Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Thế Giới Đen Trắng, Sắc Màu Của Anh

Chương 65

Tác giả: Tưởng Mục Đồng

“Cậu nói là, chuyện mở cửa hàng Taobao hoàn toàn không phải ý của cậu? Hơn nữa hiện tại đối phương còn chiếm lấy weibo của cậu?” Trần Thần vốn ngồi xếp bằng trên sofa, cô tức giận đến mức suýt nữa nhảy dựng lên.

Tháng tư là mùa xuân về hoa nở, ngay cả ánh nắng trên đầu cũng ấm áp khiến người ta biếng nhác. Tiếc là thời tiết có thoải mái bao nhiêu cũng không thể đè nén nỗi căm tức do tin xấu mang đến.

Mấy người vốn thoải mái nằm trên sofa, lúc này nghe Nhan Hàm nói vậy ai cũng ngồi dậy.

Ngải Nhã Nhã nhíu mày: “Khó trách tớ nói chuyện này thoạt nhìn hoàn toàn không phải do cậu làm.”

Nhan Hàm dùng ngón cái day huyệt thái dương, thật sự, đến giờ nhắc tới chuyện này cô vẫn còn tức giận. Ngày đó cô thật sự rất hối hận, không tự mình mang theo một cốc nước nóng qua đó, hắt lên mặt Diêu Mã Khắc.

Nghê Cảnh Hề nói: “Chỉ vì cái lợi trước mắt.”

Ngải Nhã Nhã nói: “Phải, chính là cảm giác chỉ vì cái lợi.”

Trần Thần quay đầu nhìn Nhan Hàm, giọng điệu vừa sốt ruột vừa nổi nóng: “Nhan Nhan, giờ cậu định thế nào? Cũng không thể tùy ý những người này ức hiếp cậu.”

Bản thân Nhan Hàm rất bình tĩnh, nhìn thấy dáng vẻ tức tối của các cô bạn, cô có loại cảm giác rất ấm lòng.

Các cô gái trong phòng ký túc, tính cách chênh lệch rất lớn, vả lại còn đến từ địa phương khác nhau. Nhưng sống cùng mấy năm, quan hệ rất tốt, chưa từng cãi vả.

Nhan Hàm gật đầu: “Tớ chuẩn bị kiện tụng, chuyện này làm ầm cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể đi kiện.”

Trần Thần nói: “Thật không biết xấu hổ, dựa vào gì giành tài khoản với cậu chứ.”

Ngay lúc đang nói chuyện, di dộng Ngải Nhã Nhã vang lên, cô mở weibo, chợt hô lên: “Mợ nó, cửa hàng Taobao này quả thật mở rồi kìa.”

Nhan Hàm tiến lại gần, ngây ngẩn cả người, quả nhiên một weibo mới đăng pin lên trang đầu weibo của cô.

[tiểu viện của Thư Nguyên chính thức khai trương!]

Một loạt khuyến mãi đặc biệt quả thực hoa cả mắt. Phía dưới là fan không biết chân tướng, vẫn đang ra sức bình luận và trích đăng.

Trần Thần bực tức nói: “Shit, sao lại thế này, không phải nói cuối tuần mới mở cửa hàng à?”

Nhan Hàm vốn muốn kín đáo xử lý chuyện này, dù sao cô không muốn đưa mình ra xâu xé. Nhưng không ngờ đám người Diêu Mã Khắc lại làm như vậy.

Nhan Hàm lập tức đứng dậy, gọi điện thoại cho Khưu Qua.

Khưu Qua nhanh chóng bắt máy, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ tôi biết tại sao đám người này làm chuyện điên rồ rồi. Em biết không? Công ty kéo tới mười triệu tài chính, cơ mà phía đầu tư coi trọng giá trị thương mại của em nhất, bọn họ muốn đem tên tuổi của em tạo thành thương hiệu mỹ thực. Chả trách Diêu Mã Khắc gấp đến đỏ mắt, anh ta biết em khẳng định sẽ không làm. Thế nên dứt khoát đá văng chúng ta, chiếm lấy thương hiệu của em, lừa dối phía đầu tư.”

Hiện giờ là thời đại lưu lượng có thể biến tiền làm vua, công ty mạng nổi tiếng muốn kéo được vốn đầu tư, chỉ có dựa vào sức ảnh hưởng của blogger.

So với loại cả ngày ra sức hò hét, loại blogger như Nhan Hàm ngược lại càng hấp dẫn người ta hơn.

