Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Ánh Dương Ấm Áp

Chương 60: Nhiên lưu manh

Tác giả: Giảo Xuân Bính
Chọn tập

Đêm nay, Manh Manh không có ở nhà, hai người lớn phóng túng bữa bãi thỏa thích, Giản Tích bị anhxốc nảy xốc nảy một hồi, cô chóng mặt suýt nữa thì nôn mất, cuối cùng cô cũng nhận ra, sở thích đặc biệt của Hạ Nhiên lại nhiều thêm.

thật sự Giản Tích không hiểu lắm, anh tìm đâu ra nhiều phim đến thế, Nhật Hàn Âu Mỹ, trong nhà, dã chiến, qua mỗi một bộ, anh còn tốt bụng tường thuật phong phú, “Em xem tuy của người đó dài nhưng lại không thẳng bằng anh.”

Nghe xong, mặt Giản Tích đỏ đến mang tai, Hạ Nhiên cực kỳ mạnh mẽ, “Tư thế này chúng ta đã thử qua, em chịu không nổi.”

Giản Tích: “…”

Hạ Nhiên kéo chân của cô xuống một chút, anh thẳng thắn hỏi: “Bà xã, em ngồi xuống được không? Để chân vòng qua eo anh này.”

Giản Tích: “!!!”

đã trở thành cha người ta rồi, vậy mà trình độ vô sỉ, không biết xấu hổ lại đạt đến đỉnh cao luôn rồi.

Giằng co đến gần nửa đêm, Hạ Nhiên cũng mệt đến nỗi eo run lên, thở gấp liên tục.

Giản Tích thật sự rất bội phục anh, “anh không sợ lao lực mà chết hả?”

“Vì em anh sẽ cố gắng.” Hạ Nhiên tê liệt nằm trên giường, anh nằm sấp, xương bả vai nhô lên hai khối cứng rắn, “Bác sĩ giản, ngày mai mua cho anh một ít cẩu kỷ về bổ thận nhá.”

Giản Tích cười điên loạn, cô lấy gối đè lên đầu anh, “Để xem anh còn đắc ý được nữa không.”

“Cho anh thời gian nửa giờ hồi phục lại đã, mẹ nó chứ, loại chuyện này hại thận thật đấy.” Hạ Nhiên nghiêng mặt qua nhìn cô say đắm.

Giản Tích bị anh nhìn đến mất tự nhiên, “Sao thế anh?”

Hạ Nhiên cong môi, “Vợ anh đẹp quá đi.”

Tim Giản Tích cứ như vậy mà đánh trật một nhịp, cô thỏa mãn mắng yêu, “Miệng lưỡi trơn tru.”

Hạ Nhiên giơ tay vuốt ve má cô, “yêu anh không?”

Giản Tích gật đầu, “yêu lắm luôn.”

Hạ Nhiên cười càng tươi, “yêu làm sao?”

“yêu anh đối với em một lòng một dạ.” Giản Tích cúi đầu xuống, cùng anh trán chạm trán, “yêu anh cho em một mái nhà.”

Hạ Nhiên bỗng huýt sáo, “anh nghĩ em sẽ nói vì anh là người tốt nên mới yêu chứ.”

Giản Tích duỗi ngón tay ra xỉa lên trán anh, “Được rồi, đó cũng là một lý do.”

Sắc mặt Hạ Nhiên hơi thay đổi, anh bắt lấy ngón tay cô rồi thuận thế ngậm vào miệng, đầu lưỡi ẩm ướt quấn hết vòng này đến vòng khác, sau đó anh mới nói: “Kỳ thật đối với em, anh vừa thấy đã yêu.”

Giản Tích bỗng giật mình.

“Khi đó ở KTV, em bị người ta ức hiếp, ngây ngây ngốc ngốc, cầm chai rượu cũng không dám nện lên đầu thằng đó.” Giọng Hạ Nhiên bình tĩnh, mỗi một chi tiết nhỏ anh đều nhớ kỹ, “Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã cảm thấy cô gái này xinh đẹp quá, món đồ ăn cao cấp như vậy mà bị rơi vào miệng heo.”

