Tiết trời Paris vẫn lạnh lẽo như mọi năm. Vào mùa đông, nơi này luôn bị bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. Ánh mặt trời dường như đã trở thành một thứ xa xỉ. Lớp sương mù dày đặc khiến người ta có cảm giác như có một tấm giấy dán chặt lên bầu trời, dù ánh nắng có chói chang như thế nào cũng khó mà xuyên qua những tầng sương mù này được.
Từ Paris đến Hongkong, rồi lại từ Hongkong trở về Paris, Lạc Tranh đi đi về về không tới hai, ba ngày. Thật may là nàng cũng khá thích ứng đối với việc chênh lệch múi giờ nên không cảm thấy quá mệt mỏi.
Xe vẫn lao nhanh trên đường, giống như một chú ngựa hoang bị tháo cương chạy tới nơi hư vô phía trước.
Lạc Tranh thấy sắc mặt của Louis Thương Nghiêu vô cùng đăm chiêu, thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng. Cánh tay hắn vẫn siết lấy eo nàng không hề buông lỏng khiến Lạc Tranh có cảm giác như hắn đang lo sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi là nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn không còn chút vết tích vậy.
Lạc Tranh không biết Louis Thương Nghiêu muốn dẫn nàng tới nơi nào, chỉ biết là xe đã dần rời khỏi trung tâm Paris, thẳng phía Bắc mà hướng tới.
Dần dần, hai bên đường xuất hiện những cây ngô đồng cao lớn thay thế cho những tòa nhà chọc trời san sát trong thành phố. Mà đám cây ngô đồng ấy bị lớp sương mù bao phủ cũng có vẻ rất mờ ảo. Khi từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tán lá của chúng xao động phát ra những âm thanh khe khẽ như thể một ông lão già nua đang khó nhọc đấu tranh với cái chết vậy.
Không biết xe đã chạy bao lâu, cho đến khi trong lòng Lạc Tranh bắt đầu nổi lên sự nghi hoặc thì tốc độ của xe dần chậm lại. Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần, mở mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngay lập tức cảm giác buồn ngủ đang vây lấy nàng hoàn toàn tan biến, đôi mắt đẹp liền mở lớn như thể chỉ chực nhảy ra ngoài vậy.
Lạc Tranh thực không biết xe đã chạy tới nơi thần bí này từ lúc nào. Nơi thần bí này không phải là thảo nguyên xanh tươi như tiên cảnh, mà là một cung điện vô cùng xa hoa tráng lệ nằm giữa một rừng cây um tùm.
“Trời ơi…” Lạc Tranh không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Xe tiếp tục đi về phía trước, nàng nhìn qua cửa kính, cẩn thận đánh giá khung cảnh xung quanh.
Nàng không hề nhìn nhầm, đây thực sự là một cung điện. Hơn nữa, kiểu kiến trúc còn nhìn rất quen mắt. Sau khi xem xét cẩn thận, nàng hít sâu một hơi, kiểu thiết kế này có phần giống với cung điện Versailles.
Tuy nhiên, kiến trúc của cung điện trước mặt thì không lớn như cung điện Versailles nhưng sự lộng lẫy xa hoa cùng tráng lệ của nó thì cũng không hề thua kém. Xe giảm tốc độ đi qua con đường xuyên qua khu vườn dẫn tới cung điện, băng qua đài phun nước cực kỳ diễm lệ. Phía xa xa hệ thống vòi phun tự động đang bật lên tưới nước vào bãi cỏ rộng lớn, còn có cả một vườn hoa cực quy mô nữa. Thật may là nhờ ngồi trong xe nên Lạc Tranh có thể tránh được khu vườn hoa kia.
Khi xe vừa dừng lại đã thấy đám vệ sỹ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng thẳng tắp, cực kỳ trang nghiêm. Sau đó, hai tên trong số đó tiến lên, cung kính mở cửa xe ra.
Louis Thương Nghiêu sau khi xuống xe vẫn nắm lấy tay Lạc Tranh. Hắn ngẩng đầu nhìn cung điện trước mặt một hồi, sắc mặt thoáng hiện nên nét lạnh lùng. Còn Lạc Tranh vẫn âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh cùng cung điện trước mặt.
Xem ra cung điện này là một di sản văn hoá mà lịch sử để lại. Phong cách thiết kế của nó cũng nghiêng về trường phái cổ điển. Điểm khác biệt đầu tiên khi nhìn vào cung điện này là nó được phân thành hai khu trong khi cung điện Versailles được phân thành ba khu rõ rệt.
Thẳng phía trước cung điện là một vườn hoa cực lớn mang đậm phong cách Pháp. Tất cả cây cối trong đó đều được thợ làm vườn cắt tỉa thành những hình khối cực kỳ đẹp mắt.
“Louis thiếu gia, cậu về rồi!” Quản gia là một người đàn ông đã lớn tuổi, thân hình so với Louis Thương Nghiêu thì nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng không khó để nhận ra ông ta là người ăn nói, cư xử hết sức khôn khéo. Từ dáng vẻ cùng điệu bộ thành thục của ông ta thì có thể thấy ông ta đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi.
“Ông nội đâu?” Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng. Hiển nhiên, dường như đối với nơi này hắn không hề có chút hứng thú nào.
Quản gia lập tức trả lời, “Nghe nói hôm nay thiếu gia trở về, các vị trưởng bối trong gia tộc hiện đang chờ thiếu gia tại phòng khách.”
Đứng bên cạnh hắn nghe xong mấy lời này, tâm tư Lạc Tranh không khỏi dâng lên chút kinh ngạc. Chỉ là gặp cháu trai của mình mà phải chờ ở phòng khách? Gia tộc này rốt cuộc còn có tình người nữa không vậy? Nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh không khỏi cảm thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự đau đớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – https://sachvui.com
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong câu trả lời của quản gia, khoé môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười có chút ý mỉa mai, “Rất tốt, xem ra hôm nay tôi không tới đó không được rồi!” Nói xong, hắn liền kéo Lạc Tranh đi vào.
Cửa chính của cung điện từ từ mở ra. Trong nháy mắt, Lạc Tranh có cảm giác mình thật là nhỏ bé. Khung cửa to lớn giống như một gã khổng lồ đang há to cái miệng chỉ chờ đem nàng nuốt chửng vào trong bụng.
Kiểu thiết kế cùng trang trí bên trong cung điện hoàn toàn giống với những gì Lạc Tranh đã tưởng tượng. Khắp các khu lớn nhỏ bên trong phòng khách đều treo những bức điêu khắc, những bức tranh sơn dầu khổ lớn với màu sắc vô cùng rực rỡ.
Tuy thiết kế của cung điện này không giống như gian chính của cung điện Versailles nhưng từng chi tiết của nó đều do những bàn tay tài hoa của những nghệ sỹ bậc thầy tạo nên. Toàn bộ khu lan can đều được đúc bằng kim loại phía trên được mạ vàng sáng loáng. Sàn cung điện được lát bằng đá cẩm thạch bóng lộn toát lên vẻ sang trọng cùng xa xỉ đến cực điểm. Trần cung điện thiết kế theo kiểu mái vòm bán cầu với những bức tranh tường và trần rực rỡ đầy màu sắc. Bước vào một không gian rộng lớn như vậy, con người ta cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến cũng là điều dễ hiểu.
Phòng khách nằm ở hướng đông trên tầng hai. Đi dọc theo hành lang bước tới gần phòng khách, lập tức có hai gã vệ sỹ tiến lên giơ tay ngăn cản trước mắt Lạc Tranh. Lập tức, giọng nói đằng đằng sát khí của Louis Thương Nghiêu vang lên, “Tránh ra!”
Đứng bên cạnh hắn, Lạc Tranh thực có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trở về nhà lại như thế này. Nhưng, nơi này cũng được coi là nhà sao? Chắc là không, bởi không gian rộng lớn này không có lấy một chút ấm cúng nào. Tới lúc này, rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Louis Thương Nghiêu lại thích sống trong ngôi biệt thự nhỏ của mình.
Sắc mặt gã vệ sỹ lộ rõ sự khó xử, vội lên tiếng, “Louis thiếu gia, người phụ nữ này không được phép đi vào, đó là quy định…”
Lời còn chưa nói hết, Louis Thương Nghiêu nhanh chóng hất tay ra, hai gã vệ sỹ không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh lùi về phía sau hai bước. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị Louis Thương Nghiêu đẩy mở toang ra.
