Cô đơn không phải cảm giác từ khi sinh ra đã có mà nó bắt nguồn tại thời khắc ta bắt đầu biết yêu một người…
Mà anh, giống như vị thần hạ phàm trong đêm tối mịt mù, khi từng bông tuyết phiêu đãng rơi xuống, dường như vạn vật trên thế gian đều do một tay anh sáng tạo nên.
Thời khắc đó, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi…
Phải làm sao đây?
Thế nên, em đành phải cô đơn, giống như vì sao cô độc trên bầu trời đêm, chìm khuất dưới ánh mặt trời rực rỡ…
***
Nhà thờ St.John, Hongkong.
Không khí tại nhà thờ St.John trong khu Garden Road hôm nay vô cùng náo nhiệt. Đây là nhà thờ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic. Sau 12h trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tháp chuông nhà thờ cao vút như thể xuyên thấu tầng mây càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm của nơi này.
Trên bãi cỏ trước nhà thờ, khách khứa đã tề tựu đông đủ, thảm đỏ được trải dọc theo lối vào nhà thờ với những chùm bóng nhiều màu sắc và những bó hoa giả được kết vô cùng nghệ thuật. Bởi Lạc Tranh bị dị ứng phấn hoa nên trong hôn lễ hôm nay không hề có sự tồn tại của hoa tươi.
St.John là nhà thờ Anh quốc cổ kính nhất tại Hongkong này. Trên nóc nhà thờ là một bức tượng thánh cao lớn khiến cho kiến trúc của nhà thờ càng thêm phần hùng vĩ. Chính giữa nhà thờ là tượng chúa Jesus, hai bên là tượng thánh Ambrogio và Agostino. Phía bên phải là cửa thánh môn, hốc tường bên trái là bức tượng hoàng đế Congtantine, hành lang dọc theo lối vào giáo đường là các bức tượng thánh do các học trò của Bernini điêu khắc thành. Trên đỉnh của mỗi cây cột trong nhà thờ là hình điêu khắc miêu tả các nhân vật trong kinh Tân Ước và Cựu Ước. Nhà thờ này, ngoài việc là nơi các tín đồ thường xuyên tới làm lễ còn là nơi minh chứng cho rất nhiều đôi lứa bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Khách khứa tham dự hôn lễ hôm nay hầu như đều là họ hàng thân thuộc, bạn bè, đối tác của Ôn Húc Khiên. Bên Lạc Tranh chỉ có duy nhất người bạn thân Lưu Ly mà thôi.
Lúc trước, Lạc Tranh còn tưởng mẹ sẽ trở về Hongkong để tham dự hôn lễ, không ngờ bệnh cũ của bà tái phát không thể nào tới được. Lạc Tranh tuy có chút thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được. Cả cuộc đời mẹ đã chịu nhiều đau khổ, nàng không muốn mẹ lại phải chịu thêm bất kỳ khó khăn nào nữa. Do đó, sau khi bàn bạc cùng Ôn Húc Khiên, hai người họ quyết định sau đám cưới sẽ cùng đi thăm bà.
Đối với việc này, cũng may cha mẹ Ôn Húc Khiên là người thấu tình đạt lý, bọn họ chẳng những không để bụng mà còn dốc sức chu toàn cho hôn lễ.
Tất cả mọi việc đều khiến Lạc Tranh vô cùng cảm động. Hai vị trưởng bối này vốn đã rất thích Lạc Tranh, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không khiến họ thay đổi suy nghĩ. Dường như hai người họ đều sẵn lòng vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì.
Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Lạc Tranh mặc váy cưới ngồi lẳng lặng trước gương. Đôi mắt đen thuần khiết có chút yếu đuối, dung mạo xinh đẹp động lòng người hệt như thiên sứ lạc giữa nhân gian.
Ngắm mình trong gương, ánh mắt Lạc Tranh có chút hoảng hốt. Nàng thực sự muốn kết hôn sao? Hôn lễ ngày hôm nay có thể nói là kết quả của cả một quá trình nhiều năm yêu nhau, cho nên nàng mới gả cho Ôn Húc Khiên. Nhưng mà Lạc Tranh chợt cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng.
Sau khi thợ trang điểm rời đi, cô phù dâu Lưu Ly bước tới, đặt hai tay lên vai Lạc Tranh, nhìn nàng qua gương, khẽ cất tiếng tán thưởng.
“Tiểu Tranh, hôm nay cậu đẹp quá. Thì ra, khi khoác lên người chiếc váy cưới, phụ nữ lại trở nên xinh đẹp như vậy.”
Một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết được khéo léo đính thêm những dải lụa gắn pha lê lấp lánh khiến cả bộ váy cưới như tràn đầy linh khí. Phần ngực được thiết kế khá phù hợp tôn lên vóc dáng mỹ lệ của nàng khiến nhìn vào có cảm giác như thấy Thiên Sơn thánh nữ hạ sơn, vô cùng xinh đẹp thuần khiết khiến không ai có thể dời mắt.
Hàng lông mi dài cong vút của Lạc Tranh khẽ lay động, nhẹ nhàng ngắm bóng dáng người bạn thân trong gương. Lưu Ly hôm nay cũng mặc một bộ váy trắng thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần nữ tính.
“Hôm nay cậu cũng rất đẹp, nhìn cậu mặc thế này, càng giống như Tiểu Long Nữ siêu phàm thoát tục.”
“Tiểu Tranh, người ta trong lúc gấp rút đã nhận lời làm phù dâu cho cậu, thế mà cậu lại dám đem mình ra làm trò cười.” Lưu Ly cố bày ra vẻ tức giận nhìn nàng, khẽ phàn nàn.
“Mình nào có giễu cợt cậu chứ. Mình muốn cậu làm phù dâu cũng vì không muốn cậu lại ngồi cô đơn một mình ở nhà. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người bạn trai nói chuyện yêu đương đi thôi.”
Nụ cười của Lạc Tranh dịu dàng như cánh hoa đào trong gió, hơi thở mang theo hương thơm mê người, “Phù rể hôm nay cũng là người đàn ông cực phẩm. Người ta cũng bận rộn vô cùng nhưng vẫn bị mình kéo tới đây, cậu phải tranh thủ cơ hội này mà nắm cho chắc.”
“Tiểu Tranh, hôm nay là hôn lễ của cậu đó, đừng có biến nó thành đại hội cầu thân đi.” Lưu Ly vừa nghe nhắc tới chuyện này liền cảm thấy đau đầu. Cô vốn luôn cho rằng, yêu nhau rồi kết hôn hết thảy đều do duyên số, duyên phận không tới, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không có kết quả.
“Anh ta tên là Kỳ Ưng Diêm, là luật sư có tiếng trên trường quốc tế, có thể nói là một viên kim cương vô giá, cậu đừng có bỏ lỡ đấy.” Lạc Tranh dường như rất nhiệt tình làm bà mai.
Lưu Ly nghe xong đã thấy nhức đầu, “Tiểu Tranh, có trời biết mình không thích giao thiệp với luật sư tới nhường nào. Nếu không phải cậu là bạn tốt nhất của mình, ngay cả cậu mình cũng sẽ không buồn nói chuyện đâu. Được rồi, được rồi, hôn lễ này xem ra cũng bị biến thành nơi giao tế mất rồi.”
Lạc Tranh khẽ thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh bãi cỏ trước nhà thờ với những chùm bóng bay được kết rất đẹp mắt, khách khứa tham dự đều ăn mặc vô cùng trang nhã. Nhìn lướt qua các vị khách đang đứng túm tụm nói chuyện bên ngoài, Lạc Tranh khẽ cười, “Thực ra, hôn lễ đã sớm bị biến thành nơi giao tế rồi. Nói không chừng, trong ngày hôn lễ của mình sẽ có vô khối hợp đồng được ký kết đây.”
