Edit: TryHọaBeta: Hằng Lê
Đào Khê Hồng để điện thoại di động xuống, đợi ở trong xe.
Giản Tích chạy tới, cách cửa kính xe chồm vào bên trong, “Mẹ, sao mẹ lại ở chỗ này?”
Vẻ mặt của Đào Khê Hồng khá ôn hòa, nói: “Nhà máy mới đang chuẩn bị khai trương, nên mẹ cùng bên nghành nghiệp vụ họp đến bây giờ.”
thì ra đi ngang qua. Trong lòng Giản Tích thoáng buông lỏng chút, ánh mắt Đào Khê Hồng thản nhiên liếc về Hạ Nhiên cách đó không xa.
“Tiểu Tích, sao con lại ở đây? Bạn con à?”
Giản Tích suy tính một hồi, nhẹ giọng đáp: “Vâng ạ”
Đào Khê Hồng vẫn cười, trực tiếp hỏi: “Bạn trai?”
“Vâng ạ.”
Lần này, Đào Khê Hồng dùng trầm mặc đáp lại.
Giản Tích có thể cảm giác được không khí căng thẳng và sắc bén đang chậm rãi chuyển biến vô cùng rõ ràng.
cô nói: “Mẹ, để con kêu anh ấy đến gặp mẹ nhé, anh ấy tên là ….”
“Về nhà.” Đào Khê Hồng cắt ngang lời cô, “Lái xe tới? đi lấy xe đi.”
Lòng Giản Tích trầm xuống, tay ghé vào trên cửa sổ xe, giọng đầy nôn nóng, “Mẹ, con…”
“Về nhà.”
Đào Khê Hồng là một nữ thương nhân thực sự, năm xưa tung hoành thương trường, biến một xưởng sản xuất nhỏ không ngừng phát triển trở thành Khiết Tê Nhật Hóa ngày nay, nhiều năm tôi luyện, đã sớm luyện thành khí chất uy nghiêm.
Giản Tích biết, mẹ không hài lòng đối với Hạ Nhiên.
Thấy dáng vẻ không tình nguyện của cô, Đào Khê Hồng nhìn thấy rất rõ ràng.”Tiểu Tích, hôm nay mẹ rất mệt, buổi tối con ở cùng mẹ được không?”
Hạ Nhiên ở cách đó mấy thước xa lẳng lặng nhìn, lúc này mới treo mũ bảo hiểm lên tay cầm xe gắn máy, đi nhanh tới bên này.
Vừa vặn từ góc độ của Đào Khê Hồng lại đối diện anh, ánh mắt bà phòng bị mà xa cách, Hạ Nhiên cũng không úy kỵ gì ánh mắt đang dò xét mình.
anh ở trước mặt Đào Khê Hồng, song song sánh vai cùng Giản Tích.
“Chào bác, cháu là Hạ Nhiên.”
Đào Khê Hồng gật nhẹ đầu, lịch sự mà xa cách, “Xin chào.”
Hạ Nhiên: “Bên ngoài lạnh lắm, bác gái, vào nhà ngồi uống chút trà nóng đi?”
Đào Khê Hồng cười lạnh nhạt, “Cám ơn, không cần.” Bà dời mắt sang nhìn Giản Tích, vừa ám chỉ lại như vừa cảnh cáo: “Tiểu Tích.”
Thái độ Hạ Nhiên vẫn điềm đạm lễ độ: “Vâng, lần khác cháu lại tới thăm bác trai bác gái”
anh đứng dậy, bàn tay phủ nhẹ dưới thắt lưng Giản Tích, như là trấn an, “Theo mẹ em trở về đi.”
Giản Tích gật gật đầu, vòng qua ngồi bên chỗ ngồi ghế lái phụ.
Chiếc xe màu đen giống như đang ngủ đông, đột nhiên vụt đi như mũi tên vút ra khỏi cung, cho đến khi biến mất không thấy.
Trong xe, Đào Khê Hồng cũng không quan tâm Giản Tích có lái xe đến hay không, mà chạy thẳng về hướng nhà.