Lần đầu tiên Lạc Tranh thấy một phòng khách với không gian rộng lớn như vậy. Những người có tiền tuy rằng muôn hình muôn vẻ, nhưng để phô trương sự giàu sang phú quý của mình thì thường dùng một phương thức duy nhất đó chính là phô trương về mặt không gian. Khi mật độ dân số tại nhiều nơi vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép thì những người giàu có nơi này lại ung dung chiếm cứ rất nhiều không gian như vậy.
Bên trong phòng khách, các vị trưởng bối trong gia tộc Louis đã ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt của họ đều cực kỳ nghiêm túc. Trong số họ có một người mà Lạc Tranh đã từng gặp qua, chính là Beauchery Louis – ông nội của Louis Thương Nghiêu.
Ông ta ngồi ở vị trí chính giữa. Một số vị trưởng bối khác tuổi tác tương đương ông ta thì ngồi thành hai hàng hai bên. Nhìn cách ăn mặc của họ cũng đủ nhận thấy thân phận của mấy người này tôn quý đến chừng nào. Chiếc gậy của Beauchery Louis được đặt bên cạnh ông ta, trên đầu gậy là đoá hoa bách hợp được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ đẹp rạng ngời đầy quyến rũ.
Beauchery Louis nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đẩy mạnh cửa bước vào, thậm chí còn nắm tay Lạc Tranh đi tới, hàng lông mày của ông ta khẽ nhíu lại tỏ rõ sự không hài lòng rồi quay sang nói gì đó với mấy vị trưởng bối bên cạnh.
“Thương Nghiêu, anh biết mình đang làm cái gì không? Tại sao mỗi lần trở về đều làm cho các vị trưởng bối không hài lòng như vậy?”
Louis Thương Nghiêu nhìn xung quanh một lượt, thấy có vài vị trưởng bối sắc mặt không vui, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. “Hôm nay
xem ra nhất định cháu sẽ phải thất lễ với các vị trưởng bối ở đây rồi.” Nói xong, hắn cầm tay Lạc Tranh tiến đến, hai người ngồi xuống sofa đối diện với các trưởng bối.
Lạc Tranh có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn trước tòa vậy. Nàng đột nhiên lại có sự liên tưởng tới các khu vực ở phía nam Trung Quốc, nơi một số người già cả trong nhà thường ngồi ở từ đường, chuyên môn xử lý những chuyện lớn, chuyện nhỏ của gia tộc.
Mà các vị trưởng bối trước mắt cũng giống như các ông lão ngoan đồng vậy, sắc mặt nghiêm túc đến cứng nhắc, xử sự thì cố chấp…
Nàng mới vừa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện ra người ngồi ở vị trí cuối cùng, không hiểu thế nào mà lại chính là Kỳ Ưng Diêm. Thấy Lạc Tranh kinh ngạc nhìn mình, anh ta nở nụ cười tươi rói còn đưa tay vẫy chào nàng. Nhưng ngay lập tức, một vị trưởng bối bên cạnh liền trừng mắt liếc một cái khiến anh ta đành bất đắc dĩ hạ tay xuống…
***
Lạc Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy Kỳ Ưng Diêm xuất hiện ở đây. Vô thức thoáng nhìn qua Louis Thương Nghiêu nhưng thấy biểu hiện của hắn vẫn không có gì thay đổi. Xem ra, hắn đã sớm biết Kỳ Ưng Diêm sẽ ở đây rồi.
Beauchery Louis vẫn là người tiếp tục lên tiếng. Ông ta nhìn thoáng qua Lạc Tranh rồi sau đó nhíu mày nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Thương Nghiêu, hành động lần này của anh đã đi quá xa rồi. Đừng tưởng anh dẫn Luật sư Lạc tới đây là chúng ta sẽ thay đổi ý kiến. Nên biết rằng, hôn ước này là chuyện của cả gia tộc. Anh phản đối ra mặt như vậy cũng có nghĩa là chống đối lại cả gia tộc. Anh đã từng nghĩ tới hậu quả hay chưa?”
“Đúng đấy Thương Nghiêu. Anh xuất thân từ gia tộc này, nhất định phải biết hy sinh hạnh phúc cá nhân. Về phía vương quốc Monaco, chúng ta cũng vừa chính thức đưa ra lập trường của mình, hôn ước giữa anh với công chúa Deneuve sẽ vẫn tiến hành như ước định. Đừng có bất cứ hành động chống đối vô ích nào nữa, hãy mau về mà chuẩn bị đi.” Âm thanh lạnh lùng của một trưởng bối khác vang lên.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, không phải vì bản thân mình mà là vì người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhất của một con người lại bị đem ra làm vật mua bán, thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong, cũng không hề tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn đứng dậy, khẽ khom người cúi mình trước các vị trưởng bối. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định, quyết đoán.
“Khả năng cháu sẽ làm cho các vị trưởng bối phải thất vọng rồi. Vào mấy tháng trước cháu đã kết hôn. Nếu lấy thêm công chúa Deneuve nữa thì cháu sẽ vi phạm luật hôn nhân mất. Một khi sự thật này bị phơi bày, chẳng những vương thất Monaco bị mất mặt mà ngay cả gia tộc Louis của chúng ta cũng gặp phải những tổn thất không hề nhỏ chút nào.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người trong phòng khách đều mở to mắt. Mà ngay cả tới Lạc Tranh cũng sững sờ nhìn Louis Thương Nghiêu. Mãi lâu sau, mọi người vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Chỉ có hai người vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, một người là Louis Thương Nghiêu, người còn lại là Kỳ Ưng Diêm đang ngồi đó nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Thương Nghiêu, hôm nay anh về đây là đã có chuẩn bị sẵn để đùa giỡn với các vị trưởng bối đúng không? Quá hỗn xược!” Beauchery Louis có phản ứng đầu tiên, đập tay lên bàn nghe “rầm” một tiếng. Có thể dễ dàng nhận ra ông ta đang giận dữ tới mức nào.
Các vị trưởng bối khác cũng tỏ ra không hài lòng.
Tâm tư Lạc Tranh càng trở nên hoảng loạn hơn. Nàng không dám nhìn Louis Thương Nghiêu, cũng không dám tin vào những gì mà hắn vừa nói. Từ trước tới nay hắn không thích đùa giỡn bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Nhưng hắn nói đã kết hôn từ lâu, không những thế còn là từ mấy tháng trước… Có nghĩa là… Nàng vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, những ngón tay mảnh mai không ngừng siết chặt lại.
Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu hết sức nghiêm túc. Hắn cũng không giải thích thêm bất kỳ lời nào, chỉ quay đầu nhìn sang Kỳ Ưng Diêm. Kỳ Ưng Diêm thở dài, lấy ra một tập tài liệu, hắng giọng đọc to.
Mọi người đểu cảm thấy choáng váng. Kỳ Ưng Diêm không phải đang đọc nội dung của những giấy tờ bình thường, mà chính là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Một tờ đăng ký kết hôn có hiệu lực, có sự chứng nhận của pháp luật. Mà nhân vật chính trên tờ đăng ký kết hôn kia chính là Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh.
Khi Kỳ Ưng Diêm đọc xong dòng cuối cùng trong tờ đăng ký kết hôn và gấp lại phần văn bản trên tay, Lạc Tranh suýt chữa nữa đã đứng bật dậy mà hét thành tiếng. Thứ nhất là bởi nàng quá shock với tin này, thứ hai là vì thời gian trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia chính là…
“Khi đó, người mà Lạc Tranh kết hôn không phải là Ôn Húc Khiên, mà là cháu. Còn Kỳ Ưng Diêm chính là luật sư của cháu lúc đó. Anh ta có thể chứng minh tất cả. Đây cũng chính là mục đích mà anh ta có mặt tại gia tộc Louis ngày hôm nay.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi lên tiếng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp.
“Khốn kiếp!” Beauchery Louis không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu. “Anh nói anh đã kết hôn với người phụ nữ này? Nhưng khi đó ai cũng biết anh tới lễ cưới làm phù rể cơ mà!”