Lưu Ly cũng biết rõ đạo lý này. Cũng hệt như một bữa tiệc, nếu không phải là nơi cung cấp các mối quan hệ yêu đương vụng trộm thì cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác công việc. Xem ra, quan hệ giữa người với người cũng chỉ là như vậy.
“Tiểu Tranh, cậu đã nghĩ kỹ chưa, thực sự muốn gả cho Ôn Húc Khiên sao?” Lưu Ly đột nhiên thốt ra câu hỏi như vậy. Mặc dù cô cùng Lạc Tranh là bạn thân, nhưng với Ôn Húc Khiên mà nói cũng không giao tiếp mấy, cho nên mỗi lần nhắc tới, Lưu Ly vẫn luôn gọi tên đầy đủ của hắn.
Lạc Tranh quay đầu nhìn cô bạn thân, giật mình sững người một lúc mới khẽ nở nụ cười, “Lưu Ly, sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy vào lúc này?”
Lưu Ly bước lên phía trước, có chút suy tư nhìn về phía Lạc Tranh, “Có đôi khi phụ nữ không hiểu rõ lòng mình. Nhưng thân thể thì không lừa được người, cậu thật sự cảm thấy mình không có ý gì với Pheromone tiên sinh kia sao?”
“Pheromone tiên sinh?” Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau mới khôi phục thần trí, ánh mắt có chút chấn động, “Lưu Ly, cậu đừng nói càn, chuyện của mình và hắn, mình đã không muốn nhớ tới rồi.”
“Mình chỉ cảm thấy người này rất kỳ quái, nhất định là người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Một người đàn ông đã chiếm được lần đầu tiên của cậu, hắn sẽ dễ dàng buông tay sao?” Lưu Ly khẽ than.
“Mình biết rõ cậu không muốn nghe những lời này, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc nhở cậu, có những chuyện khi đã xảy ra dù cậu có muốn trốn tránh cũng không được. Tiểu Tranh, trước giờ cậu luôn là người vô cùng lý trí, sao lần này lại muốn làm đà điểu như vậy?”
“Lưu Ly, mình thấy cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Làm người vốn phải thực tế một chút, sao có thể coi những chuyện mơ hồ như vậy thành sự thật chứ?” Lạc Tranh khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói, “Cho dù mình có lý trí, có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mình chỉ hy vọng cuộc đời mình có thể yên ả như hồ nước phẳng lặng. Có một tình yêu bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, rồi sinh con, rồi già đi…chỉ đơn giản như vậy.”
“Có đôi khi mọi chuyện không như mình mong muốn, có người đã chủ định cả đời này đi yêu người khác, có người lại chủ định cả cuộc đời được người khác yêu thương. Tiểu Tranh, con người chính là như vậy, cậu càng hy vọng đơn giản, cuộc sống sẽ càng trở nên phức tạp. Mình chỉ sợ con đường tình cảm sau này của cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ mà thôi.” Lưu Ly chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt Lạc Tranh dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, có chút rung động như thể hồ nước phẳng lặng bị một cơn gió nhẹ thổi qua. Sau một khắc, nàng trừng mắt liếc Lưu Ly, “Hôm nay là hôn lễ của mình, đây coi như lời chúc phúc của cậu sao?”
“Được, được! Cậu đã thích mấy lời dễ nghe, vậy mình sẽ nói thật hay. Chúc cậu…tân hôn vui vẻ, cùng ông xã sống tới bạc đầu, con cháu đầy đàn, Ok?” Lưu Ly bưng miệng cười.
“Như vậy còn tạm được.” Lạc Tranh cũng cười.
Cửa phòng nghỉ chợt mở ra, Ôn Húc Khiên bước vào nhìn thấy Lưu Ly, nở nụ cười xã giao, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh.
Lạc Tranh giống như một đoá sen trắng đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hoà nhìn về phía Ôn Húc Khiên một thân lễ phục chỉnh tề. Thân thể của hắn được bộ lễ phục ôm lấy càng tôn thêm vóc dáng cao lớn, toát ra mị lực rung động lòng người, đứng bên cạnh nàng tạo thành một bức hình vô cùng đẹp mắt, người đàn ông anh tuấn cùng người phụ nữ xinh đẹp không bút nào tả xiết.
Bước vào phòng nghỉ dành cho cô dâu, Ôn Húc Khiên nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người, thoáng như chính mình lạc vào thế giới thần tiên, tựa như nhìn thấy nàng công chúa trong lâu đài cổ tích, hồ điệp tiên nữ giữa nhân gian.
“Tranh Tranh, em thật đẹp…” Hắn bước nhẹ lên trước, tựa hồ sợ phá vỡ mất cảnh đẹp trước mắt hoặc là sợ hãi mình thô lỗ làm kinh động nàng. Hai bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bả vai nàng, trong mắt ánh lên thâm tình…
Nhìn vào ánh mắt của hắn, Lạc Tranh nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó nhọc, đôi mắt có nét u buồn được hàng lông mi cong vút che đi, gò má xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến cho vẻ đẹp càng thêm phần hư ảo.
Trong lúc lơ đãng, trong đầu Lạc Tranh lại hiện lên đôi mắt đen thẳm đầy tà mị của Thương Nghiêu, ánh mắt hắn dường như mang theo sự vui vẻ cùng ranh mãnh nhìn nàng khiến toàn thân Lạc Tranh cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc nhất thời hô hấp càng thêm dồn dập.
Ôn Húc Khiên ngắm nàng đến ngây người, một Lạc Tranh dịu dàng đến vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Kìm lòng không được, hắn khẽ cúi xuống, đôi môi vừa muốn chạm vào gương mặt nàng, Lạc Tranh liền vô thức nghiêng đầu tránh đi.
“Đừng như vậy…” Thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý từ chối khéo léo…
Ôn Húc Khiên bất giác ngây người, thật lâu sau hắn mới đưa môi mình kề bên vành tai nàng, cười khẽ, “Tranh Tranh, em sao vậy?”
Lạc Tranh nhất thời im lặng, tâm trạng lúc này của nàng thực sự rối bời. Sau một khắc, nhẹ nhàng cười, nhìn vào đôi mắt của Ôn Húc Khiên, “Anh vội vàng gì chứ? Anh sẽ làm hư son môi của em mất.”
“Thật xin lỗi, là anh sơ ý.” Ôn Húc Khiên cười đem nàng ôm vào lòng, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên phần gáy trắng mịn. Chỉ mấy phút nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn có được nàng, biến nàng trở thành người phụ nữ của mình.
“Cha xứ đến rồi, chúng ta ra ngoài đi.” Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng.
Trong tim Lạc Tranh bất giác lại nổi lên một hồi hoảng loạn nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Phía bên ngoài, con đường dẫn vào nhà thờ băng qua một thảm cỏ rộng lớn đã được trải thảm đỏ tinh tươm tới tận lễ đường.
Rời khỏi phòng nghỉ, Lạc Tranh mới bất ngờ nhận ra số người tới tham dự hôn lễ hôm nay quả thực không ít. Tạm không nói đến khách bên phía Ôn Húc Khiên, chỉ tính riêng khách của cha mẹ chồng nàng cũng có vô số người thân phận cao quý. Ngoài việc đó ra, khiến Lạc Tranh giật mình nhất chính là sự xuất hiện đông đảo của giới truyền thông.
Khi Ôn Húc Khiên khoác tay Lạc Tranh bước tới, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Không thể không thừa nhận, hôm nay Lạc Tranh thực giống như tiên nữ, toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết, cùng với Ôn Húc Khiên bên cạnh càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê người.