Sauk hi về nhà, Đào Khê Hồng trực tiếp đi trên lầu, “Con đi theo mẹ.”
Giản Tích cúi mặt cụp mắt, thay giày xong lập tức bước theo sau.
Hai mẹ con ngồi trong phòng trà, Đào Khê Hồng từ trong ngăn tủ cầm ra một hộp gỗ nhỏ, “Cái này là của dì con hái từ trang trại về, mẹ cũng mới dùng lần đầu.”
Giản Tích đã nhóm lửa xong, đón lấy những lá trà bắt đầu bỏ vào ấm.
Đào Khê Hồng đem nước nóng đổ vào ấm trà, vừa làm vừa hỏi, “anh chàng đó làm nghề gì?”
Giản Tích nói: “Quản lý.”
Đào Khê Hồng “ừ” một tiếng, “Ở công ty nào?”
“Công ty nhỏ.”
“Hai đứa đã quen nhau bao lâu?”
“Hai tháng.”
“Hai tháng?” Đào Khê Hồng ngước mắt lên nhìn, thu tay lại, hơi nóng từ ấm trà uốn lượn bay lên nghi ngút.
“Tiểu Tích, mẹ không phản đối việc con yêu đương.”
Tay Giản Tích dừng lại, lặng lẽ chờ.
“Mẹ không phải là một người mẹ cổ hủ, tuổi trẻ ngây thơ, trải nghiệm yêu đương là chuyện tốt. Nhưng ở trong quá trình này, con nên biết việc gì nên làm việc gì không.” Đào Khê Hồng chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến giờ con chưa từng làm cha mẹ lo lắng, mẹ biết con là đứa hiểu chuyện.”
Tay Giản Tích siết chặt chiếc cốc sứ.
“Tiểu Tích, việc lớn cả một đời người, nhất định phải thận trọng.”
Giải quyết dứt khoát, đây là thái độ sau cùng của Đào Khê Hồng.
Có những chuyện nếu đã nói ra thành lời, thì ngược lại như bắt đầu mở ra một phương hướng mới. Lớp mây đen nặng nề đè trên đỉnh đầu suốt đêm nay đột nhiên tan đi hết, giờ phút này trong tâm hồn của Giản Tích lập tức rộng mở, trong sáng.
cô đem chén trà nhẹ nhàng đặt lên bàn, cách làn khói mỏng bay bay, cực kì bình tĩnh.
“Mẹ, con rất thích Hạ Nhiên, ở bên cạnh anh ấy con rất hạnh phúc.”
Đào Khê Hồng nhìn thẳng vào mắt cô, như muốn tìm ra điểm lay động bên trong đó, vài giây sau, bà khẽ nhíu mày.
“Con rất hạnh phúc? Đúng, mẹ thừa nhận, mang con đi đua xe mô tô, hôn con trước mặt đông người, điều này đối với con gái mà nói, quả thật vô cùng xúc động. Nhưng Tiểu Tích à- – Cuộc sống cuối cùng cũng phải về với sự thật.”
Đào Khê Hồng dùng toàn những từ ngữ sắc bén, tiếp tục nói: “Người đàn ông đó không có việc làm đàng hoàng, không có thu nhập ổn định. Đương nhiên, mẹ không phải khinh thường, nhưng cậu ta đã sắp ba mươi, nhưng lại không có cuộc sống ổn định, có phải rất vô trách nhiệm hay không?”
Giản Tích nhất thời nghẹn lời.
Đào Khê Hồng lại tiếp tục nói, trong lời nói của bà ám chỉ có, dọa dẫm có nhưng đầy thành thạo, tiến thoái đúng mực.
Bà nắm vững tiết tấu, khống chế cục diện.
Sau một lúc lâu, Giản Tích rốt cục ngẩng đầu lên, “Mẹ, là Lục Bình Nam nói với mẹ đúng không ?”
Lúc này đến phiên Đào Khê Hồng hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, “Người nào nói không quan trọng, quan trọng là chính bản thân mình.”