“Hôn lễ lúc đó cũng chỉ là giả mà thôi. Làm phù rể cũng là giả, sự thật là…” Lúc này Louis Thương Nghiêu mới quay đầu lại nhìn Lạc Tranh. Thấy sắc mặt nàng xanh xao lại có chút nhợt nhạt, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ lo lắng cùng thương xót.
“Khi đó Ôn Húc Khiên tham lam muốn thu được lợi nhuận lớn hơn, còn muốn mở rộng thị trường luật ra nước ngoài nên cần sự giúp đỡ của cháu. Và cháu đã đồng ý, bởi trong lòng cháu vẫn luôn khao khát có được Lạc Tranh nên đã đặt ra yêu cầu với anh ta.”
“Đó chính là yêu cầu mà anh đưa ra đúng không?” Beauchery Louis tức giận tới mức các ngón tay giơ lên cũng trở nên run rẩy, chỉ về hướng Lạc Tranh.
“Đúng vậy!” Thái độ cùng giọng nói vô cùng kiên quyết của Louis Thương Nghiêu vang lên. “Cháu yêu Lạc Tranh cho nên đã đề xuất yêu cầu này với Ôn Húc Khiên. Cháu muốn người phụ nữ này và cũng muốn lấy cô ấy làm vợ. Chỉ cần anh ta gật đầu đồng ý, thì anh ta có thể đạt được những gì anh ta muốn.”
Các vị trưởng bối trong gia tộc thực sự bị những lời này làm cho kinh hoàng. Beauchery Louis nghe xong càng cảm thấy tức tối, sắc mặt trở nên trắng bệch. “Nếu đã như thế, khi đó tại sao còn muốn tổ chức hôn lễ? Một khi chuyện này lọt ra ngoài, anh định để cho cả gia tộc Louis mất hết thể diện hay sao?”
Lời của Beauchery Louis cũng chính là nghi vấn của Lạc Tranh. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy nhìn Louis Thương Nghiêu, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, im lặng một lát rồi quay ra nhìn Beauchery Louis. “Ông nội, cháu xin lỗi. Tóm lại cháu không thể kết hôn với công chúa được. Những điều cần nói cháu cũng đã nói hết rồi. Chắc ông cũng hiểu cho, những việc mà cháu đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Anh…”
“Những chuyện cần nói cháu cũng đã nói xong rồi. Hy vọng ông có thể tác thành cho chúng cháu.” Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời Beauchery Louis. Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, không nói năng gì dắt nàng đi về phía cửa.
“Chặn nó lại cho ta!” Một vị trưởng bối giận dữ ra lệnh.
Mười mấy tên vệ sỹ lập tức xông lên, chặn ngay trước mặt Louis Thương Nghiêu. Tình thế nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như mũi tên đã lên cung, có thể bắn ra bất kỳ lúc nào.
Lạc Tranh nhìn thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn như muốn sẵn sàng đánh giết.
“Thương Nghiêu, anh có biết hành động một cách tùy tiện hậu quả sẽ như thế nào không?” Vị trưởng bối kia cũng đứng lên, lạnh lùng quát lớn. “Vị trí chủ tịch của tập đoàn WORLD không phải chỉ anh mới có thể đảm nhiệm được. Kết hôn rồi cũng không sao, Kỳ luật sư cũng đang có mặt ở đây thì hãy làm thủ tục ly hôn đi. Nếu không, chắc hẳn anh cũng biết kết cục của việc công khai chống đối lại gia tộc là như thế nào.”
“Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng dường như cách thức uy hiếp của các vị vẫn không hề thay đổi thì phải?” Louis Thương Nghiêu không hề quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười. “Năm đó, bố cháu hẳn cũng dắt tay mẹ cháu bước ra khỏi căn phòng này như vậy đúng không?”
Nói tới đây, Louis Thương Nghiêu hơi quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả các vị trưởng bối có mặt ở đó. “Cái gọi là kết cục chẳng qua chỉ là mất đi vị trí chủ tịch mà thôi. Hoặc cùng lắm là mất đi tính mạng, chẳng phải cha cháu cũng từng như thế sao?”
Beauchery Louis nghiến răng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự chua xót, nhìn Louis Thương Nghiêu. “Thương Nghiêu, đừng có cố chấp như thế. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh phải hy sinh nhiều như thế sao? Anh hãy nhìn xem, các vị trưởng bối đang ngồi ở đây có ai là không từng trải qua những chuyện đó? Nếu như chúng ta không làm thế, làm sao có thể cho con cháu tận hưởng vinh hoa phú quý chứ?”
“Là như vậy sao? Các vị đều cam tâm tình nguyện như vậy sao? Nếu để thế hệ tương lai cũng phải đối mặt với những lựa chọn như thế này, thì cháu thà không có con cháu gì còn hơn.”
Giọng của Louis Thương Nghiêu càng nói càng trở nên lạnh lùng.
“Vinh hoa cũng tốt, phú quý cũng được, nhưng không nhất thiết phải thông qua việc kết hôn mới có thể đạt được. Các vị hãy tự hỏi bản thân mình xem, có thật hy sinh hạnh phúc cá nhân của người khác là một việc không chút quan trọng hay không?
Các vị đã từng yêu thật lòng một ai đó chưa? Nếu như, có thể hy sinh ngay cả hạnh phúc của cá nhân mình để đạt được lợi ích, như vậy sao có thể tạo ra hạnh phúc cho người khác đây? Các vị không biết hạnh phúc cùng tình yêu là gì thì làm sao có tư cách dạy người khác cách yêu và tạo ra hạnh phúc chứ?”
Các vị trưởng bối đều tức giận tới mức toàn thân trở nên run rẩy.
“Bây giờ, các vị còn muốn ngăn cản cháu sao? Còn mong
muốn chứng kiến bi kịch tiếp tục xảy ra nữa hay sao? Nếu như các vị vẫn kiên quyết với những suy nghĩ và hành động của mình, cháu cũng không ngại nói cho các vị trưởng bối được biết, cháu sẽ bảo vệ, bảo vệ tất cả những người quan trọng đối với cháu, kể cả…” Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cất cao giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Vợ của cháu!”
Tim Lạc Tranh đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, giống như từng hồi trống đập cuồng loạn không ngừng. Louis Thương Nghiêu vẫn ôm chặt lấy nàng, hướng về phía tất cả những người có mặt ở đây tuyên bố nàng là vợ của hắn. Đối với hắn, nàng là người phụ nữ mà hắn yêu và cực kỳ quan trọng với cuộc đời hắn. Lạc Tranh có cảm giác mình sắp ngất ra đây mất.
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu toát ra sự kiên quyết cùng sắc bén, giống như con dao găm quét thẳng một đường qua mặt bọn vệ sỹ. Vòng tay hắn ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Lạc Tranh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của hắn, nàng ngoan ngoãn thu mình vào trong lòng Louis Thương Nghiêu, trái tim như sắp nổ tung trong lồng ngực. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, giống như có một viên đạn xuyên qua tim của mỗi người vậy.
Một lúc lâu sau….
“Để cho nó đi!” Beauchery Louis mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến người khác không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Mấy vị trưởng bối kia cũng kinh ngạc nhìn ông ta.
Đám vệ sỹ lập tức lùi lại, chủ động đứng ra hai bên nhường đường. Louis Thương Nghiêu không quay đầu lại mà chỉ ôm chặt Lạc Tranh sải bước rời đi. Kỳ Ưng Diêm thấy thế cũng mỉm cười rồi cầm lấy tập giấy tờ, cũng lập tức rời đi như một làn khói.
Không khí căng thẳng cũng nhanh chóng tan đi…
“Tôi không hiểu tại sao ông lại để cho Louis Thương Nghiêu đi như thế!” Một vị trưởng bối cau mày chất vấn. “Mặc dù thân thủ của Thương Nghiêu đúng là rất giỏi, nhưng ông đừng quên rằng, ở đây chúng ta có tới hàng trăm vệ sỹ bảo vệ. Một mình nó dù có đánh giỏi tới đâu cũng không thể đấu lại nổi mấy trăm người chứ? Thêm nữa lại còn có một người phụ nữ bên cạnh, đây chính là cơ hội tốt nhất.”
Mấy vị trưởng bối khác cũng có nghi vấn tương tự.