Bọn Diêu Mã Khắc không phải chưa từng nâng đỡ blogger mỹ thực mới, thế nhưng giới giải trí có câu, có chút tiếng tăm là dựa vào nâng đỡ, nhưng muốn được hoan nghênh nồng nhiệt thì phải dựa vào mệnh.

Mặc dù thúc đẩy nâng đỡ, nhưng fan cũng không tăng lên.

Ngay cả fan cũng lừa không được, làm sao có thể lừa dối công ty đầu tư.

Bởi vì đám người kia trong công ty một không làm, hai không ngừng.

“Xem ra lần này chúng ta không trực tiếp ra mặt thì không được. Anh sẽ mau chóng đăng lên một weibo, bảo fan của em tẩy chay cửa hàng trên mạng này.” Khưu Qua không nghĩ tới đám người kia lại gấp gáp như vậy.

Nhan Hàm đáp: “Nếu muốn đáp trả, tốt nhất phải vang dội một chút.”

Mười phút sau, weibo của Khưu Qua đích thân đăng lên một dòng weibo dài.

“Chào mọi người, tôi là Khưu Qua người đại diện của Thư Nguyên. Hiện nay weibo của Thư Nguyên đã bị công ty trước khống chế, về kế hoạch buôn bán của tiểu viện Thư Nguyên này, bản thân Thư Nguyên chưa bao giờ tham dự. Mà cô ấy hiện tại sẽ không tiến hành buôn bán mở rộng như vậy, sau này cũng sẽ không.”

Trong weibo này còn có hình ảnh công hàm luật sư.

Ngay sau đó, tin tức này dấy lên cơn sóng không nhỏ. Dù sao trước đó khi trong weibo vừa tuyên bố muốn mở cửa hàng Taobao, từng có người nói rằng, hình tượng Thư Nguyên sụp đổ, ngay cả nội bộ fan cũng xâu xé.

Không ngờ fan còn chưa xâu xé ra kết quả thì đột nhiên tuôn ra một tin tức như vậy.

Một nhóm fan vốn cảm thấy hình tượng của cô sụp đổ, nàng tiên nhỏ tốt đẹp kín đáo cũng biến thành một người nổi tiếng trên mạng tầm thường. Một nhóm fan khác thì cho rằng, loại hành vi buôn bán này không có gì đáng trách, nếu ủng hộ cô thì nên ủng hộ mọi thứ của cô.

Dòng weibo này của Khưu Qua vừa xuất hiện, nội bộ fan đang xâu xé đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không cần làm vậy.

Đến nỗi ngay sau đó, không chỉ các tài khoản lớn nhỏ đăng lên tin tức này, ngay cả hot search cũng vọt lên thứ nhất.

Chỉ qua nửa ngày, chuyện này thảo luận đã gần đến sôi trào.

Ai ngờ fan xông vào weibo Thư Nguyên, yêu cầu công ty trả lại tài khoản cho Thư Nguyên. Ngay sau đó, bình luận dưới bài weibo tuyên truyền kia vượt hơn mười vạn, phần lớn đều là mắng nhiếc.

Trần Thần vừa lướt bình luận vừa cười hì hì nói: “Xem mà khoái chí hết sức, cậu nói nhóm người này có phải ngu ngốc không hả, thực sự cho rằng mình có thể một tay che trời sao?”

Ngải Nhã Nhã nói: “Còn không phải họa bởi tiền à, bởi vì tiền tài quên mất những lời lẽ chí lý của lão tổ tông.”

Nghê Cảnh Hề thuận tay cầm lấy dâu tây, nhét một trái cho mỗi người.

Trần Thần và Ngải Nhã Nhã đồng thời ngẩng đầu, hai cặp mắt chớp chớp nhìn cô bạn. Nghê Cảnh Hề ngược lại lạnh nhạt nói: “Cảm thấy lời các cậu nói rất đúng, thưởng cho một chút.”

“Nghê đại nhân, tớ yêu cậu.” Ngải Nhã Nhã vươn tay ôm cô.

Bởi vì hôm nay là cuối tuần, thế nên các cô đều làm tổ trong nhà Nhan Hàm. Nhan Hàm nhìn thoáng qua di động, đã sắp hai giờ chiều, đoán chừng trận đấu của Bùi Dĩ Hằng cũng sắp kết thúc.

So với các cô bạn đang lướt weibo, để ý chuyện đại diện bên công ty đáp trả. Nhan Hàm trái lại luôn lướt diễn đàn cờ vây, đang chờ kết quả trận đấu của Bùi Dĩ Hằng. Cô phát hiện mặc dù chỉ là trận đấu trong nước, cô cũng đã đủ lo lắng.