Giản Tích im lặng, khóe môi cong lên.

“Về sau gặp em thêm mấy lần, nói thật, anh cũng muốn làm heo.” Hai năm trôi qua, Hạ Nhiên đã khôngcòn là một thanh niên bất chính phản nghịch, anh chín chắn, anh biết khống chế, trải qua thăng trầm tích lũy kinh nghiệm, gánh vác cái nhà này.

Nghe xong, hốc mắt Giản Tích ươn ướt.

Hạ Nhiên đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn, “một cô gái tốt xuất hiện để anh yêu, là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh.”

Giản Tích kêu lên một tiếng, cô vùi đầu vào lồng ngực anh, “Đồ đáng ghét, luôn làm em khóc à.”

“Khóc cũng rất sảng khoái mà.” Tâm trạng Hạ Nhiên cực tốt, bàn tay vuốt ve đuôi xương cụt của cô, “Bình thường em có muốn khóc cũng không được đâu nhé.”

Giản Tích há mồm cắn điểm nhô lên trên ngực anh, Hạ Nhiên “Rít… iiii” lên đau đớn, “Fuck! cô gái này, có phải em chưa dứt sữa đâu.”

Giản Tích chui ra khỏi chăn, tóc tai lộn xộn như bờm sư tử, “Sao nào? anh có ý kiến gì? Ấm ức à!”

Hạ Nhiên híp mắt, “Bác sĩ Giản, em lớn lối quá nhỉ!”

Giản Tích hất cằm lên, “Ấm ức à!”

Hạ Nhiên gật gật đầu, “Vậy được rồi.” anh ngoan ngoãn chịu thua, chưa đến 2 giây sau, chăn bị xốc mạnh lên, đùi kẹp chặt, giam Giản Tích dưới thân.

Giản Tích nằm sấp, cô bị anh chọc cười, “Này.”

Hạ Nhiên đè thấp người xuống, “Vừa rồi em hút rất hăng hái nhỉ? Bây giờ đến lượt anh rồi. Hai chúng ta thi đấu thử xem ai hút được nhiều hơn.”

Giản Tích: “Thi đấu cái gì?”

Hạ Nhiên đưa tay lần về phía trước vuốt ve một mảnh cảnh xuân, “Hút sữa mẹ chứ gì.”

Giản Tích: “…”

– —-

Rất nhanh, hôm nay đã là tiệc sinh nhật một tuổi của Manh Manh, sau khi Đào Khê Hồng và Giản Nghiêm Thanh bàn bạc với nhau, hai người quyết định sẽ mời một số họ hàng thân thiết hay lui tới với nhau đến dự tiệc mừng.

Do trở ngại thân phận của Giản Nghiêm Thanh, cộng thêm Giản Tích không muốn làm rình rang, vì thế lúc cô và Hạ Nhiên kết hôn cũng không có mở tiệc rượu, cho nên lúc này đây, các họ hàng nhân cơ hội này cho lì xì nhiều một chút.

Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên chính thức dùng thân phận con rể ra mắt mọi người, mặc dù là tiệc nhỏ, nhưng anh vẫn âm thầm chuẩn bị chu đáo, đón khách đúng mực có quy tắc, nhận được ấn tượng tốt của người nhà họ Giản.

Bộ phim của Đào Tinh Lai đang ở trong thời kỳ tuyên truyền, đúng lúc cậu có mặt ở thành phố, buổi chiều tham gia một buổi họp báo ra mắt phim xong, cậu cũng đã có mặt.

“Ông trời của tôi ơi, anh rể, hôm nay anh có ánh hào quang của người cha hiền nha, quầng sáng lung linh trên đỉnh đầu, hệt như thần tiên.”

Hạ Nhiên cười méo mó, “anh rể van em, đừng… Chế nhạo anh nữa, Lục Hãn Kiêu ở trong kìa, đi phiền cậu ta, hạ gục cậu ta anh sẽ cho em một bao lì xì lớn.”