Beauchery Louis khẽ thở dài, ngồi xuống. Có thể dễ dàng nhận thấy toàn thân ông ta hiện rõ vẻ mệt mỏi. “Thương Nghiêu dù gì cũng là cháu trai của tôi. Tôi thực sự không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa.”
“Chúng ta sao có thể nhỡ tay làm tổn thương người trong gia tộc chứ? Chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Thương Nghiêu và người phụ nữ đó sống chung với nhau mà thôi.” Vị trưởng bối đó cất giọng lạnh lùng, cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Hơn nữa, nếu Thương Nghiêu vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc thì thà chúng ta chọn một chủ tịch mới còn tốt hơn!”
Beauchery Louis nhìn ông ta, lắc đầu phản đối. “Ông ấy à, đừng quá xúc động. Ông nghĩ rằng, vị trí của Thương Nghiêu có được ngày hôm nay chỉ dựa vào mấy ông già như chúng ta mà có thể bị đe dọa hay sao? Từ sau khi nó nắm giữ tập đoàn, cho dù là việc kinh doanh bên hắc đạo hay bạch đạo, tất cả đều đã được xử lý một cách gọn gàng.
Đứa trẻ này thực sự thâm sâu khó lường, làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không hề hay biết. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì cũng đã quá muộn rồi. Ví dụ như mấy vị cổ đông cũ trong hội đồng quản trị, những người mà có thể ủng hộ chúng ta, còn lại bao nhiêu?
Cho dù có còn thì nếu không phải bị nó lôi kéo, thì cũng được hưởng một cuộc sống sung túc, ấm no ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta mà động vào nó, cũng chính là tự chuốc họa vào thân mà thôi.”
Vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt vị trưởng bối kia cũng hiện rõ nhưng băn khoăn không nhỏ. Một lúc sau, một vị trưởng bối khác mới lên tiếng.
“Ông nói không sai, Thương Nghiêu thực không hổ danh là hậu duệ của thần thái dương. Câu nói thương trường như chiến trường quả không sai chút nào. Tổ tiên chúng ta, mỗi khi lên nắm giữ cơ nghiệp đều loại bỏ hết thân cận của người nắm quyền trước đó. Uy tín mà Thương Nghiêu xây dựng trong tập đoàn nhiều năm nay không dễ gì có thể lung lay được. Chắc chắn những người trong hội đồng quản trị đã sớm trở thành thân cận của nó rồi.”
“Vậy bây giờ phải làm thế nào? Vấn đề năng lượng của Monaco nếu không được giải quyết trong ngày một, ngày hai thì gia tộc Louis của chúng ta một ngày cũng sẽ không được yên bình. Phải biết rằng, đó là một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn. Chúng ta làm thế này cũng chỉ vì lo nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Thái độ của vương thất Monaco cũng rất rõ ràng, trừ phi tiến hành theo đúng hôn ước, nếu không, ngay cả một cơ hội bàn bạc cũng không có.” Một vị trưởng bối khác dường như đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, khẽ cao giọng ra lời.
“Nếu Thương Nghiêu dám công khai chống lại gia tộc, tôi không cần biết vị trí và quyền lực của nó trong tập đoàn là như thế nào, cho dù mất đi nó còn hơn nhìn nó trở thành quân phản nghịch!” Một vị trưởng bối khác cất giọng đầy tức giận.
Beauchery Louis nghe bọn họ tranh luận ồn ào tới mức đau đầu, đưa tay ra ngăn lại. “Việc này hãy để tôi suy nghĩ kỹ đã. Có thể đem những ảnh hưởng tiêu cực giảm xuống mức thấp nhất là cách tốt nhất. Thương Nghiêu, đứa trẻ này vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ngày xưa xảy ra với cha nó, tôi sợ nó sẽ chôn sống mấy ông già chúng ta mất. Hơn nữa, đừng quên luật sư Kỳ cũng có mặt, xuất thân của cậu ta cũng không hề đơn giản. Đừng tưởng cậu ta chỉ là một luật sư đơn thuần. Việc này cần phải lên kế hoạch kỹ càng, đùng có manh động mà hỏng việc.”
Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu…
***
Cho đến tận lúc trở lại biệt thự, Lạc Tranh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nàng ngồi trên sofa mà toàn thân cứng đờ như gỗ, hai mắt mở lớn nhìn Louis Thương Nghiêu, muốn lên tiếng hỏi hắn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu có chút lúng túng, khẽ hắng giọng rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. Hắn vừa định nói gì đó thì thấy Kỳ Ưng Diêm mang một ly cà phê bước tới. Anh ta đưa ly cà phê tới trước mặt Lạc Tranh rồi cất tiếng trêu chọc.
“Thế nào rồi tân nương? Bị tin tức động trời này làm cho hoảng sợ hả? Không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi mà. Nào, uống chút cà phê đi cho đỡ căng thẳng.”
Lạc Tranh còn chưa kịp đưa tay ra đón lấy thì ly cà phê đã bị Louis Thương Nghiêu giành lấy đặt qua một bên, “Đêm khuya thế này còn cho cô ấy uống cà phê làm gì? Còn nữa, cậu tới nhà tôi làm gì?”
Kỳ Ưng Diêm ngạc nhiên nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Này, Louis, cậu đúng là quá đáng. Kiểu qua cầu rút ván như thế này mà cậu cũng có thể làm được sao? Dù gì thì tôi cũng là nhân chứng của cậu, lẽ ra cậu phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi cho tôi chứ? Ngộ nhỡ người của gia tộc cậu giết người diệt khẩu thì tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy.”
“Giết người diệt khẩu?” Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt với hàm ý “Đừng giả bộ sợ sệt trước mặt tôi” nhìn anh ta.
“Đường đường mang đai đen Teakwondo mà lại sợ bị người ta hãm hại sao? Cậu tưởng bọn họ ngu tới mức tìm cậu mà gây sự chắc?”
“Đừng nói là cậu muốn đuổi tôi đi thật nha?” Kỳ Ưng Diêm trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Theo như tôi được biết, ở Paris cậu có không dưới ba chỗ ở.” Louis Thương Nghiêu đứng dậy, kéo Kỳ Ưng Diêm ra cửa.
“Cậu vội vàng thế làm gì? Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi mà.” Kỳ Ưng Diêm gân cổ hét lên, sau đó nhìn Lạc Tranh. “Lạc Tranh, người đàn ông của cô sao chẳng có chút lý lẽ nào hết vậy? Tôi…” Còn chưa kịp nói xong, Kỳ Ưng Diêm đã bị Louis Thương Nghiêu đẩy ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Tiết trời Paris vẫn lạnh lẽo như mọi năm. Vào mùa đông, nơi này luôn bị bao phủ bởi những lớp sương mù dày đặc. Ánh mặt trời dường như đã trở thành một thứ xa xỉ. Lớp sương mù dày đặc khiến người ta có cảm giác như có một tấm giấy dán chặt lên bầu trời, dù ánh nắng có chói chang như thế nào cũng khó mà xuyên qua những tầng sương mù này được.
Từ Paris đến Hongkong, rồi lại từ Hongkong trở về Paris, Lạc Tranh đi đi về về không tới hai, ba ngày. Thật may là nàng cũng khá thích ứng đối với việc chênh lệch múi giờ nên không cảm thấy quá mệt mỏi.
Xe vẫn lao nhanh trên đường, giống như một chú ngựa hoang bị tháo cương chạy tới nơi hư vô phía trước.
Lạc Tranh thấy sắc mặt của Louis Thương Nghiêu vô cùng đăm chiêu, thậm chí còn có vẻ nghiêm trọng. Cánh tay hắn vẫn siết lấy eo nàng không hề buông lỏng khiến Lạc Tranh có cảm giác như hắn đang lo sợ rằng chỉ cần buông lỏng một chút thôi là nàng sẽ biến mất khỏi tầm mắt hắn không còn chút vết tích vậy.
Lạc Tranh không biết Louis Thương Nghiêu muốn dẫn nàng tới nơi nào, chỉ biết là xe đã dần rời khỏi trung tâm Paris, thẳng phía Bắc mà hướng tới.
