Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Vụ Bí Ẩn: Người Mù Ăn Xin Có Vết Thẹo

Chương 17

Tác giả: Alfred Hitchcock

PHÁT HIỆN

Hannibal chạy về hướng con đường cái. Cậu quá mập để giữ được vận tốc nhanh như vậy. Nhất định phải tìm ra chỗ ẩn núp mới thoát nổi Erny. Nhưng trốn đâu?

Đột nhiên, Hannibal nhìn thấy chiếc xe hòm đậu ở khúc quẹo trên đường. Cửa sau mở và chủ xe đang quay lưng lại. Ông đang vừa lau tay bằng giẻ vừa nhìn vách đá phía bên kia đường.

Hannibal không hề do dự. Cậu lặng lẽ chạy thẳng đến xe hòm, leo vào xe, lẻn giữa hai cái rổ sò, kéo tấm bạt dính đầy dầu che phủ đầu mình. Một hồi sau, Hannibal nghe tiếng cửa xe đóng sập lại. Rồi người lái ngồi vào tay lái nổ máy.

Sau khi chạy chậm về hướng nam, ông lợi dụng đường rẽ để quay đầu và chạy nhanh về hướng bắc. Hannibal hất tấm bạt ra, ngồi dậy và nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhỏ. Khi xe chạy qua trước hãng Denicola, Hannibal nhìn thấy Erny đang dò tìm trên con đường. Nét mặt anh ta hết sức kinh ngạc. Hannibal cười thầm.

Xe hòm đã chạy được một đoạn đường khá dài về hướng Oxnard, thì dừng ở một đèn đỏ. Hannibal chỉ chờ có bấy nhiêu. Trước khi xe chạy tiếp, cậu đã nhảy xuống đất.

Hannibal đang ở một thành phố nhỏ. Sau khi hỏi đường, thám tử trưởng nhanh chóng tìm thấy trạm chờ xe buýt đi lộ trình ven biển. Hannibal leo lên chiếc đầu tiên đi về Santa Monica.

Trong khi xe buýt chở mình trở về phía nam, Hannibal suy nghĩ. Bây giờ cậu đã biết chắc rằng Erny và bạn bè rình rập ông Bonell. Bọn chúng biết về cuộc nói chuyện giữa Hannibal và ông bảo vệ ngày trước, lúc có đề cập đến ông mù.

Nhưng làm sao bọn chúng biết được?

Hannibal suy nghĩ nhiều hơn. Có lẽ ông Bonell có nói với một ai đó. Có thể là Gracie Montoya! Thám tử trưởng càng lúc càng bực bội. Ông Bonell thật không suy nghĩ khi nói lung tung như thế.

Một lần nữa, Hannibal đi qua trước cầu tàu Denicola. Trên bãi đậu xe, không có chiếc xe nào và văn phòng nhỏ trống không. Erny ở đâu? Còn bạn bè hắn? Còn hai người phụ nữ Denicola?

Hannibal tin chắc Erny đang âm mưu một điều gì đó? Phải chăng Eileen và bà mẹ chồng là nạn nhân của vụ âm mưu? Có phải hai người đã trở nên vướng víu đến nỗi bị dẹp đi? Hay hai người thuộc âm mưu?

Đột nhiên, Hannibal cảm thấy sợ. Ông Bonell có an toàn không? Bà già Denicola và Eileen đã biến mất rồi. Phải chăng đến lượt ông bảo vệ đáng thương cũng bị nhắm?

Khi xe buýt dừng ở Santa Monica, Hannibal là người đầu tiên nhảy xuống. Cũng may là cậu có tiền và gần đó có bến taxi. Hannibal kêu xe đến nhà ông Bonell.

Hannibal đến lúc năm giờ kém mười lăm. Cậu bấm chuông và cảm thấy hết sức nhẹ nhõm khi chính ông Bonell ra mở cửa. Ông vừa lo lắng vừa tràn trề hy vọng.

– Tôi rất mừng khi gặp cậu! Có gì mới không?

– Dường như có. Hannibal vừa tuyên bố vừa đi theo ông bảo vệ vào nhà bếp.

Rồi khi cả hai đã ngồi xuống, đối diện nhau, Hannibal nói tiếp:

– Thưa bác Bonell, thám tử trưởng trịnh trọng hỏi, bác đã nói chuyện với ai từ khi cháu gặp bác hôm qua?

Ông Bonell có vẻ ngạc nhiên.

– Tôi nói chuyện với ai à! Không với ai cả. Tôi không ra khỏi nhà.

– Vậy thì có ai gọi điện thoại hay đến gặp bác.

– Không. Tôi không nhận cú điện thoại nào, không có khách đến thăm. Cậu biết không, tôi không có nhiều bạn lắm. Tại sao cậu lại hỏi như thế?