Lần này anh xuất chiến cuộc đấu Thiên Nguyên trong nước.

Thiên nguyên là vị trí trung tâm trong bàn cờ. Mà cuộc chiến Thiên Nguyên là danh hiệu kỳ thủ trong nước tranh giành “thiên nguyên”. Một khi giành được giải quán quân, thế thì nội trong một năm, tuyển thủ quán quân có thể có danh hiệu “Thiên Nguyên”.

Ngay lúc cô nhìn chằm chằm di động, Ngải Nhã Nhã bên cạnh hô lên: “Đáp lại rồi, đáp lại rồi.”

Nhan Hàm ngẩng đầu, trên khuôn mặt mang theo vẻ mờ mịt, Ngải Nhã Nhã bất đắc dĩ nói: “Phiền cậu quan tâm chuyện này một chút đi, trận đấu của thầy Bùi khẳng định sẽ thắng. Cho nên lát nữa cậu quan tâm cũng không muộn.”

Hóa ra là trang chính thức của đại diện công ty đăng lên một weibo đáp lại.

“Hôm nay trên mạng có lời đồn liên quan tới blogger mỹ thực Thư Nguyên ký kết với công ty chúng tôi, đã gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng cho fan đối với bản thân Thư Nguyên, ảnh hưởng đến công việc bình thường của Thư Nguyên. Công ty chúng tôi trịnh trọng tuyên bố, tài khoản hiện nay của Thư Nguyên do bản thân cô ấy sử dụng, tất cả weibo tuyên bố khác đều xuất phát từ ý nguyện cá nhân.”

Trần Thần giơ lên ngón cái: “Tớ phục rồi, loại công ty mở to mắt nói dối này lần đầu tiên tớ gặp được.”

Đừng nói Trần Thần cảm thấy phục rồi, ngay cả Nhan Hàm cũng cảm thấy cô làm sao cho tới giờ không biết công ty này còn cất giấu một đám nhân tài như vậy đấy. Nói thật, không gì khác, chỉ bản lĩnh đổi trắng thay đen này quả thực rất lợi hại đó.

Ngải Nhã Nhã lại hô lên: “Các cậu xem, Thư Nguyên giả trích đăng rồi này.”

Nhan Hàm vốn muốn cúi đầu xem diễn đàn, lúc này đã có kết quả trận đấu của tuyển thủ khác. Thế nên cô sợ mình xem sót, bỏ qua kết quả trận đấu của Bùi Dĩ Hằng.

Nhưng cô vừa mới cúi đầu, Trần Thần vỗ một cái trên đùi mình, lanh lảnh lại vang dội.

“Shit, Thư Nguyên giả này lại còn muốn livestream, được được được, tớ phục, tớ thật sự phục rồi.”

Lúc này không cần Trần Thần gọi cô xem, Nhan Hàm cũng chủ động ngẩng đầu.

Cô nhìn lướt qua weibo mà hàng giả này đăng lên, mấy câu trước đều là bác bỏ tin đồn, chỉ có câu cuối cùng thu hút sự chú ý của cô. Bởi vì trong weibo này nhắc tới, bản thân “Thư Nguyên” sẽ vào sáu giờ tối nay trực tiếp xuất hiện trước ống kính, đích thân bác bỏ tin đồn.

Trình diễn đến nước này, ngay cả Nhan Hàm cũng muốn xem, cuối cùng sẽ đi tới hướng nào.

Nghê Cảnh Hề nhìn cô, ngược lại nở nụ cười, hỏi: “Tức giận sao?”

“Trước đó tức giận, bây giờ tớ có loại hứng thú muốn nhìn xem đám ngu xuẩn này rốt cuộc muốn diễn thế nào, nên cũng không tức giận đến vậy.” Nhan Hàm thực sự mong đợi, đáy lòng cô quả thực có cảm giác như vậy.

Bàn tay Nghê Cảnh Hề chống má, thế mà cũng gật một cái: “Tớ cũng vậy.”

Chưa đến một lúc, Nhan Hàm cúi đầu nhìn di động, trên mặt dần dần lan tràn ý cười. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, mặt mày tươi rói nói: “A Hằng của chúng ta thắng rồi.”

Trần Thần lập tức bịt mắt, bất đắc dĩ nói: “Thu lại nụ cười của cậu đi, cậu quả thực mê muội thầy Bùi rồi.”