Dần dần, hai bên đường xuất hiện những cây ngô đồng cao lớn thay thế cho những tòa nhà chọc trời san sát trong thành phố. Mà đám cây ngô đồng ấy bị lớp sương mù bao phủ cũng có vẻ rất mờ ảo. Khi từng cơn gió nhẹ thoảng qua khiến tán lá của chúng xao động phát ra những âm thanh khe khẽ như thể một ông lão già nua đang khó nhọc đấu tranh với cái chết vậy.
Không biết xe đã chạy bao lâu, cho đến khi trong lòng Lạc Tranh bắt đầu nổi lên sự nghi hoặc thì tốc độ của xe dần chậm lại. Nàng cố gắng ổn định lại tinh thần, mở mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Ngay lập tức cảm giác buồn ngủ đang vây lấy nàng hoàn toàn tan biến, đôi mắt đẹp liền mở lớn như thể chỉ chực nhảy ra ngoài vậy.
Lạc Tranh thực không biết xe đã chạy tới nơi thần bí này từ lúc nào. Nơi thần bí này không phải là thảo nguyên xanh tươi như tiên cảnh, mà là một cung điện vô cùng xa hoa tráng lệ nằm giữa một rừng cây um tùm.
“Trời ơi…” Lạc Tranh không khỏi kinh ngạc mà thốt lên. Xe tiếp tục đi về phía trước, nàng nhìn qua cửa kính, cẩn thận đánh giá khung cảnh xung quanh.
Nàng không hề nhìn nhầm, đây thực sự là một cung điện. Hơn nữa, kiểu kiến trúc còn nhìn rất quen mắt. Sau khi xem xét cẩn thận, nàng hít sâu một hơi, kiểu thiết kế này có phần giống với cung điện Versailles.
Tuy nhiên, kiến trúc của cung điện trước mặt thì không lớn như cung điện Versailles nhưng sự lộng lẫy xa hoa cùng tráng lệ của nó thì cũng không hề thua kém. Xe giảm tốc độ đi qua con đường xuyên qua khu vườn dẫn tới cung điện, băng qua đài phun nước cực kỳ diễm lệ. Phía xa xa hệ thống vòi phun tự động đang bật lên tưới nước vào bãi cỏ rộng lớn, còn có cả một vườn hoa cực quy mô nữa. Thật may là nhờ ngồi trong xe nên Lạc Tranh có thể tránh được khu vườn hoa kia.
Khi xe vừa dừng lại đã thấy đám vệ sỹ nghiêm chỉnh xếp thành hai hàng thẳng tắp, cực kỳ trang nghiêm. Sau đó, hai tên trong số đó tiến lên, cung kính mở cửa xe ra.
Louis Thương Nghiêu sau khi xuống xe vẫn nắm lấy tay Lạc Tranh. Hắn ngẩng đầu nhìn cung điện trước mặt một hồi, sắc mặt thoáng hiện nên nét lạnh lùng. Còn Lạc Tranh vẫn âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh cùng cung điện trước mặt.
Xem ra cung điện này là một di sản văn hoá mà lịch sử để lại. Phong cách thiết kế của nó cũng nghiêng về trường phái cổ điển. Điểm khác biệt đầu tiên khi nhìn vào cung điện này là nó được phân thành hai khu trong khi cung điện Versailles được phân thành ba khu rõ rệt.
Thẳng phía trước cung điện là một vườn hoa cực lớn mang đậm phong cách Pháp. Tất cả cây cối trong đó đều được thợ làm vườn cắt tỉa thành những hình khối cực kỳ đẹp mắt.
“Louis thiếu gia, cậu về rồi!” Quản gia là một người đàn ông đã lớn tuổi, thân hình so với Louis Thương Nghiêu thì nhỏ bé hơn rất nhiều. Nhưng không khó để nhận ra ông ta là người ăn nói, cư xử hết sức khôn khéo. Từ dáng vẻ cùng điệu bộ thành thục của ông ta thì có thể thấy ông ta đã làm việc ở đây rất nhiều năm rồi.
“Ông nội đâu?” Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng. Hiển nhiên, dường như đối với nơi này hắn không hề có chút hứng thú nào.
Quản gia lập tức trả lời, “Nghe nói hôm nay thiếu gia trở về, các vị trưởng bối trong gia tộc hiện đang chờ thiếu gia tại phòng khách.”
Đứng bên cạnh hắn nghe xong mấy lời này, tâm tư Lạc Tranh không khỏi dâng lên chút kinh ngạc. Chỉ là gặp cháu trai của mình mà phải chờ ở phòng khách? Gia tộc này rốt cuộc còn có tình người nữa không vậy? Nghĩ tới đây, ngẩng đầu lên nhìn vào gương mặt cương nghị của Louis Thương Nghiêu, Lạc Tranh không khỏi cảm thấy ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự đau đớn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – https://sachvui.com
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong câu trả lời của quản gia, khoé môi khẽ nhếch lên để lộ nụ cười có chút ý mỉa mai, “Rất tốt, xem ra hôm nay tôi không tới đó không được rồi!” Nói xong, hắn liền kéo Lạc Tranh đi vào.
Cửa chính của cung điện từ từ mở ra. Trong nháy mắt, Lạc Tranh có cảm giác mình thật là nhỏ bé. Khung cửa to lớn giống như một gã khổng lồ đang há to cái miệng chỉ chờ đem nàng nuốt chửng vào trong bụng.
Kiểu thiết kế cùng trang trí bên trong cung điện hoàn toàn giống với những gì Lạc Tranh đã tưởng tượng. Khắp các khu lớn nhỏ bên trong phòng khách đều treo những bức điêu khắc, những bức tranh sơn dầu khổ lớn với màu sắc vô cùng rực rỡ.
Tuy thiết kế của cung điện này không giống như gian chính của cung điện Versailles nhưng từng chi tiết của nó đều do những bàn tay tài hoa của những nghệ sỹ bậc thầy tạo nên. Toàn bộ khu lan can đều được đúc bằng kim loại phía trên được mạ vàng sáng loáng. Sàn cung điện được lát bằng đá cẩm thạch bóng lộn toát lên vẻ sang trọng cùng xa xỉ đến cực điểm. Trần cung điện thiết kế theo kiểu mái vòm bán cầu với những bức tranh tường và trần rực rỡ đầy màu sắc. Bước vào một không gian rộng lớn như vậy, con người ta cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến cũng là điều dễ hiểu.
Phòng khách nằm ở hướng đông trên tầng hai. Đi dọc theo hành lang bước tới gần phòng khách, lập tức có hai gã vệ sỹ tiến lên giơ tay ngăn cản trước mắt Lạc Tranh. Lập tức, giọng nói đằng đằng sát khí của Louis Thương Nghiêu vang lên, “Tránh ra!”
Đứng bên cạnh hắn, Lạc Tranh thực có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trở về nhà lại như thế này. Nhưng, nơi này cũng được coi là nhà sao? Chắc là không, bởi không gian rộng lớn này không có lấy một chút ấm cúng nào. Tới lúc này, rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao Louis Thương Nghiêu lại thích sống trong ngôi biệt thự nhỏ của mình.
Sắc mặt gã vệ sỹ lộ rõ sự khó xử, vội lên tiếng, “Louis thiếu gia, người phụ nữ này không được phép đi vào, đó là quy định…”
Lời còn chưa nói hết, Louis Thương Nghiêu nhanh chóng hất tay ra, hai gã vệ sỹ không kịp phản ứng, bị đẩy mạnh lùi về phía sau hai bước. Ngay sau đó, cửa phòng liền bị Louis Thương Nghiêu đẩy mở toang ra.
Lần đầu tiên Lạc Tranh thấy một phòng khách với không gian rộng lớn như vậy. Những người có tiền tuy rằng muôn hình muôn vẻ, nhưng để phô trương sự giàu sang phú quý của mình thì thường dùng một phương thức duy nhất đó chính là phô trương về mặt không gian. Khi mật độ dân số tại nhiều nơi vượt quá mức tiêu chuẩn cho phép thì những người giàu có nơi này lại ung dung chiếm cứ rất nhiều không gian như vậy.
Bên trong phòng khách, các vị trưởng bối trong gia tộc Louis đã ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt của họ đều cực kỳ nghiêm túc. Trong số họ có một người mà Lạc Tranh đã từng gặp qua, chính là Beauchery Louis – ông nội của Louis Thương Nghiêu.
