Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Danh Môn Độc Sủng

Chương 46: Sự thật*

Tác giả: Hoa Đào Dẫn
Chọn tập

Editor: Rika Rin

Beta-er: Y Phi và Nhạc Dao

Phùng Vân Hi tựa người vào cửa, chăm chú nhìn Thẩm Tử Mặc, qua một lúc lâu cô cắn cắn môi dưới. Thật ra, lúc này cô cũng không có cảm giác gì đối với việc công khai mối quan hệ của hai người, giống như không có gì thay đổi giữa hai người họ, hoặc có thể nói là cách thức ở chung của họ không khác biệt với khi xưa.

Nếu cô đã xác định muốn tiếp tục sống với anh, vậy hai người phải bắt đầu lại một lần nữa.

Sau đó, cô hạ quyết tâm như thể cầu hôn rồi nói: “Thẩm tiên sinh, chúng ta chia tay đi.”

Động tác trên tay của Thẩm Tử Mặc lập tức cứng đờ. Anh mặc quần áo ở nhà, phong thái trên người đã bớt bén nhọn hơn so với ban ngày, thay vào đó là sự nhu hòa, chỉ là không khí xung quanh anh lúc này dường như lạnh xuống, anh khẽ nói: “Lý do!”

Câu trả lời lúc này của anh giống hệt như kiếp trước.

Phùng Vân Hi nuốt xuống lời cô định nói, cô hỏi ngược lại anh: “Nếu như em nói ra lí do thích đáng thì anh sẽ đồng ý sao?”

Sau khi hỏi xong, cô nín thở chờ đáp án.

Lông mày của Thẩm Tử Mặc gần như xoắn vào nhau, đôi mắt đen thẳm của anh nhìn Phùng Vân Hi một lúc rồi anh nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy không có bất kỳ lý do gì có thể khiến tôi và em chia tay nên tất cả lý do đều không thích đáng.”

Phùng Vân Hi cảm thấy hơi ngượng rồi cô cúi đầu: “Thật ra, em muốn chia tay với anh vì em muốn theo đuổi anh lại…”

Nghe thấy câu trả lời này, Thẩm Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm: “Vậy được, tôi đồng ý.”

“Cái gì?”

“Không phải em muốn chia tay để theo đuổi lại tôi lần nữa sao? Tôi đồng ý cho em theo đuổi. Bây giờ chúng ta đi ăn khuya đi.” Nói xong, Thẩm Tử Mặc liền để đồ trên tay xuống, đứng dậy rồi đi về phía Phùng Vân Hi.

Nét mặt Phùng Vân Hi có chút quẫn bách, cái gì gọi là anh đồng ý, sau đó chúng ta đi ăn khuya đi chứ.

Thẩm Tử Mặc đẩy Phùng Vân Hi ra khỏi thư phòng, anh thuận tay đóng cửa lại.

“Không phải như thế, em còn chưa theo đuổi anh mà. Tại sao anh lại dễ dàng đồng ý như vậy? Em đã kịp làm gì đâu.”

Bây giờ, Phùng Vân Hi còn chưa tổ chức họp báo để công khai chuyện của cô và Thẩm Tử Mặc đâu. Sau này khi cô tham gia chương trình truyền hình, nhất định sẽ có người thắc mắc tại sao cô và anh lại ở bên nhau. Vì thế, cô hạ quyết tâm sẽ trả lời là cô theo đuổi Thẩm Tử Mặc. Nhưng vì sao anh lại không làm theo kịch bản chứ? Cứ cho là anh đồng ý ngay đi nhưng ít ra cũng phải để cô làm chút gì đó chứ.

Phùng Vân Hi bước nhanh lại phía cầu thang rồi đẩy Thẩm Tử Mặc một cái: “Thẩm tiên sinh, anh không thể như thế được!”

Không biết tự khi nào mà trong ánh mắt Thẩm Tử Mặc đã tràn đầy niềm vui, anh thuận theo hướng Phùng Vân Hi đẩy, lùi về phía sau rồi giả vờ bất đắc dĩ hỏi: “Vậy em muốn tôi phải làm thế nào?”

“Anh phải để em làm chút gì đó chứ. Anh không thể nói mỗi câu “Được, theo đuổi đi” như vậy. Em đã dự định trường kỳ kháng chiến rồi, không thì chúng ta hẹn hò, rồi em sẽ tỏ tình với anh, lúc đó thì anh mới được đồng ý.” Phùng Vân Hi tiếp tục mè nheo, cảm giác này rất kỳ diệu, như thể đột nhiên giữa hai người không còn điều gì ngăn cách nữa, có thể là vì cô đã dùng phương pháp đơn giản nhất để gỡ bỏ khúc mắc của chính mình.

Lúc đầu, Thẩm Tử Mặc định từ chối mấy việc có xu hướng làm loạn này của Phùng Vân Hi nhưng khi nghe thấy câu cuối, anh nghĩ một chút rồi nói: “Vậy thì đợi đến buổi hẹn hò, em theo đuổi tôi đi, còn giờ chúng ta đi ăn khuya.”

Cuối cùng, Phùng Vân Hi uể oải đi theo anh đi xuống lầu. Tất cả tinh thần của cô đều đang dùng để suy nghĩ làm cách nào để có được buổi hẹn hò như mong muốn.