Lập tức, nàng trở thành tiêu điểm của tất cả giới truyền thông. Các phóng viên liên tục giơ máy lên chụp hình không ngừng nghỉ.
“Húc Khiên, tại sao hôn lễ lại có phóng viên thế này?” Lạc Tranh quả thực bị doạ cho sợ hết hồn, thậm chí trên gương mặt nàng đã xuất hiện vẻ mất tự nhiên, cơ hồ sắp đưa tay lên che mặt.
Ôn Húc Khiên cười khẽ nói, “Bọn họ thường ngày đều là chỗ thân quen, mà em lại là nữ luật sư tài giỏi xinh đẹp nhất Hongkong này, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua. Nhưng mà em yên tâm, tất cả sẽ có chừng mực.”
Lạc Tranh miễn cưỡng gật đầu, cũng đành bất đắc dĩ nở nụ cười
Trong lúc khách khứa đang bước lên chúc mừng hai người họ, đột nhiên trong đám đông phía sau có chút ồn ào, giống như có một sức mạnh khổng lồ đang tiến đến. Ngay cả các phóng viên đang nhìn về phía Lạc Tranh cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Lạc Tranh khẽ chau mày, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác nhìn về phía đám đông trước mặt.
Một thân hình cao lớn anh tuấn xuất hiện trước mặt mọi người khiến không khí của hôn lễ dường như lặng đi, như thể bị một cơn gió cuồng bạo thổi qua. Một pho tượng ưu nhã, dáng vẻ mê người xuất hiện khiến tầm mắt tất cả những người có mặt không hẹn mà tập trung trên thân ảnh người vừa đến.
Người vừa đến không phải ai khác, chính là…Thương Nghiêu.
Sự xuất hiện của hắn không thua gì một cơn gió lốc, thân thể cao lớn, âu phục sẫm màu với chất liệu vải cao cấp được cắt may tinh tế bao lấy thân hình rắn chắc kia nhưng vẫn không thể che hết sự nổi bật của tư thế oai hùng. Sự xuất hiện của hắn tại hôn lễ như thể thiên sứ hạ phàm, mang theo một khí thế vương giả, ngũ quan cân đối cùng vẻ cương nghị giống như được điêu khắc một cách khéo léo, từng góc cạnh rõ ràng khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp bách.
“Anh ta hình như là giám đốc tập đoàn RM đó. Trời ơi! Đúng là anh ta! Đúng là anh ta rồi!” Trong đám người rối rít vang lên những âm thanh ái mộ, “Đẹp trai quá đi…”
Tiếng rì rầm trong đám người kia chẳng khác nào sóng biển ào ạt xô bờ, càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông khiến tất cả đám phóng viên đều lia ống kính về phía hắn. Tiếng bấm máy vang lên liên hồi át đi hết thảy âm thanh bàn tán…
Lạc Tranh sững người, nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, rốt cục cũng không có cách nào tự kìm chế…
Dưới ánh mặt trời, làn da màu đồng của hắn hệt như một pho tượng thần Hy Lạp, một thân trang phục ưu nhã càng tôn thêm vẻ cuồng dã không chút câu nệ…
Còn có một cảm giác vô cùng tà mị, nhất là khoé môi hắn, chứa đựng một nụ cười mang hàm ý vô cùng phóng túng, hai hàng lông mày rậm cũng khẽ rung động, giống như mang theo sự vui vẻ, khẽ nhếch lên, hệt như ánh trăng sáng tỏ trời đêm.
Hắn tới rồi!
Hắn thật sự tới tham gia hôn lễ!
Trong lúc nhất thời, toàn thân Lạc Tranh như cứng lại, hai chân không thể nhúc nhích chỉ đành lẳng lặng đứng đó, ánh mắt không cách nào rời khỏi thân ảnh của hắn, giống như…là đã mong đợi ngàn năm, vạn năm, hắn…rốt cục cũng xuất hiện.
Nhưng mà…
Nhưng mà tại sao nàng lại có tâm trạng thế này? Giống như…nàng cực kỳ mong thấy hắn vậy?
Không…
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tranh đang chăm chú nhìn mình từ đằng xa, nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm, ánh mắt tà mị mê người khẽ lướt qua gương mặt của những người phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng lại trên người Lạc Tranh. Liền đó, hắn hướng về phía nàng bước tới.
Mỗi bước đi của Thương Nghiêu toát lên khí thế bức người của bậc quân vương khiến những người phía trước vô thức tự giác lùi về sau nhường đường cho hắn.
“Thương Nghiêu, cuối cùng cậu cũng tới. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ bận tới mức không thể tới dự hôn lễ của mình cơ.” Ôn Húc Khiên bước nhanh lên phía trước, thân thiện ôm lấy Thương Nghiêu.
Tất cả các phương tiện truyền thông có mặt đều tranh thủ cơ hội ghi lại hình ảnh này…
Lưu Ly tiến lại gần Lạc Tranh, khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang là tiêu điểm của sự chú ý cách đó không xa. Lại nhìn đến gương mặt có chút ngơ ngẩn của nàng, trong lúc nhất thời dường như nhớ ra điều gì liền cất tiếng hỏi, “Tiểu Tranh à, người phù rể mà cậu nhắc tới không phải là anh ta chứ?”
Lạc Tranh lúc này mới khôi phục lại phản ứng, ngập ngừng nói, “Không phải là…”
“Vậy thì thật kỳ quái nha. Cách ăn mặc của người đàn ông đó hôm nay cũng không giống phù rể cho lắm. Dường như…” Lưu Ly khẽ nhấn mạnh lời nói của mình, “…còn giống chú rể hơn vậy.”
“Lưu Ly, cậu đang ở đó nói bậy gì thế?” Trong lòng Lạc Tranh bất giác vô cùng hoang mang, lại thêm câu nói vừa rồi của cô bạn, khiến từ đầu ngón tay đến toàn thân đều lạnh run.
“Đúng vậy mà! Cậu tự nhìn xem, cậu thấy anh ta cùng Ôn Húc Khiên đứng chung một chỗ, ai trông giống chú rể hơn? Cứ nhìn phản ứng của những người xung quanh cũng thấy rõ ràng.” Lưu Ly chăm chú nhìn Lạc Tranh, khẽ nói.
“Người đàn ông này trông rất khôn ngoan!” Lưu Ly lại khẽ cất lên một nhận xét có chút dò xem ý tứ của Lạc Tranh.
“Lưu Ly…”
“Giám đốc tập đoàn RM, ông trùm của ngành xa xỉ phẩm, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, Tiểu Tranh…” Lưu Ly khẽ quan sát tình hình, lại kề bên tai nàng khẽ thì thầm.
“Đêm đó pheromone tiên sinh không phải là anh ta đấy chứ?”
Lạc Tranh bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, hành động này thực sự đã đem tâm sự trong lòng nàng hoàn toàn bán đứng.
Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Tranh, cậu gặp gỡ người đàn ông như vậy, khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.”
“Lưu Ly, cậu đừng nói nữa. Mình…mình sắp kết hôn rồi.” Đầu óc Lạc Tranh lúc này dường như rối tung lên.
“Kết hôn rồi thì sao? Trái tim cậu không gả theo cuộc hôn nhân này thì có ích gì chứ?” Lần đầu tiên Lưu Ly thấy Lạc Tranh tỏ ra bối rối như vậy, vội kéo tay nàng, lại bị bàn tay lạnh giá của Lạc Tranh làm cho giật mình, “Ôn Húc Khiên có biết đó là anh ta không?”
Lạc Tranh khẽ nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt mình tiếp tục dõi theo bóng dáng của Thương Nghiêu nữa. Một lúc sau nàng mới mở to đôi mắt, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, khe khẽ lắc đầu.
