tối hôm ấy khiến tôi thấy tất cả những gì tôi đã làm vì cậu đều là ngu xuẩn, vốn tôi đã quyết định không thèm để ý đến cậu nữa, để cậu được thanh thản, tôi được giải thoát. Thế nhưng bây giờ chỗ nào cũng hỗn loạn đến thế, tôi mới phát hiện ra tôi vẫn lo lắng cho cậu, cậu cứ khóc là lòng dạ tôi lại rối bời, đến tận đây nhìn cậu thế này rồi mà tôi vẫn thấy chưa yên tâm”.

Tô Vận Cẩm cười cười, Trình Tranh lại nhình xuống nói tiếp: “Có lẽ về mặt này tôi khá ngu ngốc, trước kia tôi thực lòng nghĩ rằng, nếu ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đạ yêu cậu, cậu chẳng có lý do gì để không đón nhận cả, hoặc giả trong lòng cậu nghĩ ra sao về căn bản cũng không quan trọng, chỉ cần để cho tôi có được cậu là ổn rồi. Thế nhưng về sau tôi mới nhận ra, cái căn nguyên bấy lâu nay tôi không vui là gì đây, là bởi vì cậu không vui. Cậu mỉm cười, tôi mới cảm thấy cái gì cũng ổn thỏa, hết thảy vui buồn của cậu với tôi đều rất quan trọng. Hai tháng trước, tôi cùng giáo viên hướng dận đi khắp nơi thăm thú phong cảnh, đến không ít vùng, Giang Chiết, Tương Tây, Vân Quý, có những nơi thật sự tuyệt đẹp, kiến trúc cùng với phong cảnh tự nhiên hòa quyện với nhau, trở nên sống động lạ thường. Bao nhiêu lần tôi ngắm những thứ tươi đẹp nhường vậy, trong lòng nhủ thầm, nếu lúc này có cậu ở bên thì tốt biết mấy. Vận Cẩm, tôi không cận cậu phải kiễng chân lên nhìn tôi, tôi chỉ cận cậu đứng bên cạnh để cùng tôi san sẻ”.

Tô Vận Cẩm nghe cậu ta nói xong, vẫn im lặng chẳng nói năng gì.

Trình Tranh kéo dây đeo trên chiếc ba lô, cúi đầu nói: “Hôm qua tôi vừa mới từ Vân Nam về lại Bắc Kinh, bỗng nhiên thèn nghe thấy giọng cậu quá, liền gọi điện thoại cho cậu, nếu bây giờ cậu đã không sao, thế thì tôi có thể đi rồi”.

Tuy cậu nói vậy, nhưng trong lòng vẫn chờ đợi Tô Vận Cẩm níu giữ, trôn thấy cô vẫn không có phản ứng gì, không nén nổi thất vọng tràn trề, chỉ đành rầu rĩ ủ ê quay đầu bước đi. Lết đệt đi mấy bước, cuối cùng cũng nghe thấy Tô Vận Cẩm lên tiếng: “Bây giờ ra sân bay, bến tàu đều là chỗ người chen đông đúc, đáng lẽ cậu không nên đến vào lúc nguy hiểm như thế này, nhưng đã đến rồi, việc gì lại vội vàng lấn chân vào chỗ nước đục ấy nữa. Nếu không vôi về trường ngay, chờ mấy hôm cho sóng gió qua đi rồi tình sau vậy”.

Trình Tranh cười lộ cả hàm răng trắng xóa, “Tôi đã nói bao nhiêu lời lay động tâm tình như thế cứ ngỡ cậu thật nhẫn tâm không chịu giữ tôi lại”.

Tô Vận Cẩm trông nụ cười hồ hởi của cậu ta, nhẹ nhàng bảo: “Cám ơn cậu, Trình Tranh, cậu đến thăm tôi, tôi vui lắm”.

Một lần nữa cô đặt chân đến căn phòng nhỏ trước kia của Trình Tranh, cậu ta rốt cuộc cũng thừa nhận nhà không phải của người thân họ hàng gì cả, mà là một phần gia sản củ gia đình cậu ta ở đây. Tô Vận Cẩm bươc vào chốn này, không khỏi nhớ lại chuyện lần trước xảy ra giữa hai người, bỗng nhiên có đôi phần ngại ngùng. Trình Tranh thấy cô cố tình tránh xa khỏi chiếc sofa lần trước, trong lòng cũng dấy lên toan tính. Cảnh tượng hai người quấn quýt ngày hôn ấy như thước phim sống động trong đầu óc anh chàng, khiến người ngợm cậu nóng ran, nhưng làm sao mà dám manh động làm bừa lần nữa, bèn mở ti vi lên, rồi cum cúp đi vào bếp đun nước.