Ngải Nhã Nhã không đồng ý nói: “Nếu bạn trai tớ lợi hại như vậy, tớ đoán chừng còn khoa trương hơn cả Nhan Nhan, tuyệt vời biết bao.”

Hai người hình như quá quen đấu võ mồm, thế là không hẹn mà cùng nhìn sang Nghê Cảnh Hề, hiển nhiên là muốn bảo cô bạn cũng phát biểu ý kiến một chút.

Nghê Cảnh Hề lật di động xuống, thấp giọng nói: “Tớ đói bụng.”

*

Khưu Qua vốn muốn đăng lên chứng cứ, chứng minh Thư Nguyên của công ty này căn bản là giả. Có điều Nhan Hàm bảo anh ta đừng gấp gáp, chờ đối phương ra chiêu trước.

Kết quả tới buổi tối, vị “Thư Nguyên” này thật đúng là một thân đồ trắng xuất hiện trước ống kính.

Phải, cô gái trước ống kính mặc bộ quần áo trắng thuần, gọn gàng khoan khoái, mái tóc dài đen nhánh qua vai. Gương mặt cô gái này đẹp thì có đẹp, chỉ tiếc trên đạn mạc* đã bắt đầu.

(*) bình luận chạy ngang trên màn hình

“Đây là Thư Nguyên hả? Khuôn mặt người này là Thư Nguyên à?”

“Lừa ông chưa từng thấy Thư Nguyên à? Lấy một người như vậy để dụ tôi?”

“Là đồ giả rồi.”

“Tôi tin lời nói của người đại diện của Thư Nguyên, người này khẳng định không phải.”

Trần Thần nhìn hồi lâu, thấp giọng nói: “Nói chứ tớ thấy khuôn mặt nghiêng vẫn hơi giống.”

Sau khi livestream bắt đầu không bao lâu, video nổi tiếng năm đó của Nhan Hàm lại bị tìm ra.

Chính là video Nhan Hàm cùng ông nội ủ rượu, đó là video quay tại nhà cũ của nhà họ Nhan, trong sân vườn cổ kính hoa quế mọc đầy nhánh cây, cách video dường như có thể ngửi được mùi hoa quế ngọt ngào đậm đà kia.

Đây là video duy nhất Nhan Hàm xuất hiện trước ống kính.

Hiện giờ video này lại bị lục ra.

Cô gái hơi ngửa đầu dưới tàng cây hoa quế, một thân áo trắng, làn gió mát lướt qua thổi bay cánh hoa dưới đất, còn có góc áo hơi rộng của cô.

Gió mát, hoa quế, cô gái, điểm quan trọng nhất trong hình ảnh kia chính là lộ ra vẻ tiên khí.

Phần lớn video quay một bên mặt cô gái, chính diện ngược lại hơi mơ hồ.

Huống hồ lúc ấy phần lớn màn ảnh đều là quay quá trình ủ rượu, hình ảnh Nhan Hàm xuất hiện cực ít, cho đến cuối cùng fan chụp lại từng khung hình một, nhưng bởi vì video quá lâu, cũng không đặc biệt rõ ràng.

Lúc này Nhan Hàm mới hiểu được đối phương có tâm tư gì, đơn giản nghĩ rằng cô chỉ có một video thế này có khả năng chứng minh thân phận của mình. Nhưng video này đã qua thời gian lâu rồi, mặc dù tìm ra nhiều lắm chỉ là chất lượng hình ảnh tệ.

Chỉ cần cắn chặt không buông, là giả cũng có thể trở thành thật.

Chẳng qua chủ ý của bọn Diêu Mã Khắc rất tốt, nhưng luôn có chỗ người định không bằng trời định.

Lúc Thư Nguyên giả vẫn còn đang livestream, weibo Khưu Qua đăng lên một video.

“Mấy năm trước, khi tôi nhìn thấy đoạn video này, cảm thấy cô gái này hết sức kinh động lòng người. Tôi nghĩ những người hồi trước từng xem video này chắc là vẫn còn nhớ sự kinh ngạc ấy. Hôm nay tôi cùng các bạn ôn lại quá khứ.”

Đoạn video Khưu Qua đăng lên chất lượng hình ảnh rất rõ ràng.

Weibo vốn đang xâu xé chuyện này, sau khi hai bên đưa ra chứng cứ, weibo của Khưu Qua liên tục được các tài khoản lớn trích đăng.

Cho đến khi có người đưa ra một khung hình chụp lại khá rõ ràng: “Sao tôi cảm thấy cô gái này giống Nhan Hàm nhỉ?”