Lưu Ly quả thực bị nàng làm cho kinh ngạc cực độ.
“Gã đàn ông này cũng thật khốn nạn. Ngay cả vị hôn thê của bạn mình cũng không buông tha. Tiểu Tranh, cậu phải cẩn thận một chút. Cho dù hôm nay cậu kết hôn, về sau này cũng phải hết sức cẩn thận.”
Tim Lạc Tranh bất giác lại đập loạn lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng gọi của Ôn Húc Khiên cách đó không xa.
“Tranh Tranh, mau qua bên này.” Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
“Qua đó đi, tân nương tử.” Lưu Ly buông tay nàng ra, khẽ than nhẹ.
Lạc Tranh thầm hít sâu một hơi, hướng về phía Ôn Húc Khiên bước tới. Suốt cả đoạn đường, nàng đều nhìn vào Ôn Húc Khiên, ánh mắt cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Dù vậy, nàng cũng không khó để cảm nhận được Thương Nghiêu đang chăm chú dõi theo mình.
Mặc dù Lạc Tranh không có nhìn lại hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn cơ hồ muốn đem nàng nung chảy. Thậm chí…mỗi một bước chân tiến lên phía trước, Lạc Tranh có thể cảm nhận được mùi hoắc hương thoang thoảng đặc trưng kia…
Có lẽ do nàng quá khẩn trương, hoặc là đang mải suy nghĩ làm sao để mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn chút ít…Nhưng, con người chính là như vậy, càng muốn thư giãn thì tâm tình lại càng khẩn trương hơn, kết quả…
“A…” Lạc Tranh có chút bất cẩn khiến giày cao gót thoáng dẫm lên một góc váy cưới, thất kinh kêu lên một tiếng, cả người chợt chao đi, ngã mạnh về phía trước…
Đúng thời điểm Lạc Tranh thật sự nghĩ rằng mặt mình sẽ KISS đất, đột nhiên có một cánh tay đàn ông cứng rắn vươn tới, vòng qua eo nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh to lớn kéo ngược trở lại, ngay sau đó thân mình ngả vào một vòm ngực vô cùng quen thuộc.
“Cẩn thận một chút, bị mất mặt như vậy thật không hay chút nào.” Một giọng đàn ông trầm thấp đầy mê hoặc khẽ vang lên bên tai nàng. Theo từng lời nói thốt ra còn có mùi hoắc hương vô cùng cám dỗ nhanh chóng bủa vây…
Trong lòng Lạc Tranh lúc này vô cùng hoảng hốt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn.
Một đôi mắt đen thẳm vô cùng mê hoặc, không hề chớp cũng đang nhìn vào mắt nàng. Vẫn luôn như vậy, Lạc Tranh không thể nhìn thấu tâm tư hắn qua đôi mắt tà mị đó, dường như lúc này nàng chỉ nhìn thấy hình bóng có vẻ si ngốc của chính bản thân mình…
Trên bãi cỏ, người đàn ông cao lớn thân hình ưu nhã đang ôm lấy cô dâu xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt những người có mặt cơ hồ đều ngưng tụ trên người họ.
Cô dâu ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, cánh tay rắn chắc của người đàn ông lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn, còn người đàn ông thì cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô dâu. Gương mặt cương nghị tràn đầy nam tính cùng gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tạo thành một hình ảnh vô cùng mỹ lệ.
Một màn này, cho dù nhìn vào từ bất kỳ góc độ nào, hay là từ dáng vẻ của hai người họ đều vô cùng tương xứng, giống như hai người họ mới là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay vậy.
Khung cảnh bất ngờ này khiến giới truyền thông có mặt tại đó rối rít chụp hình lia lịa. Cho dù là ai đi nữa khi nhìn thấy một màn vừa rồi quả thực cũng bị doạ cho khiếp sợ.
Lúc này Lạc Tranh mới có lại chút phản ứng, vội thu lại tầm mắt đang đặt trên gương mặt hắn, khẽ nói, “Cảm ơn anh!”
Thương Nghiêu nhếch môi cười, lại vừa lúc Ôn Húc Khiên tiến tới, liền nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng nói, “Không có gì!”
“Tranh Tranh, em không sao chứ?” Ôn Húc Khiên vừa rồi không được nhanh nhẹn như Thương Nghiêu. Vào lúc Lạc Tranh sắp ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy Thương Nghiêu là người đầu tiên xông lên với tốc độ vô cùng mau lẹ.
Lạc Tranh lắc đầu, cười cười, “Em không sao, chỉ trách mình tay chân vụng về, cũng may là không bị mất mặt.”
Ôn Húc Khiên nhìn Thương Nghiêu một cái, liền đem Lạc Tranh kéo đến bên cạnh, dịu dàng lên tiếng, “Thực xin lỗi, là anh suy tính không chu toàn. Em mặc váy cưới đương nhiên có chút bất tiện.”
Thương Nghiêu đứng ở một bên, nụ cười trên môi vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng trong ánh mắt dường như có chút trầm lắng.
Lưu Ly đứng ở gần đó, một mực lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Nói một cách chính xác, thì là dành thời gian chủ yếu để quan sát Thương Nghiêu.
Phóng viên của các hãng truyền thông rối rít bước tới, có một người có lẽ là phóng viên mới vào nghề, cách nói chuyện có vẻ khá thẳng thắn, dường như muốn tạo chút không khí hoặc giả anh ta cũng có mục đích khác, “Cô dâu không sao chứ? Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm. Nhưng mà như vậy cũng dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Không biết Thương Nghiêu tiên sinh cùng cô dâu chú rể đây là?”
Thương Nghiêu nghe vậy, nụ cười vui vẻ trên môi dường như càng đậm hơn…
Còn Lạc Tranh, nụ cười trên môi dường như cứng lại…
Ôn Húc Khiên vô thức nhíu nhíu mày, nhìn lại hướng người phóng viên vừa hỏi, giọng nói có chút lạnh lùng, “Đã đến giờ cử hành hôn lễ, xin mời các vị vào lễ đường.”
Phóng viên kia dường như cũng ý thức được mình đặt câu hỏi không phù hợp, khẽ le lưỡi, đi theo cửa dành cho khách bước vào trong giáo đường.
“Không ngại tôi làm phù rể cho hai người chứ? Hình như hôm nay phù rể còn chưa tới?” Thương Nghiêu đột nhiên cười khẽ cất tiếng hỏi.
Lạc Tranh bất giác ngẩn ra.
Ngược lại, Ôn Húc Khiên lại cười vô cùng thoải mái, “Thương Nghiêu, nếu cậu có thể làm phù rể cho mình thì còn gì bằng, chuyện này khiến mình vừa mừng vừa lo đó.”
Thương Nghiêu khẽ cất tiếng cười, khoé môi lại thêm vài phần tà mị, “Tôi lại muốn hôm nay làm chú rể…” Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh có chút biến hoá, liền nói lảng sang chuyện khác, “Đáng tiếc, cũng phải có người cho tôi cơ hội mới được. Trong mắt Luật sư Lạc chỉ có mình cậu, tôi có thể làm phù rể cũng coi như vinh hạnh lắm rồi.”
Cô đơn không phải cảm giác từ khi sinh ra đã có mà nó bắt nguồn tại thời khắc ta bắt đầu biết yêu một người…
Mà anh, giống như vị thần hạ phàm trong đêm tối mịt mù, khi từng bông tuyết phiêu đãng rơi xuống, dường như vạn vật trên thế gian đều do một tay anh sáng tạo nên.
Thời khắc đó, em nghĩ mình đã yêu anh mất rồi…
Phải làm sao đây?