Ông ta ngồi ở vị trí chính giữa. Một số vị trưởng bối khác tuổi tác tương đương ông ta thì ngồi thành hai hàng hai bên. Nhìn cách ăn mặc của họ cũng đủ nhận thấy thân phận của mấy người này tôn quý đến chừng nào. Chiếc gậy của Beauchery Louis được đặt bên cạnh ông ta, trên đầu gậy là đoá hoa bách hợp được chạm khắc tinh xảo, toát lên vẻ đẹp rạng ngời đầy quyến rũ.
Beauchery Louis nhìn thấy Louis Thương Nghiêu đẩy mạnh cửa bước vào, thậm chí còn nắm tay Lạc Tranh đi tới, hàng lông mày của ông ta khẽ nhíu lại tỏ rõ sự không hài lòng rồi quay sang nói gì đó với mấy vị trưởng bối bên cạnh.
“Thương Nghiêu, anh biết mình đang làm cái gì không? Tại sao mỗi lần trở về đều làm cho các vị trưởng bối không hài lòng như vậy?”
Louis Thương Nghiêu nhìn xung quanh một lượt, thấy có vài vị trưởng bối sắc mặt không vui, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. “Hôm nay
xem ra nhất định cháu sẽ phải thất lễ với các vị trưởng bối ở đây rồi.” Nói xong, hắn cầm tay Lạc Tranh tiến đến, hai người ngồi xuống sofa đối diện với các trưởng bối.
Lạc Tranh có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn trước tòa vậy. Nàng đột nhiên lại có sự liên tưởng tới các khu vực ở phía nam Trung Quốc, nơi một số người già cả trong nhà thường ngồi ở từ đường, chuyên môn xử lý những chuyện lớn, chuyện nhỏ của gia tộc.
Mà các vị trưởng bối trước mắt cũng giống như các ông lão ngoan đồng vậy, sắc mặt nghiêm túc đến cứng nhắc, xử sự thì cố chấp…
Nàng mới vừa ngồi xuống, đột nhiên phát hiện ra người ngồi ở vị trí cuối cùng, không hiểu thế nào mà lại chính là Kỳ Ưng Diêm. Thấy Lạc Tranh kinh ngạc nhìn mình, anh ta nở nụ cười tươi rói còn đưa tay vẫy chào nàng. Nhưng ngay lập tức, một vị trưởng bối bên cạnh liền trừng mắt liếc một cái khiến anh ta đành bất đắc dĩ hạ tay xuống…
***
Lạc Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy Kỳ Ưng Diêm xuất hiện ở đây. Vô thức thoáng nhìn qua Louis Thương Nghiêu nhưng thấy biểu hiện của hắn vẫn không có gì thay đổi. Xem ra, hắn đã sớm biết Kỳ Ưng Diêm sẽ ở đây rồi.
Beauchery Louis vẫn là người tiếp tục lên tiếng. Ông ta nhìn thoáng qua Lạc Tranh rồi sau đó nhíu mày nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Thương Nghiêu, hành động lần này của anh đã đi quá xa rồi. Đừng tưởng anh dẫn Luật sư Lạc tới đây là chúng ta sẽ thay đổi ý kiến. Nên biết rằng, hôn ước này là chuyện của cả gia tộc. Anh phản đối ra mặt như vậy cũng có nghĩa là chống đối lại cả gia tộc. Anh đã từng nghĩ tới hậu quả hay chưa?”
“Đúng đấy Thương Nghiêu. Anh xuất thân từ gia tộc này, nhất định phải biết hy sinh hạnh phúc cá nhân. Về phía vương quốc Monaco, chúng ta cũng vừa chính thức đưa ra lập trường của mình, hôn ước giữa anh với công chúa Deneuve sẽ vẫn tiến hành như ước định. Đừng có bất cứ hành động chống đối vô ích nào nữa, hãy mau về mà chuẩn bị đi.” Âm thanh lạnh lùng của một trưởng bối khác vang lên.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, không phải vì bản thân mình mà là vì người đàn ông đang ngồi bên cạnh. Hạnh phúc nhỏ nhoi nhất của một con người lại bị đem ra làm vật mua bán, thế thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ?
Louis Thương Nghiêu sau khi nghe xong, cũng không hề tức giận, mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Hắn đứng dậy, khẽ khom người cúi mình trước các vị trưởng bối. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng kiên định, quyết đoán.
“Khả năng cháu sẽ làm cho các vị trưởng bối phải thất vọng rồi. Vào mấy tháng trước cháu đã kết hôn. Nếu lấy thêm công chúa Deneuve nữa thì cháu sẽ vi phạm luật hôn nhân mất. Một khi sự thật này bị phơi bày, chẳng những vương thất Monaco bị mất mặt mà ngay cả gia tộc Louis của chúng ta cũng gặp phải những tổn thất không hề nhỏ chút nào.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người trong phòng khách đều mở to mắt. Mà ngay cả tới Lạc Tranh cũng sững sờ nhìn Louis Thương Nghiêu. Mãi lâu sau, mọi người vẫn không hiểu hắn đang nói gì. Chỉ có hai người vẫn giữ được sự bình tĩnh của mình, một người là Louis Thương Nghiêu, người còn lại là Kỳ Ưng Diêm đang ngồi đó nở nụ cười đầy ẩn ý.
“Thương Nghiêu, hôm nay anh về đây là đã có chuẩn bị sẵn để đùa giỡn với các vị trưởng bối đúng không? Quá hỗn xược!” Beauchery Louis có phản ứng đầu tiên, đập tay lên bàn nghe “rầm” một tiếng. Có thể dễ dàng nhận ra ông ta đang giận dữ tới mức nào.
Các vị trưởng bối khác cũng tỏ ra không hài lòng.
Tâm tư Lạc Tranh càng trở nên hoảng loạn hơn. Nàng không dám nhìn Louis Thương Nghiêu, cũng không dám tin vào những gì mà hắn vừa nói. Từ trước tới nay hắn không thích đùa giỡn bất kỳ chuyện gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
Nhưng hắn nói đã kết hôn từ lâu, không những thế còn là từ mấy tháng trước… Có nghĩa là… Nàng vô thức nắm chặt bàn tay nhỏ bé của mình, những ngón tay mảnh mai không ngừng siết chặt lại.
Vẻ mặt của Louis Thương Nghiêu hết sức nghiêm túc. Hắn cũng không giải thích thêm bất kỳ lời nào, chỉ quay đầu nhìn sang Kỳ Ưng Diêm. Kỳ Ưng Diêm thở dài, lấy ra một tập tài liệu, hắng giọng đọc to.
Mọi người đểu cảm thấy choáng váng. Kỳ Ưng Diêm không phải đang đọc nội dung của những giấy tờ bình thường, mà chính là giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Một tờ đăng ký kết hôn có hiệu lực, có sự chứng nhận của pháp luật. Mà nhân vật chính trên tờ đăng ký kết hôn kia chính là Louis Thương Nghiêu và Lạc Tranh.
Khi Kỳ Ưng Diêm đọc xong dòng cuối cùng trong tờ đăng ký kết hôn và gấp lại phần văn bản trên tay, Lạc Tranh suýt chữa nữa đã đứng bật dậy mà hét thành tiếng. Thứ nhất là bởi nàng quá shock với tin này, thứ hai là vì thời gian trên tờ giấy đăng ký kết hôn kia chính là…
“Khi đó, người mà Lạc Tranh kết hôn không phải là Ôn Húc Khiên, mà là cháu. Còn Kỳ Ưng Diêm chính là luật sư của cháu lúc đó. Anh ta có thể chứng minh tất cả. Đây cũng chính là mục đích mà anh ta có mặt tại gia tộc Louis ngày hôm nay.” Louis Thương Nghiêu chậm rãi lên tiếng.
Lạc Tranh chỉ cảm thấy như có một tia sét đánh giữa bầu trời quang đãng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hô hấp của nàng càng lúc càng trở nên gấp gáp.
“Khốn kiếp!” Beauchery Louis không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu. “Anh nói anh đã kết hôn với người phụ nữ này? Nhưng khi đó ai cũng biết anh tới lễ cưới làm phù rể cơ mà!”