Mà người này ngoài đăng lên weibo một khung hình chụp lại từ video, tấm còn lại là ảnh của Nhan Hàm, không phải tấm ảnh chính thức của Nhan Hàm lưu truyền trên mạng, mà là khung hình chụp lại khi cô tham gia cuộc thi phim ngắn.

Hai tấm đều là khung hình chụp lại, thậm chí ngay cả góc độ đều tương tự lạ thường.

“Nhan Hàm là ai?”

“Giống thật đó, chả trách hồi trước tôi nói sao cứ cảm thấy Nhan Hàm nhìn quen mắt vậy.”

“Mợ nó, tình huống gì đây? Ăn dưa ăn tới nỗi liên quan đến giới cờ vây của chúng ta, Nhan Hàm này chính là Nhan Hàm bạn gái của Bùi Dĩ Hằng phải không?”

Khi tin tức này lan tràn, ngay cả bản thân Nhan Hàm cũng không nghĩ tới. Thậm chí Bùi Dĩ Hằng thi đấu bên ngoài xa xôi cũng biết chuyện này.

Sau khi kết thúc thi đấu các tuyển thủ thường có buổi liên hoan, lần này đương nhiên nhiên không bất ngờ. Chỉ là buổi liên hoan còn chưa chấm dứt, Hàn Thư Bạch đột nhiên tiến lại gần cười nói: “Bùi cửu đẳng, bạn gái anh thật sự giỏi nấu ăn sao?”

Bùi Dĩ Hằng hơi giật mình, không trả lời cậu ta.

Hàn Thư Bạch thì thầm: “Đừng nhỏ mọn vậy chứ, tôi sẽ không tùy tiện đi ăn cơm chùa.”

Bùi Dĩ Hằng vẫn không nói lời nào, nhưng Hàn Thư Bạch nhìn vẻ mặt của anh, cậu ta đột nhiên nghĩ ngợi nói: “Không phải ngay cả anh cũng không biết chứ hả?”

“Không biết cái gì?” Bùi Dĩ Hằng vẫn rất bình tĩnh.

Tuy rằng đáy lòng anh tò mò, nhưng hoàn toàn chẳng biểu hiện trên khuôn mặt.

Hàn Thư Bạch giơ di động lên: “Bạn gái anh chính là Thư Nguyên rất giỏi nấu ăn trên weibo đó. Chuyện này anh sẽ không biết chứ?”

Giản Cẩn Huyên chợt quay đầu qua, nhìn Hàn Thư Bạch hỏi: “Cậu nói cái gì?”

“Các người không biết à?” Cậu thiếu niên trừng to mắt, trên khuôn mặt sáng chói tràn đầy nghi hoặc. Nhiều tuyển thủ không thích chơi di động cho lắm, mê internet như Hàn Thư Bạch thật là rất ít.

Thế là Hàn Thư Bạch kể lại chuyện xảy ra hôm nay một lần, đương nhiên chuyện này cũng là vừa rồi cậu ta lướt weibo mới biết được.

Hàn Thư Bạch nhìn thoáng qua Bùi Dĩ Hằng, thở dài một hơi: “Một cô gái như vậy bị công ty ức hiếp, đáng thương quá.”

Cậu ta vốn muốn bày tỏ chút đồng tình với Nhan Hàm.

Ai ngờ những lời này ngược lại khiến Bùi Dĩ Hằng đứng dậy. Lúc anh kéo ghế ra rời khỏi, Giản Cẩn Huyên cũng không kịp gọi anh lại.

Bùi Dĩ Hằng không có weibo, chỉ có thể lập tức gọi điện thoại cho Trình Tân Nam.

Trình Tân Nam nhận được điện thoại của anh, chợt nghe anh hỏi: “Cậu có biết chuyện của Thư Nguyên không?”

Thực ra Trình Tân Nam cũng thấy chuyện này, đặc biệt là cậu ta nhìn thấy dân mạng thần thông quảng đại, thế mà sau khi so sánh khung hình chụp lại của Nhan Hàm với Thư Nguyên, cậu ta cũng ngớ ra.

Uổng công cậu ta còn tự xưng là fan cứng của Thư Nguyên, vậy mà không nhận ra đầu tiên.

Nói thật không thể trách cậu ta, ấn tượng của mọi người về Thư Nguyên chính là một nàng tiên giỏi nấu ăn. Dù sao Thư Nguyên trong đoạn video kia là mấy năm trước, nếu thực sự gặp được người thật, không có ai dám nhận ra.