Thế nên, em đành phải cô đơn, giống như vì sao cô độc trên bầu trời đêm, chìm khuất dưới ánh mặt trời rực rỡ…
***
Nhà thờ St.John, Hongkong.
Không khí tại nhà thờ St.John trong khu Garden Road hôm nay vô cùng náo nhiệt. Đây là nhà thờ cổ được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic. Sau 12h trưa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên tháp chuông nhà thờ cao vút như thể xuyên thấu tầng mây càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm của nơi này.
Trên bãi cỏ trước nhà thờ, khách khứa đã tề tựu đông đủ, thảm đỏ được trải dọc theo lối vào nhà thờ với những chùm bóng nhiều màu sắc và những bó hoa giả được kết vô cùng nghệ thuật. Bởi Lạc Tranh bị dị ứng phấn hoa nên trong hôn lễ hôm nay không hề có sự tồn tại của hoa tươi.
St.John là nhà thờ Anh quốc cổ kính nhất tại Hongkong này. Trên nóc nhà thờ là một bức tượng thánh cao lớn khiến cho kiến trúc của nhà thờ càng thêm phần hùng vĩ. Chính giữa nhà thờ là tượng chúa Jesus, hai bên là tượng thánh Ambrogio và Agostino. Phía bên phải là cửa thánh môn, hốc tường bên trái là bức tượng hoàng đế Congtantine, hành lang dọc theo lối vào giáo đường là các bức tượng thánh do các học trò của Bernini điêu khắc thành. Trên đỉnh của mỗi cây cột trong nhà thờ là hình điêu khắc miêu tả các nhân vật trong kinh Tân Ước và Cựu Ước. Nhà thờ này, ngoài việc là nơi các tín đồ thường xuyên tới làm lễ còn là nơi minh chứng cho rất nhiều đôi lứa bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời.
Khách khứa tham dự hôn lễ hôm nay hầu như đều là họ hàng thân thuộc, bạn bè, đối tác của Ôn Húc Khiên. Bên Lạc Tranh chỉ có duy nhất người bạn thân Lưu Ly mà thôi.
Lúc trước, Lạc Tranh còn tưởng mẹ sẽ trở về Hongkong để tham dự hôn lễ, không ngờ bệnh cũ của bà tái phát không thể nào tới được. Lạc Tranh tuy có chút thất vọng nhưng cũng có thể hiểu được. Cả cuộc đời mẹ đã chịu nhiều đau khổ, nàng không muốn mẹ lại phải chịu thêm bất kỳ khó khăn nào nữa. Do đó, sau khi bàn bạc cùng Ôn Húc Khiên, hai người họ quyết định sau đám cưới sẽ cùng đi thăm bà.
Đối với việc này, cũng may cha mẹ Ôn Húc Khiên là người thấu tình đạt lý, bọn họ chẳng những không để bụng mà còn dốc sức chu toàn cho hôn lễ.
Tất cả mọi việc đều khiến Lạc Tranh vô cùng cảm động. Hai vị trưởng bối này vốn đã rất thích Lạc Tranh, cho nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không khiến họ thay đổi suy nghĩ. Dường như hai người họ đều sẵn lòng vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì.
Trong phòng nghỉ dành cho cô dâu, Lạc Tranh mặc váy cưới ngồi lẳng lặng trước gương. Đôi mắt đen thuần khiết có chút yếu đuối, dung mạo xinh đẹp động lòng người hệt như thiên sứ lạc giữa nhân gian.
Ngắm mình trong gương, ánh mắt Lạc Tranh có chút hoảng hốt. Nàng thực sự muốn kết hôn sao? Hôn lễ ngày hôm nay có thể nói là kết quả của cả một quá trình nhiều năm yêu nhau, cho nên nàng mới gả cho Ôn Húc Khiên. Nhưng mà Lạc Tranh chợt cảm thấy như mình đang chìm trong giấc mộng.
Sau khi thợ trang điểm rời đi, cô phù dâu Lưu Ly bước tới, đặt hai tay lên vai Lạc Tranh, nhìn nàng qua gương, khẽ cất tiếng tán thưởng.
“Tiểu Tranh, hôm nay cậu đẹp quá. Thì ra, khi khoác lên người chiếc váy cưới, phụ nữ lại trở nên xinh đẹp như vậy.”
Một chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết được khéo léo đính thêm những dải lụa gắn pha lê lấp lánh khiến cả bộ váy cưới như tràn đầy linh khí. Phần ngực được thiết kế khá phù hợp tôn lên vóc dáng mỹ lệ của nàng khiến nhìn vào có cảm giác như thấy Thiên Sơn thánh nữ hạ sơn, vô cùng xinh đẹp thuần khiết khiến không ai có thể dời mắt.
Hàng lông mi dài cong vút của Lạc Tranh khẽ lay động, nhẹ nhàng ngắm bóng dáng người bạn thân trong gương. Lưu Ly hôm nay cũng mặc một bộ váy trắng thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần nữ tính.
“Hôm nay cậu cũng rất đẹp, nhìn cậu mặc thế này, càng giống như Tiểu Long Nữ siêu phàm thoát tục.”
“Tiểu Tranh, người ta trong lúc gấp rút đã nhận lời làm phù dâu cho cậu, thế mà cậu lại dám đem mình ra làm trò cười.” Lưu Ly cố bày ra vẻ tức giận nhìn nàng, khẽ phàn nàn.
“Mình nào có giễu cợt cậu chứ. Mình muốn cậu làm phù dâu cũng vì không muốn cậu lại ngồi cô đơn một mình ở nhà. Cậu cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một người bạn trai nói chuyện yêu đương đi thôi.”
Nụ cười của Lạc Tranh dịu dàng như cánh hoa đào trong gió, hơi thở mang theo hương thơm mê người, “Phù rể hôm nay cũng là người đàn ông cực phẩm. Người ta cũng bận rộn vô cùng nhưng vẫn bị mình kéo tới đây, cậu phải tranh thủ cơ hội này mà nắm cho chắc.”
“Tiểu Tranh, hôm nay là hôn lễ của cậu đó, đừng có biến nó thành đại hội cầu thân đi.” Lưu Ly vừa nghe nhắc tới chuyện này liền cảm thấy đau đầu. Cô vốn luôn cho rằng, yêu nhau rồi kết hôn hết thảy đều do duyên số, duyên phận không tới, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không có kết quả.
“Anh ta tên là Kỳ Ưng Diêm, là luật sư có tiếng trên trường quốc tế, có thể nói là một viên kim cương vô giá, cậu đừng có bỏ lỡ đấy.” Lạc Tranh dường như rất nhiệt tình làm bà mai.
Lưu Ly nghe xong đã thấy nhức đầu, “Tiểu Tranh, có trời biết mình không thích giao thiệp với luật sư tới nhường nào. Nếu không phải cậu là bạn tốt nhất của mình, ngay cả cậu mình cũng sẽ không buồn nói chuyện đâu. Được rồi, được rồi, hôn lễ này xem ra cũng bị biến thành nơi giao tế mất rồi.”
Lạc Tranh khẽ thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh bãi cỏ trước nhà thờ với những chùm bóng bay được kết rất đẹp mắt, khách khứa tham dự đều ăn mặc vô cùng trang nhã. Nhìn lướt qua các vị khách đang đứng túm tụm nói chuyện bên ngoài, Lạc Tranh khẽ cười, “Thực ra, hôn lễ đã sớm bị biến thành nơi giao tế rồi. Nói không chừng, trong ngày hôn lễ của mình sẽ có vô khối hợp đồng được ký kết đây.”
Lưu Ly cũng biết rõ đạo lý này. Cũng hệt như một bữa tiệc, nếu không phải là nơi cung cấp các mối quan hệ yêu đương vụng trộm thì cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác công việc. Xem ra, quan hệ giữa người với người cũng chỉ là như vậy.