– Bởi vì rất quan trọng. Xin bác hãy suy nghĩ kỹ. Chiều hôm qua bác cháu ta đã nói về gia đình Denicola và ông mù ăn xin. Mà chắc chắn bác có nói lại với ai đó về cuộc nói chuyện này. Nếu không thì làm sao có một kẻ tên là Alejandro lại biết dược?

Ông Bonell có vẻ bối rối.

– Nhưng tôi khẳng định là tôi không hề nói với ai về cuộc nói chuyện của chúng ta, ông nói. Ở đây không có ai, ngoại trừ Shelby, mà tôi cũng không nói gì với anh ấy. Hoàn toàn không. Shelby là… ờ… thuộc típ người khó trò chuyện. Anh ấy luôn làm cho tôi cảm giác là những gì tôi nói không đáng quan tâm… mà có lẽ sự thật là như vậy thôi. Hình như, tối hôm qua, khi về là anh ấy đi thẳng lên phòng và ở trong đó suốt.

– Bác không có nói chuyện với chú Shelby à? Sáng nay cũng không nói à?

– Không! Chỉ nói “Chào!” lúc sáng. Tôi nhớ chắc mà.

Hannibal thở dài. Cậu bắt đầu véo môi dưới – dấu hiệu suy nghĩ cực độ – và nhìn chằm chằm hũ đường. Đột nhiên, Hannibal nhớ lại Shelby Tuckerman, đeo kính râm và mặc áo cổ cao. “Theo hệ thống pháp luật, ông tuyên bố, thì người ta được xem như vô tội khi chưa chứng minh được là có tội”.

– Sao mình không để ý điều này nhỉ? Hannibal nói lớn tiếng.

– Để ý cái gì?

– Chú Shelby không quan tâm đến hàng xóm của bác lắm phải không? Hannibal tiếp tục hỏi mà không trả lời.

– Không quan tâm lắm. Anh ấy cho là họ tầm thường quá.

Hannibal không rời mắt khỏi hũ đường trước mặt.

– Khi nào thì chú Shelby bắt đầu cho đường vào cà phê? Hannibal đột ngột hỏi. Lần đầu tiên khi cháu đến, thì chú ấy tự pha cho mình tách cà phê đen không đường mà.

– Phải… đúng… Cậu nói đúng. Anh ấy bắt đầu uống đường một hai ngày nay thôi. Anh ấy nói là đường giúp mình lại sức.

Mắt sáng long lanh, thám tử trưởng mở nắp hũ đường, rồi quậy dưới đáy, lấy ra được một cái hộp nhỏ đục lỗ.

– Cái gì vậy? Ông Bonell chưng hửng hỏi.

– Micro! Lỗ tai nghe lén. Bác không cần tâm sự với chú Shelby, bác Bonell à. Khi có hũ đường trên bàn, là chú ấy ngồi trong phòng có thể nghe tất cả những gì bác nói.

Hannibal bước đến máy điện thoại.

– Chú Shelby làm cho công ty TX-4, xưa kia là công ty của bác. Chắc là bác phải có số điện thoại công ty chứ? Số bao nhiêu vậy bác?

Càng chưng hửng hơn nữa, ông Bonell cung cấp thông tin. Hannibal bắt đầu quay số, lúc đó đúng bốn giờ năm mươi chín phút. Hannibal xin gặp Shelby Tuckerman và được trả lời là ông này không làm ở công ty nữa.

– Từ bao lâu vậy? Hannibal hỏi.

– Rất tiếc là không thể trả lời được – cô trực tổng đài đáp. Anh hãy gọi lại sáng thứ hai. Trưởng phòng nhân sự sẽ có mặt.

Hannibal cám ơn rồi gác máy.

– Sao… sao? Ông Bonell cà lăm. Shelby không làm ở đó nữa hả? Tôi không hề biết. Hôm kia, anh ấy còn nói với tôi là anh ấy đi công tác cho công ty mà.

– Chú ấy quen nói dối rồi!

Nói xong, thám tử trưởng đi thẳng đến tủ lạnh, mở ra.

Ngăn đá tủ lạnh trống không. Thức ăn đông lạnh mà Shelby mới bỏ đã biến mất. Tuốt dưới đáy chỉ còn lại cái hộp để kem.

– Chỗ giấu rất hay! Hannibal vừa nói khẽ vừa đóng tủ lạnh lại.

– Giấu cái gì? Ông Bonell hỏi.

– Ồ! Nhưng cháu có thể lầm. Chưa có gì chắc chắn lắm. Nhất định phải xem qua phòng của Shelby… cho dù có khoá!

Bình luận