“anh ấy không phải là không có tiền, anh ấy có tài khoản gửi ngân hàng, cũng đủ sức mua nhà, anh ấy không phải là không có năng lực làm việc, càng không phải người chơi bời lêu lổng, nếu đây chính là chuyên ‘quan trọng’ mà mẹ nói, thì trong mắt con, đã quá đủ điều kiện rồi.”
Đào Khê Hồng nghe vậy khẽ cười giễu cợt, nhưng khi nói chuyện thì sắc mặt nghiêm túc, “Cậu ta làm nghề đòi nợ thuê, nghề nghiệp không rõ trắng đen, những loại người này đứng ngay lằn ranh của pháp luật. Tiểu Tích, không nói chuyện khác, con có nghĩ tới sau này ba con có thể sẽ bởi vì chút việc nhỏkhông đáng kể này mà bị người ta đàm tếu hay không?”
Tim Giản Tích đập mạnh, cảm thấy yết hầu của mình như bị cái gì đó nghẹn ngang, có rất nhiều lời muốn giải thích, nhưng lại không thể nói thành lời.
Mùi trà dần dần đậm hơn, xen lẫn trong bầu không khí áp lực đầy im lặng, làm cho người ta thở không nổi.
Động tĩnh duy nhất chính là làn khói mỏng manh đang cuộn mình giữa không trung.
Đào Khê Hồng chậm rãi rót cho cô một chén trà, “Được rồi, con cũng đừng quá áp lực, mẹ chỉ đem một ít đạo lý nói trước cho con hiểu, còn chuyện yêu đương thì cứ bàn lại sau.” Bà khẽ thở dài, “Mẹ còn tưởng rằng con sẽ cùng thằng bé Lục Bình Nam đến với nhau chứ.”
Lúc này mặt Giản Tích lạnh xuống, “không có khả năng.”
Đào Khê Hồng chỉ coi như cô đang ương bướng, nên cũng không nói tiếp, “Có đói bụng không, mẹ nói dì giúp việc nấu chút cháo cho con.”
“không cần đâu mẹ.” Giản Tích đứng dậy, “Hôm nay con trực đêm.”
Đào Khê Hồng: “Bảo chú tài xế đưa con đi.”
“không cần.” Giản Tích đặt tay trên chốt cửa, “Con tự đón xe.”
cô chấm dứt trận chiến hòa nhã mặt ngoài thế này, nhìn có vẻ giống như không có tranh chấp cùng bực bội, nhưng lại giống như một nắm đấm nện thật mạnh ở trong lòng cô, buồn bực không thể phát tiết, rất khó chịu.
Giản Tích rời khỏi nhà ba mẹ, mới ra đến cửa lớn, liền nhìn đến dưới đèn đường đằng xa, cách đó năm sáu mét, Lục Hãn Kiêu đang dựa vào cửa xe hút thuốc.
“Bên này!” Vừa thấy người, hắn nhanh chân dập tắt điếu thuốc trên tay, giơ tay tiếp đón.
Giản Tích đi qua, “Sao anh lại tới đây?”
Lục Hãn Kiêu mở cửa xe, “Còn sao nữa, cứu giá.”
Giản Tích chần chờ, ngồi trên xe.
“Hạ Nhiên gọi điện thoại cho anh, bảo anh tới nhà em xem một chút.” Lục Hãn Kiêu cài xong dây an toàn, chậm rãi xoay xoay tay lái, “Ngã bài với mẹ em rồi?”
Giản Tích “ừ” một tiếng.
“Mẹ không đồng ý đúng không ?” Lục Hãn Kiêu cười nói: “anh đúng là hiểu mẹ mà, ông già nhà anh nói, mẹ em năm đó là nữ vương ngang ngược hoành hành trong đại viện.”
Thấy Giản Tích không hăng hái lắm, Lục Hãn Kiêu né qua đề tài này, “đi đâu nhỉ?”
“Đâu cũng được.” Giản Tích không muốn về nhà, trong lòng rất loạn, “Em theo anh.”
