Mở mắt ra đã là 12h trưa. Lạc Uyển toàn thân rã rời, mệt k tả nổi. Bên cạnh còn có một Mạc Đình Phong đẹp trai ôm lấy cô. Ngắm nhìn khuôn mặt ấy mỗi buổi sáng như trở thành thói quen của Lạc Uyển
” Vợ yêu ” Hắn nắm bàn tay đang sờ gương mặt mình
” Ưmm “
” Yêu em chết mất “
” Đồ biến thái “
Hắn bế cô đi tắm, mặc đại một cái váy ngủ k đồ lót rồi xuống nhà. Hôm nay hắn cho người giúp việc và quản gia nghỉ vì là chủ nhật, hắn muốn “riêng tư” với cô nhiều một chút. Cả Mạc Tử Nhiễm cũng bị đuổi đi đâu đó rồi
” Em muốn ăn gì? ” Mạc Đình Phong đeo tạp giề đi vào bếp
” Anh nấu gì thì em ăn đó ” Lạc Uyển nằm trên sofa bật TV
Tự dưng cô nhớ đến tối qua đã k ngần ngại gọi hắn là chồng. Nghĩ lại mà thấy thật ngượng
Khoảng 10″ hắn mang lên một đĩa bít tết, chai sữa tươi cùng biểu cảm ôn nhu hết sức. Ra hiệu cho cô ngồi lên đùi mình, hắn cắt thịt rồi đút từng miếng cho Lạc Uyển. Đang ăn trên TV đưa tin
” Tin nóng: Chỉ 2 tuần nữa chúng ta sẽ được chào đón Tuần lễ thời trang TQ. Đây là sự kiện thời trang nổi bật nhất cả nước cùng sự góp mặt của đông đảo người mẫu, nhà thiết kế và các tập đoàn lớn nhỏ… ” Nói là Thời trang TQ nhưng cũng là do Mạc thị tổ chức
Lạc Uyển thở dài. Mạc Đình Phong như hiểu tâm ý của cô, đặt đĩa đồ ăn xuống ôm lấy vòng eo nhỏ thật chặt, đặt cằm lên vai cô
” Em muốn giải quyết sao? “
” Haizzz, chúng ta phải đặt lợi ích công ty lên trên hết. Mời Lôi Thu làm người mẫu chỉ có lợi k có hại nên em nghĩ sẽ k sao đâu “
” Nếu cô ta muốn giành anh với em “
” Cô ta dám ” Khắp gương mặt tỏa ra sự chán ghét
Hắn chỉ cười rồi rụi đầu vào hõm cổ Lạc Uyển. Hít hơi bạc hà nhẹ, hắn bắt đầu hôn mút rồi cắn. Hơi nóng phả vào người làm Lạc Uyển hơi run, còn khẽ rên nhẹ
” Ưmm…..amm….. “
Bàn tay k yên phận bắt đầu lần xuống dưới. Vì k mặc đồ lót nên hắn dễ dàng tìm đến động huyệt trêu đùa
” Vợ yêu anh cũng đói ” Giọng hắn khàn đi ” Và anh muốn ăn em “
” Ưmmam….. Tối qua c…chưa đủ sao?…..aa… “
” Chưa bao giờ là đủ “
Thế là hắn đè cô xuống sofa và “khởi nghiệp” cả ngày. Cô chỉ khó hiểu sao hắn sinh lực mãnh liệt như vậy?
– —-
2 tuần rồi cũng trôi qua, Lạc Uyển dồn hết tâm sức vào bộ thiết kế đợt này. Nhưng nào có yên với Lôi Thu. Bất cứ bộ nào Lạc Uyển thiết kế cô ta liền chê bai đủ thứ k chịu mặc cho dù nó rất đẹp. Đến khi Lạc Uyển thực sự khó ở và bực mình liền làm một bộ cánh màu đen nhìn y như phù thuỷ cho cô ta thì Lôi Thu lại đồng ý. Thật khó hiểu
Cuối cùng Tuần lễ cũng đến. Hôm nay ở nơi tổ chức đông nghẹt người. Toàn bộ đều là khách mời cao quý thuộc các công ty và hãng thời trang lớn khắp cả nước. Ngoài ra còn bao nhiêu người mẫu, chân dài cũng có mặt
Mạc Đình Phong thì khỏi chê. Hắn mặc bộ vest âu xanh dương đậm, thắt cà vạt đen cùng đôi giày da đắt đỏ
Lạc Uyển k mặc gì nhiều vì đến với tư cách nhà thiết kế. Cô chỉ bận sơ mi trắng, quần bò rách gối. Tóc buộc gọn sau gáy, trông rất giản dị mộc mạc
Mạc Đình Phong vào chỗ ngồi dành cho VIP còn Lạc Uyển đến phòng thay đồ của người mẫu. Lôi Thu như bà hoàng ngồi make up
” Mọi người chuẩn bị xong chưa. Hôm nay phải trình diễn thật tuy….. “
” Chị Lạc ơi ” Cô chưa kịp nói thì một cô người mẫu hớt hải chạy tới
” Có chuyện gì? “
” Một số bộ đầm bị rách mất rồi “
” Rách rồi? Sao có thể? Chỗ để trang phục chỉ có….. ” Lúc này Lạc Uyển quay sang nhìn Lôi Thu
Cô ta bắt gặp ánh mắt liền nhún vai nhếch môi tỏ vẻ khiêu khích. Lạc Uyển căn bản k chấp nhặt cô ta nhưng đồ rách rồi thì mặc thế nào?