Đào Tinh Lai chỉnh lại kính râm, sửa sang lại nơ áo, “Gì chứ, anh không nghe ra em đang khen anh à, em không thích chơi với anh nữa, em đi tìm anh Hãn Kiêu chơi đây.”

Cậu kín đáo nhét bao lì xì cho Hạ Nhiên, “Siêu dày luôn đấy, có phải không? Siêu dày luôn, thích chưa?”

Hạ Nhiên hùa theo: “Thích thích thích.”

Manh Manh bị ba bà sáu cô vây quanh trêu chọc, cô bé con vừa nhìn thấy cậu đã nhiệt tình reo lên. cậu đẹp đẹp, cậu đẹp đẹp.”

Đào Tinh Lai chỉ tay về phía bé con, sau đó làm ra tư thế bắn súng, “Bằng bằng bằng bằng.”

Mặt tròn Manh Manh mếu lại, khóe môi xụ xuống, “Oa” một tiếng khóc lên.

Đào Tinh Lai trợn mắt há hốc mồm, “Mịa nó chớ, con mới là ảnh hậu đấy.”

Tiếng khóc này thu hút rất nhiều sự chú ý, Đào Khê Hồng nhíu mày đi tới, “Tinh Lai, con lớn già đầu rồi sao vẫn còn gây sự với Manh Manh vậy hả?”

“Tụi con phối hợp ăn ý với nhau mà mẹ.”

Đào Khê Hồng lườm cậu một cái, đầu lông mày bà càng nhíu chặt, “Con đó, đã hai mươi bốn rồi, vậy mà chẳng khác nào trẻ con.”

Giản Tích đứng bên cạnh, “không phải đâu mẹ, năm nay nó hai mươi sáu mà.”

Lục Hãn Kiêu bị tiếng khóc thu hút, giọng anh chàng đặc biệt tự tin, “Đừng nói nhảm, rõ ràng Tinh Lai của chúng ta hai mươi ba tuổi rưỡi.”

Đào Tinh Lai hóa đá, cậu che ngực, ngăn cản máu nóng xông lên cuồn cuộn, ưu thương nói: “Mọi người thật sự là người thân sao? Năm nay con hai mươi lăm đó mẹ ruột à.”

Thấy thái độ kích động của cậu, Giản Tích và Lục Hãn Kiêu hơi cắn rứt lương tâm.

Ngược lại Đào Khê Hồng vẫn bình chân như vại “Ồ” lên một tiếng, “không phải con sinh năm 1993 sao nhỉ?” Lẩm bẩm xong, bà mang theo sự thắc mắc đi ra ngoài chào hỏi khách khứa luôn.

Đào Tinh Lai ra đời năm 92 lôi kéo tay Giản Tích, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi, “Em cảm thấy mình cần gọi Lão Giản tới, bốn người trong gia đình chúng ta phải trích máu nhận thân mới được.”

Giản Tích cười áy náy, “Xin lỗi em, sau khi chị sinh Manh Manh thì trí nhớ không còn tốt như trước nữa.”

Đào Tinh Lai lập tức hỏi lại: “Hạ Nhiên sinh năm bao nhiêu?”

Giản Tích lập tức trả lời: “20 tháng 4 năm 1987, năm đinh mão, cầm tinh mèo.”

Đào Tinh Lai: “…” Trầm mặc một lát, cậu nói thật lòng: “Nếu hôm nay không phải tiệc sinh nhật mộttuổi của Manh Manh, em sẽ khóc cho chị xem.”

Giản Tích sờ sờ đầu cậu, “Đừng khóc, em phải nhớ kỹ nhũ danh của mình.”

Lục Hãn Kiêu tò mò: “Bé Đào còn có nhũ danh nữa hả?”

Đào Tinh Lai lườm lườm, bày ra vẻ mặt tủi thân, “thì làm sao? nhũ danh Đào Kiên Cường, anh có ý kiến gì?”

Lục Hãn Kiêu đứng nguyên tại chỗ, tiêu hóa hết hai giây, sau đó mới đánh lưỡi chậc chậc chậc, “Hay nha.”