“Hôn lễ lúc đó cũng chỉ là giả mà thôi. Làm phù rể cũng là giả, sự thật là…” Lúc này Louis Thương Nghiêu mới quay đầu lại nhìn Lạc Tranh. Thấy sắc mặt nàng xanh xao lại có chút nhợt nhạt, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ lo lắng cùng thương xót.
“Khi đó Ôn Húc Khiên tham lam muốn thu được lợi nhuận lớn hơn, còn muốn mở rộng thị trường luật ra nước ngoài nên cần sự giúp đỡ của cháu. Và cháu đã đồng ý, bởi trong lòng cháu vẫn luôn khao khát có được Lạc Tranh nên đã đặt ra yêu cầu với anh ta.”
“Đó chính là yêu cầu mà anh đưa ra đúng không?” Beauchery Louis tức giận tới mức các ngón tay giơ lên cũng trở nên run rẩy, chỉ về hướng Lạc Tranh.
“Đúng vậy!” Thái độ cùng giọng nói vô cùng kiên quyết của Louis Thương Nghiêu vang lên. “Cháu yêu Lạc Tranh cho nên đã đề xuất yêu cầu này với Ôn Húc Khiên. Cháu muốn người phụ nữ này và cũng muốn lấy cô ấy làm vợ. Chỉ cần anh ta gật đầu đồng ý, thì anh ta có thể đạt được những gì anh ta muốn.”
Các vị trưởng bối trong gia tộc thực sự bị những lời này làm cho kinh hoàng. Beauchery Louis nghe xong càng cảm thấy tức tối, sắc mặt trở nên trắng bệch. “Nếu đã như thế, khi đó tại sao còn muốn tổ chức hôn lễ? Một khi chuyện này lọt ra ngoài, anh định để cho cả gia tộc Louis mất hết thể diện hay sao?”
Lời của Beauchery Louis cũng chính là nghi vấn của Lạc Tranh. Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có chút run rẩy nhìn Louis Thương Nghiêu, giống như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Louis Thương Nghiêu đưa mắt nhìn Lạc Tranh, im lặng một lát rồi quay ra nhìn Beauchery Louis. “Ông nội, cháu xin lỗi. Tóm lại cháu không thể kết hôn với công chúa được. Những điều cần nói cháu cũng đã nói hết rồi. Chắc ông cũng hiểu cho, những việc mà cháu đã quyết định sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Anh…”
“Những chuyện cần nói cháu cũng đã nói xong rồi. Hy vọng ông có thể tác thành cho chúng cháu.” Louis Thương Nghiêu lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời Beauchery Louis. Nói xong, hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, không nói năng gì dắt nàng đi về phía cửa.
“Chặn nó lại cho ta!” Một vị trưởng bối giận dữ ra lệnh.
Mười mấy tên vệ sỹ lập tức xông lên, chặn ngay trước mặt Louis Thương Nghiêu. Tình thế nhanh chóng trở nên vô cùng căng thẳng, giống như mũi tên đã lên cung, có thể bắn ra bất kỳ lúc nào.
Lạc Tranh nhìn thấy ánh mắt của Louis Thương Nghiêu đột nhiên trở nên lạnh như băng, giống như một con sói đang bước đi trong đêm tối. Trong ánh mắt sâu thẳm của hắn lộ ra sát khí cùng vẻ dữ tợn như muốn sẵn sàng đánh giết.
“Thương Nghiêu, anh có biết hành động một cách tùy tiện hậu quả sẽ như thế nào không?” Vị trưởng bối kia cũng đứng lên, lạnh lùng quát lớn. “Vị trí chủ tịch của tập đoàn WORLD không phải chỉ anh mới có thể đảm nhiệm được. Kết hôn rồi cũng không sao, Kỳ luật sư cũng đang có mặt ở đây thì hãy làm thủ tục ly hôn đi. Nếu không, chắc hẳn anh cũng biết kết cục của việc công khai chống đối lại gia tộc là như thế nào.”
“Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng dường như cách thức uy hiếp của các vị vẫn không hề thay đổi thì phải?” Louis Thương Nghiêu không hề quay đầu lại, chỉ lạnh lùng cười. “Năm đó, bố cháu hẳn cũng dắt tay mẹ cháu bước ra khỏi căn phòng này như vậy đúng không?”
Nói tới đây, Louis Thương Nghiêu hơi quay đầu lại. Ánh mắt lạnh như băng quét qua tất cả các vị trưởng bối có mặt ở đó. “Cái gọi là kết cục chẳng qua chỉ là mất đi vị trí chủ tịch mà thôi. Hoặc cùng lắm là mất đi tính mạng, chẳng phải cha cháu cũng từng như thế sao?”
Beauchery Louis nghiến răng, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự chua xót, nhìn Louis Thương Nghiêu. “Thương Nghiêu, đừng có cố chấp như thế. Chỉ vì một người phụ nữ mà anh phải hy sinh nhiều như thế sao? Anh hãy nhìn xem, các vị trưởng bối đang ngồi ở đây có ai là không từng trải qua những chuyện đó? Nếu như chúng ta không làm thế, làm sao có thể cho con cháu tận hưởng vinh hoa phú quý chứ?”
“Là như vậy sao? Các vị đều cam tâm tình nguyện như vậy sao? Nếu để thế hệ tương lai cũng phải đối mặt với những lựa chọn như thế này, thì cháu thà không có con cháu gì còn hơn.”
Giọng của Louis Thương Nghiêu càng nói càng trở nên lạnh lùng.
“Vinh hoa cũng tốt, phú quý cũng được, nhưng không nhất thiết phải thông qua việc kết hôn mới có thể đạt được. Các vị hãy tự hỏi bản thân mình xem, có thật hy sinh hạnh phúc cá nhân của người khác là một việc không chút quan trọng hay không?
Các vị đã từng yêu thật lòng một ai đó chưa? Nếu như, có thể hy sinh ngay cả hạnh phúc của cá nhân mình để đạt được lợi ích, như vậy sao có thể tạo ra hạnh phúc cho người khác đây? Các vị không biết hạnh phúc cùng tình yêu là gì thì làm sao có tư cách dạy người khác cách yêu và tạo ra hạnh phúc chứ?”
Các vị trưởng bối đều tức giận tới mức toàn thân trở nên run rẩy.
“Bây giờ, các vị còn muốn ngăn cản cháu sao? Còn mong
muốn chứng kiến bi kịch tiếp tục xảy ra nữa hay sao? Nếu như các vị vẫn kiên quyết với những suy nghĩ và hành động của mình, cháu cũng không ngại nói cho các vị trưởng bối được biết, cháu sẽ bảo vệ, bảo vệ tất cả những người quan trọng đối với cháu, kể cả…” Louis Thương Nghiêu quay đầu nhìn về phía Lạc Tranh, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, cất cao giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Vợ của cháu!”
Tim Lạc Tranh đập nhanh tới mức chỉ muốn nhảy vọt ra ngoài, giống như từng hồi trống đập cuồng loạn không ngừng. Louis Thương Nghiêu vẫn ôm chặt lấy nàng, hướng về phía tất cả những người có mặt ở đây tuyên bố nàng là vợ của hắn. Đối với hắn, nàng là người phụ nữ mà hắn yêu và cực kỳ quan trọng với cuộc đời hắn. Lạc Tranh có cảm giác mình sắp ngất ra đây mất.
Ánh mắt của Louis Thương Nghiêu toát ra sự kiên quyết cùng sắc bén, giống như con dao găm quét thẳng một đường qua mặt bọn vệ sỹ. Vòng tay hắn ôm Lạc Tranh càng chặt hơn, tư thế như chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Lạc Tranh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tâm tư của hắn, nàng ngoan ngoãn thu mình vào trong lòng Louis Thương Nghiêu, trái tim như sắp nổ tung trong lồng ngực. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm, giống như có một viên đạn xuyên qua tim của mỗi người vậy.
Một lúc lâu sau….
“Để cho nó đi!” Beauchery Louis mở miệng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến người khác không thể đoán được ông ta đang nghĩ gì. Mấy vị trưởng bối kia cũng kinh ngạc nhìn ông ta.
Đám vệ sỹ lập tức lùi lại, chủ động đứng ra hai bên nhường đường. Louis Thương Nghiêu không quay đầu lại mà chỉ ôm chặt Lạc Tranh sải bước rời đi. Kỳ Ưng Diêm thấy thế cũng mỉm cười rồi cầm lấy tập giấy tờ, cũng lập tức rời đi như một làn khói.