Lúc Lục Hãn Kiêu nhận được điện thoại của Hạ Nhiên, trên người còn đang có cuộc hẹn xã giao, phải tháp tùng đám bạn làm ăn chơi bời phóng túng, nửa đường rút lui, với thân phận của hắn đúng là không quá thích hợp.
Vì thế mang theo Giản Tích trở lại biệt thự, mấy quản sự và phó tổng của Lục Hãn Kiêu đều ở đây, quan hệ thân thiết, cười đùa hỏi: “anh cả, sao không giới thiệu một chút?”
Lục Hãn Kiêu đem Giản Tích ngăn ở phía sau, nhấc tay ra hiệu, người hầu cửa kính cẩn bước đến.
“Bảo quản lí cho người vào đi.” Lục Hãn Kiêu phân phó.
không bao lâu, một hàng mỹ nữ chân dài nối đuôi nhau mà vào, người nào người đó cực phẩm cao gầy, được dạy dỗ cẩn thận đồng thanh gọi: “Chúng em chào các ông chủ.”
Lục Hãn Kiêu vung tay lên, “Tùy ý chọn đi.”
Quăng xong một câu, phó tổng cùng những khách làm ăn ai nấy mặt mày hớn hở, bầu không khí xôn xao đến đỉnh điểm.
Lục Hãn Kiêu dẫn theo Giản Tích, đi đến ngồi trên chiếc ghê chân cao, nơi quầy bar treo tấm biển trắng, trên đó viết: xin đừng quấy rầy.
Giản Tích muốn uống rượu, Lục Hãn Kiêu chậc chậc hai tiếng, “Thất tình uống rượu tìm vui à?”
nói thì nói như vậy, nhưng hắn vẫn không ngăn cản, đưa đến cho cô một ly rượu.
Giản Tích ngửa đầu uống một hơi nửa ly, “Khát nước.”
Lục Hãn Kiêu kêu toáng lên: “Này, này, này! Uống từ từ thôi!”
“Em thật không ngờ tới.” Hơi thở của Giản Tích thấm đẫm mùi rượu: “Em cứ nghĩ mẹ em là người từng trải, bà sẽ hiểu chuyện này”
Lục Hãn Kiêu đem dĩa điểm tâm ngọt đẩy đến trước mặt cô, “Tình huống không giống, khi đó ba em tuy nghèo, nhưng gia thế, cách làm hay tính tình đều trong sạch rõ ràng. Hạ Nhiên thì lại khác hoàn toàn, cuộc đời của cậu ta thăng trầm như sóng trên sông.”
Lục Hãn Kiêu nhét bánh ngọt đầy miệng, lúng búng nói tiếp: “Vừa nhìn đã thấy không đáng tin.”
Giản Tích sắp bị phiền chết, “anh có phải cùng phe không vậy?”
“Hỏi thừa!” Lục Hãn Kiêu: “Giao tình giữa anh và cậu ta, như câu ‘dẫu cho sông cạn đá mòn, núi rung tuyết lở vẫn còn bên nhau.”
Giản Tích nâng cốc uống một hơi hết sạch, không quan tâm.
“anh em chúng ta tâm sự một chút, Tiểu Tích, nếu em thuần túy chỉ là muốn thảo luận chuyện yêu đương, như vậy đều không là vấn đề gì.” Lục Hãn Kiêu phân tích đầy lý trí.
Giản Tích lại đột nhiên nói: “Em là nghiêm túc.”
Lục Hãn Kiêu lập tức nghẹn lời.
“Giả thiết của mọi người đều không hề tồn tại, không cần nêu ví dụ, em biết phân biệt xấu hay tốt, nên em sẽ không khuất phục bất luận là ý kiến của người nào.”
Giản Tích đung đưa rượu trong ly, chất lỏng màu đỏ bắt mắt treo lơ lửng trên thành ly, muốn đi nhưng còn luyến tiếc.
cô cười nhẹ, mặt cô còn đỏ hơn cả rượu: “Haiiiz, phiền chết đi, đòi hỏi của em đối với anh ấy cũng lớn chứ đâu có nhỏ.”
Lục Hãn Kiêu giật mình “Đòi hỏi gì?”