Không ổn rồi, hình như từ trước đến giờ cô chưa có buổi hẹn hò thật sự nào với Thẩm Tử Mặc cả.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tử Mặc đưa Phùng Vân Hi tới công ty giải trí rồi mới đi làm.

Lúc Phùng Vân Hi đến công ty giải trí còn muốn thảo luận với Hứa Chu một chút, ai ngờ Hứa Chu lại đang chuyển phòng làm việc: “Anh Chu, anh đang làm gì vậy?”

Hứa Chu đang định chuyển sang phòng làm việc khác. Phòng làm việc bên công ty mới đã thu xếp xong hết, nên không cần phải mất công chuyển tới chuyển lui. Bên đó chỉ cần sắp xếp thêm mấy món đồ cần dùng nữa là có thể chuyển vào rồi.

Anh ta vốn không định chuyển đi sớm như thế, dù sao thì hợp đồng với công ty này vẫn chưa hết hạn. Anh ta cũng không biết công ty này đang nghĩ gì, nhưng bọn họ cũng không dám gây ra chuyện lớn gì, cùng lắm là thỉnh thoảng gây ra vài rắc rối nhỏ mà thôi. 

Hôm nay còn nói cái gì mà phòng làm việc của anh ta cần được sửa lại, muốn anh ta đổi sang phòng làm việc khác. Đổi thì đổi đi, anh ta cũng không có ý kiến gì, nhưng đi hỏi một vòng mới biết được cả tầng lầu này chỉ có phòng của anh ta cần phải sửa.

Sau khi nghe ngóng, anh ta mới biết chuyện này do con gái của quản lý cấp cao đang có mối quan hệ mập mờ với Tô Duệ sai người làm. Đúng là đồ thiểu năng.

Hứa Chu dừng động tác trên tay lại rồi mỉm cười quăng một bản lịch trình cho Phùng Vân Hi: “Theo anh thấy, đối với em bây giờ, chuyện này vẫn quan trọng hơn.”

Phùng Vân Hi: “…Em có thể từ chối không?”

“Tất cả các bộ phim gần đây em đóng, trừ bộ “Tâm sự của thiếu nữ” sắp được phát sóng vào tháng này thì còn lại đều đã chiếu xong. Tối nay sẽ là tập cuối của “Giang Hồ Phong Vân”, tập phim hôm qua có ratings phá tam nên bây giờ em đang cực kỳ nổi đó*.”

*Ratings phá tam: tỷ lệ người xem trên 3%, ở Trung Quốc thì đây là một tỷ lệ rất lớn và ít có phim nào đạt được mức này.

Sau đó anh ta lại giải thích một chút về lý do tại sao mình phải chuyển phòng làm việc: “Em cầm tập tài liệu trên bàn làm việc, rồi đi xuống tầng dưới, lên xe chờ anh là được.”

Phùng Vân Hi đồng ý. Cô cất lịch trình vào túi, rồi đi tới lấy tài liệu trên bàn. Còn Hứa Chu thì đi thu dọn đồ ở chỗ khác.

Xếp lại đồ trên bàn, Phùng Vân Hi mở ngăn kéo định lấy đồ bên trong ra giúp anh ta. Bình thường, trong ngăn kéo bàn làm việc của Hứa Chu sẽ không để gì cả, cùng lắm là có ít tài liệu của mấy bộ phim truyền hình và vài kịch bản phim, còn những đồ quan trọng thì anh sẽ đặt ở nơi khác và khóa lại.

Khi mở đến ngăn kéo cuối cùng, lông mày của Phùng Vân Hi liền nhăn lại. Vì trong ngăn kéo này có một tập tài liệu và trên đó còn in rõ hai chữ “Tô Duệ” kèm theo ảnh chụp của gã.

Hứa Chu đang điều tra Tô Duệ. Anh ta và Tô Duệ chắc chắn không có bất kỳ quan hệ nào, vậy anh ta làm như thế nhất định là vì cô.

Phùng Vân Hi đặt hết mọi thứ trên tay xuống bàn, sau đó cầm phần tài liệu kia lên xem. Càng đọc cô càng kinh hãi, Tô Duệ đã phát triển được nhiều thế lực như vậy ư?

Không biết từ lúc nào thì Hứa Chu đã đứng đằng sau cô, anh ta hắng giọng nghiêm túc gọi cô: “Phùng Vân Hi!”

Phùng Vân Hi xoay người, vội vàng đem văn kiện nhét về chỗ cũ: “Anh Chu, em…”

Hứa Chu liếc cô một cái rồi kéo cái ghế qua ngồi lên trên: “Nói đi, đừng giả vờ giả vịt với anh. Rốt cuộc em và Tô Duệ đã có chuyện gì!”

Phùng Vân Hi hơi do dự, nhưng việc này biểu hiện cô đã có chút thả lỏng. Nếu như cô nói hết mọi chuyện với Hứa Chu thì Hứa Chu nhất định sẽ giúp cô giải quyết. Nhưng cô phải nói như thế nào đây, cô không thể nói thật với Hứa Chu là cô và Tô Duệ đều trọng sinh được.

Chọn tập
Bình luận