Nếu không vì Bùi Dĩ Hằng thì Nhan Hàm có lẽ còn chưa bị người khác nhận ra.

Nói thật, chuyện Thư Nguyên là Nhan Hàm, chỉ cần bản thân cô không muốn tiết lộ, e rằng hôm nay còn chưa bị người ta vạch trần.

Sau khi nghe Trình Tân Nam nói xong, đầu óc Bùi Dĩ Hằng vẫn còn quanh quẩn câu nói kia của Hàn Thư Bạch.

Cô bị người ta ức hiếp, nhưng anh lại chẳng biết gì.

Bùi Dĩ Hằng chợt nhớ tới hai hôm trước khi Nhan Hàm nói chuyện điện thoại với anh, anh nghe ra được vấn đề từ giọng của cô, chỉ là anh không nói gì.

Về phần nguyên nhân cô không nói, Bùi Dĩ Hằng đương nhiên hiểu được.

Cô không muốn ảnh hưởng đến trận đấu của anh, giống như sự lựa chọn hồi trước của mẹ anh.

Giờ phút này, đáy lòng Bùi Dĩ Hằng có cảm giác không nói nên lời.

Trình Tân Nam thấy đầu dây bên này hồi lâu không lên tiếng, cậu ta thử dò hô một tiếng: “A Hằng.”

Bùi Dĩ Hằng ừ một tiếng, cất tiếng nói: “Tôi cúp máy trước, còn có chút chuyện.”

Sau khi ngắt máy, Bùi Dĩ Hằng đứng tại chỗ. Mấy giây sau, anh lấy lại tinh thần. Thế là anh cầm di động, tìm ra một dãy số trong danh bạ rồi bấm gọi.

Sau khi âm thanh đầu kia vang lên, Bùi Dĩ Hằng lên tiếng hỏi: “Anh có thể giúp tôi một việc không?”

*

Vốn tưởng rằng ngày hôm sau vẫn là một ngày gió tanh mưa máu, nhưng ai ngờ vừa sáng sớm, Nhan Hàm bị điện thoại của Khưu Qua đánh thức.

“Anh nói gì? Công ty gọi điện thoại bảo chúng ta đi qua gặp mặt bàn bạc.” Nhan Hàm nghe tin tức như vậy, không tính là bất ngờ.

Dù sao hôm qua bọn họ còn chưa ra tay, dân mạng đã lật tẩy bọn họ.

Khưu Qua nói: “Tôi cảm thấy rất bất thường, lúc điện thoại gọi tới, giọng nói đặc biệt ôn hòa khách sáo. Bọn họ dễ dàng thỏa hiệp thế à?”

Thật không phải nghi ngờ phương diện này có âm mưu gì, chỉ là Khưu Qua cho rằng với tính cách của Diêu Mã Khắc, thỏa hiệp nhanh vậy, thật sự là rất kỳ quái.

Cho đến một tiếng sau, trong phòng họp.

Đứng trước bàn hội nghị là một nhân sĩ tinh anh mặc âu phục mang giày da, anh ta nhìn xung quanh một chút, khẽ cười nói: “Một vài ý kiến xử lý chuyện này không thành vấn đề chứ.”

Nhan Hàm ngớ ngẩn nhìn đối phương, hơn nữa Diêu Mã Khắc mang khuôn mặt xám xịt, cô cảm thấy mình càng mờ mịt hơn.

Bởi vì Nhan Hàm vốn tưởng rằng mình phải đánh một trận, không ngờ vừa tới công ty, đi thẳng vào phòng họp. Thậm chí chưa hề thảo luận, bởi vì ngay sáng hôm nay công ty này đã thay đổi ông chủ mới.

Đúng vậy, trong một đêm công ty thay đổi một ông chủ mới.

Hơn nữa ông chủ mới tuyên bố hai quyết định.

Thứ nhất, trả lại tài khoản cho Nhan Hàm, đồng thời sẽ tuyên bố cả quá trình sự việc với công chúng, làm sáng tỏ sự trong sạch của Nhan Hàm.

Thứ hai, lập tức khai trừ người đứng đầu Diêu Mã Khắc, cùng những người có liên quan đến vụ trộm tài khoản lần này.

Khưu Qua ghé sát cô: “Ông chủ mới này của chúng ta là tổng giám đốc bá đạo gì đây, cũng quá mạnh mẽ vang dội nhỉ?”

Nhan Hàm: “…”

Cô làm sao biết được, cũng không phải bạn trai cô.

Bình luận