Giản Tích lầm bầm trong miệng, “Chiếm lấy anh ấy cả đời.”
nói xong, cô lại nở nụ cười, cầm quả anh đào trên chiếc bánh ngọt thả vào miệng, ăn ngon lành.
một lúc lâu sau, Lục Hãn Kiêu mới kịp hồi hồn. Đòi hỏi đó —-
thật là làm cho người ta ghen tỵ đến phát điên đi được.
Thời gian đóng vai chàng trai đau khổ chưa kịp kéo dài bao lâu, Lục kim chủ đã bị khách đến kéo đi mời rượu.
Qúa ba tuần rượu, Giản Tích đứng dậy đến phòng vệ sinh.
Kính trên tường phản xạ lại ánh sáng, làm màu vàng lấn át cả hành lang, bị hơi men xâm chiếm, Giản Tích có chút cảm thấy choáng váng.
cô từ toilet đi ra, ngại nóng, cởi bỏ nút thắt áo khoác, tay còn chưa kịp động, liền nghe được một thanh âm quen thuộc – –
“Mẹ, mẹ có thấy phiền hay không, đã nói rồi, con đang xã giao ở bên ngoài, đừng gọi điện thoại mãi như thế được không?”
Từ khúc quanh thông ra đại sảnh, Lục Bình Nam đứng ở đằng kia nghe điện thoại, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Mẹ gã gần đây càng lúc càng ép sát, thúc giục không ngừng, lúc nào cũng hỏi chuyện giữa gã và Giản Tích ra sao rồi.
“Mẹ, dù sao cũng phải cho con thời gian chứ, mẹ kiếp, con cũng muốn làm con rể Thị trưởng vậy, nhưng lòng cô ta hiện tại không ở trên người con, con có thể làm sao?”
Giản Tích dừng chân lại, kề sát bên tường, nín thở nghe.
Đầu kia điện thoại lại càu nhàu một trận, Lục Bình Nam lúc này hoàn toàn phát cáu, “Mẹ chỉ biết nói nóinói! Cái gì gọi là con không nắm chặt cơ hội! Mấy năm trước con cũng thử với cô ta, nhưng cả tay mà cô ta còn không cho con nắm, người như thế còn có thể nói chuyện yêu đương gì? Có phải xã hội phong kiến đâu!”
“Hôm nay con đã nói mọi chuyện cho mẹ cô ta rồi, nói cô ấy quen một thằng du côn, mẹ cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý.”
Giọng nói của Lục Bình Nam từ nóng giận chuyển sang đắc ý, lại bị men say chèn ép, nên giọng nói trở nên thâm độc.
“Nếu con không thể có con ả đó thì cũng đừng hòng ai có được.”
Lục Bình Nam vừa trả lời vừa xoay người, vừa ngước mắt, “Má ơi!” Di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất.
Giản Tích đứng ở phía sau gã, ánh mắt bức người.
“Tiểu, Tiểu Tích, em, em, sao em lại ở đây…” Lục Bình Nam nhanh chóng cúp điện thoại, miệng lắp bắp.
Gã còn chưa kịp vẽ lời hoa mỹ thì- –
“Bốp ” một tiếng va chạm da thịt rõ ràng.
Giản Tích vung tay hung hăng đánh vào mặt hắn.
Lục Bình Nam bị đánh đến ngơ ngẩn, không thể tin nhìn cô. Động tĩnh quá lớn, làm mọi người chung quanh không khỏi đưa mắt nhìn sang, bàn tán nghị luận, có tiếng cười đùa chế giễu, làm cho Lục Bình Nam mất hết mặt mũi.
“cô!” một bụng lửa giận đều bị nghiền nát giữa hàm răng đang nghiến chặt, nhưng gã cũng tự biết mình đuối lý, bật thốt lên.
Thanh âm Giản Tích lãnh đạm, giống như con dao nhỏ , “Ghê tởm.”
Câu nói đó đã thành công kích thích Lục Bình Nam, làm gã hoàn toàn mất lý trí, “Giản Tích, cô đủ chưa! cô hung hăng lắm đúng không!”
