” Ngồi im ” Thấy lái xe định xuống mở cửa xe cho cô Mạc Đình Phong chặn lại
Lạc Uyển ngơ ngác nhìn hắn bước xuống xe hiên ngang đi đến mở cửa xe cho cô. Cô đơ người nhìn, hắn thúc giục
” Tiểu bảo bối, em có định xuống k “
” Có…. Đương nhiên là có “
Mạc Đình Phong một tay che để cô k va đầu vào cửa, một tay nắm tay cô bước ra. Nhìn giống hoàng tử mời công chúa xuống kiệu
” Có cần phải cầm tay k? ” Lạc Uyển định rút tay lại
” Có ” Hắn một câu kiên định
Một nam một nữ, trai tài gái sắc đi vào bên trong. Thư ký của Mạc Đình Phong chạy nhanh đến cúi chào. Khí chất cao ngút trời. Nhưng rồi tiếng xì xào vẫn nổi lên
” Thấy chưa. Chắc chắn là lên giường với Mạc tổng rồi “
” Hứ, sớm muộn cũng bị vứt đi thôi “
“…..”
Mấy lời ngứa tai này cả hai đều nghe rõ. Mạc Đình Phong máu sôi lên tận óc. Dám nói bảo bối hắn như vậy, thật là k muốn sống. Ngồi trong phòng làm việc, hắn lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn k giống khi ở riêng với cô
” Tiểu Uyển từ hôm nay em làm giám đốc chiến lược quản lí mảng marketing và thiết kế “
” Nhưng mà… ” Lạc Uyển cảm thấy k tin vào những gì mình vừa nghe. Mới vào công ty đã làm giám đốc mà cô còn trẻ như vậy…liệu mấy người kia có phục k?
” K nhưng nhị gì hết. Thư ký Trần sẽ đưa em đến phòng làm việc. Xong việc rồi cậu vào phòng gặp tôi “
Sau khi cô đi khỏi trong đầu hắn chỉ có một ý đuổi cổ mấy ả nhân viên lắm mồm. Nghĩ là làm
” Thư ký Trần, cậu cũng nhìn thấy mấy nhân viên lúc nãy phải k? Đuổi việc ngay lập tức cho tôi. Tôi k muốn mai đến công ty bảo bối của tôi vẫn thấy mấy người đó. Chúng ta trả lương để họ làm việc chứ k phải nói xấu Mạc phu nhân “
Mạc Đình Phong mặt tối một màu, hắc khí đầy mình. Giọng nói lạnh lẽo khiến người khác nổi da gà
” Tôi sẽ làm ngay “
Thư ký Trần có lẽ quá quen với thái độ này của hắn đặc biệt khi đi họp nhưng hắn nói nhiều như đang trút giận vì một cô gái như vậy thì là lần đầu
– —-
Tại phòng họp tổ marketing và thiết kế được triệu tập khẩn cấp
” Xin chào mọi người. Tôi là Lạc Uyển, từ nay sẽ trưởng bộ phận chiến lược quản lí hai mảng mọi người đang làm việc. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ “
Lạc Uyển lễ phép chào hỏi cơ mà k ai định đáp lại thay vào đó còn là mấy ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Ngay lúc này có một cô gái chắc cũng tầm tuổi cô lên tiếng
” Em tên Diệp Hoa. Rất vui được làm việc với chị “
Lạc Uyển xét cô gái này từ đầu đến chân. Ăn mặc đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng quấn hút. Trông có vẻ ngây thơ và hoạt bát. Cô chỉ cười nhẹ đáp lễ
– —-
Ngày đầu đi làm nhưng Lạc Uyển hoàn toàn chìm đắm vào công việc. Mọi tài liệu sổ sách chất cao trên bàn. Dù phân phó cho ai thì họ đều k nhận cuối cùng cô ôm hết về mình. Cũng chỉ có Diệp Hoa chịu giúp cô mấy thứ đó chứ k chả biết bao giờ mới làm xong
Đến giờ ăn trưa, Lạc Uyển vẫn ngồi đọc sổ sách và gõ máy tính
” Trưởng phòng chúng ta nên đi ăn trưa trước đi. Chị làm từ từ thôi ” Diệp Hoa quan tâm
” Chị k sao. Đi ăn đi “
Diệp Hoa nhìn cô mãi mới chịu đi ăn. Vừa đi ra ngoài thì gặp Mạc Đình Phong
” C…Chào Mạc tổng “
” Trưởng phòng đâu “
” Chị ấy vẫn đang làm việc “
” Cô đi ăn trưa đi “
Diệp Hoa dời đi. Mạc Đình Phong mở cửa đi vào nhưng căn bản Lạc Uyển k nghe thấy gì vẫn chăm chú làm việc
Hắn khẽ nhíu chân mày. Làm việc đến k biết ai vào phòng. Cô ấy làm nhiều việc như vậy, hắn sót nha!
