Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đẳng Cấp Tư Duy

Chương 32: Nhàm chán

Tác giả: Lưu Ly Vận Kiều
Chọn tập

Tô Niệm Đường mỉm cười giải thích: “Biết chuyện nạn nhân lên tầng thượng có ba người.”

“Chuyện này bọn tôi đều biết cả rồi: Chương Hiểu Yến, Nghê Thiến và Cố Minh Sinh”, Mục Y chen lời.

Tô Niệm Đường lắc đầu: “Không! Không được tính Cố Minh Sinh!”. Cô nhướng mày: “Chương Hiểu Yến đang trong phòng tập luyện thì nhìn thấy Hàn Mộng Vân lên lầu. Nghê Thiến biết được chuyện là do Hàn Mộng Vân nói. Còn một người nữa chính là … Hàn Mộng Vân.”

Mục Y nghe suy đoán của Tô Niệm Đường ngay lập tức tỏ vẻ khinh thường: “Sặc! Nghe cô nói như vậy, chẳng lẽ Hàn Mộng Vân tự giết chết chính mình sao?”

Tô Niệm Đường gật đầu: “Không sai! Hung thủ vụ án này chính là Hàn Mộng Vân.”

Tất cả mọi người: “…”

Đôi mắt của Kỷ Lang ánh lên tia tán thưởng, Đường Đường phân tích không sai, quả thực anh cũng có suy nghĩ như thế, điều này cũng nhờ vào đáp án nhắc nhở của Ro.

“Làm sao có chuyện đó!”, Mục Y phủ quyết, “Tại sao Hàn Mộng Vân phải làm như vậy?”

Tô Niệm Đường đứng lên đi vài bước: “Mọi người có thể nghe qua suy đoán của tôi một chút được không?” Tô Niệm Đường lặng lẽ liếc mắt nhìn Kỷ Lang. Kỷ Lang cười cười gật đầu ra hiệu cô tiếp tục đưa ra ý kiến.

Tô Niệm Đường cất lời: “Sau khi Hàn Mộng Vân điều tra ra được Cố Minh Sinh cũng nhúng tay khiến gia đình mình bị phá sản, cô ta nảy sinh cảm giác vừa yêu vừa hận. Thông qua tìm hiểu cũng biết được gia thế và tình trạng sức khỏe của Cố Minh Sinh. Vì vậy, cô ta nảy ra một ý định sẽ uy hiếp Cố Minh Sinh.

Vào ngày thứ sáu, Hàn Mộng Vân đến tìm Cố Minh Sinh, đầu tiên dựa vào căn bệnh của cậu ta để uy hiếp. Kết quả Cố Minh Sinh vốn dĩ không chút sợ hãi mà còn tuyên bố muốn Hàn Mộng Vân hoàn toàn biến mất khỏi mắt cậu ta. Về đến nhà, Hàn Mộng Vân càng nghĩ càng sợ, cô ta nghĩ là do lỗi của mình mới khiến gia đình tán gia bại sản. Hơn nữa tâm trạng buồn phiền của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến cô ta không ít, Hàn Mộng Vân nghĩ đến tự sát.

Nhưng cô ta không cam lòng cứ như vậy rời khỏi thế giới này. Chuyện đến nông nỗi này tất cả đều do Cố Minh Sinh, do vậy cô ta liền bày kế hãm hại Cố Minh Sinh, khiến cậu ta bị tình nghi là hung thủ giết chết mình. Cô ta một lần nữa gọi điện thoại uy hiếp Cố Minh Sinh, lần này, Cố Minh Sinh thật sự bị uy hiếp.

Cô ta hẹn Cố Minh Sinh lên tầng thượng, nhưng cô ta thì đứng ở cửa sổ lầu sáu quan sát Cố Minh Sinh. Khi tận mắt chứng kiến Cố Minh Sinh lên đến nơi, cô ta mới ngã từ trên lầu xuống, hoàn thành mục đích chính của mình.”