Không khí căng thẳng cũng nhanh chóng tan đi…
“Tôi không hiểu tại sao ông lại để cho Louis Thương Nghiêu đi như thế!” Một vị trưởng bối cau mày chất vấn. “Mặc dù thân thủ của Thương Nghiêu đúng là rất giỏi, nhưng ông đừng quên rằng, ở đây chúng ta có tới hàng trăm vệ sỹ bảo vệ. Một mình nó dù có đánh giỏi tới đâu cũng không thể đấu lại nổi mấy trăm người chứ? Thêm nữa lại còn có một người phụ nữ bên cạnh, đây chính là cơ hội tốt nhất.”
Mấy vị trưởng bối khác cũng có nghi vấn tương tự.
Beauchery Louis khẽ thở dài, ngồi xuống. Có thể dễ dàng nhận thấy toàn thân ông ta hiện rõ vẻ mệt mỏi. “Thương Nghiêu dù gì cũng là cháu trai của tôi. Tôi thực sự không muốn bi kịch lặp lại một lần nữa.”
“Chúng ta sao có thể nhỡ tay làm tổn thương người trong gia tộc chứ? Chẳng qua chỉ muốn ngăn cản Thương Nghiêu và người phụ nữ đó sống chung với nhau mà thôi.” Vị trưởng bối đó cất giọng lạnh lùng, cau mày tỏ vẻ khó chịu.
“Hơn nữa, nếu Thương Nghiêu vì một người phụ nữ mà làm ảnh hưởng tới lợi ích của gia tộc thì thà chúng ta chọn một chủ tịch mới còn tốt hơn!”
Beauchery Louis nhìn ông ta, lắc đầu phản đối. “Ông ấy à, đừng quá xúc động. Ông nghĩ rằng, vị trí của Thương Nghiêu có được ngày hôm nay chỉ dựa vào mấy ông già như chúng ta mà có thể bị đe dọa hay sao? Từ sau khi nó nắm giữ tập đoàn, cho dù là việc kinh doanh bên hắc đạo hay bạch đạo, tất cả đều đã được xử lý một cách gọn gàng.
Đứa trẻ này thực sự thâm sâu khó lường, làm những việc mà ngay cả chúng ta cũng không hề hay biết. Đợi đến khi chúng ta phát hiện ra thì cũng đã quá muộn rồi. Ví dụ như mấy vị cổ đông cũ trong hội đồng quản trị, những người mà có thể ủng hộ chúng ta, còn lại bao nhiêu?
Cho dù có còn thì nếu không phải bị nó lôi kéo, thì cũng được hưởng một cuộc sống sung túc, ấm no ở nước ngoài. Bây giờ chúng ta mà động vào nó, cũng chính là tự chuốc họa vào thân mà thôi.”
Vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, nhưng sau khi nghe xong, ánh mắt vị trưởng bối kia cũng hiện rõ nhưng băn khoăn không nhỏ. Một lúc sau, một vị trưởng bối khác mới lên tiếng.
“Ông nói không sai, Thương Nghiêu thực không hổ danh là hậu duệ của thần thái dương. Câu nói thương trường như chiến trường quả không sai chút nào. Tổ tiên chúng ta, mỗi khi lên nắm giữ cơ nghiệp đều loại bỏ hết thân cận của người nắm quyền trước đó. Uy tín mà Thương Nghiêu xây dựng trong tập đoàn nhiều năm nay không dễ gì có thể lung lay được. Chắc chắn những người trong hội đồng quản trị đã sớm trở thành thân cận của nó rồi.”
“Vậy bây giờ phải làm thế nào? Vấn đề năng lượng của Monaco nếu không được giải quyết trong ngày một, ngày hai thì gia tộc Louis của chúng ta một ngày cũng sẽ không được yên bình. Phải biết rằng, đó là một nguồn tài nguyên vô cùng to lớn. Chúng ta làm thế này cũng chỉ vì lo nghĩ cho lợi ích của gia tộc. Thái độ của vương thất Monaco cũng rất rõ ràng, trừ phi tiến hành theo đúng hôn ước, nếu không, ngay cả một cơ hội bàn bạc cũng không có.” Một vị trưởng bối khác dường như đã không thể kiên nhẫn thêm nữa, khẽ cao giọng ra lời.
“Nếu Thương Nghiêu dám công khai chống lại gia tộc, tôi không cần biết vị trí và quyền lực của nó trong tập đoàn là như thế nào, cho dù mất đi nó còn hơn nhìn nó trở thành quân phản nghịch!” Một vị trưởng bối khác cất giọng đầy tức giận.
Beauchery Louis nghe bọn họ tranh luận ồn ào tới mức đau đầu, đưa tay ra ngăn lại. “Việc này hãy để tôi suy nghĩ kỹ đã. Có thể đem những ảnh hưởng tiêu cực giảm xuống mức thấp nhất là cách tốt nhất. Thương Nghiêu, đứa trẻ này vẫn luôn canh cánh trong lòng việc ngày xưa xảy ra với cha nó, tôi sợ nó sẽ chôn sống mấy ông già chúng ta mất. Hơn nữa, đừng quên luật sư Kỳ cũng có mặt, xuất thân của cậu ta cũng không hề đơn giản. Đừng tưởng cậu ta chỉ là một luật sư đơn thuần. Việc này cần phải lên kế hoạch kỹ càng, đùng có manh động mà hỏng việc.”
Mấy vị trưởng bối đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu…
***
Cho đến tận lúc trở lại biệt thự, Lạc Tranh vẫn cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nàng ngồi trên sofa mà toàn thân cứng đờ như gỗ, hai mắt mở lớn nhìn Louis Thương Nghiêu, muốn lên tiếng hỏi hắn nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
Sắc mặt của Louis Thương Nghiêu có chút lúng túng, khẽ hắng giọng rồi ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh. Hắn vừa định nói gì đó thì thấy Kỳ Ưng Diêm mang một ly cà phê bước tới. Anh ta đưa ly cà phê tới trước mặt Lạc Tranh rồi cất tiếng trêu chọc.
“Thế nào rồi tân nương? Bị tin tức động trời này làm cho hoảng sợ hả? Không sao đâu, dù gì mọi chuyện cũng qua rồi mà. Nào, uống chút cà phê đi cho đỡ căng thẳng.”
Lạc Tranh còn chưa kịp đưa tay ra đón lấy thì ly cà phê đã bị Louis Thương Nghiêu giành lấy đặt qua một bên, “Đêm khuya thế này còn cho cô ấy uống cà phê làm gì? Còn nữa, cậu tới nhà tôi làm gì?”
Kỳ Ưng Diêm ngạc nhiên nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Này, Louis, cậu đúng là quá đáng. Kiểu qua cầu rút ván như thế này mà cậu cũng có thể làm được sao? Dù gì thì tôi cũng là nhân chứng của cậu, lẽ ra cậu phải bảo vệ sự an toàn và quyền lợi cho tôi chứ? Ngộ nhỡ người của gia tộc cậu giết người diệt khẩu thì tôi sẽ là nạn nhân đầu tiên đấy.”
“Giết người diệt khẩu?” Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt với hàm ý “Đừng giả bộ sợ sệt trước mặt tôi” nhìn anh ta.
“Đường đường mang đai đen Teakwondo mà lại sợ bị người ta hãm hại sao? Cậu tưởng bọn họ ngu tới mức tìm cậu mà gây sự chắc?”
“Đừng nói là cậu muốn đuổi tôi đi thật nha?” Kỳ Ưng Diêm trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Theo như tôi được biết, ở Paris cậu có không dưới ba chỗ ở.” Louis Thương Nghiêu đứng dậy, kéo Kỳ Ưng Diêm ra cửa.
“Cậu vội vàng thế làm gì? Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi mà.” Kỳ Ưng Diêm gân cổ hét lên, sau đó nhìn Lạc Tranh. “Lạc Tranh, người đàn ông của cô sao chẳng có chút lý lẽ nào hết vậy? Tôi…” Còn chưa kịp nói xong, Kỳ Ưng Diêm đã bị Louis Thương Nghiêu đẩy ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.