Cô định sẽ lấy mấy bộ mang từ nhà đến vì nó cũng do cô thiết kế nhưng những mẫu đó là may riêng theo size của cô nên k ai mặc được. Đúng lúc bức bối nhất thì cái tên MFashion vang lên
” Sau đây là công ty chủ nhà sẽ mở màn Tuần lễ thời trang của chúng ta ” Ông MC giới thiệu lưu loát
Lạc Uyển thực sự hết cách rồi. Cô đứng nhìn một vài người mẫu lưa thưa lên sân khấu. Lôi Thu đi qua còn huých vai
” Tôi sơ ý làm rách mấy bộ rồi. Làm sao đây? ” Cô ta cười rồi đi lên
Nhìn vào gương mặt cô đen thui nhưng rồi nhanh chóng nghĩ ra một cách. Cả hội trường đang thán phục những bộ váy của chủ nhà và khen ngợi nhan sắc của Lôi Thu. Cô ta đắc ý lắm mà đâu được như ý. Lạc Uyển nhẹ nhàng bước ra từ trong cánh gà
Cô mặc một bộ đầm dạ tiệc hai dây làm lộ cả tấm lưng trắng ngọc. Váy làm bằng lụa đỏ xẻ tà đến ngang đùi khoe đôi chân trắnh dài cùng đôi giày cao gót đen. Mái tóc đang buộc đã thả ra xoã ngang vai, phần đuôi còn xoăn nhẹ trông bồng bềnh quyến rũ. Gương mặt nhìn là biết k trang điểm nhưng lại thanh tú, xinh đẹp đến lạ thường
Mạc Đình Phong thấy bảo bối mặc như vậy có chút ghen nhẹ vì nam nhân ở đây đều dồn mắt vào cô nhưng mọi sự ghen tuông được che đi bởi đôi mắt lạnh lùng
Phần mở màn độc đáo của đội chủ nhà khiến cánh nhà báo đứng ngồi k yên. Đặc biệt là nhà thiết kế kiêm người mẫu trẻ kia. Quá tài giỏi, quá xuất sắc, đó là những gì họ khen Lạc Uyển
Đương nhiên Lôi Thu có phen phẫn nộ và bị lu mờ k hề nhẹ. Cô ta tức tối ngồi liếc Lạc Uyển đang được các người mẫu khác đến vây quanh chào hỏi
Bấy giờ chả ai để ý bên trong phòng thay đồ có đàn ông. Là Mạc tổng – Mạc Đình Phong. Cả lũ nhanh lẹ đứng gọn lại chào hỏi các thứ rồi còn tranh thủ “khoe thân”. Chẳng mấy phụ nữ nào lại k muốn được lên giường với hắn
” Mạc tổng, anh ngoài đời còn đẹp hơn trên báo “
” Lần đầu tiên tôi gặp người đẹp trai như anh, hihi “
” Quá khen “
Lạc Uyển có một sự ghen nhẹ nhàng. Hắn còn cố tình bắt chuyện cùng mấy cô gái kia làm cô khó chịu mà định bỏ ra ngoài. Vừa đi đến cửa liền có bàn tay to đặt ngang eo cô giữ lại
” Vợ yêu em định đi đâu? ” Giọng hắn trầm ổn
” Bỏ ra. Anh lo nói chuyện với mấy em chân dài đi ” Cô phụng phịu gỡ tay hắn
” Em ghen? ” Mà nào hắn có thả
” Sao em phải ghen? K phải người yêu càng k phải vợ chồng sao em phải ghen chứ “
” Chân em cũng dài lắm đấy ” Câu nói này khiến hắn có chút suy nghĩ
– ——–_——+—–+——–
Hết chương 14
Đọc vui vẻ
– —-
Death k biết viết ngược nha mà từ giờ phải ngược rồi. Ahuhu TT