“Không đúng!”, Mục Y phản đối, “Theo lời cô phân tích, trước đó một ngày Hàn Mộng Vân đã đi tìm Cố Minh Sinh nhưng sự uy hiếp của cô ta không hề có tác dụng. Vậy tại sao lần thứ hai lại được?”

Tô Niệm Đường mím môi: “Vì sự uy hiếp lần này khác hẳn lần trước.”

“Khác hẳn lần trước? Cố Minh Sinh còn bí mật gì có thể khiến người khác uy hiếp được cậu ta?”

“Vì …”, Tô Niệm Đường ngừng một chút, “Hàn Mộng Vân nói nếu Cố Minh Sinh không đến chỗ hẹn cô ta sẽ đem chuyện tình cảm của tôi và Cố Minh Sinh lên báo đài, khiến cả thành phố Bắc đều biết tôi câu dẫn học sinh, khiến tôi thân bại danh liệt.”

Mục Y: “…”

“Nhưng … còn chuyện lớp bụi đất trên chân nạn nhân và cúc áo là thế nào?”, Lê Huy vội vã chuyển đề tài.

“Lớp bụi đất trên chân của nạn nhân là do tình thế ép buộc cô ta phải làm vậy. Muốn để mọi người tin cô ta bị đẩy từ tầng thượng xuống cô ta phải cởi giày để ở trên đó trước, sau đó chân trần đi xuống tầng sáu. Cúc áo có thể là do hai người tranh chấp ngày hôm thứ sáu bị rơi ra.”

“Phân tích rất logic, chỉ có điều chứng cứ ở đâu. Chúng ta không thể đưa suy nghĩ này vào trong báo cáo.” Tiết Nhạc lo lắng.

Tô Niệm Đường sờ sờ cằm: “Chứng cứ mọi người có thể cho bên giám định điều tra lớp bụi đất trên tầng sáu coi có trùng khớp với lớp đất bụi trên chân nạn nhân hay không. Hơn nữa, nếu nạn nhân nhảy từ tầng sáu, vậy ở đó nhất định có dấu vết của cô ta.” Tô Niệm Đường nói xong nhìn về phía Kỷ Lang.

Kỷ Lang gật đầu: “Đường Đường suy luận rất tốt, muốn tra án phải có những tư duy táo bạo như vậy. Triệu Trạch cậu đến khoa giám định nhờ bọn họ đến tầng sáu của trường kiểm tra một chút.”

Triệu Trạch gật đầu: “Vậy em đi ngay!”. Trong chớp mắt, anh ta xoay người rời đi.

Mục Y vẫn im lặng, đột nhiên mở lời: “Tôi còn có chỗ không hiểu, tại sao Nghê Thiến lại nói dối?”

“Nghê Thiến phải nói dối vì sợ chúng ta tình nghi cô ta là hung thủ. Hơn nữa, có khả năng cô ta đi vào phòng học là để trộm đồ?” Tô Niệm Đường giải thích.

“Trộm đồ?”

Tô Niệm Đường gật đầu: “Đúng! Mọi người còn nhớ lúc chúng ta hỏi vì sao cô ta lại xuất hiện ở phòng học, gương mặt cô ta rũ xuống, không nhìn chúng ta cũng không muốn chúng ta nhìn vào mắt mình. Đây là hành động biểu thị cho sự lúng túng và xấu hổ. Đi đến lớp tại sao phải thấy xấu hổ? Hay cô ta làm ra chuyện gì có lỗi với bạn học?”, Tô Niệm Đường nhìn về phía Kỷ Lang, “Anh còn nhớ Cao Nguyên nói gì không?”

Kỷ Lang cau mày, suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói: “Máy quay phim quý như vậy của Cao Nguyên để trong lớp hai ngày mà không bị mất. Lúc đó cậu ta rất vui mừng nói với chúng ta, phòng học đối diện thường xuyên bị mất đồ.”

Tô Niệm Đường gật đầu: “Đúng! Chính là điều này, em nghĩ Nghê Thiến thừa dịp cuối tuần không có ai mới đến trộm đồ.”