Âm thanh ồn ã của ti vi lập tức hoa giải nỗi sượng sùng giăng mắc trong căn phòng, Tô Vận Cẩm liên tục chuyển mấy đài, cơ hồ tin tức cảu kênh nào cũng tập trung vào tình hình dịch SARS ở khắp nơi, không chỉ là thông tin tỉ lệ phát bệnh ở một tỉnh thành nào đó hay rễ bản lam và giấm trắng bị người at chen nahu mua hết sạch, đến phía dưới màn hình cụng không ngừng chạy ra các thông tin có liên quan. Tô Vận Cẩm xem, bỗng nhiên dựng thẳng lưng, mắt dán chặt vào màn hình, chỉ thấy phía dưới màn hình hiện đi hiện lại một thông tin, nội dung đại khái là, ngày hôm kia, trên toa số 16 thuộc chuyến tàu Kxx xuất phát từ thành phố Côn Minh, Vân Nam chạy đến Bắc Kinh có một người đàn ông từ nông thôn ra, sốt cao hôn mê đã được đưa vào bệnh viện, qua chuẩn đoán của các chuyên gia xác định là người nhiệm SARs ở giai đoạn phát bệnh. Do ngừoi đàn ông này cố tình giấu diếm bệnh trạng của mình, thêm nữa lại ở suốt hai mưới mấy tiếng đồng hồ trong toa xe đóng kín, cực kì có khả năng đã mang mầm bệnh lây truyền cho các hành khách khác cùng toa cũng như những người tiếp xúc gần với anh ta, vậy nến các cơ quan chứa năng thông qua tin tức trên truyền hình yêu cầu những hành khách còn lại trên toa xe đến gny bệnh viện tiến hành kiểm tra.

“Trình Tranh”, Tô Vận Cẩm hướng vào bếp, thét lên một cậu.

Anh chàng thò đầu ra, hỏi: “Làm sao?”.

“Vừa nãy cậu bảo là hôm qua mới vừa từ Vân Nam về Bắc Kinh đúng không? Đi máy bay về à?”.

“Làm gì có, ông thầy bọn tôi chết nhát lắm, làm sao dám ngồi máy bay, thêm nữa nhà trường đấu có gánh được lắm kinh phía thế, ngồi xe lửa về, suýt soát bốn mươi tiếng đồng hồ, tôi chán gần chết”.

“Có phải là hôm trước nữa lên tàu từ Côn Minh? Chuyến Kxx?”.

“Í sao cậu biết?” Trình Tranh cười, bế cốc nước đi về phía cô.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, đến giọng nói cũng bắt đầu run, “Toa số bao nhiêu?”.

Trình Tranh vừa đưa nước cho cô, vừa nghiêng đầu nhớ lại, “Ừm… hình như là toa số 14, Cậu hỏi làm gì?”.

Lúc Tô Vận Cẩm đón lấy cốc nước, ngón tay cô vô ý đụng chạm vào tay cậu ta, hãi hùng kinh ngạc, “Sao tay cậu nóng thế này?”.

Trình Tranh thấy tức cười, “Tôi vừa mới bê cốc nước sôi, tay đương nhiên là nóng rồi”.

Cô không thèm đẻ ý đến lời cậu ta, lấy tay rờ rờ lên trán cậu ta, cũng nòng y hệt. Trình Tranh bắt lấy bàn tay lạnh toát của cô, thắc mắc hỏi: “Cậu làm gì đấy?”.

Tô Vận Cẩm lấy hết sức giằng ra khỏi tay cậu ta, cuống đấn nỗi giọng lạc hẳn đi: “Cậu có biết là toa số 16 trong cùng chuyến tàu vời cậu vừa phát hiện một người nhiễm SARS thời kỳ phát bệnh không?”.

“Người nhiễm bệnh SARS?”, Trình Tranh kinh ngạc, sau đó sắc mặt dần dà dịu xuống. “Cậu sợ tôi lây bệnh cho cậu à?”.

“Cậu… Tôi bảo cậu là thằng điên mà!”, Tô Vận Cẩm vội vã đảo một vòng quanh phòng khách. “Có cặp nhiệt độ không? Mấy hôm nay cậu có ho, đau đầu hay khó chịu gì không?”.

Trông thấy cậu ta chỉ biết lắc đầu, cô dứt khoát nắm lấy tay áo cậu ta lôi ra ngoài.

“Đi đâu?”.

“Bệnh viện” Tô Vận Cẩm không muốn nói thêm lời nào nữa, chỉ mím chặt môi lôi cậu ta ra ngoài.

“Tôi với anh ta không cùng một toa, làm sao bị lây dễ thế được”, Trình Tranh ngơ ngác nói.

“Im ngay”, Tô Vận Cẩm vừa kéo vừa đẩy cậu ta lên xe taxi, nhằm thẳng hướng bệnh viện mà chạy.

Trình Tranh không thể cãi lại cô, chỉ đành đến bệnh viện rồi ngaon ngoãn kiểm tra, bác sĩ cho rằng cậu thực sự có tình trạng sốt nhẹ, lại ở cùng một chuyến tau với người nhiễm bệnh, ngay lập tức yêu cầu nhập viện theo dõi.

Trình Tranh vừa nghe thấy ít nhất phải nằm viện bảy ngày, liền cuống quýt cả lên: “Việc gì mà phải làm quá lên thế, ba mươi bảy độ mà phải nằm viện theo dõi hay sao?”.

“Cái con người này chẳng hiểu biết gì cả, nếu thật xảy ra chuyện gì, có thể còn chết nữa đấy, rõ chưa?”. Trong mắt Tô Vận Cẩm đã ngân ngấn nước.

Trình Tranh lúc này lại mỉm cười, “Cậu đang lo lắng cho tôi”.

“Không thể chịu nổi”. Cô không thèm để ý đến cậu ta, chỉ chăm chú hỏi han bác sĩ các thủ tục cần lo liệu. Đồng thời bác sĩ cũng đo thử nhiệt độ cho cô, tuy môi thưa bình thường, thế nhưng vì cô cũng đã có tiếp xúc ở khoảng cách gẩn với Trình Tranh, thế nên họ yêu cầu cô sau hki trở về cũng phải để ý chặt chẽ tình trạng cơ thể, nếu có gì không ổn, phải lập tức phản hồi lại cho bệnh viện.

Bình luận