” Tiểu bảo bối em ham việc quá rồi “
Nghe thấy giọng quen quen nhìn lên thì thấy Mạc Đình Phong đứng dựa cửa nhìn chằm chằm
” Anh vào lúc nào sao k gõ cửa? “
” Tôi còn cần gõ cửa nữa sao “
Hắn đến bên cạnh xem cô đang làm gì. Lạc Uyển hết đưa mắt nhìn tài liệu liền đưa tay gõ máy tính, k thèm để ý người đàn ông khó chịu bên cạnh
” Tiểu bảo bối đi ăn cơm “
” Anh đi đi. Chút nữa tôi ăn ” K thèm nhìn
Mạc Đình Phong tức đến xì khói. Hắn cúi người xuống, một tay đặt lên bàn một tay đặt lên vai Lạc Uyển
” Tiểu bảo bối em k làm việc điên cuồng như vậy Mạc thị cũng k sụp được cho nên mau đứng lên đi ăn cho tôi “
Nghĩ cũng đúng. Mạc tổng còn đang đứng đây cô k lao vào làm việc thì cũng chẳng sao
” Được rồi tôi đi “
Hắn vẫn khoác vai cô tình tứ đi đến nhà hàng ăn trưa
– —-
” Em làm việc vừa thôi. Tan sở tôi đưa em về ” Mạc Đình Phong đưa Lạc Uyển đến tận văn phòng mới chịu đi
” Biết rồi. Anh mau đi đi “
” À anh gọi Diệp Hoa vào giúp tôi “
” Tôi là sai vặt của em à? ” -.-
” Nhanh lên đấy “
Lạc Uyển giọng điệu như đuổi nhanh chóng đóng cửa lại quay về bàn làm việc
” Diệp Hoa! Lạc Uyển gọi cô ” Hắn ta trước mặt nhân viên vẫn lạnh lùng như tảng đá
” Vâng “
– —-
” Chị gọi em ạ “
” Từ nay em sẽ làm thêm một công việc đó là thư ký của chị “
” Dạ…thư ký… “
” Chị sẽ trả lương gấp đôi “
” K phải chuyện tiền nong mà em k biết làm thư ký thế nào “
” Em chỉ cần làm việc chị dặn thôi “
” Vâng “
– —-
6h cả công ty tan làm
” Chào chị. Em về trước đây “
” Ừ “
Diệp Hoa vừa định ra về lại gặp Mạc Đình Phong. Đúng là Lạc Uyển làm việc ở đây hiệu suất gặp tổng giám đốc tăng nhanh bất thường
” Lạc Uyển đâu? “
” Chị ấy trong phòng “
” Được rồi về đi “
Mạc Đình Phong đi vào vẫn thấy dáng vẻ chăm chú làm việc của Lạc Uyển. Nhưng hắn quyết định ngồi ngắm cô
” Phong, anh nhìn cái gì? ” Kiểu gì cô cũng k quen có người nhìn mình chằm chằm
” Ngắm em. Mau về nào tiểu bảo bối “
” Đợi chút ” Lạc Uyển thu dọn một đống giấy tờ xếp thành một tệp
” Định về nhà làm nữa sao? “
” Đương nhiên. Đi thôi “
Lần này cô chủ động khoác tay Mạc Đình Phong. Mặt hắn hớn hở tâm trạng liền vui hơn hẳn
” Chúng ta tới nhà tôi trước nha “
” Làm gì? “
” Lấy đồ. Quần áo mọi thứ đều ở đó “
” Vậy em chấp nhận sống chung với tôi chứ gì “
” Aisss… Toàn bị anh cho vào tròng thôi. Nhanh lên “
” Tôi sẽ mua mới cho em những thứ em cần “
” Đều là đồ tôi tự thiết kế nên nhất định phải lấy “
Cuối cùng hắn đành đưa cô về lấy quần áo. Quả thật đều rất đẹp. Tự thiết kế nên có cảm giác k đụng hàng. Lấy hết mọi thứ cô cùng Mạc Đình Phong về nhà hắn
” Cậu chủ, Tiểu Uyển hai người mau lên thay đồ rồi xuống ăn cơm “