“Tiểu Tranh, cậu đã nghĩ kỹ chưa, thực sự muốn gả cho Ôn Húc Khiên sao?” Lưu Ly đột nhiên thốt ra câu hỏi như vậy. Mặc dù cô cùng Lạc Tranh là bạn thân, nhưng với Ôn Húc Khiên mà nói cũng không giao tiếp mấy, cho nên mỗi lần nhắc tới, Lưu Ly vẫn luôn gọi tên đầy đủ của hắn.
Lạc Tranh quay đầu nhìn cô bạn thân, giật mình sững người một lúc mới khẽ nở nụ cười, “Lưu Ly, sao cậu lại đột nhiên hỏi như vậy vào lúc này?”
Lưu Ly bước lên phía trước, có chút suy tư nhìn về phía Lạc Tranh, “Có đôi khi phụ nữ không hiểu rõ lòng mình. Nhưng thân thể thì không lừa được người, cậu thật sự cảm thấy mình không có ý gì với Pheromone tiên sinh kia sao?”
“Pheromone tiên sinh?” Lạc Tranh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, một lúc sau mới khôi phục thần trí, ánh mắt có chút chấn động, “Lưu Ly, cậu đừng nói càn, chuyện của mình và hắn, mình đã không muốn nhớ tới rồi.”
“Mình chỉ cảm thấy người này rất kỳ quái, nhất định là người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Một người đàn ông đã chiếm được lần đầu tiên của cậu, hắn sẽ dễ dàng buông tay sao?” Lưu Ly khẽ than.
“Mình biết rõ cậu không muốn nghe những lời này, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc nhở cậu, có những chuyện khi đã xảy ra dù cậu có muốn trốn tránh cũng không được. Tiểu Tranh, trước giờ cậu luôn là người vô cùng lý trí, sao lần này lại muốn làm đà điểu như vậy?”
“Lưu Ly, mình thấy cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi. Làm người vốn phải thực tế một chút, sao có thể coi những chuyện mơ hồ như vậy thành sự thật chứ?” Lạc Tranh khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói, “Cho dù mình có lý trí, có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mình chỉ hy vọng cuộc đời mình có thể yên ả như hồ nước phẳng lặng. Có một tình yêu bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, rồi sinh con, rồi già đi…chỉ đơn giản như vậy.”
“Có đôi khi mọi chuyện không như mình mong muốn, có người đã chủ định cả đời này đi yêu người khác, có người lại chủ định cả cuộc đời được người khác yêu thương. Tiểu Tranh, con người chính là như vậy, cậu càng hy vọng đơn giản, cuộc sống sẽ càng trở nên phức tạp. Mình chỉ sợ con đường tình cảm sau này của cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ mà thôi.” Lưu Ly chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt Lạc Tranh dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, có chút rung động như thể hồ nước phẳng lặng bị một cơn gió nhẹ thổi qua. Sau một khắc, nàng trừng mắt liếc Lưu Ly, “Hôm nay là hôn lễ của mình, đây coi như lời chúc phúc của cậu sao?”
“Được, được! Cậu đã thích mấy lời dễ nghe, vậy mình sẽ nói thật hay. Chúc cậu…tân hôn vui vẻ, cùng ông xã sống tới bạc đầu, con cháu đầy đàn, Ok?” Lưu Ly bưng miệng cười.
“Như vậy còn tạm được.” Lạc Tranh cũng cười.
Cửa phòng nghỉ chợt mở ra, Ôn Húc Khiên bước vào nhìn thấy Lưu Ly, nở nụ cười xã giao, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh.
Lạc Tranh giống như một đoá sen trắng đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hoà nhìn về phía Ôn Húc Khiên một thân lễ phục chỉnh tề. Thân thể của hắn được bộ lễ phục ôm lấy càng tôn thêm vóc dáng cao lớn, toát ra mị lực rung động lòng người, đứng bên cạnh nàng tạo thành một bức hình vô cùng đẹp mắt, người đàn ông anh tuấn cùng người phụ nữ xinh đẹp không bút nào tả xiết.
Bước vào phòng nghỉ dành cho cô dâu, Ôn Húc Khiên nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người, thoáng như chính mình lạc vào thế giới thần tiên, tựa như nhìn thấy nàng công chúa trong lâu đài cổ tích, hồ điệp tiên nữ giữa nhân gian.
“Tranh Tranh, em thật đẹp…” Hắn bước nhẹ lên trước, tựa hồ sợ phá vỡ mất cảnh đẹp trước mắt hoặc là sợ hãi mình thô lỗ làm kinh động nàng. Hai bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bả vai nàng, trong mắt ánh lên thâm tình…
Nhìn vào ánh mắt của hắn, Lạc Tranh nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó nhọc, đôi mắt có nét u buồn được hàng lông mi cong vút che đi, gò má xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến cho vẻ đẹp càng thêm phần hư ảo.
Trong lúc lơ đãng, trong đầu Lạc Tranh lại hiện lên đôi mắt đen thẳm đầy tà mị của Thương Nghiêu, ánh mắt hắn dường như mang theo sự vui vẻ cùng ranh mãnh nhìn nàng khiến toàn thân Lạc Tranh cảm thấy không được tự nhiên, trong lúc nhất thời hô hấp càng thêm dồn dập.
Ôn Húc Khiên ngắm nàng đến ngây người, một Lạc Tranh dịu dàng đến vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Kìm lòng không được, hắn khẽ cúi xuống, đôi môi vừa muốn chạm vào gương mặt nàng, Lạc Tranh liền vô thức nghiêng đầu tránh đi.
“Đừng như vậy…” Thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý từ chối khéo léo…
Ôn Húc Khiên bất giác ngây người, thật lâu sau hắn mới đưa môi mình kề bên vành tai nàng, cười khẽ, “Tranh Tranh, em sao vậy?”
Lạc Tranh nhất thời im lặng, tâm trạng lúc này của nàng thực sự rối bời. Sau một khắc, nhẹ nhàng cười, nhìn vào đôi mắt của Ôn Húc Khiên, “Anh vội vàng gì chứ? Anh sẽ làm hư son môi của em mất.”
“Thật xin lỗi, là anh sơ ý.” Ôn Húc Khiên cười đem nàng ôm vào lòng, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên phần gáy trắng mịn. Chỉ mấy phút nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn có được nàng, biến nàng trở thành người phụ nữ của mình.
“Cha xứ đến rồi, chúng ta ra ngoài đi.” Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng.
Trong tim Lạc Tranh bất giác lại nổi lên một hồi hoảng loạn nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Phía bên ngoài, con đường dẫn vào nhà thờ băng qua một thảm cỏ rộng lớn đã được trải thảm đỏ tinh tươm tới tận lễ đường.
Rời khỏi phòng nghỉ, Lạc Tranh mới bất ngờ nhận ra số người tới tham dự hôn lễ hôm nay quả thực không ít. Tạm không nói đến khách bên phía Ôn Húc Khiên, chỉ tính riêng khách của cha mẹ chồng nàng cũng có vô số người thân phận cao quý. Ngoài việc đó ra, khiến Lạc Tranh giật mình nhất chính là sự xuất hiện đông đảo của giới truyền thông.
Khi Ôn Húc Khiên khoác tay Lạc Tranh bước tới, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Không thể không thừa nhận, hôm nay Lạc Tranh thực giống như tiên nữ, toả ra một thứ ánh sáng dịu dàng tinh khiết, cùng với Ôn Húc Khiên bên cạnh càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê người.
Lập tức, nàng trở thành tiêu điểm của tất cả giới truyền thông. Các phóng viên liên tục giơ máy lên chụp hình không ngừng nghỉ.