Thị ủy có việc, Giản Nghiêm Thanh khoan thai về trễ, lúc từ trên xe bước xuống, trong tay ông còn cầm một món đồ chơi nhỏ.

Hạ Nhiên đón ông vào, đây mới thật sự là người quan trọng, mấy người vai dưới đều đứng dậy chào hỏi, Đào Tinh Lai vẫn chậm chạp chưa thoát khỏi đả kích ban nãy, cậu ngồi bất động, hai tay chống cằm ngẩn ngơ.

Giản Nghiêm Thanh hỏi: “Tinh Lai làm sao vậy?”

Đào Khê Hồng đáp: “Chẳng có gì đâu, nó ấy mà, một tháng thì có hai mươi chín ngày không bình thường rồi.”

Mọi người trong phòng cười vang.

Đào Tinh Lai giận điên người, “anh phải nhớ kỹ từng gương mặt một, mai mốt muốn xin chữ ký, nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Có một cô em họ tinh quái hỏi: “anh, anh có thể xin chữ ký của chị Kiều Thù cho em được không?”

Đừng có mà xát muối vào vết thương của người ta, Đào Tinh Lai cực kỳ phiền lòng, “không được, khôngquen.”

Giọng nói cô em họ hết sức êm tai, “Tin tức trên mạng nói là lúc quay phim, anh còn nhìn người ta chảy nước miếng đó nha.”

“Hầy, đó là phỉ báng, ngài thị trưởng, bắt giam em nó lại đi, đừng để một con sâu làm rầu nồi canh phá hư sự bình yên của thành phố chúng ta.”

Giản Nghiêm Thanh hiếm khi nở nụ cười.

Đào Tinh Lai xem thường, “Chìa khóa văn phòng của ba bị con lấy mấy chục cái phục chế treo trên đầu giường làm chuông gió kia kìa.”

Giản Nghiêm Thanh không tranh luận với đồ ngốc, ông đi đến bên cạnh Giản Tích, “Nào, để ba bế cháu một chút.”

Manh Manh vươn bàn tay béo ra hướng thẳng về ông, “Ông ngoại, ông ngoại.”

Giản Nghiêm Thanh ôm lấy bé con, ông đưa chiếc trống lắc trong tay mình ra, nhẹ nhàng lắc lắc, tiếng trống trong vắt, “Cháu ngoan, tròn tuổi an khang.”

Đối với loại đồ chơi truyền thống này, Manh Manh cực kỳ yêu thích, bé con cầm lấy đưa lên miệng gặm. Giản Tích nhẹ nhàng kéo tay bé con ra, “Con gái, cái này không thể ăn, lắc thế này sẽ kêu đó.”

Manh Manh rất biết cách phối hợp, bé con bắt đầu lắc nhiệt tình, nhịp trống vừa vang lên, bé con cũng cười lên khanh khách.

Đến giờ khai tiệc còn một khoảng thời gian nữa, mấy người trẻ tuổi tụ tập lại cùng chơi bài, Hạ Nhiên và Giản Nghiêm Thanh nói chuyện phiếm với các chú bác lớn tuổi, Đào Khê Hồng thì bế Manh Manh trò chuyện với họ hàng nữ.

Lục Hãn Kiêu và Đào Tinh Lai lập thành một đội, hai người miệng lưỡi lưu loát cùng đối đáp tung hứng chọc cười mọi người, Giản Tích cầm hai chai nước ngọt đến phát cho mỗi người một chai, “Nào, giải khát đi.”

Vì thế, hai anh chàng đẹp trai cắn ống hút, vừa uống vừa nói có cảm giác hơn.

Giản Tích dở khóc dở cười, đúng lúc này điện thoại vang lên, lúc lấy ra xem, cô ngây ngẩn cả người.

Là Hạ Chính An gọi điện đến.

Giản Tích liếc nhìn Hạ Nhiên sau đó đi đến bên cạnh cửa sổ, cô nhỏ giọng nghe điện thoại, “Ông Hạ.”