“Ôi! Quả là lợi hại, tất cả các manh mối đều được sâu chuỗi rất chính xác”, Tiết Nhạc kinh ngạc thốt lên, vỗ tay thật lớn: ‘Không hổ danh là nhà tâm lý học chỉ cần nhìn qua vẻ mặt của Nghê Thiên đã có thể suy đoán ra được cô ta đang làm gì.”

Tô Niệm Đường nghiêm mặt: “Đây không phải là tâm lý học. Thông qua vẻ mặt của một người để đưa ra suy nghĩ cái này gọi là ‘Thuật Đọc Tâm’.”

“Thuật Đọc Tâm???”, Tiết Nhạc hiếu kỳ, “Vậy cô thử đến đọc … đọc tôi đi, xem bây giờ tôi đang suy nghĩ gì?”

Kỷ Lang gõ lên đầu Tiết Nhạc một cái: “Cậu làm như Đường Đường là thần tiên sao, còn suy đoán cậu nghĩ gì, mau đi làm việc đi.”

Tiết Nhạc vò vò đầu: “Em không phải hiếu kỳ, chỉ muốn kiểm tra ‘Thuật Đọc Tâm’ của Đường Đường có chính xác hay không thôi.”

Kỷ Lang cao giọng: “Cậu vừa gọi ai là Đường Đường?” Ai cho phép tên tiểu tử thúi này gọi Đường Đường là Đường Đường.

“Đường Đường đó!”, Tiết Nhạc nở nụ cười gian xảo, “Sếp! Không phải anh cũng gọi là Đường Đường sao, hay gọi thế nào bây giờ? Tô Tô, Đường Đường, Niệm Niệm?”

Tô Niệm Đường phì cười, Tiết Nhạc quả thật là một người khôi hài: “Tên gì cũng được, mọi người thấy vui là được rồi!”

“Aizza … Sếp! Đường Đường cũng đâu ngại bọn em gọi cô ấy thế nào, tại sao anh lại để bụng, hay là anh đang ghen?”, Tiết Nhạc liếc mắt nhìn Kỷ Lang, có chút đắc ý.

Kỷ Lang: “Ha ha ha …”

Tô Niệm Đường mím môi, đây không phải là chuyển biến tốt sao? Thật ra cái này cũng không hẳn gọi là ‘Thuật Đọc Tâm’, cái này gọi là phân tích vẻ mặt con người, là môn chuyên sâu trong chuyên ngành Tâm lý tội phạm. Thông qua động tác của vẻ mặt có thể suy đoán ra điều ẩn giấu sâu trong lòng người khác.”

Sau đó, qua điều tra của cảnh sát, phần bụi đất trên chân của nạn nhân và trên tầng sáu giống nhau như đúc, đồng thời trong phòng học này có thể tìm được rất nhiều vân tay của Hàn Mộng Vân. Vụ án nhảy lầu coi như đã phá án thành công. Mọi người muốn ăn mừng một bữa. Kỷ Lang quay đi tìm Tô Niệm Đường phát hiện cô đã đi đâu mất.

“Đường Đường rời đi lúc nào vậy?” Kỷ Lang cau mày hỏi Lê Huy.

“À … cô ấy muốn đến thăm Cố Minh Sinh, nghe nói cậu ta nhập viện”, Lê Huy trả lời, “Thấy anh đang bận rộn nên cô ấy không muốn quấy rầy, nhờ em chuyển lời lại.”

Kỷ Lang nhíu chặt mi, trong lòng hơi khó chịu: “Cậu biết Cố Minh Sinh đang nằm bệnh viện nào không?”

Lê Huy nhìn nét mặt Kỷ Lang rất muốn mở miệng trêu anh một chút, nhưng thôi … nên quên đi: “Là bệnh viện thành phố …”

Kỷ Lang gật đầu: “Tiệc chúc mừng hôm nay tôi không đến được, mọi người cứ ăn no say, tất cả chi phí ghi cho tôi.”