“Húc Khiên, tại sao hôn lễ lại có phóng viên thế này?” Lạc Tranh quả thực bị doạ cho sợ hết hồn, thậm chí trên gương mặt nàng đã xuất hiện vẻ mất tự nhiên, cơ hồ sắp đưa tay lên che mặt.
Ôn Húc Khiên cười khẽ nói, “Bọn họ thường ngày đều là chỗ thân quen, mà em lại là nữ luật sư tài giỏi xinh đẹp nhất Hongkong này, đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua. Nhưng mà em yên tâm, tất cả sẽ có chừng mực.”
Lạc Tranh miễn cưỡng gật đầu, cũng đành bất đắc dĩ nở nụ cười
Trong lúc khách khứa đang bước lên chúc mừng hai người họ, đột nhiên trong đám đông phía sau có chút ồn ào, giống như có một sức mạnh khổng lồ đang tiến đến. Ngay cả các phóng viên đang nhìn về phía Lạc Tranh cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Lạc Tranh khẽ chau mày, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác nhìn về phía đám đông trước mặt.
Một thân hình cao lớn anh tuấn xuất hiện trước mặt mọi người khiến không khí của hôn lễ dường như lặng đi, như thể bị một cơn gió cuồng bạo thổi qua. Một pho tượng ưu nhã, dáng vẻ mê người xuất hiện khiến tầm mắt tất cả những người có mặt không hẹn mà tập trung trên thân ảnh người vừa đến.
Người vừa đến không phải ai khác, chính là…Thương Nghiêu.
Sự xuất hiện của hắn không thua gì một cơn gió lốc, thân thể cao lớn, âu phục sẫm màu với chất liệu vải cao cấp được cắt may tinh tế bao lấy thân hình rắn chắc kia nhưng vẫn không thể che hết sự nổi bật của tư thế oai hùng. Sự xuất hiện của hắn tại hôn lễ như thể thiên sứ hạ phàm, mang theo một khí thế vương giả, ngũ quan cân đối cùng vẻ cương nghị giống như được điêu khắc một cách khéo léo, từng góc cạnh rõ ràng khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp bách.
“Anh ta hình như là giám đốc tập đoàn RM đó. Trời ơi! Đúng là anh ta! Đúng là anh ta rồi!” Trong đám người rối rít vang lên những âm thanh ái mộ, “Đẹp trai quá đi…”
Tiếng rì rầm trong đám người kia chẳng khác nào sóng biển ào ạt xô bờ, càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông khiến tất cả đám phóng viên đều lia ống kính về phía hắn. Tiếng bấm máy vang lên liên hồi át đi hết thảy âm thanh bàn tán…
Lạc Tranh sững người, nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, rốt cục cũng không có cách nào tự kìm chế…
Dưới ánh mặt trời, làn da màu đồng của hắn hệt như một pho tượng thần Hy Lạp, một thân trang phục ưu nhã càng tôn thêm vẻ cuồng dã không chút câu nệ…
Còn có một cảm giác vô cùng tà mị, nhất là khoé môi hắn, chứa đựng một nụ cười mang hàm ý vô cùng phóng túng, hai hàng lông mày rậm cũng khẽ rung động, giống như mang theo sự vui vẻ, khẽ nhếch lên, hệt như ánh trăng sáng tỏ trời đêm.
Hắn tới rồi!
Hắn thật sự tới tham gia hôn lễ!
Trong lúc nhất thời, toàn thân Lạc Tranh như cứng lại, hai chân không thể nhúc nhích chỉ đành lẳng lặng đứng đó, ánh mắt không cách nào rời khỏi thân ảnh của hắn, giống như…là đã mong đợi ngàn năm, vạn năm, hắn…rốt cục cũng xuất hiện.
Nhưng mà…
Nhưng mà tại sao nàng lại có tâm trạng thế này? Giống như…nàng cực kỳ mong thấy hắn vậy?
Không…
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lạc Tranh đang chăm chú nhìn mình từ đằng xa, nụ cười trên môi Thương Nghiêu càng đậm, ánh mắt tà mị mê người khẽ lướt qua gương mặt của những người phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng lại trên người Lạc Tranh. Liền đó, hắn hướng về phía nàng bước tới.
Mỗi bước đi của Thương Nghiêu toát lên khí thế bức người của bậc quân vương khiến những người phía trước vô thức tự giác lùi về sau nhường đường cho hắn.
“Thương Nghiêu, cuối cùng cậu cũng tới. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ bận tới mức không thể tới dự hôn lễ của mình cơ.” Ôn Húc Khiên bước nhanh lên phía trước, thân thiện ôm lấy Thương Nghiêu.
Tất cả các phương tiện truyền thông có mặt đều tranh thủ cơ hội ghi lại hình ảnh này…
Lưu Ly tiến lại gần Lạc Tranh, khẽ đưa mắt nhìn người đàn ông đang là tiêu điểm của sự chú ý cách đó không xa. Lại nhìn đến gương mặt có chút ngơ ngẩn của nàng, trong lúc nhất thời dường như nhớ ra điều gì liền cất tiếng hỏi, “Tiểu Tranh à, người phù rể mà cậu nhắc tới không phải là anh ta chứ?”
Lạc Tranh lúc này mới khôi phục lại phản ứng, ngập ngừng nói, “Không phải là…”
“Vậy thì thật kỳ quái nha. Cách ăn mặc của người đàn ông đó hôm nay cũng không giống phù rể cho lắm. Dường như…” Lưu Ly khẽ nhấn mạnh lời nói của mình, “…còn giống chú rể hơn vậy.”
“Lưu Ly, cậu đang ở đó nói bậy gì thế?” Trong lòng Lạc Tranh bất giác vô cùng hoang mang, lại thêm câu nói vừa rồi của cô bạn, khiến từ đầu ngón tay đến toàn thân đều lạnh run.
“Đúng vậy mà! Cậu tự nhìn xem, cậu thấy anh ta cùng Ôn Húc Khiên đứng chung một chỗ, ai trông giống chú rể hơn? Cứ nhìn phản ứng của những người xung quanh cũng thấy rõ ràng.” Lưu Ly chăm chú nhìn Lạc Tranh, khẽ nói.
“Người đàn ông này trông rất khôn ngoan!” Lưu Ly lại khẽ cất lên một nhận xét có chút dò xem ý tứ của Lạc Tranh.
“Lưu Ly…”
“Giám đốc tập đoàn RM, ông trùm của ngành xa xỉ phẩm, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý, Tiểu Tranh…” Lưu Ly khẽ quan sát tình hình, lại kề bên tai nàng khẽ thì thầm.
“Đêm đó pheromone tiên sinh không phải là anh ta đấy chứ?”
Lạc Tranh bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, hành động này thực sự đã đem tâm sự trong lòng nàng hoàn toàn bán đứng.
Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu Tranh, cậu gặp gỡ người đàn ông như vậy, khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa.”
“Lưu Ly, cậu đừng nói nữa. Mình…mình sắp kết hôn rồi.” Đầu óc Lạc Tranh lúc này dường như rối tung lên.
“Kết hôn rồi thì sao? Trái tim cậu không gả theo cuộc hôn nhân này thì có ích gì chứ?” Lần đầu tiên Lưu Ly thấy Lạc Tranh tỏ ra bối rối như vậy, vội kéo tay nàng, lại bị bàn tay lạnh giá của Lạc Tranh làm cho giật mình, “Ôn Húc Khiên có biết đó là anh ta không?”
Lạc Tranh khẽ nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt mình tiếp tục dõi theo bóng dáng của Thương Nghiêu nữa. Một lúc sau nàng mới mở to đôi mắt, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, khe khẽ lắc đầu.