Nghe xong vài câu, Giản Tích nhíu mày, “Ngài tới rồi? Con đi đón ngài.”

Hạ Chính An từ chối, sau khi báo địa chỉ cho cô thì cúp máy.

Giản Tích nhớ đến lời dặn dò của ông trong điện thoại, suy nghĩ cả buổi, cô nắm chặt điện thoại. Trong phòng náo nhiệt, tất cả mọi người đều đang bận rộn, Giản Tích nhẹ chân nhẹ tay không làm kinh động đến bất kỳ ai, đi ra ngoài.

Hạ Chính An đang ở khách sạn Mộ Lâm, cách nơi này một con đường.

Giản Tích đi bộ sang, cô tìm được phòng 5106.

Cửa khép hờ, Hạ Chính An đang đứng pha trà.

Đầu óc Giản Tích xoay chuyển, cô cân nhắc một lát rồi mới đẩy cửa vào chào một tiếng, “Ba.”

Xưng hô thế này làm cho tay Hạ Chính An run mạnh, nước trà cũng theo đó mà chệch hướng, rót ra bên ngoài ly.

Giản Tích hít sâu một hơi, cô làm như không có việc gì đi tới, “Con giúp ba làm tiếp.”

Hạ Chính An thả tay ra, không nói tiếng nào với cô.

Giản Tích rót trà cho ông, “Đúng lúc khai tiệc rồi, ba đi với con một chuyến đi.”

Sắc mặt Hạ Chính An trầm xuống, ông nhấp một hớp trà rồi mới nói: “Ta không đi, ta và thằng nhóc kia vốn là kẻ thì, mỗi lần gặp mặt là tranh cãi rùm beng, đừng để người nhà con chế giễu.”

Giản Tích: “không có ai trời sinh là kẻ thù, kỳ thật hai người…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Hạ Chính An giơ tay cắt ngang lời cô, “Mấy chục năm rồi, không thay đổi được. Có cơ hội ta sẽ đi thăm hỏi ba mẹ con.”

Giản Tích há to miệng, cảm giác khó tả.

Hạ CHính An đi đến chiếc tủ nhỏ trong phòng, ông cầm lấy chiếc túi trên đó rồi lấy ra hai món đồ.

một là bao lì xì, một là hộp gỗ nhỏ tinh xảo màu đen.

“Manh Manh một tuổi, người làm ông nội như ta vậy mà còn xa lạ hơn người qua đường.” Hạ Chính An thở dài một hơi, “Tiền lì xì ngụ ý may mắn, còn trong chiếc hộp này là một đôi khuyên tai ngọc, nó đãtruyền qua mấy thế hệ rồi, bây giờ ta giao cho con.”

Giản Tích ngoan ngoãn nhận lấy, cô vẫn chưa từ bỏ ý định mà kiên trì thuyết phục, “Ba, hôm nay đều là họ hàng thân thiết trong nhà, rất náo nhiệt, Manh Manh cũng đặc biệt vui vẻ, ba đến đó với con đi, chỉ ăn một bữa cơm, con và ba, không có Hạ Nhiên tới gần có được không ạ?”

Hạ Chính An cảm thán, “Nếu ba có đứa con gái ngoan như con thì chắc sẽ sống lâu thêm vài năm nữa.”

“Con chính là con gái của ba mà.” Giản Tích cười láu lỉnh, “Người một nhà không cần giấu giếm, Hạ Nhiên đã thật sự thay đổi, giá như ba tình nguyện cho anh ấy cơ hội một lần nữa.”

Hạ Chính An giơ tay lên không trung, sau đó lại hạ xuống, ông cắt ngang lời cô, “Con về đi, ba cũng phải đi rồi.”

Giản Tích biết rõ nói nhiều cũng vô ích, cô dìu Hạ Chính An, im lặng xuống lầu.