“Sếp! Anh đi đâu?”, Lê Huy biết những vẫn giả bộ hỏi.

Kỷ Lang vỗ sau gáy anh ta một cái.

Kỷ Lang nghĩ anh cũng nên đến thăm Cố Minh Sinh. Dù sao vì Đường Đường nên cậu ta mới xuất hiện trên tầng thượng, mới bị liệt vào danh sách nghi phạm, mới dẫn đến tình trạng như hiện tại. Cố Minh Sinh thích Đường Đường. Đây là chuyện mà toàn bộ sinh viên đại học Y đều công nhận ư? Kỷ Lang cau mày, Đường Đường lớn hơn Cố Minh Sinh hai tuổi, muốn đến với nhau không phải là không được; nhưng về phần anh, anh vẫn thấy có chút không thích hợp.

Nhưng vì sao lại không thích hợp?

Kỷ Lang rút hết ruột gan suy nghĩ cũng chẳng thể nặn ra được một lý do. Bọn họ rất xứng đôi, cho dù ở phương diện nào cũng rất xứng. Thế nhưng sao anh lại cảm thấy không can tâm như thế này. Không hề thích nhìn Tô Niệm Đường và Cố Minh Sinh bên nhau.

Trên đường lái xe đến bệnh viện thành phố, Kỷ Lang suy nghĩ mãi không thông, may thay khi vừa dừng xe anh đã nghĩ ra được một lý do. Chính là Cố Minh Sinh bị bệnh tim bẩm sinh, bản thân anh ta còn chưa biết ra sao ngày mai, làm sao có thể đảm bảo cho Đường Đường một tương lai tốt đẹp.

Nếu mẹ anh đã giao Đường Đường cho anh chăm sóc, vậy anh nhất định phải bảo đảm Đường Đường được hạnh phúc.

Bệnh viện thành phố khá lớn, cũng rất khó tìm thấy phòng bệnh của Cố Minh Sinh. Trên đường lên lầu anh bất ngờ đụng phải một người.

“Thám tử Kỷ Lang, thật tình cờ!”, mặc chiếc áo blouse trắng, đeo cặp mắt kính cận, gương mặt ưu nhã, Phạm Vĩ tiến đến chào hỏi Kỷ Lang.

Kỷ Lang cũng khá bất ngờ, nghĩ ngay ra Phạm Vĩ cũng làm việc ở bệnh viện này. “Bác sĩ Phạm, thật tình cờ!”

(*Phạm Vĩ là ba của Vân Vân, nạn nhân bị giết chết trong nghĩa địa)

Hai người sau khi chào hỏi, Phạm Vĩ lên tiếng: “Gia đình thám tử Kỷ Lang có ai ốm đau sao?”

“À! Có một người bạn nằm viện, tôi đến thăm, nhưng lại quên mất cậu ta nằm phòng nào.” Kỷ Lang giải thích.

Phạm Vĩ hỏi: “Biết khoa nào không?”

“Khoa Tim mạch!”

“Khoa Tim mạch thì tôi không giúp được cậu, nhưng cậu có thể ra quầy tiếp tân hỏi thử. Chỉ cần ở bệnh viện này chắc chắn có đăng ký thông tin.”

“Tôi đã hỏi qua nhưng họ không chịu nói”, Kỷ Lang thở dài, phần nhiều khả năng là do tính chất đặc biệt của Cố Minh Sinh.

“Để tôi hỏi giúp cậu!”, Phạm Vĩ nói, “Coi như thay lời cám ơn thám tử Kỷ Lang đã giúp tôi tìm được hung thủ hại chết con gái.”

“Vậy cám ơn bác sĩ Phạm.”

Nhờ sự giúp đỡ của Phạm Vĩ, Kỷ Lang nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Cố Minh Sinh. Phạm Vĩ nói có việc phải đi trước nên chào tạm biệt. Kỷ Lang vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng Cố Minh Sinh la lớn:

“Tô Niệm Đường tôi thật sự rảnh rỗi quá mức mới thích cô!”

Chọn tập
Bình luận
× sticky