Lưu Ly quả thực bị nàng làm cho kinh ngạc cực độ.
“Gã đàn ông này cũng thật khốn nạn. Ngay cả vị hôn thê của bạn mình cũng không buông tha. Tiểu Tranh, cậu phải cẩn thận một chút. Cho dù hôm nay cậu kết hôn, về sau này cũng phải hết sức cẩn thận.”
Tim Lạc Tranh bất giác lại đập loạn lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng gọi của Ôn Húc Khiên cách đó không xa.
“Tranh Tranh, mau qua bên này.” Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc tay.
“Qua đó đi, tân nương tử.” Lưu Ly buông tay nàng ra, khẽ than nhẹ.
Lạc Tranh thầm hít sâu một hơi, hướng về phía Ôn Húc Khiên bước tới. Suốt cả đoạn đường, nàng đều nhìn vào Ôn Húc Khiên, ánh mắt cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Dù vậy, nàng cũng không khó để cảm nhận được Thương Nghiêu đang chăm chú dõi theo mình.
Mặc dù Lạc Tranh không có nhìn lại hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn cơ hồ muốn đem nàng nung chảy. Thậm chí…mỗi một bước chân tiến lên phía trước, Lạc Tranh có thể cảm nhận được mùi hoắc hương thoang thoảng đặc trưng kia…
Có lẽ do nàng quá khẩn trương, hoặc là đang mải suy nghĩ làm sao để mọi chuyện có thể nhẹ nhàng hơn chút ít…Nhưng, con người chính là như vậy, càng muốn thư giãn thì tâm tình lại càng khẩn trương hơn, kết quả…
“A…” Lạc Tranh có chút bất cẩn khiến giày cao gót thoáng dẫm lên một góc váy cưới, thất kinh kêu lên một tiếng, cả người chợt chao đi, ngã mạnh về phía trước…
Đúng thời điểm Lạc Tranh thật sự nghĩ rằng mặt mình sẽ KISS đất, đột nhiên có một cánh tay đàn ông cứng rắn vươn tới, vòng qua eo nàng. Lạc Tranh chỉ cảm thấy toàn thân bị một sức mạnh to lớn kéo ngược trở lại, ngay sau đó thân mình ngả vào một vòm ngực vô cùng quen thuộc.
“Cẩn thận một chút, bị mất mặt như vậy thật không hay chút nào.” Một giọng đàn ông trầm thấp đầy mê hoặc khẽ vang lên bên tai nàng. Theo từng lời nói thốt ra còn có mùi hoắc hương vô cùng cám dỗ nhanh chóng bủa vây…
Trong lòng Lạc Tranh lúc này vô cùng hoảng hốt, vô thức ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn.
Một đôi mắt đen thẳm vô cùng mê hoặc, không hề chớp cũng đang nhìn vào mắt nàng. Vẫn luôn như vậy, Lạc Tranh không thể nhìn thấu tâm tư hắn qua đôi mắt tà mị đó, dường như lúc này nàng chỉ nhìn thấy hình bóng có vẻ si ngốc của chính bản thân mình…
Trên bãi cỏ, người đàn ông cao lớn thân hình ưu nhã đang ôm lấy cô dâu xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt những người có mặt cơ hồ đều ngưng tụ trên người họ.
Cô dâu ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, cánh tay rắn chắc của người đàn ông lại vòng qua vòng eo nhỏ nhắn, còn người đàn ông thì cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của cô dâu. Gương mặt cương nghị tràn đầy nam tính cùng gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn tạo thành một hình ảnh vô cùng mỹ lệ.
Một màn này, cho dù nhìn vào từ bất kỳ góc độ nào, hay là từ dáng vẻ của hai người họ đều vô cùng tương xứng, giống như hai người họ mới là nhân vật chính của hôn lễ hôm nay vậy.
Khung cảnh bất ngờ này khiến giới truyền thông có mặt tại đó rối rít chụp hình lia lịa. Cho dù là ai đi nữa khi nhìn thấy một màn vừa rồi quả thực cũng bị doạ cho khiếp sợ.
Lúc này Lạc Tranh mới có lại chút phản ứng, vội thu lại tầm mắt đang đặt trên gương mặt hắn, khẽ nói, “Cảm ơn anh!”
Thương Nghiêu nhếch môi cười, lại vừa lúc Ôn Húc Khiên tiến tới, liền nhẹ nhàng rút tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của nàng, nhẹ nhàng nói, “Không có gì!”
“Tranh Tranh, em không sao chứ?” Ôn Húc Khiên vừa rồi không được nhanh nhẹn như Thương Nghiêu. Vào lúc Lạc Tranh sắp ngã xuống, hắn chỉ kịp nhìn thấy Thương Nghiêu là người đầu tiên xông lên với tốc độ vô cùng mau lẹ.
Lạc Tranh lắc đầu, cười cười, “Em không sao, chỉ trách mình tay chân vụng về, cũng may là không bị mất mặt.”
Ôn Húc Khiên nhìn Thương Nghiêu một cái, liền đem Lạc Tranh kéo đến bên cạnh, dịu dàng lên tiếng, “Thực xin lỗi, là anh suy tính không chu toàn. Em mặc váy cưới đương nhiên có chút bất tiện.”
Thương Nghiêu đứng ở một bên, nụ cười trên môi vẫn vô cùng vui vẻ, nhưng trong ánh mắt dường như có chút trầm lắng.
Lưu Ly đứng ở gần đó, một mực lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Nói một cách chính xác, thì là dành thời gian chủ yếu để quan sát Thương Nghiêu.
Phóng viên của các hãng truyền thông rối rít bước tới, có một người có lẽ là phóng viên mới vào nghề, cách nói chuyện có vẻ khá thẳng thắn, dường như muốn tạo chút không khí hoặc giả anh ta cũng có mục đích khác, “Cô dâu không sao chứ? Vừa rồi quả thực quá nguy hiểm. Nhưng mà như vậy cũng dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Không biết Thương Nghiêu tiên sinh cùng cô dâu chú rể đây là?”
Thương Nghiêu nghe vậy, nụ cười vui vẻ trên môi dường như càng đậm hơn…
Còn Lạc Tranh, nụ cười trên môi dường như cứng lại…
Ôn Húc Khiên vô thức nhíu nhíu mày, nhìn lại hướng người phóng viên vừa hỏi, giọng nói có chút lạnh lùng, “Đã đến giờ cử hành hôn lễ, xin mời các vị vào lễ đường.”
Phóng viên kia dường như cũng ý thức được mình đặt câu hỏi không phù hợp, khẽ le lưỡi, đi theo cửa dành cho khách bước vào trong giáo đường.
“Không ngại tôi làm phù rể cho hai người chứ? Hình như hôm nay phù rể còn chưa tới?” Thương Nghiêu đột nhiên cười khẽ cất tiếng hỏi.
Lạc Tranh bất giác ngẩn ra.
Ngược lại, Ôn Húc Khiên lại cười vô cùng thoải mái, “Thương Nghiêu, nếu cậu có thể làm phù rể cho mình thì còn gì bằng, chuyện này khiến mình vừa mừng vừa lo đó.”
Thương Nghiêu khẽ cất tiếng cười, khoé môi lại thêm vài phần tà mị, “Tôi lại muốn hôm nay làm chú rể…” Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại, nhìn thấy sắc mặt Ôn Húc Khiên cùng Lạc Tranh có chút biến hoá, liền nói lảng sang chuyện khác, “Đáng tiếc, cũng phải có người cho tôi cơ hội mới được. Trong mắt Luật sư Lạc chỉ có mình cậu, tôi có thể làm phù rể cũng coi như vinh hạnh lắm rồi.”