Tài xế đã chờ sẵn ở cửa khách sạn, đỡ Hạ Chính An lên xe xong, Giản Tích vội nói, “Chờ một chút.”

cô lấy hộp sữa bò lúc nãy tiện tay nhét vào túi xách ra đưa vào cửa sổ xe, “Ba, ba còn chưa ăn trưa, ba uống cái này lót dạ trước đi, đừng để bị đói ạ.”

Bất luận là ngũ quan hay là khí chất, Hạ Chính An đều vô cùng nghiêm túc, dấu chân chim trên khóe mắt sâu như khắc. Nhưng giờ phút này, khóe mắt đuôi mày của ông đều lộ vẻ xúc động.

Giản Tích sợ ông lạnh lùng từ chối nên cô nhét vào tay ông, “Lái xe từ từ thôi ạ.”

cô đi vài bước, phát hiện xe không nhúc nhích, vì thế cô xoay người lại, mang theo hi vọng hỏi thăm một lần nữa, “Hay là, ba đi với con đến xem Manh manh, đồ ăn là do con chọn hết đó ạ, ngon lắm.”

Hạ Chính An khẽ gật đầu, sau đó tài xế bắt đầu lái xe đi.

Giản Tích nhìn theo đuôi xe biến mất ở cuối đường, trong lòng Giản Tích vô cùng mất mát.

Hạ Nhiên gọi điện thoại tới, “Sắp nhập tiệc rồi, em đi đâu đó?”

Giản Tích vừa trả lời vừa đi trở về, “Có chút việc, em về liền đây.”

Trở lại buổi tiệc, Hạ Nhiên lo lắng dò xét một vòng trên người cô, Giản Tích ngẩng đầu, tặng cho anhmột nụ cười “Yên tâm”, sau đó cô bế Manh Manh, y y nha nha đùa với con bé.

Hạ Nhiên có cảm giác là lạ thế nào ấy, nhưng anh chưa kịp nghiên cứu sâu hơn thì họ hàng đã nâng ly rượu mời anh tới tấp, tiếng hoan hô, tiếng cười vang cả sảnh tiệc.

Tuy ngoài mặt Giản Tích cười tươi rói, nhưng trong lòng cô vẫn luôn nghĩ ngợi, Hạ Chính An lặng lẽ từ xa tới chỉ để lén lút nhét cho cháu nội bao lì xì mừng con bé tròn 1 tuổi, sau đó ông lại cô độc rời đi, một người lớn tuổi ngồi trong xe Mercedes, dù có vẻ cao cao tại thượng nhưng thật sự là vô cùng quạnh quẻ.

“anh Tinh Tinh, anh có thể giúp em một tấm vé vào cửa “Happy Camp” hay không? Em thật sự rất muốn xem hiện trường đó.” Mấy cô em họ trẻ tuổi bắt đầu kích động bám lấy Đào Tinh Lai.

“Vậy thì các em vào weibo của anh đi, mỗi đứa viết mười bình luận khen ngợi anh.” Đào Tinh Lai bắt chước động tác cân nhắc, “Giúp anh tiết kiệm tiền thuê thủy quân.”

Lục Hãn Kiêu vỗ ngực, “anh vào, bé Đào, anh sẽ khen cậu.”

“anh Hãn Kiêu, anh vào à.” Đào Tinh Lai còn nhớ rõ, “Lần trước anh bình luận thế nào dưới tấm ảnh tự sướng của em nhỉ —- anh nói cơ bụng của em không đẹp bằng anh. Em còn nổi giận ngay tại chỗ.”

Lục Hãn Kiêu nhướng mày, “Lời thật thì khó nghe, sự thật mất lòng.”

Đào Tinh Lai: “Mùa hè năm trước em chỉ mới có bốn múi, bây giờ không giống như xưa, sáu múi đấy nhé, em rất nam tính.”

Mẹ nó chứ, Lục Hãn Kiêu sắp cười chết rồi, anh chàng chỉ vào Hạ Nhiên, “Ba chúng ta so thử xem, xem cơ bụng ai đẹp hơn, anh đây sẽ cho hai người không còn mặt mũi cởi áo ra nữa.”