Gã giơ cao tay, chưa kịp hạ cái tát tai xuống, cổ tay đã bị người ta siết chặt từ phía sau.
“Ai ôi! Đau …đau quá!”
Lục Hãn Kiêu sắc mặt xanh mét, đem tay gã bẻ ngoặt lại, “cô ấy mà mày cũng dám đụng, mày muốn chết? Hả?”
Lục Bình Nam nào có rảnh trả lời, chỉ biết không ngừng kêu đau.
“Lai lịch thế nào mà dám ở đây ngang ngược, có tin tao đánh mày tàn phế luôn không?” Lục Hãn Kiêu cũng không buông lỏng tay, thật sự nói được thì làm được.
Giản Tích đứng ở đó, hốc mắt đều đỏ.
“Tiểu Tích!” Lục Hãn Kiêu hét lớn, liền nhìn thấy cô xoay người chạy đi.
Lục Hãn Kiêu bỏ lại Lục Bình Nam, cuối cùng ở cửa thang máy tìm được Giản Tích.
cô ngồi dựa vào tường, đầu vùi vào đầu gối, vai run run.
Trong lòng Lục Hãn Kiêu không biết là cảm giác gì, anh ngồi xổm xuống, “Xấu thành như vậy, xem Hạ Nhiên còn muốn em hay không.”
Giản Tích rột cuộc cũng ngẩng đầu, trên mặt đều là nước mắt.
” Mẹ kiếp, em muốn làm cho anh trai đau lòng chết đúng không?” Lục Hãn Kiêu cũng không chịu nổi.
Giản Tích hỏi: ” Mắt nhìn người của em có phải kém cỏi lắm không? Lại có thể thích một người đàn ông như thế.”
“Bình thường thôi.” Lục Hãn Kiêu nói với giọng hờ hững, “Ai rồi cũng phải lớn, khi bước chân vào xã hội, tiếp xúc tiền tài, đạo đức con người thay đổi đâu phải là ít.”
Lúc em thích cậu ta, cậu ta vẫn là một thiếu niên chưa nhuốm bụi bẩn của xã hội.
Có người sẽ cùng nhau thay đổi khi đứng trước xã hội muôn màu, nhưng cũng có người, vĩnh viễn vẫn giữ mãi mối tình đầu, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc rung động đó
Lục Hãn Kiêu tâm sự với cô một hồi, điện thoại di động reo lên, hắn vừa lấy ra liền thấy, “Ai ôi xem này, chưa gì đã gọi đến kiểm tra.”
“Em nghe máy không?” Lục Hãn Kiêu hỏi.
Giản Tích gật gật đầu, vươn tay.
Sau khi bắt máy – –
“Mẹ kiếp cậu, tôi điện thoại cậu cả đêm, cậu cũng không cho tôi cái tin hồi âm nào. cô ấy đâu? Còn ở nhà không? Có bị mẹ của cô ấy mắng không? Mẹ kiếp cậu, mau lên tiếng cho tôi!”
Hạ Nhiên bắn một tràng không ngừng, đổ ập xuống.
Giản Tích cảm thấy trong lòng nóng lên, nước mắt tràn khỏi vành mắt.
“Lục Hãn Kiêu, cậu chết rồi à! nói gì đi chứ!” Hạ Nhiên càng nóng nảy hơn.
Giản Tích há miệng thở dốc, nức nở gọi, “… Hạ lão đại.”
Đầu bên kia điện thoại ngẩn ra.
Nghe được giọng nói của người yêu, tất cả cảm xúc lúc này đều hóa thành ấm ức, giọng Giản Tích mềm nhũn: “anh ở đâu? Em muốn gặp anh.”
Lặng lẽ ngắn ngủi vài giây, trong điện thoại giống như có tiếng gió.
Hạ Nhiên leo lên cây hòe lớn nhất ở khu chung cư, tầm nhìn từ cây này là vị trí rộng lớn nhất, chỉ cần Giản Tích xuất hiện, anh có thể nhìn thấy cô ngay.
“… Vợ à, anh đang ở dưới lầu nhà em.”