“Oa, em sợ lắm đó.” Đào Tinh Lai mới không thèm chịu thua, “Cải lương không bằng bạo lực, đi đến toilet ngay đi, nhớ kỹ, nhà vệ sinh số 2, không gặp không về.”

Hạ Nhiên nhanh chóng phủi sạch quan hệ, “Hai người cứ chơi đi, người làm ba như tôi không muốn tham gia náo nhiệt.”

Đào Tinh Lai còn muốn nói nữa, nhưng điện thoại chợt reo lên, là tin nhắn QQ.

Có lẽ là Lý Tiểu Cường, cậu mở ra.

Dĩ nhiên là Kiều Thù, cô nàng hỏi: [Sao anh lại đổi hình đại diện rồi?]

Đào Tinh Lai gian xảo trả lời lại: [cô đừng xen vào, chỉ có mẹ tôi mới được quản tôi.]

Kiều Thù: [Con trai.]

Fuck! quá giới hạn rồi đấy.

Đào Tinh Lai: [cô không sinh được đời sau đẹp trai như vậy đâu.]

Kiều Thù: [anh không thử thì làm sao biết?]

Lại là cách nói gài bẫy, muốn lừa gạt cậu chiếm lợi ích đây mà.

Đào Tinh Lai nhìn thấu, [cô đừng có ý dâm với tôi, hôm nay tôi mặc quần jean đấy nhé.]

Trong khung chát đang hiển thị [Đối phương đang nhập văn bản] nhưng tin nhắn vẫn chậm chạp chưa qua, Đào Tinh Lai nhìn rồi lại nhìn, bực mình à.

Điện thoại “Tinh” một tiếng, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu vội vàng xem tin nhắn.

Kiều Thù: [Tôi không có ý dâm với anh, muốn dâm anh, tôi chẳng có vấn đề gì cả, lúc nào cũng có thể. anh tắm rửa thơm tho một chút đi nhé.]

Đào Tinh Lai ý thức được bản thân mình đại khái lại bị đùa giỡn, cậu cực kỳ phẫn nộ trả lời:

[cô có phải là con gái không hả? Đúng là chẳng có nết na gì cả, bây giờ là thời đại nào rồi? cô còn muốn làm tình với tôi qua QQ hả?! nói cho cô biết, đừng mơ tưởng nữa, không có cửa đâu, ngay cả chuồng chó cũng chẳng có đâu nhé!]

Ai thèm làm tình với cô.

Đào Tinh Lai thở phì phò quăng điện thoại lên bàn, nghĩ tới là giận, cậu úp màn hình xuống, nhắm mắt làm ngơ.

Tin nhắn tới rất mau, chấn động đến nỗi Lục Hãn Kiêu bên cạnh tìm kiếm khắp nơi, “Tiếng động gì thế, em trai Đào, có phải cậu lén lút giấu sex toy chạy bằng điện à? Còn là cái có tần số mạnh nhất nữa.”

“Hết thuốc chữa. Đám các anh đều là học sinh cá biệt không thích học tập!” Đào Tinh Lai tức giận cầm điện thoại rời khỏi buổi tiệc, “Ba, mẹ, chị, con đi toilet.”

Vừa rồi cậu mới xem tin nhắn, lần này Kiều Thù chỉ nhắn có 2 chữ: [Ra ngoài.]

Da đầu Đào Tinh Lai run lên, trời ơi, lại tới nữa?

Đây không phải là chuyện đùa, gia đình cậu đều ở đây, lỡ như bị chó săn quấy rối, Thị trưởng Giản chắc chắn sẽ nổi đóa.

Đào Tinh Lai đeo kính râm, cậu vội vàng chạy ra ngoài, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây trước cửa nhà hàng. Đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, Đào Tinh Lai cảnh giác quay đầu lại thì nhìn thấy Kiều Thù đang mặc áo thun bó sát người, lạnh lùng nhìn cậu.

Đào Tinh Lai lo lắng, “cô cô cô, mau mau trốn đi, hai chúng ta duy trì khoảng cách an toàn 30m, bị chụp lén là tiêu đời!”

Kiều Thù khẽ hất cằm, dáng vẻ lạnh lùng bức người, “Em có gì không xứng với anh?”

“cô chủ động quá rồi, tôi rất ngượng ngùng đó, từ nhỏ cô giáo đã dạy tôi, con gái không được quá chủ động.”

Kiều Thù mơ hồ nghe cậu nói, “cô giáo nào dạy?”

Đào Tinh Lai điếc không sợ súng nói càn, “cô giáo của Đào Tinh Lai đấy.”

“…” Đồ ngốc nghếch này, ai bảo cô thích cái đồ ngốc nghếch này chứ ~

Kiều Thù hắng giọng hỏi cậu: “anh có nhớ em không?”

Đào Tinh Lai bùng nổ: “Fuck, Chiều nay chúng ta mới vừa cùng nhau dự buổi tuyên truyền phim suốt bốn tiếng đồng hồ, tại sao tôi phải nhớ cô?”

Kiều Thù nhỏ giọng, ngữ khí sa sút, “Vậy à? Thế nhưng em lại nhớ anh, mới tách ra mà em nhớ anh cực kỳ khủng khiếp.”

Cả người Đào Tinh Lai nổi da gà, giống như bị điện giật, tác dụng vừa chậm vừa tê tê dại dại, nhưng cũng rất thoải mái.

Đúng lúc này —–

“A a a! Kiều Thù! Đây không phải là Kiều Thù sao?”

“Đúng đúng đúng! Còn người bên cạnh, Oa! Đào Tinh Lai!”

không xong, bị fans hâm mộ nhận ra rồi.

“Đều tại cô!” Đào Tinh Lai tức giận, “cô không biết mình vừa xinh đẹp vừa nổi tiếng sao hả?”

Bỗng dưng Kiều Thù bị cậu mắng đỏ mặt.

Giọng fan hâm một có hơi lớn, người tò mò ghé mắt tới ngày càng nhiều, Đào Tinh Lai chẳng chút suy nghĩ, cậu dắt tay Kiều Thù chạy theo hướng ngược lại.

Ngón tay Đào Tinh Lai vừa dài vừa mạnh mẽ, nắm thật chặt tay cô, đặc biệt có cảm giác. Lưng cậu thẳng tấp, khi cất bước chạy cũng không suy chuyển. Ánh mắt Kiều Thù dời xuống, vai rộng mông hẹp, mặc dù tính tình ngây thơ nhưng dáng người lại rất đàn ông.

Đào Tinh Lai nắm tay cô tránh cả đám người, né dòng xe cộ, chạy vòng qua bồn hoa, vượt qua bể phun nước, từng bóng cây thụt lùi phía sau, tốc độ rất thích hợp, mỗi một màn đều giống như cảnh phim điện ảnh quay chậm.

không, còn đẹp hơn cả phim điện ảnh.

Kiều Thù nhìn bóng lưng cậu, cô lén lút cong khóe môi.

Hai người chạy vào một hẻm nhỏ, cuối cùng cũng dừng lại, hai tay Đào Tinh Lai chống lên đầu gối thở dốc, “Đào Phi Nhân mệt chết đi được.”

Kiều Thù không lên tiếng, rất yên tĩnh.

Đào Tinh Lai buồn bực, “Sao cô không thở dốc hả, năng lực hô hấp của cô rất giỏi quá nhỉ?”

Cậu vừa nói vừa ngẩng đầu lên, song thứ nghênh đón cậu, lại là một nụ hôn.

Mặt Kiều Thù ở ngay trước mắt, làn da trắng bốc như lòng trắng trứng gà, thật là xinh đẹp.

Toàn thân Đào Tinh Lai cứng ngắc, tiêu đời, nụ hôn đầu của cậu.

Hơn nửa ngày, mặt cậu mới đỏ lên, thốt ra một câu, “cô gái này thiệt là, động chân động tay còn chưa tính, tại sao còn động cả miệng nữa chứ…”

Chọn tập
Bình luận